2. Bộ Ba Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thường ít khi hoảng loạn, hoặc bệnh nhân nằm trong diện quen thuộc, hoặc là phù thủy, hoặc xuất hiện những vết thương nghiêm trọng mà cậu không thể tưởng tượng nổi sự thù hằn hung thủ dành cho nạn nhân, khi dồn hết lực đạo, có chủ ý và tính toán nghiêm túc nên đâm vào đâu để nhanh chóng tước đi sinh mạng một người. Tình trạng của Ron lúc này, bao gồm cả ba.

Khi kéo được cáng của Ron tới phòng cấp cứu, cắt bỏ hết lớp áo ngoài và những gì gây vướng tầm nhìn, không khí trong phòng bệnh dần trở nên trầm mặc và u ám. Tình trạng nguy kịch, máu chảy nhiều, khó thở do vết thương thấu ngực bụng vì bị đâm. Draco chiếp miệng, mày nhíu chặt và chửi rủa sự bất cẩn của Ron trong thâm tâm, đồng thời chỉ huy bộ phận sơ cứu cầm máu và điều chỉnh nhịp thở giúp Tóc Đỏ. Khi đứng sang một bên quan sát, Draco không khỏi thảng thốt bởi bao vết thương hở chưa đến lượt sơ cứu đang chảy máu đầm đìa: một vết thương ngực trái dài hai centi-, ở liên sườn năm đường nách giữa và vết thương ngực trái dài ba centi-, ở liên sườn tám đường nách sau.

Ron bị sốc, huyết áp thấp và mạch đập yếu, da xanh, niêm nhợt. Ngay lập tức, Draco vớ lấy bộ đàm xin kích hoạt quy trình báo động đỏ nhằm phối hợp với các khoa Ngoại tổng quát, Phẫu thuật tim lồng ngực mạch máu, Gây mê hồi sức ngoại và các khoa liên quan để phẫu thuật khẩn cấp cứu bệnh nhân.

Bỏ qua hầu hết phân đoạn rườm rà trong quy trình như thủ tục và hội chẩn, Ron được làm một số xét nghiệm cận lâm sàng. Khi Draco bắt tay vào việc thì Dane cũng vừa tới và giúp cậu thao tác. Nổi bật như siêu âm tim cấp cứu tại giường, siêu âm bụng cấp cứu tại giường,... Dane thấy Draco lo lắng - "Người quen sao?" gã nghĩ - nên tất cả xét nghiệm gã đều không giản lược cái nào dù là nhỏ nhất.

"Lồng ngực ứ khí, tràn dịch màng ngoài tim. Dịch ổ bụng lượng nhiều, bụng chướng hơi. Chẩn đoán lâm sàng: Sốc giảm thể tích - Vết thương thấu ngực bụng,... Thấu tim."

Dane đọc kết quả xét nghiệm cho các bác sĩ cùng ekip phẫu thuật trong phòng nghe.

Chết tiệt, Draco khẽ chửi thề.

*

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp song song với hồi sức tích cực và truyền máu cho Ron. Tình trạng của Tóc Đỏ nghiêm trọng hơn vẻ ngoài. Vết thương thấu ngực thủng phổi trái, thủng thất trái, khoảng bảy trăm milli-lit máu trong khoang màng phổi trái.

"Tiếp tục hút. Tôi không nhìn rõ vết thương."

Draco nói với Lily - một cô gái tóc đỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt nâu hạt dẻ - đang cầm dụng cụ ống hút nối với đầu yankauer, hút dịch máu quanh miệng vết thương.

"Sau khi bác sĩ Williams khâu vết thương thất trái và khâu phổi trái, cô hãy đặt dẫn lưu. Cho tôi xem phim chụp."

"Vâng."

Lily dùng kẹp banh vết thương và tiếp tục hút hết máu tràn. Sau khi phổi trái được khâu, cô thao tác cẩn thận đặt ống dẫn lưu màng phổi giúp bệnh nhân. Mồ hôi vã ra trên trán cô. Ca phẫu thuật chưa đi được một nửa.

Còn vết thương thấu bụng xuyên thủng cơ hoành, thủng đại tràng ngang, thủng mặt sau dạ dày, khoảng hai nghìn milli-lit máu trong ổ bụng.


"Hút và làm sạch máu. Nhanh chóng khâu thành dạ dày."

Draco đang khâu lỗ thủng cơ hoành, tay đưa kéo cho Lily mà không nhìn cô. Dane nhường cho Lily vị trí phù hợp. Cô hơi căng thẳng, nhưng bàn tay lại khéo léo khâu vết thương theo trật tự.

Draco liếc mắt quan sát trong vài giây, gật đầu thay cho sự tán thưởng. Cậu giữ im lặng và tập trung vào vết thương còn lại.

"Bác sĩ Wilson, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Lily căng thẳng: "Chúng ta chỉ cần đại tràng... Ý tôi là phẫu thuật đại tràng làm hậu môn nhân tạo."

"Đúng vậy."

Phép thuật của phù thủy sẽ khiến một số thứ lành lặn mà máy móc của con người chưa đủ tiên tiến để sửa chữa hoàn hảo chúng. Draco tự an ủi vậy khi đưa đại tràng làm hậu môn nhân tạo cho Ron dưới sự giúp đỡ của các y tá khác.

*

"Thớ cơ thành bụng chưa đủ rộng. Đừng để đại tràng bị kẹt."

Draco kéo quai đại tràng ra khoảng 5cm và tách mạc nối lớn ra khỏi đại tràng ngang.

"Đưa tôi que thủy tinh."

Bàn tay cậu khéo léo đặt que gập và khâu tạo cựa bằng ba mũi rời. Sau khi cố định đoạn trên và đoạn dưới vào phúc mạc, cậu nói:

"Hãy mở quá nửa đại tràng theo cơ dọc hoặc ngang ngay sau khi đóng thành bụng."

"Vâng thưa bác sĩ."

Draco đứng sang một bên để nhường chỗ cho phụ mổ thao tác. Cậu nhìn Ron một lượt cuối với những vết khâu chi chít trên thân thể, nhịp tim đập đều mà chỉ vài tiếng trước nó như đã dừng và để lại cái xác rỗng.

May mình đã từ chối vụ Thần Sáng, Draco khẽ thở dài, buông kéo rơi trên khay.

*

Ca mổ kéo dài quá chiều nhưng thành công ngoài mong đợi. Các y tá cùng bác sĩ gây mê đều dành chút thời gian để tán thưởng kíp mổ chính bằng những cái vỗ vai hay tràng pháo tay nồng nhiệt. Điều này làm Lily ngượng chín mặt và nở nụ cười bẽn lẽn, còn Dane chỉ nhún vai thể hiện niềm kiêu kì mà rất có duyên. Riêng Draco thì không bộc lộ gì khác ngoài vẻ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cậu chưa được ăn trưa, nghĩ đến món bánh sandwich nguội ngắt ở căng tin cũng như một món ăn xa xỉ tại nhà hàng ba sao michelin làm bụng cậu sôi trào. Và hơn hết, cậu không biết phải đối mặt với người nhà bệnh nhân ra sao. Bình thường đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một bác sĩ chỉ sau câu "mạch đập đã ổn định". Cậu sẽ ra nói chuyện với thân nhân ngoài cửa phòng mổ hoặc đang chờ ở phòng bên, thông báo cho họ biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và không cần lo lắng biến chứng về sau.

Nhưng nếu thân nhân là hai trong số Bộ Ba Vàng khi xưa, Draco cau mày, đưa tay day trán, chưa bao giờ là khoảnh khắc tuyệt vời, ngược lại nó sẽ là thảm họa nếu họ thể hiện thái độ thù địch hoặc hỏi dồn mình có vừa cố giết Weasel không. Draco khi xưa sẽ đáp trả thế nào nhỉ? Vênh mặt tự đắc, dướn một bên lông mày (hành động mà thật khó để làm được bây giờ), và không ngại nhận mình đã làm một việc khiến Weasel còn xấu hổ hơn cả cái chết. Họ có nghĩ mình thực hiện hậu môn nhân tạo là để làm nhục Tóc Đỏ không?

Draco ngăn mình tự cười trước trò đùa nhạt nhẽo. Đã hơn mười năm trôi qua và ai cũng trưởng thành hơn trước, kể cả còn thù hận thì hành động bộc phát như sấn sổ tới nắm cổ áo bác sĩ và chửi mắng cũng quá ấu trĩ và bạo lực. Potter không phải người bạo lực, hắn chỉ, ừm, trẻ con. Chưa kể Draco sẽ đi cùng cả kíp mổ và thông báo tình trạng bệnh nhân ổn định. Nếu kẻ thù cũ không tin cậu thì cũng sẽ tin những vị bác sĩ trông rất đáng tin kia.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Draco tự tin cười mỉm, bước chân hướng ra cửa chính. Mà có thể xảy ra chuyệnquái gì được chứ?

"Dane, cậu ra ngoài nói chuyện và thông báo tình hình người bệnh cho thân nhân ngoài cửa đi. Họ chắc vẫn còn ở đó."

"Sao lại là tôi? Cậu mới là bác sĩ chỉ đạo mà."

"Chuyện cá nhân thôi. Coi như tôi nợ cậu lần này."

"Okay. Tôi đang thay cậu nhận vinh quang mà cậu làm như "xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" thế. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc bệnh nhân từ giờ đến khi anh ta xuất viện."

"Cảm ơn cậu."

Ngay khi Dane bước ra khỏi phòng bằng cửa chính và đối mặt với người đàn ông mắt xanh lục bảo, Draco liền thở dài sau lớp khẩu trang y tế. Thời gian trôi qua khiếncon người thay đổi, nhưng có vẻ nó không tác động lên cậu nhiều. Draco Malfoy vẫnlà kẻ hèn nhát. 

*

Ron được đưa tới phòng riêng số bốn trên tầng hai sau khoảng nửa tiếng dỡ hết ống truyền, máy móc và hoàn thành thủ tục nhập viện. Cậu ta đang mê sảng vì thuốc tê chưa tan hết trong lúc y tá kiểm tra đường thở, kiểm soát đau và trạng thái tâm thần. 

"Anh thấy khó thở chứ?"

"Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang chạy trên đường lớn và nhìn thấy... Tôi cũng không nhớ mình thấy gì nữa..."

"Vậy là không rồi. Tôi sẽ tiêm Opioid cho anh ấy. Hiện tại anh ta chưa đủ tỉnh táo để dùng dạng viên."

"Mình chắc chắn đã nhìn thấy Malfoy... Mà đúng không nhỉ?"

"Ngay khi có thể hãy để anh ấy vận động. Nếu anh ấy có những triệu chứng của mất cân bằng điện giải hãy báo cho tôi." 

"Harry, cậu cũng nhìn thấy hắn nhỉ? Cái tên thích khoe mẽ đó..."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Potter không đáp lại Weasel, anh gật đầu với y tá.

Lúc này Draco đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng nghỉ, gắng quan sát hết những thay đổi mà thời gian tác động lên Bộ Ba Vàng và liên tưởng về giới phù thủy mười năm qua.

Trông họ không có nhiều thay đổi ngoại trừ cách ăn mặc đỡ ghê rợn của Potter và cặp nhẫn đeo trên ngón áp úp Granger và Weasel, hay đúng hơn là ông bà Weasley bởi họ đã cưới nhau vào một ngày nào đó đẹp trời sau hai năm Draco mất tích. Draco thật lòng mong đó là ngày đẹp trời bởi sự quan trọng nó mang, hay là lời nhắn chúc phúc muộn màng của cậu. Dù cậu vẫn thấy bà Weasley không phù hợp bằng bà Potter, nhưng con người thì hay đưa ra lựa chọn khó đoán. 

Qua cách Granger nhìn Weasley đầy yêu thương và âu yếm, hẳn cô ấy không thấy hối hận về lựa chọn của mình. Họ đang có cuộc sống hạnh phúc với những đứa con ngoan và mang màu tóc đỏ đặc trưng của gia tộc phù thủy. Tưởng tượng ra điều đó làm Draco phát ốm, một đám quỷ nhỏ tóc đỏ vây quanh đứa trẻ nhà Potter mang đôi mắt xanh lá... Cậu ngước mặt, cảm thấy suy nghĩ của mình có phần đi xa. Potter đã kết hôn chưa nhỉ? Và nếu thế thì thật lạ lùng khi cậu lại cảm thấy quen thuộc với Bộ ba Vàng và nghĩ nó cùng quá khứ là giống nhau. 

Bộ Ba Vàng sẽ chẳng còn là Bộ ba khi có thêm người thứ tư mang tên "gì đó" Potter mà không phải Harry Potter, và là người mà đội trưởng của nhóm dành hết mực quan tâm cùng tình cảm sâu nặng. Họ sẽ nói gì trong bữa tối hội họp hai đại gia đình? Về những chiến tích năm xưa của cả ba và để phu nhân Potter chỉ ngồi đó, mỉm cười lắng nghe, hay sẽ ngược lại, nghe cô ấy tâm sự về những chuyện đời thường cô đã trải qua mà đầy tẻ nhạt. Hoặc có thể là một người quen cũ.

Và đó sẽ là thay đổi đầu tiên mà thời gian tác động lên bọn họ. Một kẻ dõi theo hạnh phúc của hai người còn lại, hay hai hộ gia đình thân thiết nhưng đã có thế giới riêng? Draco tự hỏi, không tự chủ nhìn chằm chằm Potter trong giây lát. 

Nhưng ngay khi anh quay đầu lại, cậu nhanh nhẹn lùi về sau và tiến vào góc khuất của tầm mắt. 

Potter cất giọng hỏi y tá một vấn đề ngoài lề anh đã tò mò rất lâu.

 "Ở đây có bác sĩ nào tên Draco Malfoy không, hay là một y tá, tôi không nhớ rõ.... Tôi là bạn của Draco và cậu ấy nói có thể tìm cậu ấy ở bệnh viện này."

Bạn? 

"Bác sĩ Malfoy?"

"Đúng vậy." Potter nâng cao tông giọng.

"Ồ, để tôi nghĩ xem... Hình như không có. Tôi chưa gặp nhân viên nào tên như vậy."

"Vậy sao? Chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm... Không có gì đâu, cảm ơn cô." Tông giọng anh ta trầm xuống không dễ thấy.

Draco gần như chạy khỏi khu phòng nghỉ.

--------------------------

Thật khó để tiếp tục một câu chuyện mà thời gian đăng tải gần đây nhất là 4 (hay 5) năm về trước. Nhưng niềm vui khi cố gắng tìm hiểu kiến thức mới để hoàn thiện chap này quả thật rất mới mẻ và khó có được. Mình cũng nhận được nhiều hạnh phúc và cảm động từ cmt của mọi người! Mình sẽ cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro