27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đúng như Bá Viễn và Trương Hân Nghiêu nói, Lưu Vũ không hề xin nghỉ mà tiếp tục đi làm tại trụ sở. 

Cậu vừa mới vào cửa thôi là những cảnh sát, công an ở đó đã chạy hết cả ra chào. Lưu Vũ ngại ngùng cúi đầu đáp lại, cậu không biết là có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian cậu không có ở đây nữa. Lên trên phòng làm việc của đội đặc nhiệm, mở cửa phòng cái là "bụp" pháo hoa giấy từ hai bên bắn ra.

"Lưu Vũ, chào mừng em về!" Oscar mang một cái bánh kem tới trước mắt cậu, nói.

"Mọi người làm cái gì thế này?" Cậu dở khóc dở cười nhìn tất cả.

"Ầy, cái này là chào mừng anh trở về đó. Anh không biết đâu, mấy tháng anh đi cả tổ mình loạn cào cào hết cả lên, giờ anh về rồi nên ăn mừng đó." La Ngôn nhanh nhảu đáp lại.

"Cảm ơn mọi người nhiều, làm thế này tí nữa dọn khổ lắm đấy." Cậu cười tít mắt lại, quả nhiên không khí của tổ vẫn như thế, vẫn vô cùng vui vẻ.

"A, Kha Tử đi làm rồi này, vết thương của em như thế nào rồi?" Cậu chú ý đến cậu em cao kều của mình.

"Lành rồi, giờ em khỏe như trâu này, anh nhìn xem." Châu Kha Vũ làm tư thế lực sĩ cuộn hai tay lại.

"Rồi rồi tránh ra, Kha Tử La Ngôn lấy chổi quét đống giấy này đi, Lưu Vũ về bàn ngồi đi anh cắt bánh mang đến cho." Vu Dương mau chóng giải tán tất cả mọi người đang tụ tập hết cả ở cửa ra vào, sai hai đứa nhóc đi dọn dẹp.

"Ơ, sao lại là bọn em?" La Ngôn lên tiếng phản đối.

"Ai bảo chúng mày nhỏ tuổi nhất tổ làm gì, nhanh nhanh đi lấy chổi quét đi cho anh xem nào." Vu Dương lạnh lùng đá đít cả hai đứa ra bên ngoài đi lấy dụng cụ dọn dẹp. 

Lưu Vũ an ổn về chỗ ngồi quen thuộc của mình, mới về nên là cậu cũng chưa biết phải làm gì cả, đành quay ra hỏi Bá Viễn đang làm việc ở đằng sau: "Viễn ca, bây giờ em phải làm gì?" 

"Việc thì có nhưng mà cũng đơn giản thôi, hay em có muốn chơi thêm vài ngày nữa không? Dù sao em cũng mới về." Anh quay lại trả lời cậu.

"Thôi không cần đâu ạ, đến đây mà ngồi chơi thì thà em ở nhà." Cậu lắc đầu.

"Ừ, thể để anh gửi mail cho. Bây giờ bên mình đang có 2 vụ cần phải giải quyết chính. 1 vụ là của tổ chức buôn vũ khí mà bắt em đó, còn 1 vụ nữa đơn giản hơn nhiều là ở bên S thị có một vụ bạo động xả súng, mấy ngày trước anh cho người đi giải quyết rồi, bây giờ gửi cho em danh sách những người tham gia bạo động, giúp anh sắp xếp lại các thông tin và sự kiện rồi viết báo cáo gửi lên cấp trên là được." Bá Viễn gật đầu, anh giải thích sơ bộ qua cho cậu tình hình của công việc lần này.

"Ok, em biết rồi. Em xem thông tin của họ đã." Lưu Vũ đáp lại.

Cậu quay về với bàn làm việc của mình, mở mail ra để tải dữ liệu xuống máy, xem xét công việc rồi bắt tay vào làm. Đợt bạo động lần này có 15 người tham gia, hầu hết là các Alpha và Beta, họ làm phản động nhằm chống lại những quy định mới đưa ra của nhà nước. Không có gì mới lạ cả, tình tiết cũ rích, trong đây có vài người đã từng tham gia cuộc phản động đầu năm, mới được thả ra mà vẫn còn lao vào vết xe đổ. 

"Vũ ca, anh đang làm gì vậy?" Châu Kha Vũ dọn rác xong rồi về chỗ của mình, đi qua Lưu Vũ liền ngó vào chỗ cậu.

 "Anh đang làm việc thôi, mới về nên tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì đây." Lưu Vũ trả lời.

"Ò... À ca, anh mua điện thoại mới chưa cho em xin lại số đi, điện thoại cũ của anh lúc trước bay luôn rồi còn đâu." Châu Kha Vũ nói.

"À đấy, em không nhắc thì anh cũng quên mất. Đây." Lưu Vũ sờ sờ trong túi áo của mình, lấy ra cái điện thoại. Cậu định mở ra để lấy số rồi đấy nhưng mà chợt nhớ rằng cái ảnh nền của mình là có ảnh của con người nào đó nên thôi.

"Tối qua anh quên sạc pin nên hôm nay nó tắt nguồn rồi, viết số của em ra đây khi nào về anh lưu vào." Lưu Vũ đưa cho cậu em một tờ giấy và cái bút.

"Thế để em đi xin số hết cả phòng mình rồi đưa cho anh một thế nhá?" Châu Kha Vũ cầm lấy.

"Ừ, thế đi xin giúp anh đi." Lưu Vũ gật đầu.

Châu Kha Vũ nhận lệnh chào kiểu quân đội rồi tung tăng đi xin số cả phòng, không chỉ cả phòng mà hình như cậu nhóc còn chạy sang cả phòng nghiên cứu, khám nghiệm, điều tra, các thứ các thứ để xin số cho cậu nữa. Lưu Vũ không biết nên nói như thế nào nên thôi cứ kệ cho Châu Kha Vũ làm vậy.

"Vũ ca, để tí nữa em đánh nó cho, nó cứ hay lên cơn thế đấy." La Ngôn làm việc ngay cạnh cậu, quay sang nói.

"Thôi không sao, cứ kệ thằng bé đi." Lưu Vũ lắc đầu.

"Ầy... Em đang kiếm cớ để đánh nó mà. Ca... Ơ..." La Ngôn ngơ ngác.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Ủa tay anh có cái gì đây? Anh đeo nhẫn hồi nào vậy?" La Ngôn chỉ chiếc nhẫn trên tay của cậu.

"À cái này... Hôm qua lục tủ tìm được nhìn thấy có vẻ đẹp nên đeo chơi thôi." Cậu cười, lấy tay che đi cái nhẫn của mình.

"Cái nhẫn nhìn có vẻ đẹp nên đeo chơi của anh là có giá từ 800 đến 900 nghìn tệ đó ca, không đơn giản đâu." La Ngôn ái ngại nhìn cái nhẫn kia, viên kim cương nhỏ gắn trên đó ít nhất cũng phải 2 carat.

"Vậy cơ á? Anh không biết nhiều về mấy cái này nên cũng chẳng để ý lắm." Lưu Vũ trố mắt. Thật sự là đắt như vậy cơ á? Hắn thực sự là bỏ ra từng ấy tiền để mua chiếc nhẫn này á?

"Đúng rồi, nhưng mà anh đeo như thế này không sợ mất a? Nhiều khi đi lại không tiện lắm đâu." La Ngôn gật đầu đáp.

"Anh cũng không biết nữa, anh đang định mua một sợi dây chuyền rồi cho cái nhẫn vào đeo lên cổ, chắc là sẽ khó mất hơn." Cậu nói.

"Ừm, cũng được." 

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc mà Châu Kha Vũ lượn khắp trụ sở về, cậu nhóc không biết lấy ở đâu mà lúc Lưu Vũ đưa cho có 1 tờ giấy bây giờ trở về đã cầm trên tay 5 tờ giấy kín mít số cả 2 mặt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro