22.2 - the arrogant god and his villain (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến cuối cùng,

chúng ta chẳng khác nhau đến vậy;

tưởng chừng như:

mặt trời và mặt trăng,

bầu trời và biển cả,

cái thiện và cái ác;

thế mà,

khoảnh khắc tìm thấy người kia

giữa biển cả thênh thang rộng lớn

thật giống như vừa tìm lại được chính mình.

*

Draco Malfoy không nghĩ mình hợp với cái mác 'một vị anh hùng', mặc cho sau sự kiện đặc sắc kia, có khá nhiều người đã tung hô về cậu như vậy, cả cánh báo chí trước đây ruồng rẫy cậu và gia tộc Malfoy bằng những lời lẽ nghiệt ngã nhất cũng đã có một màn quay xe khét lẹt. Mà họ chẳng thể nào biết được điều đó khiến cho Draco cảm thấy phiền phức đến nhường nào. Thế giới cho rằng Draco Malfoy chấp nhận đứng trước hiểm nguy để bảo vệ cộng sự của mình, đứng về phía chính nghĩa hay tỉ tỉ những thứ vô nghĩa khác, trong khi tất cả những hành động của cậu đều vì chính bản thân mình, chứ không phải ai khác. Cốt lõi của Draco Malfoy toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ người thực sự quan trọng đối với cậu. Chính vì vậy, khi đầu đũa kia chĩa về phía Harry Potter và luồng sáng rực đỏ loé lên trong chớp mắt, tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu chính là tên Gryffindor chết tiệt ấy. Một giọng nói thét gào trong tâm trí cậu rằng: tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đừng để anh ta bị thương.

Lao đến bảo vệ anh ta cũng chính là cách Draco bảo vệ mặt trời của mình. Một Malfoy mà không thể bảo vệ được tín ngưỡng và tự tôi trong lòng, liệu có thật sự xứng đáng với cái họ ấy hay không?

Hơn nữa—

"Mày là cái đồ nhát cáy, Malfoy."

Draco biết. Draco biết mình không phải là một thằng trai dũng cảm gì cho cam. Không cần ai phải nhắc nhở lấy điều ấy cho cậu, cậu tự khắc biết bản thân mình tệ như nào. Xuyên suốt tám năm ở Hogwarts, cậu đã tự phát hiện ra điều đó rồi. Vì thế, một kẻ nhát cáy như cậu có thể trở thành anh hùng sao? Nghe có nực cười không cơ chứ.

Một kẻ nhát cáy như cậu, liệu có đủ dũng khí để nhìn Harry Potter bị tổn thương sao?

Suy cho cùng, Draco hạ mắt, tránh đi ánh nắng mặt trời còn chút gay gắt đậu bên cửa sổ mà nghĩ thầm, cậu chẳng hề đẹp đẽ như cái cách mà thế giới đang không ngừng bàn tán, cũng chẳng anh hùng như lời nói đầy sáo rỗng từ mấy Thần Sáng kia. Cậu vẫn là Draco Malfoy, vẫn hành động vì chính bản thân mình, và vẫn là một kẻ phản diện tiêu chuẩn nhất.

"Ăn táo không, Malfoy?" Một cái đầu bù xù ló vào trong phòng bệnh của cậu mà không có lấy một tiếng báo trước nào. Draco hơi nhăn mày trước sự thiếu tinh tế đó. Nhưng cậu lại chẳng làm được gì, mặc kệ cho tên cộng sự của mình càn quấy.

Harry Potter thấy người kia không mở miệng nói về lễ nghĩa như mấy tuần đầu nữa thì khoé miệng lập tức kéo lên thành một nụ cười tươi roi rói và bước vào bên trong căn phòng bệnh trắng dã. Vừa bước đến bên giường bệnh với một rổ táo xanh ở trên tay, anh vừa lẩm bẩm đếm ngày, hình như mới đó thôi mà đã tròn hai tuần trị liệu cho Draco rồi. Trong suốt hai tuần ấy, quả thật nếu không vì Draco đuổi đi quá gay gắt, có khi anh đã dựng thêm một túp lều nhỏ ở kế bên giường bệnh của cậu ấy rồi không chừng. Các Lương Y được chỉ định chăm sóc cho Draco Malfoy cũng đã sớm quen với sự có mặt của Harry Potter.

Buổi sáng đến đo nhịp tim, điều chỉnh thân nhiệt và rửa sạch vết thương, họ đều trông thấy Thần Sáng Potter ngoan ngoãn ngồi ở phía bên kia căn phòng cặm cụi ký giấy tờ. Ấy vậy mà, chỉ cần bệnh nhân tóc vàng này hơi nhíu mày hay thở mạnh một chút vì cái bỏng rát từ vết thương chưa lành, thì mấy vị Lương Y đáng thương lại phải chịu ánh mắt gay gắt từ phía anh.

Buổi trưa là lúc để họ đưa thuốc mà ép Draco nuốt xuống và thay một bình dung dịch dinh dưỡng mới cho cậu, Harry Potter cũng gấp gáp từ Sở Thần Sáng chạy xuống sau khi họp hành vất vả xong, mồ hôi mồ kê chảy dọc thái dương, thở hổn hển, đứng rất nghiêm túc ở phía góc phòng. Mà bây giờ họ mới phát hiện ra, Draco Malfoy chính là được gia đình chiều chuộng quá mức rồi, thuốc đắng cũng không chịu uống cho hết.

"Cậu ấy không thích mà, hay đừng ép nữa?" Harry Potter rất là anh hùng mà lên tiếng.

"Thuốc đắng giã tật, Ngài Potter." Vị Lương Y đứng tuổi lập tức đáp lời, khoé mắt giật giật liên hồi.

Cho nên Harry Potter lại phải quay sang cộng sự của mình, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành để cậu ta chịu uống cho nốt đám thuốc đắng ngắt kia.

Vất vả một hồi, đến chiều tối, các vị Lương Y lại đến để giúp Draco thay tấm băng đã nhuộm đỏ. Đương nhiên, Harry Potter vẫn nán lại ở phòng bệnh. Đôi lúc, họ thấy Harry đang chuẩn bị đem món ăn tối đã được hâm nóng về phía giường bệnh của người kia, kiên nhẫn đợi cậu ấy nuốt xuống từng ngụm khó khăn. Những lần khác, Harry đem đến cho Draco một vài quyển sách ở thư phòng nhà anh để giúp cậu giải trí qua ngày. Hay, bọn họ chỉ đơn giản là đối thoại với nhau.

Chén sứ đựng đầy táo xanh đã được gọt sẵn kêu 'cạch' một tiếng nhỏ khi Harry Potter đem đặt nó lên chiếc bàn ở phía đầu giường.

Draco chậm rãi nhìn đến chén táo, rồi hướng mắt đến Harry Potter, người đang lấy từ trong túi áo chùng ra một vài quyển sách mà cậu nhờ từ vài hôm về trước. Ngập ngừng một chút, cậu liền lên tiếng hỏi, "Potter, mày vẫn thấy có lỗi à?"

Tầm mắt của cậu thu gọn cái khựng lại từ phía Harry. Như vậy, cậu nói tiếp, "Không cần phải thế đâu, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi còn gì? Tao sẽ ra viện sớm thôi và lại quay lại làm việc với mày cơ mà."

Đương nhiên là cậu thấy có lỗi với anh ta. Một ngày của Thần Sáng bận rộn và dông dài đến đâu cậu còn không nắm rõ sao? Người này từ sáng đến chiều, hết chạy về Trụ Sở thì lại chạy đến bệnh viện. Những lần thấy anh ta suýt chút nữa thì ngủ gục bên cửa sổ khiến cho Draco cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu nổi. Cậu chẳng hề muốn ai phải có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải trông nom cậu. Mà cậu càng không muốn Harry phải gồng gánh thêm bất kỳ trọng trách nào nữa.

Draco chẳng rõ đây là lần thứ mấy bọn họ nói về vấn đề này. Nhưng chắc hẳn lần này cũng như bao lần khác mà thôi. Mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt như mọi lần bởi vì cái bản tính ương ngạnh vốn có của một Gryffindor nghĩa hiệp.

"Tao không biết." Anh thành thực đáp sau khi nhét hết năm quyển sách dày cộm vào tay của cậu, "Tao chỉ không muốn mày phải ở đây một mình."

"Mày làm tao thấy tội lỗi đầy mình đây nè, Cứu Thế Chủ." Cậu bất đắc dĩ bật ra một tiếng cười chua chát. "Từ sáng tới tối mày hết ở Sở thì cũng ở đây, cuối ngày mới chịu về nhà. Tao tự hỏi đến khi nào mày sẽ tự vắt kiệt sức của mình, Potter."

"Tao không thấy mệt." Harry thẳng thắn đáp lời.

"Bộ Kingsley không giao việc cho mày hả, Potter?"

"Có, mà tao không làm."

"Mày—" Draco Malfoy nghe tới đoạn này, mà anh ta còn trả lời tựa như Kingsley Shacklebolt nhẹ tựa như không khí thôi, thì lập tức đông cứng cả người. Cặp mắt của cậu mở to như thể cậu muốn phác thảo lại hình ảnh của một đêm trăng tròn vậy. "Ổng là sếp của mày! Mày không được nói không với sếp của mày, Potter!"

"Thì—" Harry tội-lỗi-đầy-mình Potter liền đưa tay lên gãi gãi mái tóc bù xù của mình như một cách lảng tránh xưa như trái đất vậy.

Cộng sự của mình đưa tay vuốt sống mũi, cậu nói, "Mày không tìm được lý do thích hợp đâu, không cần phải suy nghĩ làm gì."

Trong lúc Draco Malfoy đang trên bờ vực của sự gục ngã bởi vì cậu ta, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Harry không thể hiểu nổi, đã tưởng tượng đến viễn cảnh Kingsley Shacklebolt xông vào cửa phòng bệnh này và nói rằng hai người bọn họ bị đuổi việc và sau đó cậu ta sẽ bị đá về Pháp cùng với sự cô đơn và đống tiền tệ mà cậu ta còn chưa kịp làm quen lấy, thì Harry rơi vào suy nghĩ của chính mình.

Nếu anh có thể thành thật, quả thực việc chạy đi chạy lại giữa hai nơi suốt hai tuần vừa rồi đúng là không dễ dàng gì cho cam; nhưng anh cũng không hề thấy mệt mỏi, hay nặng gánh, như những gì cộng sự của anh đang cố nhồi nhét nó vào đầu của cả hai người. Anh hoàn toàn không thấy phiền phức một chút nào cả, anh thậm chí còn có chút chờ mong cho mỗi phiên họp diễn ra nhanh hơn một tẹo để anh có thể chạy qua phòng bệnh thăm cậu trong chốc lát. Đằng nào cũng phải đâu đó gần bốn năm không gặp mặt, anh muốn được trò chuyện cùng cậu ta nhiều hơn một chút thôi mà.

Còn về phần thấy có lỗi sao? Đương nhiên anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy rồi. Đó là bản tính cơ bản nhất của Gryffindor tụi anh cơ mà. Nhưng anh cũng đồng ý với Draco một điều, trên thế giới này có thật nhiều chuyện mà anh chẳng thể nào quản cho hết được. Kể cả khi anh có là Đấng Cứu Thế đi chăng nữa. Anh không thương hại người này, Merlin ơi, không hề, không một chút nào luôn.

Anh nghĩ cậu ấy chỉ suy nghĩ quá xa xôi mà thôi. Trong tiềm thức giản đơn của Thần Sáng Potter, anh muốn dành thật nhiều thời gian với Draco, nhất là khi cậu ấy chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại Pháp.

Đoạn, anh để ý thấy rằng thể trạng của cậu ta đã tốt hơn một chút, mặc dù vết thương ở trước ngực kia vẫn quá là doạ người. Vết thương vẫn chưa khép miệng lại hẳn, tuy vậy, Draco đã có thể tự mình làm một số công tác cơ bản, ví dụ như: vệ sinh cá nhân, đi lại vào mỗi buổi chiều cùng với anh ở sân sau của bệnh xá Mungo, và giúp anh hoàn thành nốt đống văn kiện qua từng ngày. Làn da của cậu ấy cũng đỡ nhợt nhạt hơn cái đêm hôm đấy rồi. Mặc dù trông cậu ta vẫn giống y hệt một con ma phát sáng, bây giờ thì không còn doạ người như trước nữa. Một dấu hiệu tốt đấy chứ.

Suốt những ngày qua, thư từ từ Pháp gửi đến cho cậu cũng không ít, chủ yếu là từ gia đình và một số người thân cận; đồng thời, bạn bè cũ của cả hai đã thật sự đến để hỏi han về tình trạng sức khoẻ của Draco.

"Malfoy, bây giờ là đồng nghiệp với nhau cả rồi ha? Thấy thế nào rồi. Ổn hơn chưa?" Ron đã lên tiếng như vậy vào một buổi chiều tan ca sớm hơn bình thường. Cậu ấy cùng với Hermione đã ghé qua nhiều nhất có thể, chừng hai lần một tuần, để thăm hỏi cả anh lẫn Draco. Chủ yếu là để trông nom tình trạng chết dở sống dở của người kia, phần còn lại là để đốc thúc Harry hoàn thành phần việc của mình.

"Weasley." Draco chỉ đơn giản gật đầu như một câu chào hỏi, "Cũng khá hơn rồi. Cảm ơn. Nếu được thì mang Ngài Potter về dùm tao với."

Mà Harry với Ron thì đều phá lên cười trước cái 'băng giá' của cậu ấy. Trải qua nhiều năm, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng tốt lên trông thấy. Hoạnh hoẹ nhau thì vẫn có đấy. Nhưng mà không còn gai góc như hồi đi học nữa rồi.

"Cậu ấy nói đúng mà," Hermione đứng ở phía bên kia giường bệnh lên tiếng đỡ lời, "Harry cậu có cuộc họp lúc sáu giờ chiều đấy, đừng đến muộn."

Harry cũng để ý thấy có vẻ như Draco và Hermione trông hợp cạ ra hẳn. Chủ đề mà hai người thường xuyên nói về cũng chỉ quanh quẩn Độc Dược, vài quyển sách được ra mắt vào tháng tới và nói xấu Ron cùng Harry thôi.

Trái tim của anh ấm áp hẳn lên khi nhìn thấy bọn họ trở nên thân thuộc với nhau nhanh như vậy. Trưởng thành hết cả lũ rồi đây này, anh không kìm được mà kéo khoé môi lên thành một nụ cười đến tận mang tai.

Cặp song sinh Fred và George Weasley cũng đến để hỏi han sức khoẻ của Draco và Harry thường xuyên phải đuổi hai người bọn họ về sớm để cho Draco còn thời gian nghỉ ngơi. Ginny cùng Luna Lovegood cũng ghé qua một lần trong khi bọn họ kết thúc buổi tập Quidditch. Chàng trai người Ý, Blaise Zabini, cũng đến vì trùng hợp thay, hội nghị của anh ta ở Luân Đôn vừa kết thúc. Anh ta mang theo lời thăm hỏi của Pansy Parkinson, người đang ở Ai Cập cùng với gia tộc của mình.

Tất cả mọi thứ, trong thoáng chốc, đều thật diệu kỳ. Và Harry Potter sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cuộc sống của bọn họ cứ mãi yên bình như thế này (trừ khoản Draco Malfoy nằm bẹp dí trên giường bệnh rồi, hiển nhiên).

"Lại ngây người rồi, Potter."

"Ừ, nhớ đến một vài chuyện thôi."

"Ăn nốt đống táo giúp với, nhiều quá."

"Ầy, mày gầy lắm, ăn thêm chút đỉnh đi, Malfoy."

"Không, giải quyết xong chỗ táo thì cút về; mai có tiện ghé qua thì quăng giúp cuốn Chân Dược của giáp sư Snape qua đây nhé, thầy ấy xuất bản từ tuần rồi đấy."

"Được."

Thời gian cứ như vậy mà êm ả trôi qua. Một thiếu niên có chút nhợt nhạt ngồi yên vị bên chiếc giường đơn độc ở trong căn phòng trắng toát, từng ngón tay thanh mảnh đôi lúc lại uyển chuyển lật từng trang sách chi chít chữ, ánh mắt an tĩnh dõi theo từng dòng mực nắn nót, hoàn toàn bỏ mặc một thế giới đầy bộn bề ở ngoài kia. Người còn lại chuyên tâm vào đống văn kiện được đặt trên đùi, chiếc bút lông ngỗng liên tục nguệch ngoạc lên từng trang giấy trắng, chốc chốc lại thấy anh thở dài một tiếng thật khẽ. Anh ngồi ngay sát giường bệnh của cậu, cặp mắt xanh lá thoắt ẩn thoắt hiện sau cặp kính tròn tròn đã sờn cũ có lúc lại nhìn đến chén táo còn chưa vơi đi một nửa rồi lại mềm giọng mà dụ dỗ đối phương ăn thêm một chút.

Trong suốt cả quá trình an tĩnh như vậy, Draco Malfoy lại rất dễ dàng bắt được cái toan tính trong đôi mắt của anh. Sắc xanh ngọc lục bảo kia thậm chí còn sậm màu hơn cái ngày mà cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh cho một đợt giông tố sắp kéo về. Một chút lo lắng dấy lên trong lòng của cậu.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Bắt gặp ánh mắt đầy ái ngại kia, Harry không thể không lên tiếng, "Cần tao gọi Lương Y không, Malfoy?"

"Không, không có gì đâu, Potter." Cậu cụp mắt, nhàn nhạt đáp, cố gắng vượt qua đám xúc cảm rối như tơ vò ở trong trí óc.

"Mày chắc chứ?"

"Ừ, chắc."

*

Cánh cửa sắt nặng nề gầm lên một tiếng khi được đóng lại. Harry Potter không nhanh không chậm liền giăng một chiếc bùa chống nghe lén và bùa tĩnh âm ngay khi được dẫn vào căn phòng này. Bốn bức tường được dựng lên từ những phiến đá sần sùi. Không biết là do tiết thời ẩm ương đang chuyển động bên ngoài hay vì phòng giam này đã được đem vào hoạt động quá lâu rồi, anh hoàn toàn có thể thấy được từng giọt nước từ trên trần nhiễu xuống sàn đá trơn trượt, một vài giọt lại men theo những vết rạn nứt. Căn phòng chính vì lẽ đó mà lạnh hơn những nơi khác. Ánh mắt của anh nhìn đến một người đàn ông ngồi sát ở phía bên kia của căn phòng, đằng sau một hàng những thanh sắt không đều đặn và một lớp bùa bảo vệ.

Đằng nào thì cũng chẳng cần đến nó, Harry nhận ra bùa chú kia nhưng chỉ cười khẩy một tiếng.

"Thần Sáng Potter?" Giọng trầm khàn của người kia lên tiếng khi chẳng thể chịu được cái nhìn buốt giá từ kẻ vừa bước vào phòng giam của hắn.

Harry Potter không đáp, chỉ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt ở giữa căn phòng, ném đến cho hắn ta một cái nhìn cảnh cáo mà ngậm miệng lại. Từng đoạn ký ức rời rạc một lần nữa trở về với trí óc. Ngọn lửa trong tâm một lần nữa lại âm ỉ cháy. Ngay cả khi anh nghĩ anh đã dập tắt được chúng, từng mảnh của quá khứ cứ thế mà xuất hiện. Tàn độc hơn hẳn, anh vẫn còn nghe được từng âm thanh của đêm hôm ấy – từng nhịp thở, từng bước chân vội vã, từng tiếng hét, từng tiếng thở ngắt quãng và yếu dần. Chúng giống như những nhành củi khô, liên tục bị ném vào mồi lửa của anh, để mà đem ngọn lửa kia sống lại, mỗi lúc một rực rỡ hơn.

Phải bẵng qua một thoáng sau, tiêu cự của anh mới thật sự đặt lên con chuột nhắt ở bên kia căn phòng. Ánh nói bằng một quãng trầm mà anh không nghĩ mình đã từng dùng nó bao giờ, "Đừng mở miệng ra gọi tên tao."

Biết điều, hắn ta chỉ có thể nuốt xuống một ngụm nước bọt, căng thẳng chờ đợi 'phán quyết' từ người kia.

"Những người khác có nói cho mày nghe về quyết định của toà chưa?" Harry Potter chậm rãi hỏi.

Hắn ta gật đầu như một lời đáp. Không gian quá nặng nề, và hắn đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó, để không chọc giận một con sư tử ở trước mắt.

"Họ nói mày sẽ vào Azkaban cùng với đồng bọn của mày, đúng không?" Anh nhướn mày, chăm chú nhìn đến biểu cảm vặn vẹo của người kia. Khi nhìn thấy sự sợ hãi lấp ló sau con ngươi không ngừng run rẩy, anh cảm thấy lòng mình đã lạnh đi quá nhiều rồi. Một chút thương cảm còn sót lại, nếu thật sự còn sót lại, anh cũng chẳng thể nào ban phát cho hắn ta.

Một lần nữa, hắn ta gật đầu.

Khuôn mặt của Harry xuất hiện một nụ cười, một nụ cười không hề vương vấn cái nắng mà mọi người vẫn luôn nhìn thấy ở anh, mà là một nụ cười lạnh lẽo tựa một con giã thú đang nhìn lấy con mồi của mình.

Hắn ta loạng choạng, lập tức quỳ hẳn xuống sàn đất ướt lạnh, bàn tay bám đầy bụi bẩn và máu khô quờ quạng khắp nơi cho đến khi hắn chạm được đến những song sắt buốt lạnh. Hoảng sợ, hắn đương nhiên rơi vào hoảng sợ. Nụ cười của vị Thần Sáng trước mắt hắn quá rõ ràng. Không một chút ẩn ý nào, cũng không một chút thiện lương nào.

"Không, tao sẽ không phải nhận án tử hình, mày sẽ không—" Hắn lắp bắp, mồ hôi lạnh đã túa ra, thấm đẫm vầng trán nhăn nhúm kia. "Bọn họ— đồng nghiệp của mày— đã nói Azkaban là phán xét cuối cùng!"

Mà đối với sự run rẩy, sợ hãi, hoảng loạn của hắn ta, Harry Potter chỉ có thể bật ra một tiếng cười giòn tan. Mẹ nó, thật thảm hại làm sao.

"Tao sẽ nói cho mày biết một điều này," Anh dựa lưng vào thành ghế gỗ, ánh mắt duy trì nhìn xuống tên chuột nhắt kia, "Mày không xứng với án tử hình. Mày biết đó, cái chết cũng có cái giá của nó. Mày không xứng."

Đem toàn bộ run rẩy của người nọ vào trong tầm mắt, Harry thở nhẹ ra một hơi, tựa như anh chỉ đang ngồi ở một nhà hát, chăm chú quan sát một vở bi hài kịch. Khoé môi vẫn duy trì dáng vẻ cong cong, nụ cười vẫn rực sáng trên khuôn mặt anh tuấn. Chỉ có điều, sắc xanh mơn mởn của cánh rừng tuyết tùng kia đã triệt để biến mất vào hư không. Đọng lại trong con ngươi của anh cũng chỉ là những nhành cây gầy rộc, giống như thần chết vừa giương lưỡi liềm qua, đoạt đi sức sống cuối cùng của nó.

"Tao sẽ là người ra quyết định cuối cùng." Anh thản nhiên nói, bộ dáng hiện tại đem so với người phán xét ở toà án tối cao đều không có quá nhiều cách biệt, "Azkaban là trạm dừng chân tạm thời cho mày. Nụ Hôn Giám Ngục là phán quyết cuối cùng mà tao dành cho mày."

Bàn tay của hắn ta trượt xuống khỏi thanh sắt.

Gió Đông tru lên một tiếng đầy trào phúng.

Sấm sét đùa theo mà giáng xuống thế giới một ánh sáng trắng dã đầy dữ dội, theo sau là một âm thanh ngạo nghễ đến kinh khủng.

"Potter... mày không thể làm thế..." Hắn lặp đi lặp lại. Hai bàn tay bắt đầu tự cào cấu lấy chính mình.

"Nói cho tao nghe đi," Anh nhàn nhạt đáp lời, bản thân đã sớm muốn đứng lên để ra về, "Tại sao tao lại không thể cơ?"

"Vì mày là Đấng Cứu Thế, Potter!" Hắn gào lên đầy tuyệt vọng. Rất giống với viễn cảnh trước đó mà Harry đã sớm đoán tới. "Mày không hợp với phong thái này! Người ta sẽ nghĩ như thế nào về mày cơ chứ? Nghĩ mà xem cánh báo chí—"

Đối với loại chuột nhắt như hắn, anh chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, "Ai sẽ nói với công chúng tao là người ra phán xét ấy cho mày?"

Trả lời lại anh cũng chỉ có sự im lặng đầy nặng nề và tiếng thở không thông suốt.

"Đúng vậy, sẽ chẳng ai tin mày cả."

"Phiếu bầu trong toà án tối cao, tao nói cho mày biết, rất dễ để chi phối."

"Mày cứ mở miệng mà thanh minh, tao cũng muốn biết, công chúng sẽ tin mày, một thằng nhãi chưa rành phép thuật mà đã lan truyền ma thuật đen, hay là tao, người đã cứu thế giới này khỏi tên khốn Voldemort."

Hắn ta nở một nụ cười bất đắc dĩ, đôi mắt đã sớm mất đi tiêu cự, "Mày không phải người tốt, Potter. Mày không phải... Mày không phải..."

"Này," Anh chán ghét lên tiếng, "Tao đã bao giờ tự nhận tao là người tốt thế? Hay cái mác đó là thế giới đem đặt lên tao vậy?"

"Ha— tao chẳng nghĩ được Thần Sáng Potter đây lại có cái vẻ mặt dã nhân này." Hắn nói và thở hổn hển, như thể từng lời nói từ vị Thần Sáng kia đã khiến lồng ngực hắn cảm thấy ngộp thở.

Ngoài trở trở mưa lớn. Âm thanh mỗi lúc một lớn hơn. Harry Potter đứng dậy từ chiếc ghế gỗ của mình.

Anh nói, "Sao? Tao không hợp làm phản diện?"

Người ngồi trong góc phòng dường như chẳng còn sức để lên tiếng nữa rồi. Vì thế mà hắn đã bỏ qua một cái nhoẻn cười đắc thắng của Harry.

"Tận hưởng những ngày an lành ở đây đi. Về Azkaban mày còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy."

"Mày không giỏi với sự im lặng, đúng chứ? Chuẩn bị tâm lý cho tốt vào."

"Thêm nữa, tao sẽ luôn là kẻ phán xét cuối cùng về việc mày có xứng đáng với cái chết không, chuột nhắt ạ."

Phất tay, Harry nhanh chóng gỡ bỏ hai lớp bùa chú trước đây, thong dong từng bước mà tiến ra ngoài. Một cái nhìn cảm thương hay thương hại, anh cũng không buồn ném chúng cho tên tù nhân đã ngã quỵ kia. Cánh cửa đá được kéo ra, ánh sáng vàng hoe từ ngọn đuốc phập phồng ôm trọn lấy Harry khi anh bước ra ngoài hành lang vắng người. Sắc xanh lục nhanh chóng quay trở lại, tựa như giông bão kia chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Đến cuối cùng, anh cũng còn chẳng biết tên của kẻ phạm nhân ở trong căn phòng này. Và anh biết, chuyện đó chẳng đáng quan trọng là bao.

Rút ra từ trong túi áo chùng chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạc, anh nhìn đến đồng hồ và thở ra một hơi đầy đáng tiếc, hôm nay hắn không thể đến trước giờ ngủ của Draco rồi. Ngày hôm sau có lẽ anh sẽ dời cuộc hẹn buổi sáng để chạy qua chỗ cậu sớm hơn vậy, anh tự nhủ.

"Thần Sáng Potter!" Cậu trai trẻ bước đến chỗ của anh, trên người vận đồng phục tập sự Thần Sáng, "Ngài xong việc rồi?"

"Ừ, làm phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu, Thần Sáng Potter. Ngài về thong thả!"

*

Thế giới này có đôi khi nhầm lẫn rất nhiều điều. Harry Potter đã nghĩ như vậy.

Suy cho cùng, con người cũng có quá nhiều lầm tưởng về thế giới của họ.

Một thế giới tàn nhẫn chẳng thể nào tạo nên những kẻ phản diện tàn độc khiến người đời nể sợ; mà chính những vị anh hùng đã phải trở thành những kẻ phản diện tàn độc để sinh tồn trong một thế giới đã quá tàn nhẫn.

Harry Potter và Draco Malfoy. Vốn dĩ, bọn họ không hề tương phản; mà là phản chiếu, bọn họ phản chiếu lẫn nhau.

"Potter, mày vẫn là một tên Đấng Cứu Thế cao ngạo."

"Còn mày vẫn là đứa phản diện ưa thích của tao, Malfoy." 

(TBC)

emerald x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro