Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ mới sáng sớm, các cửa hàng chắc vẫn chưa mở cửa, không thể đi mua quần áo mới cho cậu được. Vậy thì đành lấy tạm đồ của anh thôi. Santa đứng trước tủ quần áo, không biết nên chọn cái nào cho cậu.

Lưu Vũ thấy anh đứng đó mãi chưa chọn được, đành lên tiếng.

— Thôi để em tự lấy cũng được.

— Vậy anh xuống trước làm bữa sáng cho em nhé.

— Dạ, vâng.

Santa đi ra ngoài, còn tri kỷ giúp cậu đóng cửa lại. Anh xuống lầu, tự rót một cốc nước rồi uống cạn, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Bé con của anh thật sự biến thành người rồi sao? Sao giống trong phim khoa học viễn tưởng quá vậy?

Anh lắc đầu, thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, mở tủ lạnh xem nguyên liệu bắt đầu nấu ăn.

Lưu Vũ thấy Santa đi rồi cũng đứng lên. Trước tiên cậu nhảy vào nhà vệ sinh nhìn xem bộ dáng của mình hiện tại thế nào.

Khuôn mặt trong gương quả là rất giống với cậu trước kia, nhưng có phần xinh đẹp, tinh xảo hơn. Quan trọng là da trắng, cực kỳ trắng, rất hợp với mong muốn của cậu. Ngoài ra, trên đầu còn thừa ra một đôi tai mèo màu trắng, bên dưới lại thừa ra một cái đuôi.

Trông thì cũng khá đáng yêu đấy, nhưng mà không biết có biến mất hay không. Nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ bị coi là yêu quái hay người ngoài hành tinh mất.

Mà vì sao sợi dây chuyền anh mua cho cậu vẫn còn ở đây nhỉ? Cậu biến thành người mà vẫn đeo vừa sao? Mà thôi kệ, trước nên tìm đồ để mặc đã.

Tủ đồ của anh đúng là có khá nhiều đồ, nhưng mà so với cậu đều quá rộng. Hơn nữa có một phiền toái lớn, đó chính là cái đuôi của cậu. Sao khi cậu biến thành người, cái đuôi này lại vừa dài vừa to vậy trời? Căn bản là không thể nào mặc quần áo bình thường được. Bảo cậu phải mặc thế nào mới được đây?

Cuối cùng sau một hồi, cậu đành lấy cái áo hoodie màu xanh da trời của anh mặc tạm. Ít ra thì cái áo này khá chùng, cái nên che cũng che được. Còn có cả mũ nữa, có thể che đi đôi tai mèo của cậu.

Xong xuôi mọi chuyện, cậu đi xuống lầu, đi vào bếp tìm anh. Santa vẫn đang bận rộn nấu nướng. Cậu tiến tới gần anh, nhỏ giọng hỏi.

— Có cần em giúp gì không?

Santa quay sang nhìn thấy bộ dạng của cậu, có chút ngơ ngác. Áo của anh quá rộng, tay áo cũng dài, nhìn cậu quả thực nhỏ xíu. Nhưng mà phía dưới... Áo của anh chỉ che được đến gối, lộ ra đôi chân thon nhỏ, còn có cái đuôi trắng muốt lấp ló phía sau nữa.

Thật sự là vừa ngây thơ, vừa dụ hoặc. Santa cảm thấy cảm xúc của bản thân không đúng lắm, vội dời mắt đi chỗ khác.

— Không cần đâu, sắp xong rồi. Em cứ ngồi kia đợi đi.

Cậu cúi đầu, tay đan vào nhau, giọng có chút rầu rĩ.

— Santa, em chỉ biết ăn thôi, không giúp được gì cho anh, anh có chê em phiền không?

— Em tốt lắm, đừng nghĩ linh tinh.

— Thật ạ?

— Ừ. Ngay từ đầu anh đã hứa sẽ chăm sóc em. Hiện tại vẫn sẽ như thế.

— Vậy trưa nay em muốn ăn đùi gà, còn có sườn nướng, được không?

— Được, đều cho em.

— Anh thật tốt.

Lưu Vũ đạt được mục đích, cười vui vẻ ôm lấy anh. Anh theo thói quen muốn xoa đầu cậu nhưng lại do dự. Hiện tại cậu thành người rồi, những động tác thân mật như thế, có lẽ vẫn là không nên làm thì hơn.

— Đồ ăn xong rồi. Em ngồi vào bàn đi, để anh đem ra.

— Em giúp anh.

Hôm nay cậu có thể tự ăn rồi, không cần đến anh đút cho như mọi hôm nữa. Trông cậu ăn ngon lành, anh lại cảm thấy thiếu thiếu. Thói quen một khi đã hình thành quả là khó mà bỏ ngay được.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Không biết mới sáng sớm mà ai đã đến. Cậu cũng hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên.

— Để anh ra xem một chút.

— Vâng.

— Nếu có người vào thì em tạm thời tránh đi nhé. Đừng để người khác nhìn thấy tai với đuôi của em.

— Em biết rồi.

...........

Anh đi mở cửa, vừa mở ra đã có người xông vào. Người đó tự nhiên ngồi vào ghế, rót nước uống rồi bắt đầu oán trách.

— Santa, cậu làm gì mà lâu thế?

— AK? Mới sáng sớm cậu đến nhà tôi làm gì?

— À, muốn mượn xe cậu ra sân bay đón bạn.

— Đây, chìa khoá đây. Xong rồi thì đi đi.

— Gì? Cậu đi nửa tháng mới về, bạn bè mới tới đã đuổi đi rồi. Mà mèo yêu của cậu đâu rồi? Không phải lúc nào cũng dính lấy cậu sao?

— Em ấy đang ngủ.

— Chậc chậc. Nghe cái giọng dịu dàng chảy nước của cậu đi, đồ có mèo quên bạn.

— Biết thế còn không mau về đi.

— Nhưng mà mới sáng ra tôi đã sang đây, còn chưa kịp ăn uống gì cả. Cậu tốt bụng cho tôi ăn chực một bữa đi.

— Không.

— Cậu vô tình như thế sao?

— Đúng vậy. Tự về nhà ăn đi.

— Santa, cậu có gì mờ ám đúng không? Nãy giờ nhất quyết đuổi tôi về.

— Mờ ám gì? Đừng có nghĩ linh tinh.

— Chẳng lẽ cậu kim ốc tàng kiều?

— ......

— Thật sự? Ôi trời đất ơi, Santa cậu được đấy. Ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Mà không... hai người đến với nhau bao lâu rồi? Ở cùng nhau luôn sao?

— Cậu điên à? Liên thiên cái gì đấy? Đi về ngay cho tôi.

— Cậu nhất định là có tật giật mình.

............

Rốt cuộc cũng đuổi được AK về, anh quay lại phòng bếp. Cậu thấy anh bước vào, cười ngọt ngào.

— Santa, anh mau lại ăn tiếp đi. Đừng để đói bụng.

— Ừ. Em cũng ăn đi.

Santa cúi đầu, suy nghĩ có chút loạn. Hiện tại anh với cậu là quan hệ gì đây? Cậu mới biến thành người, còn ngây thơ, chưa hiểu được nhiều chuyện. Những hành động thân mật có lẽ là do thói quen ỷ lại vào anh thôi.

Vậy còn anh, anh rốt cuộc là xem cậu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro