Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn, ánh nắng khẽ chiếu vào mắt cậu,làm cậu tỉnh giấc.
"Ahh.." cậu tỉnh dậy,mơ hồ xoa 2 bên thái dương.

Rồi bất chợt quay sang nhìn người nằm bên cạnh.

"Tán Đa, anh còn không mau dậy là em phế luôn chỗ đó của anh"

"Ài ~ Baobei sao em dậy sớm quá vậy, đêm qua làm anh mệt chết đi được, chúng ta ngủ 1 lúc nữa nha~"

Nói xong Tán Đa liền vòng tay qua eo kéo cậu nằm xuống.

"Mệt cái đầu anh, người nói câu đó là em mới đúng"

30 phút sau, 2 người cuối cùng cũng có mặt ở cty.

"Chào chủ tịch, thư ký Lưu"

"Chào mọi người" Lưu Vũ vui vẻ đáp lại.

*Hummm, tại sao 2 người họ lại quen nhau nhỉ, mn có thắc mắc không vậy thì bây giờ chúng ta cùng quay lại 1 năm trước nhé :333.

Viuuuuu, 1 năm trước :))))))

Lúc ấy, Lưu Vũ vẫn còn là 1 cậu học sinh cuối cấp hồn nhiên. Chỉ vài tháng nữa thôi là cậu sẽ tốt nghiệp và phải rời xa mái trường này. Vì là em trai cưng của tổng tài Lãnh Hàn Tô Kiệt nên cậu không thiếu bất cứ 1 thứ gì. Nhưng cậu luôn giấu kín thân phận và không bao giờ khoe khoang với mọi người.

Hôm nay, cậu đang vui vẻ đi đến trường bằng chiếc xe điện cân bằng của mình, nhìn thấy chiếc lá đang rơi cậu nghịch ngợm nhìn theo và rồi.....:))))

"Ai da" cậu đau đớn kêu lên

Tài xế từ trong chiếc xe ô tô cậu đâm phải bước ra.

"Này tên nhóc kia, đi đường mắt để ở dưới mông à, có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không ?"

"Cháu xin lỗi ạ"

"Trời ơi xước hết xe rồi, ta làm sao mà ăn nói được với ông chủ bây giờ"

"Cháu thật sự không cố ý, nếu vậy để cháu đền tiền cho chú nhé"

"Nhìn cậu là đã thấy không đền nổi rồi, đứng đó mà bày đặt"

"Này chú ăn nói cho lịch sự, tôi đã xin lỗi rồi mà..."

Một người mặc vest bước đến.

"Có chuyện gì vậy chú"

"Ông chủ" tài xế vừa nói vừa cúi đầu chào.

"Cậu nhóc này không may đâm phải xe của ông chủ mà lại còn ăn nói khó nghe với tôi"

"Này! Từ nãy đến giờ tôi nói có từ nào khó nghe sao, rõ ràng là tôi đã xin lỗi r mà"

Thật tức chết cậu vừa bị vu oan lại vừa bị muộn học. Cậu "hừ" 1 tiếng. Lúc này cậu mới quay sang và chú ý đến người mặc vest mà tên tài xế luôn miệng gọi là "Ông chủ" kia. Người này to cao rất có khí thế,Lưu Vũ thầm nghĩ chắc cũng là 1 người bình thường thôi,cho đến khi ngước lên...

"Ôi mẹ ơi" cậu thốt lên.

Sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy chứ, thất thần một lúc lâu cậu mới hoàn hồn.Người kia nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu liền nói :

"Bây giờ tôi đang bận vậy chúng ta kết bạn wechat có gì trao đổi sau nhé !"

"Được vậy có gì trao đổi sau nhé !"

Nói xong hai người giơ máy ra quét mã của nhau.

"Được rồi, vậy có gì chúng ta hẹn gặp lần sau nhé"

"Được tạm biệt"

Lúc đó cậu mới nhớ ra và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, nhưng....

"Ahhhhhhhhhhhh...Không xong rồi, mình bị muộn học mất rồi huhuh, hừ tất cả là tại bọn họ"

Cậu tức giận trách mắng Tán Đa rồi nhanh chóng đi đến trường. Tán Đa từ nãy đến giờ đều ngồi trong xe ô tô quan sát hết những hành động đáng yêu đó của cậu.

"Hah, cũng đáng yêu đó chứ! Bác tài lái xe đi."

"Vâng, ông chủ!"

Chiếc xa dần dần lăn bánh, nhưng cả quãng đường đi Tán Đa không thể nào quên được cậu nhóc đáng yêu vừa rồi, nhìn qua hắn cũng có thể biết được thân phận của Lưu Vũ không hề đơn giản.
.......

"Hộc hộc, cuối cùng cũng đến được trường"

Cậu tức giận đá chiếc xe điện dưới chân. Tại sao ư ? Thật đen đủi là khi đang đi nửa quãng đường thì chiếc xe của cậu hết điện, vì thế cậu phải vừa chạy thục mạng đến trường, vừa phải đem theo chiếc xe điện rất nặng và cồng kềnh.

Cậu vừa bước vào lớp thì đám bạn thân của cậu đã chạy lại kể khổ.

"Tiểu Vũ, cậu xem rõ ràng là chúng ta đã thi xong và sắp tốt nghiệp rồi mà thầy Đặng thầy ấy còn giao nhiều bài tập như vậy jidnzmsjjdjdsjnxbxdjnx..."

Cậu bạn thân nhất của cậu - Cao Khanh Trần xúm lại kể khổ với cậu. Vì vừa phải chạy thục mạng đến đây nên cậu trả mấy quan tâm đến mọi người xung quanh, trực tiếp nằm dài ra bàn. Thấy thế Lâm Mặc liền nhanh nhảu hỏi

"Tiểu Vũ, cậu sao vậy bị ốm à, có cần uống thuốc không ?"

"Hả gì cơ cậu ấy bị ốm á ?" Tiểu Cửu hoang mang hỏi.

"Cậu không thấy nãy giờ trông Tiểu Vũ rất mệt mỏi hay sao ?"

"À tớ không sao chỉ là.... Haizzz"

Cậu liền kể một mạch tất cả mọi chuyện vừa xảy ra cho đám bạn nghe.

"Hahahaha, Tiểu Vũ cậu cũng có ngày như thế này hả" Lưu Chương cười lớn.

"Hahahha, buồn cười chết mất"

"Kkkkk, Tiểu Vũ tớ đau bụng quá"

Thấy mọi người không an ủi mà còn cười cậu, Lưu Vũ bĩu môi giận dỗi rời đi. Đám bạn của cậu liền đuổi theo.

"Tiểu Vũ cậu đừng giận mà kkk"

"Tiểu Cửu, Lâm Mặc hai người còn cười nữa hả" Lưu Vũ giận dỗi nói.

"Nhưng mà nó thật sự rất buồn cười, hahha"

"Mặc kệ mấy cậu đấy"

"Ơ ơ Tiểu Vũ cậu đừng giận mà"
...






























Vì là fic đầu tiên nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho em nhé! Mong mn bỏ ít tg cho e xin 1 lượt bình chọn, cảm ơn mn^^

( Em nhận tất cả các thể loại gạch đá ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro