Q3. Chương 37: Nhẫn nhịn đến cực hạn, cố chấp hơn ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tiểu hoa nhi



Tiêu Dạ đi tới quán cafe.

Phong cảnh ưu nhã, hai người ngồi đối diện nhau.

Ân Bân nhìn Tiêu Dạ, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau càng tỏ ra bình tĩnh hơn.

Anh ta không nói nhiều, trực tiếp đem một phong bì đưa cho Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ cầm lấy, đem phong bao mở ra.

Đó là hình ở Tây An.

Đó là hình Diêu Bối Địch ở Tây An, nét mặt tươi cười như hoa.

Tiêu Dạ lật xem từng tờ, tượng binh mã, hoa thanh trì, còn có đỉnh núi Hoa Sơn, còn có rất nhiều hình trong lúc không lưu tâm, ngoái mặt lại có chút nhạt nhẽo. Diêu Bối Địch cười lên thật rất đẹp, coi như là những năm kia không quá vui vẻ đi nữa cũng vẫn cảm thấy nụ cười của cô rất có sức cảm hóa người khác.

Tiêu Dạ lật lật xem xem hình, nhìn rất nghiêm túc, biểu cảm trên mặt không quá nhiều, anh đặt ảnh xuống, ngẩng đầu nhìn Ân Bân :"Cho tôi xem mấy thứ này để làm gì?"

"Tiêu Dạ." Ân Bân thẳng thắn nói :"Tôi chưa từng nghĩ trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người, tôi cho anh xem những thứ này chẳng qua là muốn cho anh biết, Diêu Bối Địch hiện tại ở chung cùng anh thật không hạnh phúc. Tôi hy vọng anh có thể cùng cô ấy ly hôn trong yên bình."

"Ý anh là sao?" Tiêu Dạ nhíu mày.

"Mặc kệ có thừa nhận hay không, anh cuối cùng cũng chính là khiến Diêu Bối Địch bị tổn thương, cô ấy bây giờ biến thành người như vậy cùng anh không thoát khỏi việc có liên quan." Ân Bân chậm rãi nói tiếp :"Tôi cũng không nói dối anh. Từ trước kia rất sớm, thậm chí tôi mới bước chân vào công ty tôi đã thích Diêu Bối Địch, luôn thầm mến cho tới bây giờ, tôi trước giờ đều không nghĩ tới có thể lấy được Diêu Bối Địch, nếu như cô ấy hạnh phúc tôi chỉ biết chúc phúc. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên thay đổi chủ ý. Tôi nhịn năm năm, năm năm qua tôi không hề thấy Diêu Bối Địch bởi vì anh mà hạnh phúc qua, ngược lại anh chỉ luôn khiến cô ấy tổn thương."

Tiêu Dạ tựa hồ không nghe nổi, đứng lên chỉ muốn đi.

"Tiêu Dạ. Tôi nghĩ tới bây giờ tôi cuối cùng sẽ trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người." Ân Bân nói sau lưng anh :"Cho nên bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn chủ động theo đuổi Diêu Bối Địch, không hề nhẫn nhịn nữa."

Tiêu Dạ dừng bước chân một chút, rồi lại sải bước rời đi.

Anh lái xe rời khỏi.

Trong đầu toàn bộ đều là hình bóng Diêu Bối Địch cùng nụ cười thật lớn, gió đem tóc cô thổi xốc xếch, nhưng lại mang đầy hương vị.

Xe cứ thế đi thẳng đến gara xe.

Anh trầm mặc thật lâu, luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Luôn cố cho bản thân thật tỉnh táo.

Không hoàn toàn đúng như Ân Bân đã nói.

Ít nhất Diêu Bối Địch đã từng yêu anh, rất yêu.

Anh không hề tin tưởng tình yêu cứ thế đột nhiên mất đi, anh không tin Diêu Bối Địch sẽ đối với anh không hề có chút lưu luyến nào nữa.

Anh xuống xe.

Đi tới thang máy.

Mới rồi còn ngồi nói chuyện với Vương Kiến Nhất một hồi nên Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch đón xe rời đi trước, Diêu mẹ nói mang theo Diêu Bối Địch trở về Diêu gia biệt thự.

Sau đó.

Sau đó cũng không có nói gì nữa.

Diêu mẹ đại khái cũng nhìn ra, Diêu Bối Địch là đối với anh là gây tổn tương ăn sâu bén rễ.

Cho nên coi như Diêu mẹ có hy vọng bọn họ được hòa hảo như lúc ban đầu, giờ phút này cũng không hy vọng anh xuất hiện trước mặt Diêu Bối Địch nữa.

Cho nên anh trở về nhà.

Nơi này vốn là nhà anh cùng Diêu Bối Địch.

Vốn dĩ Diêu Bối Địch luôn luôn im lặng đợi anh ở nơi gọi là nhà này.

Anh mở cửa phòng, cởi giày đi vào phòng khách.

Dừng chân lại.

Anh không nghĩ tới, Diêu Bối Địch ở nhà.

Mới rồi Diêu mẹ có nói rõ là về Diêu gia biệt thự.

Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diêu Bối Địch, anh thậm chí còn không kìm chế được khuôn mặt mình biểu lộ ra chút ưu tư.

Hai người ở thời điểm hiện tại luôn lúng túng như vậy.

Lúng túng đến mức phảng phất sự tồn tại trước mắt nhau chính là một loại dư thừa.

Tiêu Dạ luôn thế chỉ lẳng lặng nhìn Diều Bối Địch ngồi trên ghế sofa, thật lâu anh xoay người đi về phía lầu hai, không nói gì, có lúc nói nhiều ngược lại chỉ càng khiến cô không ưa.

Lúc anh đi qua ghế sofa, chuông điện thoại Diêu Bối Địch đột nhiên vang lên.

Diêu Bối Địch nhận điện thoại :"Ân Bân."

"Ở nhà không?"

"Ừ."

"Tôi cho người đưa mấy tấm hình lúc chúng ta ở Tây An."

"Anh đã in ra rồi?" Diêu Bối Địch nói :"Bây giờ còn cần in hình sao? Anh không thấy quê mùa sao? Dùng usb copie đi."

"Thứ lỗi cho tôi chính là một người quê mùa cổ xưa như vậy mà."

Diêu Bối Địch trợn mắt :"Anh đem tới đi, vừa vặn tôi còn chưa có ăn cơm trưa, một lúc nữa đi ra ngoài ăn."

"Vô cùng vinh hạnh."

Cúp điện thoại.

Diêu Bối Địch ngước mắt nhìn Tiêu Dạ đứng cách cô không quá xa, không nhúc nhích.

Đối với Tiêu Dạ rất lâu đã biến thành như vậy, không nghe không thấy không hỏi, chỉ phớt lờ không để ý tới.

Cô xoay người lên lầu, chuẩn bị cầm túi ra cửa.

Mới rồi từ trong phòng khám đi ra, cô ương bướng để mẹ đem cô tới nơi này, cô thật không muốn tới biệt thự Diêu gia, chỗ đó luôn phải ngụy trang tâm tư của bản thân, cô cảm thấy mệt mỏi hơn nữa cô không thích cùng Tiêu Dạ sống ở nơi đó. Cô không muốn thấy cha mẹ cô đối với Tiêu Dạ tỉ mỉ chu đáo, cho nên dù trong lòng vẫn còn run rẩy khủng hoảng, cô vẫn là cố ý trở về nơi này cũng không muốn đi theo mẹ về biệt thự Diêu gia.

Cô ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi rất lâu.

Mới rồi ở chỗ Vương Kiến Nhất quá đau khổ, đau khổ như lúc mới mất đi Tiêu Tiếu, một lần lại thêm một lần không ngừng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô đau lòng đến nỗi rất muốn khóc thật lớn một trận.

Vương Kiến Nhất nói đó là phương pháp nhanh nhất khiến cô bình phục.

Vương Kiến Nhất còn nói vì người thân, vì người mình yêu, cô phải dũng cảm vượt qua.

Cô thật không thể dũng cảm, cô cho rằng bản thân luôn dũng cảm nhưng sau khi xảy ra chuyện của Tiêu Tiếu, cô đã dùng tất cả áo giáp ngụy trang để bảo vệ bản thân mình, trong nháy mắt liền sụp đổ, cô không có cách nào giả vờ kiên cường nữa, cô không có cách nào vượt qua sự đau khổ khi bản thân để mất đi Tiêu Tiếu, cô bây giờ nhìn thấy Tiêu Dạ sẽ nhớ tới Tiêu Tiếu, coi như thỉnh thoảng bị anh làm cho cảm động nhưng chỉ trong nháy mắt, nháy mắt tiếp theo sẽ cảm thấy Tiêu Dạ là 'Hung thủ giết người'!

Cô không biết có phải cô bị bệnh thật hay không hay là đã ăn sâu bén rễ với việc không hề yêu Tiêu Dạ nữa.

Cô bây giờ chẳng qua ở tỏng lòng không muốn cùng Tiêu Dạ dây dưa gì nữa.

"Em ở chung với anh ta sẽ rất hạnh phúc đúng không?"

Diêu Bối Địch bước chân lên lầu đột nhiên dừng lại.

Cô xoay người nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ lại nhìn cô, hai người giống như nhìn một người xa lạ vậy.

"Cùng Ân Bân ở chung một chỗ có phải hay không rất vui vẻ?" Tiêu Dạ hỏi tiếp, giọng nói không có đặc biệt gì.

"Ít nhất sẽ không khó chịu." Diêu Bối Địch nói xong, liền bước chân lên lầu.

Ít nhất sẽ không khó chịu.

Ít nhất, sẽ không như anh, ở chung một chỗ với anh khó chịu nhưu vậy!

Phòng khách trống rỗng.

Diêu Bối Địch lên lầu rồi xuống lầu, rất nhanh đã rời đi.

Tiêu Dạ đi ra phía ban công, nhìn xuống tiểu khu có một chiếc xe đứng đó chờ, nhìn người đàn ông kia lịch sự vì cô mà mở cửa xe, nhìn cô hớn hở ngồi cạnh ghế lái, sau đó nhìn chiếc xe ô tô đen kia cứ thế dưới mí mắt của anh mà đi càng xa.

Càng đi càng xa.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời Thượng Hải, nhìn một mảnh bầu trời thân thuộc.

Trước kia có phải hay không Diêu Bối Địch cũng chờ đợi khổ cực như vậy.

Anh xoay người đi vào phòng khách, nhìn ghế sofa trống trải, cũng không có xem tivi, không có làm bất cứ chuyện gì, chính là nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chằm chằm. Phảng phất giống một pho tượng vậy, không nhúc nhích.

. . .

Ân Bân đem theo vài tấm hình ở Tây An đưa cho Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch lật từng tấm một xem.

Nguyên lai cô còn có thể cười như vậy.

Lúc ấy bọn họ bàn chuyện công việc xong, liền dành hai ngày đi chơi các nơi ở Tây An.

Ân Bân sung phong làm nhiếp ảnh gia, mỗi lần đến một địa điểm sẽ kêu cô cười.

Anh ta nói để khi bản thân nhớ lại nhất định sẽ vui vẻ, nếu không cười đến lúc về già rồi sau đó mới lật xem những tấm hình này sẽ cảm thấy thật ưu thương.

Diêu Bối Địch cảm giác khi Ân Bân nói luôn có sức thuyết phục.

Cho nên cô cố gắng luôn tươi cười.

Trong đầu cô liền nhớ tới bộ dạng Tiêu Tiếu, tự nhiên cười đặc biệt thật vui vẻ.

Ảnh chỉ là để gạt người.

Diêu Bối Địch im lặng lật xem, bây giờ nhìn những thứ này, cô một chút cũng không thấy vui.

Ân Bân tựa hồ cũng chú ý tới biểu cảm của cô, liền thờ dài.

Diêu Bối Địch ngẩng đầu :"Anh thở dài cái gì ?!"

"Tôi cho là cô sẽ khen ngợi kỹ thuật chụp hình của tôi."

"Chụp rất đẹp."

"Thật là qua loa lấy lệ."

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Cười một cái cho tôi nhìn đi."

"Tôi cũng không phải bán nụ cười." Diêu Bối Địch thẳng thắn, nói rất nghiêm túc.

". . ." Ân Bân không biết làm sao, nhưng giọng mang theo chút cưng chiều :"Diêu Bối Địch, cô nói xem cô dễ thương như vậy, tôi làm sao mà không thương cô được."

Diêu Bối địch liếc mắt nhìn.

Một giây kia, rõ ràng có thể nhìn ra được, cô thật sự bài xích.

"Cô không thương tôi không quan trọng." Ân Bân tỏ thái độ.

"Tôi không muốn nói đến những chuyện này." Diêu Bối Địch nghiêm túc nói.

"Tôi biết anh không muốn nói, nhưng đây là cảm giác trong thâm tâm tôi, cô cũng không thể khiến tôi buông bỏ tình cảm của tôi với cô được." Ân Bân hòa nhã cười :"Tôi không yêu cầu cô cho tôi một cơ hội, để tôi ở bên cạnh chăm sóc cô là được. Rất lâu tôi đã không nhìn nổi bộ dạng cô khó chịu cũng như cô độc như vậy."

"Tôi không đáng để anh làm như vậy."

"Ai nói cô không đáng, năm năm qua đã như vậy, cũng không ngại đợi thêm năm năm nữa." Ân Bân nói như không hề có vấn đề gì.

Diêu Bối Địch thì có chút kinh ngạc.

"Đúng, tôi thầm mến cô năm năm, nói ra cũng không sợ cô cười nhạo tôi. Lần đầu tiên khi tôi vào công ty, lúc đó cô ngồi ở vị trí phỏng vấn xin việc làm, điềm tĩnh như vậy, thậm chí còn có chút mắc cơ, nhìn tôi cũng không dám nhìn một cái. Lúc đó tôi có nghĩ nếu như cô chưa có kết hôn, tôi liền theo điểu cô. Nhưng tất cả mọi người trong công ty đều nói con cô cũng đã sinh."

Diêu Bối Địch nhớ lại.

Đó là lần đầu tiên tham gia phỏng vấn nhân viên, lúc đó mới đến công ty đi làm, thực sự khi đó cô không có giữ chức vụ gì, còn đang hoàn thành việc học, có điều ba cô nói dù sao cũng là học kế toán, không bằng một bên đi học một bên đi thực hành, như vậy sẽ tiếp thu nhanh hơn.

Cô chưa từng nghĩ đến khi đó Ân Bân sẽ chú ý tới mình, cũng đối với cô. . .

"Ừ, tôi đối với cô vừa thấy đã yêu." Ân Bân khảng định nói :"Có lúc cảm thấy tình yêu thật là một điều vi diệu, tôi từ khi còn là nghiên cứu sinh đến khi tốt nghiệp liền tới chỗ này xin việc, trước giờ không có động lòng qua, nhưng một giây kia thấy cô liền không thể giữ vững trái tim. Nghĩ đến việc năm nay đã 30 tuổi, là một người đàn ông vậy mà vẫn còn độc thân."

"Ân Bân, tôi không bắt anh không được tiếp tục yêu tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu bất kỳ ai." Diêu Bối Địch cự tuyệt.

Cô bây giờ không thể nào yêu thêm bất kỳ ai.

"Không quan trọng, tôi nói qua cô không thương tôi không quan trọng. Nhưng đừng cản tôi yêu cô là được." Ân Bân thẳng thắn nói :"Cũng không cần cảm thấy tôi vĩ đại, tôi cũng không phải vì cô mà nhẫn nhịn cái gì, đó là bởi vì bây giờ tôi trừ yêu cô cũng không thể yêu một người khác. Cho nên coi như ngàn năm vỏ xe phòng hờ, tôi cũng chấp nhận."

Diêu Bối Địch cắn môi, giờ phút này tựa hồ không biết phải làm thế nào với Ân Bân.

Trước kia cũng cảm nhận được Ân Bân rất tốt với vô, anh ta đối với cô có một chút gì đó vượt quá mức bạn bè, người khác cũng có thể cảm giác.

Cô chẳng qua không nghĩ tới Ân Bân sẽ thành thật mà nói với cô.

Cô cảm thấy, Ân Bân là một thành phần tri thức tốt nhất, tìm phụ nữ chắc cũng sẽ phải là những người có gia thế sạch sẽ, không thể nào là cô một người phụ nữ đã kết hôn không những thế còn là một người phụ nữ chưa hoàn toàn ly dị.

Buổi tối hôm yến hội từ thiện.

Cô thật sự chuẩn bị hôn Ân Bân.

Nhưng ngón tay Ân Bân chặn lại trên môi cô, anh ta nói :"Mặc dù không để ý cô vì sao lại lợi dung tôi nhưng đừng làm tổn thương bản thân."

Môi của cô còn in lên ngón tay anh ta, nhưng hai người có khoảng cách khá gần gần đến nỗi người đứng ở xa căn bản sẽ không thể nhìn rõ.

"Cô là đang bị cảm động sao ?" Ân Bân hỏi cô.

Luôn dùng giọng nói rất tự nhiên mà hỏi cô.

Rõ ràng giây phút này giữa bọn họ có một loại cảm xúc không nói ra lời, khiến cho cả hai có chút lúng túng.

"Không bị cảm động." Diêu Bối Địch nói.

Ân Bân hảo sảng cười một tiếng :"Tôi chỉ thích cô thẳng thắn như vậy."

". . ." Diêu Bối Địch trợn mắt nhìn anh ta.

"Chớ trừng tôi, ăn cơm đi. Nhìn cô gầy như vậy người khác còn tưởng rằng tôi ngược đại cô."

Diêu Bối Địch nhìn bộ dạng Ân Bân vẫn như bình thường.

Ân Bân thật rất biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, mỗi lần khi cô cảm thấy giữa bọn họ không có lời để nói, anh ta sẽ lơ đãng tìm một vài để tài để cô có hứng thú. Mỗi khi cô cảm thấy giữa bọn họ có điều lúng túng, anh ta sẽ tự nhiên đem bầu không khí khó thở đó đẩy đi, tuyệt đối không hề xuất hiện tình huống nhạt nhẽo.

Ân Bân như vậy nhưng không phải là người đàn ông đặc biệt đến nỗi có thể hấp dẫn ngay, bộ dạng như vậy cộng thêm khí chất chỉ là tạm được nhưng nhét vào trong đám người thành phần tri thức hoàn mỹ, bất quá trong nháy mắt cũng sẽ bị chìm ngập mà thôi.

Có thể sống chung một chỗ với người đàn ông này, chính là vô hình khiến tâm tình cô buông lỏng, vô hình sẽ quên đi một vài việc tạm thời, một vài chuyện bản thân không hề thấy vui vẻ.

Ăn cơm trưa.

Ân Bân đưa cô trở về.

Cô đẩy cửa ra, Tiêu Dạ đnag ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, ở tư thế ngồi, ngủ.

Cô cứ nhìn bộ dạng Tiêu Dạ như vậy, nhìn anh ngủ khóe miệng vẫn là căng thẳng, cau mày.

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cô xoay người đi về phía lầu hai.

Cùng Tiêu Dạ, cuối cùng vẫn là cần một cái kết.

. . .

Liên tục hai ngày, Diêu Bối Địch dựa theo yêu cầu của Vương Kiến Nhất, trả lời một vài câu hỏi.

Sau đó lại một lần nữa cảm nhận tổn thương.

Đến lần cuối cùng, Diêu Bối Địch không chịu nổi, sụp đổ.

Cô không thể khiến bản thân tiếp tục như vậy.

Coi như là vì người nhà, cô cũng không làm được.

Cho nên lần cuối cùng, gò má tái nhợt của cô từ trong phòng làm việc của Vương Kiến Nhất đi ra, ôm Diêu mẹ khóc đến đau tim đau phổi, khóc nói, cô không muốn tiếp tục chữa trị bằng loại thôi miên này nữa, thật không muốn tiếp tục trị liệu này thêm, khiến bản thân sụp đổ hoàn toàn, cô chịu đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.

Diêu mẹ nhìn bộ dạng Diêu Bối Địch, lòng đau như cắt.

Bà đỡ Diêu Bối Địch rời đi.

Tiêu Dạ như cũ ngồi đối diện Vương Kiến Nhất.

"Cô ấy nhìn qua rất khó chịu." Tiêu Dạ nói.

"Vừa mới bắt đầu đều sẽ như vậy, phản ứng của cô ấy nằm trong dự liệu của tôi."

"Đúng như vậy không?"

"Đây là cách thức nhanh nhất."

"Nếu như làm từ từ không được sao?"

"Dĩ nhiên có thể." Vương Kiến Nhất nói :"Nhưng giống như trước kia tôi có nói, vợ anh quá nhạy cảm, nếu như trị liệu từ từ hiệu quả không mấy rõ rệt, tôi không thể khiến trong tâm cô ấy mở ra. Cho nên rốt cuộc thời gian trị liệu lâu như thế nào, tôi cũng không dư đoán được."

"Nhưng như vậy tôi thấy cô ấy chỉ có đau khổ."

"Đây là tạm thời." Vương Kiến Nhất lại nói :"Ít ra tôi nhìn thấy, tình huống hiện tại của vợ anh là tốt. Bởi vì mỗi lần từ trong giấc mộng tỉnh lại, cô ấy đã có thể tự ý thức, không còn xuất hiện ảo giác. Đây là một kết quả tốt. Vợ anh hiện tại khó vượt qua chỉ bởi vì trong lòng có quá nhiều sợ hãi, anh biết chiếc lò xo chứ, có lúc lò xo càng dùng sức ép lại thì độ đàn hồi càng cao, nhưng ở độ cao nhất định lò xo sẽ không bắn ngược trở lại, như vậy có thể coi là thành công."

"Quá trình này rốt cuộc cần phải bao lâu nữa?"

"Bởi vì là con người, có lẽ một tháng, một năm, có lẽ hai năm cũng có thể sẽ lâu hơn." Vương Kiến Nhất nói.

Tiêu Dạ trầm mặc.

Vương Kiến Nhất nhìn Tiêu Dạ, lắc đầu nói :"Tiêu tiên sinh, tôi biết anh đối với vợ mình rất yêu thương, lâu như vậy tới nay tôi thật sự rất muốn giúp anh, dẫu sao vợ anh đối với anh quá bài xích, bời vì trong lòng không muốn bị chạm đến vết thương, đem tất cả oán hận thả trên người anh. Nhưng bệnh chuyển biến tốt, thì cần phải dùng một nội tâm khác chống lại bản thân, quá trình này sẽ rất đau khổ, chúng ta nên cho vợ anh chút thời gian, bằng không. . ."

Vương Kiến Nhất muốn nói lại thôi.

Tiêu Dạ nhìn ông ta.

Vương Kiến Nhất cười nhạt :"Có lẽ việc điều trị có thể chậm lại một thời gian, anh cũng có thể thử một chút những thứ khác."

. ..

Tiêu Dạ rời đi với đủ loại câu hỏi trong lòng.

Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ đã đi trước.

Lần này Diêu mẹ trực tiếp gọi điện cho lái xe nhà bọn họ tới đón, Diêu mẹ tựa hồ cảm thấy Diêu Bối Địch đối với anh quá bài xích, một cách rõ ràng.

Tiêu Dạ lái xe, không có mục đích chạy trên đường.

Đột nhiên giống như không có phương hướng nào, chỉ có thể mặc cho bản thân không ngừng lắc lư.

Điện thoại reo.

Anh nhấn nút bluetooth :"Mẹ."

"Tiêu Dạ, con ở chỗ nào?"

"Con đang trên đường về."

"Mẹ đem Diêu Bối Địch về biệt thự rồi."

"Phiền mẹ rồi." Tiêu Dạ nói.

"Tối nay mẹ muốn để Bối Địch ở bên này."

"Được." Tiêu Dạ nói.

"Tiêu Dạ. ." Diêu mẹ muốn nói lại thôi.

"Mẹ, mẹ có lời gì mẹ cứ nói." Tiêu Dạ trực tiếp hỏi.

"Con bây giờ đang lái xe sao?"

"Con lập tức đem xe đậu lại ven đường." Tiêu Dạ nói xong, liền đem xe tấp vào lề đường.

"Tiêu Dạ." Diêu mẹ thờ dài :"Bối Địch vừa mới ngủ, nhưng ngủ không chút yên ổn. Mấy nay điều trị tâm lý thế này, mẹ cảm thấy Bối Địch tựa hồ càng thêm khó chịu, hơn nữa cả người cứ đầy ưu tư còn sợ hãi, bây giờ lúc ngủ trong miệng còn không ngừng nỉ non gọi tên Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu. . . Mẹ chỉ muốn nói, có thể không đi được không !? Bối Địch cũng không phải bị quá nghiêm trọng, chúng ta cho con bé chút thời gian, từ từ để nó trở nên tốt có được không?"

"Được." Tiêu Dạ gật đầu.

Anh biết Diêu mẹ không nhìn nổi.

Không có người mẹ nào sẽ trơ mắt nhìn con gái khổ sở như vậy được.

"Tiêu Dạ, cảm ơn con." Diêu mẹ nghe được câu trả lời của Tiêu Dạ, hung hãn thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, con nên cảm ơn mẹ mới đúng."

Diêu mẹ tựa hồ âm thầm cười một chút.

"Mẹ còn có chuyện gì nữa sao?" Tiêu Dạ hỏi.

"Tiêu Dạ, khoảng thời gian này Bối Địch đối với con thật sự rất bài xích, lúc con bé mới trở về nhà, mẹ ở cùng con bé, con bé nói. . ." Diêu mẹ mở lời :"Con bé nói thật không muốn ở cạnh con."

Tiêu Dạ nắm chặt tay lái, cho dù không lái xe, một giây kia vô hình đem vô lăng bóp thật chặt.

"Vâng." Tiêu Dạ đáp một tiếng, âm thanh rất nhỏ.

"Mẹ vẫn luôn hy vọng con cùng Bối Địch ở chung một chỗ thật tốt, hai đứa nhiều năm như vậy cũng không mấy dễ dàng, coi như Tiêu Tiếu không còn nữa, nhà của hai đứa cũng không thể tan rã. Nhưng đã lâu như vậy Bối Địch vẫn bài xích đối với con. . . Mẹ nghĩ nếu không hai đứa tách thử ra một chút. Có lẽ hai người khi tách ra mới có thể thấy rõ lòng nhau. Cho chính con một chút không gian, cũng cho Bối Địch một chút không gian, con cảm thấy thế nào?"

Tiêu Dạ nghe vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa cũng biết rõ, tách ra, thì thật sự sẽ cùng Diêu Bối Địch tách ra hoàn toàn.

"Được." Tiêu Dạ gật đầu :"Ngày mai con tới biệt thự nói với Diêu Bối Địch thật tốt."

"Tiêu Dạ.. . ." Diêu mẹ đột nhiên có chút khó chịu :"Thật sự ủy khuất con. Mặc kệ sau này hai đứa biến thành như thế nào, mẹ đều xem con là con trai, có gì cần mẹ giúp con cứ mở miệng."

"Được."

"Con lái xe một mình cẩn thận chút."

"Được."

Điện thoại ngắt.

Tiêu Dạ trầm mặc nhìn mặt kính thủy tinh trước mắt, bên ngoài đường phố Thượng Hải đủ loại xe.

Cuối cùng đến người ngoại cũng không thể nào nhìn nổi.

Anh thật sự không trách Diêu mẹ.

Diêu mẹ ở trong chuyện của bọn họ đã tận lực.

Cuối cùng mà nói, là chính anh không có được sự tha thứ của Diêu Bối Địch. Là anh không có tư cách cùng Diêu Bối Địch sống chung một chỗ.

Xe lần nữa nổ máy.

Anh lái xe rời đi.

Tới Hạo Hãn.

Buổi sáng không có nhiều người.

Diêu Bối Khôn không có ở đó.

Tiêu Dạ ngồi ở phòng riêng, không nói một câu. Đám tiểu đệ cũng không dám đến gần, chai rượu trước mặt anh vẫn chứa đầy rượu, nhưng anh một chút cũng không nhìn, ngay cả thuốc lá cũng không rút ra, cứ như vậy ngồi lặng lẽ bên trong.

Có Tiêu Dạ bầu không khí có chút kỳ quái.

Đến buổi chiều, Diêu Bối Khôn tới, nhìn Tiêu Dạ ngồi ở trong phòng ngạc nhiên hỏi :"Anh sao lại ở chỗ này?! Tôi thật bực nha, tại sao chị tôi ở nhà anh không ở đó, anh rể, anh đừng nói cho tôi nhanh như vậy anh đã chán ghét chị tôi rồi nha ?!"

Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn không nói gì.

Diêu Bối Khôn đặt mông ngồi trên ghế sofa, tựa hồ cũng không biết bản thân vừa rồi nói gì, tự rót cho bản thân một ly rượu, đem một ly đưa cho Tiêu Dạ :"Là chuyện chị tôi bài xích anh ?! Ai lòng đàn bà như kim dưới đáy biển, uống rượu đi, tôi kính anh một ly."

"Không uống." Tiêu Dạ nhìn một cái, sau đó cự tuyệt.

Diêu Bối Khôn nhíu mày :"uống chút đi, tâm tình sẽ tốt hơn."

"Không muốn uống.

"Anh thật sự bị chị tôi biến thành đàn ông đàng hoàng rồi sao. Không uống rượu, không hút thuốc, không gái gú. . . Được rồi, như vậy cũng tốt." Diêu Bối Khôn lại nói :"Vậy tôi uống."

Sau đó tự mình nốc sạch ly rượu kia.

Một buổi chiều cũng không có chuyện gì.

Tiêu Dạ cầm vài trương mục lên nhìn, sau đó hỏi mấy vấn đề, Diêu Bối Khôn nhìn qua khá tùy tiện nhưng lại giải thích rất rõ ràng, có vài ba chuyện uống rượu rồi nháo chuyện, Diêu Bối Khôn cũng dùng hai ba chiêu liền xử lý xong, toàn bộ bang đều đã chấp nhận anh ta, rất ngay ngắn thứ tự.

Buổi tối chưa tới 8 giờ, Tiêu Dạ đã rời đi.

Vài đám tiểu đệ nhìn Tiêu Dạ hành động có chút bất thường, không nhịn được hỏi Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn gãi đầu nói :"Đàn ông yêu chính là như vậy, mọi người xem như anh ta bị bệnh thần kinh là được!"

Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau.

Bọn họ nào dám.

Diêu Bối Khôn cũng khó giải thích.

Dù sao trong thế giới tình yêu quả thật khá phức tạm, anh ta cũng không có hứng thú. Có điều anh ta quay đầu nhìn A Tín :"Mới Tiêu Dạ hỏi cậu là muốn cái gì?"

A Tín ngẩn người, đánh chết cũng không mở miệng-

"Eeh, ngay cả ông đây cậu cũng không nói ?! Cẩn thận ông đây đem tiểu đệ đệ của cậu cắt đi. Cơ mà, cậu không có tiểu đệ đệ!" Diêu Bối Khôn lại nói.

A Tín vẫn không nói.

Biết rõ là chỗ đau của người ta lại còn nói thẳng thừng như vậy.

"Bất quá cậu là đồng tính luyến ái, có vật kia cũng chỉ là chừng bày không phải sao? Nói Tiêu Dạ mới rồi hỏi cậu là muốn cái gì?" Diêu Bối Khôn hỏi tiếp.

Rõ ràng rất khả nghi.

A Tín chỉ ngu ngu ngơ ngơ, mãi mới nói :"Mị dược."

".. . . "

. . .

Tiêu Dạ về tới nhà.

Không sai lắm là 8 giờ tối.

Dạ dày có chút đau đớn, cơ hồ đã một ngày không hề ăn cơm, uống nước trong bang cũng chỉ là ít nước ấm.

Anh lục hòm thuốc tìm thấy hai viên thuốc dạ dày, đang chuẩn bị uống, đột nhiên lại nhớ tới buổi sáng hôm đó Diêu mẹ có nói bụng rỗng không thể uống thuốc, sẽ làm tổn thương tới dạ dày.

Anh không phải là một người biết giữ sức khỏe, cũng không phải là một người biết nghe lời, nhưng luôn cảm thấy mỗi lần nhớ tới Diêu mẹ nói những lời này với anh, anh vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Cơ thể anh thật sự rất cao lớn từ dưới đất đứng dậy, đem hai viên thuốc đặt xuống bàn trà nhỏ sau đó đi về phía phòng bếp.

Thời điểm đang làm mì gói, cửa có người đẩy ra.

Diêu Bối Địch xuất hiện ở phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông trong bếp.

Vốn nghĩ sẽ không trở về.

Diêu mẹ nói giữ Diêu Bối Địch ở lại bên kia một đêm mà ?!

Là Diêu Bối Địch đòi về nhà sao ?!

Diêu Bối Địch luôn không muốn cha mẹ cô vì cô mà lo lắng, nhưng cho tới bây giờ không hiểu càng làm vậy càng khiến hai người lớn tuổi bọn họ càng lo lắng.

Diêu Bối Địch nhìn anh một cái, xoay người rời đi.

Lúc rời đi tựa hồ còn nhìn thấy trên bàn trà hai viên thuốc, đó là thuốc dạ dạy cô trước kia đặc biệt vì Tiêu Dạ mà chuẩn bị, dạ dày Tiêu Dạ vốn không tốt, có một lần đau dạ dày đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không muốn đi bệnh viên, lần đó cô liền hỏi ba từ cô ty cầm về vài vỉ thuốc đau dạ dày. Thời điểm Tiêu Dạ đau liền đưa anh hai viên, uống xong không lâu sau liền tốt, cho nên trước tới nay đối với loại thuốc này có chút lệ thuộc.

Thật ra đã lâu rồi chưa thấy Tiêu Dạ dùng tới, lúc trước hòm thuốc ở nhà đều do cô phụ trách cho nên cô biết rõ ràng mỗi vỉ thuốc gì còn lại bao nhiêu.

Tiêu Dạ nhìn ánh mắt Diêu Bối Địch, nhìn cô cứ như vậy xoay mình lên lầu.

Sắc mặt cô thật sự không mấy tốt, nhưng cuối cùng mà nói so với lúc cô từ trong phòng khám bệnh rời đi đã tốt hơn nhiều.

Mặt đã tốt hơn.

Tiêu Dạ bưng mì ngồi trong phòng ăn.

Dạ dày không mấy thoải mái, ăn mà mặt vẫn đăm đăm khó chịu.

Anh cố nhịn ăn lấy nửa chén, cuối cùng vẫn là không có ăn tiếp nữa.

Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi 10 phút, anh liền uống hai viên thuốc dạ dày.

Cứ thế mất tới nửa giờ, dạ dày có lẽ đã thoải mái hơn, anh đứng dậy trở về phòng mình, sau đó rửa mặt.

Đem bản thân mình tắm cho thật sạch sẽ.

Anh lại nhìn mình trước tấm gương lớn, nhìn xuống chỗ dưới cơ bụng có một chữ Lôi.

Lôi.

Thật ra không phải là Lôi Lôi.

Lôi cũng là tên mẹ anh.

Trước kia chỗ đó bị thương, bị người ta chém một đao, thời điểm đó anh mới 10 tuổi, cha anh sau đó tìm người xăm một hình cho anh, nói là vì che giấu vết thương bị người khác làm.

Khi đó anh vẫn cho là cha anh bởi vì sợ người cười chê, cười nhạo chỗ bị thương quan trọng trên người con trai mình nên mới xăm lên đó, thậm chí thiếu chút nữa là trúng chỗ bộ phận quan trọng, làm ảnh hưởng tới địa vị trong gian hồ bấy giờ, nghĩ lại có lẽ đây là sự biểu đạt cha anh yêu mẹ anh.

Cả đời này, anh nghĩ có lẽ anh vẫn là nhẫm lên vết xe đổ của cha anh.

Anh lau cơ thể mình, mặc áo choàng tắm vào, rời khỏi phòng.

Anh từ trong túi áo cầm ra một viên thuốc màu trắng, bên trong chưa một viên thuốc lớn bằng ngón tay cái, trong suốt.

Anh dừng lại ở trước cửa phòng Diêu Bối Địch rất lâu.

Có lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình có chút hèn hạ, đến mức độ này còn muốn dùng cách thức ác liệt như vậy.

Thật cảm thấy bản thân quá châm chọc.

Anh xoay người chuẩn bị rời đi.

Nháy mắt cửa phòng đột nhiên mở ra.

Có chút không kịp phòng bị, cho nên viên thuốc cứ vậy rơi xuống mặt đất.

Diêu Bối Địch trên người cũng mặc đồ ngủ, cầm trên tay ly nước, tựa hồ muốn xuống lầu rót nước.

Hai người cứ vậy bốn mắt nhìn nhau.

Diêu Bối Địch cúi đầu, nhìn trên đất vẫn còn chứa viên thuốc màu trắng.

Khom người, Diêu Bối Địch nhặt lên nhìn Tiêu Dạ :"Đây là cái gì?"

Tiêu Dạ không lên tiếng.

Diêu Bối Địch nhìn một chút.

Mỗi một viên thuốc phía trên thật ra đầu có ký hiệu, hoặc là một chữ V, hoặc là một chữ L, hoặc là một chữ A.

Diêu Bối Địch không có lăn lộn trong giang hồ ít nhất sẽ không biết dùng.

Có lẽ bởi vì trước kia rất yêu Tiêu Dạ, cô cũng thường xuyên lui tới bang, đến nỗi nhân viên trong đó cũng quen biết cô, thì sẽ nói cho cô một ít, vì bên trong khá tối nên sẽ có rất nhiều thứ không sạch sẽ, cũng nói cho cô một ít đó là cái gì.

Mà mẫu chữ này là mẫu "L"

Love.

Cô thật sự rất rõ đó là cái gì!

"Đây là chuẩn bị cho tôi ăn?" Diêu Bối Địch hỏi anh, giọng khá bình tĩnh.

Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái.

Có một cái chớp mắt liền nghĩ.

Bằng không cũng không đặc biệt kêu A Tín tìm cho anh loại đồ này.

"Muốn cùng tôi lên giường sao?" Diêu Bối Địch hỏi anh.

Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích mắt, trầm mặc, ngầm thừa nhận.

"Tiêu Dạ, bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, anh không thể đi tìm bọn họ sao ?! Nếu không tại sao lại muốn hành hạ tôi ?!" Diêu Bối Địch nói lớn tiếng, giọng khá kích động, đột nhiên giận giữ!

"Thật xin lỗi!"

Tiêu Dạ nói, sau đó chuẩn bị rời đi.

Thật xin lỗi.

Bời vì trừ em, những người khác đều không được.

"Tiêu Dạ!" Diêu Bối Địch lớn tiếng gọi tên anh.

"Hôm nay mẹ tôi gọi điện thoại cho anh tôi nghe rất rõ. Mẹ tôi nghĩ tôi ngủ, tôi căn bản không hề ngủ. Cho nên tôi nghe rất rõ, anh đáp ứng mẹ tôi chia tay với tôi phải không?"

"Ừ."

"Tiêu Dạ, anh thật rất nhỏ nhen. Trên miệng sảng khoái đáp ứng mẹ tôi, bây giờ lại đối với tôi muốn làm những chuyện này?! Anh vẫn còn giả bộ nữa sao?! HẢ?!" Diêu Bối Địch hung hãn hỏi.

Thật sự chịu đủ rồi!

Chịu đủ người đàn ông dối trá này rồi.

Cô cho là anh thật sự muốn buông tay, cho nên tối nay cô trở lại.

Cô nghĩ trước khi ly dị bọn họ vẫn có thể nói chuyện thật tốt.

Bây giờ lại cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức bị anh đùa bỡn.

"Đúng, anh rất muốn lên giường cùng em." Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng từng câu nói :"Kết hôn với em nhiều năm như vậy, chỉ cùng em đúng hai lần, anh không cam lòng!"

Diêu Bối Địch nhìn anh.

"Hơn nữa buổi sáng hôm đó thân thể anh có phản ứng em cũng thấy, anh cũng là người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu của người đàn ông bình thường! Anh không muốn ủy khuất bản thân!" Tiêu Dạ tiếp tục nói, hung hãn nhìn cô :"Anh biết nếu như anh nói muốn cùng em lên giường em sẽ đẩy anh ra, cho nen hôm nay anh đặc biệt tới Hạo Hãn lấy thuốc, anh muốn em bất tri bất giác ăn nó, sau đó có thể thuận lý lên giường cùng em. Anh chính là người hèn hạ như vậy, anh chính là kẻ nhỏ nhen như vậy, anh chính là người vô sỉ như vậy đấy!"

Diêu Bối Địch căn môi, trên mặt lộ vẻ muốn giết người đàn ông trước mặt.

"Nếu bị em vạch trần, em cũng biết anh là tuýp người đàn ông thế nào rồi ?! Anh cũng không cần giấu." Tiêu Dạ nói, ánh mắt nhíu lại :"Cho nên không cần thuốc, tối nay anh vẫn muốn em!"

Sắc mặt Diêu Bối Địch thay đổi lớn, nhìn bộ dạng Tiêu Dạ, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút đáng sợ, có chút âm u.

Cô xoay người rời đi.

Cô không muốn ở trên người đàn ông này thua thiệt.

Tiêu Dạ kéo ngược cánh tay cô lại, khiến cô nhào vào trong ngực anh.

Diêu Bối Địch không ưa liền liều mạng phản kháng.

Tiêu Dạ đem cô ôm thật chặt vào trong ngực.

Diêu Bối Địch dãy dụa cơ thể.

"Bam!"

Tiếng động vang lên.

Diêu Bối Địch đem ly nước trên tay mình đập lên trán Tiêu Dạ.

Nháy mắt, ly thủy tinh rơi trên mặt đất vang lên âm thanh bể tan tành.

Đi đôi với đó là máu trên trán Tiêu Dạ đang không ngừng chảy qua mắt.

Không biết là máu tươi nhiễm đỏ mắt Tiêu Dạ hay là do tức giận mà đỏ ngầu, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn Diêu Bối Địch, trên mặt mang vẻ dữ tợn, máu tanh.

Căn phòng yên tĩnh, hai người vẫn đối mặt với nhau.

Diêu Bối Địch vẫn ở trong ngực Tiêu Dạ, không thể động đậy, mặc kệ tay có dùng sức đẩy anh ra như thế nào, nhưng vẫn bị ràng buộc ở trong ngực của Tiêu Dạ.

"Buông tôi ra!" Diêu Bối Địch hét lên.

Gò má Diêu Bối Địch đỏ lên, là bởi vì cô tức giận ư ?!

Là rất tức giận ư ?!

Chuyện tức giận chắc vẫn còn ở phía sau!

Dù sao cứ như vậy!

Tiêu Dạ nghị dù sao kết quả xấu nhất cũng chính là ly dị.

Không còn chuyện gì so với việc ly dị kinh khủng hơn nữa!

Cho nên anh đột ngột khom người, hôn môi của cô.

Mới vừa đụng phải cô liền quay ngoắt đầu đi, điên cuồng xa lánh.

Anh khăng khăng không buông tha, luôn không ngừng tìm kiếm môi của cô.

Diêu Bối Địch hung hăng phản kháng, phản kháng sự đụng chạm của anh.

Cô cảm thấy rất chán ghét.

Rất chán ghét thân thể của người đàn ông này, cơ thể đã cùng rất nhiều người đàn bà đụng chạm.

Tiêu Dạ đột nhiên ôm lấy cô đi vào phòng cô, đặt cô lên giường.

Diêu Bối Địch có chút khẩn trương, nhìn Tiêu Dạ lúc này, máu trên trán đã dính vào gò má anh, nhìn qua vô cùng dữ tợn.

Tiêu Dạ căn bản không có cho Diêu Bối Địch thêm thời gian dư thừa, trực tiếp động chạm vào người cô. Môi không ngừng quấn lấy môi cô, mà trực tiếp đi xuống hôn lên cổ cô.

"Tiêu Dạ, anh buông tôi ra!" Diêu Bối Địch hung hãn rống lên.

Vẫn không tha.

Coi như là lần cuối cùng cũng không thể.

"Tiêu Dạ, anh con mẹ nó là cầm thú!" Diêu Bối Địch thét chói tai.

Cho tới bây giờ Diêu Bối Địch luôn là cô gái ngoan ngoãn không hề nói bậy, cuối cùng vẫn là bị anh ép.

Anh hôn lên da thịt trắng nõn của cô, nhưng vẫn không bởi vì Diêu Bối Địch đau lòng mà buông tha.

Anh chính là cầm thú.

Một con cầm thú không ngừng cùng đàn bà lên giường.

Một con cầm thú bẩn thỉu.

Ngón tay anh thon dài xé quần áo ngủ của cô, thậm chí dùng tới cách thức xé, quần áo ngủ bị xé thành hai nửa.

Đầu anh vùi lên thân thể cô.

Diêu Bối Địch điên cuồng dãy dụa thân thể, liều mạng xa lánh.

Bài xích đụng chạm của anh.

Bài xích cái hôn của anh.

Bài xích mọi thứ của anh.

"Thật xin lỗi, Diêu Bối Địch." Giọng nói anh rất nhỏ, nhỏ như phảng phất chỉ mình anh mới có thể nghe được.

Anh lột quần nhỏ của cô ra.

Thật sự xin lỗi, Diêu Bối Địch.

Thật sự đã đến cực hạn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro