Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy Tiểu Vũ đi chậm thui, đợi tui với"

"..."

"Hì hì, Tiểu Vũ cậu đừng giận nữa mà bọn tui không cố ý đâu, bọn tui mua sầu riêng bù cho nhoa:3"

"..."

"2 quả"

"Được được, cho cậu hết đừng giận bọn mình nữa nha"

"Bỏ qua cho các cậu lần này đấy"

Cả đám kéo theo Lưu Vũ xuống dưới canteen ăn sáng, vì sáng đi học cậu chưa kịp bỏ gì vào bụng mà lúc nãy còn phải chạy nữa nên giờ đói chết đi được. Đang ăn thì Doãn Hạo Vũ từ đấu chạy đến, cậu kéo luôn cái ghế bên canh Tiểu Cửu rồi ngồi xuống nói

"Các anh đi đâu làm em tìm nãy giờ mệt chết đi được" Doãn Hạo Vũ vừa nói, vừa giơ tay cầm lấy chai nước của Tiểu Cửu uống

"Ê... Đó là chai nước của anh mà"

Sau câu nói đó cả đám liền quay hết sang nhìn 2 người họ làm Tiểu Cửu mặt đỏ như trái cà chua.

"Ấy chết... Tiểu Cửu, em xin lỗi, em không cố ý tại em khát quá" thật ra là do cậu cố ý đấy, được uống chung chai nước với crush thật sự rất...

"Này Hạo Vũ rồi rốt cuộc em chạy đi tìm bọn anh làm cái gì" AK trầm giọng hỏi.

"Ôi tí thì em quên mất cảm ơn anh nha, đây để em nói luôn, mọi người cũng biết là sắp đến lễ tốt nghiệp rồi mà em nghe mọi người nói năm nay trường mình sẽ mời về đây những CEO nổi tiếng là cựu học sinh của trường ta đó"

"Thật vậy á, vậy đây chẳng phải là 1 cơ hội béo bở cho chúng ta sao, nếu được nhận vào những công ty đó làm thì trả phải lo nghĩ gì nữa" Lâm Mặc nói.

"Các anh phải nắm chắc cơ hội này và chọn lựa thật kĩ càng đó nha, nó ảnh hưởng tới tương lai của mọi người rất nhiều đó"

*Reng reng reng

"Ế, đến giờ vào lớp rồi kìa, vậy gặp mọi người sau giờ học nhé !"

"Bai bai"

...

"Ahhhh, chả tập trung được chút nào"

Từ lúc gặp cậu nhóc đó đến giờ Tán Đa không còn tập trung vào công việc được như mọi khi. Công việc với hắn là quan trọng số 1 cơ mà sao có thể như thế được, phải tỉnh táo lên thôi.

"Argggggg, chết tiệt" hắn tức giận quăng tập tài liệu xuống đất. Đúng lúc đó nhân viên bước vào

"C...chủ tị..ch, ngà..i khô...ng s..ao ch..ứ ạ?" Cậu nhân viên sợ hãi hỏi Tán Đa.

"Ờ không sao, cậu đi pha cho tôi cốc cà phê đi" Tán Đa chống tay lên chán nói.

"À gọi tài xế vào đây 1 chút"

"Dạ vâng tôi đi ngay đây"

.........

"Vâng ông chủ cho gọi tôi"

"Ừm, chú nhớ lại xem đồng phục của cậu nhóc vừa nãy đâm phải xe tôi là đồng phục của trường nào vậy"

"Dạ, theo như tôi nhớ thì là trường STD"

"Được rồi cảm ơn chú, chú trở về làm việc của mình đi"

*Reng reng, một người đàn ông bắt máy.

"Cậu chủ gọi tôi có việc gì ạ"

Tán Đa nhìn tên wechat của cậu rồi quay ra nói với quản gia.

"Điều tra cho tôi người tên Lưu Vũ, là học sinh trường cũ của tôi"

"Đã rõ, thiếu gia yên tâm, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt"

"Được rồi, làm cho tốt tôi sẽ thêm lương thưởng cho cậu"

À quên mất không nói với mọi người quản gia của Tán Đa là một người trẻ tuổi, kiêm vệ sĩ cho hắn, Tán Đa rất tin tưởng người này, mọi việc đều nhờ quản gia giúp đỡ, có thế nó rằng đó chính là cánh tay trái đắc lực của hắn.

*Ting

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : Lưu Vũ
Ngày sinh : .....
Sơ lược về ... : ...........................
...

"Cậu nhóc này cũng có vẻ thú vị đấy"

*Tác giả : Ủa sao tui thấy nó cứ ..... :))))

...

Reng reng

Cả bọn hẹn nhau sau giờ học tập chung ở cổng trường để đi ăn lẩu.

"Ah, cuối cùng cũng tan học rồi, mấy cậu có đói không, mình đói muốn chết rồi"

"Đúng là Tiểu Cửu chỉ nghĩ đến ăn là nhanh" Lâm Mặc nói.

"Mấy anh đừng có cãi nhau nữa mau đi thôi."

Sau một hồi vui chơi Lưu Vũ quay trở về căn biệt thự riêng, cậu liền trèo ngay lên giường, vừa chợp mắt thì....

*Cũng cùng thời gian đó :

"Haiz, sao mãi cậu nhóc kia không nhắn gì cho mình vậy, có phải là quên rồi hay là muốn mình chủ động trước vậy, thôi đành phải làm vậy..."

*Ting. Một tiếng chuông thông báo vang lên làm Lưu Vũ giật mình.

                               Tán Đa
              ___________________________

Tán Đa : Xin chào tôi là chủ của chiếc xe sáng nay cậu đâm phải. Không thấy cậu liên lạc nên chủ động, không biết có làm phiền cậu không.

Ah, thật sự ngại quá : Lưu Vũ

*Trời ạ sao mình có thể quên được  chuyện này cơ chứ, huhuh bất cẩn quá r

Tán Đa : À không sao, chúng ta ai cũng bận mà đó là điều bình thường thôi.

Vậy để bù lại chuyện sáng : Lưu Vũ
nay tôi mời anh đi ăn nhé.                 
             

Tán Đa : Được, vậy hẹn gặp cậu ở nhà hàng X 6h tối mai.

Ok gặp anh sau nhé : Lưu

  giờ thì tạm biệt.                        

*Ahhhh, xấu hổ quá đi vậy mà mình suýt chút nữa là quên mất anh ấy, nhưng mà sắp được gặp anh ấy nữa rồi, vui thật đó  \(≧▽≦)/ thật mong chờ đến tối mai quá đi.

"Không suy nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ thôi, mà....khoan đã, không được mình phải chuẩn bị cho ngày mai để gặp anh ấy nữa"

Lưu Vũ mở tủ đồ nhìn ngắm 1 hồi lâu rồi lôi ra 3,4 bộ đồ để xem thử.

"Bộ này ko được, bộ này cũng ko, ahhh không được, làm sao bây giờ"

Nghe thấy tiếng hét của Lưu Vũ chị bảo mẫu vội vàng chạy lên xem.

*Cốc cốc

"Tiểu thiếu gia có chuyện gì thế ạ, cậu có cần tôi giúp không, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi tôi nghĩ thiếu gia nên đi ngủ thôi"

"Em không sao một chút nữa em sẽ ngủ còn sớm mà chị không cần lo cho em" Lưu Vũ hét vọng ra ngoài cửa.

"Vậy thiếu gia nhớ ngủ sớm đi nhé, ngủ muôn rất có hại cho sức khỏe đó, có việc gì thì cứ gọi tôi"

"Được rồi em biết rồi mà chị mau đi nghỉ"

Sau một hồi loay hoay ghì cậu cũng chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý và thiếp đi vì mệt.












































Hai con người nào đó lại phát đường rồi nên em đăng chương mới cho mọi xem hì hì.
(À quên mất chưa nói là chương sẽ ra theo tâm trạng của em nhé, ví dụ như hum nay:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro