54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc hai người hạnh phúc nha

Bên dưới vang lên rất nhiều tiếng chúc mừng của mọi người, tiếng Trung có, tiếng Nhật có ngay cả tiếng Anh cũng có. Đám cưới của Rikimaru không mời quá nhiều người, hầu như chỉ là anh em thân thiết của cả Bá Viễn và anh. Sau đó là vài bậc trưởng bối thôi.

Lưu Vũ suốt buổi cứ tìm kiếm Santa suốt, hắn ngồi cách cậu rất xa, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy. Vậy mà khi nhìn thấy hắn thì sao? Hắn vui vẻ nói cười cùng người bên cạnh, chẳng hề để tâm đến cậu. Trái tim lại bất giác nhói lên, cậu muốn rời khỏi đây... Không muốn thấy cảnh này nữa. Lưu Vũ thừa nhận cậu không muốn hắn ở bên ai khác, cậu chỉ muốn có hắn bên cạnh. Nhưng Santa đã vì cậu chịu quá nhiều tổn thương, dù cho Lưu Vũ có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Bây giờ hắn đang hạnh phúc như vậy, cậu làm sao có thể chen vào chứ.

- Vũ

Nine ngồi bên cạnh không chịu được đứa em cứ mãi nhìn về phía xa kia, anh không hiểu Lưu Vũ nhìn cái gì nữa. Cứ nhìn vẻ mặt đau lòng mà vẫn cố tỏ ra mình ổn của cậu anh không chịu nổi

- Vũ

Xem đi, không hề để ý đến anh luôn. Nhìn gì tập trung vậy?

- Lưu Vũ

- Dạ...

Lưu Vũ giật mình quay lại, nhìn vẻ mặt giận dữ của anh thì có chút sợ. Nine chưa từng tức giận như vậy, ít ra...chưa từng tức giận đến mức phải quát lên với cậu

- Em nhìn gì đó?

- Không có gì ạ

- Không có gì?

- Thật đấy, chẳng có gì đâu ạ

- Anh có thể tin em không đây?

- Tin đi, a Viễn ca

Lưu Vũ vừa hay nhìn thấy Bá Viễn tiến lại, tay nâng ly rượu vang trên tay đứng lên uống cùng anh một ly.

- Cả ngày nay không thấy anh, em nhớ muốn chết luôn

Cậu lại trêu anh rồi, Bá Viễn cũng không phụ lòng mà tiếp chuyện với cậu

- Nhớ sao? Lát về nhà anh tân hôn với tụi anh đi

- Ấy ai lại làm thế, anh Rikimaru nhỉ?

- Ừ, Viễn Viễn em đừng chọc em ấy

- Em ấy chọc em trước mà, phải không Nine?

- Em đâu có, anh Nine nói một câu công bằng xem nào

- Tiểu Vũ nói không có thì là không có

- Thiên vị

Bá Viễn tặc lưỡi... Anh nhớ là Santa đã nói Lưu Vũ không biết uống rượu, sao tự nhiên lại uống thế? Anh đưa tay ra ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, Lưu Vũ đã uống cạn

- Vũ này, em không biết uống thì đừng cố ép mình

- Mấy tháng nay không gặp anh không biết rồi, gần đây em đang học uống mà

- Cái đó không được học, em học cái gì vậy? Sao ngay cả anh cũng không biết em học uống? Nói, ai dạy? Patrick sao?

Nine vừa nghe Lưu Vũ bảo cậu đang học uống thì xù lông nhím ra. Xem đi, em trai bảo bối gần đây học uống rượu mà ngay cả anh cũng không nói. Có phải tức chết không? Là tên khốn nào dạy chứ

- Anh đừng nghi oan cho em, em nào dạy anh ấy uống rượu chứ

- Vậy Bát Nhất, là cậu dạy à?

- Ơ, mới về có nửa tháng gặp Lưu Vũ có một lần dạy thế quái nào được?

- Kha Tử, Nguyên Nguyên là hai người sao?

- Em thề trên có trời dưới có đất làm chứng, bọn em không liên quan

- Thế...

- Anh đừng hỏi mọi người nữa, em tự học uống đấy. Xem đi một ly đâu có nhằm nhò gì đâu. Nào ngày vui mà, em uống một chút thôi

- Đúng đó, hôm nay ngày vui của anh mà cho em ấy uống một ly thôi. Mà Lưu Vũ, một ly thôi đó

- Ưm ưm, em chỉ uống một ly thôi.

- Rikimaru, chúc mừng anh

Người phụ nữ đi cùng Santa lúc nãy tiến lại gần anh, mỉm cười nâng ly chúc mừng. Rikimaru cũng rất chiều ý cô ấy, nhẹ nhàng nâng ly. Hình như hai người họ rất thân thiết thì phải, ngay cả Bá Viễn cũng bày ra vẻ mặt khó chịu kia kìa

- Giới thiệu với mọi người, đây là Suki thanh mai trúc mã của tôi với Santa đó

-... Là thanh mai trúc mã sao?

- Em chỉ là thanh mai trúc mã với anh thôi, còn với Santa...ưm không còn đơn giản chỉ là bạn từ nhỏ nữa rồi

Không còn đơn giản chỉ là bạn từ nhỏ nữa rồi? Lưu Vũ có thể nghĩ ra hằng trăm mối quan hệ không đơn giản giữa hai người. Là mối quan hệ anh em, hay tình nhân...xa hơn nữa có thể là người yêu hoặc hắn muốn cậu ly hôn để đường đường chính chính rước cô ta về nhà cũng nên. Tim khó chịu quá...thật khó thở... Lưu Vũ không muốn ở đây nữa, ngột ngạt quá. Nếu ở thêm cậu sẽ chết mất...

- Em...em đau đầu quá, xin lỗi em phải về trước.

Lưu Vũ giả vờ bệnh, đối với cậu mấy chuyện này dễ lắm, diễn một chút mọi người liền tin. Bá Viễn nghĩ cậu không uống được rượu nên mới sinh ra tình trạng như vậy, cũng không tiện giữ cậu lại.

- Để anh bảo Santa đưa em về

- Không cần em tự đi được, mọi người ở lại đi ạ

- Anh đi cùng em

- Nine, anh ở lại thay em đi, nha

- Được...

Cậu mỉm cười rồi loạng choạng ra về, người khác nhìn vào thì tưởng cậu say rồi. Đi được một đoạn, Lưu Vũ cũng bình thường trở lại. Cậu tìm cớ ra ngoài, bây giờ ra ngoài rồi thì phải làm sao? Trở về khách sạn sao? Ở đó vẫn lưu lại mùi hương của hắn, Lưu Vũ trở lại đó tim sẽ lại đau...

Đi đâu đây? Lưu Vũ đã nghĩ rất nhiều, ở cái nơi đất khách quê người này cậu không quen đường. Cũng chẳng biết phải đi đâu cả... Phía trước, hình như có một quán bar nhỉ? Vào đó một chút, sau đó đón xe trở về khách sạn mọi người không biết đâu nhỉ?

----------------------------------------------------------
Author: Hé lô các chị yêu, lại là em đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro