1. Idiot Nephew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Draco có mặt tại căng tin bệnh viện với một cốc cà phê hẵng còn bốc khói nghi ngút trên tay, da dẻ hồng hào và mặt mày tươi tắn. Cậu vui vẻ lẩm nhẩm lời bài hát, cười nói chào hỏi đồng nghiệp.

Ca mổ hai ngày trước khó nhằn như cái xương cá mắc ở cổ họng. Draco đã phải nhờ tới sự hướng dẫn của Jason khi sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, kèm lọc máu và hạ thân nhiệt. Sau nhiều giờ nỗ lực thì nhóm cậu - góp công không nhỏ là Finley, cậu khá bất ngờ về khả năng của nữ bác sĩ nội trú năm ba - đã lấy huyết khối động mạch phổi hai bên đến tận các động mạch phân thuỳ, tái lập lưu thông hệ động mạch phổi. Đồng thời lấy huyết khối nhĩ phải và tĩnh mạch chủ dưới, tái lập hồi lưu tĩnh mạch chủ dưới. Sau ca phẫu thuật, Sarah Margon được kết hợp điều trị hồi sức tích cực chống huyết khối tái phát.

Một ca mổ mang hỗn tạp cảm xúc từ bệnh nhân tới bác . May thay đã thành công tốt đẹp.

Draco dừng hát và chăm chú vào món bánh pudding trước mặt, nét cười chưa dứt. Khi thấy Dane đến gần, cậu vẫy tay với gã, lưng ngả ra sau.

"Chào buổi sáng quý ngài Cáu Kỉnh. Hôm nay trông cậu bớt nhợt nhạt rồi đấy. Có chuyện gì vui à? Cười không khép được miệng kìa."

"Nếu được ngủ liền mạch mười bốn tiếng và không bị làm phiền bởi chuông điện thoại, tôi tin dù là lão già vừa nghe thông báo mắc tiểu đường type 2 vẫn có thể mỉm cười... À không, hình như tôi nói hơi quá. Ông ta sẽ bị liệt cơ mặt mất."

Dane cười khúc khích kéo ghế ngồi xuống đối diện Draco. Đồng thời gọi một tách cà phê đen cùng đĩa bánh tiramisu thơm phức. Hai người vừa thưởng thức bữa sáng vừa trò chuyện vui vẻ. Khởi đầu bằng lời chúc ca mổ thành công. Dần dà lại xoay quanh những căn bệnh quái dị xuất hiện trong bệnh viện và trên báo mới những ngày qua.

Draco thong dong, hẳn đã quên mất hôm nay đến phiên mình hướng dẫn lũ thực tập. Tận khi Finley tới tìm Dane, bất ngờ gặp Draco và càu nhàu nhắc nhở về giờ giấc tua sáng, cậu mới lười biếng đứng dậy và rời đi.

*

"Rồi. Đến đông đủ cả chưa?"

Draco lật hồ sơ, cứ năm giây lại liếc nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi đang nín thở vì lo lắng.

Trước khi rời khỏi căng tin, Dane nói trong đám nội trú năm nay có một IN, may mắn không phải hai, họ hàng của Frankie Backer, gã trưởng khoa sản cao ráo cùng mái tóc vàng rực rỡ. Tôi đó con riêng của lão. Khuôn mặt ngu ngốc y chang nhau vậy mà.

Draco nở nụ cười đậm chất Malfoy khi rà soát hồ sơ và phát hiện tên IN chưa có mặt. Hắn tới muộn mười phút. Đến phút thứ mười ba, Draco đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, tên IN hớt hải xuất hiện. Với chiếc áo choàng trắng xộc xệch, đầu tóc ướt mồ hôi và cà vạt thắt ngoài cổ áo, Draco không cần nghe hắn viện cớ giải thích. Điểm cộng cho áo choàng trắng. Nhưng không nghĩa thoát vụ đi muộn.

"Cậu đã muộn mười ba phút."

"Vâng." Hắn trả lời với giọng điệu thản nhiên hơn những gì cậu tưởng tượng, nếu chưa nói là phách lối. Và điều đó làm máu cậu sôi sục.

"Tên cậu là gì?"

"Jonathan. Jonathan Granite. Bác sĩ có thể gọi tôi là Jonny."

Là Granite chứ không phải Backer à? Và chẳng có lý do gì để cậu phải gọi hắn là Jonny. Mình sẽ tống cổ Jonny nhỏ trước khi mình có cơ hội gọi tên thằng nhóc.

"Sổ thăm bệnh của cậu đâu?"

Draco lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt cáu kỉnh làm lũ thực tập gật gù như sáng tỏ lời đồn không đầu đuôi của những tiền bối năm ba, năm bốn. Nếu mấy đứa chạm mặt Quý ngài Cáu Kỉnh ngay tua đầu tiên thì quả xui xẻo.

"Xin lỗi?"

"Bất kì bác sĩ nào cũng cần mang theo sổ thăm bệnh. Cậu đến đây làm gì khi không ghi chép? Cậu nghĩ sẽ có người ghi chép thay cậu à? Đây là bệnh viện, không phải văn phòng tuyển con cháu."

Draco đanh mặt quát tháo. Phải dập tắt lối sống lại ngay.

"Giờ thì xách mông quay lại phòng y tá trưởng và bảo bà ta cung cấp những gì quy chuẩn nhất cho một nội trú. Nếu thấy mình ổn thì quay lại gặp chúng tôi tại phòng thăm bệnh số bốn."

"Nhưng văn phòng ở khá xa đây."

"Vậy là cậu không đi? Tùy cậu."

Draco quay người dẫn theo đám nội trú lũ lượt tới phòng thăm bệnh. Tên IN sững sờ một hồi, sau lại chạy thục mạng tới phòng y tá trưởng và quên béng mình cần lấy gì.

Đó do mình kiếu mấy tua cái dạng này. được mắng chửi thoải mái nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu.

Draco nghĩ khi cung cấp triệu chứng của bệnh nhân ở giường bệnh số hai cho lũ nội trú và yêu cầu một câu trả lời bất ngờ.

*

Gã IN trở lại vừa lúc đoàn nội trú di chuyển tới giường bệnh thứ năm. Draco đang cung cấp triệu chứng của một bé trai mười hai tuổi.

"Cậu bé bị viêm da, phát ban, kèm theo viêm mũi dị ứng và các triệu chứng khác như buồn nôn, chuột rút và ói mửa. Cho tôi chuẩn đoán của bạn," Draco hẳn đã thấy mái đầu vàng óng lấp ló cuối hàng "Granite." Cậu từ chối gọi tên hắn ta, và càng không là cái tên Jonny thân mật kia.

"Vâng? À theo tôi thì, ừm, triệu chứng có vẻ nghiêm trọng."

"Vậy cậu bé mắc bệnh gì?"

"Tôi..."

"Dị ứng chăng?"

Một bác sĩ tóc nâu chăm chú nhìn những ghi chép vừa mới. Cậu ta đứng đầu hàng, gần Draco nhất.

"Bác sĩ có thể nói rõ hơn về bữa ăn của bệnh nhân trước khi nhập viện được không?"

"Gia đình cậu ta nấu sốt vang. Nhưng cậu bé ăn bánh mì kẹp trứng."

"Vậy là dị ứng trứng."

Cậu ta nói bằng giọng nửa hồ nghi, nửa khẳng định. Draco rất hài lòng.

"Tốt. Đúng là dị ứng trứng. Cậu hãy nói tiếp một số triệu chứng khác."

"Theo tôi nếu bệnh chuyển biến theo chiều hướng xấu có thể dẫn tới dấu hiệu hen suyễn. Đi kèm với nó là biểu hiện đau thắt ngực, ho hoặc khó thở. Nặng nhất là sốc phản vệ."

Draco gật đầu thay lời tán thưởng. Và cậu lại quay về với mái đầu chói mắt của Jonny.

"Bác sĩ Granite, cho tôi biết triệu chứng của sốc phản vệ."

"Nó, là một loại sốc... à?" Draco nhíu mày khiến Jonny câm nín.

"Triệu chứng của nó thông thường là co thắt đường hô hấp, bao gồm cổ họng bị sưng gây khó thở. Đau bụng, chuột rút, mạch nhanh. Điển hình là sốc, với sự sụt giảm nghiêm trọng của huyết áp, chóng mặt, hoa mắt hoặc mất ý thức."

Tóc nâu tiếp lời giải vây. Draco hừ lạnh và cất bước sang giường bệnh tiếp theo.

Trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên da trắng. Draco ân cần hỏi han, khuôn mặt hiền lành tươi cười khác hẳn với biểu hiện gắt gỏng trước đám nội trú. Nhưng vẻ mặt dễ chịu không giữ được lâu, Draco nghiêm nghị cất giọng lạnh lùng.

"Bệnh nhân thường xuyên ợ nóng, khó nuốt thức ăn, đau ngực. Đi ngoài ra phân đen và nát, vài lúc nôn máu đỏ, liên tưởng tới bã cà phê."

"Nghe thật ghê."

Granite lẩm bẩm. Nhưng hắn nói đủ to để cả Draco và vài nội trú xung quanh nghe thấy. Mặc kệ hắn cố ý hay vô tình, Draco sẽ nghiêm túc cáo kiện lên giám đốc. con của Frankie, cháu trai của Morgan hay kể cả bố của lão Wallenstein, cũng không đáng đội lên cái danh bác . sẽ hủy hoại bệnh viện này nếu lại lâu, hủy hoại cả ngành nghề này.

"Bác sĩ Granite, cậu có mái tóc đẹp đấy. Nhưng đừng dùng tất cả chất xám để dưỡng tóc của mình. Vì hình như cậu đang làm thế. Giờ thì cho tôi biết đây là triệu chứng của bệnh gì? Cậu con cháu ngu xuẩn của FB."

Cư xử cho phải phép, Malfoy không kiêng thân thế đâu. chẳng ngán vụ tranh chấp nào. Granite nuốt nước bọt nhớ tới lời cha dặn, mặt đỏ dần và mong một cái lỗ để chui xuống.

"Chắc nó là một loại bệnh..." Draco lườm hắn "Tôi không chắc nữa."

"Barrett thực quản chăng?"

Một nữ bác sĩ đứng hàng hai e dè lên tiếng. Cô sở hữu cặp mắt xanh biển sâu, mái tóc nâu sậm ngả đỏ uốn xoăn phần đuôi mềm mại. Mặt Draco giãn ra, miệng chậm chạp đặt câu hỏi phụ.

"Chính xác. Cách điều trị của nó ra sao?"

"Lựa chọn điều trị cho thực quản Barrett phụ thuộc vào các lớp của những thay đổi trong các tế bào của thực quản, sức khỏe tổng thể và sở thích bản thân. Loại loạn sản phát hiện trong mô thực quản sẽ xác định lựa chọn điều trị."

"Trả lời hoàn hảo đấy," Draco ngừng lại giây lát "Nữ bác sĩ." Cậu đế thêm vào khi quay người sang giường bệnh kế bên. Và cô gái bẽn lẽn cười vui vẻ.

Cô ấy làm Draco liên tưởng đến Astoria.

*

Kết thúc tua sáng là tầm mười giờ hơn. Đoàn thực tập mời Draco tham dự bữa trưa trong sự niềm nở.

Họ thay ra áo choàng trắng và đứng chờ Draco tại chân cầu thang đối diện cửa bệnh viện. Khoảng năm phút sau cậu xuất hiện, với một chiếc sơ mi cổ cứng nằm gọn trong lớp áo len kaki, quần tây tối màu.

"Xuất phát thôi."

Một cậu trai đầu hàng lên tiếng. Draco chậm rãi di chuyển theo.

Cửa bệnh viện luôn nhộn nhịp bất chấp đó là vào khoảng thời gian nào. Đoàn người di chuyển chưa được mấy bước đã thấy một toán y tá kéo cáng hộc tốc chạy vào. Bệnh nhân nằm trên đó phải thở máy, phần bụng loang lổ máu thấm ướt cả lớp vải dưới thân. Một vụ tai nạn, biên bản thường ghi như vậy, hoặc ẩu đả bằng vũ khí, đây mới là thực tế.

"Một ca phẫu thuật tối khẩn cấp."

Lũ thực tập chăm chú dõi theo bệnh nhân nằm trên cáng. Anh ta có mái tóc đỏ dính bết vào nhau vì mồ hôi. Khuôn mặt góc cạnh không mấy ấn tượng. Nhưng đối với Draco, nó như một cơn sốc phản vệ.

Và khi nhận ra hai thân nhân chạy sau cáng, đập vào mắt Draco là mái đầu tổ quạ cùng cặp kính gọng tròn quê mùa chẳng thay đổi tí nào kể từ mười năm về trước, Draco biết mình sẽ gặm sandwich ỉu cho trưa nay.

"Chắc tôi không có vinh dự ăn một bữa trưa đàng hoàng. Mọi người cứ tiếp tục kế hoạch đi."

Draco tách đoàn và chạy theo một bên cáng, hỏi các y tá về tình trạng của bệnh nhân sau khi vỗ vai Wallace - cậu nhóc tóc nâu sẽ trở thành một bác sĩ tuyệt vời trong tương lai để thông báo vụ ăn trưa. Thông tin cậu nhận được không mấy khả quan. Và cậu mong sao tên Weasel sẽ tự đấu tranh để giữ lấy mạng sống của mình.

"Phòng cấp cứu số một, stat."

Phòng cấp cứu số một không quá lớn. Nhưng nó chứa đầy đủ các máy móc hiện đại để làm một ca phẫu thuật nguy hiểm. Quan trọng hơn cả, nó nằm ở tầng một.

Suốt quãng đường di chuyển bệnh nhân tới phòng mổ, Draco có liếc mắt tới Tổ Quạ đằng sau lưng. Hai người chạm mắt nhau vài giây, đủ để Draco chiếp miệng thất vọng, còn anh ta là sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro