Q3. Chương 36: Không ngừng sai, từng bước sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tiểu hoa nhi





"Cô thông minh như vậy, cô hẳn biết làm sao tự cứu?" Diệp Vũ lạnh lùng nói bên tai cô, giọng nói thâm độc, khóe miệng cô ta kéo ra một nụ cười tàn nhẫn, hung hãn nói :"Thuận tiện nhắc nhở cô một câu, nếu như Ôn Đặc Sâm rời khỏi máy tính một giây, Cố Tử Thần cùng bọn họ sẽ toàn bộ bị chết hết!"

Kiều Tịch Hoàn hung hãn nhìn Diệp Vũ, nhìn ánh mắt kia mãnh liệt mang theo sát ý.

Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn trong nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch, nụ cười càng lúc càng rõ, nắm chặt ngón tay, cô ta nhìn bụng còn chưa lộ rõ của Kiều Tịch Hoàn.

Đã sớm chói mắt.

Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có cái gì hay ho, có thể mang thai đứa trẻ của Cố Tử Thần ?!

Trên cái thế giới này trừ cô ta ra, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang thai đứa trẻ của Cố Tử Thần.

Cho nên.

Không phải cô ta thì không thể là bất kỳ ai khác.

Cô ta có thể không gặp được Cố Tử Thần, nhưng cô ta tuyệt đối không cho bất kỳ người phụ nữ nào có được anh.

Ánh mắt cô ta khẽ động đậy.

"Diệp Vũ." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên cô ta, giọng nói có chút gấp nhưng không đến nỗi hỗn loạn không rõ.

Diệp Vũ hơi nhíu mày.

"Cô làm sao tự tin là tôi có thể giống như mấy người chứ, quan tâm đến chuyện sống chết của Cố Tử Thần cùng bọn họ ?!" Kiều Tịch Hoàn vừa nói vừa ngồi dậy :"Cô chỉ cần dám đụng rôi, tôi liền dám kêu to. Đến nỗi Ôn Đặc Sâm có bị tôi làm ảnh hưởng hay không, tôi nghĩ đặc công mấy người cũng là người, hẳn sẽ không trơ mắt nhìn tôi cứ vậy chết ở trên tay cô, huống chi cô không sợ Ôn Đặc Sâm phát hiện mọi hành động xấu xa của cô ư !?"

"Cô!"

"Diệp Vũ." Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói :"Muốn uy hiếp tôi, cũng phải nhìn xem rốt cuộc là ai hơn ai. Tôi cùng Cố Tử Thần tình nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ là thành lập một mối quan hệ để không ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích lẫn nhau mà thôi. Tôi đối với anh ấy yêu còn chưa lớn tới mức tôi nguyện hy sinh vì anh ấy. Hiển nhiên, Cố Tử Thần cùng bạn anh ấy đối với tôi mà nói càng không quan trọng."

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ cắn răng nghiến lợi.

"Cô muốn giết tôi có thể, cô muốn đối với đứa trẻ trong bụng tôi thế nào cũng được. Cô nếu có khả năng ấy thì thử một chút, tôi có thể hay không khiến Cố Tử Thần cùng toàn bộ mấy người kia chôn theo!" Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

Ngón tay Diệp Vũ khum lại thành một quả đấm, cô tâm thậm chí còn có thể nghe thấy tay Diệp Vũ đang siết chặt, khớp xương còn kêu răng rắc.

Tức điên tới như vậy sao, hận không thể giết được cô sao.

Kiều Tịch Hoàn cứ vậy nhìn thẳng thừng cô ta, đứng ở trước mặt cũng có một khoảng cách xa.

Nếu muốn chân chính làm kẻ ác thì đối với bất cứ chuyện gì cũng không được kiêng kỵ, giống như Tề Lăng Phong vậy, Tề Lăng Phong không cần cân nhắc bất kỳ ai, không có ai sẽ trở thành uy hiếp đối với anh ta, cho nên anh ta rất nhanh đã thành công, nhưng sau khi anh ta bắt đầu để ý, liền bị đánh bại.

Thua, rất thê thảm.

Cho nên Diệp Vũ là một người thất bại.

Kiều Tịch Hoàn vẫn cẩn trọng nhìn cô ta, nhìn khuôn mặt cô ta tức giận không chút che giấu.

Muốn động cô nhưng lại không dám động cô.

Hiếm khi tìm thấy được một cơ hội tốt như vậy, Diệp Vũ không cam lòng bỏ qua lúc này.

Hai người cứ thế giằng co lẫn nhau.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, Diệp Vũ vẫn nắm chặt quả đấm không chút buông lỏng.

Đột nhiên.

Ngon tay Diệp Vũ khẽ nhúc nhích, sải bước đi về phía trước bằng tốc độ kinh người.

Rốt cuộc quyết định động thủ rồi ?!

Kiều Tịch Hoàn há miệng, hét chói tai.

Miệng một giây kia liền bị tay Diệp Vũ che lại, phảng phất chính là sải một bước về phía trước, động tác làm liền một mạch, khiến người khác căn bản không có thời gian mà phản kháng.

Phòng tổng thống cách âm hiệu quả giống như nhà hàng tốt vậy, miệng đột nhiên bị che lại, Kiều Tịch Hoàn chỉ có thể ú ơ tỏng lòng bàn tay cô ta không cách nào báo cho phía bên ngoài, Diệp Vũ cười lạnh điên cuồng mà cười, lúc đó hai tay còn dùng sức tính đụng vào bụng cô.

Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ nhắm mắt lại.

Đó là một hành động tự nhiên, cũng có lẽ là ở giây phút cuối cùng, làm một chuyện bản thân cho tới bây giờ chưa từng làm, đó là hành động ra sức phản kháng.

Trên bụng không có đau đớn.

Bàn tay đặt ở trên môi cũng không còn lực độ nữa.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, nhìn Diệp Vũ lẳng lặng ngã xuống bên cạnh người cô.

Cố Tử Thần nói, loại thuốc tê này rất nhanh có thể khiến người khác nháy mắt mất đi ý thức.

Quả nhiên rất nhanh.

Cô nhìn chuỗi vòng tay trên cổ tay mình.

Đây là thứ lúc ấy cô có thể nghĩ tới, từ trong lời nói uy hiếp của Diệp Vũ, thủ đoạn duy nhất có thể bảo vệ bản thân chính là sử dụng vũ lực.

Diệp Vũ sẽ không trực tiếp mà đối phó với cô, bởi vì đối với Diệp Vũ mà nói hay ít nhất trong lòng cô ta mà nói, quan trọng vẫn là tính mạng Cố Tử Thần cùng mấy người kia, Diệp Vũ so với cô quan tâm hơn cho nên thời điểm Diệp Vũ động thủ sẽ không nghênh ngang rời đi như vậy khiến cho cô có thể làm ra hành động ảnh hưởng tới Ôn Đặc Sâm, cũng đồng nghĩa với việc Diệp Vũ trước đó sẽ bịt miệng cô lại rồi mới hành động tiếp theo. Thừa dịp có kẽ hở thời gian đó, cô liền dùng thuốc tê.

Tim vẫn còn đập rất nhanh.

Diệp Vũ ngã xuống cạnh người cô, hơi thở cô rất nặng, luôn luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình.

Cô đem Diệp Vũ hung hãn đẩy ra.

Diệp Vũ cứ thế dưới đất không chút nhúc nhích.

Nhìn tư thế của Diệp Vũ, cô hít một hơi thật sau, đi ngang qua trước mặt cô ta sau đó về phía phòng khách.

Trải qua chuyện lần này, cô nghĩ cô thật không dám ở một mình một chỗ nữa.

Cho nên bước chân của cô có chút mau, có chút hỗn loạn đi về phía Ôn Đặc Sâm.

Cô thật sự không biết loại thuốc tê kia có tác dụng trong bao lâu, nhưng cô vẫn sợ, Diệp Vũ đột nhiên liền mở mắt.

Ôn Đặc Sâm bên này tựa hồ như khí thế đã hừng hực, ngón tay anh ta không ngừng gõ lên bàn phím, ánh mắt không ngừng chuyển động, nghiêm túc không chút qua loa, anh ta bình tĩnh không ngừng nhắc nhở Cố Tử Thần cùng mấy người khác, xung quanh tất cả đều nguy hiểm.

Kiều Tịch Hoàn im lặng ngồi cạnh Ôn Đặc Sâm, một giây kia Ôn Đặc Sâm cũng không hề chú ý tới.

Cô bây giờ đột nhiên nghĩ mà sợ, lúc đó dù đánh cược Diệp Vũ sẽ không dám uy hiếp đến an toàn của Cố Tử Thần, nhưng nếu như lúc ấy đột nhiên Diệp Vũ nhẫn tâm, đột nhiên bị thù hận che mắt, cô ở trong phòng dù có hò hét cứu mạng, Ôn Đặc Sâm phân thân trong nháy mắt, có thể hay không khiến Cố Tử Thần cùng những người khác chết không toàn thây!

Cô cắn môi, im lặng điều chỉnh tâm tư, im lặng nhìn đủ loại sợ hãi, im lặng nghe tiếng Ôn Đặc Sâm.

. . .

Diêu Bối Địch đi Tây An.

Đi một tuần lễ, Tiêu Dạ thỉnh thoảng sẽ ghé qua Diêu gia cùng Diêu ba đánh cờ, trải qua việc Diêu Bối Khôn lần trước tốt bụng 'Nhắc nhở', anh rốt cuộc hiểu, anh quả thật quá nghiêm túc cho nên sau đó đánh cơ sẽ cố ý nhường hai bước, nhưng không để lộ quá rõ ràng, Diêu ba tựa hồ cảm nhận được nhưng lại thích loại thắng nằm trong lòng bàn tay.

Thỉnh thoảng cũng ghé Hạo Hãn ngồi một chút.

Bất quá nếu có quá nhiều chuyện sẽ tự mình đi hỏi dò xem Diêu Bối Khôn xử lý tình huống thế nào.

A Bưu đã xuất việ nhưng bởi vì gãy xương cùng rất nhiều nguyên nhân khác, bác sĩ liền đề nghị ở nhà nằm liệt giường nghỉ ngơi một thời gian, A Bưu được giao cho trọng trách không được phép xuất hiện ở Hạo Hãn, an tâm dưỡng bệch.

Diêu Bối Khôn khoảng thời gian này quyền lực dĩ nhiên là rất lớn, là Tiêu Dạ đang ngầm cho phép, cũng chính là do anh ta xuất sắc tranh thủ.

Vốn cho là Diêu Bối Khôn sau khi nắm được quyền lực sẽ trở nên nhẹ nhõm, thậm chí có chút không rõ mục đích ban đầu, nhưng không nghĩ qua Diêu Bối Khôn ngược lại khiến tất cả mọi người đều thán phục, đối với việc có được mọi thứ anh ta vẫn khiến mọi người thêm ngạc nhiên cùng việc chững chạc.

Một giây kia Tiêu Dạ hoảng hốt nhận ra, Diêu Bối Khôn thật sự không muốn chỉ ở trên giang hồ vui đùa, một công tử chưa từng trải qua cuộc sống, trải qua mọi thứ mà nói khoác lác về cuộc sống.

Diêu Bối Khôn nghiêm túc muốn đi trên con đường này.

Anh không ủng hộ.

Cho dù anh đối với Diêu Bối Khôn có cái nhìn càng lúc càng rõ.

Nhưng bởi vì Diêu Bối Địch, anh không ủng hộ.

Nhưng, không muốn phản đối.

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh.

Nghe Diêu ba nói buổi chiều hôm nay ba giờ sẽ có mặt ở sân bay.

Tiêu Dạ lái xe tới sân bay, sau đó chờ đón cô.

Máy bay tới trễ nghe nói Tây An bên kia mưa như thác đổ, tất cả hành khách bị vây ở sân bay, không biết thời gian cất cánh. Những người đang ở sân bay Thượng Hải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, Tiêu Dạ cũng xen lẫn trong đám người này, trầm mặc, cứ vậy chờ đợi.

Vốn là ba giờ chiều máy bay sẽ hạ cánh, mãi cho tới 11 giờ đêm mới an toàn hạ cánh xuống.

Từ đầu tới cuối không nhận quá nhiều điện thoại gọi tới, rất nhiều đều chỉ nhận nửa cuộc gọi, bây giờ trở về có chút không hề muốn, cho nên có người gọi tới cũng không muốn bắt máy vì cảm thấy cũng là dư thừa, Diêu Bối Địch liếc mắt liền thấy trong số người chờ người thân người đàn ông đó khá to cao, là Tiêu Dạ.

Ánh mắt cô khẽ liếc, đầu cúi thấp.

Ân Bân tựa hồ cũng nhìn thấy Tiêu Dạ, anh ta quay đầu nhìn Diêu Bối Địch một cái, nhìn bộ dạng cô, khóe miệng cười nhạt.

Bọn họ kéo hành lý đi ra ngoài.

Tiêu Dạ đi về phía Diêu Bối Địch.

Ba người bước chân đều ngừng lại.

Diêu Bối Địch cùng Tiêu Dạ không nói gì, ngược lại chỉ có Ân Bân là cười nói :"Mặc dù có chút trễ, nhưng tôi vẫn đem Diêu Bối Địch về nhà an toàn, bây giờ giao lại cho anh."

Giọng nghe không có gì, phảng phất chỉ là lời nói rất bình thường.

Ân Bân khom người kéo hành lý đi, sau đó đem hành lý còn lại giao cho Tiêu Dạ, rất rộng rãi nói :"Cô ấy uống thuốc rất đều đặn, có tôi giám sát. Tôi đi trước, tạm biệt."

Nói xong đã xoay người rời khỏi.

Lúc rời đi vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự.

Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Ân Bân, sau đó quay qua nhìn Diêu Bối Địch.

Hai người vẫn trầm mặc, tựa hồ không biết có thể mở miệng nói cái gì.

Ân Bân đi được vài ba bước chân khẽ dừng chút, hơi nghiêng đầu nhìn hai người vẫn còn đang trầm mặc kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân đã sải bước đi.

"Đi chứ?" Tiêu Dạ hỏi :"Xe đậu ở ngoài."

Diêu Bối Địch gật đầu sau đó đi về phía trước.

Tiêu Dạ kéo hành lý của cô đi ra ngoài sảnh sân bay.

Xe đậu ở chỗ bãi đậu xe của sân bay, Tiêu Dạ đem hành lý của Diêu Bối Địch cất vào sau cốp xe.

Diêu Bối Địch ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Tiêu Dạ chủ động ân cần.

Cất xong hành lý, Tiêu Dạ trở về ghế lái.

Sân bay cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng cũng không phải quá xa, nửa giờ đi đường, hai người vẫn không có nói chuyện với nhau, bây giờ là lúc nửa đêm thành phố tựa hồ cũng có chút an tĩnh.

"Em đã ăn cơm chưa?" Tiêu Dạ đột nhiên hỏi.

"Ăn trên máy bay rồi." Diêu Bối Địch nhàn nhạt trả lời.

"Ừ." Tiêu Dạ đáp lại một tiếng.

Tiêu Dạ lái xe thẳng về phía khu trung cư. Sau khi đậu xe xong, mở cốp xe lấy hành lý của Diêu Bối Địch xuống. Sau đó lại xách hành lý đi vào thang máy.

Diêu Bối Địch lúc này đã chờ ở trong thang máy, Tiêu Dạ đi vào Diêu Bối Địch đột nhiên cầm lấy hành lý nói :"Anh đi ăn cơm tối đi."

Tiêu Dạ ngẩn người.

"Anh đi ra ngoài ăn cơm tối đi, tôi tự trở về." Diêu Bối Địch lặp lại.

Ngón tay Tiêu Dạ đang ấn nút thang máy có chút lúng túng.

Hai người đột nhiên lại rơi vào trầm mặc.

"Không ăn cũng được." Diêu Bối Địch ấn nút thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, hai người cứ vậy giữ im lặng không nói một câu.

Diêu Bối Địch có chút mệt mỏi, ngồi ở trên máy bay suốt 6, 7 tiếng đồng hồ, cả người cô vô cùng đau nhức, cho nên khi về tới nhà cái gì cũng không muốn xen vào nữa, trở về phòng liền tắm sau đó nằm trên giường ngủ.

Cô mơ mơ màng màng cảm thấy cửa phòng có người đẩy ra.

Mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Dạ đặt một ly nước ấm ở đầu giường của cô.

Tiêu Dạ tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt mơ màng của Diêu Bối Địch, giọng nói có chút mỏng manh nói :"Nhớ uống thuốc."

Xoay người rời đi.

Sợ quấy rầy cô, cũng sợ bị cô cự tuyệt.

Diêu Bối Địch xoay mình không muốn quan tâm tới.

Cô vốn đã quá mệt mỏi cho nên cô cảm thấy cô rất nhanh có thể ngủ.

Cơ thể ngủ say nhưng đầu có lẽ vẫn thanh tỉnh.

Phảng phất luôn có âm thanh một mực nhắc nhở cô uống thuốc, uống thuốc rồi mới có thể ngủ thật tốt.

Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc có chút rối, tức giận từ trên giường đứng lên, mở hành lý ra tìm được lọ thuốc kia, đang chuẩn bị mở ra cầm một viên trong lòng lại vô hình cảm thấy phiền não, cô chợt đem lọ thuốc kia hung hăng ném về phía cửa.

Đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra, lọ thuốc kia thẳng tắp ném về trước mặt người mở cửa, sau đó rớt xuống đất vang lên tiếng vọng thâm thúy.

Tiêu Dạ nhìn lọ thuốc rớt dưới đất, nhìn lọ thuốc còn nhảy mình hai cái sau đó im lặng lăn tới một xó xỉnh.

Bầu không khí trở nên thật quái lạ.

Phảng phất 6,7 năm đầu bọn họ lần đầu tiên lên giường, sau đó giữa bọn họ chính là như vậy trừ lạnh lẽo cũng chỉ là lạnh lẽo.

Bóng đêm nồng đậm, đêm lại thêm sâu.

Tiêu Dạ nhấc chân, đi vào phòng Diêu Bối Địch sau đó ngồi xổm người xuống, nhặt lọ thuốc kia đặt lên đầu giường của Kiều Tịch Hoàn, anh nói :"Nếu như không muốn uống cũng không cần uống, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có hẹn với Vương Kiến Nhất, chúng ta còn phải hỏi một vài chuyện quan trọng."

"Tôi không đi." Diêu Bối Địch đang ngồi chồm hỗm dưới đất đứng dậy giọng chắc chắn.

"Anh đã nói với mẹ em, sáng mai mẹ sẽ tới sớm đón em."

"Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch hung hãn nhìn anh :"Anh có phải hay không vô sỉ thêm chút nữa! Tôi nói rồi tôi không có bệnh!"

Tiêu Dạ không nói lời nào, chỉ im lặng.

Diêu Bối Địch thật sự rất tức giận, giọng nói của cô rất cáu kỉnh :"Anh đi ra ngoài cho tôi!"

"Em nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiêu Dạ rời đi.

Mới rời khỏi, Diêu Bối Địch liền điên cuồng đóng cửa lại, còn hung hãn khóa lạch cạch.

Cô cũng không biết tại sao khoảng thời gian này cô rất dễ dàng tức giận.

Cô nằm ở trên giường, bịt kín mình trong mền, hung hãn đem mình vây lại, cô cảm thấy ở ngực kìm chế quá nhiều, không nói ra được là mang tâm tình gì, chính là không thể phát tiết ra ngoài.

Tiêu Dạ giờ phút này vẫn đang nằm trên giường lớn.

Diêu Bối Địch với anh vẫn là bài xích một cách rõ ràng.

Lúc anh tới sân bay đón cô, nhìn cô cùng Ân Bân đi ra khuôn mặt vẫn mỉm cười.

Anh đột nhiên nghĩ tới anh có phải hay không cả đời này không thể cho cô thứ gọi là hạnh phúc nữa.

Mặc kệ anh cố gắng thế nào, hạnh phúc của Diêu Bối Địch đều không còn liên quan tới anh ?!

. . .

Hôm sau.

Rất sớm, chuông cửa đã vang lên.

Tiêu Dạ mở cửa phòng, Diêu mẹ xuất hiện ở cửa, nhìn mặt Tiêu Dạ có chút xanh xao :"Sớm như vậy đánh thức con rồi sao?"

"Không có mẹ, mẹ vào nhà đi, Diêu Bối Địch còn đang ngủ. Đợi chút nữa con đánh thức cô ấy." Tiêu Dạ nói.

"Được." Diêu mẹ thay giày, ngồi ở sofa phòng khách.

Tiêu Dạ lúc này vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, anh rót cho Diêu mẹ một ly nước đặt trước mặt bà :"Mẹ ngồi chờ một lát, con đi thay quần áo xong lập tức xuống."

"Con cứ đi làm việc của mình đi, mẹ ngồi đây là được." Diêu mẹ nói.

Tiêu Dạ gật đầu, xoay người đi lên lầu, nhanh chóng rửa mặt, đổi một bộ quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Sau đó đi xuống lầu nhìn Diêu mẹ đang xem ti vi ở phòng khách, cũng không chủ động đi nói chuyện phiếm, anh đi về một phía góc phòng, tìm hộp cứu thương, sau đó ngồi xổm ở đó tìm thuốc, tìm một lúc mới lấy ra hai viên thuốc, cầm viên thuốc kia đi tới nhà bếp rót nước.

"Tiêu Dạ, con uống thuốc sao?" Diêu mẹ nhìn thấy.

Tiêu Dạ gật đầu :"Ừ, có chút đau dạ dày."

Tối hôm qua không có ăn cơm, mà thật ra bản thân anh cũng quên mất đi cảm giác đói bụng, sáng sớm nay lúc rời giường mới thấy dạ dày có chút nhói.

Dạ dày anh vốn không quá tốt, trước kia thường xuyên phải uồng rượu, lại còn thường xuyên không ăn cơm, nên bao tử thường xuyên bị đau, có điều uống hai viên thuốc vào sẽ không có chuyện gì.

"Con chờ một chút." Diêu mẹ vội vã đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới ngăn Tiêu Dạ lại :"Con vốn đau dạ dày, làm sao có thể thường xuyên uống thuốc mãi, hơn nữa còn là thuốc tây."

Tiêu Dạ cầm hai viên thuốc, có chút không biết làm sao.

"Mấy tụi trẻ các con chính là thừa dịp mình còn trẻ tuổi nên không biết thương tiếc thân thể của bản thân. Con đem thuốc bỏ xuống, mẹ đi làm cho con chút đồ ăn, ăn xong rồi mới uống thuốc." Diêu mẹ có chút cưng chiều trách cứ nói.

Tiêu Dạ im lặng đem viên thuốc bỏ xuống sau đó chỉ là uống qua chút nước ấm.

"Con bình thường thích ăn cái gì vào buổi sáng?"

"Con không quá kén ăn."

"Con không cần khách khí với mẹ như thế. Diêu Bối Địch nói con không ăn cà rốt, còn có cái gì không thích ăn thì nói với mẹ, của ăn là của trời, đừng ủy khuất dạ dạy của bản thân." Diêu mẹ nói.

"Cám ơn mẹ, con không thích ăn cần tây cũng như mấy thứ hành hay rau thơm, tương đối thích ăn bacon, trong tủ lạnh có. Trứng gà con thích nhất ăn lòng đỏ." Tiêu Dạ nói.

Vừa nói, hốc mắt Diêu mẹ đột nhiên liền đỏ.

Rõ ràng đỏ ngầu, bà nói :"Tiêu Tiếu cũng vậy."

Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ, không biết phải nói cái gì.

"Tiêu Tiếu cũng không thích ăn những thứ này, cũng thích ăn bacon, trước kia mỗi sáng mẹ đều kêu người giúp việc chuẩn bị cho con bé hai miếng bacon để ăn. Tiêu Tiếu còn thường xuyên nói người giúp việc làm bữa sáng không ngon bằng mẹ cho nên đã lâu đều là do mẹ tự mình xuống bếp, Tiêu Tiếu là quỷ con mà, khiến cho hai người già chúng ta không ngừng xoay quanh, khi đó mẹ cảm thấy trong nhà thật náo nhiệt. . . "

"Mẹ." Tiêu Dạ nuốt nước miếng, gọi tên Diêu mẹ nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào.

Đã từng cùng Tiêu Tiếu trải qua khoảng thời gian tốt đẹp bây giờ không quên được.

Đã từng không thể trải qua cùng anh khi Tiêu Tiếu còn tồn tại, bây giờ anh lại áy náy không chịu nổi.

Tiêu Tiếu cho bọn họ quá nhiều nên không có cách nào mất đi nổi sự tiếc nuối.

"Không có gì." Diêu mẹ đột nhiên cười một tiếng, cố gắng kiên cường, Diêu mẹ nói :"Tiêu Dạ, con cùng Bối Địch còn trẻ, sau này có cơ hội sinh con nữa. Bây giờ tâm trạng Bối Địch không tốt, chờ sau này tốt lại hai đứa sẽ tốt thôi, mẹ cũng không trông đợi ở các con cái gì, bình thường liền tốt, khỏe mạnh là được, mẹ chỉ sợ người tóc bác tiễn kẻ tóc xanh . . ."

Vốn cố nén sự ủy khuất, Diêu mẹ vẫn là không nhịn được lại khóc lên.

Thật sự là quá đau đớn.

Nhớ tới một Tiêu Tiếu dễ thương năng động như vậy biến mất khỏi thế giới của bọn họ, chỉ là nhớ tới đã khó chịu không thở nổi.

Cho nên bọn họ thật sự hiểu được cảm nhận của Bối Địch, hiểu tại sao hiện tại cô lại biến thành như vậy.

Chỉ là dù xuất hiện ở trên bất kỳ một ai, cũng không có cách nào có thể chấp nhận nổi.

"Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc Diêu Bối Địch thật tốt." Tiêu Dạ nói :"Cho dù. . ."

Cho dù, bản thân không thể lo được cũng không để cho Diêu Bối Địch phải trải qua nhiều đau khổ thêm nữa.

"Là mẹ quá kích động, Tiêu Dạ. Con tới phòng khách ngồi một chút, mẹ đi làm đồ ăn sáng." Diêu mẹ nói.

Tiêu Dạ gật đầu đi về phía phòng khách.

Diêu mẹ vẫn còn đang không ngừng lau nước mắt, hốc mắt đỏ bừng.

Tiêu Dạ rời đi ánh mắt, sau đó thấy được Diêu Bối Địch đang đứng ở trên lầu, Diêu Bối Địch cứ thế đần độn nhìn hai người, nhìn trong phòng bếp là mẹ cô, nhìn trong phòng khách là Tiêu Dạ, cô đột nhiên xoay người, trở về phòng.

Có thời điểm, cô cũng là cố ý che giấu đi một ít hình ảnh bi thương.

Cố ý che giấu.

Chung quy bữa ăn sáng vẫn là trải qua trong sự muộn phiền.

Cho dù bữa ăn sáng rất ngon.

Ăn điểm tâm xong, Tiêu Dạ lái xe chở Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch đi với đầu óc máy móc.

Vương Kiến Nhất vẫn là mang Diêu Bối Địch tới một căn phòng khác, Tiêu Dạ cùng Diêu mẹ vẫn chờ đợi ở phòng làm viêc của Vương Kiến Nhất, vẫn là mất tới 3 giờ, Diêu Bối Địch mới đi ra ngoài, vẫn sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng.

Diêu mẹ mang Diêu Bối Địch rời đi trước, Tiêu Dạ ở lại hỏi xem tình hình.

Vương Kiến Nhất vẫn là không biêt phải làm thế nào :"Vợ anh vẫn không chịu phối hợp, buổi chiều này vẫn là lãng phí."

"Tại sao lại như vậy? Ông không phải nói là đi du lịch có thể khiến cô ấy buông lỏng tâm tình sao, một tuần rồi cô ấy đi Tây An, sau khi trở lại không phải sẽ tốt hơn một chút sao?"

"Tôi chỉ nói đây là một cách thức có thể giúp cô ấy trị liệu, không hề nói có thể giải quyết hết mọi vấn đề." Vương Kiến Nhất lắc đầu nói :"Tôi biết anh rất gấp, nhưng những loại bệnh liên quan tới tâm lý thật sự không thể gấp gáp được, chỉ có thể dựa vào nghị lực của chính bệnh nhân, nếu như cô ấy vẫn muốn đem mình bảo vệ, không muốn đi đối mặt như vậy bệnh này thực rất khó chữa trị."

"Thật không còn cách nào sao?"

"Nếu như anh muốn trong thời gian ngắn có hiệu quả, trong tâm lý học ngược lại có một loại cách thức cực đoan có thể thử một chút."

"Cách thức gì?" Tiêu Dạ kích động hỏi.

"Chính là lặp lại cảnh tượng cũ một lần nữa."

"Cái gì?"

"Để cho Diêu Bối Địch một lần nữa cảm nhận tình cảnh bị tổn thương lúc ấy một lần nữa. Để cho cô ấy sâu sắc khắc ghi lại cảnh tượng mà cô ấy phải trải qua tất cả đều là thực tế, sau đó thông qua một cách thức khác ép cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi để chấp nhận sự thật."

"Sẽ rất khó chịu ư?" Tiêu Dạ hỏi.

"Vô cùng khó chịu, tương đương với việc nếu như không thể trải qua điều thống khổ nhất của cuộc đợi chính mình thì nhất định không thể náo tiếp nhận thêm chuyện gì nữa."

Tiêu Dạ trầm mặc.

"Cách thức này có một chỗ tốt chính là, bệnh nhân sẽ thật sự nhanh chóng thoát khỏi bế tắc. Tôi đã từng có một bệnh nhân, anh ta cũng từng bởi vì không nhịn được trong lòng có một chút đau khổ, thông qua phương pháp này chỉ trong vòng một tuần đã hồi phục như cũ.

Tiêu Dạ biết người kia chính là Tề Lăng Phong.

Lúc ấy vì giúp Kiều Tịch Hoàn nên có điều tra qua về người đàn ông này.

"Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì anh mà ra. Có vài người có thể thoát khỏi tâm lý, thông qua cách này không ngừng cùng nội tâm đấu tranh đến cuối cùng chết tim thì sẽ thoát khỏi mọi bế tắc. Dĩ nhiên cũng có người không thể làm được. Một lần lại một lần lạc vào cảnh tượng cũ sẽ chỉ khiến trái tim cô ấy thêm tan vỡ, đến cuối cùng có lẽ so với bây giờ bệnh tình còn nghiêm trọng hơn, tôi không có nắm chắc mười phần chắc chắn vợ anh có thể thoát khỏi tâm lý kia, nhưng việc này tôi có nghĩ tới, cách duy nhất có thể giúp vợ anh sớm một chút khá hơn, anh có thể về nhà cùng người nhà thương lượng một chút, nếu như quyết định buổi chiều hoặc ngày mai có thể đi thử một chút. Lần đầu tiên thử nghiệm tôi nghĩ không nên chen vào quá sâu, nên sẽ cân nhắc tâm tư của vợ anh cho thích hợp nhất."

Tiêu Dạ trầm mặc thật lâu.

Vương Kiến Nhất thở dài :"Đừng như vậy, có một số việc không thể gấp gáp được, có lẽ dần dần tốt cũng nên."

Tiêu Dạ gật đầu, rời khỏi phòng làm viêc của Vương Kiến Nhất.

Anh đi về phía khu nghỉ ngơi.

Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch nhìn anh xuất hiện, hai người cùng anh rời khỏi phòng khám.

Bên trong xe, vẫn là một mảnh trầm mặc.

Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng nói :"Con không nghĩ tới."

Diêu mẹ ngạc nhiên nhìn Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ cũng nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu.

Diêu Bối Địch từng câu từng chữ lặp lại :"Con nghĩ, ông ta không giúp được con."

"Diêu Bối Địch."

"Mẹ, thân thể con con rõ nhất, con không có bệnh."

"Mẹ không có nói con có bệnh. . . "

"Nhưng mọi người ai cũng dùng ánh mắt coi con như kiểu bị bệnh thần kinh. Huống chi. . ." Diêu Bối địch nói, ánh mặt đột nhiên liếc một cái, nhìn Tiêu Dạ đang lái xe :"Bác sĩ nói nhiều với anh nhiều như vậy, ông ta nói ông ta có thể giúp tôi sao?"

Tiêu Dạ mím môi không nói gì.

"Là không phải không thể ?!" Diêu Bối Địch châm chọc nói :"Đó là bởi vì tôi căn bản không có bệnh"

"Diêu Bối Địch, mới rồi Vương Kiến Nhất có nói một cách thức cực đoan có thể giúp em." Tiêu Dạ đột nhiên nói.

Ánh mắt Diêu Bối Địch căng thẳng.

Diêu mẹ đột nhiên có chút kích động :"Cách thức gì?"

"Chính là tạo cảnh tượng cũ, chính là khiến Diêu Bối Địch một lần nữa trải qua sự đau đớn ấy, sau đó một lần lại lặp lại một lần, để cho bản thân vượt khỏi vấn đề tâm lý, thoát khỏi tâm lý kia." Tiêu Dạ nói, rất nghiêm túc mà nói.

Sau khi nói xong, trong xe lại rơi vào trầm mặc.

Thần lâu.

Diêu Bối Địch hung hãn hỏi :"Tiêu Dạ, anh cảm thấy anh có tàn nhẫn không?!"

Tiêu Dạ cầm chặt tay lái, ngồi thẳng dậy.

"Anh muốn tôi thêm một lần nữa trải qua cảm giác bi thương kia được sao, anh cảm thấy anh làm như vậy cùng với việc anh giết tôi có gì khác nhau sao." Diêu Bối Địch sâu cay hỏi anh ta.

Tiêu Dạ nắm tay chặt thêm.

Anh không nói ra một câu nào.

"Mẹ, mẹ cảm thấy Tiêu Dạ đề nghị như vậy cũng được sao?" Diêu Bối Địch quay đầu hỏi Diêu mẹ.

Diêu mẹ nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô khó chịu ra mặt :"Bối Địch, con đừng kích động, Tiêu Dạ cũng vì muốn con khỏe hơn, có một vài thời điểm nên sử dụng vài cách thức cực đoan, đối với con sẽ tốt hơn. . ."

"Mẹ!" Diêu Bối Địch âm thanh hơi lớn nói :"Cho tới bây giờ, tại sao mọi người luôn đứng về phía Tiêu Dạ! Anh ta rốt cuộc có điểm nào tốt ?! Anh ta rốt cuộc có chỗ nào tốt! Mẹ biết tại sao Tiêu Tiếu lại mất đi không ?! Mẹ biết Tiêu Tiếu rốt cuộc là bởi vì anh mà mất đi không ?! Đều là do Tiêu Dạ, không phải Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi người đàn bà kia không trong sạch, Tiêu Tiếu cũng sẽ không bị bắt cóc, càng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy!"

"Bối Địch, con bình tĩnh lại một chút." Diêu mẹ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy con gái phát sinh ra tính khí lớn như vậy, không nhịn được có chút nhẹ nhàng nói.

Mỗi lần nói Tiêu Tiếu, Bối Địch đều là như vậy, một lần bộc phát không thể khống chế.

Phía ghế lái tay Tiêu Dạ chẳng qua chỉ là lặng lẽ cầm tay lái, rất nghiêm túc, để bản thân mình lái xe.

Diêu Bối Địch không tỉnh táo nổi, cô hung hăng nói :"Tiêu Dạ làm nhiều chuyện như vậy, mọi người vẫn tha thứ cho anh ta, mọi người còn muốn con tha thứ cho anh ta! Mẹ, mẹ rốt cuộc biết bao nhiêu năm nay Tiêu Dạ rốt cuộc có dính vào người những loại bệnh gì hay không. . ."

"Ba!" Một bạt tai, hung hăng vang lên trong xe nhỏ.

Xe đồng thời thắng gấp một cái, dừng xe giữa đường.

Diêu Bối Địch che mặt lại, nhìn mặt mẹ mình, mặt không tin nhìn người mẹ ôn hòa của mình, người mẹ luôn luôn sủng ái mình như vậy đột nhiên đánh cô một bạt tai, dữ dội như vậy.

"Bối Địch, con đủ rồi đó! Con làm sao lại không suy nghĩ gì chút, năm đó con cố tình sinh ra Tiêu Tiếu, con cố tình muốn cùng Tiêu Dạ kết hôn, Tiêu Dạ lúc đó có cảm thụ gì ?! Đã nhiều năm như vậy, bây giờ Tiêu Dạ muốn cùng con bắt đầu lại, con như vậy lại cứ không biết tốt xấu !? Con rốt cuộc muốn hành hạ bản thân cái gì, con rốt cuộc muốn hành hạ người ta cái gì nữa!" Diêu mẹ nói, rất lớn tiếng mà quát mắng Diêu Bối Địch, lời nói ra đi cùng với tiếng khóc tương đối hung hăng.

Diêu Bối Địch che mặt mình, im lặng mà khóc.

"Bối Địch, con cho tới nay đều là đứa trẻ khiến mẹ đau lòng nhất. Ba con đối với con luôn không yên lòng, con suy nghĩ một chút cho em trai con đã nhiều năm như vậy nhưng ba con lúc nào cũng đem tinh lực đặt lên người con, đem hết hy vọng cũng như yêu thường đều dành cho con, nhưng con xem con một lần lại thêm một lần khiến cho chúng ta thất vọng, con cảm thấy thật sự tốt sao ?! Chúng ta cho tới bây giờ đều đang cố gắng giúp con hồi phục lại như cũ, đều để cho con thoát khỏi bóng đen bi thương kia, con lại không thể vì chúng ta cố gắng một chút ư ?! Con không thể vì chúng ta mà cân nhắc một chút ư? Con không phải đứa trẻ ích kỷ như vậy." Diêu mẹ từng câu nói, nói thật khó chịu.

Bên trong xe lâm vào bầu không khí vô cùng bi thương.

Tiêu Dạ một giây kia đột nhiên thắng gấp, bây giờ cũng đã lái xe tựa vào ven đường.

Bên trong xe bầu không khí thật không tốt.

Thật sự không tốt.

Tiêu Dạ một giây kia thật rất muốn đem Diêu Bối Địch mạnh mẽ ôn vào trong ngực, để cho côn nằm ở trong ngực anh mà khóc tỉ tê.

Nhưng không thể ra tay, anh sợ anh làm hành động này lại khiến Diêu Bối Địch càng thêm ghét bỏ.

Loại không gian này tựa hồ hít thở cũng khó khắn, Diêu Bối Địch đột niên mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường, cô nói :"Được, con đi thử một chút."

Diêu mẹ nhìn Diêu Bối Địch.

"Mẹ, con thử một chút, bây giờ sẽ đi thử một chút, cái gọi là đi trở về thế giới cũ. Không phải đã từng trải qua những việc kia sao? Con chịu được. Nhưng mẹ nếu như con tốt hơn, nếu như bác sĩ nói con tốt lên, không còn bất kỳ biểu hiện gì, xin mẹ cùng ba đừng ép con chấp nhận Tiêu Dạ, con thực sự cùng anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt!" Diêu Bối Địch nhấn mạnh.

Diêu mẹ nhìn con gái mình, quay đầu nhìn Tiêu Dạ.

Diêu mẹ cắn môi, muốn nói gì đó lại không thể nói.

"Được."

Một chữ tốt được nói ra từ miệng Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ nói :"Nếu như em khỏe, em muốn ly hôn anh lập tức cùng em ly hôn. Em muốn anh rời đi anh liện tận lực không xuất hiện trước mặt em."

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, châm chọc cười một tiếng.

Tựa hồ không hề tin tưởng lời anh nói.

"Anh thề, anh sẽ không quấn lấy em." Tiêu Dạ lần nữa khẳng định.

Bên trong xe lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.

Diêu mẹ nhìn con gái mình rồi lại nhìn Tiêu Dạ.

Cô bây giờ không biết rốt cuộc cái gì mới là tốt nhất cho bọn họ.

Thật không biết, rốt cuộc nên dùng cách gì, mới là đối tốt với bọn họ.

Xe chạy đi, quay đầu lần nữa trở lại phòng khám.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, trầm mặc đến nỗi không gian ở giữa mỗi người thu hẹp lại còn kéo dài thêm.

Vương Kiến Nhất có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Dạ nhanh như vậy đã xuất hiện, nhưng cũng không có bài xích, trước đó cho Diêu Bối Địch uống một viên thuốc, sau đó Diêu Bối Địch rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, sau khi ngủ, Vương Kiến Nhất liền mang Diêu Bối Địch tới một căn phòng chuyên biệt.

Tiêu Dạ cùng Diêu mẹ vẫn ngồi ở phòng làm việc, cứ vậy im lặng chờ đợi.

Lần này rõ ràng.

Tiêu Dạ cảm thấy sâu trong trái tim mình lần nữa lại dập dữ dội, so với bất kỳ lần nào đều kịch liệt hơn hẳn.

Anh có thể tưởng tượng được Diêu Bối Địch rốt cuộc sẽ phải trải qua những gì.

Thời gian tíc tắc trôi.

Khác thường, lần này chỉ dùng một giờ đồng hồ.

Cửa phòng đã mở ra.

Diêu mẹ vội vàng đi về phía cửa phòng kia.

Diêu Bối Địch sắc mặt đã kém hơn nhiều, kém đến nỗi không nhìn ra được chút máu nào, ngay cả môi cũng tái nhợ.

Cả người cô phảng phất vẫn còn trong trạng thái lắc lư, Diêu mẹ đem Diêu Bối Địch đang đứng cạnh Vương Kiến Nhất kéo qua, mạnh mẽ ôm vào ngực mình, Diêu Bối Địch giống như bị hút hết sinh khí, cơ thể không còn bất kỳ sự kích động nào, nước mắt vẫn là điên cuồng chảy xuống, không ngừng khóc.

Biểu cảm như vậy giống như lần đầu tiên trải qua khi Tiêu Tiếu mất đi, khiến cho lòng người cũng đau đến chết lặng.

Diêu mẹ vô cùng khó chịu đem Diêu Bối Địch rời đi trước.

Tiêu Dạ vẫn lưu lại hỏi xem tình hình.

Vương Kiến Nhất nói :"Lần đầu tiên không nhìn ra hiệu quả, bất quá có thể khiến tâm trạng buông lỏng. Đây là một mở đầu tốt Cách thức trị liệu này không thể trì hoãn, tôi đề nghị mấy lần trước mỗi ngày chưa trị một lần, kéo dài ba ngày, ba ngày sau liền dừng lại một tuần lễ, sau đó một tuần lễ 2 lần, một tháng 2 lần, căn cứ theo tình hình vợ anh, chúng ta tiến hành sắp xếp cho hợp lý. . ."

"Được." Tiêu Dạ gật đầu.

"Trở về khuyên nhủ vợ anh cho tốt, đưa nhiều thêm chút ấm áp cùng an ủi. Cô ấy ây giờ rất yếu ớt."

"Được." Tiêu Dạ tiếp tục gật đầu.

Sau đó đứng dậy rời đi.

Diêu Bối Địch mới rời khỏi một giây, anh thậm chí còn cảm thấy Diêu Bối Địch căn bản không thuộc về thế giới này, cho nên lúc ấy anh có một cỗ xung động, xung động muốn ngăn cản cách thức trị liệu này.

Anh đi về phía phòng nghỉ.

Diêu Bối Địch dựa người trên sofa, ánh mắt đờ đẫn.

Nước mắt không rơi nữa nhưng vết thương trên mặt đau rất rõ ràng.

Tiêu Dạ đi tới, đứng ở trước mặt Diêu Bối Địch, nhẹ nhàng nói :"Chúng ta về nhà."

Ánh mắt Diêu Bối Địch hơi giật giật, cô nhìn Tiêu Dạ.

Đột nhiên.

"BA!" một tiêng.

Vang dội hung hãn đánh vào trên mặt Tiêu Dạ.

Diêu mẹ kinh ngạc nhìn con gái lại nhìn Tiêu Dạ.

"Bối Địch. . . "

"Tôi thật rất hận anh, Tiêu Dạ!" Diêu Bối Địch nghiến răng nói, sau đó đứng dậy rời đi.

Bước chân có chút không yên, Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ ngồi xổm nơi đó đang phảng phất hóa đá, chạy theo bước hân Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ dựa vào trên ghế sofa.

Trên mặt vẫn giữ nguyên cảm giác đau nhói.

Thật ra thì không phải quá đau.

Diêu Bối Địch mang theo lực tay có đánh cũng chẳng làm anh đau được.

Chẳng qua trong lòng có chút khó chịu mà thôi.

Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại hiện lên một dãy số :"A lô."

"Xin chào, Tiêu Dạ, tôi là Ân Bân."

"Tôi biết."

Điện thoại của tình địch luôn đặc biệt nhớ được rõ ràng.

"Có thì giờ rảnh không? Tôi muốn nói với anh một chút."

"Nói chuyện gì?"

"Nói về Diêu Bối Địch." Bên kia rất trầm.

Tiêu Dạ giật giật cứng ngắc người, chậm rãi đứng lên :"Tôi không muốn nói."

"Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch cùng anh ở chung một chỗ không hề vui vẻ, anh cần gì phải cưỡng ép như vậy. Tôi không có ác ý gì, tôi chẳng qua là đơn thuần muốn Diêu Bối Địch được vui vẻ. Tôi bây giờ đang ở trên quán cafe đường Nam Kinh, tôi ở đây chờ anh."

Tiêu Dạ chuẩn bị cúp điện thoại.

"Tiêu Dạ, tôi biết anh thật không muốn làm khó Diêu Bối Địch, tôi cũng sẽ không làm người thứ ba chen chân vào hôn nhân của anh. Tôi chỉ muốn cho anh xem một vài thứ mà thôi, tôi hy vọng anh vì muốn Diêu Bối Địch tốt sẽ tới gặp tôi." Ân Bân nói.

Vì tốt cho Diêu Bối Địch ?!

Anh bây giờ đã không hề rõ, cái gì mới là tốt nhất cho cô!

Phảng phất anh làm mọi thứ đều là sai lầm.

Không ngừng sai, từng bước đều sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro