6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhà Nhậm Hà thân thiết từ lâu nên có đám tiệc gì thì luôn tổ chức cùng nhau như gia đình. Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Hà Lạc Lạc, hai bà cháu của Nhậm Hào cũng sang mừng sinh nhật cậu. Bà của Nhậm Hào cùng mẹ của Hà Lạc Lạc bận rộn trong bếp, bố Hà cùng hai đứa con trai ở trên phòng khách. Bố Hà và Nhậm Hào đánh cờ, Hà Lạc Lạc ngồi ở một bên xem. Xem mà vẫn không hiểu gì, buồn chán nghịch món quà Nhậm Hào đem tới.

"Hào ca, trong đây có gì?" Cậu lắc lắc hộp quà được gói ghém tỉ mỉ, nghe thấy tiếng lộp cộp.

"Em mở ra thì biết." Nhậm Hào mỉm cười.

"Vậy em mở đó." Hà Lạc Lạc hí hửng.

"Kìa, còn chưa vào tiệc, phải thổi bánh rồi mới mở quà chứ." Ông Hà nhíu mày không vui. "Với lại, sao lại mở quà ngay trước mặt người tặng như thế?"

"Hào ca bảo con mở mà." Hà Lạc Lạc xụ mặt.

"Không sao đâu ạ, lát nữa thổi bánh cháu vẫn còn một món khác tặng em ấy." Nhậm Hào vẫn giữ nụ cười ấm áp, hoàn thành một nước cờ.

"Chú nói cháu đó Tiểu Hào, Lạc Lạc ngang bướng như vầy cũng là do cháu chiều hư đấy. Cô chú cũng hết cách với nó rồi."

 "Lạc Lạc vui là được ạ."

Ông Hà câm nín, còn Hà Lạc Lạc ở một bên không nhịn được cười. Cuối cùng vẫn tò mò mở món quà kia ra.

"Ahh, Hào ca là tuyệt nhất!!" 

Hà Lạc Lạc hét lên phấn khích. Đây chính là mô hình gundan Hà Lạc Lạc thích nhất mà mãi vẫn không được bố mẹ mua cho. Là mô hình phiên bản giới hạn, các bạn của cậu đều không cách nào tìm mua được.

"Cháu xem, đây vốn là phần thưởng cô chú đặt ra nếu Lạc Lạc được hạng nhất đấy. Cháu tặng nó rồi thì nó có còn động lực nữa đâu." Ông Hà nhìn con trai nhỏ ôm mô hình nhảy tưng tưng, chỉ biết thở dài thương tiếc cho kế hoạch đã bị đổ vỡ của mình.

"Xem như cháu tặng trước đi ạ. Hạng nhất với Lạc Lạc là chuyện trong tầm tay rồi." Nhậm Hào gãi đầu.

"Mà chú nghe nói mô hình này rất khó mua, cháu mua được bằng cách nào?" 

Ngay cả ông Hà cũng phải tìm người mua hộ, tốn không ít tiền, vậy mà cậu nhóc học cấp hai kế bên nhà đã mua được rồi.

"Dạ, cháu nhờ ba mẹ đặt giúp từ hồi đầu năm đấy ạ. Ở chỗ bố mẹ cháu được ra mắt trước trong nước, ở nước ngoài cũng dễ mua hơn nữa ạ. Bố mẹ nói họ không dự được sinh nhật của Lạc Lạc, coi như đây là quà của họ. Qùa của cháu lát nữa sẽ tặng sau ạ." Nhậm Hào điềm nhiên nói.

"Ra là vậy. Lại làm phiền anh chị nhà bên rồi." Ông Hà gật gù.

"Chú đừng khách sáo ạ. Bố mẹ cháu nói hai nhà chúng ta cũng như người một nhà." Nhậm Hào đưa tay gãi đầu. "Cháu thua rồi."

"Haha, vài năm nữa là chú đấu không lại cháu rồi." Ông Hà cười.

"Chú nói quá rồi ạ."

"Xong rồi, mấy cha con vào ăn đi thôi." Mẹ Hà gọi với từ phòng ăn ra.

"Tới ngay, tới ngay." Ông Hà vỗ vai Nhậm Hào. "Đi, vào ăn thôi."

"Hào ca, cõng em." Hà Lạc Lạc cẩn thận cất mô hình gundan vào tủ kính trong phòng khách, giơ hai tay về phía Nhậm Hào.

"Thằng nhóc này, đã mười tuổi rồi còn muốn anh cõng?" Ông Hà lại nhíu mày.

"Không sao đâu ạ." Nhậm Hào cười vui vẻ. "Lại đây."

Nhậm Hào quỳ một gối xuống, cúi người để Hà Lạc Lạc ngồi lên vai mình. 

"Hoan hô, máy bay bay vèo vèo."

Hà Lạc Lạc ở trên vai Nhậm Hào, hai tay dang rộng thành hình cánh máy bay, theo đà lượn của Nhậm Hào, vui vẻ hô to. Hà Lạc Lạc như vậy bay một mạch đến bàn ăn. Ba người lớn nhìn thấy chỉ biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro