Chương 279: Một mùa thu nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C279: Một mùa thu nhạt nhẽo

Tôi yêu anh, với anh không có liên quan, tôi muốn yêu anh, liên quan với anh.
****

Ngải Niệm dứt khoát quyết định bán nhà ở quê, cùng với số tiền thường xuyên tích góp, tuy nói không phải là một khoảng tiền kếch xù nhưng ít ra cũng có thể giúp Trang Noãn Thần giảm bớt được gánh nặng, vài hôm nữa sẽ góp cùng với mọi người trong công ty. Trang Noãn Thần gọi điện thoại cho Phương Trình, nói cho anh biết cô quyết định nhận Vạn Tuyên, Phương Trình bên kia thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vạn Tuyên tuy nói anh không cố gắng hết sức làm nghĩa vụ ông chủ nhưng cũng không muốn nhìn tài sản của mình bị hủy hoại, Trang Noãn Thần tiếp nhận công ty anh rất yên tâm.

Sau khi làm xong quyết định, Trang Noãn Thần đầu tiên nghĩ tới chính là Cao Quý , cô biết làm vậy là không hợp tình hợp lý nhưng vẫn hy vọng Cao Quý có thể trước thời hạn trả một khoản tiền, cứ như vậy, một khoản tiền của kinh phí tuyên truyền, cùng với số tiền vốn của mọi người trong công ty rót vào, góp bảy góp tám cũng chỉ đủ trả cho Phương Trình.

Cao Quý luôn luôn dễ nói chuyện, Trang Noãn Thần nói lên yêu cầu một khoảng tiền trả trước thời hạn vẫn là khó khăn, dĩ nhiên anh làm khó không phải sợ gánh nguy hiểm mà là lão gia của Cao Thịnh áp đặt chính sách. Cao Quý trước mắt phụ trách Phỉ Tư Mạch là đúng nhưng Cao lão gia cũng vì để cho cậu ta rèn luyện nên về tài chính không toàn quyền giao cho cậu ta, Cao lão gia lại là một người làm việc theo nguyên tắc, cho nên Cao Quý cũng rất khó xử.

Trang Noãn Thần biết làm vậy khiến người khác khó chịu, lúc này cô đang suy nghĩ có nên đem căn nhà kết hôn thế chân không. Cao Quý thế nhưng lại đưa chi phiếu trả một khoản tiền theo yêu cầu của cô, tận tường hỏi mới biết khoản tiền là của riêng anh, Cao Quý nói rất rõ ràng, coi như đây là một số kinh phí trả trước thời hạn cho cô. Kinh phí kia Trang Noãn Thần tất nhiên sẽ nhận, bởi vì khoản tiền này nguyên bản chính là nắm chắc Vạn Tuyên trong tay.

Cuối cùng Cao Quý cố ý đùa giỡn với cô. Vạn Tuyên vô luận thế nào cũng phải cố gắng chống đỡ, dù chỉ là một năm, thì cũng đừng để Cao Thịnh phải bồi thường tiền là được. Giận đến nỗi Trang Noãn Thần thiếu chút nữa cầm túi xách đập vào đầu cậu ta, đúng là quá coi thường cô đi.

Coi như không phải vì mình cũng phải vì sự tín nhiệm Cao Quý đối với mình, nếu coi như không cần vì Cao Quý thì cũng phải vì Ngải Niệm, cô ấy đã khổ sở cầm ra số tiền này, mới vừa có bảo bảo mà cô đã làm vậy tương đương sẽ phải đối mặt với khó khăn, lần này cha mẹ cô cũng không thuyết phuc được gì, thậm chí Lục Quân sau khi biết chuyện này còn chạy tới Bắc Kinh can thiệp. Từ khi li dị đến giờ, Lục Quân đã nhiều lần chạy đến Bắc Kinh, anh ta được mẹ anh ta khuyến khích muốn Ngải Niệm quay trở về bên cạnh, nhưng Ngải Niệm đối với anh ta đã hoàn toàn chết tâm, mỗi lần thấy anh ta liền buột miệng mắng. Cho nên đối với sự can thiệp lần này của Lục Quân, Ngải Niệm chỉ cười nhạt cho qua châm chọc ngược lại anh ta, bình tĩnh nói với anh ta, chuyện này có quan hệ với anh sao?

Đàn ông ngàn vạn lần chớ phá hủy đến giới hạn cuối cùng của phụ nữ, một khi phá hủy hoàn toàn thì lòng phụ nữ liền cứng rắn giống như biển đá vậy, nhẫn tâm tới cực đỉnh. Ngải Niệm cũng như vậy, bởi vì Lục Quân đã làm tổn thương cô rất nhiều. Thật ra, Giang Mạc Viễn cũng tổn thương cô đến cực hạn nhưng Trang Noãn Thần cô lại không nhẫn tâm từ bỏ được, cô đang mong đợi cái gì? Mà đang mong đợi cái gì cô cũng không biết.

Sau khi nói một số chuyện với Phương Trình xong đã là buổi tối.

Đầu tháng chín, trong không khí bắt đầu nhàn nhạt hơi thở mùa thu, tuy nói ban ngày trời nóng nhưng đến buổi tối thì có gió nhẹ quất vào mặt làm cho người ta thoải mái. Trên cây tiếng ve cũng rất nhỏ, đèn đường sáng khếch đại lên bầu trời nhìn thật mê ly mờ ảo.

Trang Noãn Thần một đường lái xe về nhà, lúc đang chạy trên đường tắt đột nhiên có vật gì đó bay qua trước mắt cô vội vàng đạp thắng xe, một cơn gió nhẹ nhàng trong không khí, đợi lá cây kia bay đến trước kính chắn gió lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm thì ra kia chỉ là lá cây.

Chiếc lá rơi trên kiếng hơi ố vàng, có lẽ đó là chiếc lá đó đã héo đi.

Trang Noãn Thần nhìn chiếc lá kia thật lâu, dần dần lồng ngực căng lên hơi đau, ngực cũng đập mạnh khiến khó thở.

Nhanh như vậy, mùa thu lại sắp đến rồi sao?

Thời gian trôi qua thật nhanh giống như bóng câu qua khe cửa (1), không lưu lại một chút tổn thương mà lặng lẽ biến mất. Hình như có nhiều chuyện cô cũng bắt đầu quên đi, chỉ nhớ mùa thu trước đây không lâu cô đã gặp lại Cố Mặc, đó là thời điểm cô hoang mang bất an và Giang Mạc Viễn đã xuất hiện trước mặt cô.

Môi Trang Noãn Thần không nhịn nở nụ cười khổ. Là trước đây không lâu sao? Nhìn phiến lá hơi vàng ngoài kia mới đột nhiên phát hiện mọi chuyện đã là năm ngoái. Có lẽ màn diễn ra trước kia giống như vừa xảy ra hôm qua.

Bầu trời đầy lá đỏ rơi nhẹ nhàng cảm thấy có chút xíu mát mẻ. Đèn đường vàng nhạt phản chiếu đôi giày da cao cấp may thủ công đắt tiền, Giang Mạc Viễn xuất hiện ngay thời điểm cô bất lực nhất, anh đứng trước mặt cô, bóng người cao lớn bao phủ xung quanh cô. Cô ngửa đầu nhìn anh, đáy mắt bởi vì trốn tránh Cố Mặc mà râm rỉ đau nhưng cũng bị đôi mắt thâm thúy của Giang Mạc Viễn làm cho mê hoặc, mắt anh so với bóng đêm còn đen hơn mực hòa với màu vàng óng trên đất do đèn đường chiếu xuống tạo thành chói sáng. Một màn đó tốt đẹp như trong tranh châm biếm, bầu trời toàn lá rụng tặng thêm sắc thái trong tranh.

Từ bao nhiêu lâu, cảnh ấy còn luôn xuất hiện trong đầu cô. Khi đó môi Giang Mạc Viễn cong lên dịu dàng, ngực anh dày rộng ấm áp, anh cười ôn nhu, bàn tay anh luôn bền chắc có lực. Thậm chí trong mộng cô cũng thấy một màn này. Mơ thấy anh cúi người đưa tay nhẹ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong mắt anh không chút che giấu sự điềm đạm, kể cả giọng cũng êm ái hỏi cô thế nào, khóe mắt chân mày vẫn bình tĩnh, im hơi lặng tiếng hướng về cô nói "Anh ở bên em, đừng sợ". Chẳng qua là nửa đêm tỉnh lại bên kia giường đã trống.

Lại thấy một mùa thu nhạt nhẽo, không còn là mùa thu đẹp năm ngoái. Gió thổi qua, lá cây bay đi.

Kính chắn gió lần nữa khôi phục lại sạch sẽ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tim Trang Noãn Thần cảm thấy đau, không biết tại sao, chỉ là buồn đau...

****

Về đến nhà đã chín giờ rưỡi. Phòng khách rất yên tĩnh. Trang Noãn Thần lúc mở cửa đi vào, chỉ có luồng sáng ánh trăng trong bóng đêm đối diện với giữa màn bông trút xuống, nhiệt độ trong phòng có chút thấp, có lẽ do mở máy điều hòa. Mở đèn sau đó đổi giày đi vào, mới vừa mở đèn trong phòng khách liền không kìm được sợ hãi kêu lên.

"A..." Cô kinh ngạc giống như vừa nhìn thấy quỷ.

Phòng khách đột nhiên sáng lên khiến người đàn ông trên ghế salon có chút không vui, giơ tay đè lại trán, không mở mắt nhưng hơi nhíu mày. Trang Noãn Thần đừng trong phòng khách dưới ánh đèn cô giống như chưa kịp tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Giang Mạc Viễn mấy ngày này biến mất đột nhiên lúc này lại xuất hiện trong nhà, thật lâu cô mới phản ứng kịp được.

Nắm chặt ngón tay, cô hẳn đã sớm quen với cuộc sống này mới đúng, quen với mấy ngày anh không trở về nhà lại nhưng đột nhiên lại xuất hiện, loại thói quen này kết hôn hay không kết hôn thì cuộc sống cũng không sai biệt lắm, cô dần thuận theo tự nhiên, coi như không thuận theo tự nhiên thì cũng đã sớm chết lặng. Có thể chính là như vậy, mỗi lần thấy anh, lòng cô vẫn vô duyên vô cớ nhảy loạn, sợ hãi.

Cảm giác ấy không biết có phải là vui sướng hay không sau khi thấy bóng người anh lặng lẽ lan tràn. Nhiều lúc cô cố gắng tỏ ra hờ hững với anh làm bộ như không thấy nhưng cuối cùng tất cả đều phí công, chỉ trong không gian đầy hơi thở của anh lòng cô liền không cách nào trốn tránh.

Là tan vỡ hết rồi sao? Cô vẫn cố gắng kìm chế cho dù anh mang đến cho cô quá nhiều tổn thương.

Giang Mạc Viễn giống như là mấy ngày không nghỉ ngơi, thân người cao lớn mệt mỏi dựa vào ghế sa lon, sự mệt mỏi ấy còn biểu hiện ở chân mày vì vừa cau mày lại có thể nhìn ra được vẻ mệt mỏi, Trang Noãn Thần theo bản năng cầm lấy đồ bấm điều khiển từ xa chỉnh ánh sáng đèn nhẹ lại nhưng lại thầm mắng mình: Chỉ là tiện tay thôi.

Bên trong phòng trở nên mông lung với một nơi ban đêm yên tĩnh thế này cảm thấy có một chút khác thường thoáng qua.

Anh mở mắt thích ứng với ánh sáng, một hồi lâu sau mới kéo cà vạt ra ném qua một bên. Trang Noãn Thần để túi xách xuống, suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng hỏi, " Dì Hứa đâu rồi?" Nửa ngày không thấy bóng cô ấy.

Khi không có anh ở nhà đều là dì Hứa phụng bồi cô.

"Con trai lên cơn sốt, tôi cho dì ấy về nhà chăm sóc." Giang Mạc Viễn nhàn nhạt mở miệng, giơ tay lên xoa trán.

Cô không biết nói tiếp cái gì, chỉ có thể nhẹ giọng "Ừ".

Giang Mạc Viễn cũng không nói thêm, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào gó má anh, phác họa đường nét cương nghị, Trang Noãn Thần nhìn gò má anh cảm thấy mấy ngày không thấy anh tựa như có chút gầy đi, góc cạnh gương mặt hiện lên rõ ràng chẳng qua là anh hờ hững, cô không cách nào đoán ra suy nghĩ của anh.

Nhìn ra anh đang rất mệt mỏi, suy nghĩ một chút cũng không thấy lạ. Là người đầu sỏ ép Đức Mã đến cùng đường, khoảng thời gian này tất nhiên là phải cả đêm chiến đấu, đạt được thành tựu như bây giờ mà có thể không mệt mỏi sao? Chẳng qua là cô không hiểu, vì sao phải tranh đoạt thị trường miếng bánh ngọt này, anh đối Trình Thiếu Tiên quan hệ thân thiết mà cũng có thể ra tay sao?

Xoay người cô chuẩn bị lên lầu, đột nhiên trong phòng vang lên giọng anh bình tĩnh, dịu dàng...

"còn thiếu bao nhiêu tiền ?"

Trang Noãn Thần sửng sốt quay đầu nhìn anh. Anh không quay đầu vẫn dựa vào ghế salon giống như tin chắc rằng cô sẽ đi tới. Cô vẫn đi tới trước, mi tâm hiện lên vẻ nghi ngờ, "Anh vừa mới nói gì?"

Giang Mạc Viễn lúc này mới giương mắt nhìn cô một chút, ngón tay chỉ ghế salon đối diện, "Mang cặp táp tới đây."

Cô làm theo bởi vì không biết anh muốn làm gì. Giang Mạc Viễn nhận lấy cặp sau đó từ bên trong đó lấy ra một tờ chi phiếu, lại từ bên cạnh lấy ra một cây viết, ở cuối tờ chi phiếu trực tiếp ký tên vào sau đó đẩy tới trước mặt cô, " Cần bao nhiêu tiền thì trực tiếp viết số tiền là được."

Hành động của anh càng làm cô không hiểu, nhìn trên chi phiếu có chữ viết rồng bay phượng múa của anh, chân mày cau lại, "Tôi không hiểu ý anh."

Giang Mạc Viễn dựa vào ghế salon, một hồi lâu sau hai chân ưu nhã chồng lên nhau ngồi trên ghề dài, cả người nhìn qua lười biếng cùng tiêu sái, giọng trầm thấp giống như hương rượu phiêu tán trên không trung, "Em phải muốn nhận lấy Vạn Tuyên sao?"

(1): ý nói là thời gian trôi qua thật nhanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro