Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lưu Vũ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, phố xá đã lên đèn.

Vào mùa hè, đường phố ở Shibuya nóng như thiêu như đốt khiến cho da mặt của Lưu Vũ, người vừa đi ra khỏi phòng điều hòa chưa đầy 10 mét, dính dính như trét một lớp kem dưỡng lên mặt.

Không biết có phải do sự nóng lên toàn cầu liên tục trong 10 năm qua hay không, mà mỗi lần tới Tokyo, cậu lại cảm thấy nóng hơn một chút. Trước đây cũng nóng như vậy sao?

Thật ra, Lưu Vũ không nhớ 10 năm trước Tokyo có dáng vẻ như thế nào. Trí nhớ hình tượng của con người luôn sâu sắc hơn trí nhớ cảm xúc, Lưu Vũ nhớ hương vị của tuyết và rượu ở Hokkaido, nhớ món mực nướng bên bờ biển ở Kamakura, và nhớ con phố cậu từng đi qua tại Lễ hội pháo hoa ở tỉnh Shizuoka.

Nhưng lại không thể nhớ được, cách đây 10 năm, đường phố ở Shibuya nóng như thế nào.

Lưu Vũ nhìn điện thoại, còn 1 tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu. Cậu mở nắp chai uống một ngụm nước, người tựa vào hàng rào trên đường, mắt dõi theo những người trẻ tuổi đang nhảy múa ở quảng trường.

Nhật Bản là nơi khai sinh ra street dance ở Châu Á, khắp các ngõ ngách đều là các bạn trẻ cùng nhau nhảy múa. Shibuya vừa là nơi tụ họp của văn hóa Hipster, cũng là nơi sở hữu những vũ công đường phố cừ khôi nhất.

Văn hóa Battle của Street dance đã ăn sâu vào tiềm thức của những người trẻ tuổi ở thành phố thời thượng này, tất cả những ai ước mơ trở thành vũ công hàng đầu đều bị ảnh hưởng, không ít bạn trẻ đang phấn đấu với hoài bão có thể bay thật cao, thật xa.

Một điệu nhảy hiếm có, không hề phổ biến ở Nhật Bản nhưng lại được các em nhỏ nhảy múa rất nhiệt tình, Lưu Vũ cũng vô thức lắc lư theo nhịp điệu.

Có đứa trẻ vẫy tay và mời cậu tham gia, nhưng Lưu Vũ chỉ vào lon đồ uống rồi khoát tay từ chối lời mời nồng nhiệt của đứa trẻ.

"Rất lợi hại đúng không?"

Một cậu bé lớn hơn đội mũ lưỡi trai chạy đến bên cạnh Lưu Vũ và lắc lư qua lại, rất đắc ý mà khoe rằng: "Bọn em đã giành được giải quán quân của khu vực Tokyo, còn từng được xuất hiện trên chương trình tài năng của đài Asahi đó!"

Lưu Vũ cười và trả lời lại bằng tiếng Nhật: "Nhưng anh đã từng nhìn thấy người lợi hại hơn cơ!"

Chiếc xe con lặng lẽ đi tới dừng lại phía sau Lưu Vũ, cậu vẫy tay chào tạm biệt với bọn trẻ, nhảy qua lan can rồi bước vào xe, chiếc Mercedes màu đen liền phóng đi.

Lưu Vũ đến Nhật Bản lần này để tham gia một bộ phim điện ảnh do Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan hợp tác sản xuất.

Lưu Vũ yên lặng ngồi ở phòng chờ VIP bên cạnh phòng họp, ngoài cửa từng tốp người đi qua đi lại, xen kẽ là ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau. Cậu liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ kém năm phút.

"Lưu tiên sinh, mời đi lối này" Nhân viên bước vào, dùng thứ tiếng Trung hơi ngắc ngứ lịch sự mời cậu sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng họp chậm rãi mở ra cùng với tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lưu Vũ xuất hiện trước mặt mọi người, một bên bình tĩnh đón nhận những ánh nhìn chằm chằm từ mọi hướng, một bên khẽ gật đầu chào hỏi rồi sải bước đi vào.

"Lưu Vũ~~~"

Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc từ trong đám người truyền đến khiến tim Lưu Vũ lệch mất một nhịp. Tiếng "Lưu Vũ" này rất đặc biệt, mang theo khẩu âm của người Nhật, lại mơ hồ như nước.

Lưu Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, nở nụ cười lễ phép nhưng xa cách rồi gật đầu với người đàn ông đã 8 năm không gặp lại.

"Hi, Santa, lâu rồi không gặp."

Cậu bước tới, nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương và tự giới thiệu mình bằng tiếng Nhật trôi chảy: "Tôi là Lưu Vũ, nhà tuyển dụng mới đến từ Công ty D.Y - Trung Quốc."

Santa nhìn Lưu Vũ, như nhìn thấy chính mình của quá khứ.

Hắn nhìn Lưu Vũ từng bước đi tới trước mặt mình, dường như cậu đã cao hơn một chút, gần tới sống mũi của hắn. Dáng vẻ không thay đổi nhiều, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn nụ cười tươi lộ hai dấu ngoặc, nhưng khí chất thì lại thay đổi không ít. Giờ cậu đã trở thành Giám đốc điều hành cấp cao của một công ty, không còn hình ảnh non nớt như năm nào mà nhiều hơn một phần thành thục.

Năm tháng đã lưu lại quá nhiều dấu tích trên người cậu.

Người này là Lưu Vũ, nhưng lại không phải Lưu Vũ của trước kia. Santa có chút hoa mắt, xuất thần đến độ quên mất phải rút tay về, mãi cho tới khi đối phương không chút lưu tình thu tay.

"Santa chắc là quen Lưu Vũ tiên sinh đúng không. Trước đây không phải hai người cùng hoạt động chung 2 năm trong một nhóm nhạc nam tên INTO1 sao? Thảo nào khi Lưu Vũ bước vào Santa đã nhận ra ngay!"

Watanabe - một nhà đầu tư lớn vừa vỗ lưng Santa vừa cười, nói: "Tới tận bây giờ vẫn gặp lại nhau thật đúng là có duyên! Nào, nào, trước tiên họp cái đã, một lát nữa sẽ cho hai người ôn lại chuyện cũ!"

Không đợi Santa mở miệng, Lưu Vũ đã xoay người trở về chỗ ngồi, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.

Về mặt công việc, Lưu Vũ vẫn rất cẩn thận và nghiêm túc.

Santa điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một chút (rồi ngồi vào bàn họp), ngoại trừ những phần đã nắm rõ từ trước, nội dung phía sau của cuộc họp một chữ cũng không lọt vào tai. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi người phụ trách phía doanh nghiệp Trung Quốc lần này lại là người yêu cũ 8 năm trước.

Bởi vì hắn nghĩ rằng mình đã chôn vùi tất cả, chôn vùi tuổi thanh xuân, quá khứ, và cả tình yêu của Santa năm 23 tuổi dành cho Lưu Vũ 21 tuổi.

Hai năm đó dù có thân mật gắn bó đến đâu, nhưng rốt cuộc hạn định vẫn là hạn định, một khi thời hạn đã hết thì ai về chỗ nấy. Bởi vì đó là kết quả trong dự liệu nên cả hai đã chia tay trong êm đềm, thậm chí còn đạt được thỏa thuận ngầm sẽ tỏ ra không thân thiết 3 tháng trước khi rã đoàn.

Giới giải trí theo đuổi sự tức thời, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai dám nghĩ sau này ai sẽ đồng hành với mình. Hai người bọn họ cũng không phải ngoại lệ.

Thấy không, nó rất thực tế. Bọn họ cách nhau cả một Thái Bình Dương, làm sao có thể cho nhau một tương lai?

Ý trời - mọi người đều nói như vậy. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ như một giấc mơ lãng mạn khiến vô số người phải sửng sốt, nửa năm sau họ dắt tay nhau đứng vị trí số 1 số 2, cùng nhau thành đoàn. Sau này tỉnh mộng, giống như rơi từ trên cao xuống vực thẳm, cả người đều là vết thương.

Bây giờ thì sao?

Lưu Vũ thoải mái đứng trước mặt hắn, thái độ cẩn thận hoàn mỹ không chê vào đâu được. Santa nhìn chằm chằm suốt hai giờ đồng hồ cũng không thể nhìn ra bất kỳ sai sót nào trong biểu hiện của cậu.

Cậu đã kết hôn chưa? Đã có con chưa? Muốn tới nhìn xem hắn sống có tốt không ư? Hay tới ôn lại kỷ niệm về người yêu cũ?

Santa lén lút mở điện thoại, trên mạng dường như không có tin đồn về chuyện kết hôn của Lưu Vũ, nhưng có 1 vài tin đồn tình ái, nam có nữ có. Hắn đặt điện thoại xuống, mang tâm tình phức tạp nhìn về phía Lưu Vũ. Góc nghiêng xinh đẹp hoàn mỹ, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, Lưu Vũ luôn là mẫu người mà các nhiếp ảnh gia yêu thích. Mỹ nhân như này, 8 năm qua chắc có không ít người theo đuổi nhỉ? Không, không chỉ 8 năm qua, mà 2 năm đó, khi mối quan hệ của họ thậm chí còn chưa bắt đầu thì người theo đuổi cậu cũng không ngớt phút nào. Đặc biệt là đám con trai, họ đều bị thu hút bởi khí chất vừa lạnh lùng vừa mềm mại trên người cậu.

Bây giờ thì sao? Santa cẩn thận dò xét Lưu Vũ. Hiện tại... còn mang lại cảm giác yêu kiều y như một trái đào chín. Đây là thứ mà Lưu Vũ 21 tuổi không có được, nó chỉ xuất hiện ở Lưu Vũ hiện tại.

Có thể do hắn đã nhìn Lưu Vũ đủ lâu khiến cậu cảm nhận được, hắn thấy cậu nhìn qua, chạm mắt với hắn. Santa mặt dày nhe răng hướng Lưu Vũ cười một cái đầy ngượng ngùng, nhưng đối phương chỉ ném cho hắn khuôn mặt vô cảm rồi quay đầu đi.

Ò... hình như là bị ghét rồi.

Sau cuộc họp, Santa cùng đối tác trò chuyện quên cả thời gian tan làm. Như đột nhiên nghĩ tới việc gì, hắn quay sang hỏi trợ lý: "Watanabe đâu?"

"Đã tới quán bar trên lầu cùng với ông chủ người Trung Quốc tên Lưu Vũ rồi ạ."

Santa trong lòng lộp độp một tiếng, người trong ngành đều biết Watanabe thích đàn ông, hắn thường ỷ vào mình là ông chủ lớn liền đi khắp nơi tìm kiếm con mồi, nhất là những người mới tới. Nhưng Lưu Vũ không phải người trong ngành, cậu không biết những việc này.

Santa bước vào quán bar, liếc một cái đã nhìn thấy Watanabe cùng Lưu Vũ chụm đầu nói chuyện ở quầy bar, thi thoảng còn cười rộ lên.

Đèn chiếu trong quán nhấp nháy chói lòa khiến Santa nheo mắt lại, cho tới khi thấy Watanabe khoác tay lên vai Lưu Vũ, hắn liền bước tới mà không thèm suy nghĩ gì.

"Yo, Santa!" Watanabe có vẻ không vui lắm khi bị người khác quấy rầy.

"Hi!" Santa giả bộ hướng hai người chào hỏi nhiệt tình rồi vươn tay tới cạnh Lưu Vũ, nhưng đối phương chỉ khựng lại một chút sau đó lại phớt lờ hắn.

"Tôi đi nghe điện thoại." Lưu Vũ chỉ vào màn hình điện thoại, cùng hai người kia nói lời xin lỗi rồi bước ra ngoài.

Watnabe vươn đầu nhìn theo bóng lưng thon, ngoắc vai Santa hỏi: "Trước đây cậu cùng cậu ta ở chung một nhóm à?! Sao chưa bao giờ thấy cậu nhắc tới. Không nghĩ tới lại nóng bỏng như vậy!"

Nụ cười trên mặt Santa chợt cứng lại, Watanabe đắc ý xoa cằm, dường như vẫn còn chìm trong dư vị hồi nãy: "Tuy rằng tuổi tác có lớn một chút, nhưng so với bọn trẻ lại càng quyến rũ hơn, nghe nói vẫn còn độc thân! Vưu vật cao cấp thế này nhất định yêu cầu cũng rất cao, hay là tôi thử xem nhỉ? Đảm bảo trong vòng 1 tháng có thể khiến cậu ta cảm nhận được sức mạnh của đàn ông người Nhật..."

Xoảng---

Tay vung lên, ly rượu đổ ụp xuống bộ đồ đắt tiền của Watnanabe, hắn bật dậy chửi đổng: "Mẹ nó, làm cái gì đấy?!"

Watanabe vội vàng lau y phục, còn Santa thì nhàn nhã gọi một cốc bia tươi Sapporo.

"Cậu ấy không thích loại như anh đâu." - Santa nói một cách chắn chắn, nhưng Watanabe có nghe thấy hay không đã không còn quan trọng nữa.

Hai ngày sau, cuộc họp của các nhà tuyển dụng được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân ở Shinjuku. Santa lái xe vòng quanh khu phụ cận hai vòng, cho tới khi không thể chịu nổi sự lảm nhảm của trợ lý mới lề mề đi vào.

Không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của mọi người. Santa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy bên cạnh Lưu Vũ còn một ghế trống, sau đó hắn bị Watanabe kéo vào ngồi xuống, lão có vẻ đã ngà ngà say, ghé vào tai Santa thì thầm: "Lưu Vũ nói ghế đó là đặc biệt dành riêng cho cậu đấy!"

Santa liếc nhìn Lưu Vũ đang cúi đầu không nói gì, liền do dự chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với anh rồi!" - Lưu Vũ rót cho hắn một ly sake nhỏ rồi cầm ly rượu của mình cùng hắn chạm cốc.

"Đã lâu không gặp." Cậu nhẹ nhàng nói, lại dùng tông giọng chỉ hai người họ nghe được hỏi hắn: "Còn nhớ khi đó chúng ta nói lời chia tay không?"

Có lẽ là bởi vì uống rượu nên ánh mắt Lưu Vũ trông thật ẩm ướt, dưới ánh đèn lại càng dịu dàng rất quyến rũ, lông mày và ánh mắt cũng bớt đi một chút lạnh lùng.

Santa uống cạn ly, hương thơm êm dịu của rượu nhẹ nhàng thấm vào môi và răng hắn.

"Nhớ." Hắn cười khổ nhìn người đã 8 năm không gặp, rồi dùng tiếng Trung nhắc lại: "Sau này chúng ta không còn bên nhau nữa rồi. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Tạm biệt."

Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Đó là những lời cuối hắn nói khi chia tay tại sân bay Bắc Kinh.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Lưu Vũ nhấp 1 ngụm rượu, cảm khái nói: "Lần cuối chúng ta gặp nhau là 8 năm trước."

Santa nhếch khóe miệng rồi cụng ly với cậu, hắn uống cạn rồi đặt cốc xuống, tặc lưỡi: "Không ngờ lại gặp được em ở đây."

Lưu Vũ nâng cằm nhìn hắn, ánh mắt khi say có chút mờ mịt, cậu cười nhẹ một tiếng: "Anh nói xem đây có phải là rất trùng hợp không? Chúng ta thật có duyên."

Sân khấu đầu tiên vào 10 năm trước, không chỉ giúp cả hai bước gần đến bên nhau, mà còn bắt đầu một mối tình dị quốc kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cho đến nay thì...

Santa nhìn Lưu Vũ một lúc, khẽ nói "Em uống say rồi." rồi gắp 1 ít thức ăn vào bát cậu. Lưu Vũ dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào món ăn trong bát mình rồi cười khúc khích, sau đó cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Đôi môi đỏ khi ăn liền chu ra, hạt châu xinh xắn mọng nước dưới ánh sáng đèn càng non mềm bóng loáng. Có lẽ là do uống say, đầu nhỏ của Lưu Vũ lắc lắc hai cái, sau đó mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

"Santa."

Đột nhiên Lưu Vũ nhẹ giọng gọi một tiếng, bấy giờ Santa mới rời mắt khỏi hạt châu trên môi cậu.

"Sao vậy em?"

Lưu Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên, hướng Santa cười một cái: "Anh nói xem, chúng ta sao lại gặp nhau nữa rồi?" Cậu khua tay ngăn Santa nói, rồi cúi đầu tự rót cho mình một ly. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, lạnh lùng nói: "Nghiệt duyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro