Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, có thể làm quen không?"- Satang

"Ô cậu là chàng trai lúc sáng đúng không?"- Winny

"Hả?"- Satang

"Cái người đã đụng vào tôi sáng nay là cậu mà không phải hả? Tôi nhìn nhầm rồi sao?"- Winny

Lúc này cậu mới chợt nhận ra hình dáng quen thuộc. Dáng vẻ quen mắt mà cậu ngờ ngợ hóa ra là do cả hai đã đụng vào nhau sáng nay.

"Àh đúng rồi."- Satang

"Cậu muốn làm quen sao?"- Winny

"Đúng vậy chúng ta làm quen nhé."- Satang

"Được thoi nhưng mà hình như trước giờ tôi chưa từng thấy cậu hay là... Bé con đây mới học lớp 10 thoi hạ?"- Winny

"..."- Satang

Bé con á? Cậu tự hỏi rằng mình có đang bị lãng tai không khi nghe cậu bạn trước thốt lên từ bé con. Cậu còn chẳng nhận ra nổi là người ta lớn hơn cậu nữa thật sự là thiếu sót. Khiến người khác gọi là bé con thế này khiến cậu thật sự xấu hổ chết mất.

"Àh e..em lớp 10 ạ?"- Satang

Winny nghe xong câu nói đó thì với tay xoa lấy đầu cậu một cách dịu dàng. Cậu đứng thừ người ra vì hành động bất ngờ từ anh. Mới có lần đầu tiên nói chuyện anh lại xoa đầu cậu thế này là sao?

"Chúng ta kết bạn đi, em quét của anh đi này"- Winny

"Àh vâng"- Satang

/bíp/

"Xong rồi có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin cho anh nhé, anh đi trước."- Winny

Anh vội nói ra những lời cuối trước khi từ biệt cậu. Cậu thì cứ đứng ngây người vẫy tay cho đến khi không còn bóng dáng của người đó nữa. Từ lúc add nhau xong cậu cứ có cái cảm giác gì đó rất lạ, chẳng biết là cảm xúc gì nhưng nó làm cậu muốn đến gần anh hơn, hơn và hơn thế nữa. Cậu đặt nhẹ tay lên nơi lồng ngực mình mà cảm nhận.

"Cả ở nơi này cũng muốn được anh ấy bước qua."- Satang

Cậu cứ thế bước về ktx của trường. Dù cậu chỉ mới học cấp 3 nhưng vì xa nhà mà bản thân cũng không có điều kiện nên cậu phải sống ở ktx trường. Ở ktx trường có lẽ mối lo ngại duy nhất của cậu là người ở cùng.

Mở cửa bước vào một bóng hình quen thuộc lần nữa hiện lên trước mắt cậu. Cậu đặt toàn bộ đồ đạt của mình xuống đất rồi tiến nhẹ nhàng đến gần cậu bạn đang ngồi xoay lưng lại cửa mà mukbang kia.

"Này Fourth"- Satang

"Oi cha mẹ ơi ba hồn bảy vía.. Hơi Satang, mày làm tao sợ kiếp vía rồi này."- Fourth

"Haha.. Sorry sorry."-

Cái giật mình vừa rồi khiến cậu bộc lộ con người thật của mình một cách vô tình. Nhưng nó cũng tốt đấy chứ cậu thích một người bạn như vậy không câu nệ gì cả, thật sự sẽ rất thoải mái.

"Tao hỏi, hình như phòng mình còn hai người nữa đúng không?"- Satang

"Đúng rồi, hình như tên Khaotung rồi cái gì mà.."- Fourth

"Mark.."- Mark

"Ừa đúng rồi là Mark sau mày biết vậy?"- Fourth

Khi Fourth nhận ra rằng giọng nói đó chẳng hề phải Satang thì cậu mới ngước lên nhìn người trước mắt trong cũng đẹp trai, mỗi tội nhìn cứ cảm giác hề hề.

"Tôi tên Mark bạn cùng ktx với 2 cậu."- Mark

"Àh, rất vui được làm quen."- Satang

Mark nghe Satang nói lời đó thì cũng gật nhẹ đầu lúc cái gật đầu ấy kết thúc cũng là lúc tiếng cửa gỗ vang lên tiếng động nhỏ. Cậu đón trừng có lẽ cậu bạn tên Khaotung đã đến rồi, nên chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra là một cậu trai cao ráo với đôi mắt long lanh đang xách trên tay một mớ hành lí nặng nề.

"Anh để ở góc đó cho em là được rồi."- Khaotung

Nói rồi cậu bạn cao ráo đó đặt đồ xuống rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Cậu ngơ ngác vì không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này, cậu ấy dẫn thêm người đến ở sao?

"Xin chào tớ tên Khaotung. Còn đây là người yêu tớ tên First."- Khaotung

Cậu ấy chắc hẳn là một người rất thẳng thắng khi nói ra điều đó. Satang có lẽ đang cảm thấy may mắn vì không phải như cậu nghĩ hóa ra cả 2 là người yêu nên đưa đón nhau.

"Anh về đi, tới nơi nhớ gọi em."- Khaotung

"Được, vây anh đi nhé."- First

Anh chàng ấy chẳng ngại ngần gửi người yêu cái thơm má tạm biệt. Trong con mắt của cả đám hiện rõ mòn mọt có lẽ là chữ ganh tị. Cậu biết rõ rằng thời đại bây giờ tình yêu đồng giới đã được chấp nhận một cách rộng rãi hơn nhưng vẫn còn nhưng con người không nghĩ được như vậy. Khi nhìn thấy cả hai thế này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.

"Hmm tao là Fourth, còn đây tao mới gặp sáng nay tên Satang. Nếu có thể bọn mày cứ thoải mái mày tao đi."- Fourth

"Tao là Mark."- Mark

Dù gì cả đám cũng cùng thống nhất sẽ gọi nhau là mày tao để cả đám được thoải mái khi giao tiếp nên việc làm quen làm thân cũng dễ dàng hơn. Khi chỉ vừa đến đây vào sáng sớm thì đến chiều là cậu lại có vài người bạn như đã cắt máu ăn thề với nhau vậy. Thật khó tin

"Tao đi tắm trước nhé."- Mark

===========

Bình chọn để tớ có động lực viết tiếp ạ :(((
Cảm ơn vì đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro