28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm cả một ngày rồi quay về nhà của mình, Lưu Vũ buồn chán nằm xuống giường, cậu lười ăn uống lắm, chả muốn động tay chân vào cái gì cả thế nên quyết định nhịn đói luôn tối nay.

Nằm một lúc, cậu chợt nghĩ ra một điều. Lưu Vũ tìm cái điện thoại của mình, mở lên, bấm số gọi cho một người nào đó.

"Alo, ai gọi đến vậy?" Đầu dây bên kia trả lời.

"A, Kiệt ca, là em này." Cậu mau chóng đáp. Lưu Vũ gọi cho anh họ của mình là Tô Kiệt. Lưu Vũ thân với anh từ nhỏ, mấy tháng vừa rồi không gọi được cho Lưu Vũ chắc anh lo lắng lắm.

"Tiểu Vũ, là em đấy à?" Tô Kiệt nghe được giọng của cậu, vô cùng mừng rỡ nói.

"Là em đây, cái này là số mới của em, anh lưu vào nhá." Cậu bảo.

"Ừ, anh biết rồi. Mấy tháng nay có phải em bị bắt cóc không?"

"Hả? Ai nói với anh thế?"

"La Ngôn, anh có số của cậu ta mà."

"... Trời ạ, cái thằng bé này chắc lại nói năng lung tung rồi. Em không có bị bắt cóc, chỉ là không cẩn thận nên ở lại nhà của địch vài tháng thôi." Lưu Vũ ôm đầu giải thích cho Tô Kiệt, mai cậu phải lên kí đầu thằng bé một trận mới được.

"Không cẩn thận nên ở lại nhà của đích vài tháng thì nó khác gì với bắt cóc hả em? Nó có khác chỗ nào đâu? Thế làm sao rồi, có bị thương chỗ nào không?" Tô Kiệt không biết nên nói làm sao với tên nhóc cứng đầu này nữa.

"Khồng, em vẫn khỏe mạnh lắm, khỏe như voi luôn." Cậu cười hì hì đáp lại.

"Ừ, thế thì còn tốt chứ anh tưởng mày mà bị thương ở đâu là anh đập nát mặt thằng mất dạy động đến em anh." Tô - siêu cường Alpha - Kiệt nghiến răng nói. Lưu Vũ ở bên này còn nghe thấy tiếng đập bàn một cái rầm thật mạnh của anh mà run sợ.

"Bình tĩnh đi nào, em có làm sao đâu mà. À, em hỏi anh cái này nhé." Lưu Vũ nói với anh.

"Có chuyện gì?"

"Em gửi cho anh một cái ảnh, anh thử xem người trong ảnh anh có quen không nhá."

Cậu nói rồi mở album ảnh ra, cắt hình ảnh của Santa rồi gửi cho Tô Kiệt. Chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua nhưng Lưu Vũ vẫn muốn kiểm chứng nó nếu không cậu sợ đây sẽ là quyết định hối hận nhất cuộc đời này.

"Đâu để anh xem nào..." Thấy tin nhắn tới, Tô Kiệt mở ra xem thử. Vừa mới nhìn ảnh thôi sắc mặt của anh đã thay đổi nhanh chóng.

"Tiểu Vũ, em biết người này?" 

"Sao vậy? Anh quen anh ta có đúng không?" Cậu hỏi lại.

"... Quen. Em cũng quen. Có lẽ sau cái ngày mà em mất trí nhớ thì em đã quên mất người này rồi nhưng mà nếu như em còn nhớ thì anh đảm bảo dù cho cậu ta có biến thành cát thì em vẫn sẽ nhận ra thôi."

"Có chuyện gì với anh ấy vậy ạ?"

"Hồi nhỏ từ năm mà em 6 tuổi là em đã vô cùng thân thiết với con người này, cậu ta tên gì nhỉ... tự dưng quên mất... À nhớ rồi, Vũ Dã Tán Đa. Lúc đó em và cậu ta dính lấy nhau lắm, buổi sáng nào em cũng chạy sang nhà của cậu ta để chơi một lúc rồi mới chịu đi học, đi học về lại chạy qua đấy chơi tiếp. Còn cuối tuần thì ở lì bên đấy, cô chú rồi cả anh sang gọi thế nào cũng không chịu về, ăn ngủ nghỉ ở đó luôn. Tán Đa tính tình cũng tốt, chăm sóc em rất chu đáo, lúc nào cũng quan tâm tới em. Hồi đấy em nghịch lắm, ai nói cũng chẳng nghe thế mà lại nghe lời của Tán Đa răm rắp, ánh mắt nhìn cậu ta còn vô cùng sùng bái nữa. Lần nào bị cô chú mắng vì tội nghịch thì em đều chạy đi tìm Tán Đa để khóc thôi." Tô Kiệt nhận ra người này, hồi đó hắn chơi rất thân với em trai anh nên anh cũng có quen biết.

"Vậy sao? Sao mà em lại không có ấn tượng gì về anh ấy nhỉ?" Cậu trong phút chốc hiểu ra mọi chuyện, thở dài một tiếng đắng chát.

"Không nhớ cũng phải thôi. Từ cái ngày mà bị xe đâm thì em chẳng còn nhớ ai cả, bố mẹ rồi cả anh hay hàng xóm bạn bè trên lớp thầy cô nữa, em quên sạch. Hồi mà Tán Đa về đó lần đầu tiên hình như là ở lại có vài tháng rồi đi luôn, cậu ta là người Nhật mà, không phải người Trung nhưng sau đó lại quay lại đây ở trong 3 năm." 

"Ồ... Thế thì trong lúc em nằm viện Tán Đa có tới thăm em lần nào không?" Mọi sự kiện đều khớp với những lời mà Santa kể, vậy có nghĩa rằng đứa trẻ trong lời mà hắn kể lúc trước với Lưu Vũ chính là cậu. 

"Có tới, ngày nào cũng tới nhưng đó là lúc mà em đang bất tỉnh. Sau đó hình như có việc gì đó rất gấp mà Tán Đa phải rời đi, trước khi đi thì cậu ta có nói với anh là gửi lời hỏi thăm của cậu ta tới em. Sau đó đi rồi đến giờ vẫn chưa thấy trở lại." Anh kể cho Lưu Vũ nghe về Santa.

"Ò, ra là vậy, hèn gì em thấy quen quen. Thế nhá, em tắt máy đây, hết pin rồi." Lưu Vũ gật gù, chào tạm biệt Tô Kiệt rồi tắt máy.

Vừa mới tắt máy xong, cậu liền rơi vào một trạng thái vô cùng hỗn loạn. Vậy có nghĩa rằng Lưu Vũ và hắn biết nhau từ nhỏ, thậm chí là vô cùng thân thiết. Hơn nữa hắn thường hay nói mấy câu như kiểu "hồi nhỏ em cũng như thế này", rồi "lúc trước nghịch, giờ lại càng nghịch hơn", ban đầu cậu không hiểu, sau đó cứ nghĩ rằng hắn nói bừa thôi, hóa ra là vì vậy. Hóa ra đứa nhỏ trong ảnh đó không ai khác chính là Lưu Vũ.

Đột nhiên cậu không biết nên làm gì bây giờ, nắm chặt cái điện thoại trong tay. Không biết vì sao, Lưu Vũ đã bấm gọi cho Santa. 

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy, giọng nói có từ tính quen thuộc vang lên: "Lưu Vũ, sao em lại gọi cho tôi?"

Nghe giọng của hắn lúc này tự dưng Lưu Vũ rất muốn khóc. Cảm xúc của con người thật kì lạ, tại sao cậu lại muốn rơi nước mắt vào lúc này cơ chứ? Hàng loạt hình ảnh như một đoạn băng chạy ngang qua đầu Lưu Vũ rất nhanh, hàng loạt những sự kiện lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất.

"Bảo bối? Lưu Vũ? Em có chuyện gì à?" Hắn thấy cậu gọi mà không lên tiếng nên lo lắng hỏi.

Muốn nói mà lại chẳng thể nói được, giống như có vật gì đó chặn ngang họng khiến Lưu Vũ không thể nói nên lời. Cậu kìm nén lại cảm xúc của mình, tắt điện thoại đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro