25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, thân ảnh Cao Khanh Trần đã không còn trên giường nữa.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong, thay quần áo rồi xuống dưới lầu tìm người, thấy Cao Khanh Trần đang ngồi chỗ quầy bar nói chuyện với một người rất vui vẻ.

"Tiểu Cửu ca ca ! Chào buổi . . . sáng"

Buổi sớm chưa có khách, hai người bị tiếng của Doãn Hạo Vũ thu hút, quay đầu lại, 

"A . . . học trưởng Lưu Vũ, chào buổi sáng"

"Chào . . . chào buổi sáng . . . Sao em lại ở đây"

Lưu Vũ quay đầu, ánh mắt chất vấn nhìn Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu, chuyện này là thế nào"

Bầu không khí có chút cứng nhắc, Doãn Hạo Vũ nhìn hai người, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng hoang mang cực độ.

Lưu Vũ thấp giọng hỏi Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu, sao cậu ấy lại ở đây"

"Lúc trước Trịnh lão sư có cử tới bốn sinh viên, em ấy là một trong số họ"

"Chẳng phải tôi nghe nói đã kết thúc rồi sao, sao cậu ấy vẫn ở lại, còn nữa sao cậu lại cho cậu ấy ở lại đây"

"Em ấy nói không đi"

"Nên cậu cho ở ? !"

"Tiểu Vũ, tôi muốn thử lại một lần, tôi vẫn không thể từ bỏ em ấy"

"Tiểu Cửu cậu nghiêm túc chứ ? !"

"Tiểu Vũ, tôi nghĩ kỹ rồi"

Tiểu Vũ cố nén một tiếng thở dài, "Tiểu Cửu, đừng lại tự tổn thương bản thân"

"Tôi biết rồi" Cao Khanh Trần nở một nụ cười ngọt ngào làm nũng Lưu Vũ, lại chớp mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đang bất an đứng cách đó không xa, 

"Các cậu nói chuyện đi, tôi đi nghỉ một lát, buổi trưa cùng ăn cơm đi, đưa cậu ấy theo"

"Được ~"

Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần chào tạm biệt, đi qua người Doãn Hạo Vũ, vỗ vai cậu, "Hạo Vũ, lâu rồi không gặp, buổi trưa cùng ăn cơm đi"

"Dạ . . . học trưởng . . . đi cẩn thận"

Nhìn Lưu Vũ khuất hẳn sau cánh cửa, Doãn Hạo Vũ mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, e dè đi tới trước quầy bar ngồi xuống. 

Những gì hai người vừa nói kỳ thực Doãn Hạo Vũ đều nghe rất rõ, cũng nghe được tại sao Tiểu Cửu để cậu ở lại, trong lòng không nén được vui mừng.

"Chào buổi sáng Tiểu Cửu ca ca"

"Ngủ ngon không"

"Em ngủ rất thoải mái"

"Tiểu Cửu ca ca"

"Ừ ?"

"Vừa nãy anh nói là thật sao"

"Doãn Hạo Vũ"

"Dạ ?"

"Lời em nói tối qua là thật sao"

"Đương nhiên rồi !"

"Vậy vừa rồi anh nói cũng là thật"

" ! ! Thật sao ! Tiểu Cửu ca ca"

Doãn Hạo Vũ kích động đứng bật dậy khỏi cái ghế, trong mắt tràn ngập mong đợi. Cao Khanh Trần thấy hai mắt cậu sáng bừng như khi thấy đồ ăn thì không nhịn được bật cười,

"Thật ~"

Buổi trưa Cao Khanh Trần xong việc đưa Doãn Hạo Vũ tới quán ăn Lưu Vũ đã đặt trước, bộ dạng giống như hai đứa trẻ mắc lỗi, đối diện với ánh mắt "tra hỏi" của Lưu Vũ. 

Phục vụ mang đồ ăn lên không thể nói bầu không khí này là "hòa hợp", nhanh chóng đặt đồ rồi rời khỏi.

"Nói xem, hai người, bao lâu rồi"

"Không . . . không bao lâu . . . mới tối qua"

"Tôi vẫn bắt kịp thông tin hả?"

"Em . . . "

"Doãn Hạo Vũ lời anh nói em đều xem như gió thoảng mây bay rồi ? !"

"Không có . . . Chỉ là . . . em không kiềm chế được"

"Được rồi được rồi, Tiểu Vũ, cậu đừng nói em ấy nữa"

"Tôi còn chưa nói đến cậu Cao Khanh Trần, cậu có biết tôi bị cậu ấy làm phiền biết bao lâu không ? Hả ? !"

"Đúng là bạn tốt, hai người các cậu có mấy ngày đã thành ra thế này, tôi vất vả hai năm nay đều vứt cho cún ăn hay sao"

"Sớm biết thế này tôi còn giúp cậu che giấu làm cái gì chứ, hả ? !"

"Tôi nói hai người, tốt nhất là dính vào nhau mãi mãi đi, dám chia tay thì biết mặt tôi"

Hai người bị Lưu Vũ nói cho một tràng, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể vừa cười trừ vừa dỗ Lưu Vũ hạ hỏa.

"Đừng tức giận mà Tiểu Vũ, bữa này tôi mời"

"Đương nhiên là cậu mời ! Còn nữa, đừng nghĩ một bữa cơm là dỗ được tôi"

"Được rồi được rồi đều nghe cậu ~"

"Cậu, giúp bọn tôi chụp ảnh quảng bá sân khấu"

"Nhưng . . . Tiểu Vũ . . . Cậu biết . . . "

"Tôi không biết, cậu phải chụp"

"Vậy . . . để tôi thử xem sao"

"Nói xong rồi, các cậu ở lại, tôi đi trước đây"

"Được tạm biệt Tiểu Vũ"

"Tạm biệt học trưởng"

Lưu Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu, cố nén một tiếng thở dài, "Hai người"

"A ?"

"Tốt nhất khóa chặt cho tôi"

"Đi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro