7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, toàn món ngon!!"

Đôi mắt to tròn của Hà Lạc Lạc sáng rực nhìn một bàn ăn đồ sộ, toàn là món cậu thích ăn. 

"Tiểu Hào ăn nhiều vào nha con!" Mẹ của Hà Lạc Lạc cười dịu dàng.

"Vâng ạ. Cảm ơn dì."

Nhậm Hào đỡ bà nội ngồi vào ghế, còn mình thì ngồi cạnh Hà Lạc Lạc.

"Ah, em muốn ăn thịt bò." Hà Lạc Lạc níu tay Nhậm Hào.

"Lạc Lạc, con đã ăn hết phần của mình rồi mà. Thịt bò đó là của Tiểu Hào." Mẹ Hà nhíu mày nhìn đĩa thịt bò hầm chỉ còn lại rau củ của con trai, còn thằng bé thì đang nũng nịu nhìn phần ăn của Nhậm Hào.

"Không sao đâu ạ." Nhậm Hào cười, gắp hết thịt bò trong đĩa của mình cho Hà Lạc Lạc, lại gắp hết rau củ trong đĩa cậu nhóc cho mình. "Nè, cho em."

"Con lại chiều nó rồi." Ông Hà lắc đầu.

"Hôm nay là sinh nhật em ấy mà. Em ấy lớn nhất." Nhậm Hào xoa đầu Lạc Lạc. "Em ấy vui là được ạ."

"Được rồi. Lạc Lạc còn nhỏ mà, ăn nhiều mới tốt." Bà nội lên tiếng.

"Bà nội với Tiểu Hào cứ cưng chiều Lạc Lạc như vậy, càng lúc càng cứng đầu khó dạy."

"Thôi mà, sinh nhật của Lạc Lạc, đừng nghiêm khắc quá. Ta thấy thằng nhỏ là một đứa trẻ ngoan mà. Đúng không?" Bà nội cười hiền dịu.

"Vâng." Hà Lạc Lạc vui vẻ vừa nhai thịt bò vừa gật đầu.

Ăn xong, mẹ Hà mang một chiếc bánh kem thật to đặt trước mặt Hà Lạc Lạc. Bố Hà thì tắt đèn đi, trong phòng ăn chỉ còn ánh sáng màu cam của những ngọn nến trên bánh kem. Tất cả mọi người cùng nhau hát bài Chúc mừng sinh nhật. Hát xong, Hà Lạc Lạc chắp tay cầu nguyện rồi thổi hết nến đi. Ánh sáng đèn điện lại được bật lên, Nhậm Hào đưa cho Hà Lạc Lạc một món quà khác hẳn với món quà lúc nãy. Bà nội thì theo truyền thống đưa bao lì xì mừng tuổi. Bố Hà tặng một quyển sách, còn mẹ Hà thì tặng Hà Lạc Lạc một chiếc khăn choàng cổ tự tay thêu.

Hà Lạc Lạc mở quà của Nhậm Hào sau cùng bởi đây là món quà to nhất trong số những món quà cậu bé được nhận. Bóc lớp giấy gói màu xanh nhạt ra, bên trong là một con Pink Panther to ngang ngửa người Hà Lạc Lạc. Đôi mắt Hà Lạc Lạc to tròn theo thời gian. 

"Báo Hồng!!" Cậu nhóc reo lên.

"Tiểu Hào tâm lý thế, mấy ngày nay ông con thích xem phim hoạt hình này lắm đấy!" Mẹ Hà cười.

"Cảm ơn Hào ca!" Hà Lạc Lạc ôm siết lấy con Pink Panther trong tay, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

"Lạc Lạc thích là anh vui rồi!" Nhậm Hào gật đầu.

"Đúng rồi, chú nghe nói bố mẹ cháu muốn chuyển hẳn đến Thượng Hải?" Ông Hà bất chợt hỏi.

"À, đúng ạ." Nhậm Hào gật đầu.

"Vậy cháu cũng định đi sao?" 

"Hào ca, anh đi đâu?" Hà Lạc Lạc nghe tới Nhậm Hào định đi liền mếu máo, một tay ôm Báo Hồng, một tay bám vào người Nhậm Hào.

"Hào ca phải đến sống cùng bố mẹ của mình đó." Mẹ Hà khẽ xoa tóc Lạc Lạc giải thích.

"Không, con không chịu. Con không cho Hào ca đi!" Hà Lạc Lạc như muốn hét lên.

"Lạc Lạc, Hào ca cũng không thể xa bố mẹ mãi được." Ông Hà nghiêm mặt.

"Con không biết! Con không chịu!"

Hà Lạc Lạc nổi giận, tay chân vùng vằng, suýt nữa thì làm rơi luôn Báo Hồng, cậu nhóc ôm Báo hồng, khoé mắt ngấn nước sắp khóc.

"Chú Hà, chú đừng la em. Con cũng không định đến Thượng Hải đâu ạ." Nhậm Hào ôm Hà Lạc Lạc, để cậu nhóc ngồi trong lòng mình, như vậy Hà Lạc Lạc mới chịu yên một tí.

"Dù sao con ở đây với bà cũng rất tốt. Nếu con đi rồi, bà lại trở về quê sống một mình, như vậy con cũng không yên tâm. Con đã nói với bố mẹ chuyện này rồi, họ cũng không phản đối." Nhậm Hào nói tiếp.

"Vậy Hào ca không đi nữa chứ?" Hà Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi.

"Ừ, anh không đi đâu hết. Lạc Lạc ngoan, không khóc nữa nha." Nhậm Hào xoa đầu cậu nhóc.

"Được rồi, hôm nay là ngày vui mà, đừng nói những chuyện mất vui. Cũng trễ rồi, bà với Tiểu Hào cũng nên về nhà thôi." Bà nội nhẹ nhàng nói, cố tình xoa dịu không khí nặng nề vừa rồi.

"Bà đợi con một chút, con đưa Lạc Lạc về phòng rồi xuống ngay." Nhậm Hào nói xong, thấy bà nội gật đầu mới bế Hà Lạc Lạc đi về phía phòng ngủ trên tầng.

"Bác xem, Tiểu Hào cứ nuông chiều Lạc Lạc như vậy, sau này không có nó ở bên cạnh, Lạc Lạc phải làm sao đây?" Ông Hà thở dài.

"Trẻ con mà, đừng trách chúng nó. Lạc Lạc ngoan ngoãn đáng yêu, sao hai đứa cứ khắt khe với nó thế." Bà nội cười.

"Tụi cháu khắt khe mà nó còn ngang bướng như vậy, nếu tụi cháu cưng chiều nó như Tiểu Hào thì có khi nó đã thành ông trời con rồi."

"Nhưng ngoài mấy trò nghịch ngợm của trẻ con, Lạc Lạc cũng đâu có làm gì sai trái nghiêm trọng, con nít mà, thích ngọt không thích đau."

"Tới cả bác cũng nói như vậy..." Ông Hà lắc đầu ngao ngán.

Trong phòng ngủ của Lạc Lạc, Nhậm Hào vừa đặt cậu nhóc nằm xuống, kéo lại chăn, chuẩn bị đi về thì bị một bàn tay nhỏ níu lại.

"Hào ca, anh đi đâu?" Hà Lạc Lạc ôm Pink Panther, đôi mắt to hoảng sợ nhìn Nhậm Hào.

"Anh về nhà?" Nhậm Hào nghiêng đầu.

"Anh đừng đi... Em không muốn anh đi đâu hết." Hà Lạc Lạc siết chặt bàn tay, mắt lại ngấn nước.

"Anh chỉ về nhà thôi mà, ngay sát bên đây." Nhậm Hào ngồi xuống mép giường.

"Em sợ anh sẽ lén bỏ đi mất..." Hà Lạc Lạc vẫn không buông tay.

"Anh sẽ không đến chỗ bố mẹ anh đâu, anh ở đây với Lạc Lạc mà." Nhậm Hào an ủi.

"Thật không? Anh sẽ không đến chỗ bố mẹ anh nữa ạ?"

"Ừ, anh không đi. Không phải Lạc Lạc không cho anh đi sao? Chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không đi đâu hết." Nhậm Hào nhìn Lạc Lạc âu yếm.

"Vậy... lát anh về nhà rồi, mai vẫn đến cùng em đi học đúng không?" Hà Lạc Lạc hỏi.

"Đúng vậy." Nhậm Hào gật đầu.

"Ngày mốt, ngày kia, ngày nào cũng vậy?"

"Ừ, ngày nào cũng vậy. Tới khi nào Lạc Lạc không đến trường nữa thì thôi."

"Không... Kể cả khi em nghỉ học, anh cũng không được đi xa em." Hà Lạc Lạc bĩu môi.

"Ừ, không đi xa em. Lạc Lạc ngoan, mau ngủ đi, mai cùng Hào ca đi học."

Nhậm Hào vỗ nhẹ tấm chăn trên người Hà Lạc Lạc để dỗ cậu bé ngủ. Hà Lạc Lạc gật đầu, mắt nhắm lại, rất nhanh đã ngủ say. Nhậm Hào đợi Hà Lạc Lạc chìm sâu vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu nhóc lần cuối trước khi xuống đưa bà nội về nhà.

Nhậm Hào chợt nhớ đến hồi Lạc Lạc mới chuyển đến đây, cô chú Hà và bố mẹ đều bận rộn sắp xếp dọn nhà mới, giao Lạc Lạc cho cậu trông coi, Lạc Lạc cũng ngủ say như vậy. Đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng mấp máy gì đó, bàn tay tí hon nắm chặt lấy ngón tay của cậu, ngủ yên bình. Không ai biết được, Hà Lạc Lạc đối với Nhậm Hào trân quý như thế nào. Nhậm Hào chỉ muốn đem hết những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho Lạc Lạc. Cậu muốn yêu chiều đứa nhỏ này hết mức có thể. Chỉ cần Lạc Lạc mỉm cười vui vẻ, Nhậm Hào đã cảm thấy thế giới này trở nên hoàn hảo rồi. Cho dù cậu nhóc có ngang bướng, có vô lý gây sự, Nhậm Hào đều cảm thấy không hề gì. Dung túng cho Lạc Lạc, miễn là em ấy vui, thì có phải chống lại cả thế giới, Nhậm Hào cũng sẽ gánh chịu tất cả cho Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro