22.1 - the arrogant god and his villain (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for you,

i bleed myself dry.

*

Nhờ có sự giúp đỡ của Thần Sáng Draco Malfoy vừa từ bên trụ sở bên Pháp chuyển về, mọi tài liệu, báo cáo, công văn hay ti tỉ thứ khác mà Thần Sáng Harry Potter không thèm đếm xỉa đến trong suốt thời gian vừa rồi nhanh chóng được hoàn tất chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Những cộng sự cũ của Harry thay nhau đến gặp cậu trai tóc vàng ở khu vực tập thể để mà liên tục cúi người cảm ơn, vì nhờ có cậu mà mọi thứ lại gọn gàng đâu vào đấy. Trong lúc một đám người vây quanh thằng phản diện xấu tính nhất hệ mặt trời kia, Harry Potter chỉ có thể trầm lặng ngồi bên chiếc bàn ở góc phòng, âm thầm phóng ánh mắt lạnh lẽo đến đám đông phiền toái kia. Mẹ nó, cảm ơn thì cảm ơn, việc quái gì mà phải đứng sát rạt nhau như vậy chứ hả, Harry vừa chửi thề vừa nghĩ xem nếu bây giờ phóng bùa chú vào đám người đang bu quanh Draco thì có lãnh hậu quả gì quá nặng nề không nhỉ.

Đúng lúc Harry Potter mò mẫm vào túi áo chùng để tìm cái đũa thần thử nghiệm thì may mắn làm sao mà Draco đã thành công thoát khỏi đám công sự cũ kia mà tiến đến chỗ của anh. Trên người cậu là trang phục Thần Sáng đặc trưng của Pháp với chiếc áo chùng màu xám bạc được điểm xuyến bằng những hoa văn tinh tế mang sắc oải hương dịu nhẹ ở xung quanh. Từng bước đi của cậu để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây dài. Bằng cách này hay cách khác, Harry Potter đã nhầm khi nghĩ rằng thằng quỷ kia chả thể nào hợp nổi với đồng phục Thần Sáng; thành thực mà nói, trông Draco Malfoy còn chững chạc hơn những người cùng trang lứa rất nhiều. Trong một chốc, anh thầm thắc mắc rằng liệu cậu sẽ trông như thế nào trong bộ âu phục của trụ ở Anh Quốc với tông màu đen và một vài đường nét vàng kim ở góc áo nhỉ.

Đến khi cậu cộng sự mới của Harry đã ngay ngắn ngồi xuống đối diện anh với một tách trà hoa lài trong tay, anh mới dứt khỏi luồng suy nghĩ của mình. Chậc, anh tặc lưỡi một cái, dạo gần đây anh suy nghĩ quá nhiều, và có thể đó vốn dĩ là bản tính tò mò đặc trưng của anh mà thôi. Đúng chứ?

"Trông mày kìa, mới sáng sớm ngày ra, tươi tỉnh lên đi." Draco Malfoy lên tiếng khi cậu nhẹ nhàng đẩy cốc trà hoa lài qua bên góc bàn, ánh mắt không trầm không lạnh nhìn đến từng đụn khói thoát ra khỏi chiếc cốc.

Mà Harry thì thừa hiểu thằng nhãi này. Cậu ta vốn không ưa gì trà hoa lài. Chỉ là một trong số người cựu cộng sự của anh đã thành công nhét vào tay cậu nên cậu chẳng thể nào trước mặt tất cả mà từ chối được. Anh liền với chiếc cốc về bên mình, đẩy một tách trà bá tước qua cho cậu ta. Hành động chỉ thoáng xảy ra trong chớp mắt, ngoài hai người ra thì chẳng ai để ý đến nữa. Xong anh mới cọc cằn bảo, "Tụi mày ồn ào vãi đi được. Chẳng phải mình tao khó chịu đâu."

Draco Malfoy không từ chối tách trà từ phía anh, cậu chỉ đơn giản nhận lấy nó và thở phào một cái thật nhẹ khi bản thân chẳng còn phải nghĩ cách tiêu huỷ cốc trà nồng nặc kia.

"Mày nhỏ nhen chết đi được, Potter." Draco cười khẩy, "Thôi nào, cộng sự cũ của mày chỉ càm ràm một chút xíu về mày thôi mà."

"Một chút xíu." Harry ngờ vực lặp lại.

"Ừ, một chút xíu." Khoé môi của Draco nhếch lên cao, chứng tỏ rằng tên này đang vô cùng cao hứng mà chọc khoáy người đối diện. "Dù gì thì, bây giờ tao với mày có thể chính thức đảm nhiệm những vụ án khác rồi còn gì."

Đúng vậy thật. Sau khi cả hai người, chủ yếu là Draco Malfoy, đã hoàn tất xong công việc giấy tờ còn tồn đọng thì Kingsley Shacklebolt đã lập tức gửi một vụ án mới đến cho hai người. Trước khi rời khỏi phòng làm việc của sếp tổng, ông ta vẫn nặng nhẹ với Harry Potter một câu cùng một tiếng thở dài thành tiếng, "Potter, tôi hy vọng không phải đốc thúc bên ban nhân sự điều người xuống với cậu sau vụ án này."

Ngoài việc phun ra mấy từ đại loại kiểu 'em biết rõ rồi thưa sếp' thì anh còn làm được gì chứ hả. Mà bên cạnh anh, Draco Malfoy coi bộ rất thiếu đánh, tên tóc vàng liên tục nhại lại lời của Shacklebolt đến khi anh phải đe doạ sẽ hoá cậu thành một chú chồn sương rồi đem nhốt trong phòng làm việc thì cậu mới im hẳn. Có lẽ sau vụ này Harry sẽ đệ đơn xin từ chức luôn chứ không đùa. Bởi vì anh biết, một người có đủ can đảm để cự nự lại anh cũng chỉ có một mình thằng nhãi họ Malfoy này mà thôi. Nhưng đâu đó trong tâm trí, Harry Potter biết bản thân sẽ thoải mái hơn khi chung một tổ đội với cậu bởi vì cậu chẳng bao giờ bắt anh phải gánh vác cái mác 'Cứu Thế Chủ' trên vai như bao người vẫn từng. Cậu ta chắc hẳn cũng chẳng mong mỏi Harry phải cư xử như thế này hay như thế kia. Cuối cùng, và trên hết, cậu ta nhìn Harry bởi vì anh là Harry Potter, một tên người hùng kênh kiệu trong mắt của cậu, chứ không phải nhìn đến một hình bóng mà người đời cho rằng anh sẽ trở thành.

Suy cho cùng, Harry Potter cảm thấy mừng thầm khi cậu ta vẫn còn là một nhóc con miệng lưỡi của năm xưa.

Quay trở về văn phòng của Harry Potter sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, cả hai người không tốn một chút thời gian nào để lao đầu vào vụ án được cấp trên chỉ thị xuống. Draco Malfoy, ngạc nhiên thay, hoàn toàn không yêu cầu ban nhân sự cho cậu một văn phòng riêng với lý do rằng đằng nào hai người cũng phải làm việc chung với nhau trong thời gian tới, không việc gì bọn họ phải đưa cho cậu một căn phòng khác. Trụ sở Anh Quốc không phải là một nơi nhỏ nhắn xinh đẹp gì cho cam, bọn họ mà phân cho cậu một phòng làm việc khác thì thời gian đi qua đi lại chỗ nhau thôi cũng hết cả nửa ngày rồi còn gì nữa. Cuối cùng, Harry Potter cũng miễn cưỡng cho rằng đó là một ý kiến không tồi và bọn họ cũng chỉ tốn một chút ít thời gian để di chuyển một cái bàn gỗ khác vào trong căn phòng của anh (giờ thì là của hai người). Thế nên, Harry Potter vẫn phải ngồi ngược nắng, để cho ánh sáng phủ kín tấm lưng và bàn làm việc của anh, và đương nhiên, anh vẫn bị Draco quát nạt rằng anh trông phiền bỏ mẹ vì anh chói quá.

"Rõ ràng là Shacklebolt ghét mày, Potter." Draco điềm nhiên nói từ bên phía bàn của mình.

Mà anh cũng chỉ có thể quăng cho cậu một ánh nhìn không mấy ngạc nhiên rồi quay lại tập trung vào hồ sơ vụ án.

"Trước giờ ổng vẫn giao cho mày mấy vụ rầm rộ vậy hả?" Cậu hỏi trong khi đưa tay vẫy vẫy tệp hồ sơ sao chép trong tay.

Anh thở dài, rồi gật đầu, "Ừ, mấy vụ này chỉ có tao với Ron và một vài Thần Sáng khác mới chịu nhận thôi. Nhưng sau khi kết hôn với Hermione thì cậu ấy rút về bên văn phòng điều tra rồi, không ra ngoài chiến trường nhiều nữa."

Đoạn, Harry chống cằm, đưa mắt liếc về phía đống giấy tờ trong tay. Anh nén xuống một tiếng thở dài khi mắt anh sượt qua dòng chữ "Truy tìm những kẻ lan truyền Pháp Thuật Hắc Ám". Nếu nói đến tính chất của vụ án, anh thừa biết ít nhiều gì cũng sẽ có đổ máu, anh thậm chí đã mường tượng được viễn cảnh nằm dài trong bệnh viện Thánh Mungo rồi, nhưng anh đảo mắt nhìn đến cộng sự mới của mình, anh không rõ cậu ta có thường được giao những nhiệm vụ như thế này lúc còn ở bên Pháp hay không. Chỉ có một điều lấp lửng trong thâm tâm, Harry không mong muốn phải đẩy cậu ta vào nguy hiểm.

Lần này, Draco thành công bắt kịp ánh nhìn có chút tiến thoái lưỡng nan của Harry, cậu biết rõ cái nhìn của đối phương mang hàm ý gì. Nheo mày một chút, cậu bảo, "Potter, tao tốt nghiệp lọt top 5 tại Pháp không phải để đem ra trưng đâu. Mày không phải lo."

Đáp lại cậu, anh chỉ gằn một tiếng nhỏ. Bản thân anh cũng không rõ vì lý do gì mà cơ thể lại phản ứng như vậy. Mẹ nó, dạo này đúng thật là anh suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Tự lảng tránh vấn đề của bản thân, Harry hỏi đối phương, "Tao không có kế hoạch gì cả. Mày?"

"Mày thành thật quá, Potter." Cậu bật cười. Nhưng đáy mắt lại không lộ ra một tia vui vẻ nào, bởi lẽ cậu đã bắt đầu suy tính mọi việc. Từng ngón tay thanh mảnh lật qua từng trang giấy chi chít chữ, âm thầm tính toán đường đi nước bước để không đặt cả hai vào bất kỳ loại nguy hiểm nào có khả năng tránh được. Draco thật sự tập trung mà vạch từng bước đi trong đầu của mình, không để ý rằng ở phía bên kia căn phòng, Harry Potter vẫn luôn đặt ánh nhìn trầm ấm lên người cậu.

Thật giống như cậu ta đang nghiền ngẫm một câu hỏi khó nhằn nào đó trong đợt kiểm tra định kỳ của môn Độc Dược vậy. Đến bây giờ, Harry Potter mới phát hiện ra, trước giờ anh chỉ luôn nắm giữ những mảnh ký ức đã sờn cũ của cả hai khi còn ở Hogwarts. Và đâu đó ở trong anh mong mỏi đến một khởi đầu cho chương mới.

Phải trải qua một thời gian dài sau, Draco mới lên tiếng, đánh tan không gian yên tĩnh dễ chịu trong văn phòng, cậu hướng mắt đến anh mà hỏi duy nhất một câu, "Làm thế nào để mày khiến một kẻ xấu sập bẫy, Potter?"

Harry Potter giữ im lặng, nhanh chóng nhận ra đó là một câu hỏi không cần đến câu trả lời. Anh ngước lên đáp trả lại ánh mắt xám bạc trầm tĩnh của cậu, ý bảo cậu cứ việc tiếp tục.

"Chỉ khi mày suy nghĩ như một kẻ phản diện." Draco đáp, khoé miệng kiêu ngạo kéo lên thành một nụ cười trầm thấp. "Tương tự như loài sói sẽ tự khắc nhận ra bầy đàn của mình."

*

"Malfoy, không có ý gì đâu nhưng tao không chắc về kế hoạch của mày." Harry lên tiếng với ý nghĩ có thể ngăn cản được bước chân kiên định của người nọ. Nhưng anh thừa biết, cậu ta mà nghe lời thì anh sẽ tự mình viết báo cáo nộp đúng thời hạn mà không cần ai đốc thúc cả. Kết thúc buổi thảo luận về vụ án lần này vào sáng hôm qua, Draco Malfoy đã cứng rắn quyết định tự đem chính mình ra làm mồi nhử để cả hai có thể mai phục địa bàn của những kẻ ngông cuồng đang thực tập ma thuật đen. Harry Potter nghe xong thì chín phần bất đồng quan điểm, một phần muốn quăng thằng tóc vàng này về hẳn Pháp. Vừa mới về Anh Quốc được vài ngày, không hiểu cậu ta muốn náo loạn là náo loạn cái gì, anh buồn bực nghĩ.

Nhưng đến cuối cùng, Kingsley Shacklebolt đã không ngần ngại gật đầu một cái rụp trước kế hoạch của Draco. Điều này khiến cho Harry Potter chỉ có thể âm thầm gật đầu, miễn cưỡng đồng ý đi theo từng bước mà đối phương vạch ra. Đến chính bản thân anh cũng không rõ tại sao ngay từ đầu anh lại muốn phản ứng quyết liệt như vậy với kế hoạch của cậu trong khi, dưới tư cách là một Thần Sáng xuất sắc, anh cũng biết rõ những gì cậu nói là hoàn toàn có lý. Cho nên, Harry chỉ có thể thở dài suốt từ lúc kế hoạch kia được cấp trên phê duyệt.

"Tao không nghĩ tụi mình còn có thể tìm hướng giải quyết khác, Potter." Draco đáp lại trong khi từng bước chân vẫn điềm nhiên tiến về phía trước, ánh mắt cương nghị nhìn đến một quán pub nằm kín đáo ở một góc khuất của phía Tây Luân Đôn – đầu mối đầu tiên của cả hai. Nghĩ ngợi một chút, cậu lên tiếng, cố gắng ẩn đi một tiếng hắt do sương đêm đang đổ dần xuống, "Nhất là khi chúng ta không có quá nhiều thời gian."

Đôi ngươi bạc màu nhanh chóng đánh qua phía cộng sự của mình. Cậu để ý thấy quai hàm của người kia đang nghiến chặt, minh chứng quá rõ ràng cho sự căng thẳng trong anh ta. Mà, cậu chỉ có thể thấy buồn cười. Thành thật mà nói, cậu ít khi nào nhìn thấy được vẻ mặt cứng nhắc này của Thánh Sống Potter. Lần này trở về Anh Quốc coi như đem tầm mắt của mình mở to ra vậy, cậu thầm nghĩ. Sau lời giải thích ngắn gọn của cậu, anh ta cũng chẳng nói được gì nữa. Cơ bản, cả hai người đều biết rõ đây chính là tính chất đặc trưng nhất của công việc Thần Sáng – bước chân vào những nẻo đường không tên. Ánh mắt xanh thẫm kia qua nhiều năm rốt cuộc đã nhuốm một màu trầm hơn, đến mức Draco không rõ nên gọi thứ màu kia bằng cái tên gì nữa.

Giống như một loại độc dược mới được pha chế vậy, cậu nghĩ.

Để xua tan đi cái lạnh của Luân Đôn, cũng để giúp không khí giữa hai người bớt căng thẳng, cậu mới lên tiếng, "Mày không tin tưởng tao hả, Đấng Cứu Thế?"

"Đem cất cái giọng đấy vào, Malfoy." Harry Potter giống như thật sự bị chọc tức, liền quay sang nạt thằng nọ một tiếng đầy hung dữ.

Draco nheo mày, thẳng thắn đáp, "Tao chỉ đang cố giúp thôi đấy, Potter. Mày vẫn cứng đầu và ngu ngốc như năm nào."

"Mày không hiểu—" Anh bật lại.

Nhưng trước khi để cho anh kết thúc hẳn câu nói của mình, Draco đã nhanh chóng đánh gãy lời nói kia, "Vậy nói cho tao hiểu đi."

Đến lúc này, cả hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Âm thanh của im lặng khiến cho Harry Potter tự nhận ra, đến chính anh cũng có một câu trả lời rõ ràng cho bản thân và hành động của mình. Huống hồ là đem suy tư đi giải bày cho kẻ khác.

"Đến cuối cùng, mày vẫn muốn đóng cho trọn vai người hùng." Draco gằn giọng, đè nén tức giận của mình xuống dưới đáy lòng.

Đến khi Harry Potter quay sang nhìn cậu với đôi mắt phủ đầy một tầng của sự giận dữ, mở ra một cánh rừng tuyết tùng xào xạc tiếng gió thổi vun vút, bẻ gãy từng nhành cây yếu ớt, cậu biết rằng cái điên tiết trong cậu cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Hoá ra, sau từng đấy năm xa cách, đến một lần cũng không lướt qua nhau, bọn họ chung quy lại quay trở về làm những thiếu niên ngỗ ngược của Hogwarts, nghênh đón sự cuồng loạn của đối phương.

Không để cho anh ta có cơ hội lên tiếng mà lớn giọng với cậu, Draco đáp trả bằng một mặt biển cuộn trào sóng bạc, lạnh lùng nhưng cuồng nhiệt, "Mày đem cái vai thánh sống kiêu ngạo đó mà diễn cho đám cộng sự cũ chết tiệt của mày, Potter. Bây giờ mày chung một tổ đội với tao, mày phải học cách tin tưởng tao."

Harry Potter nhắm mắt, bả vai cứng ngắt trong vài giây liền thả lỏng. Đến khi anh mở mắt một lần nữa, Draco có thể thấy cánh rừng kia đang dần trở nên tĩnh lặng, quay trở về trạng thái ban đầu.

"Được." Anh ta đơn giản đáp.

*

Draco Malfoy một mình bước vào quán pub nồng nặc mùi cồn và lửa. Không gian chật hẹp mang theo sắc nâu trầm ấm của gỗ quý được đong đầy bởi tiếng jazz du dương. Đánh mắt đi chung quanh một vòng, cậu không mất quá ba giây để đánh dấu mục tiêu của mình. Những kẻ phạm tội, không phải lúc nào cũng ngồi sát ở phía góc sao, nơi mà ánh lửa từ lò sưởi chẳng thể nào chạm tới. Không gian của nơi này quả thật có chút chật hẹp, thêm cả ngoài những mục tiêu của mình, Draco không thể không để ý đến những vị khách khác rải quanh từng chiếc bàn tròn ở khắp mọi nơi. Cậu chỉ có thể nén xuống một tiếng thở dài. Bởi lẽ, một bước đi sai lầm của cậu có thể đánh tráo một, hay nhiều hơn một mạng người không chừng. Ngoài ra, cậu ẩn xuống cái quặn thắt trong dạ dày, đẩy sát cán dao vào sâu trong cổ tay áo để chắc rằng bản thân mình không để lộ quá nhiều sơ hở. Một linh tính mách bảo cho Draco rằng cậu phải tuyệt đối bước ra khỏi đây an toàn nếu cậu không muốn tên Harry Potter nóng tính kia phá huỷ toàn bộ kế hoạch. Anh ta chắc chắn đang quan sát từng cử chỉ hành động của cậu và cậu biết đối phương sẽ không ngần ngại mà nhảy bổ vào hiện trường nếu cậu khiến bản thân bị tổn thương.

Một tên khốn kỳ lạ. Draco thầm chửi thề.

Ở bên cổ tay còn lại, nơi hiện hữu hình xăm Tử Thần Thực Tử, Draco cố tình sắn cao tay áo, rồi thong dong tiến về quầy bar, thuần thục gọi lấy một loại rượu mạnh cho mình, giọng nói còn hơi phô trương để chắc rằng bọn chuột nhắt kia nghe thấy. Cậu tự biết âm hưởng đặc trưng của Pháp đã khiến giọng cậu trở nên xa lạ với một số người, vì thế mà cậu cố đè chúng xuống cho bằng được.

Khi chàng trai phía sau quầy bar nhướn mày hỏi cậu: 'Phía Nam Luân Đôn?', cậu mới nhoẻn cười gật đầu, âm thầm hài lòng với cái giọng Anh Quốc đặc sệt của ngày xưa.

Cánh tay phủ lên dấu hiệu Hắc Ám đặt trên quầy bar đã thành công thu hút sự chú ý của những kẻ phản diện khác. Nụ cười ẩn ý của cậu lại càng sâu sắc hơn nữa. Cậu cố tình đánh ánh mắt thách thức đến với một kẻ đang tiến gần về phía mình. Trong đôi mắt của hắn trực chào ý định cho một cuộc trao đổi nho nhỏ.

Draco Malfoy gật đầu như một lời chào với hắn ta và thầm nghĩ, Harry Potter có lẽ sẽ học được một hay hai điều gì đó ở một mãng xà xấu xa như cậu.

Những cuộc trò chuyện trong quán rượu luôn đến và đi như một cơn gió lạnh lẽo. Draco Malfoy thành công bước ra khỏi nơi nồng nặc mùi cồn này mà không phải hạ thủ ai, cũng không ai tổn hại đến cậu. Tên sư tử kia cũng không quấy phá gì. Coi như là thành công một bước lớn rồi. Nắm chắc trong tay địa điểm chính xác của những pháp sư hắc ám khác, cậu biết rõ vụ án này coi như là hoàn tất được hơn một nửa.

"Potter, làm tốt lắm, không ai phải đổ máu cả." Draco lập tức bày ra cái giọng không thể thiếu đánh hơn.

Harry Potter đương nhiên là muốn đánh cậu ta rồi. Mẹ nó, có cộng sự nào mà quát nạt anh như thế không hả. Đợt này, Shacklebolt có vẻ muốn dạy dỗ anh một trận đàng hoàng đi. Đoạn, anh bước ra khỏi con hẻm nhỏ, nơi anh đứng chờ cho tên khốn tóc vàng này hoàn thành xong phần việc của mình. Toàn bộ cuộc hội thoại và mọi nhất cử nhất động của cậu ta đều nằm gọn trong tầm mắt của anh chỉ bằng một câu thần chú đơn giản.

Anh đem mắt nhìn đến cậu trai thấp hơn mình khoảng một gang tay, khó chịu lên tiếng, "Gã ta động vào mày."

Draco Malfoy ban đầu còn cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi cậu nhớ lại đến lúc tên chuột nhắt kia rất thiếu ý tứ rờ vào hình xăm trên cánh tay của cậu. Thở dài, cậu đáp và từng bước chân đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm độn thổ cách đó không xa, "Không vấn đề gì đâu. Đi thôi."

Cậu còn đang khúc mắc vì cái gì mà Harry đột nhiên lại giở cái tính ngang ngược trước giờ của anh ta ra nữa thì anh lại gằn giọng, "Gã ta động vào mày, Malfoy."

"Điều đó không quan trọng." Draco nói, "Rốt cuộc thì tụi mình cũng có được địa điểm của bọn chuột cống kia rồi. Ngày mai làm một chuyến mai phục là xong. Vụ án này hoá ra cũng không phức tạp đến như vậy."

Bàn tay buốt lạnh của Harry lập tức nắm chặt lấy cánh tay của Draco, lực siết mạnh mẽ khiến cho cậu cau mày khó chịu. Bị giật ngược lại như thế, cậu chỉ có cách đáp trả lại cái nhìn gay gắt của đối phương, tức giận chờ đợi một câu trả lời, "Potter, rốt cuộc là mày bị cái gì?"

"Mày nên để tâm, Malfoy." Anh nói, ánh mắt không lộ ra một chút ý cười đùa nào, khẳng định vấn đề kia vô cùng nghiêm túc. Ít nhất là đối với Harry.

Đối diện với ánh mắt cương quyết kia, Draco đủ thông minh để không mở miệng mà buộc ra lời nói nào chọc giận lấy một chú sư tử đang hằm hè trước mặt mình. Vì vậy, cậu chỉ có thể chậm chạp gật đầu, thiếu quyết đoán nói khẽ vài từ đại ý kiểu 'ừ, tao biết rồi'. Có lẽ do thật nhiều năm xa cách và cả khoảng cách địa lý quá lớn giữa hai người, đây là lần thứ hai Draco Malfoy không 'đọc' được anh ta như mọi khi. Cậu không cho rằng vấn đề kia đáng để nói đến. Vốn dĩ, việc gã ta động chạm cậu thế nào cũng chỉ là một tiểu tiết không đáng để câu nệ mà thôi. Nhưng Harry Potter thì lại có. Anh ta thực sự để tâm. Và anh ta muốn cậu để tâm.

Mãi đến một lúc sau, Harry mới rất không tự nhiên mà bỏ cánh tay của cậu ra, lầm bầm một tiếng xin lỗi rồi dẫn đường cho cả hai đến địa điểm độn thổ. Bóng lưng cao ráo đối diện với Draco, khiến cho cậu càng không thể hiểu nổi cộng sự của mình.

Còn lần thứ nhất mà Draco không hiểu được Harry sao? Có lẽ đó chính là lúc tên anh hùng cao ngạo này quay trở lại vào một biển lửa chết chóc mà vươn tay kéo cậu ra khỏi nanh vuốt của Thần Chết.

*

Tiến triển của vụ án được đẩy đến cực hạn khi chỉ trong một đêm mà Draco Malfoy đã thành công truy ra được hang ổ của bọn tội phạm kia. Trụ sở Thần Sáng tại Anh Quốc âm thầm đồng tình rằng thứ hạng tốt nghiệp của cậu ta ở bên Pháp rõ ràng không phải chỉ để trưng bày. Hơn nữa, chiến tranh đã bẵng qua một thời gian rồi, chỉ có kẻ ngốc mới bám víu vào quá khứ để sinh tồn. Do đó, các Thần Sáng đều khá chào mừng Draco quay trở lại Anh Quốc. Một vài người còn đùa rằng nếu như Harry Potter lại giở chứng thì họ chắc chắn muốn làm cộng sự với cậu. Mà đám người đùa giỡn ở sảnh chính không biết rằng Harry đang-mỉm-cười-thân-thiện Potter đã sẵn sàng rút đũa mà nguyền hết cả bọn họ rồi.

Sau tối ngày hôm đó, cả Harry lẫn Draco đều duy trì khoảng cách và khá kiệm lời đối với đối phương. Nhưng có lẽ là không tránh khỏi, anh thầm nghĩ. Anh đã cư xử như một thằng khốn mù dở còn cậu ta thì có vẻ chẳng muốn chọc giận anh thêm nữa. Hai người đều bận rộn với phần việc của mình để có thể thành công giăng bẫy một đám chuột nhắt còn đang lan truyền ma thuật Hắc Ám đến với thế giới phù thuỷ. Nghĩ đến đoạn này, Harry Potter không thể không muốn nổi điên, anh không thể hiểu được tại sao vẫn có những kẻ cố chấp đến như vậy. Chi bằng ai cũng hiểu chuyện, để cho anh với cộng sự mới nhận những vụ việc giản đơn một chút cũng tốt mà.

"Potter, vui vẻ lên một chút đi?" Draco cầm trên tay một chồng văn kiện dày mỏng đủ loại tiến đến phía thang máy, vừa vặn chạm mặt Harry khó-ở Potter hôm nay. Mà cậu để ý, anh ta cố tình bỏ lỡ chuyến thang máy trước, giống như cố tình ở lại chờ mình. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bay ra sau đầu khi chồng văn kiện này ngốn hết cả tầm nhìn của cậu. Mẹ nó, cậu cá mười cân táo xanh rằng Shacklebolt ghét lẫn Harry và cậu, chứ không thì kiểu gì mà hai người có thể nhận một đống giấy tờ để ký như thế này chứ hả.

Harry Potter tựa như rất thuần thục mà đem hơn phân nửa chồng văn kiện trên tay của tên cộng sự tóc vàng đứng bên cạnh mình, nhàn nhạt đáp, "Tối nay đi vào hang cọp đấy, mày nói vui lên là vui lên kiểu gì, Malfoy?"

"Ầy, coi như là một chuyến đi nhỏ đi." Draco mỉm cười đáp, "Rồi đâu cũng lại vào đấy thôi. Không phải mày là Cứu Thế Chủ à?"

Ở bên cạnh cậu, Harry Potter đến một cái nhếch mép cũng không thể kéo lên nổi khi mà trong bụng cứ quặn thắt đau vì lo lắng. Giống như anh đoán được rằng giông tố đang dần kéo đến nhưng lại chẳng có biện pháp ngoại trừ cùng cậu ta tiến vào mắt bão. Không phải trước giờ cũng như vậy sao? Vì cái gì mà lần này Cứu Thế Chủ lại lo lắng đến như vậy.

Ánh mắt xanh thẳm lướt qua đối phương một cái thật nhanh. Mang theo tâm trạng phức tạp tiến vào cửa thang máy cùng với Draco, Harry siết chặt đống giấy tờ trong tay, ẩn xuống những xúc cảm kỳ quái nổi lên trong anh suốt thời gian vừa rồi.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, sảnh chính của Trụ sở Thần Sáng vàng ươm một sắc vàng ấm áp của ánh dương cuối ngày. Một mảnh xanh ngắt của bầu trời tham lam ngấu nghiến phần cam nhợt nhạt. Trong chớp mắt, ánh mặt trời lặn xuống dưới đại dương, ngước mắt nhìn đến một mảnh trăng khuyết treo lủng lẳng trong không trung rộng lớn.

Thế giới đã từng an bài cho hai đứa trẻ gặp nhau tại một con hẻm nhỏ bé, che chở cho hai linh hồn ngô nghê suốt những năm dài dằng dẵng ở Hogwarts và tàn nhẫn chia rẽ hai người vào cái ngày mặt trời phủ mật ngọt lên Anh Quốc. Để rồi, vòng quay của thời gian một lần nữa xoay vòng, đem hai con người ngốc nghếch ngoan cố này quay trở về bên nhau.

Harry Potter lần đầu tiên muốn đoạt lấy cái tên Cứu Thế Chủ một lần nữa. Nhưng lần này, anh sẽ ích kỷ một chút vậy. Tất cả những điều anh làm từ nay về sau, có lẽ sẽ chỉ dành cho bản thân của anh mà thôi. Thế giới ngoài kia vốn dĩ đã an bài rồi cơ mà. Định mệnh sẽ chẳng có cơ hội chia xa bọn họ một lần nữa. Cho dù có phải đương đầu với thế lực nào đi chăng nữa, sẽ không một ai đem người này bước ra khỏi cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa.

Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đôi mắt kiên nghị của một cánh rừng tuyết tùng cũng theo đó mà biến mất.

*

"Chúc mừng, Potter." Cộng sự cũ của anh lên tiếng, vẻ mặt tuy nhuốm đầy mệt mỏi và bơ phờ, khoé miệng của hắn ta vẫn giương cao, thuần tuý chỉ muốn đem một câu chúc mừng đầy tính xã giao, "Lại phá án thành công một vụ nữa rồi."

"Xéo đi, Carter." Harry Potter, đứng trước cửa phòng bệnh trắng muốt tại bệnh viện Thánh Mungo, không một chút che dấu mà gằn giọng với bất kỳ ai đến gần mình.

Những Thần Sáng dưới sự chỉ huy trong vụ án lần này đương nhiên nhận ra được ánh mắt lạnh như băng của đội trưởng, lập tức quay người rời đi, không phun ra thêm bất kỳ một câu nói vô nghĩa nào nữa. Mọi người biết ý mà để Harry Potter ở lại một mình.

Nếu xét về phần bề mặt, bọn họ tính là thắng lớn. Thông tin của Draco Malfoy đem về là hoàn toàn chuẩn xác. Thành thử ra, việc giăng bẫy bắt người không phải là khó. Các Thần Sáng chưa bao giờ bỏ qua những xác suất nguy hiểm cho nên nhiệm vụ lần này có ba tổ đội, một đội mười ba người. Mọi thứ đáng lẽ ra phải diễn tiễn đúng quy trình. Không một ai bị thương cả. Mọi thứ đáng lẽ ra phải như vậy.

Harry Potter, đến cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế ở ngoài phòng phẫu thuật, một thân run rẩy nhớ đến buổi tối ngày hôm qua. Tuy rằng mọi gian phòng ở Mungo đều được cách âm theo tiêu chuẩn, nhưng có lẽ là anh bị ảo giác mất rồi, anh vẫn nghe thấy âm thanh đũa phép cậu bị đánh văng qua phía bên kia thung lũng, vẫn có thể nghe được tiếng thở hổn hển vì đau của Draco Malfoy, vẫn có thể nghe được tiếng da thịt bị bùa chú cứa qua một đường sâu hoắm, vẫn có thể nghe tiếng cậu ấy va chạm với nền đất lạnh ngắt, và vẫn có thể nghe được tiếng máu chảy tràn ra mặt đất.

Cả ba tổ đội đều đã thành công vây kín thung lũng Vàng, nơi ẩn náu cuối cùng của những tên nhãi ranh tập tành ma thuật hắc ám. Nhờ có Draco Malfoy mà bọn họ chiếm được thế thượng phong, nhanh chóng dồn kẻ địch vào đường chết. Khi mà Harry ngạo mạn cho rằng nốt ngân cuối cùng của bản nhạc chết chóc trong đêm ấy đã kết thúc, một tên khốn anh không biết tên đã tìm ra được sơ hở duy nhất kia, liều mạng đánh trọng thương một Thần Sáng của tổ đội thứ hai, giằng lấy chiếc đũa phép và phóng về phía anh một câu thần chú chết chóc. Trước khi anh còn kịp định hình mọi thứ, một thân ảnh quen thuộc đã lao đến phía trước anh. Cậu không lãng phí đến một giây, lập tức phóng một bùa bảo vệ cho anh và những Thần Sáng ở phía sau.

Draco Malfoy, Draco Malfoy, Draco Malfoy.

Cậu ta thế mà lại bỏ quên chính mình, trực tiếp nhận cú tấn công chính diện của kẻ thù. Mọi người đương nhiên nhận ra bùa chú bảo vệ kia – một loại bùa chú diện rộng với khuyết điểm duy nhất là nó không dành cho người thực hiện nó.

Sau đó, Harry Potter chỉ nhớ bản thân đã gào lên một tiếng 'Expelliarmus' và mọi thứ sau đó là một mảng phim hư hỏng.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng cứu thương mở ra, Harry Potter cũng đứng bật dậy, ánh mắt láo liên cố gắng tìm cho bản thân một câu khẳng định rõ ràng.

"Cậu Malfoy đã mất một lượng máu khá nhiều, vết cắt rất sâu vì vậy quá trình dưỡng thương phải đặc biệt chú ý. Có lẽ vài canh giờ nữa mới tỉnh lại được." Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng sau hơn bảy tiếng phẫu thuật liền nói với anh. "Mọi nguy hiểm đã qua rồi, Thần Sáng Potter. Cậu nên đi kiểm tra tổng quát rồi hẵng quay lại."

Nghe như vậy, anh chỉ có thể cứng nhắc gật đầu, hoàn toàn không để ý đến phần 'kiểm tra tổng quát' thừa thãi kia. Từng vị bác sĩ rời khỏi phòng cứu thương và Harry Potter lập tức bước vào ngay sau đó.

Trước mắt anh là một Draco Malfoy trông còn nhợt nhạt hơn trước đang nằm im lặng bên giường bệnh, từng nhịp thở yếu ớt và khó khăn rơi vào trong không trung chỉ để âm thanh của im lặng nuốt chửng đi. Bộ đồ bệnh nhân có chút hơn quá khổ với cậu, lộ ra vết thương trước ngực tuy đã được băng bó cẩn thận cũng không thể nào giấu đi sắc đỏ vẫn ngoan cố thấm ra ngoài.

Harry Potter lê từng bước chân nặng nề về phía cậu, chậm rãi ngồi xuống bên chiếc ghế ở dần đó, ánh mắt không còn linh hoạt như trước, chỉ còn một sắc trầm mặc nhìn đến bàn cánh tay của cậu. Thành thật sao? Anh chẳng tài nào nhìn đến vết thương trước ngực kia lâu hơn được nữa. Nhất là khi ở dưới đó là vết sẹo dài do chính anh gây nên từ hồi còn đi học. Mà, cánh tay cậu còn chằng chịt dây dợ đến đáng sợ, từng đoạn gân xanh tím nổi lên, đón nhận mũi tiêm khổng lồ. Anh gằn một tiếng đau thương, cũng là tự trách chính mình. Harry nhắm chặt mắt, vùi đầu vào lòng bàn tay vẫn còn dính đất cát và máu. Bả vai vững chắc như tường thành cuối cùng cũng sụp đổ.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Ánh nắng của ngày mới rụt rè xuất hiện sau tán lá xanh rờn vẫn mang một vẻ man mác buồn. Màu vàng trắng yếu ớt nhảy qua khung cửa sổ, khẽ khàng đáp xuống mặt đất và đầy do dự tiến đến chân ghế mà anh đang ngồi.

*

Harry Potter không rõ bản thân đã rơi vào bóng tối từ khi nào. Anh chỉ tỉnh lại khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang không ngừng xoa dịu từng cơn đau trên đỉnh đầu. Từng ngón tay mảnh khảnh, đem theo rất nhiều run rẩy, luồn qua mớ tóc rối bù của anh, nhẹ nhàng hết sức mà dỗ dành, mà vỗ về, tựa như có thể bảo vệ anh khỏi thế giới ngoài kia, khiến cho anh an tâm chìm vào một giấc mộng đẹp. Nhưng, với cả thảy gánh nặng và đau thương trong lòng, Harry có thể không tỉnh lại sao?

Chào đón anh là một đại dương xám bạc dịu sóng, từng đợt sóng bạc đầu êm dịu đánh vào bờ, càng khiến cho tâm của Harry trở nên nhu hoà hơn một chút. Cánh tay chằng chịt dây dợ kim tiêm vẫn còn lưu lại trên đỉnh đầu của anh. Đôi mắt của cậu cũng lộ rõ một mảng đau lòng và hối lỗi.

"Potter—" Cộng sự của anh định mở miệng nói gì đó. Âm thanh có chút run rẩy và yếu ớt càng khiến bụng dạ anh chộn rộn.

"Đừng nói gì cả, Malfoy." Harry nói, "Xin đấy."

"Tao công nhận, tao là một tên công sự chết tiệt nhất hành tinh này, Malfoy."

"Tao lại còn khoái diễn vai siêu anh hùng kệch cỡm, bỏ qua những chi tiết vặt vãnh, khiến cho mày bị thương."

"Tao sẽ hiểu nếu như mày đệ đơn muốn quay trở về Pháp."

Nặng nề nói ra từng cậu thật trầm, Harry Potter vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng nếu nói thêm một lời nào nữa, có lẽ anh sẽ gục ngã thật sự mất thôi.

Mà đổi lại, Draco chỉ có thể thở dài, bàn tay vẫn xoa đầu tên ngốc này.

Khi tỉnh dậy, toàn thân cậu đau như bị cắt làm đôi, cổ họng thì bỏng rát vì thiếu nước. Cơn đau như trận sóng dạt dào, liên tục đánh vào đại não. Draco đã tưởng, cậu sắp không xong rồi, sắp lên đánh cờ với Merlin rồi. Nhưng rồi cậu dùng hết sức bình sinh mà đánh mắt quanh căn phòng bệnh quen thuộc của bệnh xá Mungo, chỉ toàn một màu trắng nhách nhạt nhẽo. Và rồi cậu nhìn thấy Harry Potter đang ngủ gục ở bên cạnh giường bệnh của mình. Draco cũng chậm rãi đem đoạn ký ức đêm qua mà phát lại trong đầu. Chốc chốc, cậu lại thở dài một tiếng.

Liều mình ngồi dậy một chút, cậu liền chạm vào vết thương còn mới cóng, cơn đau còn dồn dập và dữ tợn hơn trước. Nhưng Draco Malfoy không ngoan cố sống chết vì mục đích của mình thì không phải Draco Malfoy. Chật vật một hồi lâu, cậu rốt cuộc cũng hơi nhỏm dậy được và cũng sớm nhận ra mùi máu đã thoang thoảng trong không gian rồi. Nhưng cậu hoàn toàn bỏ qua cả thảy, đem bàn tay run rẩy xoa rối mớ tóc đã chẳng thẳng thớm gì cho cam của Harry.

Cậu thừa biết, tên ngốc này lại tự trách chính mình. Cái tính anh hùng đó quả là khiến người ta đau lòng. Harry Potter rốt cuộc tự mang theo trọng trách bảo vệ cả thế giới trên vai đến bao lâu cơ chứ, cậu thầm trách móc.

Nhưng cậu lại chẳng có thể làm gì được. Vì anh ta vẫn là Harry Potter, vẫn luôn là một người đùng kiêu căng đáng chết của cậu.

"Tao mừng vì mày đã hiểu những gì tao nói." Draco yếu ớt nói. "Ý tao là— mày và mấy cái trọng trách mà mày cố gắng gánh cho hết ấy."

Trách móc thì trách móc. Bàn tay của cậu vẫn rất dịu dàng với anh. Giống như một đợt gió xuân lướt qua thảm cỏ mơn mởn còn đọng lại sương sớm. Giống như ánh nắng đầu ngày khẽ khàng 'hôn' lên vạn vật. Giống như một kẻ si tình, an ủi một kẻ si tình khác.

"Tao nói cho mày biết, Potter. Đừng cố gắng gánh vác hết tất cả. Đau lắm ấy. Có những chuyện xảy ra mày chẳng thể nào quản nổi đâu." Cậu nói. "Hiểu không?"

Harry Potter thở dài, đôi bàn tay ấm áp và đầy vững chãi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn đang xoa dịu mái tóc của anh. Từng cử chỉ nhẹ nhàng đến mức người ta lầm tưởng anh đang cầm một bảo vật làm bằng sứ. Bàn tay trầy xước của cậu nằm gọn trong đôi bàn tay chai sạn và to lớn. Anh nhìn vào đôi mắt man mác một mảnh quá buồn bã của cậu, chậm rãi lên tiếng.

"Thế giới có tổn thương, vì bất cứ lý do gì, cũng không khiến tao đau lòng như thế này."

(TBC)

emerald x

*

Cảm ơn mọi người đã luôn đón đọc từng chương mới của mình. Hôm trước mình vừa up chương mới lên thì có định viết vài dòng cảm ơn mọi người vì 15k lượt đọc tổng cộng cho những shot hài nhảm của mình mà mình mù dở nên quên béng mất. Mình thật sự, thật sự, thật sự biết ơn luôn. 15k tổng cộng là một con số mà mình chưa bao giờ dám mơ tới ;-; Hôm nay mình mở wattpad thì thấy sắp lên 16k rồi thì mình kiểu ;-; lạy chúa ;-;

Vậy nên, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đón đọc từng câu chữ của mình nhé. 

Mình biết mình viết còn nhiều sạn và sai sót, cũng cảm ơn mọi người đã rất kiên nhẫn với mình ý. Mọi người thiệt sự rất tuyệt vời luôn. 

Mình sắp bận rộn trở lại, vì vậy lịch ra chap có thể chậm hơn một chút xíu, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đem tới các bạn độc giả những chương truyện chất lượng hen. 

Cảm ơn mọi người một lần nữa.

Giữ sức khoẻ nhé cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro