Chap 9 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt——

Viên tiên sinh vừa nhấp một ngụm trà liền phun thẳng lên mặt Tán Đa ở đối diện. Tán Đa một phen lau mặt, ngơ ngác nhìn tiên sinh: "Người... Người làm sao vậy?"

Viên tiên sinh bị sặc thiếu chút nữa ngất xỉu, mà lúc này Lưu Vũ đã xấu hổ đến mức hận không thể tìm được cái lỗ nào dưới đất mà chui xuống.

Vũ Dã Tán Đa!! Cái tên đại ngốc nhà ngươi!!!

.

"Nương tử, ngươi nói xem hôm nay ta đi học biểu hiện có tốt không?"

Sau khi tiễn Viên tiên sinh sau giờ học buổi trưa, trong thư phòng, Tán Đa ôm eo Lưu Vũ, dựa vào lồng ngực y làm nũng.

"Tốt..." Nếu không có câu nói kia sẽ càng tốt hơn...

Lưu Vũ thở dài, dặn dò tên ngốc này ngàn vạn lần: "Chuyện động phòng không thể tùy tiện nói cho người khác."

"Tại sao?"

Hắn dụi dụi đôi mắt to tròn trong trẻo vào cánh tay y, ở trong lồng ngực y cọ cọ, gấp đến độ ồn ào, "Nhưng mà ta thích nhất cùng nương tử động phòng, thật thoải mái thật thoải mái, tại sao lại không thể nói?!"

Lưu Vũ che lại khuôn mặt đỏ bừng, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Y suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu Tán Đa nhẹ nhàng nói: "Bởi vì đây là ta và ngươi... làm chuyện thân mật, chuyện thân mật là... bí mật của hai chúng ta... Tán Đa có biết bí mật không?"

"Có!" Tán Đa trả lời dõng dạc như trả lời câu hỏi của Viên tiên sinh trong lớp: "Ta nghe ngươi! Nương tử nói cái gì thì chính là cái đó!" Hắn không phải người giỏi suy nghĩ phức tạp, nên nghe theo lời nương tử mới đúng!

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tán Đa lại siết chặt eo y và hỏi:

"Nương tử! Hôm nay ta đi học có tốt không?"

Hết nhéo lại xoa nắn phần dưới mềm mại của Lưu Vũ, hắn búng một cái làm Lưu Vũ xấu hổ nhéo tay Tán Đa, chu chu cái miệng nhỏ nhắn: "Tốt tốt tốt, viết được tên của ngươi rất tốt--"

"Ta muốn khen thưởng!"

Tán Đa nhô đầu ra, đôi mắt trong trẻo tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, Lưu Vũ có vài phần mềm lòng, không tự chủ được mà đưa tay sờ soạng một chút.

"Ta còn muốn hôn hôn!"

Tán Đa đột nhiên dựng thẳng nửa người trên, không đợi Lưu Vũ kịp phản ứng đã hôn lên môi y. Một nụ hôn nhẹ nhàng giống như một chú cún lớn. Lưu Vũ dựa lưng vào ghế không né được, đành phải ngoan ngoãn để hắn ôm hôn.

Tán Đa không hôn môi sâu, chỉ coi đôi môi mềm mại là viên kẹo ngọt, cắn mút đủ kiểu rồi vươn đầu lưỡi ra liếm. Lưu Vũ bị hắn liếm đến ngứa ngáy phải hé miệng ra, Tán Đa thuận thế cuốn lấy lưỡi y, vừa mút vừa liếm. Lưu Vũ bị hắn mút đến mức gốc lưỡi đau nhức, nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống.

Cảm giác bên hông bị vật cứng chọc vào, Lưu Vũ thở hổn hển đẩy Tán Đa ra, nhanh chóng lau sạch nước bọt trên miệng. Làm sao lại bị một tên ngốc hôn thành như thế này...

Lưu Vũ xấu hổ với phản ứng của chính mình, mà Tán Đa, người vừa trộm nếm được hương, cảm thấy thật mỹ mãn mà liếm môi, bày ra vẻ mặt chưa hài lòng.

"Miệng của nương tử thật mềm, thật ngon!" Tán Đa bĩu môi, định tiếp tục lần nữa, lại lập tức bị Lưu Vũ xấu hổ chặn lại.

"Ngươi không thích hôn hôn sao..."

Tán Đa trông có chút đáng thương. Lưu Vũ che miệng hoảng loạn lắc đầu, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy ủy khuất của Tán Đa, y lại do dự. Có chút ẩm ướt... sắp tràn ra rồi...

"Cũng không phải..." Không hiểu sao khi Lưu Vũ vừa thấy hắn buồn rầu liền mềm lòng, nhỏ giọng giải thích. Vốn là muốn giải thích dỗ dành hắn thật tốt, ai ngờ Tán Đa lại hiểu lầm thành ý tứ khác.

Tán Đa cong người dùng sức đem Lưu Vũ đặt ngồi trên đùi đối mặt với mình, đem y vây ở giữa hắn và lưng ghế, há miệng cắn lấy vành tai rồi liếm một cái. Hắn cởi phăng áo ngoài của y rồi xoa xoa ngực. Lưu Vũ bị hắn vừa liếm vừa xoa đến mềm nhũn cả người, cả người vặn vẹo nắm lấy vuốt sói của Tán Đa, nhẹ giọng cầu xin:

"Ta phải làm cơm...đừng làm rộn..." Giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn mang theo chút hờn dỗi khiến hạ thân của Tán Đa càng cứng hơn.

Hắn dùng hết sức xoa bóp cặp mông tròn trịa của Lưu Vũ, nhấc hai khối thịt đầy đặn lên, cách một lớp quần mà đỉnh đỉnh côn thịt của hắn vào. Đỉnh tới miệng hoa huyệt hé mở chảy ra dâm thủy khiến Lưu Vũ cả người run lên, môi hoa huyệt đói khát lại càng hé mở, tựa như ham muốn có thể được ngậm lấy đại côn thịt chết người này.

Tán Đa tại cổ Lưu Vũ cắn một cái để lại một vòng tròn dấu răng còn ngại không đủ, hắn kéo vạt áo, quen đường quen nẻo mà đem yếm vắt lên xương quai xanh của Lưu Vũ, để lộ khoảng rộng xanh tím trước ngực, nắm lấy bầu ngực trắng tuyết một đường đưa vào trong miệng.

Tối qua bị tra tấn cả đêm đến mức đầu ngực bị trầy da sưng đỏ, giờ đây lại mẫn cảm quá mức, bị đầu lưỡi thô ráp liếm láp, toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác vừa đau vừa sướng mãnh liệt từ đầu ngực truyền thẳng lên đại não, Lưu Vũ căn bản không lay chuyển được Tán Đa, hai chân vô lực mà đạp đá lung tung.

"Nương tử... ưm..." Tán Đa khàn khàn giọng gọi Lưu Vũ, hạ thân qua lớp quần mà đỉnh lộng.

Hắn gấp đến không chờ nổi mà cởi bỏ quần, lại đem quần của Lưu Vũ cởi ra, hình dung lại những hình ảnh giao hợp trong sách tranh, dùng côn thịt mà chọc lung tung, ma sát hai đùi vốn đã ướt át phát ra tiếng lép nhép, đầu khấc ướt đẫm bị hai mép hoa huyệt lành lạnh run rẩy bao lấy.

Tán Đa đưa đẩy vài cái, Lưu Vũ không nhịn được mà rùng mình, nâng mông định tránh đi lại bị trượng phu ngốc này gắt gao ấn chặt vòng eo. Cả trước lẫn sau bị trừu động, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, côn thịt nặng nề cọ xát nơi hoa huyệt yếu ớt.

Ma sát qua lại vài lần đem phần thịt non mềm lộ ra ngoài, một chút mị thịt bị ma sát đến đỏ ửng, sưng tấy ghê người. Tán Đa vừa xoa xoa nơi mềm mại đang quấn lấy côn thịt của mình vừa mút lấy cần cổ thon gọn, trắng nõn của Lưu Vũ, đầu chôn ở vai y thở dốc nói:

"...Ta hiểu rồi... Thảo nào bọn họ đều nói có nương tử thật tốt."

Lưu Vũ nghe thấy vừa tức giận vừa xấu hổ gần chết, chỉ cảm thấy hoa huyệt trống rỗng, ngứa ngáy khó chịu. Y nâng eo muốn nghiền nát đại gia hỏa kia nhưng lời mắng chửi đến miệng lại biến thành những tiếng rên rỉ kích thích Tán Đa.

Côn thịt trong tay nhanh chóng trướng thêm một phần, càng nhanh chóng mà cọ xát trừu động, đến mức hoa huyệt của Lưu Vũ sưng lớn kịch liệt run rẩy. Ghế dựa phát ra âm thanh kẽo kẹt, trong thư phòng yên tĩnh sau giờ trưa vang lên đặc biệt rõ ràng. Cùng với tiếng khóc nức nở của Lưu Vũ, một cỗ dịch trắng đột nhiên phun ra.

"Sao nương tử lại phun nhiều nước thế này..."

Tán Đa đưa tay sờ sờ nơi đó, còn không ngừng xoa nắn hoa huyệt vẫn đang run rẩy sau cao trào. Lưu Vũ vô lực mà ghé vào vai Tán Đa thở hổn hển, còn chưa phục hồi lại tinh thần sau cao trào.

"Thoải mái sao?" Tán Đa chạm vào lưng Lưu Vũ, tự hỏi tự đáp: "Ta cũng rất thoải mái."

Lưu Vũ nhắm mắt lại, nhẫn tâm cắn vào vai hắn một cái. A, sao hắn lại nhiều cơ bắp thế làm gì? Chẳng dễ cắn chút nào!

Tán Đa hét lên đau đớn, cầm lấy bút lông trên bàn chọc chọc Lưu Vũ. Ai mà biết được đầu bút lại lướt qua da thịt nhạy cảm vừa trải qua cơn cực khoái, đặc biệt là hai đầu ngực. Lưu Vũ run lên khó nhịn được phát ra tiếng kêu rên mềm mại.

Hơi thở của Tán Đa ngưng trệ, ánh mắt tối sầm. Lưu Vũ trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, định đoạt lấy bút lông của hắn, lại bởi vì sức lực chênh lệch mà thất bại.

Tán Đa cắn chặt môi mình, đỉnh đỉnh hạ thân đến hoa huyệt mềm mại sưng đỏ kia. Hắn ngốc ngốc lẩm bẩm: "Nương tử, để ta làm một chút được không..."

"Không được..." Lưu Vũ sợ bị giọng sữa trẻ con của hắn làm cảm động, một bên né tránh hắn hôn môi một bên muốn mặc lại quần áo. Ai ngờ trượng phu ngốc ngày thường y nói gì nghe nấy, trên giường lại chưa bao giờ nghe y.

Ai bảo tiểu nương tử mới vừa nãy phát ra âm thanh quá mềm mại, chỉ khiến côn thịt của trượng phu ngốc có tinh thần trở lại, không màng lời van xin của nương tử, lấy bút lông ở trên người y vẽ một vòng.

Lưu Vũ càng kêu, vật kia của hắn càng ra sức lộng. Hắn xoa xoa đầu ngực cùng vòng eo mềm mại kia, tiểu chút chít thẳng đứng tinh xảo của nương tử lại phun ra lần hai, tinh dịch loãng đi không ít.

Tán Đa tò mò lấy đầu bút lông quét qua đầu khấc, coi nó như giấy Tuyên Thành. Cảm giác giống như có vô số con kiến đang bò trên côn thịt, loại ngứa ngáy khó chịu này suýt chút nữa đã giết chết Lưu Vũ.

Bang—— Bút lông rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của nương tử đỏ lên, hai mắt rưng rưng, tức giận nhìn hắn.

"Ta nói không được..."

Nương tử tức giận cũng rất đáng yêu, cả người phát run mà cái miệng nhỏ nhắn phía dưới cũng tức giận đến mức lúc đóng lúc mở ngậm lấy côn thịt của hắn.

"Ta nói không được mà ngươi vẫn làm..." Nước mắt nương tử ứa ra, môi run rẩy ủy khuất nói: "Tại sao ngươi luôn đối xử với ta như vậy... Ta bị ngươi làm cho tức chết rồi..."

Vừa tức giận vừa nói, bầu ngực mềm mại lên xuống phập phồng, Tán Đa không chớp mắt nhìn đi nhìn lại... Hắc hắc hắc...

Lưu Vũ giận dữ đẩy hắn ra, đứng dậy mặc lại quần áo đã nhăn nhúm của mình rồi chạy ra ngoài.

Santa nhìn Lưu Vũ lao ra khỏi cửa vừa xấu hổ vừa tức giận, chậm rãi đứng dậy, nhặt bút lông trên mặt đất lên, bí mật giấu trong tay áo. Hôm nay nương tử không cho, vậy chờ ta luyện tốt sau lại cho y dùng... Không biết lỗ thịt nhỏ có thể ngậm hết hay không...

Suy nghĩ bậy bạ suýt chút nữa lại làm côn thịt kia ngẩng đầu. Tán Đa nhớ tới muốn ăn cơm trưa, nên đành cưỡng chế tư tưởng đó lại, thở nhẹ một hơi rồi đi ra ngoài.

.

Phí ảo: 30 cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro