Q2. Chương 53: Ma cao một thước đạo cao một trượng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Phòng ăn bên trong yên tĩnh, tiếng đàn violon vẫn kéo dài trong góc phòng.

Tề Lăng Phong ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn.

Tề Lăng Phong treo trên môi nụ cười đẹp mắt, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Được chúng ta nói chuyện."

Kiều tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.

Trong đầu dần hiện lên những ký ức không mấy tốt, nối thành những đoạn ký ức tàn nhẫn, luôn tồn tại ở trong lòng của cô, mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan. Mà cô hiện tại lại có thể bình tĩnh ngồi đối diện với người đàn ông trước mặt, lấy thân phận một người xa lạ đi đối mặt với anh ta, giọng nói thanh đạm :"Hạng mục của tòa thị chính đã sớm định thời gian là nửa tháng, hiện tại đột nhiên thành một tuần. Trong này nhất định có người động tay động chân."

"Sau đó thì sao?"

"Đối với chúng ta đều bất lợi như nhau." Tề Lăng Phong vẫn thờ ơ, Kiều tịch Hoàn vẫn như cũ bình tĩnh.

"Cô thấy chúng ta nên hợp tác thế nào?" Tề Lăng Phong nhướng mày hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Không phải anh cùng với tòa thị chính quan hệ không tệ sao? Tới đó hỏi thăm một chút là có thể có tin tức."

"Ý của cô là để cho tôi đi hỏi một chút, hạng mục này tại sao phải thay đổi thời gian, mà thay đổi thời gian này rốt cuộc là do người nào gian lận?" Tề Lăng Phong nhìn cô.

"Ừ."

"Cứ như vậy?" Tề Lăng Phong tiếp tục hỏi.

"Bằng không anh cảm thấy tôi đối với anh sẽ có chờ mong gì hơn à." Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười.

Tề Lăng Phong mím môi đột nhiên không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, bắt trước cách quan sát của cô. Từng chút từng chút, ánh mắt anh ta phát ra sự thâm thúy, từ trên xuống dưới đánh giá cô. Một giây kia không che giấu chút nào muốn nhìn rõ, cô rốt cuộc là hạng người gì.

"Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc có bao nhiêu năng lực?" Tề Lăng Phong hỏi.

"Tôi có bao nhiêu năng lực, lùi về sau chẳng phải sẽ biết sao." Kiều Tịch Hoàn nói nhẹ như mây trôi.

Tề Lăng Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói :"Vẫn muốn hợp tác cùng cô, xem ra, lần đầu tiên chúng ta hợp tác lại bắt đầu từ thân phận cạnh tranh."

"Có gì không thể? Thương trường vốn một giây trước còn là bạn bè, một giây kế liền thành kẻ thủ. Tiền tài cùng quyền lợi có khả năng ăn mòn lòng người, anh so với người khác càng phải hiểu hơn." Kiều Tịch Hoàn hơi châm chọc, thanh thanh đạm đạm nói.

Sắc mặt Tề Lăng Phong không chút thay đổi, khóe miệng vẫn như cũ treo trên môi. Tựa hồ đối với sự châm chọc của Kiều Tịch Hoàn không chút để ý nào, cũng có lẽ đã quen với kiểu nói của Kiều Tịch Hoàn, anh ta mấp máy mói :"Ngày mai tôi sẽ cô một câu trả lời chính xác."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cầm túi xách :"Thời gian không còn sớm, đã đạt được ý kiến chung, tôi đi trước."

"Chờ đã." Tề Lăng Phong nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tôi tiễn cô." Tề Lăng Phong đứng lên, vẫn như cũ mang theo phong độ đàn ông :"Lễ nghi cơ bản, tiễn cô trở về, về lý là chuyện đương nhiên."

Kiều Tịch Hoàn thu mắt lại :"Giữa chúng ta không có lễ nghi cơ bản."

Sau đó mở cửa rời khỏi.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trầm mặc một giây, đột nhiên đi nhanh về phía trước, kéo tay Kiều Tịch Hoàn lại.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, hung hăng nhìn Tề Lăng Phong.

"Không biết vì sao, tôi rất ghét bóng lưng của cô." Tề Lăng Phong nói rõ ràng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại :"Tôi đưa cô về."

Giọng mạnh mẽ, yêu cầu bá đạo.

Chân mày Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.

Tề Lăng Phong lôi kéo Kiều Tịch Hoàn, trực tiếp rời khỏi nhà hàng Giang Hoàng.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào ghế cạnh người lái.

Tề Lăng Phong lái xe, bên trong xe rất yên tĩnh.

Buổi tối mùa hè Thượng Hải, trời có chút khô nóng.

Tề Lăng Phong đóng cửa sổ xe, mở điều hòa trên xe.

Giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn lại đem cửa sổ xe mở ra, không khí khô nóng mà ướt át ập đến, da dinh dính, có chút khó chịu.

Tề Lăng Phong chuyển mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, thờ ơ nói :"Cô hít thở không khí trong lành sao."

Kiều Tịch Hoàn không nói gì.

"Cùng tôi ở trong một không gian, khiến cô không được thoải mái như vậy?" Tề Lăng Phong tiếp tục hỏi.

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời đêm Thượng Hải đẹp đến say lòng người, nhìn ra sông Hoàng Phố được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn.

Kiếp trước bản thân thường hay ngồi kế bên cạnh khi anh ta đang lái xe.

Anh ta quen lái xe không nhanh không chậm, rất ổn.

Cô lại có thói quen tăng tốc, nhưng mỗi lần ngồi trên xe của anh ta, cô đều cảm thấy tốc độ chậm thật tốt. Cô thậm chí có lúc còn ngây ngốc nghĩ bọn họ cứ như vậy mà đi tiếp, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng được, chỉ cần có anh ta ở bên cạnh cô.

Cô không để lại chút dấu vết thu hết lại tâm tình, đối với lời nói của Tề Lăng Phong mắt điếc tai ngơ.

"Kiều Tịch Hoàn, cô vì sao lại bài xích tôi như thế?" Không chờ được câu trở lời, Tề Lăng Phong tiếp tục hỏi.

"Anh thông minh như vậy, tự mình tìm hiểu đi." Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn vẫn đặt ngoài cửa sổ xe, yếu ớt nói.

Tề Lăng Phong nở nụ cười.

Kiều Tịch Hoàn, anh ta không tra ra được bất cứ cái gì từ cô.

Người phụ nữ này, hình như không có gì, một chút manh mối cũng không thể phát hiện ra nổi.

Thế nhưng Tề Lăng Phong không hỏi tới nữa, anh ta nghiêm túc lái xe. Đi hết con đường sáng chói ở Thượng Hải, hai người đều im lặng không nói gì.

Một đường thẳng tới biệt thự Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe chuẩn bị rời khỏi.

Tề Lăng Phong kéo cô lại, nhìn cô.

Lúc này đèn trong xe mở lên, bên trong xe được bao phủ một màu vàng ấm áp, Tề Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, nhìn dáng vẻ cô xa cách mà lạnh lùng. Lại vẫn như cũ xinh đẹp khiến người khác muốn ngừng mà không được.

Anh ta thừa nhận.

Chuyện mà anh ta muốn làm đối với cô, đều mang một loại mãnh liệt, ham muốn.

Cái loại ham muốn này, anh ta không muốn miệt mài theo đuổi, cho tới bây giờ cũng không muốn vạch trần bản thân. Anh ta có thể nhẫn nại không nhìn, nhưng cũng có thể nói thẳng ra là muốn.

Đầu của anh ta đưa tới gần cô.

Kiều Tịch Hoàn không có giữ khoảng cách giữa bọn họ, cũng không quay đầu, cô chỉ là mờ nhàn nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông càng ngày càng gần cô, lạnh lùng nói :"Tề Lăng Phong, chớ hòng mơ tưởng."

Tề Lăng Phong dừng lại trước mặt cô, khoảng cách hai người rất gần, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Miệng đối miệng, gần tới nỗi anh ta chỉ cần hơi động môi liền có thể hôn đến đôi môi đầy đặn mà dụ người kia.

"Chớ hòng mơ tưởng." Lặp lại lần nữa, Kiều Tịch Hoàn thu mắt lại, mở cửa xe, xuống xe.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Đối với cô, chớ hòng mơ tưởng?!

Rõ ràng bài xích như vậy.

Đôi mắt anh ta chợt nheo lại.

Anh ta không phải đã từng nói, anh ta rất ghét nhìn bóng lưng của cô?! Mà người phụ nữ này, tóm lại vẫn đối với anh ta như thế.

Sắc mặt anh ta càng ngày càng lạnh, nhìn cô đi vào Cố gia biệt thự, sau đó biến mất ở trước mặt anh ta. Hai tay không tự chủ xiết chặt lại, anh ta nhớ tới hình ảnh 'Một nhà ba người', cái loại hình ảnh này, bình thường anh ta không nhớ tới. Anh ta sẽ không cáu kỉnh, bởi vì anh ta không phải là một người dễ đem tâm tình của bản thân biểu lộ ra. Thế nhưng anh ta rất khó chịu, trời càng về đêm loại cảm nhận đó sẽ càng ngày càng rõ.

Anh ta không nhìn ra trên đời này còn kẻ nào so với anh ta được tốt, anh ta nói anh ta nhất định phải đem hình ảnh ba người kia, hung hăng xé nát!

. . .

Kiều Tịch Hoàn đi vào biệt thự, trở lại phòng của Cố Tử Thần.

Tề Lăng Phong!

Người đàn ông này một ngày nào đó sẽ nhận được quả báo.

Cô cắn răng, đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.

Cố Tử Thần đã nằm ở trên giường.

Bên trong căn phòng chỉ giữ lại một ngọn đèn ngủ.

Kiều Tịch Hoàn cởi quần áo ra, đi tới phòng tắm.

Cô cảm thấy ở cùng Tề Lăng Phong trong một không gian, đều rất bẩn thỉu, cho nên cô muốn tắm rửa thật sạch cơ thể của mình. Tắm mất nửa giờ. Một giây kia, toàn thân tựa như bị trà tới rách da.

Cô nhìn cơ thể mình trong gương có chút đỏ hồng, nhìn một chút, khóe miệng đột nhiên chán nản cười. Tề Lăng Phong chắc chắn sẽ nhận báo ứng, cô nhớ điều mà trước đây cô mãi mãi cũng không làm được đó là đối với người đàn ông này lạnh nhạt.

Cô lau lau người, rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Cô trèo lên giường thật nhẹ nhàng, rồi nằm xuống cạnh Cố Tử Thần. Như cũ thích ôm hông của anh, đem đầu chôn ở phần gáy của anh. Dường như đấy là nơi an toàn nhất có thể để bản thân dựa vào.

Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể rồi ngủ.

Mất ngủ cả buổi tối, đều bởi vì sẽ nhớ tới một vài hồi ức không tốt. Mà hồi ức kia thuộc về. . . Người đàn ông Tề Lăng Phong này, anh ta vốn dĩ là ác mộng của cô.

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Cố gia biệt thự, ngồi trong xe Võ Đại.

Tối hôm qua mất ngủ, hôm nay sắc mặt tự nhiên sẽ không tốt.

Võ Đại nhìn cô :"Tối hôm qua trở về bằng cách nào?"

"Cô không biết sao? Tề Lăng Phong đưa về." Kiều Tịch Hoàn có chút lười biếng nói.

"Tề Lăng Phong đối với chị có vẻ rất đặc biệt?" Võ Đại hỏi.

Kiều Tịch Hoàn đưa mắt nhìn Võ Đại.

"Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Võ Đại bình tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Tôi không cảm thấy cô chỉ là đang tùy tiện hỏi một chút."

Võ Đại nhún vai, không giải thích nhiều.

Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ nhìn Võ Đại đang chăm chú lái xe :"Luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này cô có vẻ rất quan tâm tới chuyện của tôi."

"Nếu như chị không thích, tôi có thể lựa chọn không quan tâm." Võ Đại rất tự nhiên nói.

"Tôi chẳng qua là cảm thấy, cô không phải người thích chủ động quan tâm người khác."

"Vậy chị cảm thấy là cái gì?" Võ Đại đột nhiên nở nụ cười.

Võ Đại cũng rất ít khi cười, cũng không có phải là người không bao giờ cười, chỉ là không quen cười mà thôi.

Cho nên ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, cũng không cần thu lại tâm tư của bản thân.

"Nếu như tôi biết, tôi cũng sẽ không hỏi cô." Kiều Tịch Hoàn nói rõ.

Võ Đại mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.

Võ Đại không phải nói xạo, không phải người nói láo, chỉ biết lựa chọn cách im lặng.

Xe thẳng một đường tới cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc, Milk đi theo bước chân cô :"Tối hôm qua đã có bản dự thảo đầu tiên rồi, quản lý Kiều lúc nào thuận tiện thì em sẽ kêu Dụ Lạc Vi đem phương án của hạng mục này qua."

"Nửa giờ sau."

"Được. Em lập tức báo cho Dụ Lạc Vi."

"Chờ đã, tối hôm qua làm thêm tới mấy giờ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"10 giờ rưỡi." Milk nói.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười cười :"Ra ngoài đi."

"Vâng." Milk rời khỏi.

10 giờ rưỡi.

Thời gian ngắn như vậy mà đã làm xong bản sơ thảo.

Cô thật muốn nhìn xem.

Nửa giờ sau trong phòng họp.

Dụ Lạc Vi đưa bản dự thảo lên, Kiều Tịch Hoàn ngồi ngay chính giữa nhìn cô ta. Milk ngồi bên cạnh ghi lại. Dụ Lạc Vi ngồi cạnh quản lý Vương Vinh Xuyên.

4 người trong phòng họp có vẻ hơi rộng.

Dụ Lạc Vi tựa hồ hít một hơi thật sâu, nói :"Kiều quản lý, tôi có thể bắt đầu."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Dụ Lạc Vi cũng là lần đầu tiên chính thức ở một phòng họp như vậy, dùng chức vị của cô ta mà trình bày dự án.

Cô ta mím mím môi, không biểu tình gì khẽ gật đầu.

Dụ Lạc Vi nhìn về màn hình lớn nói :"Lý do chúng ta tiếp tục sử dụng hình thức mở rộng tiểu khu dành cho gia đình theo một thế hệ, mỗi khu nhà sẽ rộng khoảng 40 đến 80 mét vuông. Lựa chọn theo hình thức kinh doanh tổng hợp, mà bên trong tiểu khu đều sẽ bày trí thiên về hình thức một gia đình truyền thống. Ví như bãi đậu xe dưới đất sẽ chia gara thành cao và thấp, bên trong tiểu khu sẽ có một vài siêu thị được đưa vào hoạt động. Khu vực công cộng sẽ có chỗ vui chơi cho trẻ con cùng với một khu đi bộ dành cho người lớn tuổi. Dựa theo nhu cầu thiết kế cho tất cả ba đời..."

Dụ Lạc Vi rõng rạc trình bày.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở chỗ kia, không có biểu tình gì, nghe theo phương án của cô ta.

40 phút, Dụ Lạc Vi nói thật sinh động, cô ta lễ phép hướng về phía Kiều Tịch Hoàn nói :"Quản lý Kiều, phương án này đại khái là như thế."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi :"Cái này cùng báo cáo lần trước khi cô còn là nhân viên mới có cái gì được cải thiện hơn sao?"

Dụ Lạc Vi nhìn cô thật lâu mới phản ứng được, liền vội vàng giải thích nói :"Phương án này vẫn là đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Ví dụ như một ít số liệu đã được tính toán xong, khu vực công cộng cùng với rất nhiều cây cối đã được thiết kế rất tỉ mỉ, bao gồm cả quy hoạch siêu thị..."

Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời Dụ Lạc Vi :"Tôi muốn một phương án hoàn thiện ít nhất là 80% mà cô, tôi chỉ thấy có 50%."

Dụ Lạc Vi cắn môi :"Nhưng thời gian gấp gáp như vậy, đây đã là phương án tương đối hoàn thiện rồi."

"Cho nên nói, cô bây giờ là đang yêu cầu tôi chấp nhận phương án này của cô sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Dụ Lạc Vi mặt lúc này trắng đỏ đan xen :"Không phải, tôi chỉ nói là . . ."

"Không cần nói. Tôi cho cô một ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, tôi cần phương án thiết kế của cô." Kiều Tịch Hoàn đứng lên, rời khỏi.

Dụ Lạc Vi nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được.

Cô ta biết phương án này rất qua loa, thế nhưng thời gian ngắn như thế cô ta cũng không thể làm ra cái gì tốt hơn. Hơn nữa bộ phận thị trường mỗi bên đều không trợ giúp cô ta quá nhiều, trên cơ bản cô ta yêu cầu nên làm cái gì, cũng không có người nào chủ động đưa ra ý kiến. Cũng không có người nào chỉ ra chỗ không đúng, rõ ràng là đang cố ý xa lánh cô ta.

Cô ta cắn môi, một mình ngồi trong phòng họp.

Cô ta không có năng lực, cũng không làm được chuyện lớn như vậy, cô ta biết rất rõ.

Đừng nói cho cô ta. . . một ngày. Cho cô ta thời gian một tháng cô ta cũng không cải thiện được.

Trong lòng cô ta có chút khó chịu.

Hiện tại cô ta thậm chí còn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là cố ý, cố ý khiến cô ta khó chịu. Biết rõ cô ta không thể đảm nhiệm được lại cố ý nhét cô ta vào vị trí này, khiến cho công ty nhìn cô ta như một trò hề!

Cô ta hung hăng cắn môi, cầm điện thoại lên, gọi.

Bên kia vang lên vài tiếng :"Chuyện gì?"

"Kiều Tịch Hoàn không ủng hộ phương án của tôi." Cô ta trực tiếp nói.

Bên kia tựa hồ nở nụ cười gằn :"Loại người công phu mèo cào như cô, Kiều Tịch Hoàn nếu có thể coi trọng, cũng là lần đầu tiên đi."

"Vậy làm sao bây giờ? Tôi sẽ bị mọi người trong công ty chê cười."

"Dụ Lạc Vi, cô quên mục đích của bản thân rồi sao?" Bên kia lạnh lùng hỏi.

Dụ Lạc Vi cau mày.

"Cô tới là khiến cho Kiều Tịch Hoàn khổ sở. Cho nên cô coi như không đem được ra phương án, cuối cùng hạng mục này người bị xử phạt cũng là cô ta. Bởi vì cô ta đã để cho cô ngồi vào chức vị này. Hơn nữa hạng mục này người phụ trách chủ yếu là Kiều Tịch Hoàn, cô yên tâm đi, cô ta đến cuối cùng cũng sẽ tự mình ra tay. Cô ta không thể lấy được hạng mục này cũng sẽ không để hạng mục này cứ thể bị phá hủy trên tay cô. Cho nên cô sẽ không bị ép xuống đài được. Chỉ cần cô đem hạng mục này cùng tất cả phương án giao trên tay của tôi là được." Bên kia gằn từng chữ.

Dụ Lạc Vi cắn môi :"Chuyện anh đáp ứng tôi thì sao?"

"Tôi sẽ không lừa cô." Nói xong, chợt cúp điện thoại.

Dụ Lạc Vi nhìn dòng 'Trò chuyện kết thúc' đôi mắt đột nhiên căng thẳng.

Cô nhất định phải khiến cho Kiều Tịch Hoàn nhận được kết cục cuối cùng!

Vĩnh viễn biến mất!

. . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, ngồi xuống.

Milk đi theo Kiều Tịch Hoàn lo lắng nói :"Tối hôm qua tôi cùng bọn họ tăng ca, năng lực Dụ Lạc Vi không ổn, cũng không có lực giao tiếp đối với các chủ quản khác, phương án này cô ta làm không được."

"Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn rõng rạc nói :"Thời gian ngắn như vậy, tôi cũng không thể cam đoan có thể hoàn thành."

"Vậy làm sao bây giờ? Chủ tịch không phải nói rất coi trọng hạng mục này sao? Chúng ta có thể hay không khiến ông ta thất vọng?" Milk khẩn trương nói.

"Tôi đã nghĩ biện pháp." Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk nhìn cô, có chút không hiểu hỏi :"Nếu Dụ Lạc Vi không có cách nào làm được, quản lý Kiều tại sao còn muốn để cô ta làm. Đây không phải là làm mất thời gian sao? Hơn nữa cũng để cho Dụ Lạc Vi bị nhiều người chế giễu trước mặt như vậy."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk, khóe miệng cười :"Đương nhiên là có mục đích của tôi."

"Đem Dụ Lạc Vi đuổi đi?" Milk hỏi.

Cô chỉ nhớ rõ quản lý Kiều có nói qua, muốn đem Dụ Lạc Vi đuổi đi.

"Có thể." Kiều Tịch Hoàn lập lờ nước đôi trả lời Milk. Còn nói thêm :"Thời điểm sau đó, tôi sẽ đích thân làm hạng mục này. Bất quá trước đây, tôi phải tranh thủ thời gian có lợi."

"Ah." Milk gật đầu, vẫn là không rõ lắm.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có giải thích nhiều :"Cô đi ra ngoài đi, bất cứ khi nào có thể thì hãy quan tâm một chút tới động tĩnh của Dụ Lạc Vi."

"Vâng." Milk vội vã đáp ứng.

Milk vừa rời khỏi, điện thoại đột nhiên vang lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, nhấc máy :"Tề Lăng Phong."

"Người phụ trách hạng mục của tòa thị chính là Liêu Văn Sơn, lãnh đạo chủ yếu phụ trách về kế hoạch của thành phố. Mà trong khoảng thời gian này Liêu Văn sơn vẫn luôn hoạt động rất quy củ. Lúc này có thể khiến ông ta thay đổi chủ ý rút ngắn tới 5 ngày khả năng lớn nhất là do công ty địa ốc Hồng Phúc trước giờ vẫn luôn có quan hệ rất tốt với tòa thị chính. Địa ốc Hồng Phúc ở Thượng Hải quy mô không tính là quá lớn, nhưng vẫn đều làm hạng mục cho nhà nước. Tự nhiên quan hệ cùng tòa thị chính không giống bình thường, hơn nữa người phụ trách của Hồng Phúc là Tuần Phú Xuyên, nghe nói là bà con xa với Liêu Văn Sơn. Hai người này vẫn luôn thân mật tới lui, chắc là trước đó đã biết trước hạng mục này và chuẩn bị kỹ càng rồi, cho nên đúng thời gian này tòa thị chính chỉ cần bóp chặt thời gian lại thì công ty đó chiếm ưu thế lớn nhất."

"Nếu địa ốc Hồng Phúc vẫn luôn là công ty hợp tác với chính phủ, vì sao hạng mục lần này còn đêu gọi các công ty khác đấu thầu."

"Tòa thị chính cũng cần sáng tạo, căn bản lý do muốn để các công ty khác cạnh tranh để có thể tìm ra một xí nghiệp tốt nhất. Có điều người phụ trách của tòa thị chính là Liêu Văn Sơn khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng vì hùa theo ý nói cải cách bộ máy làm việc của nhà nước, cũng phải xuất ra vài chiêu, sau đó mới xảy ra chuyện như bây giờ." Tề Lăng Phong nói ngắn ngọn dễ hiểu.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chân mày nửa ngày mới nói :"Được tôi biết rồi."

"Kiều Tịch Hoàn, cô có thể cho tôi tiếp tục hợp tác với cô chứ." Tề Lăng Phong nói.

"Nhưng tôi tạm thời không tìm được điểm chung để hợp tác." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Không thể không bội phục hiệu xuất làm việc của Tề Lăng Phong, thời gian ngắn ngủi như thế mà có thể thăm dò rõ ràng như vậy. Nếu như đổi lại là cô, cô cũng không cảm thấy mình có thể làm được như vậy. Mà nếu có thể làm được, thời gian hao tổn tuyệt đối so với Tề Lăng Phong sẽ mất gấp đôi. Mà thời gian như vậy, cô hiện tại càng không thể dây dưa được.

Cô mấp máy môi, để điện thoại xuống.

Liêu Văn Sơn, nếu như nhớ không nhầm, có phải lầm trước Cố Diệu đã mang theo cô và Cố Tử Hàn cùng đi ăn cơm với các lãnh đạo thành phố sao. Đời trước cô cũng có tiếp xúc qua, nhưng bởi vì không có nhiều hạng mục hợp tác với tòa thị chính cho nên đối với mấy loại người này căn bản đều tránh xa. Chỉ cần bọn họ không làm khó dễ Hoàn Vũ là được!

Loại người như vậy nhất định lòng tham không đáy, người bình thường cũng không thỏa mãn được khẩu vị cửa bọn họ. Hơn nữa cô quả thực không thích khắp nơi đi nịnh nọt như thế, bởi vì nhìn không ra hiệu quả thực tế cũng như lợi ích cá nhân. Khắp nơi có thể bị áp chế, sau đó cuối cùng bị chơi một vố rồi không thu hoạch nổi cái gì.

Cô cau mày, đôi mắt đột nhiên căng thẳng.

Cô mím môi, cầm điện thoại lên :"Cố Tử Tuấn, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút."

Nói xong, cúp điện thoại.

Cố Tử Tuấn không hiểu, liền chạy tới phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, mở miệng chính là :"Đừng bảo tôi làm việc cho chị, chuyện chị giao tôi còn chưa có làm xong."

"Yên tâm, cậu còn chưa có khả năng đến nỗi chuyện gì tôi cũng giao cho cậu." Kiều Tịch Hoàn nói.

Sắc mặt Cố Tử Tuấn có chút khó coi, rõ ràng là cố ý châm chọc anh ta, châm chọc năng lực của anh ta không đủ!

Kiều Tịch Hoàn cười cười, khôi phục lại nghiêm túc :"Cậu có số điện thoại của Ngôn Hân Nghiên sao?"

"Ai cơ?" Cố Tử Tuấn hơi kinh ngạc.

"Ngôn Hân Nghiên." Kiều Tịch Hoàn lặp lại.

"Chị muốn có số điện thoại của cô ta làm cái gì?" Cố Tử Tuấn nhíu mày :"Chị đã tính kế cô ta một lần, đột nhiên giờ lại muốn làm gì?"

"Tôi không phải tính kế cô ta, tôi chỉ là đang bảo vệ lợi ích của bản thân mà thôi." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

Lý do đường hoàng!

Kết quả cuối cùng là Ngôn Hân Nghiên bị gài bẫy, hơn nữa có người nói bây giờ cô ta hiện tại không mấy tốt.

Đương nhiên, Cố Tử Tuấn cũng không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác.

Anh ta cúi đầu, đem điện thoại di động lấy ra, sau đó đưa số Ngôn Hân Nghiên gửi tin nhắn sang cho Kiều Tịch Hoàn.

Anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xóa đi số điện thoại của người phụ nữ này, bằng không một ngày kia đột nhiên nhớ tới, muốn vui đùa một chút cũng không được.

Kiều Tịch Hoàn nhìn tin nhắn trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên :"Cám ơn."

Cố Tử Tuấn không có biểu cảm gì nói :"Tôi đi."

"Chuyện giao cho cậu đừng quên."

"Đã biết, dài dòng." Cố Tử Tuấn nhịn không được đi ra noài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh tra, chuyển mắt nhìn xuống điện thoại, ấn xuống dãy số, đợi.

Vang lên thật lâu, bên kia mới bắt máy :"Ai đấy?"

"Ngôn Hân Nghiên, tôi là Kiều Tịch Hoàn." Kiều Tịch Hoàn nói.

Bên kia tựa hồ trầm mặc một chút, lập tức lạnh lùng cười :"Cô gọi lộn số điện thoại sao?"

"Tôi tìm cô có chuyện, nếu như tiện, hiện tại gặp mặt thế nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Ngôn Hân Nghiên châm chọc nói :"Cô tìm tôi có việc gì? Tôi đối với cô mà nói, có giá trị lợi dụng gì sao?"

Giọng nói thẳng thắn rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Có giá trị lợi dụng hay không, gặp sẽ biết. Bất quá, tôi có thể đối với cô, vẫn có giá trị lợi dụng."

"Là như thế nào?" Ngôn Hân Nghiên nhướng mày.

"Lần trước vô ý lúc gặp mặt, cô không phải có nói, cô hy vọng có một ngày, cô có thể khiến Ngôn Hân Đồng cùng Cố Tử Hàn, cùng với người của Ngôn gia chết không có chỗ chôn sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta :"Không biết hy vọng này của cô vẫn còn chứ?"

Bên kia trầm mặc, nửa ngày :"Ở nơi nào gặp mặt?"

"Cô cảm thấy gặp ở đâu thì tiện nhất?"

"Ở quán cafe Tân Thời, đường Nam Kinh." Bên kia nói.

"Được, nửa giờ sau gặp, không gặp không về." Nói xong liền cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn để điện thoại di động xuống, gọi điện cho Võ Đại sau đó cầm túi xách rời khỏi.

Milk nhìn cô, vội vàng đứng dậy :"Quản lý Kiều đi đâu?"

"Tôi có chuyện ra ngoài, có người tìm gọi điện cho tôi."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi cao ốc Cố thị, ngồi trong xe Võ Đại, một đường thẳng tới quán cafe Tân Thời.

Cô đi vào, dưới sự dẫn đường của nhân viên đi thẳng tới phòng bao.

Trong phòng, Ngôn Hân Nghiên đã sớm ngồi ở đó.

Cô ta có chút nhỏ bẻ, cùng với dáng vẻ thanh thuần của thiên kim nhà giàu không giống lắm. Có chút phong trần, đặc biệt lúc này trên tay còn kẹp một điếu thuốc, có vẻ làm liều.

Ngôn Hân Nghiên nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong miệng phun ra một làn khói trắng, dụi thuốc trên tay xuống bàn, mở miệng nói :"Có phải rất ngạc nhiên hay không, tôi hiện tại đã biến thành cái bộ dạng như này."

"Mọi người đều sẽ thay đổi theo thời gian, có gì kinh ngạc đâu." Kiều Tịch Hoàn nói, rất tự nhiên ngồi đối diện với cô ta.

"Tôi biết tôi so với tưởng tượng của cô con có chút tàn tạ." Ngôn Hân Nghiên nở nụ cười châm chọc, đọng lại bên môi.

Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì quá đặc biệt, dường như cũng không có tâm tư mà vướng víu lời nói của cô ta, thẳng thắn nói :"Ngày hôm nay tôi tìm cô có chuyện."

"Cô nói." Ngôn Hân Nghiên nhìn cô :"Nếu như điều kiện là có thể giúp tôi đối phó với người nhà họ Ngôn, tôi có thể làm, đều sẽ làm tới cùng."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái :"Nói chuyện kia trước, tôi có thể hỏi một chút vì sao cô hận người nhà họ Ngôn không."

"Đương nhiên bởi vì bọn họ đối với tôi không tốt. Có điều không quan hệ, tôi chỉ là cảm thấy người nhà họ Ngôn luôn diễu võ dương oai. Tóm lại nên gặp báo ứng, cho nên tôi chịu nhịn, nhịn đến khi có thể chứng kiến bọn họ gặp báo ứng mới thôi!" Ngôn Hân Nghiên nghiếng răng, tựa hộ dùng hết ngôn ngữ cũng không biểu đạt ra được.

Biểu hiện lại có chút khác, vẫn nhàn nhạt.

Kiều Tịch Hoàn mím môi nói :"Mức độ nhanh chậm rất kích thích. Nói câu này, tôi cảm thấy rất nên tán thành."

Ngôn Hân Nghiên nhướng mày.

"Một nhân vật phản diện trong phim có nói. Kẻ thù của kè thù sẽ thành bạn bè." Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Nghiên :"Tôi nghĩ, chúng ta bây giờ sẽ trở thành bạn bè."

Ngôn Hân Nghiên nở nụ cười gằn.

Bạn bè?!

Bản thân đã biến thành như vậy, xét cho cùng cũng không thoát được liên quan tới người phụ nữ này.

Nhưng nếu hiện tại đứng cùng một hàng. Thỉnh thoảng một lần làm 'Bạn bè' cũng không sao. Ngược lại, cô ta cũng không có gì có thể khiến người khác tính kế được nữa.

Cô ta ngước mắt nhìn cô :"Nói mục đích của cô."

"Cô biết Liêu Văn Sơn sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi trắng ra.

"Biết." Ngôn Hân Nghiên cũng không phản bác :"Bị Cố Tử Hàn lột sạch quần áo, ở trên giường của anh ta lại cùng lão già đó dây dưa qua."

"Hiện tại thì sao? Còn dây dưa không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Thật lâu không có liên lạc, tôi đoán Liêu Văn Sơn đối với tôi đã không còn hứng thú. Đối với một kỹ nữ mà nói, chẳng lẽ còn hy vọng đàn ông sẽ quyến luyến với tôi?!" Ngôn Hân Nghiên nói, càng thêm châm chọc.

"Nghĩ biện pháp khiến ông ta có hứng thú với cô, tôi cần cô giúp tôi một chuyện." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Ngôn Hân Nghiên nhìn cô, chân mày nhếch lên :"Muốn chụp ảnh trên giường của chúng tôi hay là video?"

Kiều Tịch Hoàn một giây sợ run, khóe miệng câu lên. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngôn Hân Nghiên hiển nhiên thông minh hơn rất nhiều.

"Ảnh."

"Tôi có." Ngôn Hân Nghiên gằn từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, ngược lại có chút không kịp chuẩn bị.

"Loại người như Liêu Văn Sơn rất cẩn thận, trên cơ bản thời điểm cùng tôi, trên người cái gì tôi cũng không thể mang theo. Tôi chỉ là thừa dịp ông ta không chút ý, dùng điện thoại của ông ta chụp lại sau đó gửi sang máy của tôi. Sau đó xóa đi ảnh trên điện thoại của ông ta. Kế sách như vậy, tôi chí ít áp dụng không dưới 5 lần, rốt cuộc mới thành công. Tôi nghĩ Cố Tử Hàn coi trọng một người như vậy, chung quy tôi cũng muốn bắt được cái đuôi. Cũng có thể khiến Cố Tử Hàn sinh ra đả kích." Ngôn Hân Nghiên nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Bất quá tôi không biết phải sử dụng số ảnh này làm thế nào để chúng trở thành hành động động trời. Cho nên luôn chờ đợi, đối với loại người Cố Tử Hàn có thể ra tay tàn nhẫn. Chắc chắn sẽ có một người hận anh ta tới thấu xương, lại có năng lực đối phó với anh ta! Quả nhiên, để tôi đợi được."

Ngôn Hân Nghiên nói, còn đắc ý cười một cười.

Lúc này, cô ta quả nhiên thực hiện được.

Bởi vì Ngôn Hân Nghiên nói là nhân vật lớn, cô cảm thấy cô có thể đảm nhiệm được.

Cô mím môi :"Đem ảnh chụp đưa tôi, tôi nghĩ Liêu Văn Sơn sẽ biến mất đầu tiên."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, mới có thể từng bước cắt giảm đi thế lực của cố Tử Hàn. Sau đó, đối với người nhà họ Ngôn, một lưới bắt trọn." Kiều Tịch Hoàn nói xong, rất nhẹ nhàng.

Ngôn Hân Nghiên cười lạnh một tiếng :"Thời gian này, dài bao nhiêu?"

"Tôi không có thể bảo đảm, thế nhưng tôi cảm nhận được, cũng sẽ không lâu nữa. Bởi vì tôi cũng không hy vọng phải chờ quá lâu, như thế tôi cũng cảm thấy mệt, mệt chết đi." Kiều Tịch Hoàn rõng rạc nói.

Ngôn Hân Nghiên mím môi nhìn cô.

Mang theo chút nghi hoặc.

"Tình trạng đến lúc này rồi, cô cảm thấy tôi còn có thể lừa cô cái gì sao? Hoặc có lẽ là, cô cảm thấy cô còn có cái gì đáng giá để mất đi?!" Kiều Tịch Hoàn nói.

Ngôn Hân Nghiên nở nụ cười, châm chọc nói :"Quả thực, tôi không còn gì có thể mất đi."

Kiều Tịch Hoàn mím môi cười.

Cô cũng thích cùng loại người như này, dồn vào đường cùng tự nhiên sẽ nói trắng ra.

Bởi vì. . . loại người này, không lôi thôi.

"Tôi sợ hình trong điện thoại không an toàn, liền đem ảnh bỏ ở trong CD, trở về tôi sẽ chuyển cho cô."

"Không nên chuyển qua internet, tôi sợ đến lúc đó điều tra ra được ID, cô sẽ không an toàn. Mà cô bây giờ, tôi cảm thấy không nhất thiết phải bại lộ bản thân ra." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi hiện tại cùng cô trở về sau đó lấy ảnh ra."

"Được." Ngôn Hân Nghiên gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cùng Ngôn Hân Nghiên rời khỏi quán cafe, sau khi tiễn cô ta trở về, cầm trên tay CD sau đó rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn cầm CD đi, khóe miệng bỗng nhiên cười, quay đầu nhìn Võ Đại nói :"Tới tạp chí Tiểu Bình."

"Được."

Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại, cầm điện thoại lên :"Ngụy đại ca, còn nhớ em gái này không?"

"Nói gì vậy, Hoàn Hoàn tìm anh có chuyện gì?"

"Cho anh một tin tốt." Kiều tịch Hoàn nói.

"Tin gì?"

"10 phút sau em ở dưới lầu, anh thấy sẽ hiểu."

"Được." Ngụy Dụng đáp ứng một tiếng.

Đối với Kiều Tịch Hoàn, anh ta quả thực không chút hoài nghi nào. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, đôi mắt híp lại.

Đến tạp chí Tiểu Bình, Ngụy Dũng cũng đã chờ ở cửa.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe đưa CD cho anh ta nói :"Phát tài nhớ mời em ăn."

"Được." Ngụy Dũng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn mím môi cười :"Có chuyện gì, đi trước, tạm biệt."

"Tạm biệt." Ngụy Dũng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn trở lại xe nhỏ.

Khó có được một ngày có tâm trạng tốt.

Cô chuyển mắt nhìn ra phía đường phố Thượng Hải, ánh mặt trời xán lạn. Ngày mai định trước lại một hồi gió tanh mưa máu.

Đương nhiên đối với người khác mà nói, hay đối với cô mà nói, trời nắng vẫn như cũ chiếu trên cao.

. . .

Quả nhiên.

Sáng sớm hôm sau.

Bầu trời Thượng Hải nổ ra một tin tức, tấm ảnh lãnh đạo quan trọng của tòa thị chính bất nhã bị tung ra. Hình ảnh rõ ràng, có người nói tin tức vừa phát ra, lãnh đạo tòa thị chính nào đó tạm thời bị cắt chức thẩm tra. Người phụ trách tối cao của tòa thị chính phải đứng ra nói rõ, nếu sự thực đúng như vậy, chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc!

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên bồn cầu, nhìn tin tức, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp mắt.

Cứ như thế, không cần phải đi cầu bất cứ kẻ nào, chủ yếu người phụ trách hạng mục đã không còn, hạng mục tự nhiên sẽ mắc cặn, thời gian tự nhiên sẽ được kéo dài.

Cô để điện thoại di động xuống, chân ngồi chồm hỗm đã bắt đầu tê rần, chính là muốn đứng lên, đột nhiên điện thoại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại :"Tề Lăng Phong."

"Là cô làm sao?"

"Tôi không biết anh đang nói cái gì?"

"Chuyện Liêu Văn Sơn."

"Anh ta làm sao vậy?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục giả vở ngốc.

Tề Lăng Phong bất thình lình nở nụ cười :"Kiều Tịch Hoàn, tôi một mực chờ đợi cô hợp tác với tôi. Tôi nghĩ mặc kệ là thế nào, dựa vào năng lực của cô, làm sao cũng không thể khiến Liêu Văn Sơn gặp chuyện. Hiện tại xem ra tôi quả thực đánh giá cô quá thấp. Cho nên tiếp theo, chúng ta tự bản thân nỗ lực rồi?!"

"Mặc dù không biết anh đang nói cái gì, có điều cạnh tranh công bằng, chúc anh may mắn."

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, từ trên bồn cầu đứng lên, rửa mặt xong, trang điểm, thay quần áo sau đó rời phòng.

Đúng lúc này, Cố Tử Hàn cùng Ngôn Hân Đồng từ trong phòng đi ra.

Hai người sắc mặt có vẻ đều không tốt.

Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt lạnh, đi thẳng xuống lầu.

Ngôn Hân Đồng đuổi theo bước chân Cố Tử Hàn, xuống lầu.

Kiều Tịch Hoàn âm thầm cười.

Vương bài có lợi đột nhiên bị đình chỉ công tác, sắc mặt Cố Tử Hàn dĩ nhiên sẽ không bình thường.

Tâm tình cô cực tốt đi xuống lầu.

Ở cửa chính lại đụng phải Cố đại thiếu.

Cố đại thiếu nhìn Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên nói :"Hôm nay sinh nhật cô."

"What?!" Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc.

Cố đại thiếu sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Cố Tử Thần nhíu mày một cái.

"Sinh nhật tôi?" Kiều tịch Hoàn tiếp hỏi.

Cô từ lúc nào hôm nay thành sinh nhật cô ?!

Cô sinh mùa đông, chính là vào lễ Giáng Sinh.

Cô từ lúc nào sinh nhật vào hôm nay. . .

Chờ đã.

Hoắc Tiểu Khê là vào Giáng Sinh.

Kiều Tịch Hoàn có thể, chính là hôm nay.

Đột nhiên cô nghĩ tới.

"Anh làm sao nhớ được sinh nhật tôi?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Buổi tối gọi Minh Lộ, chúng ta nên ra ngoài bên ngoài ăn." Cố Tử Thần ném câu nói tiếp theo, thờ ơ ngồi trên xe lăng rời khỏi, không giải thích một câu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần.

Người đàn ông này, ngay cả câu sinh nhật vui vẻ cũng không có, mời người khác ăn cơm mà còn lạnh lùng như thế.

Cô trợn mắt rời khỏi biệt thự, ngồi vào xe Võ Đại.

Tựa vào ghế.

Sinh nhật Kiều Tịch Hoàn ?!

Khóe miệng cô mấp máy.

Sinh nhật Kiều Tịch Hoàn, không cần quan tâm!

Cô hít một hơi thật sâu, không có biểu cảm gì đặc biệt.

Xe một đường thẳng tới cao ốc Cố thị.

Cô đi vào phòng làm việc, Milk đàn cầm bó hoa bách hợp lớn đứng ở cửa đợi cô :"Quản lý Kiều, sinh nhật vui vẻ."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Tặng tôi?"

"Phúc lợi công ty." Milk nói :"Em chỉ chuyển lời."

"Để vào chỗ ngồi của em đi!." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

Milk có chút xấu hổ :"Quản lý Kiều không thích hoa bách hợp sao?!"

Kiều Tịch Hoàn đã đi vào phòng làm việc.

Milk buồn bực, không quan tâm, Milk cô vẫn thích.

Milk cười híp mắt đem hoa tươi thả vào chỗ ngồi của mình, sau đó rót một tách cafe mang vào phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn :"Nửa giờ sau, Dụ Lạc Vi mời chị xem qua phương án."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sau đó mở máy vi tính ra, vùi đầu vào chuyện của mình.

"Được rồi quản lý Kiều, vừa rồi bí thư chủ tịch mới thông báo, hạng mục này không cần quá gấp, bở vì tòa thị chính bên kia xảy ra chút việc. Em cũng thấy một chút, có điều dường như tất cả các trang web lớn đều bị ẩn đi. Có điều con người luôn biết mặt không biết lòng. Anh ta còn được bình chọn qua cái gì cái gì mà. . ." Milk sinh động như thật.

Kiều Tịch Hoàn phẩy phẩy tay :"Đi ra ngoài trước đi, tôi phải làm việc."

"Ah." Milk chu mỏ.

Phụ nữ trời sinh nhiều chuyện.

Quản lý Kiều quá bình tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn không phải không nhiều chuyện, mà chuyện này cô là người khởi xướng, cho nên không có bất ngờ gì quá. Cô mím mím môi, ngón tay đặt trên bàn phím không ngừng gõ.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Cô mở ra.

Tấm ảnh có vết thương chồng chất, khắp nơi đều là vết tích xanh tím, thậm chí có chút rách da, chảy máu.

Nội dung tin nhắn là 'Bị chị của tôi cùng ba mẹ tôi làm.'

Mặc kệ thông tin bị rò rỉ trong hình có bao nhiêu mờ mịt, nhưng đối với địa điểm, thời gian kia, đối với người quen thuộc của Ngôn Hân Nghiên mà nói, không khó nhận ra bên trong hình chính là cô ta!

Kiều Tịch Hoàn dựa vào ghế làm việc, nhìn cái tin nhắn kia, nửa ngày mới trả lời :"Tôi sẽ cố gắng không để cô đợi quá lâu. Sau khi xem xong, nhớ xóa tin nhắn này."

Đúng lúc.

Milk gõ cửa nhắc nhở :"Quản lý Kiều, cuộc họp lập tức bắt đầu."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn lên tiếng.

Quả thực là, tiến triển nhanh thật!

Cô nheo mắt lại, nghiêm khắc, chăng thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro