Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ay da, đau đầu quá"

Lưu Vũ thức dậy sau đêm dài, cậu vẫn còn hơi chóng mặt, nhìn xung quanh cậu thấy căn phòng này thật xa lạ hình như không phải là phòng của cậu, cậu vội vàng bật dậy. Trong lúc Lưu Vũ còn đang ngơ ngác thì đột nhiên một người hầu bước vào

"Cậu dậy rồi không biết gọi người khác sao, đúng là không có gia giáo"

"Cô...là ai vậy, đây là đâu"

"Cậu không cần biết đâu, tỉnh dậy rồi thì nhanh nhanh rời khỏi đây đi"

Lưu Vũ ấm ức không biết mình đã làm sai chỗ nào định chuẩn bị rời khỏi giường thì quản gia bước vào

"Này cô có thái độ như vậy là sao, tôi chỉ dạy người hầu các cô nói chuyện với khách của cậu chủ như vậy à"

"Quản gia, không phải chỉ là...."

"Cô không mau quay về kiểm điểm bản thân cho tôi nếu cậu chủ biết được thì cô không xong đâu"

Sau một hồi trách phạt, quản gia quay qua xin lỗi cậu và giải thích tại sao cậu lại ở đây.

"Vậy là...hôm qua...anh Tán Đa đưa tôi về sao"

"Đúng vậy thưa cậu"

"Ờm....vậy bộ đồ này"

Lưu Vũ nhìn xuống bộ đồ lạ mắt cậu đang mặc trên người.

"Thưa cũng chính là do cậu chủ của tôi thay, cậu chủ đang ở dưới nhà mời cậu xuống ăn sáng cùng cậu chủ của chúng tôi"

Nghe thấy Tán Đa chính là người thay quần áo cho mình hai tai cậu lại đỏ ửng lên.

Tán Đa đang ngồi ăn sáng thấy Lưu Vũ bước xuống liền dừng lại.

"Chào buổi sáng, em có đau đầu không, hôm qua em uống hơi nhiều đấy, lần sau đừng thế nhé"

"Không phải là tại anh à..." cậu thì thầm

"Hả sao vậy ?"

"Dạ không có gì đâu"

"Em mau ăn sáng đi đừng để bị đói bụng, đầu bếp làm theo khẩu vị của anh không biết em ăn thấy có hợp không nếu không hợp thì để anh bảo đầu bếp làm phần khác cho em nhé"

".....Tán Đa, cảm ơn anh"

Thấy bộ dạng ngại ngùng của Lưu Vũ trong bộ đồ rộng thùng thình của anh. Tán Đa không thể nhịn được trước sự dễ thương này, anh thật sự rất muốn cắn cục bông này một cái nhưng mà không được, anh là tổng tài mà phải có giá tí chứ :))))))))

"Em đừng khách sáo như vậy dù sao anh với em cũng đâu phải là người ngoài, anh vẫn luôn coi em là em trai nhỏ của anh"

Nghe đến đây Lưu Vũ lại càng ngại ngùng hơn, mặt của cậu bây giờ đã đỏ hết cả lên rồi. Thấy cậu im lặng Tán Đa nói

"Lưu Vũ em có muốn anh là anh trai của em không ? Có phải em không thích anh"

"Không...không phải như vậy, em rất muốn nhưng em sợ em sẽ làm phiền đến anh, em sợ anh sẽ không thích em....."

"Em dễ thương như vậy sao anh lại không thích cơ chứ, sau này có chuyện gì nhớ bảo anh nha, anh sẽ giúp em"

"Vậy nếu em rảnh rỗi đến tìm anh chơi, anh sẽ không thấy em phiền chứ"

"Đương nhiên là không, vậy nên sau này nhớ đến tìm anh thường xuyên nhé"

"Vâng ạ (≧▽≦)"

"Tiểu Vũ ngoan quá giờ thì mau ăn sáng đi không nguội mất đó"

Vậy là Lưu Vũ đã có thêm một người anh trai nhưng mà cậu coi người anh này là gì thì em hông có biết đâu nha :)))))

Một tháng trôi qua, Lưu Vũ và Tán Đa đã thân nhau hơn. Hôm nay là một ngày khá quan trọng đó chính là đến công ty để nộp hồ sơ xin việc. Chiều hôm ấy, Lưu Vũ đã hẹn đám bạn của cậu đi cùng vì tất cả đều nhất quyết đến công ty của Tán Đa.

À để em giới thiệu cho mọi người một chút về công ty của Tán Đa nha. Công ty  HĐV là công ty do Tán Đa điều hành, nó là công ty lớn nhất tập đoàn Uno của chính gia tộc Tán Đa điều hành.

Vì là công ty lớn nên mọi điều kiện làm việc và môi trường ở đây đều rất tốt, đồ ăn và nước uống được chu cấp rất đầy đủ cho các nhân viên, vị trí đắc địa của công ty cũng phần nào làm nó thêm nổi bật, đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh của thành phố, phải nói là tuyệt đẹp (✯ᴗ✯)

Vậy nên có thể nói là muốn được vào công ty HĐV thật sự rất khó khăn ah, đa phần nhân viên trong công ty đều là những sinh viên hạng nhất của các trường đại học còn không thì đều là học sinh của trường mà Lưu Vũ đang theo học.

Cả đám đứng trước sảnh công ty mắt chữ O miệng chữ A ( OAO ) , công ty này cũng quá lớn rồi. Sau một hồi được nhân viên hướng dẫn và giới thiệu cuối cùng bọn họ cũng đến được phòng phỏng vấn. Lại một lần nữa ngạc nhiên, u là trời sao nhiều người đến ứng tuyển quá vậy, đây không phải là 1 chọi với 100 à, mà đâu chỉ có mỗi phòng này còn nhiều phòng khác nữa kìa, thật sự khiến cho người ta thêm phần căng thẳng.

Mỗi lượt sẽ có 4 người tiến vào để phỏng vấn. Thật trùng hợp là nhóm của bọn họ có 4 người và cũng là top đầu tiên luôn, nếu nói không stress thì là nói dối rồi. Trong phòng 4 người đối mặt với 3 vị giám khảo, ể khoan thiếu mất một người ngồi đối mặt với Lưu Vũ, người này đâu mất rồi.

Lưu Vũ đang hốt hoảng thì tiếng mở cửa vang lên, chàng trai trên người mặc một bộ vest bước vào, Lưu Vũ lo sợ không dám ngước lên nhìn thì một giọng nói vang lên......




_________________________________________

Các chị tìm H đúng không, chap sau mới có nha :)))))) Chúc mọi người trung thu vui vẻ, nhớ ăn bánh đó 🥮🥮🥮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro