Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa mơ thấy mình đang ôm một cái bánh bao to, trắng trắng mềm mềm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của hoa quế. Hắn ôm chặt lấy mà lăn lộn. Sau đó bánh bao đột nhiên biến thành nương tử trắng trẻo và dịu dàng, dùng đôi mắt ngấn nước e thẹn nhìn hắn. Tán Đa kích động liền há miệng cắn xuống một miếng---

Hử?

Nương tử?

Tán Đa sờ sờ chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, ơ?

Hắn mở mắt ra phát hiện không có ai bên cạnh, ngáp dài một tiếng rồi kêu hạ nhân tới giúp mặc quần áo, sau khi hỏi mới biết nương tử đã vào bếp từ sáng.

Nương tử xuất thân bình thường, chưa quen được hầu hạ. Tán Đa mừng thầm nghĩ mình thật có phúc, lấy được nương tử ngoan hiền, chăm chỉ, đảm đang.

Nương tử thể lực thật tốt, hôm qua còn khóc đến hơn nửa đêm, sáng nay đã có thể dậy sớm như vậy đi nấu cơm.

Tán Đa mặc quần áo rồi liếc nhìn trên chăn bông đỏ bị dính bạch dịch, hắn gãi gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, hẳn là hôm qua đã bị dính lên. Hắn sai hạ nhân đến đổi, nương tử thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải thay chăn giường mới.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tán Đa vội vàng chạy đến phòng bếp, chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bao nhân thịt cùng canh long nhãn táo đỏ. Tán Đa thèm đến chảy nước miếng, mọi người ở phòng bếp thì vội vã tất bật trong làn hơi khói trắng đang bốc lên nghi ngút.

Tán Đa liếc mắt một cái là nhìn thấy nương tử đang múc canh nấm tuyết. Nương tử hôm nay một thân y phục xanh lam điểm hoa trắng, bên ngoài khoác một kiện áo vàng nhạt. Gương mặt trắng nõn bị nhiệt độ trong bếp hun nóng đến ửng hồng, giống như đào ngọt trắng mềm phớt hồng, chỉ cần bóp nhẹ một chút là đã ép ra nước... nước... chảy ra rất nhiều nước...

Trong đầu Tán Đa đều là những hình ảnh không đứng đắn đêm qua, nhớ đến hình ảnh xxx của nương tử, "tiểu Tán Đa" liền muốn thổi kèn cứng lên!

Tán Đa đỏ mặt đứng ngốc ở cửa, nghẹn cả nửa ngày mới khiến tiểu đệ đệ của mình chịu tạm ngủ yên. Vừa xoay người lại đụng phải nương tử đang bê khay đồ ăn ra.

"Nương tử!"

Tán Đa vui vẻ gọi, vẫy vẫy tay: "Chào buổi sáng!"

Lưu Vũ đỏ mặt, căn bản không dám nhìn hắn lấy một cái, vòng qua người hắn đi ra ngoài. Tán Đa đi theo phía sau duỗi tay ra muốn giúp:

"Ta cầm giúp ngươi?"

"Không cần không cần."

Lưu Vũ sợ hắn làm vướng mình mà không giúp được gì, đem khay đồ ăn dời đi, thúc giục hắn: "Quay về ăn cơm đi."

"Sáng nay ăn gì vậy?"

Tán Đa nhìn chằm chằm vào lồng hấp hai tầng và bát sứ đang đậy nắp, cúi xuống dùng sức ngửi ngửi. Hành động quá mức thân mật làm Lưu Vũ thập phần mất tự nhiên, chính là trốn cũng không trốn được, đành một đường như vậy trở về hậu viện.

Hai người trở về hậu viện, Tán Đa gấp gáp không chờ được mà ngồi vào bàn trước, xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh định nhấc nắp lên, không ngờ bị hơi nước nóng làm bỏng.

"Nương tử..." Tán Đa đáng thương duỗi ngón trỏ bị bỏng, miệng thổi thổi: "Bị bỏng rồi..."

"Đã nói ngươi đừng động để ta làm rồi mà."

Lưu Vũ bất lực liếc hắn một cái, nhanh tay mở nắp ra, hương thịt bốc lên thơm nức mũi. Nhìn những chiếc bánh bao trắng trắng, mềm mềm đầy đặn, Tán Đa lại nhớ tới giấc mộng đêm qua, hắn hí hửng cười cười, đưa tay ra cầm lấy.

"Á—"

Lại bị bỏng, Tán Đa tức giận bĩu môi, biểu lộ tính khí trẻ con nóng nảy:

"Hứ! Không ăn nữa!"

Lưu Vũ bị bộ dáng cáu kỉnh ngốc nghếch che tay hà hơi của hắn chọc cười, cầm đũa gắp một chiếc bánh bao trắng đầy đặn vào bát, lại giúp hắn lột ra.

"Ăn đi."

Bên trong nhồi đầy bắp cải trắng và thịt heo là món Tán Đa thích nhất, hắn giận dỗi nóng nảy không đến năm giây đã tước vũ khí đầu hàng, cầm lấy bánh bao nhét thẳng vào miệng.

"Thơm quá—"

Tán Đa một miệng lớn nhai bánh bao thịt, phát âm thanh đầy thỏa mãn. Thế nhưng sau khi nhai vài miếng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mùi vị này sao lại không giống trước?"

Này, đâu có ngốc! Lưu Vũ từ từ dụ dỗ: "Không giống như thế nào?"

Tán Đa ăn thêm nửa cái, nghiêm túc nói: "Lý thẩm làm không thơm! Cái này còn có vị ngọt!"

Lưu Vũ nâng khóe miệng khẽ cười, bưng canh táo đỏ và nấm tuyết lên trước mặt Tán Đa, lại hỏi: "Vậy cái nào ngon hơn?"

"Cái này!"

Tán Đa không chút do dự chỉ vào lồng hấp, lại lấy thêm một cái khác, cắn một miếng lớn: "Ta thích cái này!"

Lưu Vũ nghe xong trong lòng như chảy một cỗ mật ngọt, che lại bên tai, ngượng ngùng mà cười, nhẹ giọng nói: "Cái này là ta làm."

"Ngươi làm?!"

Tán Đa nghe xong là y làm, liền ra sức ăn nhiều hơn, hận không thể hai ba lần đem hết đống bánh bao kia nhét vào bụng.

Nương tử làm, nương tử làm! Phải ăn hết chúng!!

"Đừng ăn nhanh như vậy... cẩn thận bị nghẹn... Tán Đa!"

"Nghẹn... nghẹn rồi..."

"Ai da---- cái tên ngốc này!"

Ăn sáng xong, Tán Đa phải đến lớp học buổi sáng. Vì sinh bệnh nặng, thần trí sa sút, việc lớn nhỏ trong nhà đều chỉ có thể giao cho nhị thúc xử lý.

Vũ Dã lão gia trăm lần không cam lòng, vẫn không có khả năng tiếp nhận nhi tử thông minh, có năng lực của mình lại thành ra dáng vẻ hiện tại, chỉ hy vọng một ngày nào đó nhi tử có thể bình phục trở lại. Trước hết, mời một tiên sinh về nhà dạy học riêng cho hắn, cần từng chút từng chút một.

Đáng tiếc Tán Đa tâm trí lơ đãng, đến lớp học cũng là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, bài vở lộn xộn.

Nhưng hôm nay lại khác!

Tán Đa hiện giờ, chính là một nam tử hán đã có nương tử! Cha hắn sáng sớm gọi hắn đi nói chuyện một cách nghiêm túc. Thành thân đồng nghĩa với việc thành gia lập nghiệp, nói hắn phải có trách nhiệm gánh vác, càng phải chú ý đọc sách nhiều hơn nữa!

Dù Tán Đa không hiểu hết ý nghĩa của việc thành gia lập nghiệp, nhưng hắn biết rằng khi có nương tử, hắn phải để nương tử nhìn một mặt nam tử hán của mình --- cũng không phải chỉ mỗi phương diện kia. Tán Đa ưỡn ngực bước vào thư phòng.

Viên tiên sinh nhìn đến vị tổ tông này cư nhiên dẫn nương tử của mình tiến vào, trong lòng vô cùng cảm khái, tổ tông này lại muốn làm cái gì?

Nhưng Viên tiên sinh vẫn làm gương mặt tươi cười chào hỏi, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười muốn nở hoa:

"Thiếu gia, hiện tại là thời gian ngài đi học, không tiện mang theo *lệnh chánh."

"Không phải mang theo, ta đã hỏi cha ta rồi."

Tán Đa đem Lưu Vũ còn đang ngượng ngùng tới trước mặt tiên sinh, nói:

"Cha ta nói nương tử có thể học cùng với ta!"

Thực ra là Vũ Dã lão gia không lay chuyển được nhi tử bảo bối của mình, lại nghĩ rằng nếu Lưu Vũ học tốt thì có thể sẽ giúp được Tán Đa nên cũng ngầm đồng ý.

Viên tiên sinh nhìn Lưu Vũ, nghĩ thầm, người xuất thân từ thôn quê thấp kém lại thất học, tới đây để xung hỉ thì biết cái gì? Tuy nhiên, sau đó suy nghĩ thà dạy người này còn tốt hơn dạy tên ngốc kia, vì thế để Lưu Vũ ngồi cạnh Tán Đa, bắt đầu buổi học.

Lưu Vũ tuy không biết chữ nhưng thực chất là người rất thông minh, tiếp thu nhanh, học nửa buổi đã có thể nhớ gần hết. Viên tiên sinh đối với y cũng có cái nhìn khác, thái độ tốt hơn rất nhiều.

Lưu Vũ từng nét từng nét viết tên mình thật cẩn thận. Tán Đa nghiêng người nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, giọng nói ngây ngô mà thì thầm:

"Lưu—Vũ—"

Mà Tán Đa vẫn không viết được tên của mình, hắn không muốn mất mặt trước mặt nương tử nên vội vàng ném đi viết lại.

Nhưng là càng viết càng nhanh, càng nhanh càng sai, trên mặt đất ngày càng nhiều các mảnh giấy. Viên tiên sinh tức giận đến mức trừng mắt bay râu, lại thêm một trận phê bình nữa.

Tán Đa viết tốn giấy mực, tên vẫn chưa viết được, gấp đến độ sắp khóc.

Lưu Vũ biết hắn muốn biểu hiện thật tốt nhưng khả năng có hạn, không khỏi cảm thấy đáng thương. Y bèn tiến đến bên cạnh hắn ngồi xuống, lại mở ra một tờ giấy trắng, nhúng mực rồi đưa cho hắn, đưa tay sờ sờ đầu động viên:

"Tên của ngươi có bốn chữ, so với của ta phức tạp hơn nhiều. Viết một chữ lại nghỉ một lát rồi viết tiếp, ngươi nhất định có thể viết tiếp."

Tán Đa nóng nảy dần dần bình tĩnh lại dưới sự động viên của nương tử, hắn nhìn thoáng qua Lưu Vũ, lần nữa lấy lại tinh thần, dựng thẳng lưng, nghiêm túc viết một chữ "Vũ".

Đây là chữ đầu tiên trong họ của hắn, giống với tên của Lưu Vũ.

"Viết rất tốt, giỏi lắm!"

Lưu Vũ xoa đầu và giơ ngón tay cái lên khen hắn, tiếp tục động viên: "Tiếp theo là chữ thứ hai, "Dã", hơi khó, bên trái là Lí, bên phải là Dư..."

"Lại là Dư! Hảo Đa Vũ!"

Tán Đa như tìm được bảo bối liền vỗ tay kêu lên: "Vũ, tên của ta và ngươi có chữ giống nhau!"

"A..." Lưu Vũ gật đầu cười: "Ngươi quan sát rất tốt, vậy chữ thứ hai này có thể viết được không?"

"Được!"

Tán Đa hít một hơi thật sâu, cầm bút lên, hết sức chăm chú viết xong chữ "Dã" trên giấy.

"Từ thứ ba là Tán" Lưu Vũ lắc ngón tay cái trước mặt Tán Đa: "Khen ngợi khen thưởng, phía trên là hai tiên sinh, phía dưới là bảo bối—"

"Bảo bối!"

Hai mắt của Tán Đa sáng lên vì phấn khích, không quan tâm đến sự hiện diện của Viên tiên sinh, hướng tới Lưu Vũ mà quơ tay múa chân: "Bảo bối... bảo bối... Lưu Vũ bảo bối..."

Lưu Vũ liếc nhìn Viên tiên sinh sắc mặt đang tái đi, xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng mà ấn cái tay đang huơ huơ của Tán Đa xuống, thúc giục hắn viết nhanh lên.

Tán Đa yêu nhất bộ dáng ngại ngùng, mềm mại lại ngọt ngào đáng yêu của Lưu Vũ, nếu không bận tâm tiên sinh ở bên cạnh, sợ là hắn lại ngứa ngáy tâm can mà hôn y lần nữa. Cho nên cuối cùng "Đa" kia chính là tiên sinh thật dư thừa chữ "Đa".

Bốn chữ "Vũ Dã Tán Đa" được viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy Tuyên Thành. Đây là lần đầu tiên Viên tiên sinh nhìn thấy vị thiếu gia ngốc kia viết được tên của chính mình từ khi ông dạy học.

Bài học hôm nay nói về sở thích, Viên tiên sinh hỏi Lưu Vũ, đối phương đáp lại là "Dọn dẹp và nấu ăn."

Viên tiên sinh vuốt bộ râu trắng gật đầu tán thưởng, sau đó quay đầu lại hỏi Tán Đa:

"Thiếu gia thường ngày thích cái gì nhất?"

Tán Đa lớn tiếng dõng dạc đáp lại:

"Ta thích nhất—là cùng nương tử động phòng."

.

Phí ảo: 75 votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro