26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ sắp đến kỳ khảo sát, có lúc sẽ ở trong phòng một mình ôn tập. Phần lớn thời gian vẫn là ngồi trong một góc ở phòng khách lớn đọc sách, ngước đầu lên liền có thể thấy Cao Khanh Trần.

Điều này đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của thanh niên trong vùng. 


Vốn dĩ ông chủ trẻ tuổi anh tuấn của khách sạn có chút khách khí, rất nhiều người không ở thuê cũng thường xuyên tới đây gọi trà bánh ngồi trước sảnh âm thầm nhìn ngắm.


Hiện tại trong khách sạn lại có thêm một soái ca mỗi ngày đều xuất hiện ở cùng một nơi, khiến càng ngày càng đông người lui tới.

Đương nhiên, cũng có người phát hiện ông chủ với thiếu niên kia luôn vô tình hữu ý để mắt tới nhau. Hai người thậm chí còn cách xa nhau một đoạn, nhưng ánh mắt bọn họ mỗi lần chạm tới đều ngập tràn ấm áp. 

Người đến trước bàn thiếu niên bắt chuyện đều là "ngựa xe như nước", thiếu niên cũng đều lịch sự đáp lại, nhưng vẫn là không ai xin được phương thức liên lạc, chỉ biết cậu luôn nói với người khác, 

"Tôi có người yêu rồi"

"Tiểu Cửu ca ca anh xem em kéo cho anh bao nhiêu là khách" Lúc buổi trưa không có khách, tiểu tử một mặt xấu xa nói với Cao Khanh Trần đang mệt mỏi ngồi trên ghế.

"Xem ra ngày mai phải nhốt em trong phòng"

"Tại sao chứ ! Đừng mà"

"Có ý kiến ?"

"Không được, em muốn xuống đây với anh"

Cao Khanh Trần kéo tay Doãn Hạo Vũ và ôm cậu vào lòng. Doãn Hạo Vũ không đứng vững, tay vịn vào thành ghế, suýt nữa ngã xuống đất.

Khoảng cách rất gần, chóp mũi chạm vào nhau, nhiệt độ hơi thở phả lên mặt, da mặt Doãn Hạo Vũ cũng dần dần nhuộm đỏ thẫm.

Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên trước mặt xấu hổ, đưa tay trượt qua lông mày, mắt, mũi, miệng, xương quai hàm, ánh mắt thích thú chơi đùa trên từng tấc da, cười nhạt một tiếng, "Patrick, cái mặt này của em, đã câu dẫn bao nhiêu người rồi"

Tay không biết từ lúc nào đã đặt sau cổ, khoảng cách càng gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt.

Doãn Hạo Vũ trong lòng bối rối, cổ họng khẽ động, nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh, mang theo sự trẻ trung và cám dỗ của tuổi trẻ, nhưng cũng là sự ấm áp và trìu mến của mùa hè.

Thật khó để ngừng lại.

Vị ngọt đặc biệt của ca ca.

Thiếu niên ngại ngùng tách ra rất nhanh, nhưng lại không nỡ cách quá xa, có chút luống cuống, ca ca trước mặt chỉ khẽ nở một nụ cười, vẫn là một đóa ngọt ngào, cũng thực câu nhân.

Cao Khanh Trần dùng lực kéo tay Doãn Hạo Vũ, áp môi lên môi cậu, thiếu niên bị bất ngờ, toàn thân đông cứng.

Dịu dàng cọ xát, chơi đùa, dẫn dắt, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng thiếu niên, đầu lưỡi mềm mại lướt qua răng, trêu chọc từng tấc dây thần kinh, kích thích toàn thân thiếu niên như có luồng điện, gần như bị thiếu oxy.

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng buông cậu ra, trên môi vương nước hồng nhuận xinh đẹp, khóe miệng khẽ câu lên đầy thỏa mãn.

Thiếu niên nhìn đến ngây dại.

"Tiểu Cửu ca ca"

"Ừ ?" Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên lúng túng nửa ngày mới nhả ra được một câu,

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi"

"A . . . Được"

"Kéo anh dậy"

Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, cười lên một đóa ngọt ngào, chớp mắt làm nũng.

Doãn Hạo Vũ nhìn đến si mê, sau khi bị giục vài lần mới nắm lấy tay Cao Khanh Trần, kéo anh đứng dậy, sau đó luôn ôm chặt lấy tay của anh, không nỡ buông ra.

"Doãn Hạo Vũ buông ra ! Anh muốn ăn cơm !"

"Anh ~ Em muốn nắm tay ~"

"Anh ! Muốn ! Ăn ! Cơm ! Em còn không buông thì tối nay đừng vào phòng anh !"

Câu nói quả nhiên có hiệu lực, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể luyến tiếc buông tay Cao Khanh Trần, ủy khuất chu chu miệng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần đang tập trung ăn cơm.

"Nhìn đủ chưa ! Mau ăn cơm đi"

"Tiểu Cửu ca ca ~"

"Sao . . . Cái gì . . . Còn không ăn sẽ nguội hết đó".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro