29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ về vừa kịp lúc Cao Khanh Trần trở lại, vẫn tranh thủ được ít thời gian tắm rửa, đúng lúc Cao Khanh Trần bước vào sà tới ôm chầm lấy anh,

"Tiểu Cửu ca ca, anh cuối cùng cũng về rồi ~"


"Được rồi, để anh đi tắm trước đã, mệt quá"


"Để em ôm thêm một lát đi ~"


Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy eo Cao Khanh Trần, đặt cằm lên vai anh, giống như chú cún bự dính bên người. Cao Khanh Trần nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Được rồi, để anh đi tắm đã"


Chụp ảnh cả ngày khiến Cao Khanh Trần mệt mỏi không thôi, sau khi tắm nước nóng cảm thấy khá dễ chịu, nhưng cơ thể đau nhức vẫn khiến anh không thoải mái.

Cao Khanh Trần bước chân chậm rãi ra khỏi phòng tắm. Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên giường cầm quyển sổ ghi lời bài hát, thấy Cao Khanh Trần bước ra vội vàng đặt sang một bên.

Cao Khanh Trần mặc áo ngủ mới cài được một nửa, cơ ngực cùng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng quyến rũ, ánh mắt lười nhác cùng làn da trắng hồng lên vì nhiệt độ khiến anh có chút yếu đuối, càng thêm phần dụ hoặc.


"Tiểu Cửu ca ca, em giúp anh sấy tóc nhé"


"Được"


Cao Khanh Trần ngồi bên mép giường, để Doãn Hạo Vũ có chút ngốc cầm máy sấy tóc cho anh, rất thoải mái, hai mắt dần khép lại.

Doãn Hạo Vũ sấy tóc xong, người Cao Khanh Trần cũng nghiêng hẳn sang một bên, đúng lúc được Doãn Hạo Vũ ôm lấy.


Ca ca hẳn là rất mệt.


Doãn Hạo Vũ từ đằng sau ôm lấy Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng bế anh lên giường, điều chỉnh gối, giúp anh nằm ngủ thoải mái nhất.

Anh trai lúc ngủ vô cùng đẹp mắt, an tĩnh, khiến tim cậu không khỏi rung động.

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, khóe môi, động tác nhẹ nhàng kiềm chế, như sợ đánh thức người đang say giấc nồng.

Cậu vươn tay tắt đèn, cẩn thận nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên, ôm lấy eo anh, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.


Hôm sau Cao Khanh Trần dậy rất muộn, cơn đau âm ỉ trong cơ bắp càng khiến anh không muốn cử động, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, Doãn Hạo Vũ cũng không còn ở trong phòng, chắc là đã dậy từ sớm.

Cao Khanh Trần ngồi dậy, đúng lúc Doãn Hạo Vũ mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm theo hai phần bữa sáng,


"Tiểu Cửu ca ca anh tỉnh rồi"


"Ừ, sao không gọi anh"


"Em thấy anh ngủ say quá, không nỡ gọi"

"Tiểu Cửu, em giúp anh xoa bóp nha" Thấy Cao Khanh Trần xoa xoa cổ, Doãn Hạo Vũ đặt đồ ăn lên bàn, tìm máy mát xa, giúp anh thư giãn cơ bắp.


"Patrick"


"Sao vậy Tiểu Cửu ca ca, em làm anh đau à ?"


"Không phải, là mấy hôm nay anh bận sửa ảnh, không thể ở bên em"


"Không sao đâu Tiểu Cửu ca ca, em có thể tự chăm sóc bản thân, em cũng có thể chăm sóc anh mà"


"Em có cảm thấy nhàm chán không"


"Không có, em có thể đi hóng gió, không thì ở đây chơi với anh"


"Được rồi, để anh đi tắm đã"


"Không cần, em giúp anh"


"Doãn Hạo Vũ em mau buông anh ra"


"Không mà"


"Anh phải đi thay đồ"


"Em thay giúp anh"


"Anh phải đi vệ sinh"


"Em giúp . . . "


"Em đi ra ngoài cho anh !"

.

.

.

"Tiểu Cửu ca ca, em ra ngoài một lát"


"Được, chú ý an toàn"


Doãn Hạo Vũ xách đồ lên, vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm nhạc của Lưu Chương, luyện tập hết một buổi chiều.


"Anh em phải về trước đây"


"Em đứa nhóc này sao phải vội thế"


"Em sợ Tiểu Cửu quên ăn cơm"


"Em mau cút đi cho anh" Đáng ghét.


Doãn Hạo Vũ trên đường về đi qua quán cơm, mua hai suất, về nhà.


"Tiểu Cửu ca ca . . . "


"Patrick về rồi à ? Bây giờ mấy giờ rồi"


"Sáu giờ hơn rồi, Tiểu Cửu ca ca anh làm việc cả chiều không nghỉ ngơi sao"


"Ừm, không để ý"


"Tiểu Cửu, chúng ta ăn cơm trước đi"


"Tiểu Cửu ca ca, anh phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá"


"Anh biết rồi, việc này gấp lắm"


"Anh cũng không thể . . . "


"Được rồi mau ăn đi, Doãn Hạo Vũ sao em giống mẹ của anh quá vậy"


"Em lo cho anh mà"


"Biết rồi ~"


Cao Khanh Trần bận rộn hai ngày, cuối cùng cũng chỉnh xong đống ảnh, còn Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng lấy lý do đi hóng gió chạy đến phòng làm việc của AK tập đàn, chỉ đến giờ ăn mới về.


"Patrick, sao ngày nào em cũng chạy ra ngoài vậy"


"A . . . Biển ở đây rất đẹp, em muốn chụp ảnh"


Một buổi chiều Cao Khanh Trần trở về phòng lấy đồ, nhìn thấy trên bàn có một chiếc máy ảnh. Tưởng là máy ảnh của mình, đúng lúc định cầm đặt lên giá, lại thấy thiết bị của bản thân đang nằm ngay ngắn trong tủ.

Đây là máy ảnh của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ tối hôm đó vẫn về nhà rất muộn, thấy Cao Khanh Trần ngồi buồn rầu trước quầy bar cả buổi chiều, liền kéo anh ra ngoài ăn tối.


Đến tối tắm rửa xong xuôi, Cao Khanh Trần vẫn như cũ ngồi trên giường giải quyết công việc, nhưng trong lòng có chuyện, nhìn cái gì cũng không vào.

"Patrick"


"Sao vậy Tiểu Cửu ca ca"


"Có phải em có chuyện giấu anh"


"Không có a"


"Mấy hôm nay rốt cuộc em ra ngoài làm gì"


"Không có gì, em đi . . . chụp ảnh"


"Thật sao ?"


"Thật mà"


"Hôm nay anh thấy em để máy ảnh trên bàn, không có cầm theo"


Xong rồi.


"Tiểu Cửu ca ca . . . "


"Anh mệt rồi, đi ngủ thôi" Cao Khanh Trần chớp mắt nhìn gương mặt hoang mang rối loạn của Doãn Hạo Vũ, quay người tắt đèn, chui vào chăn.

"Hôm nay em nằm dưới đó đi, anh muốn ngủ một mình"


Doãn Hạo Vũ trong bóng tối cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống sau lưng anh, luồn tay vào chăn ôm lấy eo anh, Cao Khanh Trần vùng vẫy mấy lần, nhưng không nỡ đẩy cậu ra.

Nước mắt thấm ướt gối, Doãn Hạo Vũ áp lồng ngực nóng hổi vào lưng anh, "Tiểu Cửu ca ca, xin lỗi, nhưng anh phải tin em, có được không"


"You are always my everything"


Người trong lòng không phản ứng, nhưng cũng tốt, nhẹ nhàng an tĩnh chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro