Chương 280: Luôn có sự chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C280: Luôn có sự chờ đợi

Trang Noãn Thần lúc này mới hiểu, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác không tên, cảm giác này rất vi diệu, chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng lan ra khiến người ta đoán không ra. Nhìn chi phiếu trên bàn, một hồi lâu sau cô mới mở miệng, "Vâng, tôi đang chuẩn bị mua lại Vạn Tuyên và tiền bạc đã được giải quyết."

"Giải quyết?" Giang Mạc Viễn tựa như không ngờ tới, mi tâm khẽ nhíu lại, nhìn cô chằm chằm thật lâu rồi bất ngờ cười lên một tiếng, "Trang Noãn Thần, tôi đến hôm nay mới biết em có tiền."

Nụ cười lộ ra sự khinh thường, cô hiểu bộ dáng này của anh, trong lòng rõ ràng không bởi vì anh mà che giấu.

Khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt giải thích, "Trước đó Cao Thịnh ứng ra một khoảng kinh phí tuyên truyền, từ đó tôi đã lấy ra một số tiền, hơn nữa còn có Ngải Niệm cùng với những người trong công ty chung nhau gom tiền cũng coi như là đủ rồi." Cuối cùng bổ sung thêm một câu, "Tình hình Vạn Tuyên anh là người biết rõ ràng."

Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, nụ cười khinh thường biến mất, sau đó lạnh nhạt nói, "Dạo này, phụ nữ cũng muốn đi ra tranh giành thiên hạ cùng đàn ông, đúng là yêu nghiệt do ông trời ban xuống." Anh không giải thích quá nhiều.

"Anh nói ai yêu nghiệt?" Cô cau mày trợn mắt nhìn anh.

"Em, còn có Ngải Niệm." Anh nói không chút khách khí.

Trang Noãn Thần hận đến thiếu chút nữa rớt con ngươi ra ngoài, anh vừa nói như vậy không khí trong phòng "hòa hợp" lại không ít, gắt gao cắn môi dưới rồi giậm chân một cái, "Tôi đi ra ngoài làm việc là sai sao? Cả ngày ăn không ngồi rồi để cho tên khốn kiếp anh mỗi ngày khi dễ tôi?" Trong lòng cô có nhiều ủy khuất, rõ ràng là anh sai, vậy mà anh còn có dáng vẻ cao cao tại thượng? Ăn nói dịu dàng với Sa Lâm, anh lại một ngày xuất quỷ nhập thần, lần trước ở rạp chiếu phim anh khi dễ cô đến bây giờ vẫn còn rành rành trước mắt, anh dựa vào cái gì mà cao ngạo? Tối thiểu cô không có đi theo Cố Mặc xuất hiện hộp đêm.

Giang Mạc Viễn không ngờ cô sẽ nói như vậy, chân mày dâng lên vẻ ngạc nhiên.

Thấy anh không nói, cô cũng lười mở miệng, lúc xoay người chuẩn bị đi, cánh tay bị Giang Mạc Viễn nắm chặt. Cổ tay cô nằm trong lòng bàn tay anh nắm lại, cảm thấy lòng bàn tay anh thật nóng giống như bàn là ủi vào đáy lòng cô.

"Nói ai khốn kiếp?" Giang Mạc Viễn cười châm biếm.

"Nói anh." Lần này đến phiên cô nói thẳng không kiêng kỵ.

"Nói xin lỗi."

Ách...

Trang Noãn Thần tưởng rằng mình nghe lầm, lông mày nhếch lên nhìn anh, nói xin lỗi?

"Nói xin lỗi tôi." Giang Mạc Viễn lặp lại lần nữa , tay nắm thoáng dùng một chút lực.

"Tại sai tôi phải xin lỗi anh? Là anh nói tôi trước." Trang Noãn Thần nắm tay lại, như một con vịt chết sắp bị làm thịt mà con mạnh miệng.

Giang Mạc Viễn lười biếng cười, "Tôi nghe rõ ràng, sống chết không xin lỗi chứ gì?"

"Chết cũng không xin lỗi."

"Được." Giang Mạc Viễn chuyển thành cười yếu ớt, bất ngờ buông cô ra.

Trang Noãn Thần lui ra một bước, thấy anh giống như không có gì, tiếp tục dựa vào ghế salon, thật kỳ quái, anh muốn làm gì?

Vẻ mặt Giang Mạc Viễn thâm sâu khó lường, nhìn cô cười nhạt một tiếng, không hành động ý đồ tiếp theo. Cô nhìn anh toàn thân cảm thấy hơi lạnh, không nói hai lời cô cầm túi xách vội vàng lên lầu.

Trong đại sảnh người đàn ông không đứng dậy, không nhúc nhích ngồi ở đàng kia, nhưng cặp mắt như chim ưng nhìn bóng lưng cô chằm chằm.

Trang Noãn Thần cảm thấy có đôi mắt nóng bỏng ở sau lưng, cách một khoảng không khí cô vẫn rõ ràng cảm thụ được, không nhịn được rùng mình. Người đàn ông này hôm nay rất lạ.

****

Nhanh nhẹn vọt vào tắm, rồi vào phòng thay quần áo lại bị Giang Mạc Viễn làm cho hết hồn, anh đã sớm bước vào phòng thay đồ, đổi quần áo mặc thường ngồi ở phía kia, trong tay đang cầm váy ngủ của cô nghịch.

"Đưa váy ngủ cho tôi." Cô trùm khăn tắm, đi lên giật váy ngủ từ trong tay anh.

Giang Mạc Viễn cong môi cười không chút nào giận dữ.

"Anh thay quần áo xong rồi thì mau đi ra." Cô lầm bầm nói

Giang Mạc Viễn đứng dậy, nhưng không chút báo động nào ôm ngang người cô lên, sợ hãi cô trợn to cặp mắt kinh hô, một khắc sau anh trực tiếp ném cô vào ghế salon trong phòng thay quần áo, thân thể to lớn đé ép xuống, giam giữ cô dưới vòng ngực nở nang.

"Giang Mạc Viễn, anh nổi cơn gì vậy?" Cô quả thực bị anh hù dọa, lóe lên ý niệm chính là: Anh lại định dùng sức mạnh với cô.

Giang Mạc Viễn cố ý không nghe, gương mặt tuấn tú cúi xuống vòng quanh lổ tai cô, mở miệng nhẹ nhàng quấn quít rái tai nhạy cảm, hô hấp nóng bỏng phả xuống từng sợi tóc của cô làm cô có chút ngứa.

"Đừng..."

"Đừng lộn xộn." Anh trầm thấp nói, giọng rõ ràng là đang đè khát vọng xuống, "Tôi nhiều ngày không đụng thức ăn mặn, lộn xộn nữa tôi sát thương tẩu hỏa thì đứng trách."

Anh ám chỉ hết sức rõ ràng rằng thân thể anh đang biến hóa trên bắp đùi cô. Bên trong đã tỉnh lại ngóc đầu dậy rất đau. Vừa nghe anh nói như vậy toàn thân lập tức cứng ngắt không lộn xộn nữa, đôi mắt lướt qua vẻ hoảng sợ, đây là di chứng anh từng bạo hành cô.

Giang Mạc Viễn lần này không có ý định cưỡng bách cô, một cánh tay chống ở một bên cô, một tay khẽ vuốt lên mặt cô, môi không cười, sâu trong con ngươi có một tia buồn tẻ, chăm chú nhìn cô.

Cô vốn muốn nghiêng đầu tránh ngón tay dài của anh nhưng lại lơ đãng quét qua đôi mắt anh, một khắc sau cô nhìn sang một góc khác, đôi mắt anh cùng nét mắt sâu sắc của anh giống như có một cổ tử bi thương cực lớn khảm sâu cô vào, tim cô đi theo nét mặt anh thoáng qua rất đau.

Đôi mắt vô ý nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng cũng không dời ra. Thật ra thì cô không có cách nào lừa mình dối người nữa.

Anh luôn tổn thương cô như vậy thế nhưng cô lại đi yêu anh, không cách nào đem hình ảnh anh ra khỏi trí nhớ cô?

Giang Mạc Viễn từ trên cao nhìn cô, một hồi lâu sau mới thở dài nói, "Bắt đầu từ lúc nào, tôi trong mắt em lại trở nên khốn kiếp?" Anh hỏi cô cũng giống như anh đang hỏi chính mình, từ khi nào mà anh bắt đầu lo sợ lo mất một người phụ nữ, rồi lại trở nên điên cuồng?

Anh không phải không nhìn thấy anh mắt thất thần kinh sợ của cô, cô sợ làm ngực anh cảm thấy đau.

Toàn thân Trang Noãn Thần run lên, ngạc nhiên nhìn anh, cô không biết làm sao khi nghe giọng anh như vậy, một giọng nói dịu dàng. Cô có chút ích kỷ muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu một chút.

Nhưng sự ôn nhu của anh có thể kéo dài bao lâu? Một phút? Một giờ? Hay là cả đời? Có thể ngay sau đó anh lại đột nhiên trở mặt?

Tình yêu của cô giống như lò xo, lo lắng bất an. Có lẽ anh cũng như vậy.

Thật ra thì cô và anh đã cho nhau cơ hội, chỉ tiếc là đã tổn thương nhau tới cực điểm.

"Có phải lúc ban đầu anh đã che giấu quá tốt?" Sau một lúc lâu cô nhàn nhạt nói, lại nghĩ tới anh trái ôm phải ấp ở hộp đêm, một màn khiến cô đau lòng, "Anh biết ở rạp chiếu phim một lần kia tôi đã rất hận anh sao?"

Cô nói với sắc mặt bình tĩnh dị thường, Giang Mạc Viễn nghe vậy lẳng lặng nhìn cô nửa ngày sau đó bất ngờ cười rồi buông cô ra ngồi dậy.

Cô bất an nhìn anh, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Trang Noãn Thần..." Anh rốt cuộc cũng thu lại nự cười, quay đầu nhìn chằm chằm cô, ngón tay dài lần nữa vuốt ve gương mặt cô, anh nói nghe rất bi ai, "Em có phải không cần anh nữa?"

Trang Noãn Thần nghe những lời này, trong lòng nhất thời như có trái bom đang nổ. Lời này anh chưa bao giờ nói với cô với lại cô cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh như vậy, hay có thể nói là cô chưa từng thấy Giang Mạc Viễn bi thương như vậy.

Anh nhìn cô như đang chờ câu trả lời của cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thật làm người khác đau khổ.

Cô nhẹ nhàng khép mi lại, lát sau đó ngước lên nhìn sâu vào đáy mắt thoáng qua tia khó vứt bỏ, mở miệng lần nữa, giọng không còn oán giận nữa, nhẹ như gió đêm, "Không phải vậy."

Cuối cùng vẫn mềm lòng phải không?

Phụ nữ ác chỉ biết hận người khác, còn phụ nữ hiền chỉ biết hận chính bản thân mình.

Cô luôn cảnh cáo mình lần này nhất định không tha thứ cho anh nhưng vì cái gì, khi thấy anh về nhà, biết anh chú ý Vạn Tuyên mà cô vẫn còn động lòng trắc ẩn? Cô hẳn phải hận anh, hận anh ở rạp chiếu phim làm một hành động cầm thú, hận anh một lần nữa cùng Sa Lâm quan hệ công khai.

Cô rất muốn trả lời anh đúng vậy, nhưng chữ thốt ra là ba chữ: Không phải vậy.

Ngón tay Giang Mạc Viễn khẽ run lên, ngay cả cô cũng cảm giác được.

"Em còn cần anh sao?" Anh xít lại gần cô, lần nữa thấp giọng hỏi cô, trong lòng vốn đang đau thương, trong mắt có một tia khẩn cấp và mong đơi.

Trang Noãn Thần trong lòng thoáng qua rất nhanh nhưng lại không khống chế được gật đầu một cái, cô thật hận mình như vậy, anh chỉ cần lộ ra vẻ ôn nhu chút xíu cô liền giơ tay đầu hàng sao?

Ngón tay nam nhân trở nên dịu dàng, khẽ vuốt gò má cô, kể cả giọng anh cũng trở nên mềm mỏng, cúi đầu không kiềm hãm được đặt nụ hôn ngay trán cô, lần này môi mỏng anh có chút run.

Anh cũng đang mong đợi sao?

Ngẩng đầu lần nữa, mắt anh tràn đầy ý cười như ẩn như hiện vẻ cưng chiều. Cô cảm thấy mất thể diện, cúi đầu không nhìn anh.

Anh vui mừng vì đã hoàn toàn chiến thắng.

Một hồi lâu sau cô khàn giọng nói thật thấp, "Anh chớ vội đắc ý, tôi chỉ muốn anh xem giúp tôi hợp đồng mà thôi, Phương Trình đã chuyển hợp đồng, tôi lại là lần đầu tiếp xúc với những chuyện này, còn anh thì có kinh nghiệm lão luyện nên nhờ anh tôi rất yên tâm." Thật ra thì hợp đồng này luật sư đã nhìn qua rồi.

Giang Mạc Viễn sau khi nghe cũng không giận mà còn cười, môi mím lại, dịu dàng xoa đỉnh đầu cô, "Đem hợp đồng tới đây."

Ngực cô buông lỏng được một chút, gật đầu đứng dậy.

"Chờ một chút." Anh ở sau lưng gọi cô.

Cô quay đầu lại nhìn anh.

"Cầm hợp đồng vào phòng ngủ."

"Hả?"

Giang Mạc Viễn không nói gì thêm, nhìn cô, môi cười hấp dẫn nhưng không khát vọng.

Cô cảm thấy ánh mắt anh có sự mờ ám khiến lòng cô nhảy loạn lên, một khắc sau cô chạy mất dạng.

-sn-8t�~��b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro