Q2. Chương 52: Ma cao một thước đạo cao một trượng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Cố thị biệt thự.

Màn đêm yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường.

Trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được.

Người bên cạnh tựa hồ cũng bởi vì cô mà không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, đơn giản cũng có chút khó chịu, cô quay đầu, vẫn yên lặng như thế, đột nhiên mở miệng :"Cố Tử Thần."

"Ừ." Quả nhiên vẫn chưa có ngủ.

Giọng nói vẫn còn rất thanh tỉnh.

"Hôm nay Tử Tuấn vô ý nhắc tới anh." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần vẫn không có biểu tình gì, không nói gì, tựa như đang đợi cô nói câu tiếp theo.

"Nghe nói trước đây anh làm tổng giám đốc Cố thị." Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn anh nằm yên lặng trên giường. Khẽ nâng đầu lên, dùng cánh tay chống đỡ, sau đó nhìn toàn bộ đường nét hoàn mỹ của anh :"Hơn nữa còn không cần từ chức vụ nhỏ đi lên."

Cố Tử Thần mở mắt, ánh mắt thâm thúy không nhìn được ra bất cứ tình cảm gì, cùng Kiều Tịch Hoàn mắt đối mắt.

Âm thanh lạnh nhạt nói :"Cô muốn nói cái gì?"

"Chân anh tại sao lại tàn tật?" Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát.

Cần sao lại tàn tật? Vì sao tàn tật lại phải rời khỏi Cố thị? Là bị tổn thương hay là đang cố ý che giấu cái gì?. . . Chờ đã, cô thực sự nghi ngờ anh tại sao lại lấy Kiều Tịch Hoàn, tại sao cô không nhớ đã sinh ra Khỉ nhỏ, vì sao luôn cảm thấy thế giới này mọi người luôn có chút né tránh Cố Tử Thần. Mà đối với cô người đàn ông này thực sự không chút rõ ràng nào, đến cuối cùng có lai lịch kinh người gì.

"Tai nạn xe cộ." Cố Tử Thần lạnh như băng trả lời 2 chữ.

"Không có khả năng hồi phục như cũ?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Lâu như vậy, trước kia có người giúp anh xoa bóp tỉ mỉ, sau lại bị xa thải. Cũng không còn thấy ai giúp anh làm, anh dường như cũng không còn yêu cầu. Nếu quả thực không còn cảm giác, bắp thịt cũng sẽ bị teo lại a! Cố Tử Thần thực không để bụng sao!?

"Không có." Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng.

"Thực sự trước đây tôi có quen một bác sĩ khoa chỉnh hình ở Mỹ, nghe nói ông ấy rất nổi danh, anh có muốn hay không tới nước Mỹ thử xem." Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Không cần." Cố Tử Thần cự tuyệt.

"Không biết vì sao luôn cảm thấy anh không muốn chân mình hồi phục, mà anh còn có chút bài xích nếu phải hồi phục chân." Kiều Tịch Hoàn chăm chú nhìn Cố Tử Thần, chăm chú hỏi :"Anh có phải hay không đang che giấu cái gì, cố ý không muốn tôi biết? Hoặc là, không muốn để cho mọi người chúng tôi biết?"

Chân mày Cố Tử Thần căng thẳng.

Kiều Tịch Hoàn có thể thấy rõ. . . khiến anh.. có chút ngạc nhiên.

Nghĩ lại, ở chung lâu có lẽ sẽ có chút nghi ngờ hoặc cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua là Kiều Tịch Hoàn đã từng trải nên có chút để ý nhiều trên người của anh. Trước kia Kiều Tịch Hoàn kệ là ở trong tù hay là sau khi ra tù cô đối với anh cũng chỉ là hời hợt, cảm giác nhợt nhạt. Mà bây giờ anh có thể đủ cảm nhận được, Kiều Tịch Hoàn đối với anh có hứng thú, hứng thú lại càng ngày càng lớn. . .

Anh mím mím môi.

"Nếu thực sự không muốn đi thử thì thôi." Kiều Tịch Hoàn lại lần nữa nằm xuống, nằm ở bên cạnh anh :"Dung mạo anh đẹp trai như vậy, nếu như ngày nào đó đứng lên không làm được liền vượt quá giới hạn gì gì đó. . ."

". . ." Cố Tử Thần cả người thẹn thùng.

Vừa mới rõ ràng vẫn còn đang nói chuyện nghiêm túc, giờ này đột nhiên lại nói chuyện không đâu.

Cố Tử Thần thực sự cảm thấy suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn luôn nhảy ngược, khiến người khác căn bản không đuổi kịp tốc độ của cô.

"Ví như Cố Tử Hàn." Kiều Tịch Hoàn tự mình nói :"Ngôn Hân Đồng ở nhà giúp anh ta dạy con, anh ta lại ở bên ngoài phất cờ màu. Dù là người đi qua đường, chỉ cần anh ta cảm thấy hữu dụng đều có thể bỏ vào trong túi."

Cố Tử Thần đối với mấy cái này thực sự không có hứng thú nghe, cho nên chân mày không kiên nhẫn nhăn lại.

Một giây kia, lại không nói gì ngăn cản lại lời nói của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn xoay người, đem cơ thể nhích lại gần Cố Tử Thần, vùi đầu vào cổ anh.

Thân mật như vậy, có lẽ hai người bọn họ cũng đã quen với động tác này mỗi đêm. Kiều Tịch Hoàn làm rất tự nhiên, Cố Tử Thần cũng ngầm động ý.

"Mặc dù có suy nghĩ tới muốn lợi một người bên cạnh, nhưng luôn cảm thấy nếu như là anh, tôi khẳng định tôi không làm được. Cho nên. . ." Kiều Tịch Hoàn đem đầu mình chôn càng sâu vào cổ anh. Môi mấy lần đã chạm vào chỗ da cổ của anh, cô mở miệng nói chuyện. Cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang khiêu khích cũng tựa hồ là cách thức nói chuyện yêu thích của cô, cô nói :"Mặc kệ bao lâu về sau, đừng đối nghịch với tôi. Tôi thực sự sẽ không hại nhà các anh."

Lúc này đây Kiều Tịch Hoàn thực sự cảm thấy, cô chỉ là dựa vào Cố thị để làm chuyện của bạn thân mà thôi. Cô sẽ không đối với 'Ân nhân' làm ra chuyện ác gì, nhiều lắm là trong khoảng thời gian này tống đi chút trở ngại của bản thân mà thôi.

Cô tuyệt đối sẽ không làm Cố thị chao đảo?!

Cô cảm giác bản thân không đến nỗi tồi tệ như vậy.

Mặc dù trước đây trên thương trường hay bị gọi là 'Thủ đoạn độc ác'!

Có thể những thứ được gọi 'Thủ đoạn độc óc' chỉ là căn cứ vào mặt cạnh tranh công bằng của cô mà thôi. Cô chỉ luôn làm theo câu châm ngôn 'Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, long trời lở đất' mà thôi.

Cho nên, lúc đó cô vẫn khẳng định cô sẽ không hại Cố thị, không chỉ có không hại mà còn có thể khiến Cố thị thêm một lần huy hoàng!

Nhưng.

Thế giời này thường có nhiều biến động lắm, có thể càng đi sâu vào càng không biết rõ nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ phát hiện ra rất nhiều . . . Bí mật kinh người!

Yết hầu Cố Tử Thần không để lại dấu vết giật giật.

Tựa hồ đang ẩn nhẫn gì đó, cũng tựa hồ là tự nhiên nuốt.

"Ngủ ngon." Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân tiến vào mộng đẹp.

Cô thực sự rất ít khi mất ngủ, bởi vì thói quen không tim không phổi, cũng quen với cách sống không hề cố kỵ.

Trọng sinh lại một đời, quả nhiên bản thân trước kia thiếu chút đa sầu đa cảm. Đa sầu đa cảm cái từ ngữ này trước kia bản thân tuyệt đối khinh thường, nhưng bây giờ ở nơi này lúc đêm khuya vắng người, ở nơi này đặc biệt có nhiều rắc rối, ở nơi này ôm một người đàn ông xa lạ, không hiểu có chút bi thương.

Mọi thứ đều như đang nằm mơ, bị hại, trọng sinh, sau đó. . . Yêu.

Đã lâu bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của Kiều Tịch Hoàn.

Đôi mắt Cố Tử Thần vẫn nhàn nhạt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng chiếu xuống rèm cửa sổ nhẹ nhè, xuyên qua khe hở soi sáng dưới mặt đất. Một tia sáng cô độc, lẳng lặng mà phiêu đãng.

Không nên cùng tôi đối nghịch?

Bên tai tựa hồ vẫn nghe thấy tiếng nói yếu ớt nhàn nhạt của cô.

Cô cũng biết sợ sao?

Hay là đêm nay đột nhiên có chút ưu tư đau khổ.

Anh cthu lại đôi mắt.

Một lần nữa nhắm mắt lại, ngủ.

Đối với Kiều Tịch Hoàn.

Anh sẽ không đối nghịch cùng cô.

Anh nghĩ, anh sẽ không.

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường, vân vê mái tóc có chút rối tùng.

Tối hôm qua cảm giác tâm tình muộn phiền quá nhiều, cũng không rõ bản thân ngủ say từ lúc nào. Hơn nữa còn là một đêm đáng nhẽ ra không thể ngủ ngon.

Vậy mà giờ phút này tinh thần có vẻ sảng khoái.

Cô ngáp, vặn eo bẻ cổ.

Cố Tử Thần đã đi mất.

Cách người đàn ông này làm việc và nghỉ ngơi. . . Cô thực sự không biết phải nên nói cái gì cho phải, coi như là cô tỉnh ngủ đi nữa cũng sẽ phải trằn trọc thật lâu trên giường, bằng không cô sẽ cảm thấy có lỗi với 'Chiếc chăn'!

Cô xoay người, rời giường, xuống đất, đi vào phòng tắm, rửa mặt sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản.

Làm xong tất cả động tác bắt buộc, cô đi xuống dưới lầu, vừa mới đi ra tới phòng khách. Trước mặt liền đụng phải Cố Tử Thần đang ngồi trên xe lăn, anh tựa hồ đã quen với việc đi tới hoa viên vào sáng sớm. Y hệt thói quen sinh hoạt cùng hứng thú của một ông lão, cô thực sự cảm thấy có chút đau lòng.

Nghĩ tới một ngày kia nếu đem hoa viên của Cố Tử Thần làm hỏng. . .

Hừm hừm. ..

Ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động.

Cố Tử Thần ngước mắt khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn cười có chút xấu xa.

Người phụ nữ này đầu lại không biết đang suy nghĩ xấu xa cái gì, thu đôi mắt lại lướt qua thân thể của cô, trực tiếp rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Tử Thần.

Người đàn ông này!

Rõ ràng mỗi ngày đều ngủ chung một cái giường, mỗi đêm đều kề bên tai nói chuyện, dĩ nhiên cô hoàn toàn không dám tưởng tượng tới việc Cố Tử Thần ở bên lỗ tai cô vừa cắn vừa nói thì thầm. Ngẫm lại tự nhiên muốn nổi da gà, bất kể thế nào, kệ là khi hai người bọn họ thân mất nhất, người đàn ông này vẫn có thể khó chịu như vậy, luôn đối với cô tạo thành khoảng cách. Nhất là thời điểm trên giường, có thể hay không đừng giống y hệt một con cá chết?!

Thật không có sở thích!

Khó chịu đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía cổng biệt thự đi tới.

Võ Đại lái xa, chở cô đi cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn ngồi dựa trên ghế, híp mắt nhìn bầu trời Thượng Hải, thờ ơ hỏi :"Võ Đại, cô biết Cố tử Thần sao?"

Võ Đại không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cũng không để ý, cũng tựa hồ không nghĩ tới đáp án, tự mình nói thêm :"Người đàn ông này tại sao có thể lạnh như thế."

"Có lẽ là do hoàn cảnh bắt buộc." Võ Đại đột nhiên buột miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày nhìn Võ Đại.

Võ Đại nghiêm túc lái xe, sau đó thoáng nhìn Kiều Tịch Hoàn qua kính chiếu hậu, nói :"Tôi chỉ là đoán thôi."

"Cô nói đoán, nhưng tất cả đều là thật." Kiều Tịch Hoàn khẳng định :"Chuyện gì mà có thể khiến anh ấy lạnh như vậy? Bất quá, người Cố gia có muộn hình vạn trạng! Cố Tử Thần mãi mãi vẫn mang cái bộ mặt cái gì cũng không liên quan tới mình. Tôi chính là tôi, đừng ai đi quấy rầy tôi. Cố Tử Hàn mãi mãi cũng giữ cái bộ cái gì cũng là của bản thân, người nào cũng đừng mong đoạt đi. Cố Tử Tuấn trời sinh là một con ngựa hoang, đang vui vẻ hạnh phúc, các người đừng hòng ai mà thay đổi được sinh hoạt của tôi. Mà hai thiên kim nhà Cố gia, một người hướng ngoại đuổi theo mong muốn của bản thân, một người tương đối hướng nội nhưng thực sự rất có chủ kiến. Một nhà nhứ thế, Võ Đại, cô cảm thấy kỳ quái không?"

"Trên thế giới, cái gì cũng có thể xảy ra." Võ Đại rất bình tĩnh.

Thế nhưng Kiều Tịch Hoàn không thể bình tĩnh được.

Đột nhiên nói như vậy, cô thực sự vẫn cảm thấy, người nhà này đều là một đám ngoại tộc. Không nhắc tới Cố gia, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân, cùng với Ngôn Hân Đồng vợ Cố Tử Hàn, hoàn toàn chính là một đám kỳ lạ, có thể chung sống một chỗ. Thực sự khiến người ta không thể không bội phục.

Kiều Tịch Hoàn trên đường vẫn cứ suy nghĩ về những người kỳ lạ trong Cố gia, chẳng mấy chốc đã tới cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi thẳng tới phòng làm việc.

Milk hiển nhiên đuổi kịp cước bộ của cô, nói :"Hôm nay công ty không có lịch trình gì, Kiều quản lý hôm nay có kế hoạch gì khác sao?"

"Tạm thời không có." Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra.

Milk gật đầu :"Vẫn là một tách cafe đen?"

"Cám ơn."

Milk chuẩn bị rời kjoir.

"Đúng rồi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk nói :"Ngày hôm nay Dụ Lạc Vi có biến đổi gì không?"

"Dường như không có. Có điều người ở công ty bàn luận ầm ĩ về cô ta, hình như có chút ý kiến." Milk nói :"Có điều Dụ Lạc Vi cũng không có quan tâm, bây giờ đàn làm dự án kia, nghe nói nữa tiếng sau muốn mở cuộc họp với mấy người trong dự án."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Chú ý quan sát nhất cử nhất động của Dụ Lạc Vi."

"Vâng." Milk vội vàng gật đầu.

"Có thể ra ngoài rồi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Milk, sau đó thu mắt nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu làm việc.

Từ lúc cô đem hạng mục này giao cho Dụ Lạc Vi, cô bắt đầu có rất nhiều việc cần làm.

Hầu hết thời gian đều cảm thấy chỉ có lúc làm việc mới có thể khiến bản thân quên đi rất nhiều chuyện, những chuyện linh tinh.

Kiều Tịch Hoàn vẫn gõ bàn phím, Milk đem ly cafe vào sau đó bỏ xuống bàn, lặng lẽ rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn ngẫu nhiên nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì, trầm mặc một hồi, lại bắt đầu đánh máy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, rất nghiêm túc.

Duy trì liên tục từ lúc 11 giờ sáng, thì đột nhiên có người gõ cửa.

Mắt Kiều Tịch Hoàn không chớp một cái, mở miệng nói :"Vào đi."

Milk vội vã đi tới :"Quản lý Kiều, vừa mới nhận được tin tức mới nhất của chủ tịch. Hạng mục này chỉ trong 10 ngày, nói cách khác, hạng mục cuối cùng kêu gọi đấu thuầ chỉ còn lại 5 ngày."

"Tại sao đột nhiên thay đổi thời gian?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Em cũng không biết, vừa rồi thư ký của chủ tịch tự mình đi xuống nói em nhắn lại cho chị, phải tăng giờ làm việc để hoàn thành phương án cho xong." Milk nói.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Đời trước bản thân ở trên thương trường tung hoành một thời gian dài như vậy, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như vậy. Đặc biệt lại được thông báo từ tòa thị chính, đột nhiên thay đổi, quả nhiên khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cô chỉ là cảm thấy chuyện này không thể là trùng hợp mà thoi.

"Quản lý Kiều, làm sao bây giờ? Tôi vừa mới hỏi Dụ Lạc Vi, phương án hạng mục này hiện tại mới bắt đầu, có rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện."

"Cô kêu Dụ Lạc Vi đến đây." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, nhìn qua khá bình tĩnh.

"Vâng."

Milk vội vàng đi ra ngoài.

Lúc sau Dụ Lạc Vi đẩy cửa phòng đi vào, khóe miệng vẫn như cũ treo một nụ cười ngọt ngào :"Chị, nghe nói thời gian hạng mục đã thay đổi rồi."

"Ừ, cho nên hạng mục này cần phải đẩy nhanh tiến độ, tôi không cần biết cô dùng phương pháp gì, nội trong hôm nay phải nộp cho tôi phương án sơ bộ."

"Ngày hôm nay sao?" Dụ Lạc Vi nhíu mày.

"Ngày hôm nay." Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ :"Bằng không, cô cảm thấy còn thời gian làm đi làm lại nhiều lần? Sáng mai nộp phương án cho tôi, nếu như không có vấn đề gì tôi sẽ trình lên cho Chủ tịch. Sau 2 ngày đem phương án tiêu thụ cùng bản vẽ phương án thi công đặt trước mặt tôi. Thời gian gấp, một giây đồng hồ cũng không thể dây dưa được."

Dụ Lạc Vi nhìn Kiều Tịch Hoàn thật lâu :"Được."

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta.

Dụ Lạc Vi không có kinh nghiệm làm việc, cô thực sự không hề cảm thấy cô ta có thể giữ được chức quản lý hạng mục này. Nhưng có đôi khi vì dẫn rắn rời hang, tất nhiên phải lớn mật thử một lần.

"Ra ngoài đi."

"Vâng." Dụ Lạc Vi gật đầu.

Cô ta đi ra ngoài.

Hôm nay phải trình lên phương an sơ bộ?

Cô ta cắn môi, đôi mắt đột nhiên thu lại, khóe miệng cười tà ác.

Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể gây khó khăn cho cô ta.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, lúc này Dụ Lạc Vi có lẽ sẽ dùng cơ hội này để ra tay.

Cô cầm điện thoại lên, gọi.

"Alo."

"Cố tử Tuấn." Kiều Tịch Hoàn vội nói :"Chuyện ngày hôm qua nói với cậu, hôm nay cậu đừng quên."

"Đã hiểu, dài dòng."

Sau đó, bên kia cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn thu mắt lại, khóe miệng khẽ mím môi.

Thời gian một tuần đem phương án này hoàn thành, sau đó đem đi đấu thầu.

Không chỉ là cô không đủ lòng tin, cô nghĩ trừ Cố thị ra các công ty cạnh tranh khác tuyệt đối cũng sẽ như vậy.

Đương nhiên, gạt bỏ đi cũng có vài người cố ý dùng cách thức này khiến cho cuộc đấu thầu vốn dĩ chưa tới mức xấu nhưng thời gian cấp bách lại biến thành ưu thế. Nói ví dụ như vốn dĩ hạng mục này không có sức cạnh tranh, nhưng dưới tình huống thời gian hạn hẹp, hạng mục cũng không đủ để hoàn thiện, tự nhiên sẽ có một vài lỗ hổng.

Nghĩ như vậy, cô đột nhiên cầm điện thoại lên, bấm số.

Bên kia vừa reng hai tiếng, một giọng nói quen thuộc mang theo chút nhạo báng :"Rất hiếm khi, cô chủ động gọi điện thoại cho tôi."

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày :"Tề Lăng Phong, tôi muốn nói chuyện quan trọng với anh."

"Tôi cũng không nói là cô và tôi đang nói chuyện yêu đương." Tề Lăng Phong mang theo chút buồn cười nói.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay, cố gắng bình tĩnh nói :"Anh nhận được thông báo rồi? Về chuyện đấu thầu sau 10 ngày."

"Đương nhiên, tôi không hề cảm thấy tinh tức của tôi so với cô kém nhanh nhạy hơn."

"Cho nên tôi nghĩ anh so với tôi cũng không ngu ngốc lắm, tôi có thể nghĩ tới, anh đương nhiên cũng có thể nghĩ đến." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Ví như?" Tề Lăng Phong nhướng mày.

"Ví như, có người cố ý làm khó dễ."

"Sau đó thì sao?" Tề Lăng Phong tựa hồ rất hứng thú nghe cô nói.

"Tề Lăng Phong, tôi không hề cảm thấy người đàn làm khó dễ là anh, bởi vì anh cạnh tranh rất rõ ràng, sẽ không làm ra cái loại chuyện gây bất lợi đối với bản thân." Kiều Tịch Hoàn khống chế lửa giận, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh.

"Lần đầu tiên được cô khen ngợi, tôi cảm thấy rất vui vẻ." Bên kia âm thanh vẫn có chút lẳng lơ.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, không nói lời nào.

"Cô muốn tôi làm gì?" Tề Lăng Phong thờ ơ hỏi :"Cạnh tranh với nhau, cô cảm thấy tôi có thể làm cái gì vì cô?"

"Chúng ta lần này hợp tác cùng nhau, xin tòa thị chính thư thả chút về thời gian." Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói.

"Tôi có lợi gì?" Tề Lăng Phong nói.

"Tề Lăng Phong, cái này đối với mọi người chúng ta mà nói rất tốt. Tôi cảm thấy hiện tại anh cũng không có phương án nào hoàn mỹ cả." Kiều Tịch Hoàn có chút giận.

"Cô đoán đúng rồi, phương án của tôi quả thực còn chưa đủ hoàn thiện, hơn nữa tôi thực sự cũng dựa theo tiến độ 15 ngày mà sắp xếp. Có điều Kiều Tịch Hoàn, hành động của cô đi trước một bước, đương nhiên tôi không thể không thừa nhận, cô đối với chuyện thương trường vô cùng mẫn cảm. Nhưng lần này, cô tìm tôi có phải hanh không hẳn nên xuất ra một chút thành ý của cô." Tề Lăng Phong hỏi cô, rõ ràng từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hai giây :"Thành ý với anh?"

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỉ hai chúng ta." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh hai tiếng :"Tề Lăng Phong, tôi vẫn cảm thấy anh hẳn là một tên lãnh huyết vô tình trên thương trường. Từ lúc nào lại thích cái thể loại phong hoa tuyết nguyệt rồi?"

"Từ khi bắt đầu biết cô." Bên kia không giấu diếm nào.

"Tề Lăng Phong, anh không sợ một ngày kia sẽ thua trên tay của tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi.

"Không sợ." Tề Lăng Phong trực tiếp trả lời :"Cô còn chưa đủ."

Trên cái thế giới này ngoài trừ anh ta, người nào cũng không được!

Kiều Tịch Hoàn xiết chặt ngón tay, kìm nén tức giận trong người, nói :"Buổi tối 7 giờ, nhà hàng Giang Hoàng."

"Không gặp không về."

Nói xong, cả hai liền cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn không hiểu tại sao bản thân đối với Tề Lăng Phong lại có chút ưu tư ?!

Là tại vì đời trước của bản thân đang kêu oan?!

Hay là đối với anh ta vẫn còn chút tồn tại cái thứ gọi lạ 'Tình cảm' ăn sâu bén rễ!

Cô cau mày, nhìn về phía màn hình, nhìn nội dung bên trong, để cho mình bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh.

"Quản lý Kiều." Milk gõ cửa, kèm theo âm thanh có chút cục xúc.

"Vào đi, làm sao vậy?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Dụ Lạc Vi đang khóc ở trong phòng họp. Ngay trước mặt toàn bộ đồng nghiệp của bộ phận thị trường, hình như có ủy khuất gì đó." Milk đẩy cửa phòng ra, vội vàng nói.

Chân mày Kiều Tịch Hoàn khẽ cau lại.

Cô tắt máy tính, đứng dậy nhanh chân ra cửa.

Bên trong phòng họp rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh đang khóc sướt mướt kia.

Mọi người nhìn Kiều Tịch Hoàn, không tử chủ đứng lên.

"Xảy ra chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi.

"Chị, đều là em không tốt, lý do bởi vì hạng mục này quá gấp gáp. Em sốt ruột kêu mọi người đêm nay tăng ca để hoàn thành, thế nhưng. . ." Dụ Lạc Vi nghẹn ngào nói không nên lời, khóc càng thêm ủy khuất.

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía những người ngồi dưới, sầm mặt lại :"Làm sao vậy? Không thể tăng ca sao?"

Người phía dưới lặng ngắt như tờ.

"Lúc công ty gặp chuyện, mọi người có thái độ như thế sao, nếu như mọi người gặp chuyện công ty cũng dùng thái độ này. Mọi người nghĩ thế nào?!"Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói, trong miệng nghiêm khắc không từ nào tả nổi. Vô cùng khí thế!

Phòng họp vẫn như cũ vô tình yên tĩnh, chỉ có tiếng Dụ Lạc Vi khóc sướt mướt.

Trầm mặc như vậy chí ít 2 phút.

Bên trong căn phòng không khí cũng khiến người khác có chút chịu không nổi.

Quản lý quan hệ xã hội tựa hồ không nhịn được, đột nhiên mở miệng :"Quản lý Kiều, tôi đến công ty đã được mười mấy năm, chưa từng nghĩ thời điểm công ty gặp chuyện sẽ trốn tránh hay là buông tay. Nhưng đối với một con nhóc như vậy, tôi thực sự không có cách nào làm cộng sự với cô ta. Chúng tôi đều là tiền bối, cô ta đối với chung tôi khoa chân múa tay, từ trong nội tâm, tôi rất ghét bỏ!"

Các quản lý bộ phận khác cũng nhịn không được lên tiếng :"Trương Kiều Ân không nói, mặc dù cô ấy mới vào công ty nhưng cũng không phải là người mới gì cả. Bất cứ chuyện gì đều sắp xếp có thứ tự, thế nhưng Dụ Lạc Vi tôi thực sự không biết cô ta đến cùng đang sắp xếp việc gì. Nay cái này mai cái khác, chúng tôi đây đều là tay sai để cô ta vui đùa phải không? Quản lý Kiều, nếu như cô muốn đề bạt em gái cô, sẽ có rất nhiều cơ hội, không cần gấp gáp như thế!."

Giọng nói còn mang chút châm chọc.

Được.

Những người này cuối cùng cũng đem điều trong lòng nói ra.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống một cái ghế, không mở miệng nói một chữ.

Dụ Lạc Vi nghe quản lý chi nhánh đánh giá cô ta, càng khóc thêm đau khổ :"Tôi thực sự đang nỗ lực làm việc, tôi biết tôi là người mới rất nhiều chuyện không thể xử lý thành thạo như chị Kiều Ân. Thế nhưng tôi thực sự cảm thấy sắp xếp cho mọi người tăng ca là tôi có lỗi. Tôi cũng sẽ tăng ca cùng mọi người, tôi còn nghĩ sau khi hạng mục này hoàn thành, sẽ xin chút kinh phí để mọi người có thể thật tốt buông lỏng mình. Tôi thực sự đang rất cố gắng làm việc . . ."

Một chủ quản đột nhiên hừ lạnh :"Nỗi lực làm việc cùng năng lực làm việc là hai vấn đề khác nhau, mặc kệ cô nỗ lực bao nhiều. Nếu như cô không đủ năng lực, chỉ tổ dây dưa thời gian của mọi người."

Dụ Lạc Vi nhìn chủ quản trước mặt, nước mắt cứ thể không ngừng rơi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Ý kiến của mọi người là sao?"

"Thay đổi quản lý hạng mục." Trăm miệng một lời.

Sau đó có người bổ sung nói :"Công việc cần tinh thần thoải mái, nếu tinh thần không thoải mái. Không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ hạng mục, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn."

"Hạng mục này đã báo qua với giám đốc. Hơn nữa tôi không hề cảm thấy Dụ Lạc Vi không thích hợp." Kiều Tịch Hoàn rõng rạc nói.

Sắc mặt mọi người đều là đen hết một lượt.

Chưa có ai dám lên tiếng, có chút độc đoán cũng sẽ không ở trước mặt mọi người như vậy một mực khẳng định :"Chuyện hôm nay tôi muốn kết thúc ở đây, nếu như còn có ai dị nghị. Hoặc là không phối hợp, có thể nộp thư từ chức ở chỗ tôi, tôi lúc nào cũng có thể phê chuẩn."

Quản lý các bộ phận trừng mắt há miệng, hoàn toàn không nghĩ tới, Kiều Tịch Hoàn cứng rắn như vậy.

Có thể ngồi đến chức trợ lý quản lý bộ phận thị trường, tất cả cũng đã biết qua bối cảnh của Kiều Tịch Hoàn. Từ năng lực làm việc của mấy lần trước, đại khái đều thuyết phục hết mọi người. Nhưng bây giờ, tính cách độc đoán, quả thực khiến người khách khó có thể chấp nhận.

Nhưng không biết vì sao, dưới khí thế của cô, không ai dám nói thêm một chữ nữ.

"Dụ Lạc Vi, cuộc họp tới đây kết thúc chứ?" Kiều Tịch Hoàn lúc này hỏi cũng khiến Dụ Lạc Vi có chút trố mắt ngạc nhiên.

Cô ta vẫn cho là Kiều Tịch Hoàn sẽ nhân tiện mà xa thải chức vụ này của cô ta. Không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn không nghĩ gì trực tiếp phủ nhận. Thực ra mục đích của cô ta rất muốn bị xa thải. Cô ta biết rất rõ cô ta không có năng lực này. Cô ta là cố ý muốn khiến cho danh tiếng của Kiều Tịch Hoàn bị xấu đi, cô ta chính là muốn Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng mất đi chỗ đứng ở Cố thị.

Có điều.

Cố chấp như vậy, tựa hồ không chênh lệch với kết quả mà cô ta muốn là bao nhiêu.

Âm thầm tà ác cười, biểu hiện điềm đạm đáng yêu nói :"Đã thông bảo xong."

"Tan họp, cô theo tôi vào phòng làm việc." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.

Dụ Lạc Vi vội vàng đi theo cô vào phòng làm việc.

Những người khác căn bản đều mang đủ loại không thoải mái.

Doãn Tường cũng ngồi ở đây giữa những người này, anh ta cũng biết Kiều Tịch Hoàn làm thế sẽ chỉ làm mất đi lòng người. Nhưng không biết vì sao lại cảm thấy Kiều Tịch Hoàn làm như vậy chắc chắn là có mục đích của cô. Tuyệt đối không phải như những người đang nghĩ là cô nông cạn.

Anh ta đưa tay ra vươn người, mỏe miệng nói :"Thời gian là quan trọng, không nên vì một vài người như vậy mà không vui, mọi người mau chóng làm việc đi! Làm xong sớm một chút, tan tầm sớm một chút! Đêm nay đã định trước lại làm việc đến tận sáng đi."

Vài người tức giận bất bình, vẫn là tốp năm tốp ba rời khỏi phòng họp.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, Dụ Lạc Vi vì khóc mà mắt sưng đỏ, nhìn Kiều Tịch Hoàn vẫn còn không ngừng nức nở.

"Mỗi lần gặp chuyện đều khóc, cô cảm thấy có thể giải quyết được vấn đề gì sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta.

Dụ Lạc Vi cắn môi, cố gắng khống chế bản thân.

"Tôi hiện tại không phải dạy cô làm sao đi đối phó với mấy lão già kia, thế nhưng Dụ Lạc Vi nếu cô thực sự muốn ở lại Cố thị để phát huy tiềm năng, thì hay đem hạng mục này làm cho xong."

"Vâng." Dụ Lạc Vi nức nở một hồi đáp.

"Lau khô nước mắt của cô, sau đó ra ngoài." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.

Dụ Lạc Vi gật đầu, rời khỏi.

Nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn hít sâu, tùy ý dựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà.

Vừa rồi bản thân độc đoán, tuyệt đối sẽ thành nhược điểm của người nào đó.

Có thể đẩy mâu thuẫn lên tới tột cùng, cái người đang âm thầm trong bóng tối kia càng dễ bộc lộ sơ hở.

Cô thu măt lại, nghĩ tới vừa rồi trong phòng họp nói vài lời.

Nghĩ nếu có người từ chức, làm việc ở Cố thị lâu như vậy, lại thực vất vả mới có thể thăng chức, sẽ rất ít có loại dũng khí này. Cho nên cô cũng không lo lắng lòng người sẽ loạn, cô chỉ lo là, hạng mục này 'Vô ý' lại 'Rõ ràng rành mạch' gặp phải mâu thuẫn nội bội, một tuần sau, khẳng định không thể hoàn thành được.

Cho nên, lúc này cô lại càng cần hợp tác với Tề Lăng Phong.

Trở thành đối thủ cạnh tranh trước, một lần hợp tác trái với lương tâm.

Cô ngồi thẳng lên, mở laptop, tay khẽ gõ bàn phím.

Thời gian gấp gáp như vậy, không thực sự không thể dây dưa từng giây từng phút.

. . .

Buổi chiều.

Lúc tan việc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn động hồ, mở cửa phòng làm việc.

Ngoài cửa phòng, mọi người không ai tan tầm, tất cả đều đang cố gắng hoàn thiện hạng mục.

Cô xuất hiện ở cửa, bên ngoài mọi người đang làm việc đều ngước mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu làm việc.

Milk từ chỗ ngồi đứng lên :"Quản lý Kiều tan tầm sao?"

"Ừ."

"Thế nhưng mọi người. . ." Milk nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tôi có việc bận. Hơn nữa tôi chỉ cần cầm kết quả cuối cùng của hạng mục này là xong. Những chuyện khác giao cho Dụ Lạc Vi xử lý." Rõ ràng là giao hết trách nhiệm.

Milk mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói chỉ nhìn theo quản lý Kiều đang nhanh rời khỏi.

Thực sự tất cả mọi người đều biết Kiều Tịch Hoàn làm thế là không thích hợp, làm lãnh đạo mà tăng ca cùng nhân viên cnagf có thể lôi kéo trái tim mọi người. Nhưng quản lý Kiều lại đi như kiều đương nhiên.

Chỉ là.

Tất cả mọi người đều hiểu, quản lý Kiều không có lý nào không rõ.

Cho nên, quản lý Kiều làm như vậy, khẳng định có mục đích của cô.

Milk trở lại vị trí của mình, cùng mọi người tăng ca.

Kiều Tịch Hoàn đi vào thanh máy.

Quả thực.

Tất cả mọi người đều hiểu chuyện, cô dĩ nhiên không lý nào không thấu.

Chỉ là hiện tại cô đang đợi, đợi vài người, tự chui đầu vào lưới mà thôi.

Mà bản thân cô còn có chuyện, không nên dây dưa vào quá nhiều chuyện không cần thiết.

Cô mím mím môi.

Ngồi lên xe nói :"Đi nhà hàng Giang Hoàng."

"Được." Võ Đại lái xe rời khỏi Cố thị.

Trên cao của tòa nhà Cố thị, từ trên nhìn xuống, có một đạo ánh mắt xảo trá mà nguy hiểm.

Cố Tử Hàn nhìn chiếc xe đen rời khỏi, xoay người trở lại chỗ ngồi. Khóe miệng đột nhiên tà ác cười.

Kiều Tịch Hoàn, tôi không tin, ở dưới tình huống gấp gáp, cô còn có thể thuận buồm xuôi gió như vậy!

. . .

Nhà hàng Giang Hoàng.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy cửa phòng bao ra.

Cước bộ đột nhiên dừng lại một chút, nhìn bố trí của căn phòng, khóe miệng mấp máy. Cô thu mắt lại nhìn vào trên ghế chính giữa, một người đàn ông ăn mặc tây trang trắng, lúc này đang giơ lên ánh mắt cười cười, thâm tình nhìn cô.

Thâm tình.

Cũng đã từng bởi vì. . . ánh mắt này mà rơi vào tay giặc.

Hiện tại ngược lại cảm thấy châm chọc không gì sánh được.

"Làm sao, không thích phong cách như này." Người đàn ông mặc đồ tây trang trắng khẽ nhấc chân mày lên, tiếng nói mang theo chút tiếu ý.

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Ánh mắt nhìn lên trần nhà, ánh sáng phát quang từ đèn thuye tinh, phảng phất vô cùng ảo mộng cùng thần bí. Trong phòng còn treo hình trái tim màu hồng nhạt. Nhìn kỹ mặt trên còn có một chữ 'Hoàn'. Một căn phòng lãng mạn như vậy, chính giữa có một bàn hình chữ nhật nhỏ bằng thủy tinh, trên bàn còn đốt nến đỏ, giữa bàn ăn còn bày một đóa hoa hồng đỏ. Một chai rượu Lafite năm 82, hai chiếc ly chân dài, mọi thứ được sắp xếp khá xa hoa. Toàn bộ màu sắc đều làm lòng người say mê.

Lòng say, vẫn là tan nát cõi lòng.

Kiều Tịch Hoàn nói, trái tim vẫn hận.

Cô thẳng thắn nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh ta cầm cả bó hồng đỏ xuất hiện trước mắt cô. Cả căn phòng bỗng chốc đang làm nền cho diện mạo phong độ của anh ta, nhìn qua hài hòa như vậy, một bức tranh duy mỹ.

Cô đột nhiên nghĩ tới lời cầu hôn của bọn họ.

Một lần kia chính là như vậy.

Có người nói, là một tay Sở Huân an bài.

Một tay an bài cử chỉ lãng mạn.

Châm chọc cười, ở trên môi Kiều Tịch Hoàn từng chút từng chút cong lên, lạnh lùng mở miệng nói :"Sở Huân còn chưa qua đời bao lâu."

Cánh môi Tề Lăng Phong tựa hồ có chút cứng lại, thờ ơ nói :"Đúng vậy, thi thể chưa lạnh."

Người nào có thể mang loại chuyện tàn nhẫn này ra nói, nói như thể là đương nhiên.

Trên cái thế giới này ngoại trừ Tề Lăng Phong, không có người đàn ông thứ hai.

Cô nhấc chân bước qua anh ta, rời khỏi, hướng về phía bàn ăn, ngồi xuống.

Kiều Lăng Phong tựa hồ không hề cảm thấy xấu hổ, anh ta đem bó hoa hồng kia tùy ý ném vào một bên thùng rác, rất tự nhiên ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn.

Anh ta nhìn cô, cười đến rất anh tuấn, nói :"Tắt đi."

Vừa nói xong, ánh sáng trong phòng nháy mắt vụt tắt, thay vào đó là đèn thủy tinh sáng trưng được bất lên. Trên trần nhà vẫn lơ lửng trái tim màu hồng nhạt, khoảnh khắc đó tựa hồ không còn quy luật nào lãng mạn.

Tất cả, trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

"Tôi nghĩ cô cũng sẽ không thích những thứ này." Tề Lăng Phong vẫn như cũ mang dáng vẻ tự nhiên, dáng vẻ phong độ. Khóe môi của anh ta khẽ nhếch lên cười, nhàn nhạt nói :"Hoàn hảo, không quá hao tốn sức lực, tóm lại chỉ là chủ nghĩa tư tưởng mà thôi."

Kiều Tịch Hoàn chỉ là nhìn anh ta, nhìn anh ta tự biên tự diễn.

"Mang thức ăn lên." Kiều Tịch Hoàn phân phó.

Sau đó, lục tục, bắt đầu mang thức ăn lên.

Steak thịt bò thượng hạng, mùi vị thơm nồng cùng rượu đỏ.

Bên tai vào giờ khắc này, còn nghe thấy tiếng đàn violon du dương.

Kiều Tịch Hoàn thu mắt lại, nhìn về phía góc phòng đang trình diễn violon.

"Đây không phải là vì cô mà chuẩn bị, cá nhân tôi thích." Tề Lăng Phong nói :"Con người của tôi luôn luôn đối với bản thân không tệ."

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

Quả thực đối với bản thân không sai.

Cô cúi thấp mắt, cầm dao nĩa lên, cắt miếng steak, nhã nhặn mà ưu nhã.

Trong phòng tựa hồ chỉ có tiếng đàn violon, hai người ăn cơm tây, lặng im không nói gì.

Nửa ngày.

Tề Lăng Phong lau lau miệng, nhìn người đối diện vẫn cúi thấp khuôn mặt, Kiều Tịch Hoàn chăm chú ăn miếng steak :"Sức nhẫn nại của cô quả nhiên so với người khác rất lợi hại, lâu như vậy mà cô có thể không mở miệng nói một chữ về hợp tác."

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta một cái, rũ mắt nói :"Con người của tôi cũng luôn luôn đối với bản thân không tệ, không lấp đầy bụng trước, sẽ không thể suy nghĩ tới những cái khác."

"Cô luôn như thế khiến cho tôi phải kinh ngạc." Tề Lăng Phong cầm ly rượu đỏ, lẳng lặng thưởng thức.

"Bằng không, tại sao lại có thể câu dẫn hứng thú của anh." Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Tề Lăng Phong cười nhạt.

Thú vị.

Đúng là, thú vị.

Lần nữa lại yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ đã ăn xong, đặt đĩa xuống, cô lau miệng nhìn Tề Lăng Phong :"Về chuyện hợp tác, như thế nào?"

Tề Lăng Phong để ly rượu xuống, đột nhiên đứng dậy đi về phía cô hạ thấp người nói :"Nhảy một bản như thế nào?"

"Nhảy xong rồi, là có thể nói chuyện?"

"Tôi nghĩ thế." Tề Lăng Phong ưu nhã mà cao quý đưa tay ra.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta đưa lòng bàn tay ra.

Cô rất bài xích đôi tay này.

Đôi tay tàn nhẫn.

Thế nhưng lúc này, cô tự động đem tay mình đặt lên, sau đó ôm nhau, ở dưới giai điệu violon êm tai, vặn vẹo.

Hai người có khoảng cách rất gần.

Gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi của Tề Lăng Phong, nhàn nhạt mùi vị của nước hoa Cổ Long.

Tề Lăng Phong cố ý xịt nước hoa.

Cô nhưng đối với đàn ông xịt nước hoa có chút mẫn cảm, thế nhưng vào thời khắc ấy đột nhiên lại cảm thấy mùi sữa tắm của Cố đại thiếu mới khiến cho cô cảm thấy mê muội.

Khóe miệng cô khẽ giơ lên, vào giây phút ấy đột nhiên bật cười.

Tề Lăng Phong nhìn cánh môi cô cười cười khẽ nói :"Chuyện gì lại vui vẻ như vậy?"

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta.

"Tôi nghĩ cô sẽ không phải vì tôi mà lộ ra nụ cười như thế." Tề Lăng Phong khẳng định, trên mặt lại không có nửa điểm thất vọng, chỉ là nói ra suy nghĩ thật mà thôi.

"Tôi nghĩ, nếu như anh không bàn chuyện, tôi phải về nhà rồi." Kiều Tịch Hoàn dừng bước lại.

Cô hơi lùi về sau, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, cảm nhận được cô đột nhiên rời khỏi lồng ngực mình, một khắc kia, mất mát.

Cảm giác mất mát, thoáng qua rồi biết mất.

Anh ta chưa bao giờ quá để ý.

Anh ta khẽ cười nói :"Được, chúng ta nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro