28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ khảo sát hết một buổi sáng ngồi đến đau lưng mỏi vai, ngồi trên ghế lười nhác duỗi người, sau đó gấp gáp chạy xuống dưới lầu tìm Cao Khanh Trần.

Đã tới giờ ăn, đại sảnh không có người, Cao Khanh Trần cũng đang rửa cốc trong bồn nước.


"Tiểu Cửu ca ca"


"Kiểm tra xong rồi ?"


"Em giúp anh"


"Không cần, em ngồi đi, anh sắp xong rồi"


"Hi ! Patrick ! Còn nhớ anh không"


"Anh AK ? Sao anh lại tới đây"


"Tới tìm em ăn cơm" AK vốn đang vỗ vai Doãn Hạo Vũ liền bị Cao Khanh Trần gỡ tay ra.


"Anh rửa xong rồi, chúng ta đi thôi"


"Được ~ Tiểu Cửu ca ca đi thôi ~"


Lúc ăn cơm AK ngồi phía đối diện, nhìn hai người trước mặt anh liếc em liếc, một lúc lại gắp cho nhau, càng quá phận hơn là còn đút cho nhau nữa, không thèm nhìn anh lấy một cái, thậm chí không hỏi gì đến.


Đáng ghét ! ! !


"Ừm . . . Này, đang ở bên ngoài đó, hai người các cậu chú ý đến tôi một chút đi"

"Tiểu Cửu tôi muốn ăn cái kia cậu lấy giúp tôi đi"


"Cậu không có tay sao"


"Xa quá mà"

"Patrick giúp anh . . . Thôi, vẫn là để anh tự lấy đi"


Đáng ghét ! ! !


Cao Khanh Trần sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó ! Không lấy thì không lấy !


"Các cậu tiếp tục đi, không cần quản tôi"


Một bữa "cơm không lành canh không ngọt" không dễ dàng gì mới kết thúc, 


"Anh AK, anh có rảnh không ?"


"A ?" Lưu Chương vừa mới uể oải vươn vai định đứng dậy, "Sao . . . Sao thế ?" Em trai có thể đừng tìm anh nói chuyện không, anh sợ bị anh trai em ám sát.


"Em muốn nói chút chuyện, rất nhanh thôi"


"Được . . . Được"


"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói"


"Được"


Doãn Hạo Vũ cùng AK ngồi ở bàn, Cao Khanh Trần trở về chỗ quầy bar sắp xếp đồ đạc. AK ngồi quay lưng lại chỗ Cao Khanh Trần, nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh.

"Patrick, em có chuyện gì thế"


"Anh AK em muốn nhờ anh giúp một việc"


"Chuyện gì, em trai chúng ta nói chuyện nhanh một chút, anh sợ Tiểu Cửu giết anh"


"Em muốn viết bài hát, nhưng là lần đầu, anh có thể hướng dẫn em một chút không"


"Đương nhiên có thể, chuyện nhỏ, em trai thêm Wechat đi, chúng ta lên điện thoại nói chuyện, anh phải đi trước đây, sợ ở lại thêm một lát anh sẽ chết mất"


"Được, anh AK đi cẩn thận"


"Tiểu Cửu tôi đi đây"


AK chỉ nói một câu đơn giản với Tiểu Cửu rồi vội vàng chạy mất, ra khỏi cửa mới hít thở được không khí trong lành.


"Hai người nói chuyện gì vậy"


"A . . . Không có gì, chuyện vặt thôi"


"Vậy mau lên lầu nghỉ ngơi đi, buổi chiều không phải vẫn còn kiểm tra sao"


"Vâng ~"



"Hạo Vũ, đừng chơi điện thoại nữa, ngày mai vẫn còn kiểm tra đó"


"Được ~ Tiểu Cửu ca ca ~ Em đi ngủ ngay đây"


Doãn Hạo Vũ tắt điện thoại, nằm sát lại gần Cao Khanh Trần, cọ lên vai anh, "Ngủ ngon Tiểu Cửu ca ca"


Kỳ khảo sát vất vả cuối cùng cũng trôi qua, kỳ nghỉ hè của Doãn Hạo Vũ cũng đến lúc bắt đầu rồi.


"Patrick, nghỉ hè em định làm gì"


"A ~ Không có, Tiểu Cửu ca ca, em mỗi ngày đều ở cùng anh là được rồi ~"


"Nhóc con phiền phức"


Tuy Doãn Hạo Vũ nói như vậy, nhưng cậu mỗi ngày đều ngồi ở bàn viết lách cái gì, điện thoại cũng kè kè bên người cùng ai đó nói chuyện.


"Patrick, điện thoại của em lại vừa kêu lên, em rốt cuộc bận cái gì vậy"


"A . . . Không có gì Tiểu Cửu ca ca."



"Patrick ngày mai anh phải đi chụp ảnh cho Lưu Vũ, em đi với anh không"


"A . . . Không được đâu, Tiểu Cửu ca ca, ngày mai em có việc rồi"


"Được thôi"



Hôm sau Cao Khanh Trần mang theo máy ảnh rời đi, Doãn Hạo Vũ cũng đứng ở cửa trộm nhìn.


"Hai người các cậu gần đây thế nào"


"Rất tốt, chính là . . . "


"Sao ? Lại xảy ra chuyện rồi ?"


"Chính là em ấy sau khi khảo sát càng bận hơn, tôi cũng không biết làm cái gì"


"Cậu ấy không nói với cậu ?"


"Không, em ấy từ sáng đến tối đều ôm điện thoại hình như nói chuyện với ai đó"


"Các cậu vẫn nên nói cho rõ ràng, cẩn thận có lại có ong bướm bên ngoài"


"Tôi biết rồi, Lưu Vũ"

"Nào ~ Nhìn tôi, đổi dáng đi"


. . . . . . . . . 


"Mọi người tới xem ảnh đi ~"


"Tiểu Cửu có khác, bây giờ có tình yêu vào càng chụp đẹp hơn trước rồi ~ Quả nhiên là sức mạnh tình yêu ~"


"Lưu Vũ !"


"Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa, lần sau lại chụp nhé Tiểu Cửu"


"Giờ tôi bận lắm"


"Không cho cậu giống như lúc trước, để máy ảnh nhàn rỗi trong tủ nữa, Tiểu Cửu, tôi chỉ muốn cậu có thể vui vẻ hơn"


"Tôi biết rồi ~"



Bên này Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng làm nhạc của AK, sửa lời, tập đàn, luyện hát,


"Patrick, anh không ngờ em viết lời nhanh như vậy đó nha"


"Thật ra em muốn viết từ lâu rồi, đều là lời em muốn nói với anh ấy"


"Được rồi được rồi đừng khoe ân ái trước mặt anh, bài này anh giúp em chỉnh lại một chút là được, dù sao thì em cũng tự đệm đàn, không cần quá phức tạp"


"Thật sự cảm ơn anh AK"


"Không sao, nhưng sao em phải gấp như vậy"


"Vì em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy trong ngày sinh nhật, còn có mấy ngày nữa, anh nhất định phải giúp em giữ bí mật đó"


"Được rồi ! Không thành vấn đề !"


"Vậy mấy ngày tới em có thể đến đây tập đàn không, em không muốn Tiểu Cửu biết"


"Được"


"Anh AK em về trước đây, nếu không Tiểu Cửu đợi lâu sẽ lo lắng"


"Được, về đi, tuyệt đối đừng nói em tới đây gặp anh nhé, nếu không lần sau có thể không gặp được anh nữa đâu !".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro