Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu định không ăn trưa mà chỉ ngủ thôi, bây giờ trên tay cầm hộp cơm rồi cậu cũng không muốn ăn.
cậu định đưa cho ai đó ăn, nhưng lại thôi, lòng tốt của người ta, cậu không thể nào không nhận.
nhân lúc giờ nghỉ trưa vẫn còn,  cậu sẽ đi tìm chỗ nào đó ăn hết thứ này, không để ý Soonyoung lắm, nói câu cảm ơn giống như sợ người ta nghe được sẽ cười vào mặt cậu vậy. sau đó liền quay lưng đi.
bé xinh đẹp ngồi trong lớp nãy giờ đã chứng kiến tất cả, đưa tay lên che miệng, có chút xúc động, Seo Myungho bạn mình vậy mà bây giờ đã có người yêu đưa cơm tận cửa như thế này, cuối cùng cái tên sắt đá này cũng biết yêu.
đi tới một nơi lí tưởng của riêng mình cậu, một nơi ít người qua lại, cậu ngồi xuống hàng ghế gần đó, nhìn hộp cơm trên tay, cũng có chút không muốn ăn, thứ cậu muốn bây giờ là mau mau về lớp đi ngủ.
vừa thở dài ra một tiếng thì nghe có tiếng động lạ bên cạnh.
quay sang nhìn, vậy mà Soonyoung đi theo cậu tới tận chỗ này. Soonyoung đưa năm ngón tay nhỏ vẫy vẫy chào cậu. Myungho không nói gì, bình tĩnh, bình tĩnh hôm nay cậu sẽ không tức giận, không lớn tiếng với người khác nữa, cũng không khó chịu với người lạ.
"Myungho ơii"
"..." cậu nghe nhưng không trả lời, mở nắp hộp cơm ra, nào là trứng, nào là tôm, là thịt, rất nhiều thứ. như thế này chỉ có thể là phần đặc biệt, Soonyoung thật tốt bụng.
"anh về lớp đi, không cần ngồi đợi ở đây"
"vẫn chưa tới giờ, anh ngồi đây hóng mát một chút cũng được"
nói xong, Myungho cũng gật một cái không đáp lại, Soonyoung cũng không nói thêm gì nữa. ở đây có một bạn nhỏ lớn tuổi hơn đang hóng mát cùng cậu.
trước đây, Myungho lúc ăn cơm chẳng có ai dám lại ngồi gần cậu ngoài cậu bạn Kim Mingyu đâu, với lại cậu cũng ghét khi đang ăn lại có nhiêu người dòm dòm ngó ngó nên thường hay ra đây ngồi với cậu bạn thân, vậy mà ngay tại lúc này đây, chẳng có Kim Mingyu nào ở đây cả, chỉ có một anh mới chuyển vào trường cả gan đi theo cậu, làm phiền cậu đang ngồi tại đây, ngay bên cạnh cậu mà cậu cũng không thèm khó chịu.
ngồi cả một lúc, cuối cùng cũng xong phần cơm đặc biệt này, Myungho đứng dậy chuẩn bị đi về lớp thì anh nhỏ kia cũng đứng lên theo, lúc này cậu mới chợt nhận ra.
"tôi quên đem tiền trả tiền cơm cho anh rồi, đợi một chút để tôi đi lấy tiền"
thì tới lúc này cậu mới nhận ra, ăn no nê xong vậy mà không trả tiền cho anh bạn nhỏ, chắc là ngồi với cậu từ nãy giờ là vì chuyện này. Myungho đây trần đời rất ghét nợ ai cái gì, mà nhìn anh bạn nhỏ đây chỉ mới bây lớn, tiền chắc chắn không nhiều, cậu không có ý định ăn xong rồi bỏ đi luôn đâu, đi rồi thì thì Soonyoung đây tính làm sao.
"không sao đâu" Soonyoung đưa hai tay ra trước ngực vẫy vẫy, ý nói rằng cậu không cần trả tiền lại đâu.
"không được, đợi chút" nhưng mà lòng tốt của người lạnh lùng đâu có dễ dàng như vậy.
"nếu em muốn trả thì chiều nay tan học đợi anh trước cổng trường nha, bây giờ em về lớp đây. tạm biệt Myungho nhé"
chẳng đợi Myungho nói thêm gì nữa, liền chạy đi mất tích.
các bạn có biết điều gì không ?lần đầu thấy ảnh của Seo Myungho , anh đã thích cậu một chút, lúc nãy gặp cậu bên ngoài lại thích thêm chút  chút nữa, ngồi với cậu từ lúc nãy tới bây giờ, trái tim bé nhỏ lại thích thêm nhiều chút nữa rồi. nhưng mà mỗi ngày mẹ Kwon chỉ đưa hai hộp sữa dâu lên trường thôi, hộp thứ hai đã uống hết lúc nãy mất rồi, bây giờ không còn sữa dâu để anh bớt thích thích cậu đi một chút đâu nữa nha.
giờ ra về, Myungho vậy ra mà lại đứng trước cổng trường đợi Soonyoung , trên tay cầm một tờ tiền, định Soonyoung ra rồi sẽ đi luôn, trên tay còn lại là một hộp sữa dâu nhỏ lúc nãy cậu mua ở căng tin, lúc đứng trước quầy, khi cô căng tin hỏi cậu muốn mua gì, không chần chừ mà vớ ngay hộp sữa dâu.
vì lúc quyết định lấy nó, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Soonyoung , nhớ lại gương mặt búng sữa với chiếc má bánh bao, rồi cả dáng người thấp thấp, cậu nhìn qua dãy sữa dâu, rồi lại nghĩ anh bạn nhỏ này cần uống thêm sữa nữa để cao hơn, nhanh tay bốc liền một hộp sữa.
đâu có nghĩ nó lại vô tình trùng hợp như vậy
đầu óc Seo Myungho đúng là bị vấn đề gì rồi đúng hông ?
vì sự xuất hiện của cậu, lại đứng ở cổng trường đợi ai đó, khiến cậu biến thành tâm điểm của mọi người. nhưng Myungho đã  quá quen với việc này,  cũng không quan tâm lắm. mà vốn dĩ cậu cũng không có quan tâm, sau cái lần kia thì ai cũng biết thân biết phận không dám đến gần cậu.
"Myunghoooo" cái đầu nhỏ xuất hiện trước mặt cậu, thân là con người mà cớ chi cái mặt lại đáng yêu như hổ con, lúc Soonyoung chạy tới cậu cũng đã để ý rồi, lại còn nghĩ anh chị khối trên đều dễ thương như thế này sao ?
Myungho không muốn kéo dài thêm thời gian nữa đâu, dúi hộp sữa lẫn tờ tiền vào tay Soonyoung rồi quay lưng vô tình bỏ đi.
cầm hộp sữa trên tay, hai má lại đỏ hây hây, có chút ngại rồi nha, cái nhóc này đúng là tốt bụng ghê, lại còn tặng cho người ta sữa nữa chớ, lại thích thích Myungho thêm một chút rồi đó. nhưng mà nhìn qua tờ tiền, có chút thắc mắc, không phải là cái em đẹp trai này không có tiền hả ?
anh mua cơm cho cậu , cũng đâu có ý định  lấy lại tiền từ cậu đâu .
mình là bạn mà, bạn bè với nhau ai lại đi lấy tiền của nhau bao giờ.
hôm nay Myungho đi bộ về nhà, hổ nhỏ thấy liền chạy theo lẽo đẽo sau lưng cậu. Myungho đây chẳng quan tâm có gì xảy ra xung quanh mình, giờ tiếng động có lớn tới đâu cũng không thèm quan tâm. cho tới khi Soonyoung chạy hì hục ra đứng trước mặt cậu, hai tay dang thẳng ra không muốn cậu đi nữa.
người gì đâu mà chân đã dài rồi lại còn đi nhanh, hại anh chạy muốn chảy mồ hôi cũng không kịp.
Myungho nhăn nhăn nhìn người kia, nhìn chằm chằm vào hổ con trước mặt, không nói gì nhưng cũng đủ hiểu cậu đang thắc mắc Soonyoung làm gì ở đây ? định theo dõi cậu đó hả ??
"tiền đây em ơi, anh hông nhận đâu" Soonyoung đưa lại tiền cho cậu.
"..."
"vì mình là bạn nên anh không nhận tiền của em đâu, em không có tiền mà, em giữ lại đi"
"tôi nói không có tiền lúc nào ?"
"thì anh hỏi em trả lời ừ còn gì. sao em cứ thích chối bỏ sự thật vậy hả ?" Soonyoung có chút bất mãn, hai tay chống lên eo hừ một tiếng. cái nhóc này kì ghê, cố tình quên hay là không nhớ gì đây. không lẽ bây giờ mấy đứa đẹp trai trí nhớ đều kém hả ?
"anh giữ lại đi, tôi không lấy. mau mau về nhà đi, trễ rồi, đừng đi theo nữa"  Myungho đẩy tiền lại về phía anh, nhắc nhở Soonyoung mau mau về.
"nhà anh cũng đường này, hôm nay ba không đón nên anh phải đi bộ"
buồn trong lòng một chút, bình thường thì sẽ được ba Kwon đưa đi học, sau đó lại đón về, vậy mà hôm nay ba Kwon bận công việc nên không thể đón hồ nhỏ. vì vậy nên anh đành phải đi bộ, ban đầu định đi về với thằng Wonwoo cơ, nhưng mà nó đã chạy theo nhóc Mingyu kia mất rồi. mấy bạn mới quen cũng không cùng đường về, nên anh phải đi bộ, buồn thêm chút chút.
tình cờ gặp Myungho đẹp trai cũng đi đường này, liền chạy theo thôi.
"nhà anh đoạn nào ?"
Seo Myungho hôm nay tình cờ cũng đi bộ, nhà lại cùng đường với Soonyoung nên cậu sẽ đưa ra chút lòng tốt mà dẫn anh về nhà. bây giờ trời gần tối rồi, lỡ đâu chút nữa trời tự dưng tối nhanh hơn thì làm sao anh nhỏ con ngốc như vậy lỡ bị lạc thì làm sao , đó chỉ là lòng tốt thôi chứ không có ý gì hết (đó là suy nghĩ của Myungho).
mà nghĩ riêng mỗi trường hợp của Soonyoung thôi, mấy bạn kia đi bộ về như nào đâu phải chuyện của cậu
vẫy tay chào tạm biệt Myungho để vào nhà, đóng cửa thật nhanh.
tim của Soonyoung đập mạnh quá trời, cái nhóc đẹp trai này tốt tính ghê, hôm nay mới ngày đầu gặp mặt mà anh lại thích cậu thêm nhiều chút nữa rồi. lấy hộp sữa dâu nhỏ trong ngăn cặp, hút một hơi thật mạnh hết luôn hộp sữa thân thương, với chút hi vọng hút một hơi sẽ bớt thích cậu thêm một chút.
mấy ngày sau đó, anh vẫn cứ nhắn tin cho cậu,  cậu vẫn không thèm trả lời.
cho tới khi nào hù dọa cậu thì mới trả lời lại được một vài ba câu, sau đó lại tắt ngủm.
cả trường mấy hôm nay đều nháo nhào cả lên, các chị các bạn đều tự hỏi anh nhỏ hay đi bên cạnh nam thần Seo Myungho trong lòng mấy chị là ai vậy. anh nhỏ kia cứ đi theo cậu mãi, vậy mà cậu chẳng biểu hiện một chút gì là tức giận, mấy chị cũng ghen tị lắm đó
Soonyoung sau gần cả tháng tự nhận mình là bạn cậu,  bây giờ lại đem lòng đi tương tư cậu mất rồi, mỗi ngày đều muốn gặp mặt cậu. hổ nhỏ vẫn cứ ngây thơ, cho rằng mình với Myungho là bạn nên nhìn ngắm một chút chắc cũng không sao, Myungho chắc chắn không phát hiện ra là anh thích cậu đâu.
nhưng mà anh ơi, lộ liễu quá rồi, mọi hành động của anh đều bị Myungho đưa vào tầm ngắm, lúc nào cũng Myungho ơi, Myungho à, cậu đi tới đâu cũng đều xuất hiện một con hổ nhỏ đi theo, lúc cậu tập trung làm gì đó thì hổ nhỏ cứ nhìn cậu chằm chằm. đừng tưởng Seo Myungho này không biết, cậu biết hết đó nha.
chỉ là không nói thôi.
Myungho cũng có chút thích thích anh nhỏ này sau một thời gian tiếp xúc, nhưng mà cậu luôn phủ nhận cái sự thật đó. chỉ coi đây là chút tình cảm đàn em dành cho đàn anh thôi.
mà Soonyoung ơi, anh đáng yêu quá đi thôi. Seo Myungho không sớm thì muộn sẽ sụp đổ mất thôi.
Soonyoung thích cậu, là điều không thể chối, cậu bạn Wonwoo cũng biết vì mỗi lần gặp nhau, chủ đề nói chuyện của cả hai chỉ có Seo Myungho. Wonwoo nghe tới phát chán, rồi lại đi kể khổ với em crush của mình. Kim Mingyu biết bạn mình là Seo Myungho được một anh khối trên tương tư đến phát điên, liền đi nói lại với Myungho. và Seo Myungho đây đang là 'bạn' của Kwon Soonyoung, kể từ đó cậu biết người 'bạn' này của mình đang thích mình.
đêm trước một ngày tỏ tình diễn ra thì trong đầu Soonyoung vẫn chưa hề có ý định tỏ tình Myungho, cầm điện thoại nhắn tin với thằng Wonwoo, cũng như bình thường thôi, chủ đề chính là Seo Myungho.
đạt đến giới hạn của Jeon Wonwoo đây rồi thì không xong đâu nhé, ông đây đau đầu vì mỗi ngày phải tiếp nhận những của chuyện của Seo Myungho từ Kwon Soonyoung, không thể chịu được. cái đầu nhỏ này của ông đây chỉ có nhóc Kim Mingyu thôi, không thể nào chứa thêm một người đàn ông nào nữa. tức giận, Wonwoo đáp trả lại Soonyoung, sau đó không thèm nhắn lại gì nữa.
Nu mèo  - Sundon
Nu mèo:
sao ngày nào mày cũng nhóc Myungho hoài vậy hả ?
Sundon :
thì tao thích Myungho mà, thít nhiều lắmm
Nu mèo :
nói ít thôi.
Sundon
mày cũng kể về nhóc Min cún gì đó mãi còn gì.
Nu mèo :
sao giờ lại nói tao ,không có !!!hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Sundon:
khác nhau cái gì ?như nhau cả thôi 😏
Nu mèo :
không nói với mày nữa đâu,muốn nhắn tin với tao thì đừng kể về thằng nhóc Myungho nữa !! Tao ngán lắm rồii . bây giờ tao chỉ có mỗi nhóc Mingyu
thôi. không muốn tiếp nhận thêm bất cứ người đàn ông nào nữa đâu nhé !
Sundon:
thôi mà ~ tao thích thích thích Myunghothật sự luôn đó.
Nu mèo :
vậy thì bày tỏ tình cảm đi.
Sundon:
là sao hả ?
Nu mèo :
tỏ tình thằng Myungho đi , thằng đần này !!!
Sundon:
được nè, sao tao không nghĩ ra nhỉ. chơi với mày đúng là ngốc theo luôn.
Nu mèo :
nè nè nè. ý gì đây ?
Sundon:
sao mày vẫn chưa tỏ tình nhóc Mingyu ? Mày cũng thích ẻm tới phát điên còn gì ?
Nu mèo :
hai chuyện hoàn toàn không giống nhau, hiểu chưa hả ?
Sundon:
đừng lái qua chuyện khác.
Nu mèo :
ahaha
Sundon:
Mày không dám hả ?
Nu mèo
cái gì mà không dám, đồ khùng nhà mày!!

Không thể liên hệ với người này.
(;ŏ﹏ŏ)
huhu sao vậy
Không gửi được.
----------
thế là bắt đầu từ đêm hôm đó, Soonyoung ấp ủ ý định tỏ tình Seo Myungho. sáng hôm sau là ngày nghỉ, anh bắt đầu ngồi vào bàn học, lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi lại tất cả những thứ cần chuẩn bị. chắc chắn Myungho sẽ thích lắm đây.
cuối cùng cũng xong, tới ngày mai, anh dậy thật sớm để chuẩn bị, mang đồ gọn gàng, hôm nay đặc biệt là ngày vui của anh, nên đã giấu mẹ Kwon lấy thêm một hộp sữa dâu nữa, vậy hôm nay tổng cộng có ba hộp.
hôm nay không cần ba Kwon đưa đón nữa, anh sẽ tự đi. vì hôm nay anh sẽ thực hiện những thứ mà anh đã ghi trong sổ nhỏ. cầm lấy tiền tiêu vặt chạy thật nhanh ra tiệm bánh gần nhà, mua một cái bánh ngọt vừa cỡ, hạnh phúc nhân đôi.
Seo Myungho hôm nay có chút khó hiểu hổ nhỏ này, bình thường có thèm hẹn cậu trước rồi tới gặp cậu đâu, cứ chạy theo cậu mãi. vậy mà tối hôm qua hổ nhỏ đột nhiên nhắn tin hẹn cậu giờ nghỉ trưa hôm nay hẹn gặp, nhất định phải gặp, không được thất hứa. Myungho cũng chỉ có thể có một câu trả lời chính là đồng ý.
trưa hôm nay đúng giờ cậu ra chỗ hẹn, vừa đi tới đã thấy Soonyoung bình thường đã đáng yêu, bây giờ lại đáng yêu lên gấp bội lần, trên tay cầm hộp bánh, xung quanh toàn là hoa. khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, chuẩn bị có chuyện gì đây ?.
"em ơi, hôm nay anh hẹn em ra đây ..." nói giữa chừng rồi lại ngừng lại, đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung biết yêu, cảm giác tỏ tình người ta đương nhiên chưa từng được trải qua. chỉ mới thấy trên mấy bộ phim mà mẹ Kwon hay xem, nên là hôm qua ạn đã bật lại mấy bộ phim đó, ghi lại lời thoại để hôm nay tỏ tình cậu, đã tập qua vài lần, vậy mà khi thực hành rồi mới biết, ngại quá nên không nói ra thành lời.
"sao..?"
"Myungho à, chắc em chưa biết"
"biết chuyện gì ?"
"hẳn là em chưa biết anh thích em đúng hông ? anh thích em nhiều lắm đó. thích từ lúc mới gặp em cơ, rồi lại thích nhiều hơn khi em mua sữa dâu cho anh. mỗi ngày ở bên cạnh em, anh đều thích em nhiều hơn. nhiều lúc, anh đã cố gắng uống thật nhiều sữa để bớt thích em đi một chút. nhưng mà ... nhưng mà á anh làm không được"
"..." Myungho câm nín hoàn toàn, cậu biết Soonyounh thích cậu mà. điều cậu không nghĩ tới là hôm nay anh lại dám thổ lộ với cậu, bằng những câu nói ngây thơ này, lại khiến Myungho động lòng với anh nhiều hơn. nhưng cậu vẫn không nói gì, cứ nhìn xem anh đây sẽ làm gì tiếp theo.
"em bất ngờ lắm khi anh thích em đúng hông ? nhưng mà đó là sự thật, anh chuẩn bị từ hôm qua tới giờ mới có thể đứng đây trước mặt em mà thổ lộ. nếu em có đồng ý hay không thì nói anh một tiếng, anh bây giờ đang muốn nghe câu trả lời từ em đó"
"..."
"có hay không cũng được, nếu có thì cho anh ôm em một cái được không ? nếu không thì cũng không sao, cái bánh này coi như an ủi anh một chút. sáng nay anh đã dậy rất sớm để chạy đi mua nó" hổ nhỏ vừa nói vừa nhìn vào hộp bánh trước mặt, nếu bây giờ cậu nói không thật chắc Soonyoung sẽ khóc một trận nhừ tử rồi mở bánh ra ăn, coi như bù đắp lại tình cảm này.
"..." Myungho xúc động thật rồi, lần này không phải là không nói nữa mà là xúc động nói không nên lời. miệng cậu chỉ muốn nói đồng ý ngay bây giờ, rồi ôm hổ nhỏ vào lòng nhưng mà giọng cậu cứ bị nghẹn lại giữa chừng.
"sao em không trả lời ?"
"..." vẫn đang xúc động.
"thôi được rồi, anh hiểu mà không sao đâu. nếu không thích thì em mau về lớp đi, anh sẽ dọn chỗ này. mình vẫn sẽ mãi là bạn tốt" có chút buồn rồi, không lẽ cậu nói không là thật hả ? lần đầu biết yêu biết thương người ta, mạnh dạn tỏ tình mà bị người ta từ chối mất tiêu
"em đồng ý" Seo Myungho đứng xúc động nãy giờ, cuối cùng cũng có câu trả lời của mình.
"hửm ?" Soonyoung ngơ ngác nhìn cậu, vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
"em không muốn nói lại đâu, mau đưa bánh cho em rồi lại ôm em một cái"
nghe Myungho nói, hai mắt hổ nhỏ rưng rưng, chưa kịp làm gì liền bị cậu lôi nhào vào lòng, hạnh phúc quá đi thôi, người mình thích đã đồng ý mình rồi.
Myungho vỗ về lưng nhỏ, cậu cũng hạnh phúc.
hổ nhỏ này từ giờ về sau sẽ là của cậu.
cùng lúc đó, mấy bạn nữ trong trường đã chứng kiến tất cả, hai mắt cũng rưng rưng xúc động, vậy là nam thần của bọn họ bây giờ đã thuộc về người khác. một chút hi vọng cũng không còn, vừa buồn vì không có được Seo Myungho, lại vừa vui vì cậu đã thuộc về một anh nhỏ dễ thương chứ không phải mình.
Seo Myungho kể từ đó đã có người yêu, và hạnh phúc mãi mãi với anh nhỏ Kwon Soonyoung tới suốt cuộc đời.
_______________
Sorry tui lặn hơi lâu rồi nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro