15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng ý với anh, được không"

Phải đồng ý sao.


Lưu Vũ nhìn biểu tình của Doãn Hạo Vũ ủy khuất lại đau buồn cực độ, cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, lặng lẽ quay người rời đi.


Về tới chung cư của Cao Khanh Trần, mua hai phần cơm, lên đến nơi thấy cửa đóng. Lưu Vũ đặt cơm lên mặt bếp, đi tới chỗ Cao Khanh Trần, đỡ anh dậy, cũng không nói gì, chỉ ôm lấy anh thật chặt, nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi.


"Tiểu Vũ, có phải không có ai có thể chịu đựng được bộ dạng này của tôi đúng không"


"Tiểu Cửu, tôi luôn ở đây, đừng sợ"

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm trước đã"


Lưu Vũ dìu Cao Khanh Trần đứng dậy, đặt anh ngồi lên ghế, bày phần cơm mới mua ra trước mặt, đều là mấy món Cao Khanh Trần thích ăn nhất, vẫn còn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt.

"Mau ăn đi, để nguội sẽ mất ngon"


Cao Khanh Trần tùy ý gắp, không có khẩu vị gì, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của Lưu Vũ lại cố ăn vài miếng.


"Tiểu Vũ, tôi không muốn ở đây nữa"


Lưu Vũ nghe câu này có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhàn nhạt cười, "Cũng tốt, đi giải phiền, quên mấy chuyện không vui đi"


"Tôi có thể không quay lại nữa"


Lúc này Lưu Vũ mới kinh nghi nhìn anh, "Vậy phòng làm việc thì sao"


Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ, cố nặn ra một nụ cười nhạt, "Không sao, tôi ở đâu cũng có thể chụp ảnh được ~"


"Tiểu Cửu cậu đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn đi sao"


"Biết đâu ở môi trường mới tôi có thể tìm thấy nguồn cảm hứng"


"Bao giờ cậu đi"


"Chắc là tuần sau, đợi tôi bàn giao xong công việc"


"Sao phải vội thế? Cậu định đi đâu"


"Vẫn chưa nghĩ xong, tôi đi phiêu lưu một chút"


"Cũng tốt, vậy cậu thuận tiện tìm giúp tôi một nơi để nghỉ hè, đợi tôi xong việc liền tới quậy phiền chết cậu"


"Biết rồi ca ~"


Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần biểu tình đã nhẹ nhàng hơn, nụ cười cũng nhiều màu sắc, "Tiểu Cửu, mau ăn cơm đi"


Không ai biết rõ việc rời khỏi đây có ý nghĩa gì hơn Cao Khanh Trần, từ bỏ công việc, tất cả lời mời, buông tay mọi thứ, kể cả cậu ấy.


Nhưng nếu không đi, anh sợ nhìn thấy những thứ quen thuộc, từng ngọn cây từng đóa hoa, càng sợ khi thấy cậu ấy sẽ buông không nổi.


Cao Khanh Trần, yêu bản thân hơn một chút đi.


Sau khi từ chối tất cả lời mời, Cao Khanh Trần mỗi ngày đều ở trong chung cư thu dọn đồ đạc, Lưu Vũ ngày nào đi qua quán ăn cũng mang theo một phần cơm tới.


"Hôm nay Tiểu Vũ bảo bối lại cho tôi ăn cái gì vậy ~"


"Cái gì cũng không có"


"A, sao có thể như vậy chứ" Cao Khanh Trần nháy mắt bày ra bộ dạng chú cún bị bỏ rơi.


"Nhưng tôi gọi đồ ăn ngoài rồi"


"Thật sao ! ! ! Tiểu Vũ lợi hại a ! !"


"Cậu lật mặt nhanh quá Cao Khanh Trần ! Vậy ra tôi còn không quan trọng bằng đồ ăn"


"Đâu có đâu có, cậu là bảo bối của tôi mà ~"


Một lát sau đồ ăn được giao tới, hai phần lớn, 

"Tiểu Cửu, mau tới giúp một tay, đồ ăn đến rồi !"


"Được ~ Hôm nay ăn gì thế ~"


"Lẩu"


"Quá tốt rồi ~ ! ! !"


Hai người bắt đầu nấu lẩu trên bàn ăn, Cao Khanh Trần đang gắp tôm nhúng vào bát, Lưu Vũ nhìn đám hộp trên sàn, "Đồ của cậu đóng gói thế nào rồi?"


"Gần xong rồi, có mấy cái mang thanh lý, tôi cũng không mang theo" Cao Khanh Trần suýt nữa thì bỏng, vội vội vàng vàng nuốt nhanh miếng tôm trong miệng rồi uống một ngụm nước lạnh.


"Cậu ăn từ từ thôi" Lưu Vũ đưa cho anh mấy tờ giấy ăn.


"Không sao không sao, ngon quá mà ~"


"Đã nghĩ được đi đâu chưa"


"Tôi muốn tới phía Nam, tìm một nơi yên bình"


"Được, đặt vé chưa"


"Đặt rồi ~"


"Ừ, bao giờ đi tôi tới tiễn cậu"


Ăn xong lẩu, Lưu Vũ cũng đi rồi. Cao Khanh Trần thu dọn bếp núc sạch sẽ, nhìn chằm chằm những chiếc hộp được đặt tùy ý trên mặt đất, thực sự không có nhiều thứ để mang theo. Mấy quyển tạp chí trong góc, thiết bị chụp ảnh, một vài bộ quần áo, thậm chí không có lấy một vật trang trí nhỏ trong phòng.


Cao Khanh Trần, cậu thực sự không có cuộc sống.



"Đi đường cẩn thận, tới nơi gửi địa chỉ cho tôi, tôi giúp cậu gửi đồ qua đó."


"Được ~ Cảm ơn cậu Tiểu Vũ ~"


"Chụp nhiều ảnh cho tôi, tôi xem có thể tới đó nghỉ hè không"


"Hahaha Lưu Vũ cậu không yêu tôi sao, còn để ý phong cảnh"


"Được rồi được rồi không chọc cậu nữa, tôi sẽ tới tìm cậu. Mau đi đi"


"Được ~ Tiểu Vũ cậu trở về cẩn thận ~"


"Biết rồi, thuận buồm xuôi gió nhé"


Hai người vẫy tay tạm biệt, Lưu Vũ đứng đó, nhìn Cao Khanh Trần đi qua cửa an ninh, chìm dần vào biển người.


"Tiểu Cửu, cậu nhất định phải vui vẻ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro