Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Santa đang chưa biết phải tiếp lời như thế nào thì đã bị Watanabe cắt ngang: "Này, này, cậu Lưu Vũ! Từ lúc bước chân vào cửa đều chỉ nói chuyện với một mình Santa, cậu coi chúng tôi là không khí đấy à!! Chuyện của hai người hôm khác nói đi, hôm nay là ngày tất cả mọi người tụ họp cơ mà! Không hiểu quy tắc đáng bị phạt rượu!"

Santa làm sao có thể không biết thói ép rượu của Watanabe, chẳng qua hắn ta đang lấy cớ mà thôi. Santa liếc nhìn đôi mắt mơ màng do say rượu của Lưu Vũ, không dấu vết nghiêng người che trước mặt cậu, đỡ một vòng rượu. Tửu lượng của hắn không tốt, rượu nuốt xuống dạ dày như sôi trào, má cũng đỏ bừng lên. Khi Watanabe mang ra một chai rượu vang khác, Lưu Vũ - người luôn được Santa che chắn sau lưng, nghiêng người về phía trước nâng 1 ly rượu rỗng lên, nói: "Dạ dày Santa không tốt, hay là để tôi uống thay anh ấy đi!"

"Yo, quả nhiên là người quen! Cậu còn biết dạ dày hắn không tốt, chậc chậc chậc!" Watanabe dùng ánh mắt thâm sâu liếc hai người từ đầu đến chân rồi cười lạnh: "Được thôi. Nếu cậu Lưu Vũ đã muốn uống thay thì tôi nhất định sẽ thỏa mãn cậu!! Nào, nào, tới đây!!!"

Không đợi Santa ngăn cản, ly rượu của Lưu Vũ đã bị rót đầy, dưới sự hối thúc của mọi người, Lưu Vũ uống một hơi cạn sạch.

"Tửu lượng tốt, lại thêm một cốc nữa!!!"

"Hai chén làm sao đủ được, không uống chính là không nể mặt tôi..."

Khi uống tới chén thứ ba, Lưu Vũ bị sặc rồi ho dữ dội. Đột nhiên trên đầu xuất hiện một bóng đen, một bàn tay lớn mạnh mẽ lấy đi chén rượu trong tay cậu rồi kéo cậu lại bên cạnh. Santa ngoài mặt thì tươi cười, nhưng ánh mắt rét lạnh.

"Nhìn là biết tửu lượng của cậu ấy chẳng ra sao, để tôi uống cho!" Nói xong hắn liền nhíu mày.

"Uno, cậu đang làm gì vậy? Cậu lấy tư cách gì mà uống thay cậu ta?"

Santa khựng lại một chút, sau đó giương mắt nhìn Watanabe, đối phương nhếch miệng giễu cợt: "Uno, cậu là người Nhật đó, nói gì thì nói cũng không tới lượt cậu uống thay cho một người Trung Quốc đâu?" Watanabe phun một câu tỏ vẻ khó chịu, không khí xung quanh lập tức đông cứng.

Lưu Vũ trong lòng chùng xuống, cậu nhẹ nhàng kéo góc áo của Santa nhưng lại bị đẩy về. Santa vẫn cười như cũ: "Nói cái gì mà Nhật bản với Trung Quốc, đều làm việc cùng nhau, cần gì phải phân biệt như vậy?"

Watanabe dùng sức xoay chai rượu, híp mắt nghiêng đầu nhìn Santa cười khẩy: "Hôm nay tôi chính là muốn cậu ta phải uống. Sao nào?"

Watanabe là nhà đầu tư lớn nhất tại Nhật Bản, ông ta tất nhiên biết vị trí của mình trong vòng này, Santa lại càng hiểu rõ hơn. Thế mà lại có một vị đồng nghiệp, tuy biết rõ địa vị của Watanabe nhưng không kiêng dè, ngược lại mỉm cười nói một câu.

"Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào nhóm nhạc năm đó, hơn nữa không thể thiếu công của Lưu Vũ."

Trong tiếng Trung, ý của câu "không thể thiếu công" thật sự quá sâu xa. Lưu Vũ ngước mặt lên, khuôn mặt từ trong bóng tối lộ ra, đôi mắt phượng lấp lánh chọc người yêu thương hơi rũ xuống. Cậu hé môi định nói thì lại đụng phải đôi mắt trong veo của Santa, thế là nuốt toàn bộ những lời muốn nói xuống.

Ánh mắt của hai người thoáng giao nhau rồi nhanh chóng tránh đi, Lưu Vũ vươn tay nhẹ nhàng giữ ly rượu của Santa lại rồi hướng về phía Watanabe nửa đùa nửa thật nói: "Giờ cũng không còn sớm nữa, một lát nữa tôi còn phải báo cáo công việc với lão Lý, nếu ngài thật sự chuốc say tôi, lúc đó mà bị hỏi tới thì tôi đành phải nói sự thật đó."

Lão Lý trong miệng Lưu Vũ là ông chủ của nhà sản xuất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng là sếp trực tiếp của Lưu Vũ. Bộ phim lần này người quyết định cuối cùng vẫn là ông ấy. Watanabe nhất thời bị quỷ ám, liền quên béng mất tầng quan hệ này. Lão ta ngại ngùng đặt ly rượu xuống, lảo đảo hướng Lưu Vũ  giơ ngón cái, còn lẩm bẩm chửi một câu.

Lúc này trong đám người, không biết là ai bông nhiên hô lên "úi chừi, đẹp trai thế!" Đây lại còn không phải là giọng phụ nữ mà là giọng của một ông chú.

"Ai nói vậy, mau đứng dậy!" Santa phản ứng rất nhanh, hắn nắm lấy cơ hội này thuận nước đẩy thuyển nói ra một câu đùa giỡn. Trong đám đông có người không nhịn được cười thành tiếng, bầu không khí căng thẳng liền bị phá vỡ, Watanabe đang giương cung bạt kiếm cũng bị kéo đi ăn.

"Thật là phiền phức!" Lưu Vũ ngẩng đầu lên, thấy Santa vừa oán hận nói vừa xiên một con tôm cho vào miệng, dường như trong lòng vẫn còn hơi hoảng. Lưu Vũ thấy trên vạt áo hắn dính mỡ liền tỏ vẻ bất lực rút giấy đưa cho hắn.

"Ý? Cảm ơn." Santa không chút do dự cầm giấy lau lau miệng.

"Không phải..." Lưu Vũ chỉ vào vết dầu mỡ trên vạt áo, lại vô tình chọc vào lồng ngực cường tráng của hắn, ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng lên, không nhịn được liền nhẹ giọng trách một câu: "Sao vẫn giống như ngày xưa vậy..."

Hành động ngoài ý muốn này đã làm dịu không khí giữa hai người, tuy rằng cả hai vẫn ăn ý mà giữ khoảng cách, nhưng trong suốt 1 tiếng sau đó Santa đôi khi vẫn dõi mắt tìm kiếm bóng dáng của Lưu Vũ.

Cậu đang ăn bánh ngọt, câu đang uống sâm panh, cậu đang cùng ai đó nói chuyện, cũng may, người đó không phải Watanabe. Không biết có phải do hắn đã đỡ rượu giúp cậu không, mà ngẫu nhiên có người tới nói chuyện với hắn cũng sẽ hỏi một hai câu về Lưu Vũ, không nặng không nhẹ mà trêu chọc hắn.

Lưu Vũ ở đằng xa cũng đang cười, có phải là cũng có người đang hỏi về quan hệ của hắn với cậu không nhỉ? Cậu sẽ trả lời thế nào? Cách có ba cái ghế sofa mà như cách cả Thái Bình Dương, Lưu Vũ cả buổi tối không thèm chủ động tìm hắn... tất nhiên là hắn cũng không chủ động đi tìm cậu.

Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ rưỡi, Santa nhìn thấy Lưu Vũ đang nghe điện thoại ở bãi đỗ xe liền hỏi: "Tài xế vẫn chưa tới à?"

"Ừm."

Santa nói tạm biệt, hẹn mai gặp lại rồi loạng choạng đi ra xe. Lúc xe lái ra khỏi cửa quán bar, hắn lại thấy Lưu Vũ đang bắt xe taxi bên đường. Santa bảo tài xế dừng lại, kéo cửa kính xuống thò đầu ra gọi cậu.

Lưu Vũ vẻ mặt đau khổ: "Bên kia cầu xảy ra tai nạn liên hoàn, toàn bộ đường đều tắc rồi, xe không qua được..."

"Em lên xe đi..." Santa buột miệng nói, rồi tiện tay mở luôn cửa xe. Lưu Vũ còn chưa kịp động hắn đã duỗi đôi chân dài đi ra ngoài rồi làm động tác mời cậu vào xe.

"Không cần đâu..." Lưu Vũ giữ cửa xe nói: "Em rất nhanh sẽ bắt được xe, thật sự không cần đâu..."

Cách đối phó tốt nhất với những người đặc biệt khiêm tốn và mềm yếu chính là... trực tiếp làm rồi nói sau. Santa là người rất thành thạo trong việc này, dựa vào lợi thế về vóc dáng, dùng cánh tay cứng như sắt túm một cái, bắt lấy chiếc eo thon của cậu đẩy về phía trước. Eo của cậu vừa mỏng vừa mềm, không hề thay đổi so với trước đây, xem ra dù đã không còn theo nghề thì cậu vẫn giữ thói quen quản lý cơ thể một cách nghiêm ngặt.

Dưới ảnh hưởng của rượu, trong ý thức hỗn loạn của Santa bỗng hiện lên hình ảnh khi hắn vuốt ve chiếc eo mềm mại này, bàn tay hắn không nhịn được gập lại. Lòng bàn tay nóng bỏng dán vào vòng eo nhạy cảm qua lớp áo mỏng khiến Lưu Vũ giật mình, theo phản xạ cậu liền muốn tránh ra.

Gió đêm thổi qua khiến đầu óc Santa tỉnh táo hơn, hắn nhận ra mình đã vượt qua ranh giới nên lập tức rút tay về, lỗ tai đỏ lên vì xấu hổ. Santa do dự một lát rồi thúc giục Lưu Vũ lên xe.

Hai người mang khuôn mặt đỏ bừng leo lên xe. Tiếng nhạc hip-hop vâng lên làm giảm bớt sự ngượng ngùng khi nãy. Lưu Vũ không biết phải tìm chủ đề gì nói chuyện, sau khi do dự rất lâu liền cẩn thận phá vỡ sự im lặng: "Em vẫn chưa kịp cảm ơn anh..."

"Cảm ơn cái gì?" Santa nghĩ một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Ò, chuyện đó... không sao, lão Watanabe kia chính là có thói quen ép rượu, em đừng để trong lòng!"

Lưu Vũ mở cửa sổ xe, gió hè nóng ẩm tràn vào trong chiếc xe ngột ngạt, bản nhạc du dương được phát suốt cả chặng đường, hai người cũng câu được câu chăng mà nói chuyện.

"Trước kia anh chưa từng thấy em uống rượu, xem ra là không uống được?"

"Em hiếm khi uống."

Lưu Vũ 21 tuổi, không uống một giọt rượu nào, thế mà giờ lại tự mình phá giới... Có điều, luật lệ là để phá bỏ, xem ra không có gì là không thể thay đổi.

Chung quy, bất biến chính là "thay đổi".*

*Tác giả chơi chữ, "bất biến" và "cải biến"

"Tokyo giờ nóng hơn nhiều so với trước đây."

"Em đã bao lâu chưa tới Tokyo rồi?"

"...Có lẽ là từ lần trước cùng anh đi du lịch..." Lưu Vũ cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Sau đó thì không tới nữa."

Santa khựng lại một chút, lại nói: "Nghĩa là phải tám chín năm rồi..."

"Đúng thế...Những năm qua anh vẫn ổn chứ?"

Santa sờ mũi, mỉm cười gật gật đầu: "Còn em thì sao?"

Lưu Vũ ngẩn ra một lát sau đó nở nụ cười: "Em cũng vậy."

Hai người duy trì kiểu nói chuyện nửa vời hỏi han giả tạo, giống như tất cả các cặp người yêu cũ trên thế giới này. Trong lòng Santa có một khó chịu mơ hồ không thể diễn tả được, bực bội tới mức không thể kìm được mà muốn đè người con trai kín kẽ này xuống ghế, muốn hỏi rằng tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tại sao cậu lại đi trêu chọc người đàn ông khác.

Miễn là hắn có thể nhìn thấy cậu cởi bỏ lớp ngụy trang này, chỉ cần cậu có thể lộ ra một chút biểu tình gì khác cũng được, kể cả là sợ hãi, bối rối, thì nó cũng hợp với cậu hơn. Còn đôi môi chúm chím, căng mọng của cậu, thật là muốn... Santa bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, bất động thanh sắc liếc nhìn Lưu Vũ.

Sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, xe xóc nảy khiến bụng cậu quặn lên, cảm giác ngày càng không ổn, cậu một tay che miệng, tay kia nắm lấy cửa xe, cố gắng hết sức kìm chế cơn buồn nôn.

Santa nhanh chóng bảo tài xế đỗ vào lề đường, Lưu Vũ lập tức lao ra, túm lấy thân cây và phun hết sạch những thứ đã nuốt vào bụng đêm nay, cảnh tượng vô cùng hùng tráng.

Santa muốn lại gần nhưng lại bị đẩy ra, một lúc lâu sau, Lưu Vũ mới cầm lấy khăn giấy hắn đưa rồi lau mặt. Santa thấy mắt cậu ươn ướt, mặt đỏ bừng. Lưu Vũ cầm cốc nước nóng, nghẹn ngào uống một ngụm, sau đó tự cười chính mình: "Có vẻ là do em uống nhiều quá nên bị trúng gió."

Santa quay lại xe lấy cho cậu một chiếc áo khoác, bàn tay cầm áo khoác của Lưu Vũ khẽ run lên, ánh mắt có chút phức tạp. Santa càng thấy bực bội hơn, hắn ủ rũ cầm lấy cái ly rỗng, mở áo khoác rồi choàng lên người cậu.

"Rất hôi, anh đừng lại đây..." Lưu Vũ vốn là người ưa sạch sẽ, cậu không thích mùi rượu trên người mình sẽ nhiễm lên người khác. Santa tức giận sáp lại càng gần, thổ tào: "Có bộ dạng nào của em mà anh chưa nhìn thấy?!"

Lưu Vũ không biết đã thả suy nghĩ bay đi đâu, mặt càng thêm bỏng rát, thân thể bất giác run lên, nghiêng đầu kéo chặt vạt áo. Cái cổ trắng nõn yêu kiều tưởng chừng như sắp gãy, xương quai xanh tinh xảo không ngừng lay động. Từ góc của Santa có thể nhìn thấy mảng da nhỏ mịn màng và hoàn mỹ dưới cổ chảy dài vào trong áo. Hắn liếm đôi môi khô khốc, hầu kết lăn lên lăn xuống, chiếc cốc đang cầm trên tay cũng thuận thế đưa tới miệng Lưu Vũ.

Sau khi mặc áo lại được cho uống nước, Lưu Vũ  định từ chối thì bị hắn nhìn chằm chằm, đành ngoan ngoãn mở miệng uống một ngụm, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Anh bỏ cả kỷ tử vào à?"

"Hả?" Santa không cho là đúng: "Không phải em dạy anh à?" Lưu Vũ sờ mũi xấu hổ: "Anh thế mà vẫn nhớ..."

"Những điều em nói anh đều ghi nhớ." Santa vừa nói vừa cầm theo chiếc ly đã cạn đáy đi tới xe, Lưu Vũ khép chặt vạt áo, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, đột nhiên bực dọc bĩu môi, cái lão này, lại bày ra dáng vẻ đó!

"Nghiệt duyên."

.

1. Trí nhớ hình tượng: Là khả năng tiếp nhận và lưu giữ những ký ức thông qua các giác quan như thị giác (trí nhớ hình ảnh), thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.

2. Phản ánh nhưng ký ức được lưu giữ lại khi con người biểu đạt các cảm xúc khác nhau.

3. Thành phố Kamakura là một đơn vị hành chính cấp hạt của Nhật Bản thuộc tỉnh Kanagawa.

4. Hipster (tiểu văn hóa đương đại) là những người có khiếu thẩm mỹ trong một lĩnh vực bất kỳ như thời trang, âm nhạc, ẩm thực hoặc một số hoạt động vượt ra khỏi quy chuẩn của xác hội.

5. Tập đoàn TV Asahi, còn gọi là EX và Tele-Asa, là một mạng truyền hình Nhật Bản có trụ sở đặt tại Roppongi, Minato, Tokyo, Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro