11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi trời mới có một chút ánh sáng Cao Khanh Trần đã mở mắt, tiểu hài tử bên cạnh vẫn còn ngủ say.


Ra ngoài đi dạo một chút vậy.


Cao Khanh Trần cẩn thận ngồi dậy, cố gắng gây ra tiếng động nhỏ nhất có thể, sợ đánh thức Doãn Hạo Vũ.


Anh vào phòng tắm tắm rửa xong, khoác áo ra ngoài.


Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, trên bãi cát không ít người đang ngắm bình minh.


Biển dần dâng cao, nơi giao nhau giữa trời và biển phía xa đang dần hiện ra ánh sáng.


Thật đẹp, đẹp đến ngạt thở.


Trong đầu Cao Khanh Trần cứ văng vẳng câu nói mớ đêm qua, không dám truy cứu sâu xa, nhưng lại luôn quanh quẩn không rời.


Cao Khanh Trần, cậu không xứng.


Mặt trời dần dần ló rạng, bầu trời cũng từng chút từng chút sáng lên. Vạn lý không mây, thiên khí quang đãng.


Không còn sớm nữa, Doãn Hạo Vũ chắc cũng tỉnh rồi. Cao Khanh Trần đứng dậy phủi phủi cát trên quần, quay người trở về khách sạn. Lúc đi qua phòng ăn cầm theo ba phần bữa sáng.


Thấy cửa phòng hé mở, Cao Khanh Trần đẩy cửa bước vào.


"Tiểu Cửu ca ca, anh đi đâu vậy"


"Đi mua đồ ăn sáng, tỉnh rồi à"


"Dạ ~ Em tỉnh dậy thấy anh không ở đây, còn tưởng anh bỏ em mà đi rồi" Chú cún bự bắt đầu ủy khuất.


"Được rồi ~ Tỉnh rồi thì đi tắm, chúng ta ăn sáng"


"Thơm quá ~ Tiểu Cửu ca ca anh mua gì vậy?"


"Wow! Có bánh sữa trứng em thích nhất nè ~! ! Cảm ơn anh, Tiểu Cửu ca ca!"


"Mau ăn đi ~ Để nguội sẽ mất ngon"


"Dạ"


"Ngon quá đi ! ! Em có thể ăn mười cái ! !"


"Phần này cũng cho em, uống chút nước đậu. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"


"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đạp xe đi ~"


"Được ~"


Hai người thuê xe đạp, đi dọc theo làn đường dành riêng cho xe đạp bên bờ biển.


"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đi tới hòn đảo nhỏ bên kia đi"


"Đi trước nhé Patrick ~"


"Tiểu Cửu ca ca đợi em với"


"Tiểu Cửu ca ca em mệt quá"


"Tới phía trước nghỉ một lát đi"


Hai người mỗi người cầm một quả dừa, uống một hơi sảng khoái.


"Tiểu Cửu ca ca lần này em sẽ vượt qua anh"


"Đợi em ở đằng trước nhé Patrick ~"


"Tiểu Cửu !"


Mặt trời hôm nay thật xán lạn, thật ấm áp, gió biển cũng mát mẻ, vô cùng dễ chịu.


Hòn đảo nhỏ có vẻ xa hơn tưởng tượng, hai người đạp xe tới nơi cũng đã bốn giờ chiều.


"Tiểu Cửu ca ca, em đói"


"Phía trước có quán ăn, chúng ta tới đó ăn chút gì đi"


Giờ này quán ăn cũng không có nhiều người, đồ ăn gọi xong được mang lên rất nhanh. Hai người đạp xe cả ngày thấm mệt, cái gì cũng không muốn nói, chỉ chăm chú ăn uống.


Ăn uống no nê, nghỉ ngơi được một chút,


"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đi tới trung tâm xem sao ~"


"Được, đi thôi ~"


Cái gọi là "đảo" này thực ra là một bán đảo, nhưng chỗ nối lại rất nhỏ, để thuận tiện, chính quyền cũng đã cho xây cầu và sửa đường ở những nơi khác, tuyến đường đạp xe chạy từ chỗ nối đến chỗ trung tâm là nơi lồi lên cao nhất so với mực nước biển.


Đoạn đường có mấy trăm mét, hai người đi từ từ cũng không tốn bao nhiêu thời gian.


Sắp hoàng hôn rồi.


Nơi này rất đặc biệt, xung quanh không có hòn đảo nào khác, phóng mắt ra xa chỉ thấy một màu biển mênh mông, dường như trải dài đến tận cùng thế giới.


Ánh hoàng hôn thật đẹp, Doãn Hạo Vũ không nhịn được điên cuồng chụp ảnh, cũng luôn vô tình hữu ý hướng ống kính về phía Cao Khanh Trần.


Nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng rất ít người lui tới. Hai người ngồi trên rặng san hô, nhìn sắc trời đang dần vương tối, cho đến khi bầu trời chỉ còn một màu tím mờ. Gió biển buổi tối rất dễ chịu, hong khô những giọt mồ hôi, sóng đánh vào rặng san hô, theo thời gian tạo thành bọt hoa nước.


Cao Khanh Trần trước giờ chưa từng điên cuồng như vậy, tận hưởng ánh mặt trời, tắm trong gió biển, hoàn toàn thoải mái. Ngày hôm nay, anh đã trải qua niềm vui trước đây chưa từng có.


Doãn Hạo Vũ chụp xong không ít ảnh, đi tới ngồi cạnh Cao Khanh Trần, cùng một điệu bộ tay chống phía sau, mắt khép hờ, tận hưởng gió biển mát lạnh len vào tóc, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, rất tùy ý. Cái tay không an phận, như có như không dần dần dịch lại gần người ngồi bên cạnh, ngón tay út khẽ chạm vào anh. Chỉ là chạm lướt qua, nhưng cũng không ngăn được trong lòng dậy sóng.


Cao Khanh Trần cảm nhận được, quay sang chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đang nhắm mắt hóng gió. 


Cũng may trời đã tối, anh không nhìn thấy sắc mặt Doãn Hạo Vũ đã đỏ đến phát bỏng, không nhìn thấy cậu đã khẩn trương đến biểu cảm rối loạn.


"Tiểu Cửu"


"Ừ?" Cao Khanh Trần có chút nghi hoặc quay sang, đứa nhóc này sao lại mang chữ ca ca vứt đi rồi, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn xa xăm về phía trước.


"Sau này anh vẫn sẽ cùng em đi biển chứ"


"Ừ"


"Đi thôi, chúng ta nên về thôi, nếu không sẽ hết xe mất"


Thật không dễ dàng bắt kịp chuyến xe buýt tham quan cuối cùng, và hành khách duy nhất là họ. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, nhìn đèn đường hai bên chạy qua khung cửa sổ, tựa như đang xem phim ngược.


Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Cao Khanh Trần, "Patrick?"


"Cho em tựa một lát, em mệt ~"


"Được ~"


Một người cố tình làm nũng, một người nguyện ý cưng chiều.


"Tiểu Cửu"


"Ừ?"


"Em rất thích anh"


"Không phải thích kiểu anh em"




"Patrick"


Doãn Hạo Vũ căng thẳng chờ câu trả lời, vô cùng lo sợ,






"Đừng bao giờ thích anh, bất kể là thế nào"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro