Q2. Chương 81: Cố Tử Thần, em thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi


Cố gia biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn nhìn nhiệt kế, nhịn không được gào thét :"Cố Tử Thần, anh biết bây giờ anh sốt tới 40,2 độ không?! Anh nha lại còn chưa bị trợn mắt, còn chưa bị co giật ?!"

Cố Tử Thần hơi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Đi thôi, tôi đưa anh đi bệnh viên." Kiều Tịch Hoàn nói, chuẩn bị đem Cố Tử Thần dựng dậy.

"Tôi không đi." Cố Tử Thần từ chối.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Cố Tử Thần, thuốc anh cũng không uống, bệnh viện anh cũng không đi, anh là chuẩn bị đem mình biến thành đưá ngốc sao ?!"

Cố Tử Thần nhắm mắt lại, không nói lời nào.

"Anh cái người này sao lại cố chấp như vậy ?!" Kiều Tịch Hoàn khó chịu, lẩm bẩm còn nói thêm :"Tôi đi gọi mẹ anh vào giúp đỡ anh."

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần gọi cô.

Rõ ràng bộ dạng yếu ớt nhưng lúc này vẫn như cũ ương ngạnh.

"Làm sao?" Kiều Tịch Hoàn nói.

"Tôi sẽ uống thuốc, em đừng gọi những người khác vào đây." Cố Tử Thần dường như xuống giọng, toàn bộ khuôn mặt đỏ rực, cũng không biết có phải sốt cao hơn không.

Kiều Tịch Hoàn do dự một giây, bò lên giường nâng Cố Tử Thần dậy, cầm thuốc cùng nước ấm, giúp Cố Tử Thần uống hết thuốc.

Sau khi ăn xong.

Kiều Tịch Hoàn xuống giường, lại đắp kín chăn cho Cố Tử Thần, ra cửa.

Cố Tử Thần cảm thấy đau đầu cũng không để ý tới Kiều Tịch Hoàn, mơ mơ màng màng ngủ.

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng, xuống lầu liền hỏi người giúp việc :"Phu nhân đâu?"

"Phu nhân ở hoa viên."

"Cô nhanh đi gọi phu nhân, kêu bà ấy tới phòng Cố Tử Thần, nói Cố Tử Thần sốt rất cao." Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

Người giúp việc vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn sau khi dặn dò xong liền nhanh chóng trở về phòng.

Mặt Cố Tử Thần càng lúc càng đỏ, hô hấp cũng có chút gấp gáp, môi hồng thấu nhỏ bé nhìn qua rất khó chịu.

Không bao lâu.

Tề Tuệ Phân có chút nóng nẩy liền đi vào phòng ngủ nhìn Cố Tử Thần vội vàng hỏi :"Người giúp việc nói Tử Thần bệnh rất nghiêm trọng."

"Sốt tới 40 độ, con vừa mới cho anh ấy uống thuốc hạ sốt, đợi lát nữa con sẽ kiểm tra nhiệt độ cho anh ấy một lần nữa. Có điều sốt cao tới như vậy uống thuốc khẳng định không được. Vẫn là nên tới bệnh viện mà Cố Tử Thần có chút ghét bệnh viện con nói thế nào cũng không đi, cho nên mới gọi mẹ qua." Kiều Tịch Hoàn nói, tựa hồ cũng mang theo chút nóng nẩy.

"Đứa trẻ này bệnh như vậy còn không đi bệnh viện!" Tề Tuệ Phân có chút không nỡ đành chịu, lập tức quyết định nói :"Con lập tức thay đồ cho Tử Thần, ta đi gọi xe cứu thương."

"Được." Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn bò lên giường, lần mò thay quần áo cho Cố Tử Thần.

Trên người Cố Tử Thần vẫn nóng đến dọa người.

Không biết có phải là do uống thuốc hạ sốt hay không mà cô giúp anh mặc quần áo, Cố Tử Thần cũng không hề động đậy một cái, hơi thở càng lúc càng dồn dập, mày nhíu lại rất chặt.

Thật vất vả Kiều Tịch Hoàn mới có thể giúp Cố Tử Thần thay quần áo, cũng không bao lâu xe cứu thương đã tới, nhân viên y tế mang giường đẩy đưa Cố Tử Thần lên xe cứu thương, Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân cùng đi theo tới bệnh viện. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ có giảm những vẫn là 39 độ, lại dùng cách châm cứu để giảm sốt, truyền dịch, nói là đêm nay ở bệnh viện một đêm theo dõi.

Cố Tử Thần vẫn một mực ngủ mê man, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhìn bản thân ở bệnh viện lại trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái.

Kiều Tịch Hoàn làm như không nhìn thấy.

Cô vẫn cảm thấy bản thân không chút tư lợi hay bội ước gì, cái này gọi là bày mưu nghĩ kế.

Cô dù sao cũng phải đem Cố Tử Thần lừa gạt để anh uống thuốc xong mới có thể làm chuyện kế tiếp.

Cô nhìn bình truyền nước quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân nói :"Mẹ, đêm nay con ở bệnh viện chăm sóc Tử Thần là được, ở bệnh viện vẫn còn các bác sĩ cũng như y tá, nên mẹ cứ về sớm một chút đi! Chớ để thân thể của mẹ mệt mỏi."

Tề Tuệ Phân không yên lòng nhìn Cố Tử Thần :"Ta đợi một lát nữa, hiện tại cũng vẫn còn sớm."

Kiều Tịch Hoàn chỉ là cười cười.

Cố Tử Thần nhắm mặt lại, cũng không biết lúc này rốt cuộc có ngủ hay không ngủ, trên mặt hồng nhuận cũng đã tản bớt đi, hiển nhiên là đã đỡ sốt hơn một chút.

Tề Tụê Phân cùng Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, Tề Tuệ Phân không khỏi than thở :"Từ khi Tử Thần bị tai nạn xe cộ đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên thấy nó trong bệnh viện, nó từ nhỏ đã không dễ dàng bị bệnh."

"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói, dường như nhớ tới gì liền hỏi :"Tử Thần đến cùng tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?"

"Đây cũng là chuyện 7, 8 năm trước rồi." Tề Tuệ Phân nói, tựa hôd có chút xúc động :"Lúc đó Tử Thần còn đang điều hành Cố thị, Tử Thần từ nhỏ đã thông minh, ba con đem nó đi nước Mỹ đào tạo chuyên sâu, giống như tuổi của Minh Lý đã bị đưa ra nước ngoài, gần như không có trở về nhà. Đến năm 20 tuổi mới học xong liền trở về, lấy được hai bằng tốt nghiệp đại học rất hăm hở. Sau đó ở thương trường Thượng Hải rất nhanh đã tạo ra một thế giới riêng cho mình!"

Kiều Tịch Hoàn lắng nghe Tề Tuệ Phân nói rất nghiêm túc.

"Đột nhiên có một ngày, Tử Thần tới công ty đi làm, sáng sớm ra cửa không bao lâu liền nhận được tin nói nó xảy ra tai nạn xe cộ, xe của nó va chạm với một chiếc xe buýt, sống chết chưa biết. Ta vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, cứ nhìn cả người Tử Thần toàn máu bị đẩy vào phòng cấp cứu. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ liền nói cho ta biết hai chân Tử Thần không giữ được, hơn nữa hạ thân cũng có thể bị chịu ảnh hưởng." Tề Tuệ Phân nói, có vẻ hơi khổ sở :"Năm đó tử thần chỉ mới 23 tuổi, còn chưa tới 24 tuổi, trẻ như vậy đã trở thành như thế. . . Tử Thần cho tới bây giờ đều không phải là một người hay biểu lộ tâm tình của bản thân, coi như xảy ra chuyện như vậy cũng không nói một lời nào với chúng ta. Sau khi xuất viện, nó liền đem mình khóa trong phòng, ba con khuyên thế nào nó cũng không đi làm ở công ty nữa."

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi.

Cố Tử Thần năm đó có lẽ bị đả kích quá lớn.

Đối với bất cứ người bình thường nào, coi như là trải qua thởi gian dài thế nào, Cố Tử Thần cũng không thể chấp nhận được.

Cho nên tính cách Cố Tử Thần biến thành như vậy, biến thành cổ quái như vậy có lẽ cũng là chuyện đương nhiên.

"Ta và cha con cảm thấy Tử Thần vẫn luôn đem mình nhốt trong phòng như vậy cũng không phải là biện pháp, liền thương lượng tìm một mối hôn sự, sau đó thì có con. Nhiều năm như vậy, còn chưa nói con đột nhiên ngồi tù 3 năm, lúc đó ta cũng nhìn ra con với Tử Thần cũng có thể vượt qua thời gian này. Hoàn Hoàn, nhà chúng ta ở Thượng Hải cũng không thể nói là một tay che trời, nhưng tuyệt đối cũng không bạc đãi con, con và Tử Thần sống thật tốt, mẹ cũng ghi nhớ ở trong lòng." Tề Tuệ Phân nói lời thành khẩn, dường như lần đầu tiên tâm sự cùng Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn mím môi cười.

Mặc kệ cha mẹ là hạng người gì, đối với con của mình mãi mãi cũng là không chút vu lợi.

Cô cũng không biết cha mẹ của cô là hạng người gì, người tốt, phần tử xấu, nhưng cô biết mặc kệ cha mẹ của cô đối với người khác như thế nào, đối với cô, họ mãi mãi cũng là tốt nhất.

Trong lòng có chút chua chát, muốn rời khỏi cùng cha mẹ trong trận tai nạn xe cộ kia. . .

Cắn răng, ngón tay hơi căng.

"Con bây giờ cùng Tử Thần càng ngày càng tốt cũng bởi vì chúng con có cảm tình, mẹ không cần ghi ở trong lòng, có thể tìm được Tử Thần con cũng biết đây là hạnh phúc lớn của con. Con không cầu mong gì nhiều, toàn tâm tòa ý đối với chồng của mình là tốt rồi. Tử Thần như vậy, tuy là cơ thể không tiện, nhưng thật tâm thật ý đối với một người, con cảm thấy như vậy là đủ rồi." Kiều Tịch Hoàn trả lời, mặc dù suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau.

Có điều vì lấy lòng mẹ chồng nên lời nói có chút 'Khẩu thị tâm phi', nên nói như vậy cũng là đương nhiên.

Tề Tuệ Phân nghe Kiều Tịch Hoàn nói như vậy, trong lòng cũng có chut thoải mái :"Trước đây không cảm thấy con tốt bao nhiêu, nhưng từ sau khi ra khỏi ngục giam thực sự càng ngày càng hiểu chuyện."

"Con cũng muốn vì chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ nên cũng cố gắng hoàn thiện mình." Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói.

Tề Tuệ Phân gật đầu, cười cười, dịu dàng dễ gần nói :"Có thể như vậy thực sự rất tốt. Tử Thần hiện tại chắc đã hạ sốt rồi, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước, có gì con gọi cho ta."

Nói xong Tề Tuệ Phân từ trên ghế sofa đứng lên.

Kiều Tịch Hoàn cũng đi theo, tiễn bà ta ra cửa :"Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tử Thần."

"Ừ." Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu rồi rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng dáng Tề Tuệ Phân, trong lòng thấy thương xót cho lòng cha mẹ trong thế giới.

Khóe miệng cô lôi ra một nụ cười khổ sở, xoay người trở lại phòng bệnh.

Trong phòng bệnh.

Cố Tử Thần mở mắt, nhìn lên trần nhà. Cảm giác cô tiến vào liền liếc mắt nhìn cô, nhưng không có lên tiếng.

Kiều Tịch Hoàn biết trong lúc cô cùng Tề Tuệ Phân nói chuyện trời đất, Cố Tử Thần rõ ràng đã tỉnh.

Cô từng bước một đi tới, ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, tay có chút lạnh sờ sờ trán của anh, hình như đã thực sự hạ sốt rồi.

Cô thở phào nhẽ nhõm, hỏi :"Anh bởi vì tối hôm qua bị tôi đuổi ra khỏi phòng nên mới bị phát sốt sao?"

Cố Tử Thần bày ra vẻ mặt 'Nói lời nhảm'.

Kiều Tịch Hoàn cũng không bởi vì sắc mặt Cố Tử Thần mà khó chịu, cô đột nhiên khẽ cười nói :"Vừa rồi mẹ anh nói với tôi anh đều nghe được ?! Cái kia. . . Anh thực sự bởi vì chân anh mà đả kích quá độ sao?"

Cố Tử Thần liếc nhìn cô :"Em cứ thích ngh về chuyện của tôi thế sao?"

"Không nên sao? Chúng ta bây giờ là vợ chồng."

"Chúng ta không phải vợ chồng thật, em cũng không cần phải quảng cáo rùm beng chính mình như thế." Cố Tử Thần nói chuyện giọng rõ ràng mang theo mùi vị gây sự.

Thằng nhãi này lại đang phát bệnh tâm thần gì đây ?!

Còn nói trong nháy mắt cô lơ đàng, vô tình lại chọc phải anh sao ?!

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt :"Anh cảm thấy ai có thể là vợ chồng chân chính với anh ?!"

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm.

"Anh không cho người khác cơ hội, không ai có thể tới gần anh." Kiều Tịch Hoàn nói, từng chữ từng chữ không hề có chút uyển chuyển nào.

Cố Tử Thần mím môi, cánh môi cũng mân thành một độ cung cứng ngắc.

"Cho nên bây giờ tôi còn muốn rời khỏi anh nhưng cũng bởi vì tên anh bây giờ vẫn còn đang nằm bên cạnh tên tôi. Một ngày kia nếu một chút hứng thú với anh cũng không có, đừng có ở trước mặt tôi mà ra oai, tôi cho anh biết Cố Tử Thân. Kiều Tịch Hoàn tôi không muốn anh! Không nên quấn quít lấy anh một người không thể dứng lên ?!"

Cố Tử Thần nắm chặt tay.

"Người yêu thích tôi còn xếp hàng dài. Một ngày kia anh sẽ hối hận chết đi." Nói xong Kiều Tịch Hoàn lièn rời khỏi phòng bệnh.

Mỗi lần đều bị Cố Tử Thần làm cho tức giận đến muốn thổ huyết!

Có thể hay không để cho cô bình yên cùng anh vui vẻ nói chuyện một lần.

Cô ra khỏi phòng, ngồi ở trên ghế hành lang.

Hiện tại cũng không thể quay về, quay về hậu quả chính là cả nhà họ Cố sẽ phỉ nhổ cô, bởi vì cô dám để Cố Tử Thàn ở lạnh bệnh viện một mình. Tính tình cô còn chưa đến mức tệ như vậy, nhưng một người như vậy đợi ở đây cô thực sự cảm thấy có chút tức giận, vừa mới nhớ đến thái độ Cố Tử Thần lại càng thêm nổi cáu.

Khó chịu lấy điện thoại di động ra, nhìn danh bạ một chút, nhấn vào một dãy số, chuông bên kia vang lên hai tiếng :"Kiều Tịch Hoàn."

"Võ Đại cô có rảnh hay không?"

"Làm sao vậy?"

"Đến bệnh viện trung tâm thành phố với tôi."

"Cô bị bệnh?"

"Không phải tôi, là Cố Tử Thần phát sốt." Kiều Tịch Hoàn nói, nghiến răng nghiến lợi :"Còn chưa đến độ bị đốt cháy!"

Sau đó cúp điện thoại.

Cô thực sự cảm thấy Cố Tử Thần với cô trời sinh tương khắc.

Cô mím môi ngồi ở trên hành lang vẻ mặt khó chịu.

20 phút đồng hồ, Võ Đại xuất hiện ở bệnh viên nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn ngồi trên hành lang, có chút buồn bực :"Sao cô không ở trong phòng bệnh."

"Tôi không muốn gặp Cố Tử Thần được không?!" Kiều Tịch Hoàn ngước mắt.

Võ Đại nhún vai ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy như là điều hiển nhiên.

Hai người ngồi trên hành lang, Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, Võ Đại cũng không phải người nói nhiều, cứ như vậy ngồi bên cạnh cô, nhìn đoàn người lui ra lui vào, đờ ra.

Kiều Tịch Hoàn nhìn không nổi đột nhiên mở miệng nói :"Cô nói xem Cố Tử Thần làm sao lại không thể sống tốt với người khác."

"Có lẽ là thói quen." Võ Đại thuận miệng nói.

Giọng nói rõ ràng quá quen thuộc với Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn nheo mày.

Võ Đại cũng không cố ý che giấu hay giải thích, chỉ nói :"Một một người có hoàn cảnh sống không giống nhau, thế nên sẽ tạo nên cuộc sống của hai người sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt, việc này rất hình thường."

"Hoàn cảnh sinh họat?" Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm nói :"Có thể sinh hoạt khác thường cái gì chứ mà khiến cái thằng nhãi Cố Tử Thần này biến thành ông già cổ quái như vậy!"

Ông già cổ quái.

Võ Đại đột nhiên nở nụ cười, căn bản vì cách xưng hô này.

"Cô kêu tôi tới chính là để nghe cô oán trách?" Võ Địa hỏi.

"Bằng không thì sao?" Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói.

Võ Đại cười nghĩ đối với người phụ nữ này cũng không có quá nhiều chờ mong.

Có điều :"Trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh tương đối đặc biệt với cô không?"

"Ví như?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Ví như có thấy có người nào khả nghi không." Võ Đại hỏi.

"Có ý gì?" Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc :"Cô là đang điều tra tôi, hay là điều tra người nào?"

"Tôi chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Làm vệ sĩ của cô, không phải nên tùy thời mà quan tâm đến động thái của cô sao?"

"Cô trước đây đâu có chú ý ?!"

"Đó là bởi vì nếu cô không bị chuyện như lần trước. Chuyện lần trước đi nghĩ cách cứu Dụ Lạc Vi." Võ Đại tìm một cái cớ đặc biệt hoang đường.

"Vậy sao?" Kiều tịch Hoàn không tin nhìn Võ Đại.

Võ Đại cho tới bây giờ sẽ không ngượng ngùng như vậy, rất hào phóng mà đi quan tâm Kiều Tịch Hoàn như vậy.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt :"Không phát hiện người lạ nào, cũng không phát hiện chuyện kỳ lạ nào."

"Vậy là tốt rồi." Võ Đại nói xong trên mặt không có bất kỳ dị dạng nào.

Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy Võ Đại là người khó hiểu, nhìn qua rõ ràng là một người phụ nữ đơn thuần nhưng lại cảm thấy cô ấy cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.

Cô chuyển mắt nghĩ tới Cố Tử Thần.

Võ Đại cùng Cố Tử Thần khiến cho cô có cảm giác thần bí, luôn cảm thấy càng lúc càng giống nhau. . .

Cô đột nhiên từ dưới ghế đứng lên, duỗi nười :"Cô trở về đi, tôi đi vào chăm sóc Cố Tử Thần đây."

Võ Đại quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh :"Xác định không cần tôi giúp đỡ?"

"Ừ."

Võ Đại gật đầu, sau đó rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại đi đặc biệt phóng khoáng.

Nếu như có liên quan, mặc kệ như thế nào Võ Đại cũng có thể đi nhìn Cố Tử Thần chứ! Ngược lại đi như vậy lại càng có vẻ không quen biết. . .

Cô lại bắt đầu mờ mịt.

Cô xoay người đi vào phòng bệnh, đẩy cửa phòng ra.

Cố Tử Thần nửa ngồi trên giường, chống thân thể, có lẽ muốn lấy bình nước ấm trên kệ đầu giường, chuyển mắt nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên ngừng tất cả động tác, mím môi lạnh giọng nói :"Tôi muốn uống nước."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng anh như kiểu đương nhiên, lại nghĩ tới vừa rồi mới đem cô chọc giận đến suýt chút nữa hộc máu, đôi mắt liếc ngang một cái :"Anh què chân chứ không phải què tay, muốn uống nước tự mình rót đi!"

Sau đó đặt mông ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nhìn chằm chằm cười nhạo Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần sắc mặt đã đen lại càng đen.

"Anh cho rằng như vậy có thể dọa tôi?! Mơ đi!." Kiều Tịch Hoàn cầm lấy điều khiển trên bàn trà, mở tivi.

Cố Tử Thần trong nháy mắt mặt đen như nhọ nồi, nhìn người phụ nữ không tim không phổi trước mặt, hận đến nghiến răng.

Anh lần nữa chống thân thể, bởi vì góc độ có vấn đề, thân thể cũng không tiện, rót nước ra ly rất vất vả, thiếu chút nữa đem nước nóng đổ lên người mình, thật vất vả mới đem nước rót ra ly mà toàn thân vã mồ hôi.

Anh có chút tức giận uống ực một ngụm.

Vì nước nóng nên sắc mặt cũng thay đổi, môt ngụm phun ra, sắc mặt đỏ bừng.

Kiều Tịch Hoàn nhịn bộ dạng Cố tử Thần, vẫn là từ trên ghế sofa đứng lên, tới gần :"Anh mấy chục tuổi đầu rồi, uống nước cũng không biết uống sao ?!"

Giọng nói rõ ràng giống như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ.

Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy ly nước trên tay anh, rồi rót một ít nước lạnh vào pha loãng cho anh.

Một lúc sau, Kiều Tịch Hoàn cầm lấy uống một ngụm nhỏ, cảm giác nhiệt độ vừa vặn liền đưa cho Cố Tử Thần :"Không thể chăm sóc được mình về sau cũng không mong anh sẽ chăm sóc nổi tôi!"

Cố Tử Thần cầm ly nước, sắc mặt lại thay đổi.

"Anh lại định nói cái gì mà chúng ta không phải vợ chồng thật thì anh không có nghĩa vụ chăm sóc tôi có phải hay không?!" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Cố Tử Thần uống nước, vẻ mặt không vui.

"Anh nhìn anh xem, trên cái thế giới này ngoại trừ tôi ra, ước chừng cũng không có ai muốn anh!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, lại ngồi trên ghế sofa.

Cũng không để ý đến tâm tình Cố Tử Thần nữa, ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem tivi.

Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, uống nước xong liền đem ly nước đặt ở đầu giường, nằm trên giường ngủ mà sắc mặt vẫn không tốt.

Rất ít khi bị tức giận như bây giờ.

Nhưng từ khi gặp phải người phụ nữ này thì lần nào cũng vậy.

. . .

Cố Tử Thần ở bệnh viện sau một đêm, sáng sớm hôm sau bác sĩ tới kiểm tra cơ thể Cố Tử Thần, tất cả chỉ tiêu bình thường, đã hạ sốt, có thể xuất viện.

Kiều Tịch Hoàn bận rộ nửa buổi sáng, làm xong thủ tục xuất viện xong liền đẩy Cố Tử Thần xuất viện.

Hai người chưa từng nói chuyện nhiều, có lẽ vì tối hôm qua mới đấu võ mồm nên giờ vẫn không thoải mái.

Võ Đại tới đón bọn họ, tựa hồ nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, vừa như đó chỉ là ảo giác.

Xe một đường thẳng tiến về Cố gia biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào phòng khách biệt thự.

Tề Tuệ Phân đã sớm chờ ở đại sảnh nhìn Cố Tử Thần khôi phục sức khỏe xuất hiện, thở dài một hơi :"Ở bệnh viện khẳng định không có ăn ngon, buổi chưa ta kêu phòng bếp làm chút canh cho Tử Thần con bồi dưỡng thân thể."

"Được." Cố Tử Thần gật đầu.

"Hoàn Hoàn tối hôm qua thực sự là khổ cực cho con." Tề Tuệ Phân lôi kéo Kiều Tịch Hoàn, rất dịu dang nói.

"Không có gì, Tử Thần dễ phục vụ, không khổ cực." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tề Tuệ Phân cũng cười cười.

Lần đầu tiên nghe người ta nói, Tử Thần dễ phục vụ.

Nhiều người giúp việc cũng không dám hầu hạ Tử Thần, ngoại trừ Tiểu Linh nguyện ý chịu được mặt đen Tử Thần. Những người khác đều không dám tới gần anh, bây giờ nhìn tình cảm Kiều Tịch Hoàn cùng Tử Thần không khỏi vui mừng gật đầu.

"Hai con ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, rất nhanh thì dọn cơm rồi."

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi tới ghế sofa.

Diệp Mị cùng Cố Tử Hàn cũng ở đó.

Cố Tử Hàn trong thời gian này cùng Diệp Mị ở nhà tương đối nhiều, ánh mặt Diệp Mị đặt hết lên người Cố Tử Thần sau đó lại quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Mà Cố tử Thần không nhúc nhích, ngồi im xem tivi.

"Anh cả không sao chứ, nghe nói anh bị sốt rất nghiêm trọng." Diệp Mị nhẹ nhàng cười hỏi.

"Tốt vô cùng, chỉ cảm vặt mà thôi." Kiều Tịch Hoàn trả lời qua loa.

"Vậy là tốt rồi." Diệp Mị cười cười.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều.

Chỉ cảm thấy bốn người bọn họ ngồi chung một chỗ, chính là có chút quỷ quái.

Ăn xong cơm trưa, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần trở về phòng.

Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, Kiều Tịch Hoàn thay quần áo, chuẩn bị ra cửa.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Thần đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa :"Tôi vừa mới dặn người giúp việc, nửa giờ sau mang thuốc lên cho anh uống, anh đừng có làm khó người giúp việc đấy."

Cố Tử Thần không nói chuyện, mắt cũng không thèm nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, người đàn ông này!

Cô thở phì phò ra khỏi phòng, dùng sức đóng sập cửa.

Cố Tử Thần nhìn cửa phòng sập lại, sắc mặt không tốt chút nào.

Kiều Tịch Hoàn đi nhanh xuống lầu dưới.

Vừa đi vừa thầm mắng.

Cố Tử Thần đến cùng có gì đặc biệt hơn người, có thể lôi kéo được tới 128 triệu quãng sao!

Cô tức giận, đúng lúc lại chạm mặt Diệp Mị đang chuẩn bị lên lầu.

DiệpMị nhìn mặt Kiều Tịch Hoàn không chút che giấu sự tức giận, khóe miệng tà ác cười :"Làm sao vậy, cùng Cố Tử Thần gây gổ ?!"

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Diệp Mị vốn đang tức giận trong người, hiện tại cơn tức càng lớn hơn :"Mắc mớ gì tới cô!"

"Kiều Tịch Hoàn." Diệp Mị nhíu mày, đôi mắt độc ác nhắm mở.

"Diệp Mị." Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, sắc mặt không tốt gằn giọng :"Cô có phải hay không không biết, Cố Tử Thần hạ thân bất toại! Một người hạ thân bất toại như vậy, cô có dùng hết thủ đoạn để chiếm được, cô có chắc là có thể thỏa mãn được cô?! Cô thích vận động trên giường như thế, cô và Cố Tử Hàn hợp nhau như thế, cô cần gì phải dồn hết tâm tư chiếm lấy một người đàn ông không có cách nào thỏa mãn cho cô ?!"

Sắc mặt Diệp Mị càng thêm khó coi.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói câu tiếp theo :"Muốn làm kỹ nữ cũng phải tìm con mồi tốt!"

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Mị nghiến răng nghiến lợi, chạy theo bước chân Kiều Tịch Hoàn, trực tiếp đứng trước mặt cô.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị :"Chó khôn không cản đường, tránh ra!"

"Kiều Tịch Hoàn cô đến cùng có tư cách gì để khoe khoang như thế! Cô thực sự cho rằng Cố Tử Thần rất yêu cô sao ?! Tôi cho cô biết, tôi đã đem ảnh chụp cô cùng Tề Lăng Phong ôm hôn nhau cho Cố Tử Thần xem rồi, anh ấy một chút phản ứng cũng không có! Cô đừng cho mình là trung tâm như vậy, cô với Cố Tử Thần bất quá cũng chỉ là hôn nhân tư lợi thôi, không phải hai chân anh ấy tàn tật, cô ngay cả xách giày cho anh ấy cũng không đủ!" Diệp Mị hung giữ lớn tiếng.

Kiều Tịch Hoàn cả người tức giận.

Cái gì gọi là, đem ảnh cô cùng Tề Lăng Phong ôm hôn thắm thiết cho Cố Tử Thần xem ?!

Cái gì gọi là, Cố Tử Thần một chút phản ứng cũng không có ?!

Cái gì gọi là, cô ngay cả xách dép cho anh cũng không đủ ?!

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Cô cảm thấy cô có tư cách xách giày cho anh ta sao ?!"

Sắc mặt nhu mì của Diệp Mị vốn đã không tốt, lúc này càng không tốt :"Kiều Tịch Hoàn, cô câm miệng!"

"Nếu như cô nguyện ý xách giày cho Cố Tử Thần, tôi cũng không để ý." Kiều Tịch Hoàn nói, nghiêm giọng :"Dù sao Cố Tử Thần thực sự cần một người xách giày, cô biết anh ta chân vốn dĩ không tiện mà."

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Mị nào chịu để Kiều Tịch Hoàn vũ nhục như thế.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, chuẩn bị rời đi.

Cố Tử Hàn từ phòng khách đi tới, nhìn hai người đang cãi nhau, Cố Tử Hàn bênh vực đi tới, đứng ở trước mặt Diệp Mị :"Xảy ra chuyện gì ?!"

Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, nhìn người đàn ông kia một giây rõ ràng có chút chán ghét.

Kiều tịch Hoàn đứng quan sát đã nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng một giây kế tiếp Diệp Mị như biến thành một người khác, khóc sướt mướt nói :"Cũng không biết vì sao, chị dâu lại bất mãn với em, chỉ vào mũi em mắng em kỹ nữ. . ."

Cố Tử Hàn sầm mặt lại :"Kiều Tịch Hoàn cô ở công ty khoe khoang không ai bì nổi, ở nhà cô còn bá đạo như vậy, cô khắp nơi đều gây khó dễ cho tôi là thật a ?!?"

Kiều tịch Hoàn cười nhạt, cười lạnh nhìn Cố Tử Hàn :"Tôi vẫn cho là Cố Tử Hàn anh coi như không thông minh nhưng cũng không ngu, bây giờ thì tôi lại cảm thấy so với Cố Tử Thần, anh chính là một tên ngu xuẩn. Đừng nói Cố Tử Thần, ngay cả Cố Tử Tuấn so với anh cũng nhìn rõ thế giới này, không giống như một số người trên thế giới này. . ."

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Hàn đen mặt, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn rống giận :"Cô đủ rồi, tôi bây giờ bị cô tính kế đến tình trạng này, cô có thể cười nhạo tôi! Thế nhưng tôi cho cô biết, không lâu nữa cô cũng sẽ giống như tôi thôi."

"Làm sao có thể ?!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói :"Tôi không ngu xuẩn như anh đâu."

Cố Tử Hàn xiết chặt nắm tay, chỗ khớp xương cũng phát ra tiếng 'Crack crack', có lẽ đang nhẫn nhịn, bộ dạng rất muốn đánh người.

Kiều Tịch Hoàn không để bụng, biết chắc Cố Tử Hàn kia không dám quyết đoán đánh cô.

Cứ thế giằng co cả một phút đồng hồ.

"Mấy đứa đang làm cái gì ?!" Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh nghiêm nghị của Tề Tuệ Phân.

Mọi người lập liền thay đổi.

"Vừa rồi mới nghe người giúp việc nói mấy đứa cãi nhau. Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn cãi nhau như thế, không cảm thấy mất mặt sao ?!" Tề Tuệ Phân bưng ra cái bộ dạng trưởng bối, rất khí thế nói.

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận, chúng con chính là cùng chị dâu tranh luận về công việc mà thôi. Không có gì, là người giúp việc nói nhỏ thành lớn rồi." Diệp Mị vội vã cười híp mắt nói.

Tề Tuệ Phân vẫn giữ thái độ như cũ.

Cố Tử Hàn mặt lạnh nói :"Diệp Mị em đừng tự đổ lỗi cho chính mình rồi nói tốt cho Kiều Tịch Hoàn, cô ta chính là chửi em, em nói với mẹ cũng không có gì là sai."

Tề Tuệ Phân khó coi nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng.

Hai người xấu kết hợp lại với nhau.

"Không có, không có, chị dâu có thể là không chấp nhận được Ngôn Hân Đồng mới mất con liền gả vào, nói con hai câu, con nghe là được. Mẹ ngàn vạn lần đừng trách cứ chị dâu." Diệp Mị nói lời êm tai.

Sắc mặt Tề Tuệ Phân xấu xí :"Hoàn hoàn, con là chị dâu, vào cửa so với Diệp Mị sớm hơn chuyện gì cũng không thể thông cảm sao ?! Cứ thế mà cãi nhau, trong nhà này có còn quy củ nữa không ?!"

Kiều Tịch Hoàn mím môi, hít sâu, một mình cô chống lại nhóm người này.

Được.

Cô hít thở, điều chỉnh tâm tình mỉm cười :"Mẹ, con cũng không nói gì, con nói chú hai đối với em dâu thật tốt, Ngôn Hân Đồng vào cửa nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy chú hai bảo vệ hay đối với ai như vậy, thực sự cảm thấy tình cảm của chú hai cùng em dâu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Con cũng không biết em dâu lại lý giải thành cái gì rồi tức giận như vậy ?! Nhưng con cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cái gì mà em dâu bức chết Ngôn Hân Đồng, em dâu có phải hay không do quá nhạy cảm?"

"Chị dâu chị không nên ngậm máu phun người, tôi đây chưa từng nghĩ tới vấn đề đó!" Diệp Mị vội vàng giải thích

"Ý cô chính là, cô cảm thấy Ngôn Hân Đồng rời khỏi chính là tự nguyện sao?"

"Tôi. . ." Sắc mặt Diệp Mị đột biến.

Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười :"Thực sự em dâu cùng chú hai quan hệ tốt là được, không cần lo lắng những thứ khác. Cô chính là quá nhạy cảm. Mẹ, mẹ nói có đúng hay không?"

Nói xong còn đặc biệt quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân.

Nói chuyện Ngôn Hân Đồng ra, Tề Tuệ Phân cũng tự hiểu bản thân đã làm gì sai, rất nhanh đem đề tài này ôm về phía bản thân :"Hoàn Hoàn nói đúng rồi, chỉ cần hai con quan hệ tốt là được, Diệp Mị con về sau cũng đừng nhạy cảm như vậy. Con và Tử Hàn hạnh phúc là được, hiểu không?"

Diệp Mị cắn răng, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Trộm gà không được còn mất cả nắm thóc.

Cô ta quay nhìn Tề Tụê Phân khéo léo gật đầu nói :"Mẹ, con biết rồi."

"Được rồi tất cả giải tán đi. Nên làm gì thì làm đi." Tề Tuệ Phân nói xong liền rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Tuệ Phân, nhìn sắc mặt đôi trước mắt khó coi :"Chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi nên chột dạ."

Cười lạnh một tiếng, bước chân rời khỏi.

Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt phát lạnh.

Diệp Mị cũng khôg khá hơn chút nào, cả người rõ ràng tức giận.

"Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này tôi nhất định sẽ không để cô ta được sống tốt!" Cố Tử Hàn gằn lên, chém sắt như chém bùn.

Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn.

Chí ít về điểm này, bọn họ vẫn có cùng một suy nghĩ.

. . .

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi biệt thự, đứng trước cổng chính.

Võ Đại đã dừng xe đứng ở đó.

Kiều Tịch Hoàn đứng im không nhúc nhích.

Võ Đại nhíu mày, mở cửa sổ ra, trời nóng như vậy Kiều Tịch Hoàn không lẽ bị cảm nắng nên đầu óc không tốt lắm.

Âm thanh hơi lớn nói :"Không lên xe sao ?!"

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Võ Đại, cắn răng nói :"Tôi hôm nay không đi làm, cô về trước đi."

Sau đó quay đầu đi thẳng vào biệt thự.

Võ Đại cảm thấy Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này có chút lạ lùng.

Lúc đầu Võ Đại còn cho rằng buổi chiều không có việc gì liền đồng ý với Diêu Bối Khôn, đơn giản muốn chỉ một vài tư thế võ cho hắn. Đúng lúc ấy Võ Đại phải nói buổi trưa khôgn được, giờ Kiều Tịch Hoàn lại nói không cần cô ?! Người phụ nữ này thực sự thay đổi kế hoạch như thay áo.

Võ Đại mím môi, cầm điện thoại lên, còn chưa mở miệng bên kia liền truyền đến âm thanh mãnh liệt :"Sư phụ, chị tìm tôi?"

Võ Đại nhíu mi.

Mỗi lần đều cảm thấy tên tiểu tử Diêu Bối Khôn này gọi là sư phụ, giống như Tôn Ngộ Không gọi Đường Tăng.

"Hạo Hạn, chỗ cũ."

"Hiện tại?" Bên kia hỏi :"Không phải có chuyện gì chứ?"

"Cậu không rảnh?"

"Đang rảnh mà." Diêu Bối Khôn vội vàng nói, mặc dù bên tai còn nghe được một gióng nói nữ tính mảnh mai :"Ai nha, không phải nói buổi chiều bồi người ta sao? Lâu như vậy không bồi người ta chơi rồi, bây giờ còn nói muốn đi, em không quan tâm, em không muốn. . ."

Âm thanh quyến rũ, Võ Đại nghe đến nổi cả da gà.

"Đi sang một bên, tôi còn có việc bận." Diêu Bối Khôn có lẽ là đẩy người phụ nữ kia, quay đầu lại cung kính nói với Võ Đại :"Sư phụ chị yên tâm, tôi tuyệt đối qua đó ngay."

"Diêu Bối Khôn." Võ Đại chân thành nói :"Chúng ta là người luyện võ, chí ít trong khoảng thời gian đang tu luyện rất cần tâm vô tạp niệm, giữ vừng thân thể trong trạng thái tốt nhất."

"Sư phụ chị là đang truyền thụ cho tôi cái gì sao? Thứ cho đệ tự ngu muội không hiểu ý của sư phụ." Diêu Bối Khôn thành khẩn nói.

Võ Đại trợn mắt :"Cậu không thể hiểu tiếng người nói sao? Ý của tôi chính là trong khoảng thời gian này, cấm dục!"

" . . . " Bên kia nháy mắt hóa đá.

Võ Đại cúp điện thoại, khóe miệng cười.

Có đôi khi cảm thấy thu một tiểu đệ, tìm chút niềm vui cũng không tệ.

Chỉ có điều thời gian này 'không nhiều' thôi, không lâu sau.

. . .

Kiều Tịch Hoàn xoay người trở về đại sảnh.

Trực tiếp đi về phía lầu 2, đi vào phòng Cố Tử Thần.

Người giúp việc đang đứng bên giường Cố Tử Thần, hình như đang tận tình khuyên nhủ Cố Tử Thần uống thuốc.

Cố Tử Thần mặt không chút thay đổi, đã thế sắc mặt còn rất khó coi.

Người giúp việc nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cả người liền thở một hơi dài, vội vàng nói :"Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia không chịu uống thuốc, tôi cũng không còn cách nào. . ."

"Được rồi, chị đi làm việc của chị đi !."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Cố Tử Thần :"Vì sao anh không uống thuốc?"

Cố Tử Thần không nói câu nào.

"Anh có phải đã thấy tấm hình tôi với Tề Lăng Phong hay không ?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.

Nói sang chuyện khác.

Cố Tử Thần cũng trố mắt hai giây, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn.

Sau đó môt giây kế tiếp, mặt không chút thay đổi.

"Không có phản ứng?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Tôi cảm thấy chỉ cần là một người đàn ông, gặp phải loại chuyện như vậy hẳn là sẽ tức giận! Mặc kệ có thích hay không, chí ít sẽ không để đồ của mình tùy ý bị người khác động vào. Đổi lại là tôi, nếu như tôi biết anh cùng ai làm ra cái chuyện mờ ám gì, tôi nghĩ tôi có thể sẽ giết chết anh sau đó giết người phụ nữ kia!" Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh, một chút cũng không hề nói đùa.

Cố Tử Thần nhíu mày, đối với lý luận của Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ không thể hiểu được.

"Đã như vậy, tại sao em lại làm như thế ?!" Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi cô :"Nhìn qua, em cũng không phải là bị ép."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, nhìn Cố Tử Thần.

Cô tại sao lại muốn làm như vậy ?!

Vì mục đích nào đó.

"Em đến cùng luôn cảm thấy như vậy, kỳ thực em cũng không phải đồ vật của tôi không phải sao ?!" Cố Tử Thần hung hăng hỏi.

"Tôi không phải là của anh." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.

Cố Tử Thần cười nhạt.

"Vậy anh cảm thấy anh là của tôi sao ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Thần mím môi.

"Anh cũng không cảm thấy là anh thuộc về tôi, thế nhưng tôi có thể cảm thấy anh chính là tôi, nhưng anh lại không cho là tôi sẽ là của anh. Cố Tử Thần, tôi thực sự rất nóng nảy, lúc này cảm thấy có chút phiền toái cùng khó chịu không nói thành lời. Tôi không biết tôi dùng thái độ gì đối với anh, càng không biết anh dùng thái độ gì đối với tôi, rất nhiều khi tôi sẽ dùng sự cố chấp để biện minh cho cuộc đời của tôi. Tôi tự nhận là tôi là gì thì sẽ là cái đó, tôi chưa từng nghĩ tới nguyên nhân và kết quả, bởi vì tôi cảm thấy bản thân chỉ cần sống theo phương châm chính mình là được, nhưng bây giờ. . ." Kiều Tịch Hoàn xiết ngón tay, hung hăng nhìn Cố Tử Thần :"Tôi cảm thấy tôi đang bất an."

Cố Tử Thần nhìn cô.

"Tôi rất bất an, không rõ cũng không biết nên đặt trái tim ở chỗ nào, sợ tổn thương nên không cam lòng." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần :"Tôi vẫn cho là nhiều năm như vậy, sau khi đã trải qua chuyện tàn nhẫn như thế, tôi sẽ không biểu lộ tình cảm của mình với bất kỳ người đàn ông nào. Cũng sẽ không để bất cứ ai đi vào trái tim của tôi, cũng không để cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới tôi!"

Kiều Tịch Hoàn đùng đùng nói một tràng, bản thân cũng không biết đã nói những gì. Cô chính là ở chỗ này nhìn chằm chằm Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt anh vẫn không có thay đổi gì.

Viền mắt cô có chút hồng đỏ nhìn về phía Cố Tử Thần nói :"Cố Tử Thần, em thừa nhận, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro