16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Doãn Hạo Vũ không có Cao Khanh Trần.

Mở trang trò chuyện quen thuộc vô số lần, gõ rất nhiều từ vào ô nhập liệu rồi lặng lẽ xóa đi.

Kỳ nghỉ kết thúc, Lâm Trương Châu ba người cũng trở lại rồi.

"Anh em, tôi nhớ các cậu chết mất"

"Nóng chết mất, cách xa tôi ra"

"PaiPai, mấy ngày nay cậu làm gì, không phải là ~ đi biển rồi chứ ~"

"Thì đúng là vậy, cũng không có gì" Doãn Hạo Vũ không muốn mấy người bạn đang cười nói tụt hứng, nhưng nét mặt không biểu cảm lạnh như than.

Ba người thấy bộ dạng này của cậu cũng không còn hứng thú.

Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều là tới phòng học, phòng ngủ, phòng ăn, thỉnh thoảng tới câu lạc bộ. Mặc dù đôi khi có bạn cùng phòng đi cùng, nhưng đa phần đều là một mình tới lớp, một mình ăn cơm, một mình tới thư viện, một mình tập hát. Ai cũng thấy sự thay đổi của cậu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

"Patrick cậu gần đây sao thế" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, "Tôi thấy cậu lúc nào cũng vô thần vô sắc"

"Daniel tôi không sao"

"Nhưng cậu có vẻ rất tệ sau kỳ nghỉ"

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Patrick, tôi có thể lắng nghe bất cứ khi nào cậu muốn tâm sự"

"Cảm ơn, Daniel. Tôi sẽ làm vậy"

"Được rồi. Đi thôi, ra ngoài kiếm chút gì ăn!"

Bằng cách này, Doãn Hạo Vũ đã bị Châu Kha Vũ nửa đẩy nửa kéo lôi ra ngoài, khi đi qua quán bar nơi câu lạc bộ âm nhạc đã tụ tập trước đó, thấy Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đang ăn trong đó vẫy tay chào họ. Bốn người trong ký túc xá cư nhiên tụ tập ở một quán bar.

"Patrick cậu muốn ăn gì"

"Gì cũng được, tôi cũng không có khẩu vị"

"Phục vụ, cho tôi một phần mỳ Ý ! "

"Cậu không phải vừa mới ăn một phần rồi sao? Vẫn chưa đủ?"

"Mới ăn một chút, không đủ dính răng"

"Được"

"Tôi muốn uống rượu"

"Đừng ! Ngàn vạn lần đừng ! Ba người chúng tôi không dỗ được cậu" Trương Gia Nguyên giật nảy mình vội vàng can ngăn, sau đó nhận được ánh mắt vô cùng lạ kỳ từ hai người kia.

"Không sao Patrick, tôi uống với cậu, đúng lúc tôi cũng muốn uống"

Châu Kha Vũ cầm hai chai bia đặt lên bàn, rất nhanh được khui nắp.

"Nào, cạn ly !"

Doãn Hạo Vũ cái gì cũng không ăn, uống một hơi nửa chai bia vào bụng,

"Này Patrick ! Cậu dừng một chút, ăn cái gì cho ấm bụng đã !"

Cậu ấy hình như khóc rồi, lần thứ hai uống rượu lại uống khi bụng rỗng, cơ thể không chịu nổi sức công phá của rượu.

Đầu rất đau, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, thân thể không còn sức lực, rượu làm cho toàn thân Doãn Hạo Vũ nóng rực, nhưng cậu biết, lần này bản thân rất thanh tỉnh.

Ba người nhìn Doãn Hạo Vũ đờ đẫn ngồi đó, đồ ăn trên tay cũng không dám động. Cứ nghĩ cậu sẽ giống như lần trước luôn miệng nói mấy câu người nghe không hiểu, nhưng cậu không nói.

Doãn Hạo Vũ chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào chai bia cạn một nửa trên tay, chất lỏng lắc lư khúc xạ một thứ ánh sáng ấm áp nhàn nhạt.

"Tôi rất nhớ anh ấy"

"A . . . Ai ?

Doãn Hạo Vũ không trả lời, nhưng ba người cũng đoán được tám chín phần.

" Hai người . . . gần đây . . . xảy ra chuyện gì?"

"Anh ấy nói không thích tôi, bảo tôi . . . . . . . "

"Bảo cậu . . . Làm sao"

"Bảo tôi đừng tới tìm anh ấy nữa, đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa" Không biết từ lúc nào, mắt đã ngấn lệ, cũng không biết từ lúc nào, trên mặt Doãn Hạo Vũ đã tràn ngập nước mắt.

Ba người đồng loạt im lặng, cũng không biết nên nói gì để an ủi.

"Vậy . . . . . . . cậu thích anh ấy lắm sao?"

"Phải"

Tôi rất thích anh ấy.

Tôi mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều muốn biết tin tức của anh ấy.

Tôi muốn mãi mãi ở bên anh ấy.

"Thích đến vậy thì đi theo đuổi người ta, ngồi đây thì được gì"

"Đúng đấy, bọn anh nhất định sẽ giúp cậu"

"Nhưng anh ấy nói không thích tôi"

"Người ta cũng phải giữ giá chứ, cậu tỏ tình thêm vài lần, biết đâu anh ấy sẽ rung động"

"Rốt cuộc là vị học trưởng nào, cậu nói xem, chúng tôi giúp cậu tìm hiểu"

"Cao Khanh Trần"

"? ! ! What ? ! !"

"Cao Khanh Trần ? ! ! Là . . . cái người tên Cao Khanh Trần đó ? !"

"Phải, Tiểu Cửu làm sao?"

"Không . . . Không sao. Chính. . . Chính là nghe nói . . . thật sự nghe nói. Học trưởng là đóa hoa cao lãnh trong học viện, không dễ với tới"

"Không phải ! Tiểu Cửu rất tốt !"

"Thì rất tốt ! Cái này không phải không cần nói cũng biết sao ! Có điều tôi nghe các học trưởng khác kể, có không ít học tỷ xinh đẹp gửi thư tình cho anh ấy, nhưng cũng không có cơ hội nói chuyện yêu đương với Cao Khanh Trần"

"Thật hay giả vậy? ! Khó như thế ? ! Patrick cậu phải rất rất nỗ lực rồi"

"Nghe nói sau khi bị từ chối lời tỏ tình sẽ để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp"

"Cái . . . này"

"Vậy cậu có biết bên cạnh anh ấy còn người bạn nào không"

"Tôi không rõ nữa, trưởng câu lạc bộ Phó Tư Siêu có vẻ cũng được, nhưng cũng không thường xuyên liên lạc"

"Lưu Vũ"

"? ! Lưu Vũ ? ! ? Lưu Vũ khoa vũ đạo ? !"

"Má ơi, quả nhiên không có ưu tú nhất, chỉ có ưu tú hơn, bọn họ đều là những nhân vật cấp bậc đại thần đó"

"Người anh em của tôi ơi, cậu cũng thật lợi hại"

"Tôi có Wechat của học trưởng Lưu Vũ"

"? ! Được đó nha Doãn Hạo Vũ, quan hệ xã hội của cậu sao mà rộng như vậy"

"Vậy cậu bắt đầu từ người bên cạnh, rồi dần dần tìm hiểu thêm về anh ấy"

"Nhưng chúng tôi không quá thân quen"

"Một lần nói hai lần quen, cứ mời anh ấy đi cafe, bọn tôi ở phía sau giúp cậu"

"Ây dô, đừng lo, đó là chuyên môn của bọn tôi"

"Vậy . . . để tôi thử xem"

"Ai ya để tôi" Lâm Mặc giật lấy cái điện thoại trên tay Doãn Hạo Vũ, ấn vào ô tin nhắn,

"Học trưởng, tối mai anh có rảnh không"

Chẳng mấy chốc bên kia đã có hồi đáp

"Có chuyện gì thế"

"Em muốn gặp anh nói chút chuyện"

Rất lâu sau cũng không thấy trả lời . . .

"Được"



Lúc Doãn Hạo Vũ tới Lưu Vũ đã ngồi đợi sẵn trên bàn, ung dung uống cà phê, vẫn là dáng vẻ dịu dàng an tĩnh như trong trí nhớ. Lâm Châu Trương ba người ngồi ở bàn cách đó không xa, thỉnh thoảng quay lại phía sau lén lút nhìn.

"Học trưởng, xin lỗi em tới muộn"

"Không có, là anh tới sớm. Ngồi đi, em uống gì"

"Latté"

"Nói đi, em muốn biết gì về Tiểu Cửu"

Doãn Hạo Vũ không ngờ đã bị đối phương nhìn thấu tâm tình. Cũng phải, ngoại trừ Cao Khanh Trần, cậu cũng không nghĩ ra mình với Lưu Vũ có mối liên hệ nào khác.

"Cái đó . . . "

"Muốn biết Tiểu Cửu có thích em không? Em không tự mình cảm thấy sao?"

"Em không biết, Tiểu Cửu đối với em rất tốt, nhưng, anh ấy nói đều là lừa em thôi"

"Cậu ấy nói là lừa em sao? Không ngờ tiểu tử này còn có thể nói ra một câu dứt khoát như vậy" Lưu Vũ cười nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm cà phê, "Vậy em có cảm thấy câu nói đó cũng là lừa em không"

"A ? Ý . . . của anh là . . ."

"Hạo Vũ, em có biết không, Tiểu Cửu thật sự rất bận, thậm chí có lúc đến cơm cũng không ăn, lúc trước em có thể gặp cậu ấy thường xuyên như vậy, đó là vì cậu ấy luôn phải gấp rút hoàn thành công việc để tới gặp em"

"Lần trước cùng em đi biển, cậu ấy làm việc hai ngày liền không chợp mắt mới vội vội vàng vàng chạy tới gặp em"

"Em . . . . . "

"Anh không biết Tiểu Cửu có bao nhiêu thích em, hoặc là nói cậu ấy có thích em không, nhưng ít nhất thì anh thấy, cậu ấy đối với em không giống người khác"

"Đến anh cũng không có loại đãi ngộ này"

"Vậy tại sao anh ấy lại nói không thích em"

<Lời người dịch: Anh giai ơi cứ ngu ngơ thế này thì đến bao giờ mới rước được lp về, trời ạ, nói đến thế rồi còn không hiểu>

"Vậy em thích cậu ấy đến mức nào"

Lưu Vũ đột nhiên hỏi ngược lại Doãn Hạo Vũ khiến cậu khựng lại, cậu thích anh đến mức nào sao.

"Em cũng không thích cậu ấy nhiều đến vậy, đúng không"

"Không phải, em rất thích anh ấy"

"Vậy sao, nhưng hôm đó em đã bỏ đi"

"Đó là vì . . . "

"Cái này không trách em, em vẫn còn nhỏ, chỉ là muốn dựa dẫm vào cậu ấy thôi. Sống cho tốt, sau này em sẽ gặp được người phù hợp"

"Không phải !" Doãn Hạo Vũ kích động đứng bật dậy, nhưng sau đó liền cảm thấy bản thân có chút thất thố.

"Xin lỗi học trưởng. Không phải đâu học trưởng, em rất chắc chắn, em đối với anh ấy không phải là dựa dẫm, em thật sự thích anh ấy. Anh có thể đưa em tới gặp anh ấy không, em sẽ xin lỗi anh ấy, hôm đó em không nên bỏ đi."

"Đưa em đi gặp anh ấy, có được không" Doãn Hạo Vũ không biết từ lúc nào đã vừa nói vừa khóc, giống như một tiểu hài tử bị bỏ rơi.

Lưu Vũ nhàn nhạt đáp, "Buông tay cậu ấy, cũng buông tha chính mình đi, đừng tới tìm cậu ấy nữa"

"Không được, anh đưa em đi gặp anh ấy đi có được không, em sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa"

"Cậu ấy đã đi rồi, đừng tới tìm cậu ấy nữa"

"Cái gì ? ! Không thể nào ! Tiểu Cửu anh ấy sẽ không đi"

Doãn Hạo Vũ không dám tin, Tiểu Cửu sao có thể đi đâu được chứ, cậu chạy như bay khỏi quán cà phê, tới chung cư của Cao Khanh Trần.

Cậu đứng ngoài cửa chung cư, không ngừng gõ cửa,

"Tiểu Cửu ca ca anh ở trong đó đúng không"

"Tiểu Cửu ca ca anh mở cửa đi có được không"

"Tiểu Cửu em sẽ không bỏ đi nữa"

"Tiểu Cửu anh đừng bỏ mặc em"

. . . . . . . . . . . .

Cũng không biết đã bao lâu, Doãn Hạo Vũ khóc đến cạn kiệt sức lực, ngồi xổm ở ngoài cửa, một người phụ nữ đi ngang qua thương tình nói, "Cậu bé, đừng gõ nữa, người sống trong căn phòng này đã chuyển đi từ mấy ngày trước rồi"

Cậu không để ý, chỉ cần cậu ngồi ở đây, Tiểu Cửu ca ca nhất định sẽ không rời đi mà bỏ mặc cậu.



"Về đi Hạo Vũ, Tiểu Cửu thật sự đi rồi"

"Học trưởng, anh có biết Tiểu Cửu đi đâu không, anh ấy nhất định sẽ trở về có đúng không"

"Về đi, cậu ấy không trở lại đâu" Lưu Vũ kéo Doãn Hạo Vũ đứng dậy, đưa cho cậu một cái bánh mì vừa mới mua ở dưới lầu,

"Chăm sóc bản thân cho tốt"

Doãn Hạo Vũ không biết mình đã trở về ký túc xá bằng cách nào. Đèn đường trong đêm rất đẹp, nhưng cậu không biết tại sao tối nay con đường vốn quen thuộc lại trở nên thật u ám, thật mơ hồ.

Ba người bạn cùng phòng buổi chiều nghe hai người nói chuyện đã rất nhanh nắm được tình hình, lại thấy Doãn Hạo Vũ trở về trong tình trạng thất thần, chỉ có thể tự hẹn nhau cùng im lặng.

Sau đó mọi người đều hiểu ngầm với nhau không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa.

Doãn Hạo Vũ giống như lúc trước, mặt không biểu cảm, bất kỳ ai cũng không dám lại gần. Cậu vẫn là mỗi ngày một mình lên lớp, đi ăn cơm, có lúc đi dạo bên hồ, hoặc ngồi thẫn thờ trong quán rượu.

Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua, không màu, không vị, không cảm xúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro