53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao Santa vẫn chưa về vậy

Lưu Vũ lo lắng đến mức muốn ra khỏi khách sạn tìm Santa khắp cả thành phố luôn đó, khổ nổi sắp tới giờ rồi nếu cậu vắng mặt thì Nine lập tức báo cảnh sát chứ chẳng đùa. Nhìn đi, còn năm phút nữa là đến giờ xuất phát rồi Santa sao vẫn chưa về vậy

- Vũ này

Cửa vốn không mở, chỉ có giọng nói kia truyền vào. Không phải Santa, mà là Vu Dương...

- Sao ạ?

- Chúng ta đi thôi

- Anh Santa vẫn chưa về mà

- Cậu ta đi rồi, không đợi chúng ta. Lúc nãy anh hỏi anh Viễn rồi, anh ấy bảo Santa đang ở đó. Chúng ta mau đi thôi, trễ đấy!

Đã đi rồi, không đợi cậu... Nào Lưu Vũ, chắc anh ấy muốn đến trước phụ giúp anh Rikimaru tiếp khách, không được phép có suy nghĩ gì không đúng về anh ấy. Không được phép nghĩ nhiều, không được khóc đâu. Đừng có khóc mà, đừng có khóc thật đấy. Cố lên Lưu Vũ, không có gì đâu đừng có buồn. Mày làm được mà, có đúng không?

- Em ra ngay, đợi em chút

- Ừm

Vu Dương đành ở ngoài đợi thôi, anh không dám mở cửa vào vì sợ mình sẽ phải thấy thứ không nên thấy. Mà thấy rồi kiểu gì thằng kia cũng đấm anh mấy phát. Nhưng anh cũng thấy rất lạ, bình thường nó sống chết đòi ngồi với Lưu Vũ ở bên Lưu Vũ, vậy mà mới gặp lại bạn cũ đã thay đổi như vậy. Kỳ lạ

- Em xong rồi, có hai chúng ta thôi ạ? Mọi người...

Lưu Vũ nhìn xung quanh không có bóng người, thắc mắc hỏi nhỏ

- Ừ, có hai chúng ta thôi

Vu Dương nhận nhiệm vụ đưa Lưu Vũ đến an toàn, mà nhất định phải là đi sau mọi người năm phút. Đó là sự sắp xếp khó hiểu của thằng bạn thân kiêm sếp lớn của anh. Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao hắn lại sắp xếp thế này, chẳng hiểu nổi

- À anh, em có chuyện muốn hỏi

- Sao đấy?

Vu Dương không giống Santa, đã lái xe thì tuyệt đối nhìn đường, không mất tập trung được.

- Ưm, hôm qua anh Santa bảo cùng anh uống rượu cả đêm ý

Lưu Vũ không phải là không tin Santa, mà cậu muốn chắc chắn rằng bản thân đã nhìn nhầm thôi... Dù gì Santa cũng chưa nói dối cậu lần nào, xác nhận lại cũng tốt mà

- Uống rượu?

Hôm qua cả đêm Vu Dương ngủ say như chết trong phòng, sáng còn dậy sớm nhất cái khách sạn. Gặp Santa lúc nào mà uống rượu?

- Anh ấy không đến tìm anh sao?

- ...

Giúp bạn nói dối, Vu Dương làm được. Không thể để Lưu Vũ biết được thằng bạn anh nói dối, nếu không kế hoạch đem người về của nó hỏng bét

- Có, đương nhiên là nó sang phòng anh rồi. Ở lại đến mười hai giờ gì đó

- Vâng ạ, vậy mà em lại hiểu lầm anh ấy cơ. Lúc đó em lên sân thượng, thấy một bóng người giống Santa đang hôn người khác. Em cứ tưởng là anh ấy...cho nên hihi, mà thôi ạ. Không phải là tốt rồi

- Ừ

Má Santa, mày bị điên à? Không phải bảo yêu một mình Lưu Vũ à? Còn lên sân thượng vụn trộm với ai? Mày con bố mày là cái gì? Lúc này bảo tìm cách để có được người này, lúc kia thì bảo bố mày nói dối hộ để đi vụn trộm với người khác. Mày tra đến mức đó luôn? Không được không được, thế này điên mất. Nếu không sớm hỏi Santa thì anh điên mất, mẹ khùng quá

- Em xuống trước đi, anh đi đỗ xe

Vu Dương mở khóa cửa xe cho Lưu Vũ xuống trước, thấy chưa anh cũng ga lăng phết chứ. Trước khi đi cũng dặn dò cậu thật kỹ, đứng ở đó đợi anh ra mới được vào. Vì Vu Dương không muốn để cậu đi một mình, cũng là không muốn để bản thân đi một mình. Dự đám cưới mà không có đôi có cặp gì hết, đau lòng chết mất

- Được rồi đi thôi

Lưu Vũ ngoan ngoãn đi theo anh, lúc nãy cậu muốn vào trước rồi đấy. Cậu nóng lòng muốn tìm Santa lắm, nhưng không thể cãi lời anh lớn được. Cho nên cậu nén cảm giác lo lắng trong lòng, đúng đợi Vu Dương tầm năm phút. Vốn tưởng rằng khi bước vào, Santa sẽ vui vẻ đến bên cậu. Hai người...cùng nhau vào trong. Cuối cùng thì sao? Nhìn thấy hắn tay trong tay cùng một người khác, vui vẻ đón tiếp khách mời.

Người đó không phải là bóng nữ nhân cậu nhìn thấy hôm qua sao? Chẳng lẽ là...Santa nói dối cậu, ngay cả Vu Dương cũng lừa cậu.

- Anh Vu Dương, anh lừa em đúng không?

- Anh...

- Santa không hề đến phòng của anh uống rượu, hai người lừa em có phải không?

-... Anh xin lỗi, anh không biết. Lưu Vũ, em tin anh thằng Santa thật sự rất yêu em đấy. Tình cảm của nó không dễ thay đổi đâu, chắc chắn là nó đang diễn. Em đợi đó, anh kêu nó đến giải thích

Vu Dương thật sự muốn đem thằng bạn mình đi đánh cho đến chết. Anh ở đây vì nó hao tâm tổn trí, nó lại vui vẻ bên tình nhân khác. Đệt mẹ anh mày thấy mày chán sống rồi đấy, bắt cá hai tay à?

Vốn dĩ định đến đó kéo Santa lại rồi, nhưng cánh tay anh luôn bị một người giữ lại. Là Lưu Vũ

- Anh đừng qua đó, hôm nay là đám cưới của anh Bá Viễn. Đừng phá hỏng bầu không khí này. Anh xem, Viễn ca tốt với em như vậy anh ấy cũng không có ý kiến gì. Chắc đây chỉ là... sự sắp xếp riêng thôi, không có gì đâu. Em không sao hết, thật sự ổn mà

Lưu Vũ mỉm cười, Vu Dương cũng không thể làm gì khác được. Anh chỉ còn cách cùng Lưu Vũ đi vào trong thôi. Khoảng khắc cậu đi lướt qua hắn, trái tim hắn thật sự rất đau... Lưu Vũ lại có thể lạnh nhạt vô tình như vậy, không phải em nên đến hỏi rõ anh hay sao? Thật sự...em chẳng có chút tình cảm nào với anh sao Lưu Vũ... Thật sự không có sao?

---------------------------------------------------------
Author: Hôm bữa chị nào muốn tiểu tam hàng thật giá thật nào?
Em gửi các chị một cô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro