Q2. Chương 61: Âm mưu ngấm ngầm nhiều lần xuất hiện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



"Ai cho phép bà đánh cô ấy?" Một âm thanh u lãnh, phảng phất như từ trong địa ngục phát ra, mang theo hàn băng lạnh thấu xương khiến người khác không nhịn được rùng mình.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn coi khuôn mặt lạnh lùng của anh. Từng câu từng chữ đều quăng về phía Trương Tiểu Quần.

Trên hành lang một giây kia, tựa hồ càng thêm yên tĩnh.

Tất cả ánh mắt mọi người đều đặt trên người Cố Tử Thần, dường như đột nhiên không thể sao lãng người đàn ông này.

Mặt anh vẫn lạnh tanh, hung hăng nhìn Trương Tiểu Quần.

Giờ phút này anh đang ngồi, rõ ràng so với bọn họ phải thấp hơn rất nhiều nhưng một giây kia lại khiến cho người khác không hiểu tại sao lại khiếp sợ. Từ trên cao nhìn xuống, khẽ chớp mắt một cái nhưng tựa như không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trên hành lang chí ít yên lặng 2 phút.

Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì.

Trương Tiểu Quần cảm giác bị mất mặt, bị một vãn bối như thế mắng, tim vẫn còn đập nhanh, nhịn không được lại lớn tiếng :"Cô ta làm chuyện tán tận lương tâm như vậy, tôi không được phép dạy dỗ cô ta sao?! Cố Tử Thần, cậu chỉ là một vãn bối, chỗ nãy người như cậu sao dám nói chuyện với trưởng bối như vậy?! Tôi vẫn cho là Cố gia các người sinh ra là người của thế gia vọng tộc, lễ phép thế nào đều làm được tốt, không nghĩ tới cũng chả hơn gì người bình thường!"

Trương Tiểu Quần nói một câu như thế này rõ ràng là mắng ngang dọc toàn bộ người nhà Cố gia, cho nên tự nhiên Tề Tuệ Phân nghe vào sắc mặt cũng dần khó coi.

Đối với Trương Tiểu Quần mà nói thực sự bà ta rất chán ghét người Cố gia, bình thường ở bên tai nghe con gái là Ngôn Hân Đồng nhắc tới thói quen sinh hoạt của gia đình Cố gia không tốt. Lại cộng thêm đối với cuộc sống sinh hoạt của Tề Tuệ Phân có phần ưu thế hơn bà ta cho nên cũng có chút hâm mộ với độ kỵ. Cho nên trong tiềm thức đối với người Cố gia liền không ưa.

Lần này thừa dịp con gái bà ta gặp chuyện không may, bà ta chính là muốn chọc ngoáy Cố gia một lần, để bản thân thoát khỏi ác khí đè nén mấy năm nay.

Sắc mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, vẫn như cũ lạnh đến thấu xương. Anh nhìn Trương Tiểu Quần, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói :"Kiều Tịch Hoàn không đến phiên bà dạy, tôi lặp lại một lần nữa! Còn như bà nói về vấn đề gia giáo, tôi cũng không cảm thấy Ngôn gia các người tốt hơn chỗ nào, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện giống như Ngôn Hân Nghiên vậy."

Trương Tiểu Quần vừa nghe đến Ngôn Hân Nghiên, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh.

"Con tiện nhân kia cùng Ngôn gia chúng tôi. . ."

"Tôi còn chưa nói hết, Ngôn phu nhân!" Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời nói của Trương Tiểu Quần, lạnh lùng nói :"Cũng không thấy Ngôn Hân Đồng thực sự tốt chỗ nào!"

"Cố Tử Thần, cậu có ý gì?! Cậu bao che khuyết điểm như vậy cũng quá rõ ràng rồi! Vợ cậu đem con gái tôi đẩy xuống lầu khiến cho nó sanh non, bây giờ còn nói con gái tôi không tốt. . ."

"Sanh non?" Cố Tử Thần nhắc lại hai chữ này :"Ngôn phu nhân bà đây là đang trù ếm người nào?"

Trương Tiểu Quần ngẩn ra.

Cố Tử Thần thằng nhãi này, có phải hay không đi guốc trong bụng người khác!

"Ngôn Hân Đồng xác định sảy thai sao?!" Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng.

Trương Tiểu Quần nhất thời im lặng, bị Cố Tử Thần nói đến á khẩu không trả lời được.

"Còn nói, Ngôn phu nhân bà ước gì Ngôn Hân Đồng sanh non!"

"Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi làm sao có thể ước Hân Đồng sanh non. Cố Tử Thàn, bình thường thấy cậu không nói lời nào, thời điểm cắn người, mồm miệng cũng thật mau!" Trương Tiểu Quần gấp đến độ run run, lời nói càng nói càng thấy châm chọc.

"Ngôn phu nhân, chú ý cách dùng từ của bà!" Cố Tử Thần lạnh lẽo, mày chau lại một chỗ.

Là ảo giác sao?!

Luôn cảm thấy ánh mắt ấy, khiến người khác không rõ có chút sợ run lên.

Trương Tiểu Quần mồm miệng luôn lợi hại, nhưng thời điểm đối mặt với ánh mắt của Cố Tử Thần cũng không tự chủ được cụp mắt xuống. Phảng phất tự nhiên mà lùi bước.

Bà ta có chút không phục, đang muốn phản bước cái gì, muốn trổ tài miệng lưỡi. Còn chưa mở miệng liền nhìn thấy Cố Tử Thần lôi kéo Kiều Tịch Hoàn đi về phía ngoài hành lang.

Trương Tiểu Quần tức muốn chết, bà ta hung hăng nhìn bóng lưng Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn, bực mình nhìn trời :"Lúc này các người còn muốn đi! Có lương tâm hay không!"

Cố Tử Thần ngưng đẩy xe lăn, anh quay đầu, đôi mắt nham hiểm lạnh lẽo :"Tôi rời đi còn cần bà cho phép?"

"Cố Tử Thần, cậu đừng tưởng có thể uy hiếp tôi cái gì, tôi Trương Tiểu Quần này sống hơn nửa đời người rồi còn chưa sợ qua người nào!"

"Từ hôm nay trở đi, để bà sợ tôi!" Cố Tử Thần gằn lên, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là uy hiếp mà thôi.

Trương Tiểu Quần khẽ giật mình.

Ngày hôm nay Cố Tử Thần toát ra khí thế kia, càng khiến ngườ khác rợn cả tóc gáy.

Mọi người trên hành lang tựa hồ nhịn không được ngừng thở.

Ngay cả Cố Tử Hàn ở một giây kia cũng không dám xen miệng nói một câu.

Thế nhưng.

Trương Tiểu quần hung hăng nhìn anh, khó chịu nói :"Cậu còn chưa đủ tư cách!"

"Có đủ hay không, kế tiếp sẽ biết!" Cố Tử Thần chuyển mắt, một tay đẩy xe lăn một tay nắm tay Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

Đi rất tự nhiên.

Trương Tiểu Quần tức đến giậm chân, hung hăng nhìn phía hai người rời khỏi nói :"Tôi sẽ đem Kiều Tịch Hoàn kiện ra tòa, hai người chờ coi!"

Cố Tử Thần chỉ là lạnh lùng mím môi một cái, dáng dấp mang theo chút khát máu.

Kiều Tịch Hoàn thậm chỉ có một giây còn cảm giác mình nhìn nhầm.

Cô làm sao có thể nhìn thấy trên mặt của Cố Tử Thần mang theo dáng dấp khát máu chứ?!

Vẻ mặt nhìn vậy không phải chỉ là xuất hiện ở trên mặt của Cố Tử Hàn thôi hay sao?!

Cô cắn môi, bị Cố Tử Thần lôi vào thang máy.

Thang máy rất yên tĩnh, lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, ở trong hoàn cảnh u ám như thế, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy.

"Có đau hay không?" Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, nhìn về phía cửa thang máy, cũng không có quay đầu.

Kiều Tịch Hoàn không tự chủ sờ sờ vào mặt mình, vừa rồi mới có chút đau, hiện tại thực sự cũng không đau nữa. Chẳng qua là cảm thấy bị người như thế bạt tai, có chút không phục mà thôi. Có điều vừa rồi nếu không có Cố Tử Thần ra mặt, bản thân thực sự sẽ cho cái bạt tai ấy trở về chủ cũ. Lấy tính cách Trương Tiểu Quần mà nói, không biết sẽ nháo thành cái bộ dạng gì nữa, mà cô đoán lúc này có lẽ cô sẽ là mục tiêu cho mọi người chỉ trích thêm.

Không tự chủ mấp máy môi :"Không đau, chỉ là có chút khó chịu mà thôi, bất quá vừa rồi anh mới bực mình với Trương Tiểu Quần, tôi cũng thấy thoải mái."

"Bực??!" Cố Tử Thần cười nhạt.

Anh cho tới bây giờ chưa bao giờ nộng cạn như thế.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thang máy mở ra nói :"Chúng ta thực sự cứ thế mà rời đi sao? Cũng không chờ Ngôn Hân Đồng đi ra hả?!"

"Kết quả còn cần biết sao?" Cố Tử Thần đẩy xe lăn ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Luôn cảm thấy Cố Tử Thần giống như cái gì cũng biết,

Mà biết so với cô còn nhiều hơn.

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, đứng ở cửa thang máy.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi mấy bước, cảm giác được tầm mắt của người đằng sau, quay đầu :"Không đi?"

"Anh tin là tôi đẩy Ngôn Hân Đồng xuống sao?"

"Tôi không tin."

"Vì sao?"

"Tôi không có nhiều vì sao như vậy!" Cố Tử Thần lạnh lùng nói :"Về nhà!"

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần.

Người đàn ông này, khiến cô cảm giác, rất đàn ông!

Cố Tử Thần đến cùng vì sao làm gì cũng khiến người khác không thể đoán ra?!

Cô thậm chí không tìm được một chút manh mối gì về anh, ngay cả một chút lông tơ cũng không tìm được. Mà cô lại cảm giác dường như trước mắt anh chỉ cần xem đã hiểu ngay.

Cô cắn răng, sải bước đuổi theo.

Chiếc xe ô tô đen đã đứng ở cửa chính, Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tử Thần lên xe, bản thân cũng tự ngồi bên cạnh anh.

Xe rời bệnh viện.

Hai người im lặng không nói gì.

Hai người ở chung một chỗ, Kiều Tịch Hoàn nếu không mở miệng nói chuyện Cố Tử Thần cũng sẽ rất ít khi nói. Mà bây giờ Kiều Tịch Hoàn đang nghĩ đến một vài sự việc, nghĩ đến một số chuyện mà bản thân vẫn chưa thông, cho nên cả đoạn đường đều trầm mặc.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng :"Tôi tới bệnh viện bên cạnh nhìn Võ Đại. Cô ấy bị thương nằm viện."

Mắt Cố Tử Thần khẽ chuyển động.

Lúc này suy nghĩ của người phụ nữ này cùng người bình thường thật không giống nhau.

Người bình thường gặp phải chuyện này không nói nhất định phải khóc lóc kể lể sự ủy khuất của mình, chí ít cũng sẽ tìm cho mình cách thoát khỏi hiềm nghi. Xử lý thật tốt chuyện của mình, mà cô lúc này vẫn còn tâm tư đi quan tâm người khác.

Là bên trong tâm hồn rất mạnh mẽ, hay là vẫn quen với kiểu không tim không phổi.

Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn tài xế :"Tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu :"Làm sao anh biết là bệnh viện tư nhân?"

"Bệnh viện bên cạnh cũng chỉ có một bệnh viện."

"Anh không phải không bước chân ra khỏi nhà sao? Anh làm sao quen thuộc địa hình nơi này như vậy?" Kiều Tịch Hoàn chăm chú hỏi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần vẫn không đổi sắc, âm điệu lạnh lùng :"Cố đến cùng muốn nói điều gì?"

"Tôi chỉ là muốn lý giải xem anh là loại người gì!" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, mắt không nháy lấy một cái, thật muốn từ trên mặt của người đàn ông này chứng kiến một chút thay đổi. Giống như bản thân chỉ cần muốn liền nhìn thấy được.

Nhưng người đàn ông trước mặt quá sâu, sâu không lường được.

Mặc kệ nhất cử nhất động của anh thế nào, phảng phất đều cất giấu bí mật động trời, làm sao cũng đoán không ra nhìn không rõ.

Cố Tử Thần ngồi dựa vào ghế sau, đầu trực tiếp nghiêng sang một bên, nhìn đèn đường rực rỡ về đêm của Thượng Hải, âm thanh lành lạnh nhàn nhạt nói :"Tôi không cần cô phải hiểu."

"Anh là không cần tôi hiểu, hay không cần tôi tới gần?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, thì thì thầm sâu sắc, ở dưới bóng đêm yên tĩnh như thế, bên trong không gian xe yên tĩnh như thế, lẳng lặng quanh quẩn.

Bệnh viên trung tâm thành phố cùng với bệnh viên tư nhân cách nhau rất gần, mấy phút đã tới nơi.

Xe dừng ở cửa đã lâu.

Cố Tử Thần vẫn không có trả lời vấn đề của cô.

Cô cắn môi, hít sâu, bình ổn lại tâm trạng của bản thân.

Luôn cảm thấy tối nay bản thân cô đã thả rất nhiều cảm tình lên người đàn ông này, bất quá chỉ bởi vì anh đứng ra phản kích Trương Tiểu Quần cho cô mà thôi. Là một người đàn ông bảo vệ người 'Phụ nữ của mình' là đương nhiên. Không quản đến quan hệ của bọn họ phát triển thế nào, chỉ ít trên giấy kết hôn có tên bọn họ đặt cạnh nhau. Cho nên hành động kia của Cố Tử Thần, cô không cần phải có bất kỳ cảm động cũng như cảm kích gì, cô hẳn nên cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Cô rất biết cách điều chỉnh tâm tình của bản thân, bởi vì cô cảm thấy cô rất yêu chính mình, không thích phân cao thấp với bản thân.

Cô mở cửa, xuống xe :"Anh cứ về trước đi, tôi tự đón xe về. . ." là được.

Còn chưa nói xong.

Đã nhìn thấy tài xế từ trong cốp lôi ra chiếc xe lăn, sau đó đỡ Cố Tử Thần ngồi lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh :"Anh đi cùng?"

"Cùng cô đi nhìn xem." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, vô cùng kinh ngạc.

Nhưng đối với cử động của Cố Tử Thần chuyện ngạc nhiên cũng không cần phải xảy ra hai lần như vậy, cho nên cô giả vờ bình tĩnh đi phía trước, sau đó lấy điện thoại ra gọi :"Doãn Tường, Võ Đại ở phòng nào. . ."

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này vô hình trung đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh.

Hai người đi vào thang máy đến phòng bệnh tư nhân bình thường. Đẩy cửa ra.

Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân tương đối ấm áp, tường được sơn màu hồng, cho nên cảm thấy đối với Võ Đại hoàn toàn không hợp tẹo nào.

Cô đi vào, nhìn Võ Đại tựa vào đầu giường, trên người quấn đầy băng vải, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhìn Kiều Tịch Hoàn đi tới. Cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Doãn Tường vẫn còn ở phòng bệnh, ngồi một bên ghế sofa trong phòng, không có gì làm liền xem một vài loại tạp chí.

"Anh vẫn ở đây cùng cô ấy?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Doãn Tường.

"Nghe nói cô ấy chỉ có một mình, thật đáng thương, coi như làm việc thiện được rồi." Doãn Tường nhìn Kiều Tịch Hoàn, mắt nhìn thoáng qua Cố Tử Thần đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt giật giật nhưng sắc mặt vẫn lại giữ sự tự nhiên.

"Anh có thể về được, không cần phải làm việc thiện, con người tôi cũng quen một mình rồi." Võ Đại trợn trắng mắt.

"Dáng dấp to đã đành, tình tính còn mạnh mẽ như thế. Không chừng chả ai dám quen với cô." Đối với lời Võ Đại nói, Doãn Tường cũng không hề tức giận, ngược lại có chút vui vẻ, rồi còn cố ý trêu ghẹo.

Võ Đại trợn ngược cả mắt :"Hôm nay anh mới biết tôi không ai cần sao?!"

Lỡ thốt thành câu, khiến Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.

Cách nói chuyện như vậy, câu nói như vậy, nội dung câu chuyện như vậy. Không hề giống như là mới quen biết, có cảm giác như bạn bè lâu năm!

"Tôi hôm nay mới biết." Doãn Tường trảt lời.

Võ Đại đã không thèm phản ứng lại.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, không để lại chút dấu vết che đi vài điều mà bản thân mới tiếp nhận được. Tựa hồ tin tức có chút lớn, cô đi về phía Võ Đại, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Võ Đại hỏi :"Cô chừng nào thì có thể xuống đất?"

"Nghe nói là một tháng nằm trên giường. Nhưng tôi nghĩ tối đa cũng chỉ mất một tuần, tôi không có yếu đuối như vậy." Võ Đại vươn vai nói.

"Hay là cứ nghe bác sĩ, tổn đến xương cũng mất cả trăm ngày mới lành, một tháng chắc là ngắn nhất."

"Tôi không muốn nghe . . . cái gì mà thầy thuốc chó má đó nói." Võ Đại hoàn toàn khinh thường nói.

"Xa xa tựa hồ nghe được có người mắng tôi là 'Bác sĩ chó má' cơ mà?" Ở cửa một âm thanh của đàn ông truyền tới, mặc một chiếc blouse trắng, đeo thêm chiếc kính nhỏ, vóc người cũng rất khôi ngô, cùng ấn tượng có chút gầy yếu, trắng trẻo nên cảm giác không hề giống với loại bác sĩ thô bỉ. Người đàn ông này khuôn mặt nhìn qua có chút nhã nhặn, nhưng cảm giác khí chất trong người anh ta khiến cho người khác cảm thấy ấp áp như nắng mặt trời.

Người như vậy không thích hợp làm việc ở một địa phương luôn âm u trầm lắng như bệnh viện.

Người đàn ông có lẽ đã nhìn thấy ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn đang quan sát mình, khóe miệng cười :"Cô đối với vóc người của tôi cảm thấy rất hứng thú sao?"

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Ánh mắt vội vã thu lại.

Cô có hứng thú cái quỷ ấy!

Cô tức giận nói :"Tôi đối với người đàn ông của tôi đương nhiên có hứng thú."

"Anh ta?" Người đàn ông áo blouse chuyển mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng tuyệt đối không phải châm chọc.

"Có thành kiến?!" Kiều Tịch Hoàn thật sự rất ghét người khác đối với Cố Tử Thần có cái nhìn mang theo chút thành kiến.

"Tôi chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của cô không sai."

Nói xong người đàn ông mặc áo blouse trắng tự nhiên đi vào, nhìn Võ Đại kiểm tra một hồi.

Võ Đại nghiến răng nghiến lợi.

Rõ ràng tay chân người đàn ông này có chút dùng sức.

Kiểm tra xong, nghiêm túc căn dặn :"Người nhà phải chú ý, một tuần không thể xuống đất, tuyệt đối không thể! Một tuần sau có thể xuất viện, nhưng cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Đi bộ thời gian cũng không được quá nửa tiếng."

"Ah, được." Doãn Tường tự nhiên đáp trả, nửa ngày lại cảm thấy có chút không đúng vội hỏi :"Tôi từ lúc nào đã lập gia đình, kết hôn?"

"Không phải sao?" Người đàn ông áo blouse trắng thả tay cầm lên bảng lý lịch bệnh nhân, sau đó nhìn Doãn Tường.

"Dĩ nhiên không phải, anh cảm thấy tôi một người đàn ông tiêu sái, mạnh mẽ gặp người người thích, là một mỹ nam. Tôi sẽ thích một người cao lớn, thô kệch không cười không nói lại đánh lộn so với đàn ông còn lợi hại hơn?" Doãn Tường nói với vẻ rất coi thường.

"Có thể khẩu vị của anh đặc biệt a!" Người đàn ông áo blouse trắng nói rất tự nhiên.

"Anh mới có khẩu vị đặc biệt." Cả nhà anh ta toàn là khẩu vị đặc biệt, Doãn Tường thầm nghĩ.

"Ba mươi mấy tuổi, anh còn nói anh là mỹ nam cái gì?" Võ Đại đột nhiên mở miệng phản bác.

Làm đương sự còn bị châm chọc như thế, cho dù là người lạnh lùng lúc này ánh mắt dĩ nhiên cũng có chút biến đổi a!.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Võ Đại.

Võ Đại thực sự không phải người thích nói chuyện, nhưng rõ ràng nhìn về phía Doãn Tường cũng như tên bác sĩ trong phòng này có chút tùy ý hơn rất nhiều. Tùy ý đến nỗi dường như vượt quá khả năng suy đoán của cô đối với những người này.

Doãn Tường vội vã tiếp miệng :"Hiện giờ đàn ông 30 mới chính là thanh xuân, cô có hiểu hay không!"

Võ Đại trợn mắt, tuyệt đối không muốn cùng người đàn ông này chấp nhặt.

Võ Đại chuyển mắt nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại cũng không muốn mất đi sự vui vẻ cũng không muốn phải suy nghĩ những chuyện quá phức tạp. Cho nên nhìn vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn miệt mài theo đuổi nhìn đến nỗi một chút tâm tình dư thừa cũng không có. Không thèm nghĩ đến Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, rất tự nhiên hỏi sang chuyện khác :"Phía sau lưng cô thế nào?"

"Có chút sưng, không có gì đáng ngại." Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, sau đó trả lời.

Ngày hôm nay bị một tên lính đánh thêu đạp một cước, cô thật may mắn bởi xương sườn của cô không có gãy.

"Anh ta đối với việc trị liệu khớp xương cùng một chút ngoại thương gì gì đó rất có năng lực, cô để anh ta giúp cô kiểm tra một chút. Chủ yếu là nhìn xem có bị gãy xương hay không, nếu bị gãy xương mà không biết, lâu dần đối với thân thể sẽ rất nguy hiểm." Võ Đại nói.

"Thật vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn nhịn không được giật giật phía sau lưng.

Thật sự vẫn rất đau.

Một phần vạn có lẽ đã tổn thương đến khớp xương thì sao!

Nghĩ vậy quay đầu nhìn về phía tên bác sĩ mặc áo blouse :"Nếu không anh giúp tôi kiểm tra một chút đi!. . ."

"Không cần." Ngồi một bên, vẫn luôn trầm mặc, trầm mặc đến nỗi chớp mắt như bị thời gian lãng quên, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói :"Phía sau lưng cô ấy không có vấn đề, không gãy xương."

Tầm mắt mọi người một giây kia đều đặt hết trên người Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn có chút buồn bực nói :"Làm sao anh biết? Cứ cho là sinh khí dồi dào đi, nhưng ai biết một phần vạn kia nhỡ bệnh thì sao?! Tới bệnh viện rồi vẫn là nên kiểm tra một chút a!!"

"Tôi nói không cần!" Cố Tử Thần lạnh giọng nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Người đàn ông này có đôi khi cố chấp, thực sự có muốn hay không để người ta sống a!

"Cố Tử Thần, cơ thể của tôi đối với anh mà nói không có chút nào quan trọng sao?!" Kiều Tịch Hoàn có chút nổi giận.

Người đàn ông này mặc kệ là cử động gì phảng phất đều không thể giải thích được.

Thỉnh thoảng cảm thấy đối với cô tốt vô cùng, thỉnh thoảng lại cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn dựa vào tâm trạng của bản thân. Nghĩ thế nào cũng không suy nghĩ cho người khác một chút!

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không tốt nói :"Anh không quan tâm tôi, tôi cũng phải tự quan tâm mình!"

Sau đó đưa lưng về phía bác sĩ áo blouse trắng, trực tiếp xốc áo lên. . .

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần đẩy xe lăn, tiến sát đến trực tiếp cầm vạt áo cô đang kéo lên, kéo xuống, sắc mặt nổi giận.

Kiều Tịch Hoàn cũng giận, giờ khắc này tâm tình hoàn toàn không chút khống chế :"Cố Tử Thần anh buông tay ra, anh bệnh tâm thần a!"

Cố Tử Thần càng lúc càng giận giữ không chút che giấu quát :"Kiều Tịch Hoàn!"

"Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn không cam lòng tỏ ra yếu kém :"Tôi bảo anh buông tay, tôi muốn kiểm tra cơ thể của tôi!"

"Tôi nói cô không có gãy xương, sẽ không có gãy xương!"

"Làm sao anh biết, anh cũng không phải bác sĩ tôi cũng không!"

"Tôi kiểm tra cho cô rồi!" Cố Tử Thần tức giận đến nỗi thực sự muốn bóp chết người phụ nữ này.

"Làm thế nào kiểm tra?" Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

"Cô cho là lúc tôi bôi thuốc cho cô là lúc đang đùa sao?!" Cố Tử Thần hung hăng nói.

Bôi thuốc?!

Kiều Tịch Hoàn chuyển động con ngươi.

Khi đó đau như vậy là Cố Tử Thần đang giúp cô kiểm tra sao?!

Người đàn ông này cứ im lìm cũng không nói một tiếng, hại cô oán trách anh đã lâu.

Thế nhưng.

Cô nhìn xung quanh một chút đột nhiên thấy ba người kia nhìn bọn họ đến á khẩu, ba người kia tựa hồ rõ ràng là ngẩn người. Con người cũng không hề chớp cứ thế nhìn bọn họ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ, còn mang theo chút hả hê.

Hiện tại ở nơi này, cô cũng không muốn bị mất mặt, lẩm bẩm phản bác :"Anh cũng không phải bác sĩ, anh kiểm tra rồi cũng không chuẩn, không có chút uy tín nào."

". . . " Cố Tử Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bị người như vậy nghi ngờ!

Được.

Anh hít sâu, cố gắng khống chế tâm tình của bản thân.

Tên bác sĩ trắng nõn kia rốt cuộc nhịn không được bật cười, cười đến nỗi khoa trương :"Anh ta rất có uy tín."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn tên bác sĩ.

"Người đàn ông của cô không cho tôi kiểm tra, sợ tôi nhìn thấy vẻ đẹp cùng cảnh xuân của cô. Tôi cũng không muốn vẽ thêm chuyện, chuyện tình xảy ra thời gian cũng không phải mới vừa rồi. Đối với tôi mà nói cùng mấy người dây dưa thế này tôi cũng bội phục bản thân hôm nay quá mức chuyên nghiệp. Mấy người nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, tạm biệt." Sau đó tên bác sĩ trắng nõn kia cứ thế mà rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh ta.

Quay đầu nhìn Cố tử Thần vẫn như cũ đem cái vẻ mặt xấu xí trưng ra.

Cô cắn môi, cô cũng không cảm thấy bản thân nói sai cái gì, Cố Tử Thần có cần thiết phải dở cái vẻ mặt này ra không?!

Cô bị thương muốn bác sĩ xem bệnh, đây cũng đâu phải chuyện thiên kinh địa nghĩa gì?!

Cô không nổi điên, anh ta nổi điên như vậy làm cái gì?!

Bệnh tâm thần.

"Được rồi, Kiều Tịch Hoàn." Võ Đại đột nhiên mở miệng, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Mấy ngày nay tôi phải nằm viện, tài xế của cô làm sao bây giờ?!"

"Cô không cần lo cho tôi, bản thân cô tự thu xếp ổn thỏa cho mình là được, thân thể khỏe lại rồi nói tiếp."

Võ Đại cũng không cự tuyệt, Võ Đại cũng không nói thêm câu nào, gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ cũng không còn sớm :"Hai người nghỉ sớm một chút, tôi về trước."

"Được." Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Doãn Tường :"Mấy ngày nay anh không cần đi làm, giúp tôi chăm sóc Võ Đại."

"Được."

Dặn dò xong mọi việc, Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần :"Đi về thôi."

Cố Tử Thần lạnh lùng, nghiêm mặt lại, tựa hồ vẫn còn đang trong trạng thái tức giận. Cũng không muốn cho Kiều Tịch Hoàn một khuôn mặt dễ nhìn, đẩy xe lăn rời đi, lạnh lùng không gì sánh được.

Kiều Tịch Hoàn khó chịu thè lưỡi.

Có gì đặc biệt hơn người đâu!

Hai người cứ thế mỗi người đều mang tâm trạng khó chịu trở lại xe, sau đó im lặng cả đoạn đường trở về biệt thự Cố gia.

Mới vừa xuống xe.

Một chiếc xe đen khác cũng mới trở về, Tề Tuệ Phân xuống xe, nhìn hai người xuất hiện ở cửa, trên mặt có chút không vui :"Sao giờ mới trở về?"

"Vừa mới đi có chút việc, con và anh ấy ra ngoài một chút." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

"Hân Đồng sảy thai." Tề Tuệ Phân nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Đây đúng là kết quả đã dự đoán trước.

Cô chuyển mắt :"Mẹ, có phải hay không mẹ cũng nghĩ Ngôn Hân Đồng là do con từ trên lầu đẩy xuống?"

"Hân Đồng sẽ không cố tình gây sự như thế." Tề Tuệ Phân nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Ý mẹ là con vô lý làm loạn?"

"Ta không thích oan uổng người nào. Ngày mai sau khi Hân Đồng trở về, chúng ta sẽ nói đến chuyện này thật tốt." Tề Tuệ Phân nói :"Còn có, sau khi các con đi Trương Tiểu Quần khóc thật lâu, nói mình bị hậu bối đe dọa như thế thật sự ủy khuất đến không được. Ta cũng không thấy thoải mái, bởi vì người phụ nữ kia khi còn trẻ rất thích diễn kịch, nhưng Tử Thần về sau con nên chú ý một chút. Đừng để người khác đem chuyện này đồn đại ra ngoài, gia đình chúng ta dù sao cũng thuộc xã hội thượng lưu."

"Con không cần thiết phải chú ý." Cố Tử Thần lạnh lùng nói.

Tề Tuệ Phân nhíu mày.

Cố Tử Thần cái gì cũng không nói nữa đẩy xe lăn hướng biệt thự đi vào.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, hai ba bước chân đuổi theo Cố Tử Thần.

Tề Tuệ Phân nhìn một trước một sau đi vào phòng khách biệt thự, đôi mắt khẽ dừng lại một chút.

Tử Thần từ lúc nào đã quan tâm Kiều Tịch Hoàn như thế rồi?!

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này từ sau khi ra tù dường như thực sự càng ngày càng trở nên không đơn giản!

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn tối qua đi ngủ cũng không được thoải mái cho lắm.

Bởi vì phía sau lưng bị ma sát nên vẫn còn chút đau, nằm thế nào cũng không quen, cứ thế lăn qua lăn lại bao nhiều lần mới ngủ được. Sau khi chìm vào giấc ngủ lại mơ một giấc mơ có chút dữ tợn, trong mộng xuất hiện một vài hình ảnh có máu me, khiến cho cô muốn ngủ cũng không được an lành.

Cô nhíu mày một cái, từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi rửa mặt.

Chuẩn bị cá nhân xong mọi thứ, cô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa mới đi tới phòng khách chuẩn bị đến nhà ăn.

Hạng mục cơ bản vẫn phải chờ kết quả, hai ngày nay cô cũng không có tâm tư để đi làm, đơn giản thì không được đi.

Hơn nữa ngày hôm nay dù có đi cũng sẽ vẫn bị gọi trở về.

Cô hà tất phải đi đi về về nhiều như thế.

Cô vừa vào tới phòng ăn, liền nghe được âm thành ở ngoài đại sảnh, có lẽ Ngôn Hân Đồng đã trở về.

Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh ngồi trước bàn cơm ăn sáng, lạnh nhạt nhìn Ngôn Hân Đồng dè dặt trở về, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Dường như đã trải qua một đả kích quá lớn, thậm chí yếu ớt không chịu nổi.

Đôi mắt thu lại, Kiều Tịch Hoàn cúi đầu ăn sáng.

Ngôn Hân Đồng tựa hồ là lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi.

Kiều Tịch Hoàn ăn xong bữa sáng, không có việc gì làm liền đi tới hoa viên.

Tới Cố gia một thời gian không thể cho là quá ngắn, thế nhưng hoa viên này cho tới bây giờ cô chưa bao giờ lưu ý qua.

Hoa viên của Cố gia có thiết kế rất đẹp.

Cô mim smooi đi một mình tới đường mòn trên hoa viên, cảm nhân ánh nắng sớm của Thượng Hải, soi lên người có một chút mùi vị ấm áp.

Cô lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số hỏi :"Kết quả thế nào?"

"Có rồi. Tôi lập tức đưa tới cho cô." Bên kia vội vàng nói.

"Không cần, tôi sẽ cho người qua lấy."

"Được." Vừa gật đầu, có chút muốn nói lại thôi :"Tiền. . ."

"Tiền trao cháo múc."

"Được, được." Bên kia vội nói.

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, mím môi lại gọi vào một dãy số khác :"Milk."

"Vâng, quản lý Kiều."

"Bây giờ cô đến bệnh viện trung tâm thành phố khoa xét nghiệm, tìm một chủ nhiệm nam tên Tiếu, trên tay anh ta có cầm một phần báo cáo kiểm tra của tôi. Không được mở ra, trực tiếp đưa tới biệt thự Cố gia." Kiều Tịch Hoàn căn dặn.

"Vâng." Milk vội vã đáp ứng.

Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, cứ thế một mình đi sâu vào trong hoa viên của Cố gia.

Khóe miẹng cô mấp máy, có một số việc, chẳng mấy chốc sẽ nổi trên mặt nước. Một số chuyện cô thực sự không muốn kéo đài, càng thế cô càng cảm thấy mệt mỏi cùng hoảng sợ.

Vốn cảm thấy mọi chuyện cũng không có gì, cũng không cảm thấy Ngôn Hân Đồng đối với cô mà nói là một loại uy hiếp gì. Có điều hầu hết tất cả mọi chuyện đều xảy ra đối với cô như thế này, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta trời tru đất diệt!.

Chân mày khẽ nhếch lên, bước chân dừng lại trước nhà ấm hoa viên, nhìn người đàn ông bên trong, cô mím môi đi vào.

Sau khi đi làm cô hầu như đã rất ít khi lui tới chỗ này, trong phòng ấm vài đóa hoa tựa hồ càng thêm kiều diễm rồi.

Cố Tử Thần ngồi bệt xuống đất, sửa lại vài nhánh hoa.

Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hỗm ở bên cạnh anh, nhìn trên tay anh là bông hoa hồng đỏ, hỏi :"Lần trước, anh chính là như vậy giúp tôi bó hoa sao?"

Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì.

"Không lạnh lùng thì anh sẽ chết sao?" Kiều Tịch Hoàn nhăn mũi, oán giận.

Cố Tử Thần vẫn như cũ trầm mặc.

"Vừa rồi tôi thấy Ngôn Hân Đồng đã trở về, nhìn qua dáng vẻ rất yếu ớt." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần :"Nếu như mẹ giận rồi đuổi tôi ra ngoài, anh sẽ giúp tôi sao?"

"Cô sẽ không bị đuôir a ngoài." Cố Tử Thần nói.

"Anh làm sao mà biết?" Kiều tịch Hoàn buồn cười hỏi.

Cố Tử Thần dường như không quá vui vẻ trả lời vấn đề của cô, trực tiếp lơ đi, không nói câu nào.

Kiều Tịch Hoàn cũng cảm giác cùng Cố Tử Thần nói giống như là cô đang nói với không khí.

Cô mấp máy môi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên :"Anh cứ từ từ làm thêm vài lần nữa a! Tôi đi."

Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Cố Tử Thần chuyển mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt hơi nheo lại.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng khách của biệt thự, ngồi trên ghế sofa.

Buổi tối đó thời điểm xuất hiện tai nạn, người giúp việc đều có nhìn thấy, hơn nữa Ngôn Hân Đồng một mực khẳng định nên ánh mắt người giúp việc đối với cô cũng hoàn toàn thay đổi. Dường như cô nhất định là đầu sỏ gây nên việc Ngôn Hân Đồng sinh non, mà đầu sỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thường như không có việc gì, rõ ràng khiến người khác hận đến thấu xương.

Mới vừa xem một vài tiết mục giải trí, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô nhìn điện thoại :"Milk."

"Quản lý Kiều, em đã đem giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe tới rồi, chị ra cửa hay là em vào đưa cho chị."

"Cô chờ, tôi đi ra lấy."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn buông điều khiển tivi xuống, từ trên ghế sofa đứng lên, trực tiếp đi tới cửa.

Milk đem phần văn kiện màu rám nắng đưa cho cô.

Trên túi văn kiện có ghi vài chữ 'Báo cáo kiểm tra sức khỏe'.

Quả nhiên cũng rất biết làm giả.

Nghĩ đến cùng cũng không phải chỉ là giúp cô làm mà thôi.

Cô mở túi văn kiện ra, nhìn một chút bìa mặt, bìa cũng thế vẫn là 'Báo cáo kiểm tra'. Thậm chí bên trong còn có một vài con số báo cáo kiểm tra sức khỏe, giữa vài tờ kiểm tra sức khỏe có đặt một tấm giám định DNA cùng mới mấy tờ báo cáo kiểm tra mang thai.

Cô nhìn thoáng qua kết quả, khóe miệng tà ác cười.

Milk nhịn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được hỏi :"Nhìn quản lý Kiều, thân thể là không việc gì chứ."

Kiều tịch Hoàn nhướng mày.

"Dọa em một hồi rồi, em nghĩ tới việc cơ thể chị có vấn đề gì nên mới đi làm kiểm tra." Milk thả lòng cơ thể.

"Yên tâm đi, một năm hai năm tôi vẫn chưa chết được." Kiều Tịch Hoàn không sao nói tiếp :"Lâu không đi nên chỉ muốn xác nhận cho rõ thôi."

". . . " Milk ngẩn tò te.

Quản lý Kiều nói, có phải là sắp có tiết mục nghệ thuật gì để xem a.

Kiều Tịch Hoàn không quan tâm lắm đến phản ứng của Milk, từ trong túi quần cầm một phần văn kiện dán kín nói :"Đến công ty, giao cho Diệp Mị."

"Cái gì?" Milk buồn bực.

"Đưa cho cô ta là được, quy tắc cũ, cô không được mở văn kiện."

"Ah." Milk gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, xoay người đi vào biệt thự.

Cô trực tiếp trở lại phòng Cố Tử Thần gọi điện thoại :"Diệp Mị."

"Kiều Tịch Hoàn, chào cô, đã lâu cô không có chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ cô đã quên mất giao ước giữa hai chúng ta."

"Đương nhiên không quên." Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Không phải cô muốn ngồi vào vị trí Nhị thiếu phu nhân nhà Cố gia sao? Không phải muốn danh chính ngôn thuận sao? Tôi hiện tại cho cô một cơ hội danh chính ngôn thuận."

"Thật sao?" Diệp Mị nhướng mày.

"Tôi từ lúc nào đã gạt cô, nhưng cô phải giúp tôi một việc."

"Chuyện gì?"

"Dùng quan hệ nhà cô, giúp tôi tra rõ Tề Lăng Phong, chuyện từ nhỏ cho tới lớn, đầu đuôi gốc ngọn."

Trong khoảng thời thời gian này, cô thực sự nghi ngờ Tiêu Dạ đang đắm chìm trong ôn nhu chi hương của Diêu Bối Địch.

Nên hiện tại cô cũng không muốn đi quấy rầy bọn họ!

Luôn cảm thấy Diêu Bối Địch có thể chờ tới bây giờ, để cho một kết quả như vậy quả thực là rất khó.

"Tôi có thể thử xem." Diệp Mị bình tĩnh nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

"Nhà của chúng tôi, tôi nói không có thuyết phục."

"Tôi tin cô có cách."

"Tôi nói rồi, tôi thử xem." Diệp Mị khẳng định nói.

"Tôi cũng đã nói, tôi tin cô." Kiều Tịch Hoàn thu mắt lại, trở lại chủ đề chính :"Tôi đưa cho cô mấy văn kiện, cô tự nhiên sẽ biết tiếp theo phải làm như thế nào. Có điều tôi còn một yêu cầu, thời gian buổi chiều hôm nay có vài tin tức đáng dùng cần đăng lúc 2 giờ, văn kiện đó có 3 điểm đối với tôi trong thời gian này khá hữu dụng."

"Được." Bên kia đáp ứng.

"Trong vòng nửa giờ, Milk sẽ đem cho cô." Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền cúp máy.

Cô vốn cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

Căn bản có thể tự giải quyết mọi chuyện, nhưng lần này cô tuyệt đối không để bản thân tự đi vào theo con đường mà Cố Tử Hàn luôn làm.

Cô lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản mà thỏa hiệp!

Vận dụng năng lực của người ngoài cũng được!

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt căng thẳng.

Buổi chiều.

Một giờ ba mươi phút.

Người Cố gia vừa mới ăn cơm trưa xong, cha mẹ Ngôn Hân Đồng đã xuất hiện ở biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn nghĩ, dù sao bọn họ vẫn sẽ tới.

Người nhà họ Ngôn không phải lợi dụng cơ hội này mà thêm chút lợi lộc sao, Trương Tiểu Quần làm sao có thể bỏ được cơ hội này.

Có điều.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Tiểu Quần, nhìn gương mặt bà ta có chút sưng đỏ, thậm chí còn rõ 5 dấu tay. Một bên mặt nhìn như bị mèo cào vậy, có vài vết xước, nhìn qua có chút dữ tợn.

Không chỉ mỗi Kiều Tịch Hoàn, những người khác đều nhìn Trương Tiểu Quần, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Trương Tiểu Quần bị nhìn có chút khó chịu.

Đêm qua ở cùng Ngôn Hân Đồng nguyên một buổi tối, sáng sớm lúc trở về, vừa ra tới cửa bệnh viện liền bị một người không quen bạt cho mấy bạt tai. Một bên mặt còn bị hung hăng kéo vài cái, đau đến chảy cả nước mắt, nhưng bản thân khi nhận ra cần phải phản ứng lại, trước mặt ngay cả người cũng không thấy đâu. Nếu như không phải trên mặt đau nhức, bà ta còn nghĩ bản thân bị ảo giác, giữa ban ngày gặp quỷ!

Bà ta hôm nay lúc đầu vốn không muốn đến, dáng vẻ bà ta bây giờ cũng đủ mất mặt, thế nhưng thừa dịp hiện tại đến chỉnh đốn lại Kiều Tịch Hoàn. Không chừng Kiều Tịch Hoàn đã ra tay nói xạo để lấy lòng hai ông bà thông gia rồi cũng nên. Hơn nữa thời gian càng lâu, mâu thuẫn sẽ càng nhạt, kế hoạch tốt nhất là đầy đủ lý do mà tấn công.

Cho nên Trương Tiểu Quần tâm tình dù cho có không tốt cũng vẫn sẽ xuất hiện ở biệt thự Cố gia.

Tề Tuề Phân nhìn dáng dấp Trương Tiểu Quần, nhịn không được cười một cái, trên miệng vẫn dịu dàng nói :" Bà thông gia bị gì vậy?"

Trương Tiểu Quần nhìn Tề Tuệ Phân hỏi câu đó chính là cố ý-

Trương Tiểu Quần sắc mặt càng khó coi :"Không biết có phải hay không đụng phải quỷ."

"Đụng quỷ?" Tề Tuệ Phân cười cười :"Là do bà thông gia đây đắc tội nhiều người a!."

"Bà chớ nói lung tung!" Trương Tiều Quần giận run người.

"Bằng không, người nào vô duyên vô cớ đem bà biến thành miếng hoa văn lớn thế kia. Nói bà chứ, gương mặt này khi xưa nói thế nào cũng là đẳng cấp hoa hậu giảng đường, hiện tại bị hủy dung như vậy. . ." Nghe nói kỹ thuật thẩm mĩ hiện tại ở Hàn Quốc cũng không tệ lắm, bà có thể đi thử xem. . ."

"Lúc này mà bà còn nói móc tôi! Tôi không rảnh cùng bà dây vào những chuyện khác! Hôm nay tới là muốn đòi lại công bằng, Cố gia các người nên cho tôi một lời giải thích, con gái tôi sinh non chuyện còn chưa cũ. Tôi cho bà biết Tề Tuệ Phân, gia đình chúng ta dù sao cũng là thông gia nhiều năm như vậy, đừng trách tôi không để ý cảm tình! Nghĩ tới Hân Đồng nhà tôi từ sau khi tốt nghiệp đại học liền giả cho con trai thứ hai nhà các người, nhiều năm như vậy đối với nhà các người bỏ ra công sức đừng nói mấy người không biết. Là học sinh học từ trường đại học nổi tiếng ra trường rồi bỏ hết mọi thứ công việc, ở nhà giúp chồng dạy con, coi như là có công với Cố gia nhà các người. Hiện tại con gái tôi lại nhận được ủy khuất, không để cho tôi một lời giải thích thật tốt. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Coi như có đánh đổi mọi thứ, tôi cũng sẽ không tiếc!."

Trương Tiểu Quần mỗi câu mỗi chữ đều hung hăng nói, nói mọi thứ như đều có lý, khí thế vẫn hừng hực như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro