Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dần sáng, ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuyên qua khe cửa. Lưu Vũ bị chiếu đến, có chút không vui, cựa quậy một hồi. Cậu rúc vào người Santa, tìm được tư thế thoả mãn nhất, tiếp tục ngủ.

Anh cũng theo thói quen ôm lấy cậu. Anh mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tay anh sờ trúng hình như không phải mèo con. Không giống với bộ lông mềm mại mọi lần, càng giống với da người hơn, còn cong cong.

Da người?

Anh mở bừng mắt, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

Nằm cạnh anh, vậy mà thực sự có người, hơn nữa hoàn toàn xa lạ đối với anh. Santa kinh ngạc, nhìn không chớp mắt. Vậy vừa rồi anh chạm phải, chình là.... Anh cảm giác tay mình giống như bị phỏng vậy, nóng đến thiêu đốt.

Chàng trai nhỏ trên giường vẫn đang say ngủ. Gương mặt cậu thập phần tinh xảo, hàng mi cong, sống mũi cao thanh tú, đôi môi giống như trái anh đào. Trên đầu cậu có nhúm lông trắng giống như tai mèo.

Santa vô thức sờ thử, đôi tai đó vậy mà khẽ động đậy. Anh giật mình, rụt tay lại, ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lưu Vũ bị động tĩnh của anh làm cho khó chịu. Cậu mơ màng mở mắt ra, thấy anh đã tỉnh, theo thói quen ôm lấy anh, nhỏ giọng làm nũng.

— Santa, còn sớm mà...

— Bé con?

— ... Ừm, buồn ngủ quá...

Cậu mắt nhắm mắt mở không thấy Santa đang mở to mắt, kinh ngạc. Chăn vì động tác của cậu mà bị kéo ra phân nửa. Ở góc độ của anh chính là có thể nhìn thấy rõ cảnh xuân trước mặt. Anh đỏ mặt, vội vàng quay đi, kéo chăn phủ kín cả người cậu. Xong chuyện, anh cảm thấy tim đập có chút nhanh, sao lại giống kẻ chuyên đi rình trộm thế này?

Anh cảm thấy mình nhất định điên rồi. Người này chẳng lẽ lại là bé con của anh sao? Cũng quá hư cấu đi. Chẳng lẽ anh vẫn đang ngủ mơ? Hay là đêm qua nằm ngủ bị đụng đầu vào thành giường nên sinh ra hoang tưởng rồi?

Lưu Vũ cũng bắt đầu ý thức được cái gì đó không đúng lắm. Sao hôm nay cảm giác ôm anh thấy chân thật hơn hẳn nhỉ? Còn có hình như cậu chạm được cả eo anh luôn này. Cậu di chuyển tay thăm dò, phát hiện ra cơ bụng của anh cũng khác khác. Không giống với mọi lần, giống như tay cậu trực tiếp chạm vào.

Tay ư? Cậu bây giờ sao lại có tay? Không phải đang là mèo sao?

Cậu lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt cậu chính là gương mặt có chút đỏ của anh. Cậu nhìn xuống, trên eo anh là một bàn tay lạ. Cậu thử cử động, nó cũng cử động theo, lên thì cùng lên, xuống thì cùng xuống. Thật sự là tay của cậu? Cậu trở lại thành người rồi?

Aaaaaa, rốt cuộc cũng có thể trở lại làm người rồi.

Cái tay cậu bị anh bắt lấy, không để cậu tiếp tục sờ loạn. Cậu ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu trong veo, sáng lấp lánh. Rõ ràng không phải màu xanh nước biển nhưng lại thập phần quen thuộc. Ánh mắt này chỉ thuộc về bé con của anh.

Đây rốt cuộc là mơ hay là thực? Anh không thể phân định được, nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ không hiểu được.

— Bé con, thật sự là em sao?

— Hả?

Câu hỏi của anh rốt cuộc cũng kéo cậu trở lại thực tại. Tình thế bây giờ có chút không đúng. Cậu trở lại thành người rồi, không phải nên trở về nhà sao? Tại sao lại vẫn ở đây thế này? Chẳng lẽ cậu từ mèo biến thành người sao? Nghe thôi cũng đã thấy hoang đường.

Nhưng nếu không thì hiện tại giải thích thế nào a? Chẳng lẽ là cậu đang mơ? Cậu thử véo tay mình một cái. A, đau quá, hình như không phải mơ đâu.

Vậy chẳng lẽ cậu từ mèo biến thành thật à? Cậu đưa tay sờ thử, trên đầu cậu hình như có một đôi tai mèo. Cậu run run lật chăn lên xem. Cậu vậy mà hoàn toàn trần như nhộng a, hơn nữa giống như là có một cái đuôi nữa. Đây là chuyện quái dị gì?

Cậu lập tức kéo chăn cuốn quanh người, nhảy xuống khỏi giường, cảnh giác nhìn anh.

— Anh... anh nhìn thấy rồi?

— Không, không có.

Santa có chút chột dạ không dám nhìn cậu, cái tay cũng bất giác giấu đằng sau lưng. Anh cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng mặt có chút đỏ.

Lưu Vũ lại không chút nghi ngờ, thở phào may mắn. Nhưng bây giờ phải làm sao? Cậu sao lại trở thành dáng vẻ này? Anh có khi nào nghĩ cậu là yêu quái không đây? Sẽ kêu người tới bắt cậu đi nghiên cứu sao?

Cậu ngồi thụp xuống sàn suy tư. Santa cũng xuống giường, thử đi lại phía cậu. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào vai cậu, nhưng cuối cùng vẫn dừng giữa không trung. Cậu không phải là mèo, liệu có khó chịu khi bị anh chạm vào hay không?

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ đáng thương, nhỏ giọng nói.

— Santa...

Anh nhìn thấy đôi mắt cậu có chút đỏ, còn lấp lánh lệ quang, trong lòng liền mềm nhũn. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng nói.

— Bé con, đừng khóc.

— Anh có phải nghĩ em là yêu quái nên chán ghét em không?

— Không đâu.

— Vậy anh sẽ kêu người tới bắt em đi sao?

— Không, anh sẽ không bao giờ làm vậy.

— Thật sao?

— Ừ, anh đảm bảo.

— Vậy hiện giờ anh còn thương em nữa không?

— Đương nhiên rồi. Anh thương em nhất mà. Dù em là mèo hay là người, anh vẫn sẽ yêu thương em.

— Anh thật tốt.

Cậu vòng tay ra ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh. Anh cũng cười khẽ, dịu dàng xoa đầu cậu. Ở chỗ anh không nhìn thấy, gương mặt cậu nào có chút đáng thương nào chứ, hoàn toàn là vẻ kiêu ngạo đắc thắng mà. Quả nhiên chiêu này vẫn luôn hữu dụng nhất. Ai bảo anh nuông chiều cậu nhất chứ.

— Santa, em đói.

— Anh sẽ đi nấu đồ ăn sáng cho em. Đợi anh một chút, được không?

— Vâng.

Anh đứng lên chuẩn bị đi thì bị cậu kéo tay lại. Mặt cậu có hơi ửng đỏ, ngập ngừng nói với anh.

— Anh lấy cho em một bộ đồ, được không?

— À, được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro