Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng sau hàng cây, Những tia nắng lấp lánh, xuyên qua khung cửa sổ, chiếu tới trên chiếc giường lớn. Lưu Vũ khẽ nhíu mày, không hài lòng xoay người đi.

Santa cũng đã dậy, vẫn ở trên giường nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Anh thấy cậu khó chịu, liền xuống giường kéo rèm lại. Cậu chép miệng, an ổn ngủ tiếp. Anh cười khẽ, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cứ để cậu ngủ thêm chút nữa.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa, đi xuống lầu, chuẩn bị bữa sáng.

Sau một hồi, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong nhưng trên lầu vẫn chưa có động tĩnh gì. Xem chừng cậu vẫn chưa chịu rời giường. Anh tháo tạp dề, đi lên cầu thang, mở cửa bước vào phòng. Quả nhiên bắt gặp một cậu nhóc mèo lười vẫn đang say ngủ. Anh ngồi xuống bên giường, dịu dàng khẽ gọi.

— Bé con, trời sáng rồi, dậy thôi.

Cậu vẫn không hề nhúc nhích, xem ra không có tác dụng. Anh khẽ lay cậu, tiếp tục gọi.

— Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó. Không ăn ngay sẽ nguội mất, không ngon nữa đâu.

Cậu rốt cuộc cũng chịu mở mắt. Hai mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, thập phần ngây thơ, khiến anh bật cười. Cậu nhìn anh cười, nhận ra trời đã sáng, nhưng mà cậu vẫn buồn ngủ, không muốn dậy chút nào cả.

Cậu phụng phịu mắt nhắm mắt mở, dang hai tay ôm lấy eo anh, khẽ rúc vào lòng anh, nhỏ giọng làm nũng.

— Santa, em buồn ngủ...

Santa để yên cho cậu ôm, trái tim cũng mềm nhũn. Anh không kìm được mà nở nụ cười, thuận tay ôm lấy cậu.

— Mặt trời cao quá ngọn cây rồi, còn ngủ lười.

— ...Em không có lười mà...

Lưu Vũ hơi dừng lại, dường như đã nhận ra điều gì không đúng. Cậu buông anh ra, nhìn xuống thân mình, cơn buồn ngủ liền bay sạch. Cậu thử nhéo tay mình một cái, có hơi đau, không phải mơ. A, cậu cuối cùng cũng biến lại thành người rồi. Cậu vui vẻ níu lấy cánh tay anh.

— Santa, em lại biến thành người rồi.

— Ừ. Thế đã chịu rời giường chưa?

— Em dậy liền đây.

— Đồ dùng cá nhân của em, anh đã mua sẵn rồi đấy. Chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng.

— Vâng, em biết rồi.

Anh đi xuống trước, cậu chuẩn bị xong cũng nhảy chân sáo đi xuống. Cái đuôi của cậu khẽ đung đưa, xem chừng là rất vui.

Santa rất thân sỹ đứng lên kéo ghế cho cậu. Cậu ngồi xuống, nhìn anh cười ngọt ngào. Anh theo thói quen xoa đầu cậu, còn khẽ chạm vào cái tai mèo của cậu. Cái tai cậu khẽ động, anh rút tay lại. Nơi đầu ngón tay có chút nóng, xúc cảm vừa rồi thực mềm mại.

— Anh còn làm gì vậy? Mau ngồi xuống đi.

— Ừ.

Anh dấu bàn tay ra sau lưng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Cậu cẩn thận lau đũa rồi đưa cho anh.

— À mà em biến hình khi nào vậy? Anh có biết không?

— Tối hôm qua.

— Tối hôm qua? Sao em lại không biết?

— Em còn hỏi? Không phải tại vì hôm qua em lén uống say sao?

— Uống say? Em đâu có uống rượu.

— Còn nói không uống. Hôm qua em ôm khư khư cái chân bàn tưởng là đồ ăn đó. Nửa đêm còn nhất quyết đòi anh cõng đi chơi. Không nhớ chút gì sao?

— Thật ạ?

— Anh đã lừa em bao giờ chưa?

— Em không có gây ra chuyện phiền phức gì nữa chứ?

— ... Không có.

Đúng là ngoài việc cậu nhất quyết bám lấy anh không buông, thì quả thật cũng không có gì. Bình thường thì không sao, nhưng cậu say lại đặc biệt dính người, giống như con bạch tuộc đu trên người anh vậy, không làm sao gỡ ra được.

Chốc lát lại cọ cọ, ôm ôm, khiến anh không tài nào ngủ được. Trong lòng không ngừng mặc niệm để bản thân không được suy nghĩ lung tung. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi cậu ngủ say, mới miễn cưỡng có thể coi như là ngủ yên.

Nhưng đương nhiên không thể để cậu biết được. Có lẽ anh phải thu dọn phòng dành cho khách để cậu ở tạm. Không thể để cậu cứ ngủ cùng anh như vậy. Anh không phải hoà thượng, người mình thích nằm bên cạnh sao có thể không có cảm giác gì được. Anh không chắc rằng mình có thể kìm chế được.

Cậu đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng anh, chỉ cảm thấy may mắn không làm ra chuyện gì quá mất mặt. Nếu không chắc là không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

— Nhưng tình huống cụ thể lúc đó như thế nào vậy? Vì sao em có thể biến thành người được? Có hiện tượng gì kỳ lạ hay tác động gì đặc biệt không?

Tình huống cụ thể sao? Tai Santa bất giác đỏ lên. Nụ hôn phớt qua đó, không biết có liên quan gì không?

— Anh cũng không biết.

— Vậy sao?

Cậu hỏi lại có chút tiếc nuối nhưng cũng đành vậy. Mà cậu biến thành người từ tối qua, thì thời gian cũng đã qua khá lâu rồi. Lần trước cậu đột nhiên lại trở về hình dạng mèo, không biết lần này có thế không. Nếu như lại trở thành mèo, không biết bao giờ mới biến lại.

Đúng rồi, có lẽ mẹ cậu biết gì đó. Chuyện mẹ nói cậu đi du lịch, cậu phải xác nhận lại thử xem.

— Santa, anh giúp em một chuyện được không?

— Được, em nói đi. Anh giúp em.

— Thật ra thì em không phải chỉ là mèo. Em tên là Lưu Vũ, người Trung Quốc, chính là người bạn mà Lâm Mặc nói hôm qua. Em cũng không rõ tại sao lại đột nhiên lại tới Nhật Bản, còn trở thành mèo, được anh đem về nuôi. Nhưng mà em đến đây cũng hơn một tháng rồi, không biết ở nhà thế nào rồi.

— Em muốn liên lạc với gia đình phải không?

— Hiện tại em có chút không xác định được. Nếu theo lời Lâm Mặc nói hôm qua thì có lẽ mẹ em biết chuyện gì đó. Thế nên em cần hỏi lại cậu ấy xem thế nào.

— Vậy anh gọi cậu ấy giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro