12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng thích anh"


Hi vọng chứa đầy trong tim dần biến thành trống rỗng, Doãn Hạo Vũ không dám ngẩng đầu, không dám nhìn biểu tình của anh, chỉ có thể cố kìm nén những giọt nước mắt, kiểm soát tâm trạng của bản thân.


Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên trên vai không ngừng run rẩy, một tầng đau lòng phủ lên mặt, nhưng cuối cùng, vẫn là quyết định không đưa tay ôm lấy cậu.


Gió biển từ phía sau thổi tới, thổi bay hơi ấm giữa hai người. Rõ ràng vẫn đang ở cạnh nhau, nhưng cảm giác càng lúc càng xa cách.


"Vậy em vẫn là em trai của anh chứ"


Cao Khanh Trần, ít nhất hãy để em ở cạnh anh.


"Em đương nhiên là em trai của anh"


Suốt dọc đường không ai nói gì thêm. Đèn đường vẫn chạy ngược về phía sau, nhưng mối quan hệ của bọn họ, dường như không thể quay lại như trước nữa.


Đến bến xe, Doãn Hạo Vũ đứng dậy, xuống xe, hai người như hẹn ngầm không ai nói gì, cũng không nhìn đối phương, chỉ lặng lẽ, sánh vai trở về khách sạn.


Tới cửa phòng, Doãn Hạo Vũ cố nén nước mắt, dùng hết sức lực của bản thân nở một nụ cười, "Tiểu Cửu ca ca, ngủ ngon",


"Ngủ ngon, Patrick", nói rồi Doãn Hạo Vũ lập tức bước vào phòng, đóng cửa, vô lực ngồi xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cậu lê từng bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen hết cỡ, nước chảy ào ào ướt hết cả tóc và quần áo, cậu chỉ biết khóc thút thít.


Cậu không muốn anh ở bên kia tường biết được, cậu không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này.


Lại dường như muốn anh ấy nhìn thấy, liệu anh có đau lòng, có tới ôm cậu, an ủi cậu, thậm chí đáp ứng ở bên cậu.


Cao Khanh Trần nhìn nụ cười méo mó như sắp khóc, giống một tiểu hài tử bị bỏ rơi, thực muốn tới ôm cậu vào lòng.


Nhưng anh không xứng, Cao Khanh Trần, anh có tư cách gì.


Doãn Hạo Vũ đóng cửa rất thản nhiên, nhưng trong lòng Cao Khanh Trần biết rõ chỉ cần cánh cửa đóng lại nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.


Cao Khanh Trần bước vào phòng, nằm lên giường, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn còn sớm, trên bãi biển còn không ít người đang tản bộ, cách đó không xa hình như còn có lửa trại, thậm chí đóng cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng người cười nói.


Bọn họ ai cũng có đôi có cặp, vừa cười vừa nói, thật có biết bao nhiêu vui vẻ.


Cao Khanh Trần, anh làm không sai, anh với em ấy chỉ là chỗ dựa, rất nhanh sẽ khôi phục được thôi.


Tuổi trẻ mà, luôn phải trưởng thành.


Anh đối với em ấy chỉ là ca ca chăm sóc cho đệ đệ, không có tình cảm riêng tư


Không sai


Nhất định là như vậy


Nhất định là như vậy


Nhưng


Tại sao


Nước mắt lại rơi rồi


Cao Khanh Trần, anh tỉnh táo lại 


Đứa trẻ thuần khiết ấy


Sao có thể yêu một kẻ tồi tệ như anh


Sao có thể để đứa trẻ thuần khiết ấy bị anh đánh lừa


Đêm rồi, không biết em ấy, ngủ chưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro