Q2. Chương 43: Anh thích Diêu Bối Địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Cố gia biệt thự, đêm khuya.

Phòng ngủ yên tĩnh.

Hai người theo đuổi tâm tư của mình.

Trầm mặc đến nỗi có chút đè nén.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ trên giường nhảy lên, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì.

Cố Tử Thần đang trầm tư, bỗng nhiên Kiều Tịch Hoàn cử động suýt chút hù chết anh.

"Kiều Tịch Hoàn, cô tốt nhất là nên có chuyện quan trọng gì!" Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.

Kiều Tịch Hoàn nửa quỳ ở trên giường, nhìn coi Cố Tử Thần, vô tội nói :"Tôi đột nhiên nhớ đến, vết thương trên người anh còn chưa có bôi thuốc."

Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Bộ dạng hận không thể bóp chết cô.

Suy nghĩ của người phụ nữ này mãi mãi cũng không có cách nào ở trên một đường thẳng sao?!

"Tôi đi xuống lầu lấy thuốc cho anh." Nói xong liền chuẩn bị rời giường.

Cố Tử Thần chợt bắt cánh tay Kiều Tịch Hoàn lại, Kiều Tịch Hoàn mất thăng bằng nặng nề ngã lên ngực Cố Tử Thần, mũi đụng vào đau đến nhìn thấy sao bay. Trên đỉnh đầu Cố Tử Thần nói :"Tôi không cần."

"Nhỡ lưu sẹo thì làm sao bây giờ?" Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, sờ chiếc mũi đau của mình hỏi.

"Tôi sẽ không có sẹo."

"Anh làm sao tự tin như vậy?" Kiều Tịch Hoàn khinh thường nói.

"Vết thương như vậy sẽ không lưu sẹo." Cố Tử Thần tức giận giải thích.

"Phải không?" Kiều Tịch Hoàn nháy con mắt :"Vậy để cho tôi nhìn lại xem."

Nói xong tay liền chuẩn bị xốc áo Cố Tử Thần lên.

"Buông tay." Cố Tử Thần đẩy tay Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc cười :"Cố Tử Thần, thực sự tối hôm qua là anh động thủ trước a!."

Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn từ trên người anh đẩy xuống, sau đó nỗ lực lật người, đưa lưng về phía cô.

"Có phải bị tôi nói trúng không? Cho nên xấu hổ vô cùng?" Kiều Tịch Hoàn hề hề nói :"Tôi nghe Milk nói, Milk là thư ký mới của tôi, phương diện kia rất có kinh nghiệm. Cô ấy nói, phụ nữ bị trêu đùa mới có thể điên cuồng như vậy. Tôi hôm qua nhất định là anh đã làm gì trước đó với tôi rồi. Có phải đúng không?!"

Cố Tử thần đưa lưng về phía cô, một chữ không nói.

Càng không nói, Kiều Tịch Hoàn lại càng khẳng định điều đó là đúng.

Cô tiếp tục nói :"Phương diện kia của anh có phải kỹ xảo tốt không? Bởi vì kỹ xảo của anh rất tốt mới có thể khiến phụ nữ điên cuồng. Cố Tử Thần, không nhìn ra, anh im lặng như vậy."

Cơ thể Cố Tử Thần chợt cứng lên một cái.

"Vì sao tối hôm qua tôi không nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Trong trí nhớ, bất luận say thế nào cũng vẫn sẽ nhớ vài hình ảnh lẻ tẻ a! Thế nhưng tối hôm qua chuyện giữa hai chúng ta đã xảy ra tựa như một khoảng trống, đột nhiên trong trí nhớ của tôi biến mất. Cảm giác muốn phát điên." Kiều Tịch Hoàn có chút rầu rĩ không vui nói.

Sau đó trong lòng suy nghĩ, nguyên nhân không phải là bởi vì cơ thể này.

Nhất định là khoa học không có cách nào giải thích được việc của cô, cho nên chuyện này không cách nào giải thích được cũng là đương nhiên.

Nghĩ tới đây, trong nháy mắt tựa hồ khiến tâm tình có tốt hơn một chút.

Cô nhìn Cố Tử Thần đưa lưng về phía cô, nằm im lìm.

Chậm rãi nằm xuống, rất tự nhiên ôm cái hông của anh, cả người dán lại sau lưng anh. Vùi đầu vào phần gáy của anh.

Đây là cách ngủ mà cô hiện tại thích nhất, luôn cảm thấy bản thân rất có cảm giác an toàn. Từ trên người đàn ông này truyền tới chút nhiệt độ, khiến cô cảm thấy bản thân không hề cô đơn như vậy.

Trước khi cô ngủ còn nói :"Cố Tử Thần, nếu không chúng ta lên giường đi."

Nói xong không đầy 2 phút, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Người phụ nữ này luôn là như thế, không tim không phổi.

Dường như lời nói ra, một giây kế tiếp có thể quên không còn một mảnh.

Cố Tử Thần nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.

Ánh trăng vừa lúc soi sáng ở trên ban công, vài tia sáng màu bàn nhàn nhạt dính lên rèm cửa sổ, nhìn qua có chút ảo mộng.

Chuyện buổi tối hôm qua. . .

Không nhắc cũng được.

Anh mím môi, cảm nhận được nhiệt độ gò má có chút cao.

Lẳng lặng, từ từ điều chỉnh hô hấp.

Phía sau người phụ nữ này rốt cuộc là người nào?

Cái này khiến cho anh vô cùng kinh ngạc.

Hay là khoa học không thể giải thích được chuyện này, anh thực sự không muốn tin.

Nhưng những thay đổi của Kiều Tịch Hoàn chính là điều khiến người khác không thể tin tưởng.

Cùng một người lại mâu thuẫn đến thế, không thể tin được.

Thái độ của anh đối với Kiều Tịch Hoàn luôn luôn đều là yên lặng mà theo dõi.

Bởi vì rất nhiều chuyện, dù sao cô làm được càng nhiều, chung đụng được càng nhiều, dần dần sẽ hiện ra càng nhiều điểm đáng ngờ cùng lỗ thủng. Điều này cần tốn chút thời gian, nhưng cũng không lãng phí nhiều tinh lực.

Mà anh hiện giờ thứ lãng phí nhất chính là thời gian.

Thế cho nên, vẫn luôn đợi.

Đợi Kiều Tịch Hoàn lộ ra thân phận của bản thân.

Chỉ là cho tới bây giờ, anh không thể không nói, Kiều Tịch Hoàn tuy xuất hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có gì có thể nói rõ ràng. Bởi vì đó không phải là một lý do có sức thuyết phục. Chí ít ở cái thế giới này hiện nay phạm vi hiểu biết này vẫn chưa thể nghiệm chứng.

Người phía sau dường như có chút không thoải mái liền giãy dụa thân thể, bắp đùi kẹp ở trên chân của anh. Cả người dựa gần hơn. Hơi thở khẽ nhẹ nhàng hất vào phần gáy của anh, môi không tự chủ khẽ cắn cắn cổ của anh. . .

Tối hôm qua rốt cuộc người nào chủ động?!

Anh nói, là cô.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, từ trên giường leo xuống.

Trải qua một đêm ngủ say, ngày hôm nay cả người rõ ràng liền sảng khoái hơn rất nhiều.

Người bên cạnh cũng chẳng biết lúc nào đã đi mất, đầy sức sống đi phòng tắm rửa mặt. Sau đó tận lực nhìn vết hôm phía chút một trước. Dường như phai nhạt đi rất nhiều, cô nhìn trái phải trước sau một chút, thật sự có phai nhạt chút ít.

Vết này thực sự là kỳ quái, rõ ràng nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng nửa điểm đau nhức cũng không có.

Cởi quần áo, tinh thần đủ 10 phần đi tìm một bộ công sở mặc vào, đeo một chút đồ tràn sức nền nã, sau đó ra cửa.

Mới vừa kéo cửa phòng ra, Tề Lăng Phong vừa vặn đi ngang qua trước cửa. Nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng cong lên :"Sớm."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì.

Tề Lăng Phong tựa hồ cũng đã quen với hành động của Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Kiều Tịch Hoàn đi nhanh ở phía trước.

Tề Lăng Phong đi theo phía sau cô.

Hai người một trước một sau xuống lầu, Tề Tuệ Phân nhìn Tề Lăng Phong, liền vội vàng nói :"Ăn sáng rồi mới đi làm."

"Vâng." Tề Lăng Phong cười.

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Tề Tuệ Phân lễ phép nói :"Mẹ, hôm nay ở công ty có một số việc, con sẽ không ăn sáng."

Cô thực sự không có hứng thú cùng Tề Lăng Phong ngồi chung trên bàn ăn.

Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị của cô.

Tề Tuệ Phân gật đầu, dặn dò :"Bữa sáng rất quan trọng, sau khi ra cửa đừng quên ăn."

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn nhanh chân ra khỏi phòng khách.

Bên người dường như còn truyền đến một đạo ánh mắt bén nhọn, cô cười lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt nhìn Tề Tuệ Phân cười nói :"Dì, con tự ăn là được, dì không cần quan tâm con."

Tề Tuệ Phân gật đầu :"Vậy con ăn nhiều một chút. Ta có chút việc cần đi ra ngoài gấp. Trở về còn phải xử lý vài việc của bản thân."

"Vâng."

Tề Lăng Phong đi về phía phòng ăn.

Trong phòng ăn, Cố Tử Thần ngồi đó.

Anh đang ăn sáng, tao nhã sang trọng.

Vô hình chung mang theo một loại cảm giác 'Xin chớ tới gần'.

Tề Lăng Phong tự nhiên tùy tiện ngồi một vị trí, người giúp việc mang bữa sáng lên cho anh ta.

Bữa sáng của Cố gia rất phong phú, chuyện này từ nhỏ anh ta đã biết.

Anh ta yên lặng ăn, bàn ăn trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Đối với loại người như Cố Tử Thần, anh ta hiểu không sâu, bởi vì trong trí nhớ của anh ta. Anh ta cùng người đàn ông này không có qua lại gì, anh ta ở Cố gia mấy năm, thì Cố Tử Thần ở nước ngoài. Anh ta ở nước ngoài mấy năm, Cố Tử Thần lại trở về Cố gia.

Chỉ nghe nói qua, Cố Tử Thần đã từng rất huy hoàng.

Rốt cuộc có bao nhiêu huy hoàng, có một thời gian nhàm chán anh ta cũng điều tra về Cố Tử Thần. Chỉ có điều không tra được điều gì đặc biệt, dường như bị người khác cố ý động tay động chân. Cố Tử Thần nhìn qua so với người bình thường có chút ưu tú hơn mà thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ là Cố thị ngắn ngủi trong mấy năm, khi mà Cố Tử Thần còn làm lãnh đạo thì mấy năm đó là thời kỳ huy hoàng. Anh ta lúc đó đem thành tựu của Cố thị coi như là do Cố Tử Thần.

Như vậy mà nói, Cố Tử Thần quả thật rất có năng lực.

Anh ta có chút nghi ngờ, Cố Tử Thần chỉ bị liệt hai chân, vì lý do gì đột nhiên không quản lý Cố thị nữa?

Có một thời gian Cố thị bị bấp bênh, trong lúc đó nếu như Cố Tử Thần nhúng tay một chút cũng sẽ không giống vậy. Tại sao Cố Tử Thần biết mà vẫn thờ ơ.

Hay là người đàn ông này bị liệt hai chân, tôn nghiêm cũng bị thương sao?!

Trong truyền thuyết chính là không gượng dậy nổi?!

Anh ta mím chặt môi, vẫn cảm thấy trong gia tộc Cố thị, Cố Tử Thần chính là một người khó phân biệt, một người khiến người khác không nói rõ bị mê hoặc.

Có một thời gian anh ta cùng Cố Tử Hàn liên thủ với nhau, vô ý nói sẽ bắt đầu từ Cố Tử Thần. Cố Tử Hàn cũng không có nói Cố Tử Thần đến cùng có khả năng gì, chỉ là đối với người đàn ông này không hiểu sao vẫn có một loại phòng bị.

Anh ta thậm chí còn cảm thấy, nhân vật lớn thường như thế, ung dung thản nhiên, khiến người khác không rét mà run.

Anh ta mím môi húp cháo.

Trước đây không bao giừo cùng người đàn ông này cùng lúc xuất hiện, bởi vì cảm thấy mục tiêu của bản thân không phải trên người Cố Tử Thần. Nhưng bây giờ . . . Vì Kiều Tịch Hoàn, mọi thứ đều phải thay đổi.

Cho nên động vào người đàn ông này, thật sự là xằng bậy?!

Anh ta thờ ơ cười.

Chưa thử qua làm sao biết!

Cố Tử Thần có lẽ đã ăn xong bữa sáng, Cố Tử Thần buông chén đũa xuống, đẩy xe lăn rời khỏi.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng của Cố Tử Thần.

Người đàn ông này lòng dạ qua sâu.

Chiều hôm qua mỗi câu mỗi chữ Cố Tử Thần đều là uy hiếp anh ta, ý nói rõ, mọi thứ anh ta có được đều là do Cố gia cung cấp cho anh ta. Anh ta nên tự biết tự hiểu.

Thực sự Cố Tử Hàn cũng từng uy hiếp anh ta như vậy, uy hiếp càng thêm trắng trợn. Nói mọi thứ anh ta có được đều là do Cố gia, đừng nghĩ trở mình, bằng không cá chết lưới rach, ai cũng đều không có một ngày tốt lành.

Cố Tử Hàn nói có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng anh ta chỉ cười khẩy.

Cố Tử Thần nói như gió thổi mây trôi, nhưng khiến nội tâm anh ta không ngừng run lên, lạnh thấu xương.

Anh ta quay mặt nhìn về phía bóng lưng Cố Tử Thần.

Bóng lưng Cố Tử Thần đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong dường như không ngờ Cố Tử Thần đột nhiên xoay người, không tự chủ mím chặt môi.

"Đừng động vào Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần nói rõ từng chữ.

"Tề Lăng Phong nhìn Cố Tử Thần, chậm rãi cười :"Cố đại thiếu nghiêm trọng rồi, chỉ là cạnh tranh về làm ăn bình thường mà thôi."

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng khiến bản thân khổ cực kinh doanh mọi thứ, trong nháy mắt lại biến thành bọt biển." Ném xong câu tiếp theo, rời nhanh khỏi.

Tề Lăng Phong vẫn nở nụ cười, nhìn qua mặt không đổi sắc.

Anh ta hiểu, người đàn ông này cho tới bây giờ không hề đơn giản một tẹo nào.

. . . . .

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào ô tô.

Anh mặt trời vừa lúc chiếu lên cửa sổ, ánh sáng chói mắt xuyên qua vài lá cây. Khiến bầu trời Thượng Hải đều ngập tràn sức sống.

Kiều Tịch Hoàn vặn eo bẻ cổ, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Võ Đại nói :"Võ Đại, cô có nhớ hay không đến một chuyện?"

"Tôi không hiểu ý của chị." Võ Đại rất thẳng thắn.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, giải thích :"Tôi khuya hôm trước không phải uống say, sau đó trở về liền làm gì đó với Cố Tử Thần, cô không phải đã biết sao? Tôi từng nói với cô. Thế nhưng khuya ngày hôm trước trogn quá trình cường bạo Cố Tử Thần. Một chút ấn tượng cũng không có, cô không cảm thấy chuyện này khá kỳ quái sao?"

"Kỳ quái." Võ Đại gật đầu.

"Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, trí nhớ của một người làm sao có thể cái gì đều không nhớ được." Kiều Tịch Hoàn cắn môi, khó chịu.

Võ Đại cười cười.

"Cô đang cười trên nỗi đau của người khác sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn nụ cười của Võ Đại hỏi.

"Tôi chẳng qua là cảm thấy, khả năng những ký ức đấy cũng không là ký ức chị muốn nhớ, chị cũng không cần nghiên cứu quá kỹ."

"Làm sao có thể không muốn nhớ chứ?!" Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

"Cũng có thể, đối phương không muốn cho chị biết." Võ Đại nói.

Kiều Tịch Hoàn càng nhíu chặt mi hơn.

"Đừng rầu rĩ, có thể từ từ chị sẽ nhớ lại. Đại não của còn người luôn lưu giữ quá nhiều thứ, không để ý sẽ quên cũng là bình thường." Võ Đại an ủi nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, dường như cảm thấy Võ Đại nói cho cô một vài thông tin, nhưng cũng lại cảm thấy, Võ Đại đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác.

Hai người một đường cứ nói vài chuyện không quan trọng, chẳng mấy chốc Kiều Tịch Hoàn đã tới cao ốc Cố thị. Sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Milk đi theo cô vào, đem kết quả đánh giá nhân viên mới cho Kiều Tịch Hoàn nói :"Kết quả đánh giá sơ bộ, bộ phận thị trường có 4 cá nhân, có 3 người đứng ở hàng đầu, có một xếp hạng ở cuối."

"Xếp hạng cuối là Cố Tử Tuấn?" Kiều Tịch Hoàn không xem kết quả liền trực tiếp hỏi.

"Vâng." Milk gật gù, còn nói thêm :"Người phụ trách đánh giá sơ bộ là quản lý Vương có nói là do thân phận của Cố Tử Tuấn, có cần hay không. . . Sửa kết quả."

"Không cần." Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk nghiêm túc nói :"Kết quả không phải nói sửa là có thể sửa, cô nhắc nhớ Vương Vinh Xuyên bảo anh ta đừng đi sai đường. Nếu sự nghiệp sụp đổ ai cũng không giúp nổi anh ta."

"Vâng." Milk liền vội vàng gật đầu.

"Cô gọi Cố Tử Tuấn đến đây."

"Vâng." Nói xong Milk liền rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn mở văn kiện ra nhìn kết quả một chút.

Thứ nhất Trương Kiều ân, thứ nhìn Dụ Lạc Vi.

Cô mím môi, ngước mắt đã thấy Cố Tử Tuấn vào phòng làm việc của cô, ngồi đối diện.

"Cậu đối với việc này không để ý sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

"Không thèm để ý." Cố Tử Tuấn nói.

"Nhưng ba cậu sẽ để ý."

Cố Tử Tuấn nhướng mày,

"Có phải tiền tiêu vặt của cậu càng ngày càng ít?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

Cố Tử Tuấn nhíu mày :"Chị lại đang đùa giỡn cái gì."

"Tiếp tục như vậy, cậu sẽ càng ít tiền tiêu vặt hơn." Kiều Tịch Hoàn nói :"Mặt khác nhắc nhở cậu một chút. Thành tích ở Cố thị chính là biểu hiện tiền lương, biểu hiện càng tốt thì lương càng cao. Cậu biểu hiện ít như vậy, tháng này sẽ không vượt quá 3000 tệ, tự giải quyết cho tốt."

Cố Tử Tuấn nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Cậu có thể ra ngoài."

Cố Tử Tuấn khó chịu rời khỏi phòng làm việc của cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên.

Luôn có cách để trị tên Cố Tử Tuấn này.

Cô cảm thấy, có thể một ngày kia Cố Tử Tuấn sẽ có tác dụng lớn hơn so với Cố Tử Hàn.

Liếc mắt cô buông bảng đánh giá xuống, cầm điện thoại lên gọi.

"Kiều Tịch Hoàn." Bên kia truyền tới giọng nói nữ tính của Diêu Bối Địch.

"Ừm, Tiêu Dạ ở đấy không?"

"Giờ đang ở đây, lát nữa còn nói muốn đi Hạo Hãn." Diêu Bối Địch tiếp :"Cô tìm anh ấy có chuyện gì?"

"Ừm, có chút việc nhỏ, cô giúp tôi chuyển lời. Buổi chiều tôi sẽ tới Hạo Hãn tìm anh ta."

"Được." Diêu Bối Địch nói.

"Mặt khác, mấy ngày nay cô đích thân quan tâm Tiêu Dạ, có phải hay không có tiến triển gì mới?" Kiều Tịch Hoàn quan tâm.

"Ưm. . . Cũng vẫn thế a!." Nghe vào rõ ràng mang chút ám muội.

Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Cũng cứ như vậy là tới mức nào?"

Bên kia đánh chết cũng không nói.

Kiều Tịch Hoàn chỉ có thể phỏng đoán :"Có phải đã XXOO rồi hay không?"

"Không có." Diêu Bối Địch vội vã phủ nhận, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thành cái bộ dạng gì rồi, lại còn 'không có'.

"Cái này còn không có?!" Kiều Tịch Hoàn khoa trương nói :"Cô mỗi ngày đều cho anh ta đi đánh răng rửa mặt còn tắm rửa gì gì đó. Anh ta như thế mà lòng không loạn, là mị lực cô không đủ hay anh ta đích thực chính là một Liễu Hạ Huệ?"

"Cái gì a!" Diêu Bối Địch càng thêm xấu hổ, cắn môi nói :"Cơ thể anh ấy không có tiện."

". . ." Kiều Tịch Hoàn tắt tiếng.

"Có đến vài lần đều. . . Thế nhưng cơ thể anh ấy không thể di chuyển." Diêu Bối Địch nói.

"Kiều Tịch Hoàn tà ác cười :"Vậy cô di chuyển đi."

"Tôi, tôi còn chưa có học. . ." Bên kia nói tiếng có chút nhỏ đi.

"Cần học sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Hẳn là tự nhiên cũng cứ thế mà làm chứ!

Cô cảm thấy ít nhất bản thân có thể, nếu như Cố Tử Thần nguyện ý, cô tuyệt đối có đủ sức mạnh nha.

"Tôi sợ bản thân quá đần, sau đó khiên cả hai đều không thoải mái, sau đó sẽ thật ngại lắm." Diêu Bối Địch nói.

"Vậy cô chuẩn bị tới khi nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Không biết, thuận theo tự nhiên đi!."

"Tâm cô cứ thuận theo tự nhiên, rồi lại thành cơ hội cho người khác tận dụng."

" . . ." Bên kia không nói.

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt,

"Được rồi, tôi không nói nữa, miễn cho cô lại bị đả kích."

"Chào." Diêu Bối Địch tựa hồ thực sự bị đả kích rồi, nghe Kiều Tịch Hoàn nói như vậy, vội vã cúp điện thoại.

. . . . .

Trong phòng khách nhà Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch vội vã chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ đang ngồi ở sofa trong phòng khách.

Vừa rồi Tiêu Dạ mới gọi điện cho A Bưu, nói rằng buổi trưa muốn đi Hạo Hãn chắc là cần xử lý một vài chuyện.

Cố mím môi, từ ngoài ban công đi vào.

Trên người Tiêu Dạ còn băng vải bó thạch cao, nhưng rõ ràng so với thời gian trước đã tốt hơn rất nhiều. Bản thân còn có thể chậm rãi chống gậy cử động đã không còn vấn đề gì.

Diêu Bối Địch đến bên cạnh Tiêu Dạ đang ngồi trên sofa, nhìn anh nói :"Kiều Tịch Hoàn vừa mới gọi điện cho tôi, nói rằng trưa sẽ ghé qua Hạo Hãn tìm anh, chắc là có chuyện gì đó."

"Ừ." Tiêu Dạ xem tivi, thờ ơ gật đầu.

Diêu Bối Địch cũng không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút :"Buổi trưa anh muốn ăn cái gì, trong nhà không còn thức ăn nữa. Tôi đi mua một ít.

"Thịt kho tàu." Tiêu Dạ nói.

"Rau thì sao?"

"Tôi không ăn rau."

"Nhưng không ăn rau sẽ không tốt, trong khoảng thời gian này không phải anh đang bị táo bón sao?" Diêu Bối Địch nói.

Dạ mặt Tiêu Dạ chợt đỏ ửng lên.

Anh mím chặt môi, tựa như đang cố gắng khống chế tâm tình bản thân.

Mắt anh vẫn dán ở trên tivi, cũng không nhìn Diêu Bối Địch liên nói :"Tôi không bị táo bón!"

". . ." Diêu Bối Địch nhìn ăn.

Rõ ràng buổi sáng, ở Wc đợi thật lâu.

"Còn không mau đi ra ngoài mua thức ăn, đói chết!" Tiêu Dạ bị Diêu Bối Địch nói thế khiến khó chịu, cau mày phân phó.

Diêu Bối Địch nhìn đồng hồ.

Không phải vừa mới ăn sáng trước đó 30 phút sao?!

Tiêu hóa của người đàn ông này cũng quá lớn đi!

"Nhìn cái gì vậy, nhanh đi!" Tiêu Dạ càng thêm khó chịu.

Diêu Bối Địch cắn môi, đi lên lầu thay đồ rồi cầm túi ra cửa.

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch rời khỏi.

Cho nên mới nói hai người nếu quá thân mật sẽ phiền toái như thế này, chuyện gì cũng đều bị phát hiện.

Phiền phức!

Diêu Bối Địch xuống lầu đi siêu thị.

Làm sao đều có cảm giác bản thân bị đuổi ra khỏi nhà.

Cô không có làm gì mà, người đàn ông Tiêu Dạ này sao thay đổi sắc mặt nhanh như vậy?!

Mấy ngày nay hai người ở chung rõ ràng khá là nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn sẽ có vài cửa động thân mật. Ví như mỗi đêm đi ngủ đều sẽ hôn nhẹ, sau đó lúc cô giúp anh lau qua thân thể, cũng sẽ hôn nhẹ, còn có thể sờ sờ. . .

Cô cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ửng.

Mỗi ngày làm thế này, thực sự sẽ không xấu hổ sao?!

Vì sao chỉ cần cô nghĩ tới, khuôn mặt sẽ đỏ tựa như mông con khỉ, ngay cả tư duy dường như cũng sẽ bị rối loạn.

Cô cắn môi, tận lực khống chế tâm tình.

Tiêu Dạ thích ăn thịt kho tàu.

Cô đi đến khu bán thịt, từng chút từng chút cẩn thận chọn.

Chọn thịt tốt, chọn mỡ nạc vừa vặn, chọn xong thật lâu. Cầm lên một hộp thịt, rồi qua khu rau củ. Rõ ràng Tiêu Dạ bị táo bón còn không thừa nhận, cô phải bắt anh ăn một chút rau củ mới được.

Nghĩ như vậy, mua nhiều một chút, nhìn qua chí ít đủ đồ ăn cho hai ngày. Cô liền cầm túi đồ tới quầy thu ngân, đem đồ đạc đặt trên quầy, nhìn nhân viên thu ngân lướt mã hàng. Cô đứng đó chờ trả tiền, đôi mắt đột niên nhìn qua kệ bán áo mưa.

Cô mím mím môi, một giây kia cảm thấy tim đập có chút nhanh.

Bên tài truyền đến thanh âm của Kiều Tịch Hoàn, nói cái gì mà cô cứ thuận theo tự nhiên liền sẽ biến thành cơ hội để người khác tận dụng.

Cô thở hắt ra.

Hơi thở càng ngày càng nặng nề.

"Thưa cô, tổng cộng hết 386,3 tệ." Nhân viên thu ngân đột nhiên mở miệng.

Diêu Bối Địch lại càng thêm hoảng sợ, cô hít sâu, an ủi mình, sau đó khẽ cắn khóe miệng, từ trên kệ lấy một hộp áo mưa :"Cái này, cái này nữa."

Nhân viên thu ngân gật đầu, sau đó hứng thú nhìn cô, mặt của cô khẳng định đều đã hồng thấu.

Diêu Bối Địch vội vã trả tiền.

Luôn cảm thấy dường như có người nhìn cô, mặt cô lại càng thêm hồng.

Nhanh chóng rời khỏi siêu thị, bản thân liền chạy nhanh nhanh về phía tiểu khu. Hít một hơi thật sâu.

Cô đã là người trưởng thành rồi, dù sao cũng là phụ nữ đã lập gia đình, đã sinh con, mua thứ này chắc là bình thường mà! Bình thường.

Cô vẫn không ngừng như thế an ủi chính bản thân, từ từ điều chỉnh tâm tình.

Thanh máy dừng lại trước tầng nhà cô, mở ra.

Diêu Bối Địch cởi giày ra, nhìn trước cửa là một đôi giày da kiểu nam, ngước mắt nhìn A Bưu đang ngồi trong phòng khách, lễ phép báo cáo với Tiêu Dạ.

A Bưu nhìn Diêu Bối Địch, rất quy củ kêu :"Chị dâu."

Diêu Bối Địch mỉm cười, cởi giày ra tiến vào.

Tiêu Dạ tựa hồ đàn nghe A Bưu nói bên tai cái gì đó, bỗng A Bưu vội vàng đứng lên, đi qua chỗ Diêu Bối Địch :"Chị dâu, tôi tới giúp chị."

"Không cần, không có nặng lắm."

"Nhiều đồ như vậy làm sao có thể không nặng, tôi giúp chị xách tới phòng bếp bên kia. Tôi khỏe mà." A Bưu kiên trì nói.

Vừa mới chào hỏi đại ca, anh ta cũng không muốn bị ánh mắt đại ca hành hạ.

"Thực sự không cần." Diêu Bối Địch vẫn từ chối.

Bên trong có áo mưa, nếu như bị A Bưu thấy được. . .

Không bằng cô tự đập đầu một cái.

"Chị dâu chị không cần khách khí, tôi giúp chị mang qua kia." A Bưu kiên trì nói.

Diêu Bối Địch sống chết không thả.

Hai người cứ thế giằng co, sau đó "Bộp" một tiếng, túi mua sắm đã bị xé thành hai nửa, đồ vật bên trong lả tả rơi đầy đất.

"A." Diêu Bối Địch kinh hô hét.

A Bưu vội vã ngồi xổm xuống giúp cô nhặt lên.

Sau đó.

Liền thấy hộp áo mưa.

A Bưu dường như là cố ý giơ giơ lên.

Sau đó Tiêu Dạ cũng nhìn thấy.

Tiêu Dạ nhìn bọn họ do sự, lúc đầu sắc mặt liền không được tốt, lúc này. . .

Sắc mặt ngược lại có chút. . .

Diêu Bối Địch ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đã hồng ửng lên.

Cô biết bản thân làm gì cũng ngu ngốc.

Thật vất vả lén lút làm chút chuyện, liền bị người khác phát hiện.

A Bưu nín cười, sau đó đặc biệt đem hộp áo mua buông xuống, rất thức thời nói :"Đại ca, chị dâu, tôi còn có chuyện đi trước. Cái kia, buổi chiều tôi sẽ trở lại đón đại ca."

Tiêu Dạ gật đầu.

A Bưu xoay người rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, Diêu Bối Địch thì vẫn ngồi dưới đất như cũ.

Diêu Bối Địch cắn môi, dường như đã phạm phải một sai lầm như đứa trẻ con vật, vẻ mặt không biết làm sao.

Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy, từng bước một đi tới cạnh Diêu Bối Địch. Rất ra sức để bản thân ngồi xổm xuống, từ dưới đất nhặt lên hộp áo mưa.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ cầm áo mưa, nhìn coi khóe miệng anh tựa hồ như có chút cười, mặt càng đỏ hơn.

"Em mua?" Tiêu Dạ nói.

Diêu Bối Địch mặt đỏ đến độ có thể rỉ máu, cô gật đầu :"Tôi chính là tùy tiện mua, cảm thấy rất đẹp nên mua. . ."

Cảm giác bản thân mượn cớ thật là tệ.

Diêu Bối Địch xấu hổ vô cùng.

"Ừ." Tiêu Dạ nhàn nhạt lên tiếng, cầm hộp áo mưa liền hướng lầu 2 đi lên.

Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng Tiêu Dạ.

Anh . . .

Có ý gì?!

Không phải nghĩ bản thân cô tự cho là đúng chứ?!

Cảm giác thật là nỏng nảy mà.

Nếu như cô có tính cách của Hoắc Tiểu Khê, hẳn đã dám lớn tiếng mà hỏi :"Anh có muốn dùng hay không?!"

Cô cắn môi.

Tiêu Dạ có phải cầm ném đi đâu không?!

Cô che lấy mặt mình, không muốn bản thân suy nghĩ miên man, nhanh từ dưới đất bò dậy. Nhanh chóng nhặt đồ rơi dưới đất, xách đến cửa phòng bếp.

Tiêu Dạ lên lầu, lại xuống lầu, sau đó ngồi ở ghế sofa xem tivi.

Lúc xem tivi, khó chịu gõ một cái chân bó thạch cao của mình, tựa hồ muốn xem cảm giác trên đùi.

Anh cau mày, cau mi, trong quá trình xem tivi có vẻ hơi phiền toái.

Diêu Bối Địch nấu cơm xong.

Hai người ngồi đối diện nhau, đều không nói gì.

Tiêu Dạ chỉ ăn thịt kho tàu, chiếc đũa tuyệt đối không đặt ở đĩa thức ăn khác trên bàn.

Diêu Bối Địch cau mày, nhịn không được gắp một miếng rau xanh đặt vào trong bát Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ nhìn đồ ăn xanh biếc trong bát, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn không tốt :"Tôi nói rồi, tôi không muốn ăn cái này."

"Thế nhưng anh đang bị táo bón a. . ." Diêu Bối Địch nhỏ giọng nói.

"Tôi không bị táo bón." Tiêu Dạ gằn từng chữ một, chết sống không thừa nhận.

Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh.

Có người biết bị táo bón, anh cần gì phải bài xích?!

"Tôi không muốn ăn cái này." Vừa nói, Tiêu Dạ vừa đem mấy cọng rau xanh nhặt ra khỏi bát.

Diêu Bối Địch nhìn đồ ăn bị bỏ, trong lòng có chút giận, chiếc đũa trực tiếp gắp mấy cọng rau vừa bị Tiêu Dạ bỏ ra, lần nữa bỏ lại trong bát Tiêu Dạ :"Anh làm sao có thể lãng phí như thế!"

Tiêu Dạ nhíu mày.

"Tiếu Tiếu đều biết, gặt lũa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi rơi xuống lúa. Ai biết món ăn trên bàn, hạt, hạt, đều là do cực khổ!" Diêu Bối Địch nghiêm túc giáo dục.

"Em đem tôi và Tiếu Tiếu đi so sánh?!" Tiêu Dạ hung hăng nhìn cô.

"Có chuyện sao?"

"Con bé chỉ có vài tuổi, chỉ số IQ chỉ có nhiều một chút?!" Tiêu Dạ rống giận.

"Chỉ số thông minh của con bé như thế nào, còn chưa phải là anh sinh!" Diêu Bối Địch nói giọng nói có chút nặng nề.

Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ này cho tới bây giờ cũng sẽ không dám ở trước mặt anh phản kháng, lúc này tự nhiên đỏ mặt nói anh không đúng!

Có phải hay không quá đắc ý mà vênh váo rồi!

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn sắc mặt anh giận dữ.

Môi đột nhiên cắn cùng một chỗ.

Cô nghĩ, cô không nên nhắc đến Tiếu Tiếu.

Không nên nói Tiếu Tiếu không phải anh sinh.

Bởi vì Tiếu Tiếu Không phải đứa con mà anh mong đợi, thậm chí anh mà nghĩ tới Tiếu Tiếu được sinh ra, cũng sẽ tức giậnd dến đấm ngực giậm chân đi!

Diêu Bối Địch trừng mắt nói :"Anh không thích ăn thì không cần ăn nha!."

Cô luôn rất dễ dàng thỏa hiệp.

Cô ngước mắt, chuẩn bị từ trong bát Tiêu Dạ gắp mấy cọng rau xanh ra. Lại nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Dạ khó chịu đem mấy cọng rau xanh bỏ vào trong miệng nhai, lúc nhai biểu cảm còn có chút vặn vẹo dị thường.

Diêu Bối Địch trợn mắt há mồm nhìn anh.

"Không phải em bảo tôi ăn sao?! Biểu cảm này của em là sao?!" Tiêu Dạ khó chịu nói.

Diêu Bối Địch vội vã cúi đầu lùa cơm.

Vẻ mặt Tiêu Dạ khó chịu nuốt vào, sao đó lại bắt đầu điên cuồng há miệng lớn ăn thịt kho tàu.

Ăn xong, liền thấy trong bát xuấn hiện thêm hai cọng rau xanh.

Anh trừng mắt nhìn Diêu Bối Địch.

Người phụ nữ kia lại mang khuôn mặt người phụ nữ nhỏ bé cúi đầu lùa cơm ăn.

Anh lại nhíu mày ăn thêm rau xanh.

Chuyển mắt một cái lại thêm mấy cọng rau.

Người phụ nữ này!

Thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước!

Anh thực sự rất sợ hãi, ném chiếc đua xuống!

Kết quả là.

Một bữa cơm ăn vào, trong miệng anh toàn bộ đều là rau xanh, mùi vị thật khủng khiếp.

Anh trở lại phòng ngủ súc miệng.

Vẫn cảm thấy thời khắc này biểu cảm của anh khẳng định rất dữ tợn, rất khủng bố, rất đáng sợ. Lại không nghĩ rằng, bản thân trong gương mặt mũi dễ chịu, nhếch miệng lên. . .

Trúng tà rồi!

Anh súc miệng thêm lần nữa rồi mới rời khỏi nhà tắm.

Trở lại phòng của mình, đương nhiên chờ Diêu Bối Địch rửa chén đũa xong sẽ giúp anh thay quần áo.

Anh ngồi xuống đầu giường, kéo tủ đầu giường ra.

Bên trong là hộp áo mưa mà Diêu Bối Địch vừa mua, màu sắc rực rỡ như kẹo. . .

Đôi mắt hơi đổi.

Nhìn qua không có chút tâm tình nào.

Diêu Bối Địch rửa chén đũa xong xuất hiện ở phòng ngủ của anh, biết anh buổi chiều muốn đi Hạo Hãn, vội vàng chọn quần áo cho anh. Tay vừa đảo vài bộ quần áo bình thường của anh vừa nói :"Quần áo rộng thùng thình như quần áo thể thao thì thế nào? Trên người anh còn có vài vết thương, quần áo thể thao dễ dàng mặc hơn."

"Ừ." Tiêu Dạ gật đầu.

Diêu Bối Địch lấy một bộ thể thao màu trắng, đi về phía anh.

Hiện tại Diêu Bối Địch đã thay quần áo cho Tiêu Dạ rất lưu loát rồi, trên cơ bản sẽ không còn quá ngại ngùng.

Cho nên chỉ cần hai ba động tác liền giúp Tiêu Dạ mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đỡ anh xuống lầu.

2 giờ, A Bưu hiện tại đã đứng trước cửa nhà bọn họ.

A Bưu nhìn Diêu Bối Địch cười đến hứng thú.

Diêu Bối Địch cảm giác bản thân thật muốn độn thổ.

"Buổi tối nếu về trễ, em không cần chờ tôi." Tiêu Dạ nói.

"Ah." Diêu Bối Địch gật đầu.

Tiêu Dạ cùng A Bưu rời khỏi.

Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng của bọn họ.

Về trễ. . .

Có phải hay không, sẽ không trở về.

Cô cắn môi.

Không muốn bản thân lại nghĩ nhiều,.

. . . .

Tiêu Dạ ngồi trong xe, A Bưu ngồi kế bên vị trí tài xế.

"Bang Cự Long bên kia đã bị chúng ta phá đám không kém. Trương Long hiện tại đã cầu cứu Khiêu Tường. Chúng ta lại bắt đầu chặn đường quấy rối, mấy ngày hôm trước ở giữa đường đều có những phần quét vôi màu trắng đều đang lưu truyền ra. Bất quá khiến các huynh đệ khác hiểu rõ, không cần khuếch tán, đối với chúng ta sẽ không tạo quá nhiều ảnh hưởng gì. Mặt khác, tôi đã tìm những người Châu Âu kia nói chuyện, lão đại phía bên đó đã đồng ý cùng anh gặp mặt nói chuyện, hẹn tối nay." Vừa lên xe A Bưu lại bắt đầu báo cáo tình hình.

"Được." Tiêu Dạ gật đầu.

"Đại ca, anh bây giờ có đi được hay không?"

"Không có gì không tiện." Tiêu Dạ nói :"Địa điểm ở đâu?"

"Ở bến tàu trên một con thuyền."

"Nói chuyện trên thuyền?" Tiêu Dạ lạnh lùng cười.

"Là một người cẩn thận, trên thuyền đều là người của hắn ta, không cho phép chúng ta đem vũ khí vào."

"Tôi ngược lại rất thích cùng người cẩn thận nói chuyện, không dễ phạm sai lầm." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Tôi nghĩ loại nhân vật như vậy cũng đúng là người mà anh có hứng thú." A Bưu phụ họa.

Tiêu Dạ gật đầu, khẽ nhắm mắt tựa như đang dưỡng thần.

A Bưu đột nhiên như nghĩ tới cái gì, liền nói :"Còn nữa, mấy ngày nay Lôi tiểu thư vẫn luôn ở Hạo Hãn, mỗi ngày đều đem bản thân uống tới say mới rời khỏi. Tôi sợ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và chị dâu nên chưa có báo cho anh. Hôm nay anh đi, mới có thể nhìn thấy cô ta."

Tiêu Dạ cau mày, không nói gì.

"Đại ca, thực sự thì anh và Lôi tiểu thư đều đã là quá khứ rồi, nếu bây giờ anh không thích Lôi tiểu thư nên cùng cô ta nói rõ ràng. Nhưng anh cứ mãi dây dưa như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và chị dâu."

"Vì sao cậu cảm thấy tôi và Lôi Lôi là quá khứ?" Tiêu Dạ mở mắt, nhìn A Bưu.

A Bưu ngẩn ra, nói :"Rất rõ ràng, anh bây giờ không thích Lôi tiểu thư, mà thích chị dâu."

Nội tâm Tiêu Dạ khẽ run.

Anh rất ít khi thay đổi.

Cái loại tim đập lúc bình thường không cùng một dạng run rẩy.

Anh mím môi, mặt không đổi sắc nói :"Tôi chỉ là ngại phiền phức, đã kết hôn nhất định sống chết. . . "

Câu nói phía sau Tiêu Dạ liền không nói được nữa.

Anh chưa bao giờ nói quá nhiều về cuộc sống riêng của mình.

A Bưu cười cười :"Coi như là ngại phiền phức, cũng có thể xử lý tốt chuyện của Lôi tiểu thư. Tôi cảm thấy chị dâu thực sự rất tốt, yêu anh nhiều năm như vậy."

Yêu anh nhiều năm như vậy.

Tiêu Dạ đem đôi mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ xe, nhìn đường phố Thượng Hải.

Đột nhiên không gian yên tĩnh, hai người trầm mặc như thế đến Hạo Hãn.

Kiều Tịch Hoàn đã chờ anh ở ngoài cửa.

Nhìn anh khóe miệng còn tà ác cười :"Xem ra Diêu Bối Địch đem anh chăm sóc thật là tốt."

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn cô, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, đuổi kịp bước chân của Tiêu Dạ.

Hai người đi vào phòng bao.

Trong phòng bao đã có một nữ nhân, Lôi Lôi.

Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, cười đến vui vẻ. Ánh mắt cô ta lúc này đã có chút say mê, nhìn Tiêu Dạ lảo đảo nghiêng ngả tựa vào anh :"Dạ, rốt cuộc anh đã tới."

Tiêu Dạ nhíu mày một cái, hơi thở truyền tới toàn mùi rượu.

Anh tựa như có chút phiền chán, biểu hiện lại không rõ ràng, anh đẩy Lôi Lôi một cái :"Cô say rồi, tôi kêu người đưa cô trở về."

"Em không muốn đi về, em muốn bồi anh, nhiều ngày như vậy cũng không thấy anh. Em rất nhớ anh." Lôi Lôi nói.

Tiêu Dạ mím chặt môi.

"Dạ, em sẽ dựa vào anh như vậy." Lôi Lôi tự nói, khóe miệng cười đến hài lòng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người lúc này, khóe miệng cười lạnh :"Trong nhà một người, bên ngoài một người. Tiêu Dạ, trái phải đều có cảm giác hẳn rất tốt."

Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống.

"Đàn ông chính là có cái tính trì trệ như vậy sao. Thật không biết nếu như một ngày kia phụ nữ cũng thay đổi như vậy. Mấy người sẽ ra sao?" Kiều Tịch Hoàn quái gở nói.

Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi một cái, Lôi Lôi lại giống như một con bạch tuộc, đẩy làm sao cũng đẩy không ra.

Sắc mặt Tiêu Dạ càng ngày càng không tôt.s

Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại di động ra 'Xoạt xoạt' một cái. Sau đó nhìn vào điện thoại mà nói :"Tôi gửi cho Diêu Bối Địch xem."

"Kiều Tịch Hoàn cô dám!" Tiêu Dạ đột nhiên rống giận.

Âm thanh rất lớn, mười phần phấn khích.

Lôi Lôi đang dựa vào người Tiêu Dạ lại càng hoảng sợ.

Quen Tiêu Dạ đến mức này, hầu như rất ít khi thấy anh tức giận như vậy, càng không biết hoang mang là gì.

"Làm sao, anh cũng sợ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Tiêu Dạ hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nghiến răng nghiến lợi.

"Nhưng tôi đã gửi, làm sao bây giờ?" Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro