Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường cấp 3 với tâm trạng háo hức nhưng bao người, cậu xảy bước đầu tiên vào ngôi trường sẽ đồng hành cùng cậu ba năm này. Khi đang bước háo hức nhanh chân vào trường cậu bất cẩn đụng phải một chàng trai, cậu chàng trước mắt cao hơn cậu trừng nửa cái đầu, trông lại rất đẹp trai. Như biết được bản thân đang làm gì cậu liền bật dậy ríu rít xin lỗi chàng trai ấy.

"Xin lỗi cậu nhé tớ hơi vội" - Satang

"Àh.. Không sao chú ý chút là được."

Nói rồi cậu chàng ấy của bước đi qua cậu một cách vội vàng, làm cậu ngơ ngác. Cậu nghĩ có lẽ người ta đang vội nên cũng chẳng để tâm đến thêm làm gì nữa, mặc kệ con người kia cậu tiếp tục đi đến phòng hội trường để làm lễ khai giảng cho năm học đầu tiên ở đây.

Khi cậu tìm được chỗ ngồi thì ghế bên cạnh của cậu cũng có người ngồi bên. Bất giác cậu nhìn lên chàng trai bên cạnh, cậu bạn với gương mặt có chút ... Nói sao nhỉ? Có lẽ không hợp để nói về một người con trai nhưng cậu ấy đáng yêu vô cùng. Nước da trắng sáng, nụ cười tỏ nắng như hóp hồn những người xung quanh. Đến khi cả hai chạm mắt nhau thì Satang mới nhận thức được bản thân đang vô ý nhìn người khác chằm chằm. Đột nhiên cậu bạn với nước da trắng ấy chìa đôi bàn tay nhỏ xinh của mình ra trước mặt cậu.

"Chúng ta làm quen đi. Được không?"

"Hả..?" - Satang

"Làm quen ấy? Mày không thích sao?"

"Àh không, không có ."- Satang

Satang lúc này mới bối rối đưa tay ra nắm lấy tay người bạn kia một cách thân thiện. Cả hai nhìn nhau mỉm cười một chút rồi cậu bạn kia lại lên tiếng.

"Tao tên Fourth, còn mày?" - Fourth

"Àh tao là Satang, rất vui được gặp."- Satang

"Tớ cũng vậy. Hmm để tớ đoán nhé nếu cậu tên Satang thì hình như chúng ta học cùng lớp đấy."- Fourth

"Hử?"- Satang

"Do tao có danh sách ở đây nè"- Fourth

Fourth nhanh tay đưa chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình qua cho Satang xem. Thật sự cả hai cùng chung lớp là ban C lớp 2. Cậu không biết đây có phải là trùng hợp không nữa nhưng nếu thật sự là trùng hợp thì sự trùng hợp này có vẻ cũng quá vô lý rồi. Khi đang mải mê nghĩ ngợi thì trên bục giảng phát biểu giáo viên đột nhiên im bật làm mọi người đều chú ý.
Một cậu bạn bước lên bục giảng. Dáng vẻ cao ráo thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường, nói không phải khen nhưng cậu chàng này thật rất đẹp trai đã vậy nhìn còn rất quen mắt.

"Sau đây thầy mời hội trưởng hội học sinh trường chúng ta lên phát biểu đôi lời dành cho năm học mới này. Mời em Winny Thanawin."

"Xin chào mọi người tớ tên là Winny là hội trưởng hội học sinh của trường. Và hôm nay được thầy cô vinh dự mời lên nơi bục giảng này để phát biểu đôi lời cho năm học mới mình muốn nói rằng để..." - Winny

"Này mày có thấy anh chàng đó rất đẹp trai không?"- Fourth

Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ nhẹ nhàng gật đầu vì cậu đang phải lắng nghe lời của người con trai kia đang nói. Cậu chẳng biết tại sao ngay cái khoảng khắc này cậu lại thấy nơi hội trường chặt cứng người này như là tồn tại riêng cậu và anh chàng đó. Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nổi lời nào mà chỉ lẳng lặng lắng nghe lời phát biểu.

Khi khung cảnh xung quanh cậu chẳng có lấy một tiếng động cũng là lúc cậu nghe rõ được nơi trái tim mình nhất. Nó kêu lên từng hồi khiến cậu như dần khó thở hơn nhưng cảm giác chẳng khó chịu. Là cậu đang mơ ngủ giữa ban ngày hay thật sự cậu đang rung động bởi một chàng trai.

"Cảm ơn thầy cô vì đã cho em cơ hội để đứng đây nói ra được nhưng mong muốn của bản thân. Em cũng chân thành cảm ơn các bạn học sinh vì đã lắng nghe bài phát biểu này."- Winny

Khi bài phát biểu kết thúc Winny đã rời bục nhưng giọng nói của người con trai đó vẫn vân vẫn bên tai cậu. Không biết là vì điều gì cậu cứ đờ đẳng cho đến khi Fourth lay mạnh người thì cậu mới tỉnh.

"Nè tớ gọi cậu lâu lắm đấy?Cậu sao vậy tớ thấy cậu lạ lắm có ổn không? Hay lên phòng ý tế nhé?."- Fourth

"Không sao đâu tớ ổn. Tớ cảm ơn nhé."- Satang

"Không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta là bạn rồi." Fourth

Đột nhiên cậu có cảm giác như một cơn gió mát từ đằng sau thổi đến, cậu vội quay người lại nhìn nơi cánh cửa bóng dáng của cậu chàng lại lần nữa xuất hiện rồi lại dần dần biến mất. Cậu vội đứng dậy vội và chạy theo cái bóng đó, khiến Fourth bất ngờ phía sau chỉ biết gọi với theo chứ chẳng thể rời chỗ được. Cậu cứ chạy thụt mạng theo người ta cho đến khi nắm được áo người ta dừng lại.

"??" - Winny

"Xin chào, có thể làm quen không?"- Satang

===============

Nghĩ tới đâu viết tới đó thoi đọc cho vui thoi nha

Nhớ bình chọn cho tớ nhé như vậy mới có động lực viết được kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro