Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa cúp điện thoại, quay trở lại phòng ăn. Cảnh tượng trong phòng lúc này có chút loạn.

— Lâm Mặc, đó là rượu, không được uống nữa.

— AK, anh bỏ ra. Rõ ràng là nước trái cây mà, đừng có lừa em.

— Là rượu trái cây, uống nữa sẽ say đó.

Santa nhìn chỗ ghế ngồi thì không thấy mèo con ở đó nữa. Anh lo lắng nhìn quanh một hồi, thì thấy cậu nằm ôm lấy chân bàn, trông giống như rất vui vẻ. Thật là... anh bước lại chỗ cậu, cúi người xuống gọi nhỏ.

— Bé con, em làm gì vậy?

— Meo...

Lưu Vũ mơ màng nghe thấy tiếng anh gọi, đáp lại một tiếng. Nhưng mà cậu đang bận ôm đùi gà, nếu không sẽ bị Lâm Mặc cướp mất.

— Không nghịch nữa, lên ghế ngồi với anh.

— Meo meo...

"Không đâu, em phải trông đùi gà."

Cậu vẫn không bỏ ra, ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh ngây thơ, nhỏ giọng kêu mấy tiếng. Anh lúc này cũng đã nhận ra cậu khác thường. Không phải là Lâm Mặc cho cậu uống rượu đấy chứ?

— Em uống say rồi?

— ...Meo....

"Em uống nước trái cây mà, rất ngọt."

Santa bất lực xoa trán, xem ra là thực sự say rồi. Bình thường cậu nhanh nhẹn, hoạt bát vô cùng mà bây giờ phản ứng có chút chậm chạp, trông thế nào cũng thấy hơi ngốc. Nhưng lại rất đáng yêu.

Cậu cứ ôm mãi cái chân bàn, không phải nghĩ đó là đồ ăn ngon đấy chứ? Không thể cứ để cậu nằm mãi dưới đất được.

— Em xem, nó là cái chân bàn, không phải đồ ăn.

— Meo meo...

"Là đùi gà mà... rất ngon..."

— Ngoan, nghe lời anh, buông ra, anh bế em lên.

Anh đưa tay ra trước mặt cậu, dịu dàng dỗ dành. Cậu nhìn anh, hơi phân vân. Nên chọn đùi gà hay chọn anh đây. Anh đối với cậu tốt lắm nhưng mà cậu cũng thích đùi gà a... Nhưng nếu chọn đùi gà anh nhất định sẽ không vui.

Santa thấy cậu hết nhìn anh lại nhìn cái chân bàn, giống như thể đang suy nghĩ nên chọn cái gì. Một lúc sau, cậu khẽ kêu một tiếng, hai chân trước đưa về phía anh, giống như đứa trẻ đòi bế vậy.

— Meo...

"Santa, ôm ôm."

Vậy là chọn anh đúng không? Anh cười khẽ, nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ của cậu, dịu dàng ôm cậu lên. Cậu vui vẻ cọ cọ vào ngực anh, chui vào trong lòng anh, thoả mãn chép miệng, ánh mắt lim dim sắp ngủ.

Santa nhẹ nhàng vỗ về, chờ đến khi cậu nhắm mắt ngủ say mới quay sang nói với đám bạn phải đi về trước.

Về đến nhà, anh hết sực cẩn thận đặt cậu xuống giường, sợ làm cậu tỉnh giấc. Cậu vẫn ngủ ngon lành, thoả mãn tựa vào gối mềm. Anh kéo chăn lên đắp cho cậu. Anh không rời đi, đứng lại ngắm cậu ngủ.

Cậu không nhìn thấy được, lúc này ánh mắt anh dịu dàng cùng lưu luyến, giống có thứ tình cảm gì đó đã sớm đong đầy.

Santa nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên cúi người xuống, hôn lên trán cậu. Một nụ hôn thoáng qua nhưng lại hết sức nâng niu, cẩn trọng.

— Em biết không? Hình như anh đã thích em mất rồi. Trước cả khi biết được em là ai.

Cậu hơi cựa quậy, giống như là bị tiếng nói của anh làm phiền, khiến anh hơi căng thẳng. Có khi nào cậu nghe thấy rồi không? Thế nhưng, cậu chỉ động một chút, tìm được tư thế thoải mái lại an ổn ngủ tiếp. Vẫn là bé con vô tư như vậy, không biết nên vui hay nên buồn.

Nhìn đồng hồ cũng sắp muộn, anh đến trước tủ, lấy đồ đi tắm. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại, anh không phát hiện ra nơi cậu nằm phát ra ánh sáng. Sau khi ánh sáng đó biến mất, trên giường là chàng trai nhỏ đang say ngủ.

Lưu Vũ mơ màng, theo thói quen ôm lấy anh, nhưng bên cạnh lại trống không. Anh đi đâu rồi? Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, vẫn không thấy anh đâu. Cậu lật chăn, bước xuống giường tìm thử.

— Santa...

Bước đi của cậu xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là còn chưa tỉnh rượu. Cậu cũng không hề phát hiện ra mình đã biến thành người.

— Santa... anh đâu rồi?

Cậu kéo rèm cửa, mở tủ quần áo, tìm dưới gầm giường đều không thấy anh đâu cả.

Anh lúc này cũng tắm xong, mặc quần đùi, áo ba lỗ, vừa đi vừa lau tóc. Cậu nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Gương mặt này, vóc dáng này, chính là Santa của cậu rồi. Cậu nhanh chóng chạy đến, ôm lấy anh, cười ngốc nghếch.

— Santa, tìm được anh rồi.

Anh cứng người, nhìn kỹ người trong ngực mình mới thả lỏng. Cậu lại biến thành người rồi sao? Nhưng mà hình như vẫn còn chưa tỉnh rượu. Hơn nữa còn không mặc gì, lộ ra làn da trắng cùng cảnh xuân đầy dụ hoặc.

Santa cảm thấy có chút khô nóng, vội vã xoay mặt đi, lấy cái áo khoác rộng, phủ kín người cậu, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.

— Anh làm gì vậy? Em nóng.

Cậu không thoái mái định bỏ ra, lại bị anh ngăn lại.

— Không được làm loạn. Ngoan.

— Vậy anh phải cõng em đi chơi.

— Được.

Anh cúi người xuống, đưa lưng về phía cậu, cậu vui vẻ ôm lấy cổ anh, leo lên. Anh hai tay giữ lấy hai chân cậu, không để cậu bị ngã, sau đó đi lòng vòng khắp phòng.

— Em có nặng không?

— Không nặng.

— Santa thật tốt. Em thích anh nhất.

— Vậy em thích anh bao nhiêu?

— Em thích anh hơn đùi gà rán.

—.... Chỉ hơn cái đùi gà thôi sao?

— Vậy thì hơn hai cái.

— Không đủ.

— Vậy... năm cái. Em thích anh hơn hẳn năm cái đùi gà.

Santa cười khẽ, cuối cùng vẫn là chỉ hơn mấy cái đùi gà thôi. Địa vị này quả là không biết nên vui hay nên buồn đây.

— Thế Santa có thích em không?

— Ừ, thích.

— Anh thích em như thế nào?

— Anh thích em hơn mười cái đùi gà.

— Vậy anh thích em nhiều hơn gấp đôi em thích anh à? Không chịu đâu...

— Vậy em muốn thế nào?

— Anh thích em phải giống như em thích anh cơ.

— Vậy anh thích em ít đi một chút?

— Không được, không cho phép anh thích em ít đi.

— Vậy phải làm sao?

— Em sẽ thích anh nhiều hơn. Vậy là bằng nhau rồi.

— Được. Anh sẽ chờ ngày em thích anh giống như anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro