Q2. Chương 44: Động vào người phụ nữ của tôi thử xem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Phòng bao Hạo Hãn.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại, mỗi chữ mỗi câu đều nghiêm túc nói với Tiêu Dạ :"Nhưng tôi đã gửi, bây giờ làm sao đây?"

Sắc mặt Tiêu Dạ thay đổi lớn.

Anh chợt đẩy Lôi Lôi đang dính trên người anh như bạch tuộc ra một cái, đoạt lấy điện thoại của Kiều Tịch Hoàn, động tác liền mạnh lưu loát.

Lôi Lôi đột nhiên bị đẩy mạnh xuống ghế sofa, lúc đầu bởi vì uống say đã cảm thấy trời đất rung chuyển, lúc này lại cảm thấy xung quanh đều đang lay động. Căn bản không có biện pháp dừng lại, trong dạ dày vẫn cuộn trào mãnh liệt, liền ói ra đầy đất.

Thời khắc này ánh mắt Tiêu Dạ ngay cả liếc mắt cùng không đặt trên người Lôi Lôi. Anh hung hăng nhìn điện thoại Kiều Tịch Hoàn, lật xem phần tin nhắn.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nhìn một màn như thế, khóe môi nhếch lên xem kịch vui. Bình tĩnh nhìn Tiêu Dạ cau mày vì vừa bị đùa giỡn một màn kia. Lại nhìn Lôi Lôi lúc này không ngừng ói mửa.

Tiêu Dạ từa như là tìm chốc lát, cũng không phát hiện điện thoại Kiều Tịch Hoàn có tin nhắn nào, sắc mặt tối sầm :"Kiều Tịch Hoàn, lá gan cô thật sự không nhỏ!"

Kiều Tịch Hoàn không để ý cầm điện thoại trên tay Tiêu Dạ, gió thổi mây trôi nói :"Hôm nay mới biết?"

Tiêu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi.

Anh không rõ, Diêu Bối Địch làm sao có thể quen biết với bạn bè như này. Tính cách Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu Bối Địch khác nhau một trời một vực, hai người làm sao có thể trở thành bạn?!

"Nói, anh không cảm thấy bên cạnh có ngay một người như thế này, mà vẫn còn chịu được sao?" Kiều Tịch Hoàn đôi mắt thâm thúy nhìn anh.

Tiêu Dạ mím chặt môi, nhìn Lôi Lôi một bên khó chịu ói, nhìn về phía đàn em đứng trong phòng nói :"Đưa cô ấy trở về, mua chút thuốc dã rượu."

"Dạ, em không quay về, em không muốn. . . ọe. . ." Lại là một hồi ói mửa.

Kiều Tịch Hoàn có chút ghét bỏ, cau mặt mày lại, úp mở nói :"Tởm muốn chết."

"Cô mới là ghê tới, cô mới là ghê tởm. . ." Lôi Lôi tru lên một hồi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng cô ta vì ói mửa mà cong cả cơ thể, cùng với đôi mắt có chút hồng hồng như sắp rớt nước mắt, tâm tình rất tốt nói :"Đàn ông đều không thích phụ nữ nghiện rượu, sẽ cảm thấy bẩn."

Lôi Lôi thét chói tai :"Cô nói lung tung!"

"Không tin cô hỏi Tiêu Dạ." Kiều Tịch Hoàn đem tay chỉ về phía người đàn ông đang đứng một bên.

"Dạ, không phải đúng hay không, không phải..." Hai mắt Lôi Lôi đẫm lệ.

Tiêu Dạ không kiên nhẫn nhíu mày một cái :"Trước đưa cô về, có chuyện gì chờ cô tỉnh rượu sau đó mới nói."

Đôi mắt nhìn đàn em ý muốn nói kéo Lôi Lôi rời khỏi.

Lôi Lôi phản kháng lại.

Nhưng bởi vì say rượu cả người căn bản là mềm oặt, nửa điểm phản kháng cũng không có, chỉ là trong miệng lén nói thầm :"Dạ, không nên rời bỏ em, không nên rời bỏ em. . ."

Âm thanh bên tai dần dần nhỏ xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Lôi Lôi rời khỏi, chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ :"Đổi phòng đi! Tôi thật không chịu nổi bên trong phòng này toàn mùi ghê tởm. Coi như có thể cảm nhận được một vị kinh khủng."

Tiêu Dạ cả người lạnh nhạt, nắm chặt ngón tay nhìn cô, tựa như lúc nào cũng muốn bóp chết cử động của cô.

"Đi thôi." Kiều Tịch Hoàn như thường rời khỏi phòng bao.

Tiêu Dạ nhìn dưới đất toàn những thứ bẩn, sắc mặt cũng có chú biến đổi, anh chống gậy :"Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi."

"Vâng, đại ca." Đàn em vội vã đáp ứng.

Tiêu Dạ rời khỏi phòng bao, mở phòng bên cạnh.

Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ ngồi vào chỗ của mình, kêu A Bưu rót cho anh một chén rượu.

Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ tới nay, vẫn chưa có động vào rượu, luôn cảm thấy cuộc sống thiếu đi chút gì đó.

Anh chợt uống một hớp lớn, hóa giải mấy ngày đói khát này, mới chậm rãi thả chậm tốc độ.

Kiều Tịch Hoàn cũng rót một chén, uống rất chậm, cô mấp máy môi, đặt rượu lại trên bàn dứt khoát nói :"Tôi nghĩ tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người."

"Người nào?" Tiêu Dạ nói.

"Tề Lăng Phong."

"Có cái gì để điều tra?" Tiêu Dạ nhíu mày.

"Điều tra thân thế của anh ta." Kiều Tịch Hoàn nói :"Anh ta là cháu của phu nhân Cố thị Tề Tuệ Phân. Tôi muốn biết cha mẹ anh ta chết như thế nào, anh ta vì sao trở thành cô nhi, anh ta như thế nào mà lớn lên?"

"Có tác dụng gì?" Tiêu Dạ lời nói sắc bén hỏi.

"Đương nhiên là vì biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn càng thêm sâu :"Người đàn ông này cùng tôi có thù không đội trời chung, không muốn chết trước anh ta. Dù sao cũng phải làm rõ ràng, vì sao người đàn ông này có thể dùng thủ đoạn độc ác như vậy."

Tiêu Dạ đối với biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh mà hỏi :"Người đàn ông dùng thủ đoạn độc ác còn cần nguyên nhân sao?"

"Anh không cần, không có nghĩa là người khác không cần." Kiều Tịch Hoàn mỗi câu mỗi chữ đều nói.

"Vậy sao?" Tiêu Dạ cười lạnh, lần nữa uống sạch chén rượu, nói :"Tôi nói rồi tôi thiếu cô một ân huệ, liền giúp cô đem chuyện này giải quyết. Thế nhưng loại người như Tề Lăng Phong không hề đơn giản, thậm chí có chút cáo già. Muốn điều tra anh ta cũng sẽ không đặc biệt dễ dàng, cần một khoảng thời gian."

"Anh không phải cùng gia tộc Diệp thị rất quen thuộc sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Tôi có thể giúp cô hỏi một chút. Thế nhưng bên kia cũng không nhất định sẽ giúp tôi." Tiêu Dạ nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Họ có năng lực gì, mà không giúp anh được?"

"Gia tộc Diệp thị có thế lực riêng của mình, tôi không nhất thiết vì cô. Để bản thân mình mất di chút tổn thất không cần thiết." Tiêu Dạ nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Tôi vẫn cho là ở Thượng Hải, mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, anh cũng có thể một lưới bắt hết."

"Cô không cần dùng những lời này để kích tôi. Tôi cũng không phải là sợ Diệp thị, tôi chẳng qua là cảm thấy không cần thiết vì cô, làm tổn thất những thứ không cần thiết." Tiêu Dạ lặp lại một lần.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng.

Tên đàn ông này!

Thầm nghĩ, nếu gia tộc Diệp thị ở hắc đạo thế lực không thể khinh thường, Diệp Mị vì sao cứ phải thua ở trên tay Cố Tử Hàn, còn trở thành thư ký của Cố Tử Hàn. Cô ta nếu như ở Diệp thị, còn được thừa kế xí nghiệp của gia tộc, Cố Tử Hàn là tên đàn ông thực tế như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hất đuôi mà bỏ đi.

Hơn nữa theo như trước đây có hiểu biết một số chuyện, gia tộc Diệp thị toàn bộ đều là phụ nữ cầm quyền, đàn ông lại không có quyền thừa kế. Di chúc từ đời tổ tông truyền lại!

Cảm giác bản thân không cần triệt để phải suy nghĩ hết, cô nói với Tiêu Dạ :"Chuyện Tề Lăng Phong làm phiền anh."

Tiêu Dạ nhướng mày, nhìn qua rất lạnh nhạt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi :"Được rồi, cùng anh trò chuyện chút chuyện riêng."

"Tôi không thích nói về chuyện riêng." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Anh không thích không có nghĩa là tôi không nói." Kiều Tịch Hoàn tiếp :"Diêu Bối Địch cùng Lôi Lôi anh chỉ có thể lựa chọn một người, thực sự thì tôi rất hy vọng anh chọn Lôi Lôi."

Tiêu Dạ nhíu mi.

"Anh cũng không phải là một người đàn ông tốt, thế nhưng Diêu Bối Địch là một cô gái tốt. Tôi thực sự không muốn Diêu Bối Địch đóa hoa tươi này cắm vào anh, bãi phân trâi. Nhưng cũng không nghĩ ra, rốt cuộc tại sao Diêu Bối Địch lại ở trên người anh hao tốn cảm tình nhiều năm như vậy. Rốt cuộc anh có điểm nào khiến cô ấy yêu đến chết đi sống lại."

Sắc mặt Tiêu Dạ càng ngày càng đen.

"Đều nói phụ nữ khi ly hôn chỉ có thể tìm tám mươi, đàn ông ly hồn có thể tìm mười tám. Tôi nghĩ coi như Diêu Bối Địch tìm được một người tám mươi, cũng mạnh hơn anh." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.

Sắc mặt Tiêu Dạ khó coi không gì so sánh được.

"Tôi phải nói nhiều như vậy, hy vọng tôi nói những thứ này sẽ không anh hưởng đến việc điều tra của anh về Tề Lăng Phong. Tôi biết anh không phải là người công và tư chẳng phân biệt được." Kiều Tịch Hoàn không chút để ý mà nói.

Nói xong, ném lại một nụ cười sáng lạng, như thường rời khỏi.

Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ này cùng với tính cách Diêu Bối Địch rõ ràng khác nhau một trời một vực, rốt cuộc làm sao trở thành bạn?!

Kiều Tịch Hoàn không thèm để ý chút nào đến ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng rời khỏi phòng bao.

Cô thật không hy vọng Tiêu Dạ làm bẩn Diêu Bối Địch, nhưng ở một góc độ mà nói, nếu như Tiêu Dạ thực sự nhật thức được bản thân thích Diêu Bối Địch. Có thể đoạn hôn nhân này vẫn duy trì tiếp, nếu như Tiêu Dạ thực sự nhận rõ trái tim của mình. Hơn nữa Diêu Bối Địch nhìn yếu đuối cùng bộ dạng khéo léo kia, người bị ăn hết mức có lẽ là người đàn ông Tiêu Dạ kia.

Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, cô không rõ liền muốn cười.

Cô thực sự rất muốn nhìn một chút, Tiêu Dạ bị Diêu Bối Địch biến thành một bộ dạng vợ bé, hình ảnh nhất định ngàn năm một thủa!.

Tâm tình coi như tốt, tiêu sái rời khỏi Hạo Hãn, ở cửa thấy một bóng người quen thuộc, Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn một thân còn quấn băng vải, toàn bộ trên mặt đều là biểu tình cao hứng bừng bừng. Anh ta chống gậy vây quanh Võ Đại, vẻ mặt sùng bái.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi, tâm tình đột nhiên có chút không thoải mái.

Tên tiểu tử thúi này, tử nhỏ đến lớn không phải chỉ sùng bái Hoắc Tiểu Khê sao?! Có mới nới cũ, quả nhiên bị ghét nhất!

Cô cau mày, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

"Đại tỷ, đại tỷ, chị còn nhớ tôi không?" Diêu Bối Khôn nói quanh co, hưng phấn hỏi.

Võ Đại tựa ở một cây cột trong đại sảnh Hạo Hãn, nhìn thoáng qua Diêu Bối Khôn nói :"Không nhớ rõ."

"Làm sao lại không nhớ rõ? Mấy ngày trước không phải chúng ta mới thấy qua sao? Chị lái xe, từ bên cạnh vèo một cái cạnh tôi đã liền nghênh ngang rời đi." Diêu Bối Khôn khoa tay múa chân nói, ngôn ngữ vui vẻ như trẻ con.

Võ Đại nhíu mày một cái, hơi không kiên nhẫn.

Diêu Bối Khôn tựa hồ không hề cảm thấy cùng Võ Đại kiều người sang bắt quàng làm họ :"Không nhớ rõ, vậy bây giờ làm quen một chút đi! Tôi gọi là Diêu Bối Khôn."

Võ Đại nhìn anh ta, bộ dạng như kiểu tại sao tôi phải làm quen với anh.

Diêu Bối Khôn bị Võ Đại nhìn chăm chú chân tay có chút luống cuống, nửa ngày mới lên tiếng :"Chị nhận tôi làm đồ đệ đi!."

Sau đó 'Loảng xoảng' một thân quỳ xuống, dập đầu khấu đầu.

Không chỉ Võ Đại giật mình, Kiều Tịch Hoàn cũng bị giật mình, những người xung quanh lui tới cũng đều bị giật mình.

Lúc này phảng phất có một hồi gió lạnh thổi qua, trên đỉnh đầu xẹt qua một tiếng quạ đen kêu thảm thiết.

Võ Đại thực sự không nhớ ra được tiểu tử này đột nhiên quấn quít lấy mình là ai, lúc này đột nhiên có chút ấn tượng, là cái tên đi bộ bị bệnh tâm thần!

Cô nhìn xung quanh một chút, đột nhiên chứng kiến Kiều Tịch Hoàn đứng đó không xa tựa hồ đàn chế giễu Kiều Tịch Hoàn. Vội vã đi tới phía cô nói :"Gặp phải tên thần kinh, làm xong chuyện rồi chúng ta liền đi nhanh lên."

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, có chút mờ mịt nhìn Võ Đại.

Không rõ tại sao anh ta bái sư, làm sao lại lảng trách anh ta.

Diêu Bối Khôn trông coi mắt của các cô đột nhiên hiểu.

Đó không phải là nữ thần sao?!

Luôn cảm thấy hôm nay vận khí cực tốt.

Đột nhien gặp được hai nữ thần mà bản thân sùng bái nhất.

Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn xuống Diêu Bối Khôn đang quỳ dưới mặt đất, Diêu Bối Khôn nhìn thấy nữ thần đang nhìn mình. Vội vã nháy mắt, vẻ mặt lấy lòng.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được lắc đầu.

Từ nhỏ đến lớn đã cảm thấy tên tiểu tử thúi này không có chút nào bình thường, hiện tại xem ra, đường đi càng ngày càng lệch rồi.

Nếu như Diêu lão gia mà biết được tên tiểu tử này làm xằng bậy ở ngoài, đoán trừng tức giận đến phát điên, rồi đi đời nhà ma cũng nên.

Kiều tịch Hoàn mím môi, mang theo Võ Đại rời khỏi.

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn 'Sư phụ' cùng nữ thần nghênh ngang mà đi.

Lái xe đi thật phóng khoáng.

Anh ta trơ mắt nhìn các cô rời khỏi đã lâu, mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhặt quải trượng dưới đất lên, từng bước một tiến vào bên trong Hạo Hãn.

Đi tới phòng bao phía trong cùng.

Vệ sĩ nhìn Diêu Bối Khôn, trên mặt mang chút hắc ám.

Người đàn ông này tay chân nhỏ, da mặt dày không ai bì kịp.

Diêu Bối Khôn ngước lên nhìn mấy người vệ sĩ trước mặt, mấy người cứ như vậy đứng im không nhúc nhích. Đủ loại mâu thuẫn trong lòng, hai bên cứ nhìn nhau chí ít 5 phút.

Một người vệ sĩ mặc tây trang đứng đó lên tiếng :"Đại ca ở bên trong."

Sau đó, nhường ra một đường.

Diêu Bối Khôn có chút được sủng ái mà lo sợ nhìn người đàn ông kia.

"Phòng bên cạnh." Vệ sĩ lời ít ý nhiều nói.

Diêu Bối Khôn nháy nháy con máy, tựa như không tin được điều mà bản thân đang nghe.

Vệ sĩ đã khôi phục lại tự nhiên, đứng ở bên cạnh.

Diêu Bối Khôn cẩn thận đi về phía trước hai bước, những người này là những người không đáng tin cậy nhất. Cố ý khiến cho anh ta không phòng bị, sau đó sẽ giết anh không chừa một mảnh giáp. Càng nghĩ như vậy bước đi càng cẩn thận hơn, ánh mắt vẫn trái phải phòng bị.

Một người vệ sĩ rốt cuộc không nhìn nổi, nhịn không được nói :"Cậu như vậy, chúng tôi không cần đánh lén!"

****!

Diêu Bối KHôn giận đến run người, anh ta đứng thẳng người lên sau đó một hồi léo nha léo nhéo chửi mắng sau đó mới sải bước đi vào.

Anh ta đẩy cửa phòng thuê sát vách ra.

Tiêu Dạ ngồi ở bên trong uống rượu.

A Bưu bồi ở bên cạnh.

Thời điểm Diêu Bối Khôn, Tiêu Dạ chân mày chợt nhíu một cái, đối với tên tiểu nam nhân này, anh thực sự không ưa.

"Cậu tới làm cái gì?" Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi.

"Nghe nói buổi tối nghe nói anh có cuộc buôn bán lớn, tôi muốn tham gia." Diêu Bối Khôn gọn gàng dứt khoát.

"Lần trước cậu giáo huấn tôi còn chưa đủ?!" Tiêu Dạ nhìn trên người anh ta quấn băng vải, sắc mặt tối sầm.

"Anh không phải cũng muốn giáo huấn tôi sao, tại sao anh còn nói vậy?!" Diêu Bối Khôn khó chịu.

Tiêu Dạ sắc mặt đen thui :"Diêu Bối Khôn đừng để cho tôi dùng bạo lực với cậu."

"Cũng không phải anh chưa dùng qua." Diêu Bối Khôn không sợ hãi nói.

Tiêu Dạ tức giận đến nghiến răng.

Diêu Bối Khôn một nửa điểm cũng không thèm để ý, tự mình ngồi ở bên cạnh Tiêu Dạ :"Tôi chỉ là đi nhìn mà thôi, cũng không dây dưa gì với các anh."

"Không được."

"Vì sao không được?" Diêu Bối Khôn hỏi.

"Tôi nói không được thì không được."

"Anh làm sao lại bá đạo như vậy?!" Diêu Bối Khôn nhíu mày :"Đối với chị tôi có phải hay không cũng như vậy? Anh nói cái gì thì là cái đó, không trách được chị gái của tôi sợ anh như vậy nên mới không dám ly hôn. Khẳng định anh cũng uy hiếp chị ấy như vậy có phải hay không?! Anh cậy anh to cao mà khi dễ chị của tôi, anh là loại đàn ông gì vậy ?!"

Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay :"Tôi từ lúc nào thì khi dễ chị của cậu!"

"Bằng không anh là đồ tồi như thế chị của tôi sao lại không dám ly hôn với anh!" Diêu Bối Khôn hùng hồn nói với Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Bối Khôn, anh nhìn anh ta tức giận tới nỗi nắm chặt ngón tay của bản thân. Khớp xương đều trắng bệch.

A Bưu ở bên cạnh nhìn, nhịn cười, sợ bản thân gặp họa. Không ngừng dùng cách uống rượu để ngăn bản thân không bật cười.

Diêu Bối Địch tên tiểu tử này có thể khiến cho Tiêu Dạ nổi nóng, Tiêu Dạ càng có thể hiểu mình thêm.

Diêu Bối Khôn thấy Tiêu Dạ không nói câu nào, nhất định nghĩ anh đã chấp nhận. Cả người càng thêm khó chịu gào lớn :"Nói cho anh biết Tiêu Dạ, một ngày nào đó tôi có thể lợi hại hơn anh. Sau đó tôi có thể cứu chị tôi thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng này!"

"Ngươi dám!" Tiêu Dạ uy hiếp.

"Không có gì tôi không dám, Diêu Bối Khôn tôi không có chuyện gì không dám làm. . . Loảng xoảng!" Lời chưa nói dứt, một bàn tay chợt đánh tới.

Diêu Bối Khôn bị đánh hai cái nổ đom đóm mắt.

"Tiêu Dạ, anh đánh lén tôi!" Diêu Bối Khôn che mắt rống giận.

Đau chết đau chết, anh ta cảm thấy mắt anh ta khẳng định bị nổ tung đi.

"A Bưu, đuổi ra ngoài." Tiêu Dạ trầm mặc phân phó.

A Bưu thong thả ung dung đem giọt rượu cuối cùng uống nốt, sau đó để ly xuống, một tay xách Diêu Bối Khôn kêu oa oa to :"Đi."

"Tôi nói tôi không đi, ****, ngươi buông, ta cho ngươi biết A Bưu. Một ngày nào đó ta có năng lực, người thứ nhất ta giết là ngươi. . . A, ****, ngươi không thể nhẹ tay chút sao. Cái mông tôi nở hoa rồi, ** ngươi đứng lại. ****. . ."

Cửa phòng bao vang lên thanh âm tranh cãi ầm ĩ không ngừng của Diêu Bối Khôn.

A Bưu xoa xoa màng nhĩ, hướng Tiêu Dạ nói :"Tôi đoán, coi như là đem hắn ta ném ra khỏi Hạo Hãn. Nếu không hắn ta sẽ giữ khư khư ở cửa. Nếu không kêu Diêu Bối Địch tới lôi hắn đi."

Tiêu Dạ mím môi, lấy điện thoại di động ra gọi.

"Tiêu Dạ?" Diêu Bối Địch không có gì làm ở nhà xem tivi.

Vì chăm sóc cho Tiêu Dạ, cho nên cô vẫn xin nghỉ làm.

Tiêu Dạ đột nhiên rời khỏi, cô cũng đột nhiên không có tâm tư đi làm. Liền ở nhà nằm xem tivi, xem một ít phim truyền hình nhàm chán, xem đến nỗi bản thân còn ngủ gà ngủ gật.

Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Dạ, cô thật sự có chút kinh ngạc.

Cô cắn môi.

Tim đập hơn nhanh, không có quy luật nào, không ngừng nhảy lên.

"Diêu Bối Khôn bây giờ đang ở Hạo Hãn, nghĩ biện pháp đem hắn ta lôi đi."

"Nó lại đi tìm anh?" Diêu Bối Địch toàn mặt hiện vạch đen.

Em trai cô không thể ngồi im một chút sao?!

Suýt chút nữa là cụt tay cụt chân rồi, vẫn như thế, không biết trời cao đất rộng.

"Ừ." Tiêu Dạ lạnh lùng lên tiếng.

"Được, tôi biết rồi. Tôi lập tức tới liền." Diêu Bối Địch liền vội vàng nói.

Bên kia đã cúp điện thoại.

Diêu Bối Địch đứng lên từ trên ghế sofa.

Tên tiểu tử Diêu Bối Khôn này, thực sự khiến người khác không thể bớt lo, nếu để cho cha mẹ biết Diêu Bối Khôn bây giờ muốn làm gì. . . Cô quả thật không dám tưởng tượng, trong nhà sẽ xảy ra cuộc đại chiến như thế nào.

Không được, cô nhất định phải khuyên Diêu Bối Khôn đi học.

Nghĩ như vậy, Diêu Bối Địch lập tức thay đồ, sau đó cầm túi xách cùng chìa khóa xe một đường tới thẳng Hạo Hãn.

Cô thật lâu chưa có tới nơi này.

Cô thậm chí còn không biết chỗ này, có phải hay không đã biến thành địa bàn của một cô gái khác.

Cô cắn môi đi vào.

Những nhân viên đang làm việc vẫn như cũ lễ phép chào cô, 4 vệ sĩ mặc tây trang vẫn như cũ nhường một con đường cho cô. Cô đi xuyên qua vệ sĩ, liền nghe được Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ âm thanh :"Tiêu Dạ, ngươi mở cửa ra chúng ta một mình đấu, ngươi tránh ở bên trong thì còn gọi gì là hảo hán, ngươi ra đây, ra đây. . . "

Cả người đang ngồi dưới đất gõ cửa, ít nhiều cũng chẳng còn hình tượng gì.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ em trai mình lúc này cảm thấy cả người đều không tốt.

Cô đi tới, một cước hung hăng đá vào phía sau lưng của anh ta :"Đứng lên cho chị!"

Diêu Bối Khôn bị đá mạnh, anh ta quay đầu khó chịu nhìn Diêu Bối Địch :"Chị đá em làm cái gì ?!"

"Chị nghĩ em nên xem lại, em còn muốn bản thân khó nhìn thêm chút nữa phải không ?!" Diêu Bối Địch hung hăng nhìn anh ta.

"Đứng lên liền đứng lên, dữ dội như vậy làm cái gì, trách không được Tiêu Dạ không thích chị!" Diêu Bối Khôn khó chịu nói, âm thanh còn rất lớn.

Đúng lúc, cửa phòng bao đột nhiên mở ra, Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa.

Lời nói Diêu Bối Khôn tựa hồ cũng bay vào trong tai Tiêu Dạ.

Sắc mặt cũng không đổi.

Diêu Bối Khôn vừa nhìn thấy Tiêu Dạ đi ra, liền nổi giận như gà trống nhỏ :"Ngươi ra đây một mình có phải muốn đấu với tôi hay không?"

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt, chống gậy rời khỏi.

"Ê, ngươi đừng đi a, ngươi đi đâu!" Diêu Bối Khôn nói xong liền xông lên.

A Bưu kéo tay anh ta ngăn lại :"Chúng tôi có chuyện cần làm, trẻ con không nên làm loạn."

"Ngươi mới là trẻ con! Má, lão tử đây đã 20 tuổi!" Diêu Bối Khôn rống giận.

20 tuổi!

Khóe miệng A Bưu cười.

20 tuổi bọn họ đã lăn lộn trên đường, thế nhưng . . .

Luôn cảm thấy tên tiểu nam nhân này không được.

Thực sự coi như có điểm gầy yếu đi, nhưng khí phách vẫn phải có.

Đại ca bài xích Diêu Bối Khôn như thế. . .

A Bưu cười đến thích thú.

Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bối Địch nói :"Tối nay tôi cùng đại ca có một đơn đặt hàng lớn, chị dâu đưa em trai chị về nhà trước đi. Tối nay tôi sẽ đưa đại ca về nhà."

"Ah, nguy hiểm không?" Diêu Bối Địch vội vàng hỏi.

"Không có nguy hiểm gì lớn." A Bưu nói như gió thoảng mây bay.

Diêu Bối Địch nhìn anh ra, há miệng không còn nói được cái gì.

A Bưu cung kính gật đầu chào Diêu Bối Địch, xoay người rời đi, vẫn còn nhìn thoáng qua Diêu Bối Khôn không ngừng than thở nói :"Mua cho em trai chị chút kẹo để an ủi một chút."

Nói xong, cười sang sảng rời đi.

"Ai muốn dỗ dành bằng kẹo, chết tiệt, lão tử lại không phải con nít! Má, xem tôi về sau không giết chết ngươi! Má, sẽ là lão tiện nhân!" Diêu Bối Khôn rống giận.

Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn dáng vẻ nhớn nhác, không nhịn được cười, hung hăng gõ đầu của anh ta :"Đừng ồn nữa, đi về!"

"Đau chết, chị đánh em làm cái gì!" Diêu Bối Khôn che đầu mình.

"Sợ em bị ăn mắng quá vui vẻ, không nghe được chị đang nói cái gì."

". . ." Diêu Bối Khôn trừng hai mắt.

"Đi, về thôi." Diêu Bối Địch ôn nhu nói.

"Không về!" Diêu Bối Khôn ương ngạnh nói.

Diêu Bối Địch liếc mắt nói :"Thật muốn chị mua kẹo tới dỗ em?"

"Diêu Bối Địch!" Diêu Bối Khôn giận run người.

"Bằng không, gọi điện thoại cho ba mời em về." Diêu Bối Địch nhíu mày.

Diêu Bối Khôn thở phì phò nhìn Diêu Bối Địch :"Chị ngoại trừ đối với em trai mình nghiêm khắc, còn có năng lực gì?! Đàn ông của mình còn không quản được. . . A, chị lại đánh em làm cái gì?!"

"Chị đây chính là chỉ biết đối với em trai nghiêm khắc đấy." Diêu Bối Địch nghiến răng.

". . . " Diêu Bối Khôn nghiến răng nghiến lợi.

"Có đi hay không?" Diêu Bối Địch hỏi anh ta.

Diêu Bối Khôn khó chịu chống gậy, mỗi bước đi đều dùng gậy gõ lên sàn nhà, vang lên tiếng "Lộp cộp", tựa hồ đang phát tiết sự phẫn nộ của bản thân.

Diêu Bối Địch chỉ mím môi cười cười, cười đến nỗi nhìn có chút hả hê.

Hai người ngồi trong xe nhỏ, Diêu Bối Địch lái xe.

Bây giờ mới 4 giờ chiều, ánh nắng trên mặt đường Thượng Hải vẫn còn xán lạn, cũng không phải là giờ cao điểm. Cho nên giao thông coi như vẫn trôi chảy.

Kỹ thuật lái xe của Diêu Bối Địch không tốt lắm, cho nên đi có chút chậm.

Diêu Bối Khôn khó chịu :"Chị lái nhanh một chút thì chết a, phía trước ngay cả một xe cũng không có. Chị cứ lằng nhằng như thế là muốn chạy đến ngày tháng năm nào mới có thể tới nơi?!"

"Em quản chị làm gì, nếu không bản thân em tự đón taxi đi. Chị cũng không cần đưa em về nhà."

"Em cũng không muốn chị tới đón, em muốn đi theo Tiêu Dạ làm chuyện lớn." Diêu Bối Khôn tựa hồ còn nín một cơn giận.

"Chuyện lớn? Chị thấy ba đem hai chân em đánh què rồi mới là chuyện lớn." Diêu Bối Địch thờ ơ nói.

"Chị không cần đem ba ra hù dọa em, cùng lắm thì em bỏ nhà đi." Diêu Bối Khôn nói.

"Ha hả, vậy em thử xem, nhà chúng ta qua nhiều năm rồi còn không có ai bỏ nhà ra đi. Em coi như là mở đầu cho tiền lệ này."

"Chị không cần nói quái gở, thử thì thử." Diêu Bối Khôn hung hăng nói.

Diêu Bối Địch cười, hoàn toàn không đem lời nói của Diêu Bối Khôn ra gì.

Hai chị em cứ thế cãi nhua nguyên cả đường đi về biệt thự Diêu gia.

Bởi vì biệt thự nằm ở ngoại thành cách nội thành cũng khá gần, con đường ở vùng ngoại thành có một đoạn đường tương đối thưa thớt xe cộ. Hai người vẫn còn đấu võ mồm, chợt xuất hiện một chiếc xe đen, từ phía sau đảo quanh một vòng, đụng thẳng vào xe của bọn họ.

Đụng không quá mức nghiêm trọng, xe chỉ bị đẩy sang một bên hàng rào.

Diêu Bối Địch cùng Diêu Bối Khôn đều không có bị thương gì, nhưng lại sợ lạnh cả người.

Tựa hồ 2 phút sau hai người mới kịp phản ứng, Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch nói :"Lái xe chậm như vậy còn xảy ra tai nạn xe cộ, thật là đần chết."

"Không phải là do chị, là chiếc xe phía sau không hiểu sao lao tới. . . Ai, quen đi, chúng ta xuống xe nhìn tình hình xe phía sau một chút đi!" Diêu Bối Địch cởi dây an toàn, xuống xe.

Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ, bởi vì tay chân không có tiện, xuống xe có chút chậm.

Anh ta nhìn Diêu Bối Địch đi tới cạnh chiếc xe đen, đang chuẩn bị hỏi tình huống của đối phương, có muốn hay không báo án gì gì đó?

Đột nhiên cửa xe chợt mở ra, sau đó bất thình lình, cánh tay một người đàn ông chợt lôi kéo Diêu Bối Địch một cái vào trong xe. Đóng cửa xe, một lần nửa khởi động, nghênh ngang mà rời đi.

Diêu Bối Khôn bị một màn này làm cho ngây người, nửa ngày còn chưa kịp phản ứng.

"Má, chị của tôi bị bắt cóc!" Diêu Bối Khôn đột nhiên la lớn.

"MÁ!"

"Chị của tôi bị bắt cóc!"

Anh ta vội vã leo lên xe, nhìn chiếc xe đen đã biến mất ở cuối đường.

Anh ta ngay cả gậy cũng không nghĩ tới, nhảy vào tay lái, khởi động.

Xe lúc này lại không chạy máy!

Lục khục! Lục khục!

Diêu Bối Khôn chợt đánh tay lái, cả người dã gấp gáp tới nỗi mồ hôi đầy người.

Được rồi.

Anh ta vội vã lấy điện thoại ra, ngón tay có chút run run bấm số. Điện thoại reo đo đo, lại không có ai bắt máy.

Anh ta gọi lại mấy lần, bấm mấy lần.

Vẫn như cũ không có cách nào gọi được.

Diêu Bối Khôn gấp đến nỗi giậm chân giận giữ, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, bấm số điện thoại của một người.

Bên kia vang lên hai tiếng, âm thanh có chút đè thấp :"Diêu Bối Khôn, hiện tại tôi cùng đại ca đang làm việc, cậu đừng có quấy rầy tôi. . ."

"Chị của tôi bị bắt cóc, má! Anh nghĩ tôi thực sự rảnh rỗi vậy sao?!" Diêu Bối Khôn rống giận.

Bên kia tựa hồ trầm mặc hai giây :"Cậu nói cái gì? Tỉ mỉ một chút."

Diêu Bối Khôn hít sâu một hơi, thật vất vả khiến bản thân bình tĩnh, vừa nhanh vừa vội nói :"Các người vừa mới đi, chị của tôi liền lái xe đưa tôi trở về. Chúng tôi vừa mới chạy tới vùng ngoại ô này, đột nhiên bị một chiếc xe đen đụng phải. Tôi và chị của tôi không bị thương, chị của tôi nói đi xuống xem tình huống xe đối phương một chút. Bên kia liền mở cửa xe đem chị của tôi kéo vào. Sau đó liền đi mất! Hiện tại xe tôi cũng bị hư rồi, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. . ."

"Được, tôi biết rồi." Bên kia chợt dập máy.

. . . .

A Bưu quay đầu, nhìn Tiêu Dạ cùng đối tác cách đó không xa đang nói chuyện quan trọng.

A Bưu nhìn đồng hồ, trầm mặc một lúc lâu, cắn răng một cái, sải bước đi tới, ở bên tai Tiêu Dạ thì thầm :"Diêu Bối Địch bị bắt cóc."

Sắc mặt Tiêu Dạ chợt thay đổi.

A Bưu tiếp tục nói :"Trên đường đưa Diêu Bối Khôn trở về, bị một chiếc xe bắt có, Diêu Bối Khôn vừa gọi điện thoại tới."

Tiêu Dạ đột nhiên đứng lên.

Người da trắng ngồi đối diện đột nhiên khó chịu cau mày một cái, dùng tiếng Trung không quá chuẩn nói :"Làm sao vậy? Tiêu lão đại."

"Tôi có việc bận đi trước." Tiêu Dạ trực tiếp nói, sau đó không cần giải thích thêm.

"Tiêu Dạ!" Người da trắng chợt từ chỗ ngồi đứng lên.

Người da trắng tức giận, khiến cho vệ sĩ xung quanh anh ta toàn bộ đều cảnh giác. Mỗi một vệ sĩ trên tay đều cầm vũ khí, thẳng tấp hướng về phía Tiêu Dạ cùng A Bưu.

Đôi mắt Tiêu Dạ căng thẳng.

"Ngươi có ý gì, chuyện mới nói được nửa liền muốn đi. Cái này chính là thành ý của người Trung Hoa sao?!" Người da trắng hung hăng hỏi.

Tiêu Dạ chuyển mắt nhìn những vệ sĩ bên người kia, hung tợn nói :"Vợ của tôi bị người ta bắt cóc."

"Bắt cóc?" Đôi mắt người da trắng chợt căng thẳng :"Coi như vợ anh bị bắt cóc, anh cũng có thể nói chuyện xong với tôi rồi đi. Đây là đạo đức cần có!"

Sắc mặt Tiêu Dạ dữ tợn không gì sánh nổi.

Lúc này, anh không còn tâm tư cùng những người này lôi kéo.

Đôi mắt nhìn sang A Bưu có ý.

A Bưu gật đầu thật mạnh, đá một cước về phía người đàn ông gần nhất.

Nam nhân kia bị đá đau, vũ khí trên tay chợt rơi xuống.

Tiêu Dạ xoay người cúi xuống mặt đất, nhặt lên chiếc súng lục màu đen kia xoay một cái. Súng lục đen trực tiếp nhắm ngay tên đại ca người da trắng kia.

Những vệ sĩ khác lúc này cũng nhắm ngay Tiêu Dạ cùng A Bưu.

Mấy người cứ thế mà giằng co.

"Tôi không ngại cùng đến chỗ chết." Tiêu Dạ bóp lấy cò súng, trên mặt dự tợn, có chút khát máu nhìn vô cùng kinh khủng.

Người đàn ông da trắng liếc nhìn nói:" Tiêu Dạ, ngươi đừng hối hận. Cái giá này người Trung Hoa các người còn muốn nhận nhiều mà!"

"Tôi không có hứng thú!" Tiêu Dạ hung hăng nói.

Người đàn ông da trắng tựa hồ tức giận, nhưng cũng không thể tránh được liền đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ tự động thu vũ khí, nhường ra một con đường.

Tiêu Dạ nắm chặt súng lục, từng bước một mang theo A Bưu cẩn thận đi ra ngoài, rời thuyển.

Dưới thuyền còn nghe tiếng xe ô tô.

Thủ hạ của Tiêu Dạ cứ thế nhìn Tiêu Dạ bước ra, vỗi vã cảnh giác rút súng ra bảo vệ.

Tiêu Dạ đi tới bên cạnh chiếc che đen, đem súng lục lưu loát chuyển tay, chợt ném một cái trở lại thuyền. Sau đó trở lại trong xe con, phân phó rời khỏi.

Một nhóm xe con rời đi, nhanh chóng ở trên đường lớn nghênh ngang mà đi.

Tiêu Dạ ngồi trong xe, toàn bộ sắc mặt đều vô cùng xấu xí.

Nhưng đàn em khác hoàn toàn không rõ nguyên nhân gì, không biết có phải là cuộc trao đổi lần này đột nhiên thất bại cho nên chỉ có thể nhìn A Bưu.

Thần sắc A Bưu cũng trở nên có chút kỳ quái, bên trong xe bầu không khí rất là kỳ quái.

"Cậu gọi điện cho Diêu Bối Khôn, kêu cậu ta đến Hạo Hãn chờ tôi." Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng.

"Vâng." A Bưu vội vàng gật đầu.

Tiêu Dạ mím chặt môi, đợi A Bưu gọi xong điện thoại liền mở miệng nói :"Cậu cảm thấy Diêu Bối Địch bị bắt cóc, khả năng lớn nhất là cái gì?!"

"Trương Long." A Bưu nói :"Trong khoảng thời gian này Trương Long bị chúng ta làm cho thê thảm, hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm nay vừa lúc là thời điểm chúng ta bàn chuyện làm ăn. Vì cuộc làm ăn này, tôi cảm thấy có lẽ chị dâu ở trên tay Tiêu Dạ."

"Tới địa bàn Cự Long." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Vâng." A Bưu gật đầu, nhìn tiểu đệ lái xe nói :"Đi tới câu lạc bộ Bạch Kim ở thành Tây."

Tiểu đệ vội vã chuyển tay lái, nhanh chóng chạy đi.

Bên trong xe lại một lần nữa yên tĩnh.

A Bưu nhìn chân Tiêu Dạ hói :"Đại ca, chân anh thế nào rồi?"

Mới vừa từ trên thuyền rời khỏi, cũng bắt đầu vận động cực hạn rồi, hơn nữa cả một đoạn đường căn bản cũng không sử dụng gậy."

"Không có gì." Tiêu Dạ nói, sắc mặt lạnh lùng.

A Bưu mím môi, muốn nói cái gì, lại thôi không nói.

Lúc này, đoán chừng coi như đại ca có gãy chân, cũng sẽ không chịu nghe khuyên can.

Nghĩ như vậy, xe cứ thế thẳng tiến tới thẳng cửa chính của câu lạc bộ Bạch Kim.

Lúc này mới hơn 5 giờ chiều, ngọn đèn Led ở phía cửa chính đã bật sáng, nhấp nháy hồng, vàng, tím, xanh.

Tiêu Dạ dẫn một đám người trực tiếp đi vào.

Còn sớm, bên trong hầu như chỉ có nhân viên đang làm việc.

Nhân viên công tác lúc này vội vã nhìn một đám người, có chút khiếp đảm hỏi :"Quý khách muốn mở phòng bao sao?"

"Trương Long ở chỗ nào?!" A Bưu túm lấy nhân viên kia, hung hăng hỏi.

"Anh nói ông chủ của chúng tôi sao? Ông chủ ngày hôm nay không ở. . ." Nhân viên làm việc yếu ớt nói.

"Ngươi nói thêm câu nữa." A Bưu đe dọa.

A Bưu dáng dấp vốn khủng bố, thời khắc này càng khiến người khác hồn bay phách lạc.

Bên trong quán rượu nhân viên đều là người bình thương, tuy có tiếp xúc với hắc đạo. Nhưng không có liên quan, nhân viên bị như thế này đều đã sợ đến nỗi không nói nổi một câu.

A Bưu chợt đem nhân viên đẩy sang một bên.

"Đập cho tôi!" A Bưu hung hăng nói.

Thuộc hạ là mấy tiểu đệ bắt đầu không cố kỵ cầm lấy bàn, ghế, bình rượu hướng trên mặt đất ném. Khắp nơi một mảnh hỗn độn.

Nhân viên quán bar sợ đến thét chói tai, ngồi chồm hỗm ở một bên không dám có động tĩnh. Trong đó có một nhân viên phục vụ len lén báo án.

A Bưu một cước đá thẳng :"Điện thoại cho Trương Long!"

Nhân viên phục vụ bị đá lăn trên mặt đất, đau đớn kêu :"Tôi không có số điện thoại của ông chủ."

"Trong các ngươi ai có điện thoại của hắn ta!" A Bưu hung hăng quát.

Không ai dám nói.

A Bưu sầm mặt lại, thuận tay cầm một chiếc ghế trên mặt đất, liền chuẩn bị hướng tới một nhân viên phục vụ đập xuống. Ở cửa xuất hiện âm thanh của một người đàn ông :"Sớm như vậy. Xem ra Tiêu lão đại không phải tới tìm tôi uống rượu."

A Bưu đem ghế hung hăng ném xuống đất.

Tiêu Dạ quay đầu, nhìn Trương Long mang theo một số người xuất hiện ở cửa.

Trương Long tươi cười, lại dấu chút tàn nhẫn cùng dữ tợn.

Tiêu Dạ từng bước một đi tới gần Trương Long.

Thuộc hạ của Trương Long vội vã xuất hiện ở trước mặt Trương Long, cản trở Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ căng thẳng.

Trương Long khoát tay áo :"Các ngươi lui ra đi."

Mấy người nhao nhao đứng ở đằng sau Trương Long.

"Diêu Bối Địch ở đâu?!" Tiêu Dạ nghiến răng hỏi.

Trương Long đột nhiên nở nụ cười thật lớn, cười thật lớn :"Tiêu lão đại, anh không uống lộn thuốc chứ. Trong miệng anh nói tên người nào tôi cũng không biết, anh lại tìm tôi đòi người?! Tôi nói hôm nay không phải anh đang nói chuyện làm ăn sao? Chạy tới đây ra oai, nếu anh có bệnh nên tới bệnh viện đi, đừng có ở khắp nơi cắn người. . ."

'Bốp bốp' Tiêu Dạ nắm tay chợt đánh tới một cái.

Lực đạo rất mạnh.

Trương Long không chú ý, bị Tiêu Dạ đánh té trên mặt đất.

Trương Long còn chưa hoàn hồn, thuộc hạ của Tiêu Dạ đã vọt tới cùng thủ hạ của hắn ta đánh nhau.

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hết đợt này đến lượt khác. . .Q2. Chương 44: Động vào người phụ nữ của tôi thử xem (1)

Phòng bao Hạo Hãn.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại, mỗi chữ mỗi câu đều nghiêm túc nói với Tiêu Dạ :"Nhưng tôi đã gửi, bây giờ làm sao đây?"

Sắc mặt Tiêu Dạ thay đổi lớn.

Anh chợt đẩy Lôi Lôi đang dính trên người anh như bạch tuộc ra một cái, đoạt lấy điện thoại của Kiều Tịch Hoàn, động tác liền mạnh lưu loát.

Lôi Lôi đột nhiên bị đẩy mạnh xuống ghế sofa, lúc đầu bởi vì uống say đã cảm thấy trời đất rung chuyển, lúc này lại cảm thấy xung quanh đều đang lay động. Căn bản không có biện pháp dừng lại, trong dạ dày vẫn cuộn trào mãnh liệt, liền ói ra đầy đất.

Thời khắc này ánh mắt Tiêu Dạ ngay cả liếc mắt cùng không đặt trên người Lôi Lôi. Anh hung hăng nhìn điện thoại Kiều Tịch Hoàn, lật xem phần tin nhắn.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nhìn một màn như thế, khóe môi nhếch lên xem kịch vui. Bình tĩnh nhìn Tiêu Dạ cau mày vì vừa bị đùa giỡn một màn kia. Lại nhìn Lôi Lôi lúc này không ngừng ói mửa.

Tiêu Dạ từa như là tìm chốc lát, cũng không phát hiện điện thoại Kiều Tịch Hoàn có tin nhắn nào, sắc mặt tối sầm :"Kiều Tịch Hoàn, lá gan cô thật sự không nhỏ!"

Kiều Tịch Hoàn không để ý cầm điện thoại trên tay Tiêu Dạ, gió thổi mây trôi nói :"Hôm nay mới biết?"

Tiêu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi.

Anh không rõ, Diêu Bối Địch làm sao có thể quen biết với bạn bè như này. Tính cách Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu Bối Địch khác nhau một trời một vực, hai người làm sao có thể trở thành bạn?!

"Nói, anh không cảm thấy bên cạnh có ngay một người như thế này, mà vẫn còn chịu được sao?" Kiều Tịch Hoàn đôi mắt thâm thúy nhìn anh.

Tiêu Dạ mím chặt môi, nhìn Lôi Lôi một bên khó chịu ói, nhìn về phía đàn em đứng trong phòng nói :"Đưa cô ấy trở về, mua chút thuốc dã rượu."

"Dạ, em không quay về, em không muốn. . . ọe. . ." Lại là một hồi ói mửa.

Kiều Tịch Hoàn có chút ghét bỏ, cau mặt mày lại, úp mở nói :"Tởm muốn chết."

"Cô mới là ghê tới, cô mới là ghê tởm. . ." Lôi Lôi tru lên một hồi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng cô ta vì ói mửa mà cong cả cơ thể, cùng với đôi mắt có chút hồng hồng như sắp rớt nước mắt, tâm tình rất tốt nói :"Đàn ông đều không thích phụ nữ nghiện rượu, sẽ cảm thấy bẩn."

Lôi Lôi thét chói tai :"Cô nói lung tung!"

"Không tin cô hỏi Tiêu Dạ." Kiều Tịch Hoàn đem tay chỉ về phía người đàn ông đang đứng một bên.

"Dạ, không phải đúng hay không, không phải..." Hai mắt Lôi Lôi đẫm lệ.

Tiêu Dạ không kiên nhẫn nhíu mày một cái :"Trước đưa cô về, có chuyện gì chờ cô tỉnh rượu sau đó mới nói."

Đôi mắt nhìn đàn em ý muốn nói kéo Lôi Lôi rời khỏi.

Lôi Lôi phản kháng lại.

Nhưng bởi vì say rượu cả người căn bản là mềm oặt, nửa điểm phản kháng cũng không có, chỉ là trong miệng lén nói thầm :"Dạ, không nên rời bỏ em, không nên rời bỏ em. . ."

Âm thanh bên tai dần dần nhỏ xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Lôi Lôi rời khỏi, chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ :"Đổi phòng đi! Tôi thật không chịu nổi bên trong phòng này toàn mùi ghê tởm. Coi như có thể cảm nhận được một vị kinh khủng."

Tiêu Dạ cả người lạnh nhạt, nắm chặt ngón tay nhìn cô, tựa như lúc nào cũng muốn bóp chết cử động của cô.

"Đi thôi." Kiều Tịch Hoàn như thường rời khỏi phòng bao.

Tiêu Dạ nhìn dưới đất toàn những thứ bẩn, sắc mặt cũng có chú biến đổi, anh chống gậy :"Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi."

"Vâng, đại ca." Đàn em vội vã đáp ứng.

Tiêu Dạ rời khỏi phòng bao, mở phòng bên cạnh.

Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ ngồi vào chỗ của mình, kêu A Bưu rót cho anh một chén rượu.

Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ tới nay, vẫn chưa có động vào rượu, luôn cảm thấy cuộc sống thiếu đi chút gì đó.

Anh chợt uống một hớp lớn, hóa giải mấy ngày đói khát này, mới chậm rãi thả chậm tốc độ.

Kiều Tịch Hoàn cũng rót một chén, uống rất chậm, cô mấp máy môi, đặt rượu lại trên bàn dứt khoát nói :"Tôi nghĩ tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người."

"Người nào?" Tiêu Dạ nói.

"Tề Lăng Phong."

"Có cái gì để điều tra?" Tiêu Dạ nhíu mày.

"Điều tra thân thế của anh ta." Kiều Tịch Hoàn nói :"Anh ta là cháu của phu nhân Cố thị Tề Tuệ Phân. Tôi muốn biết cha mẹ anh ta chết như thế nào, anh ta vì sao trở thành cô nhi, anh ta như thế nào mà lớn lên?"

"Có tác dụng gì?" Tiêu Dạ lời nói sắc bén hỏi.

"Đương nhiên là vì biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn càng thêm sâu :"Người đàn ông này cùng tôi có thù không đội trời chung, không muốn chết trước anh ta. Dù sao cũng phải làm rõ ràng, vì sao người đàn ông này có thể dùng thủ đoạn độc ác như vậy."

Tiêu Dạ đối với biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh mà hỏi :"Người đàn ông dùng thủ đoạn độc ác còn cần nguyên nhân sao?"

"Anh không cần, không có nghĩa là người khác không cần." Kiều Tịch Hoàn mỗi câu mỗi chữ đều nói.

"Vậy sao?" Tiêu Dạ cười lạnh, lần nữa uống sạch chén rượu, nói :"Tôi nói rồi tôi thiếu cô một ân huệ, liền giúp cô đem chuyện này giải quyết. Thế nhưng loại người như Tề Lăng Phong không hề đơn giản, thậm chí có chút cáo già. Muốn điều tra anh ta cũng sẽ không đặc biệt dễ dàng, cần một khoảng thời gian."

"Anh không phải cùng gia tộc Diệp thị rất quen thuộc sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Tôi có thể giúp cô hỏi một chút. Thế nhưng bên kia cũng không nhất định sẽ giúp tôi." Tiêu Dạ nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Họ có năng lực gì, mà không giúp anh được?"

"Gia tộc Diệp thị có thế lực riêng của mình, tôi không nhất thiết vì cô. Để bản thân mình mất di chút tổn thất không cần thiết." Tiêu Dạ nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Tôi vẫn cho là ở Thượng Hải, mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, anh cũng có thể một lưới bắt hết."

"Cô không cần dùng những lời này để kích tôi. Tôi cũng không phải là sợ Diệp thị, tôi chẳng qua là cảm thấy không cần thiết vì cô, làm tổn thất những thứ không cần thiết." Tiêu Dạ lặp lại một lần.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng.

Tên đàn ông này!

Thầm nghĩ, nếu gia tộc Diệp thị ở hắc đạo thế lực không thể khinh thường, Diệp Mị vì sao cứ phải thua ở trên tay Cố Tử Hàn, còn trở thành thư ký của Cố Tử Hàn. Cô ta nếu như ở Diệp thị, còn được thừa kế xí nghiệp của gia tộc, Cố Tử Hàn là tên đàn ông thực tế như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hất đuôi mà bỏ đi.

Hơn nữa theo như trước đây có hiểu biết một số chuyện, gia tộc Diệp thị toàn bộ đều là phụ nữ cầm quyền, đàn ông lại không có quyền thừa kế. Di chúc từ đời tổ tông truyền lại!

Cảm giác bản thân không cần triệt để phải suy nghĩ hết, cô nói với Tiêu Dạ :"Chuyện Tề Lăng Phong làm phiền anh."

Tiêu Dạ nhướng mày, nhìn qua rất lạnh nhạt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi :"Được rồi, cùng anh trò chuyện chút chuyện riêng."

"Tôi không thích nói về chuyện riêng." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Anh không thích không có nghĩa là tôi không nói." Kiều Tịch Hoàn tiếp :"Diêu Bối Địch cùng Lôi Lôi anh chỉ có thể lựa chọn một người, thực sự thì tôi rất hy vọng anh chọn Lôi Lôi."

Tiêu Dạ nhíu mi.

"Anh cũng không phải là một người đàn ông tốt, thế nhưng Diêu Bối Địch là một cô gái tốt. Tôi thực sự không muốn Diêu Bối Địch đóa hoa tươi này cắm vào anh, bãi phân trâi. Nhưng cũng không nghĩ ra, rốt cuộc tại sao Diêu Bối Địch lại ở trên người anh hao tốn cảm tình nhiều năm như vậy. Rốt cuộc anh có điểm nào khiến cô ấy yêu đến chết đi sống lại."

Sắc mặt Tiêu Dạ càng ngày càng đen.

"Đều nói phụ nữ khi ly hôn chỉ có thể tìm tám mươi, đàn ông ly hồn có thể tìm mười tám. Tôi nghĩ coi như Diêu Bối Địch tìm được một người tám mươi, cũng mạnh hơn anh." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.

Sắc mặt Tiêu Dạ khó coi không gì so sánh được.

"Tôi phải nói nhiều như vậy, hy vọng tôi nói những thứ này sẽ không anh hưởng đến việc điều tra của anh về Tề Lăng Phong. Tôi biết anh không phải là người công và tư chẳng phân biệt được." Kiều Tịch Hoàn không chút để ý mà nói.

Nói xong, ném lại một nụ cười sáng lạng, như thường rời khỏi.

Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ này cùng với tính cách Diêu Bối Địch rõ ràng khác nhau một trời một vực, rốt cuộc làm sao trở thành bạn?!

Kiều Tịch Hoàn không thèm để ý chút nào đến ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng rời khỏi phòng bao.

Cô thật không hy vọng Tiêu Dạ làm bẩn Diêu Bối Địch, nhưng ở một góc độ mà nói, nếu như Tiêu Dạ thực sự nhật thức được bản thân thích Diêu Bối Địch. Có thể đoạn hôn nhân này vẫn duy trì tiếp, nếu như Tiêu Dạ thực sự nhận rõ trái tim của mình. Hơn nữa Diêu Bối Địch nhìn yếu đuối cùng bộ dạng khéo léo kia, người bị ăn hết mức có lẽ là người đàn ông Tiêu Dạ kia.

Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, cô không rõ liền muốn cười.

Cô thực sự rất muốn nhìn một chút, Tiêu Dạ bị Diêu Bối Địch biến thành một bộ dạng vợ bé, hình ảnh nhất định ngàn năm một thủa!.

Tâm tình coi như tốt, tiêu sái rời khỏi Hạo Hãn, ở cửa thấy một bóng người quen thuộc, Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn một thân còn quấn băng vải, toàn bộ trên mặt đều là biểu tình cao hứng bừng bừng. Anh ta chống gậy vây quanh Võ Đại, vẻ mặt sùng bái.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi, tâm tình đột nhiên có chút không thoải mái.

Tên tiểu tử thúi này, tử nhỏ đến lớn không phải chỉ sùng bái Hoắc Tiểu Khê sao?! Có mới nới cũ, quả nhiên bị ghét nhất!

Cô cau mày, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

"Đại tỷ, đại tỷ, chị còn nhớ tôi không?" Diêu Bối Khôn nói quanh co, hưng phấn hỏi.

Võ Đại tựa ở một cây cột trong đại sảnh Hạo Hãn, nhìn thoáng qua Diêu Bối Khôn nói :"Không nhớ rõ."

"Làm sao lại không nhớ rõ? Mấy ngày trước không phải chúng ta mới thấy qua sao? Chị lái xe, từ bên cạnh vèo một cái cạnh tôi đã liền nghênh ngang rời đi." Diêu Bối Khôn khoa tay múa chân nói, ngôn ngữ vui vẻ như trẻ con.

Võ Đại nhíu mày một cái, hơi không kiên nhẫn.

Diêu Bối Khôn tựa hồ không hề cảm thấy cùng Võ Đại kiều người sang bắt quàng làm họ :"Không nhớ rõ, vậy bây giờ làm quen một chút đi! Tôi gọi là Diêu Bối Khôn."

Võ Đại nhìn anh ta, bộ dạng như kiểu tại sao tôi phải làm quen với anh.

Diêu Bối Khôn bị Võ Đại nhìn chăm chú chân tay có chút luống cuống, nửa ngày mới lên tiếng :"Chị nhận tôi làm đồ đệ đi!."

Sau đó 'Loảng xoảng' một thân quỳ xuống, dập đầu khấu đầu.

Không chỉ Võ Đại giật mình, Kiều Tịch Hoàn cũng bị giật mình, những người xung quanh lui tới cũng đều bị giật mình.

Lúc này phảng phất có một hồi gió lạnh thổi qua, trên đỉnh đầu xẹt qua một tiếng quạ đen kêu thảm thiết.

Võ Đại thực sự không nhớ ra được tiểu tử này đột nhiên quấn quít lấy mình là ai, lúc này đột nhiên có chút ấn tượng, là cái tên đi bộ bị bệnh tâm thần!

Cô nhìn xung quanh một chút, đột nhiên chứng kiến Kiều Tịch Hoàn đứng đó không xa tựa hồ đàn chế giễu Kiều Tịch Hoàn. Vội vã đi tới phía cô nói :"Gặp phải tên thần kinh, làm xong chuyện rồi chúng ta liền đi nhanh lên."

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, có chút mờ mịt nhìn Võ Đại.

Không rõ tại sao anh ta bái sư, làm sao lại lảng trách anh ta.

Diêu Bối Khôn trông coi mắt của các cô đột nhiên hiểu.

Đó không phải là nữ thần sao?!

Luôn cảm thấy hôm nay vận khí cực tốt.

Đột nhien gặp được hai nữ thần mà bản thân sùng bái nhất.

Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn xuống Diêu Bối Khôn đang quỳ dưới mặt đất, Diêu Bối Khôn nhìn thấy nữ thần đang nhìn mình. Vội vã nháy mắt, vẻ mặt lấy lòng.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được lắc đầu.

Từ nhỏ đến lớn đã cảm thấy tên tiểu tử thúi này không có chút nào bình thường, hiện tại xem ra, đường đi càng ngày càng lệch rồi.

Nếu như Diêu lão gia mà biết được tên tiểu tử này làm xằng bậy ở ngoài, đoán trừng tức giận đến phát điên, rồi đi đời nhà ma cũng nên.

Kiều tịch Hoàn mím môi, mang theo Võ Đại rời khỏi.

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn 'Sư phụ' cùng nữ thần nghênh ngang mà đi.

Lái xe đi thật phóng khoáng.

Anh ta trơ mắt nhìn các cô rời khỏi đã lâu, mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhặt quải trượng dưới đất lên, từng bước một tiến vào bên trong Hạo Hãn.

Đi tới phòng bao phía trong cùng.

Vệ sĩ nhìn Diêu Bối Khôn, trên mặt mang chút hắc ám.

Người đàn ông này tay chân nhỏ, da mặt dày không ai bì kịp.

Diêu Bối Khôn ngước lên nhìn mấy người vệ sĩ trước mặt, mấy người cứ như vậy đứng im không nhúc nhích. Đủ loại mâu thuẫn trong lòng, hai bên cứ nhìn nhau chí ít 5 phút.

Một người vệ sĩ mặc tây trang đứng đó lên tiếng :"Đại ca ở bên trong."

Sau đó, nhường ra một đường.

Diêu Bối Khôn có chút được sủng ái mà lo sợ nhìn người đàn ông kia.

"Phòng bên cạnh." Vệ sĩ lời ít ý nhiều nói.

Diêu Bối Khôn nháy nháy con máy, tựa như không tin được điều mà bản thân đang nghe.

Vệ sĩ đã khôi phục lại tự nhiên, đứng ở bên cạnh.

Diêu Bối Khôn cẩn thận đi về phía trước hai bước, những người này là những người không đáng tin cậy nhất. Cố ý khiến cho anh ta không phòng bị, sau đó sẽ giết anh không chừa một mảnh giáp. Càng nghĩ như vậy bước đi càng cẩn thận hơn, ánh mắt vẫn trái phải phòng bị.

Một người vệ sĩ rốt cuộc không nhìn nổi, nhịn không được nói :"Cậu như vậy, chúng tôi không cần đánh lén!"

****!

Diêu Bối KHôn giận đến run người, anh ta đứng thẳng người lên sau đó một hồi léo nha léo nhéo chửi mắng sau đó mới sải bước đi vào.

Anh ta đẩy cửa phòng thuê sát vách ra.

Tiêu Dạ ngồi ở bên trong uống rượu.

A Bưu bồi ở bên cạnh.

Thời điểm Diêu Bối Khôn, Tiêu Dạ chân mày chợt nhíu một cái, đối với tên tiểu nam nhân này, anh thực sự không ưa.

"Cậu tới làm cái gì?" Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi.

"Nghe nói buổi tối nghe nói anh có cuộc buôn bán lớn, tôi muốn tham gia." Diêu Bối Khôn gọn gàng dứt khoát.

"Lần trước cậu giáo huấn tôi còn chưa đủ?!" Tiêu Dạ nhìn trên người anh ta quấn băng vải, sắc mặt tối sầm.

"Anh không phải cũng muốn giáo huấn tôi sao, tại sao anh còn nói vậy?!" Diêu Bối Khôn khó chịu.

Tiêu Dạ sắc mặt đen thui :"Diêu Bối Khôn đừng để cho tôi dùng bạo lực với cậu."

"Cũng không phải anh chưa dùng qua." Diêu Bối Khôn không sợ hãi nói.

Tiêu Dạ tức giận đến nghiến răng.

Diêu Bối Khôn một nửa điểm cũng không thèm để ý, tự mình ngồi ở bên cạnh Tiêu Dạ :"Tôi chỉ là đi nhìn mà thôi, cũng không dây dưa gì với các anh."

"Không được."

"Vì sao không được?" Diêu Bối Khôn hỏi.

"Tôi nói không được thì không được."

"Anh làm sao lại bá đạo như vậy?!" Diêu Bối Khôn nhíu mày :"Đối với chị tôi có phải hay không cũng như vậy? Anh nói cái gì thì là cái đó, không trách được chị gái của tôi sợ anh như vậy nên mới không dám ly hôn. Khẳng định anh cũng uy hiếp chị ấy như vậy có phải hay không?! Anh cậy anh to cao mà khi dễ chị của tôi, anh là loại đàn ông gì vậy ?!"

Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay :"Tôi từ lúc nào thì khi dễ chị của cậu!"

"Bằng không anh là đồ tồi như thế chị của tôi sao lại không dám ly hôn với anh!" Diêu Bối Khôn hùng hồn nói với Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Bối Khôn, anh nhìn anh ta tức giận tới nỗi nắm chặt ngón tay của bản thân. Khớp xương đều trắng bệch.

A Bưu ở bên cạnh nhìn, nhịn cười, sợ bản thân gặp họa. Không ngừng dùng cách uống rượu để ngăn bản thân không bật cười.

Diêu Bối Địch tên tiểu tử này có thể khiến cho Tiêu Dạ nổi nóng, Tiêu Dạ càng có thể hiểu mình thêm.

Diêu Bối Khôn thấy Tiêu Dạ không nói câu nào, nhất định nghĩ anh đã chấp nhận. Cả người càng thêm khó chịu gào lớn :"Nói cho anh biết Tiêu Dạ, một ngày nào đó tôi có thể lợi hại hơn anh. Sau đó tôi có thể cứu chị tôi thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng này!"

"Ngươi dám!" Tiêu Dạ uy hiếp.

"Không có gì tôi không dám, Diêu Bối Khôn tôi không có chuyện gì không dám làm. . . Loảng xoảng!" Lời chưa nói dứt, một bàn tay chợt đánh tới.

Diêu Bối Khôn bị đánh hai cái nổ đom đóm mắt.

"Tiêu Dạ, anh đánh lén tôi!" Diêu Bối Khôn che mắt rống giận.

Đau chết đau chết, anh ta cảm thấy mắt anh ta khẳng định bị nổ tung đi.

"A Bưu, đuổi ra ngoài." Tiêu Dạ trầm mặc phân phó.

A Bưu thong thả ung dung đem giọt rượu cuối cùng uống nốt, sau đó để ly xuống, một tay xách Diêu Bối Khôn kêu oa oa to :"Đi."

"Tôi nói tôi không đi, ****, ngươi buông, ta cho ngươi biết A Bưu. Một ngày nào đó ta có năng lực, người thứ nhất ta giết là ngươi. . . A, ****, ngươi không thể nhẹ tay chút sao. Cái mông tôi nở hoa rồi, ** ngươi đứng lại. ****. . ."

Cửa phòng bao vang lên thanh âm tranh cãi ầm ĩ không ngừng của Diêu Bối Khôn.

A Bưu xoa xoa màng nhĩ, hướng Tiêu Dạ nói :"Tôi đoán, coi như là đem hắn ta ném ra khỏi Hạo Hãn. Nếu không hắn ta sẽ giữ khư khư ở cửa. Nếu không kêu Diêu Bối Địch tới lôi hắn đi."

Tiêu Dạ mím môi, lấy điện thoại di động ra gọi.

"Tiêu Dạ?" Diêu Bối Địch không có gì làm ở nhà xem tivi.

Vì chăm sóc cho Tiêu Dạ, cho nên cô vẫn xin nghỉ làm.

Tiêu Dạ đột nhiên rời khỏi, cô cũng đột nhiên không có tâm tư đi làm. Liền ở nhà nằm xem tivi, xem một ít phim truyền hình nhàm chán, xem đến nỗi bản thân còn ngủ gà ngủ gật.

Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Dạ, cô thật sự có chút kinh ngạc.

Cô cắn môi.

Tim đập hơn nhanh, không có quy luật nào, không ngừng nhảy lên.

"Diêu Bối Khôn bây giờ đang ở Hạo Hãn, nghĩ biện pháp đem hắn ta lôi đi."

"Nó lại đi tìm anh?" Diêu Bối Địch toàn mặt hiện vạch đen.

Em trai cô không thể ngồi im một chút sao?!

Suýt chút nữa là cụt tay cụt chân rồi, vẫn như thế, không biết trời cao đất rộng.

"Ừ." Tiêu Dạ lạnh lùng lên tiếng.

"Được, tôi biết rồi. Tôi lập tức tới liền." Diêu Bối Địch liền vội vàng nói.

Bên kia đã cúp điện thoại.

Diêu Bối Địch đứng lên từ trên ghế sofa.

Tên tiểu tử Diêu Bối Khôn này, thực sự khiến người khác không thể bớt lo, nếu để cho cha mẹ biết Diêu Bối Khôn bây giờ muốn làm gì. . . Cô quả thật không dám tưởng tượng, trong nhà sẽ xảy ra cuộc đại chiến như thế nào.

Không được, cô nhất định phải khuyên Diêu Bối Khôn đi học.

Nghĩ như vậy, Diêu Bối Địch lập tức thay đồ, sau đó cầm túi xách cùng chìa khóa xe một đường tới thẳng Hạo Hãn.

Cô thật lâu chưa có tới nơi này.

Cô thậm chí còn không biết chỗ này, có phải hay không đã biến thành địa bàn của một cô gái khác.

Cô cắn môi đi vào.

Những nhân viên đang làm việc vẫn như cũ lễ phép chào cô, 4 vệ sĩ mặc tây trang vẫn như cũ nhường một con đường cho cô. Cô đi xuyên qua vệ sĩ, liền nghe được Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ âm thanh :"Tiêu Dạ, ngươi mở cửa ra chúng ta một mình đấu, ngươi tránh ở bên trong thì còn gọi gì là hảo hán, ngươi ra đây, ra đây. . . "

Cả người đang ngồi dưới đất gõ cửa, ít nhiều cũng chẳng còn hình tượng gì.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ em trai mình lúc này cảm thấy cả người đều không tốt.

Cô đi tới, một cước hung hăng đá vào phía sau lưng của anh ta :"Đứng lên cho chị!"

Diêu Bối Khôn bị đá mạnh, anh ta quay đầu khó chịu nhìn Diêu Bối Địch :"Chị đá em làm cái gì ?!"

"Chị nghĩ em nên xem lại, em còn muốn bản thân khó nhìn thêm chút nữa phải không ?!" Diêu Bối Địch hung hăng nhìn anh ta.

"Đứng lên liền đứng lên, dữ dội như vậy làm cái gì, trách không được Tiêu Dạ không thích chị!" Diêu Bối Khôn khó chịu nói, âm thanh còn rất lớn.

Đúng lúc, cửa phòng bao đột nhiên mở ra, Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa.

Lời nói Diêu Bối Khôn tựa hồ cũng bay vào trong tai Tiêu Dạ.

Sắc mặt cũng không đổi.

Diêu Bối Khôn vừa nhìn thấy Tiêu Dạ đi ra, liền nổi giận như gà trống nhỏ :"Ngươi ra đây một mình có phải muốn đấu với tôi hay không?"

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt, chống gậy rời khỏi.

"Ê, ngươi đừng đi a, ngươi đi đâu!" Diêu Bối Khôn nói xong liền xông lên.

A Bưu kéo tay anh ta ngăn lại :"Chúng tôi có chuyện cần làm, trẻ con không nên làm loạn."

"Ngươi mới là trẻ con! Má, lão tử đây đã 20 tuổi!" Diêu Bối Khôn rống giận.

20 tuổi!

Khóe miệng A Bưu cười.

20 tuổi bọn họ đã lăn lộn trên đường, thế nhưng . . .

Luôn cảm thấy tên tiểu nam nhân này không được.

Thực sự coi như có điểm gầy yếu đi, nhưng khí phách vẫn phải có.

Đại ca bài xích Diêu Bối Khôn như thế. . .

A Bưu cười đến thích thú.

Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bối Địch nói :"Tối nay tôi cùng đại ca có một đơn đặt hàng lớn, chị dâu đưa em trai chị về nhà trước đi. Tối nay tôi sẽ đưa đại ca về nhà."

"Ah, nguy hiểm không?" Diêu Bối Địch vội vàng hỏi.

"Không có nguy hiểm gì lớn." A Bưu nói như gió thoảng mây bay.

Diêu Bối Địch nhìn anh ra, há miệng không còn nói được cái gì.

A Bưu cung kính gật đầu chào Diêu Bối Địch, xoay người rời đi, vẫn còn nhìn thoáng qua Diêu Bối Khôn không ngừng than thở nói :"Mua cho em trai chị chút kẹo để an ủi một chút."

Nói xong, cười sang sảng rời đi.

"Ai muốn dỗ dành bằng kẹo, chết tiệt, lão tử lại không phải con nít! Má, xem tôi về sau không giết chết ngươi! Má, sẽ là lão tiện nhân!" Diêu Bối Khôn rống giận.

Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn dáng vẻ nhớn nhác, không nhịn được cười, hung hăng gõ đầu của anh ta :"Đừng ồn nữa, đi về!"

"Đau chết, chị đánh em làm cái gì!" Diêu Bối Khôn che đầu mình.

"Sợ em bị ăn mắng quá vui vẻ, không nghe được chị đang nói cái gì."

". . ." Diêu Bối Khôn trừng hai mắt.

"Đi, về thôi." Diêu Bối Địch ôn nhu nói.

"Không về!" Diêu Bối Khôn ương ngạnh nói.

Diêu Bối Địch liếc mắt nói :"Thật muốn chị mua kẹo tới dỗ em?"

"Diêu Bối Địch!" Diêu Bối Khôn giận run người.

"Bằng không, gọi điện thoại cho ba mời em về." Diêu Bối Địch nhíu mày.

Diêu Bối Khôn thở phì phò nhìn Diêu Bối Địch :"Chị ngoại trừ đối với em trai mình nghiêm khắc, còn có năng lực gì?! Đàn ông của mình còn không quản được. . . A, chị lại đánh em làm cái gì?!"

"Chị đây chính là chỉ biết đối với em trai nghiêm khắc đấy." Diêu Bối Địch nghiến răng.

". . . " Diêu Bối Khôn nghiến răng nghiến lợi.

"Có đi hay không?" Diêu Bối Địch hỏi anh ta.

Diêu Bối Khôn khó chịu chống gậy, mỗi bước đi đều dùng gậy gõ lên sàn nhà, vang lên tiếng "Lộp cộp", tựa hồ đang phát tiết sự phẫn nộ của bản thân.

Diêu Bối Địch chỉ mím môi cười cười, cười đến nỗi nhìn có chút hả hê.

Hai người ngồi trong xe nhỏ, Diêu Bối Địch lái xe.

Bây giờ mới 4 giờ chiều, ánh nắng trên mặt đường Thượng Hải vẫn còn xán lạn, cũng không phải là giờ cao điểm. Cho nên giao thông coi như vẫn trôi chảy.

Kỹ thuật lái xe của Diêu Bối Địch không tốt lắm, cho nên đi có chút chậm.

Diêu Bối Khôn khó chịu :"Chị lái nhanh một chút thì chết a, phía trước ngay cả một xe cũng không có. Chị cứ lằng nhằng như thế là muốn chạy đến ngày tháng năm nào mới có thể tới nơi?!"

"Em quản chị làm gì, nếu không bản thân em tự đón taxi đi. Chị cũng không cần đưa em về nhà."

"Em cũng không muốn chị tới đón, em muốn đi theo Tiêu Dạ làm chuyện lớn." Diêu Bối Khôn tựa hồ còn nín một cơn giận.

"Chuyện lớn? Chị thấy ba đem hai chân em đánh què rồi mới là chuyện lớn." Diêu Bối Địch thờ ơ nói.

"Chị không cần đem ba ra hù dọa em, cùng lắm thì em bỏ nhà đi." Diêu Bối Khôn nói.

"Ha hả, vậy em thử xem, nhà chúng ta qua nhiều năm rồi còn không có ai bỏ nhà ra đi. Em coi như là mở đầu cho tiền lệ này."

"Chị không cần nói quái gở, thử thì thử." Diêu Bối Khôn hung hăng nói.

Diêu Bối Địch cười, hoàn toàn không đem lời nói của Diêu Bối Khôn ra gì.

Hai chị em cứ thế cãi nhua nguyên cả đường đi về biệt thự Diêu gia.

Bởi vì biệt thự nằm ở ngoại thành cách nội thành cũng khá gần, con đường ở vùng ngoại thành có một đoạn đường tương đối thưa thớt xe cộ. Hai người vẫn còn đấu võ mồm, chợt xuất hiện một chiếc xe đen, từ phía sau đảo quanh một vòng, đụng thẳng vào xe của bọn họ.

Đụng không quá mức nghiêm trọng, xe chỉ bị đẩy sang một bên hàng rào.

Diêu Bối Địch cùng Diêu Bối Khôn đều không có bị thương gì, nhưng lại sợ lạnh cả người.

Tựa hồ 2 phút sau hai người mới kịp phản ứng, Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch nói :"Lái xe chậm như vậy còn xảy ra tai nạn xe cộ, thật là đần chết."

"Không phải là do chị, là chiếc xe phía sau không hiểu sao lao tới. . . Ai, quen đi, chúng ta xuống xe nhìn tình hình xe phía sau một chút đi!" Diêu Bối Địch cởi dây an toàn, xuống xe.

Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ, bởi vì tay chân không có tiện, xuống xe có chút chậm.

Anh ta nhìn Diêu Bối Địch đi tới cạnh chiếc xe đen, đang chuẩn bị hỏi tình huống của đối phương, có muốn hay không báo án gì gì đó?

Đột nhiên cửa xe chợt mở ra, sau đó bất thình lình, cánh tay một người đàn ông chợt lôi kéo Diêu Bối Địch một cái vào trong xe. Đóng cửa xe, một lần nửa khởi động, nghênh ngang mà rời đi.

Diêu Bối Khôn bị một màn này làm cho ngây người, nửa ngày còn chưa kịp phản ứng.

"Má, chị của tôi bị bắt cóc!" Diêu Bối Khôn đột nhiên la lớn.

"MÁ!"

"Chị của tôi bị bắt cóc!"

Anh ta vội vã leo lên xe, nhìn chiếc xe đen đã biến mất ở cuối đường.

Anh ta ngay cả gậy cũng không nghĩ tới, nhảy vào tay lái, khởi động.

Xe lúc này lại không chạy máy!

Lục khục! Lục khục!

Diêu Bối Khôn chợt đánh tay lái, cả người dã gấp gáp tới nỗi mồ hôi đầy người.

Được rồi.

Anh ta vội vã lấy điện thoại ra, ngón tay có chút run run bấm số. Điện thoại reo đo đo, lại không có ai bắt máy.

Anh ta gọi lại mấy lần, bấm mấy lần.

Vẫn như cũ không có cách nào gọi được.

Diêu Bối Khôn gấp đến nỗi giậm chân giận giữ, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, bấm số điện thoại của một người.

Bên kia vang lên hai tiếng, âm thanh có chút đè thấp :"Diêu Bối Khôn, hiện tại tôi cùng đại ca đang làm việc, cậu đừng có quấy rầy tôi. . ."

"Chị của tôi bị bắt cóc, má! Anh nghĩ tôi thực sự rảnh rỗi vậy sao?!" Diêu Bối Khôn rống giận.

Bên kia tựa hồ trầm mặc hai giây :"Cậu nói cái gì? Tỉ mỉ một chút."

Diêu Bối Khôn hít sâu một hơi, thật vất vả khiến bản thân bình tĩnh, vừa nhanh vừa vội nói :"Các người vừa mới đi, chị của tôi liền lái xe đưa tôi trở về. Chúng tôi vừa mới chạy tới vùng ngoại ô này, đột nhiên bị một chiếc xe đen đụng phải. Tôi và chị của tôi không bị thương, chị của tôi nói đi xuống xem tình huống xe đối phương một chút. Bên kia liền mở cửa xe đem chị của tôi kéo vào. Sau đó liền đi mất! Hiện tại xe tôi cũng bị hư rồi, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. . ."

"Được, tôi biết rồi." Bên kia chợt dập máy.

. . . .

A Bưu quay đầu, nhìn Tiêu Dạ cùng đối tác cách đó không xa đang nói chuyện quan trọng.

A Bưu nhìn đồng hồ, trầm mặc một lúc lâu, cắn răng một cái, sải bước đi tới, ở bên tai Tiêu Dạ thì thầm :"Diêu Bối Địch bị bắt cóc."

Sắc mặt Tiêu Dạ chợt thay đổi.

A Bưu tiếp tục nói :"Trên đường đưa Diêu Bối Khôn trở về, bị một chiếc xe bắt có, Diêu Bối Khôn vừa gọi điện thoại tới."

Tiêu Dạ đột nhiên đứng lên.

Người da trắng ngồi đối diện đột nhiên khó chịu cau mày một cái, dùng tiếng Trung không quá chuẩn nói :"Làm sao vậy? Tiêu lão đại."

"Tôi có việc bận đi trước." Tiêu Dạ trực tiếp nói, sau đó không cần giải thích thêm.

"Tiêu Dạ!" Người da trắng chợt từ chỗ ngồi đứng lên.

Người da trắng tức giận, khiến cho vệ sĩ xung quanh anh ta toàn bộ đều cảnh giác. Mỗi một vệ sĩ trên tay đều cầm vũ khí, thẳng tấp hướng về phía Tiêu Dạ cùng A Bưu.

Đôi mắt Tiêu Dạ căng thẳng.

"Ngươi có ý gì, chuyện mới nói được nửa liền muốn đi. Cái này chính là thành ý của người Trung Hoa sao?!" Người da trắng hung hăng hỏi.

Tiêu Dạ chuyển mắt nhìn những vệ sĩ bên người kia, hung tợn nói :"Vợ của tôi bị người ta bắt cóc."

"Bắt cóc?" Đôi mắt người da trắng chợt căng thẳng :"Coi như vợ anh bị bắt cóc, anh cũng có thể nói chuyện xong với tôi rồi đi. Đây là đạo đức cần có!"

Sắc mặt Tiêu Dạ dữ tợn không gì sánh nổi.

Lúc này, anh không còn tâm tư cùng những người này lôi kéo.

Đôi mắt nhìn sang A Bưu có ý.

A Bưu gật đầu thật mạnh, đá một cước về phía người đàn ông gần nhất.

Nam nhân kia bị đá đau, vũ khí trên tay chợt rơi xuống.

Tiêu Dạ xoay người cúi xuống mặt đất, nhặt lên chiếc súng lục màu đen kia xoay một cái. Súng lục đen trực tiếp nhắm ngay tên đại ca người da trắng kia.

Những vệ sĩ khác lúc này cũng nhắm ngay Tiêu Dạ cùng A Bưu.

Mấy người cứ thế mà giằng co.

"Tôi không ngại cùng đến chỗ chết." Tiêu Dạ bóp lấy cò súng, trên mặt dự tợn, có chút khát máu nhìn vô cùng kinh khủng.

Người đàn ông da trắng liếc nhìn nói:" Tiêu Dạ, ngươi đừng hối hận. Cái giá này người Trung Hoa các người còn muốn nhận nhiều mà!"

"Tôi không có hứng thú!" Tiêu Dạ hung hăng nói.

Người đàn ông da trắng tựa hồ tức giận, nhưng cũng không thể tránh được liền đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ tự động thu vũ khí, nhường ra một con đường.

Tiêu Dạ nắm chặt súng lục, từng bước một mang theo A Bưu cẩn thận đi ra ngoài, rời thuyển.

Dưới thuyền còn nghe tiếng xe ô tô.

Thủ hạ của Tiêu Dạ cứ thế nhìn Tiêu Dạ bước ra, vỗi vã cảnh giác rút súng ra bảo vệ.

Tiêu Dạ đi tới bên cạnh chiếc che đen, đem súng lục lưu loát chuyển tay, chợt ném một cái trở lại thuyền. Sau đó trở lại trong xe con, phân phó rời khỏi.

Một nhóm xe con rời đi, nhanh chóng ở trên đường lớn nghênh ngang mà đi.

Tiêu Dạ ngồi trong xe, toàn bộ sắc mặt đều vô cùng xấu xí.

Nhưng đàn em khác hoàn toàn không rõ nguyên nhân gì, không biết có phải là cuộc trao đổi lần này đột nhiên thất bại cho nên chỉ có thể nhìn A Bưu.

Thần sắc A Bưu cũng trở nên có chút kỳ quái, bên trong xe bầu không khí rất là kỳ quái.

"Cậu gọi điện cho Diêu Bối Khôn, kêu cậu ta đến Hạo Hãn chờ tôi." Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng.

"Vâng." A Bưu vội vàng gật đầu.

Tiêu Dạ mím chặt môi, đợi A Bưu gọi xong điện thoại liền mở miệng nói :"Cậu cảm thấy Diêu Bối Địch bị bắt cóc, khả năng lớn nhất là cái gì?!"

"Trương Long." A Bưu nói :"Trong khoảng thời gian này Trương Long bị chúng ta làm cho thê thảm, hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm nay vừa lúc là thời điểm chúng ta bàn chuyện làm ăn. Vì cuộc làm ăn này, tôi cảm thấy có lẽ chị dâu ở trên tay Tiêu Dạ."

"Tới địa bàn Cự Long." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Vâng." A Bưu gật đầu, nhìn tiểu đệ lái xe nói :"Đi tới câu lạc bộ Bạch Kim ở thành Tây."

Tiểu đệ vội vã chuyển tay lái, nhanh chóng chạy đi.

Bên trong xe lại một lần nữa yên tĩnh.

A Bưu nhìn chân Tiêu Dạ hói :"Đại ca, chân anh thế nào rồi?"

Mới vừa từ trên thuyền rời khỏi, cũng bắt đầu vận động cực hạn rồi, hơn nữa cả một đoạn đường căn bản cũng không sử dụng gậy."

"Không có gì." Tiêu Dạ nói, sắc mặt lạnh lùng.

A Bưu mím môi, muốn nói cái gì, lại thôi không nói.

Lúc này, đoán chừng coi như đại ca có gãy chân, cũng sẽ không chịu nghe khuyên can.

Nghĩ như vậy, xe cứ thế thẳng tiến tới thẳng cửa chính của câu lạc bộ Bạch Kim.

Lúc này mới hơn 5 giờ chiều, ngọn đèn Led ở phía cửa chính đã bật sáng, nhấp nháy hồng, vàng, tím, xanh.

Tiêu Dạ dẫn một đám người trực tiếp đi vào.

Còn sớm, bên trong hầu như chỉ có nhân viên đang làm việc.

Nhân viên công tác lúc này vội vã nhìn một đám người, có chút khiếp đảm hỏi :"Quý khách muốn mở phòng bao sao?"

"Trương Long ở chỗ nào?!" A Bưu túm lấy nhân viên kia, hung hăng hỏi.

"Anh nói ông chủ của chúng tôi sao? Ông chủ ngày hôm nay không ở. . ." Nhân viên làm việc yếu ớt nói.

"Ngươi nói thêm câu nữa." A Bưu đe dọa.

A Bưu dáng dấp vốn khủng bố, thời khắc này càng khiến người khác hồn bay phách lạc.

Bên trong quán rượu nhân viên đều là người bình thương, tuy có tiếp xúc với hắc đạo. Nhưng không có liên quan, nhân viên bị như thế này đều đã sợ đến nỗi không nói nổi một câu.

A Bưu chợt đem nhân viên đẩy sang một bên.

"Đập cho tôi!" A Bưu hung hăng nói.

Thuộc hạ là mấy tiểu đệ bắt đầu không cố kỵ cầm lấy bàn, ghế, bình rượu hướng trên mặt đất ném. Khắp nơi một mảnh hỗn độn.

Nhân viên quán bar sợ đến thét chói tai, ngồi chồm hỗm ở một bên không dám có động tĩnh. Trong đó có một nhân viên phục vụ len lén báo án.

A Bưu một cước đá thẳng :"Điện thoại cho Trương Long!"

Nhân viên phục vụ bị đá lăn trên mặt đất, đau đớn kêu :"Tôi không có số điện thoại của ông chủ."

"Trong các ngươi ai có điện thoại của hắn ta!" A Bưu hung hăng quát.

Không ai dám nói.

A Bưu sầm mặt lại, thuận tay cầm một chiếc ghế trên mặt đất, liền chuẩn bị hướng tới một nhân viên phục vụ đập xuống. Ở cửa xuất hiện âm thanh của một người đàn ông :"Sớm như vậy. Xem ra Tiêu lão đại không phải tới tìm tôi uống rượu."

A Bưu đem ghế hung hăng ném xuống đất.

Tiêu Dạ quay đầu, nhìn Trương Long mang theo một số người xuất hiện ở cửa.

Trương Long tươi cười, lại dấu chút tàn nhẫn cùng dữ tợn.

Tiêu Dạ từng bước một đi tới gần Trương Long.

Thuộc hạ của Trương Long vội vã xuất hiện ở trước mặt Trương Long, cản trở Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ căng thẳng.

Trương Long khoát tay áo :"Các ngươi lui ra đi."

Mấy người nhao nhao đứng ở đằng sau Trương Long.

"Diêu Bối Địch ở đâu?!" Tiêu Dạ nghiến răng hỏi.

Trương Long đột nhiên nở nụ cười thật lớn, cười thật lớn :"Tiêu lão đại, mày không uống lộn thuốc chứ. Trong miệng mày nói tên người nào tao cũng không biết, mày lại tìm tao đòi người?! Tao nói hôm nay không phải mày đang nói chuyện làm ăn sao? Còn chạy tới đây ra oai, nếu mày có bệnh nên tới bệnh viện đi, đừng có ở khắp nơi cắn người. . ."

'Bốp bốp' Tiêu Dạ nắm tay chợt đánh tới một cái.

Lực đạo rất mạnh.

Trương Long không chú ý, bị Tiêu Dạ đánh té trên mặt đất.

Trương Long còn chưa hoàn hồn, thuộc hạ của Tiêu Dạ đã vọt tới cùng thủ hạ của hắn ta đánh nhau.

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hết đợt này đến lượt khác. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro