1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự Tây Đô vào những ngày đầu hè đặc biệt yên tĩnh, nếu không muốn nói là trầm mặc. Thật ra chỉ là vì đa phần những gia đình sống ở đây đều đi ra nước ngoài tránh nóng. Cho nên hai hàng cây xanh tỏa bóng mát trải dọc con đường xuyên suốt Tây Đô đành trở thành cảnh quan không ai dùng đến.

Trên con đường lát đá dưới những tán lá xanh um đôi khi để lọt một tia nắng vàng ươm, một đôi chân nhỏ đang chạy vù vù. Theo sau bạn nhỏ là hai vị phụ huynh tay xách nách mang.

"Tiểu Hào, đi từ từ thôi con." Người phụ nữ vận một chiếc đầm suông màu hoa hồng đưa tay lau mồ hôi.

"Em bé! Con muốn gặp em bé!" Bước chân nhỏ chỉ chậm lại chứ không hề muốn dừng.

"Nhưng con cũng không biết nhà em bé ở đâu mà." Người mẹ bất đắc dĩ cười cười.

"Ba mẹ nhanh chút là được rồi."

Hai người lớn hết nhìn nhau lại nhìn đứa nhỏ đằng trước, tự hỏi mình đã dạy sai nó ở đâu.

Không lâu sau đó, đương nhiên là dưới sự thúc giục của bạn nhỏ Tiểu Hào, một nhà ba người cuối cùng cũng đến trước cửa ngôi nhà mình cần đến. Người đàn ông nhấn chuông, cánh cổng sắt rất nhanh được mở ra.

"Anh chị Nhậm, sao lại đi bộ vào vậy?" Một giọng nói hào sảng vang lên từ loa chuông.

Ba người, hai lớn một nhỏ đi vào tới sân nhà đã thấy có người ra đón.

"Trời ạ, anh chị mang gì mà nhiều thế này?"

"Haha, chút quà dành cho em bé ấy mà. Bảo vệ nói tổ bảo an hôm nay được nghỉ phép, nên tôi đậu xe ở nhà xe chung luôn." Ông Nhậm cười, đưa hết mấy cái túi nào sữa nào tã cho người giúp việc đi phía sau.

"Ôi, khu nhà này cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi. Mùa hè nóng nực như thế mà lại để khách đi bộ như vậy. Tôi phải phê bình lên quản lý cấp cao mới được. Nhìn mấy cái túi này đi, anh chị khách sáo quá rồi."

"Cháu chào chú Hà!" Một giọng nói ngô nghê non nớt chen ngang vào cuộc nói chuyện.

"Chào Tiểu Hào, cháu lớn nhanh quá!"

"Chú ơi, cho cháu gặp em gái đi!"

"Haha, vào trong rồi nói. Mời cả nhà!" Ông Hà đưa tay hướng về phía cửa chính.

Vừa bước vào trong lập tức có thể nhận ra gia đình nhỏ này vừa đón thành viên mới bởi mùi em bé bay khắp nơi. Ông Hà đưa thẳng ba người nhà họ Nhậm vào phòng em bé mới sinh.

"Có điều Tiểu Hào à, đây là đệ đệ, không phải em gái đâu." Ông Nhậm đưa tay xoa đầu bé trai đang nhìn chăm chú Hà phu nhân, nói đúng hơn là đứa bé trên tay bà.

"Là con trai ạ? Nhưng lần trước ba mẹ bảo là em gái mà? Là vợ tương lai của con..."

"Ừ, lúc đó chúng ta có một chút hiểu lầm. Nhưng sau này đệ đệ sẽ cùng chơi với Tiểu Hào. Phải rồi, đã đặt tên cho bé cưng này chưa?" Ông Nhậm nhìn em bé, hướng đến người bạn chí cốt của mình hỏi.

"Rồi, là Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc."

Cậu nhóc được bố Hà bế lên để nhìn em bé, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào gương mặt nhỏ trong lòng Hà phu nhân. So với Doraemon hay mấy con thú bông ở nhà của Tiểu Hào thì em bé đáng yêu hơn gấp vạn lần. Cậu nhỏ cả gan đưa một ngón tay chọt vào gò má bầu bĩnh của em bé, rồi quay sang nói với ba mẹ mình.

"Tại sao là đệ đệ thì không phải vợ nữa? Con đã hứa rồi, sau này lớn lên vẫn sẽ lấy em ấy!"

Người lớn lúc ấy vẫn cho rằng đây là lời nói của trẻ con, lát sau sẽ quên ngay, không có gì to tát nên chỉ nhìn nhau cười to vì sự ngây ngô của cậu nhóc. Họ không hề biết trong lòng Tiểu Hào 6 tuổi lúc này đã thành lập một lời hứa cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro