45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa vừa về nhà, mệt mỏi ngã lưng ra sofa. Vu Dương nói đã có cách, lát nữa chờ cửa đợi người thương đến tìm là được. Hắn không tin, Lưu Vũ sao có thể đến đây tìm hắn được chứ? Thấy chưa, nửa tiếng rồi có ai đến đâu. Vu Dương chắc chắn lừa hắn rồi. Xem đi, đang đau đầu mà chuông cửa cứ kêu liên tục, ai đến đấy?

- Ra đây ra đây, đợi một chút

Mệt chết lão tử rồi, nếu tìm lão tử vì chuyện không chính đáng lão tử thề sẽ đấm người này một phát chết tươi.

"Cạch"

- Santa

- Lưu Vũ?

Santa sửng người, vậy mà Vu Dương lại nói đúng sự thật, Lưu Vũ đến rồi này. Muốn ôm quá làm sao bây giờ, ngứa tay...

- Em đến đây làm gì? Tôi nhớ chúng ta đã ly hôn rồi

- Em vẫn chưa ký mà, chưa được tính đâu

... Em ấy nói chưa ký? Hắn cứ tưởng do hắn làm mất điện thoại nên bên tòa án không gọi được cho hắn. Thế mà Lưu Vũ thật sự không có ký đơn ly hôn đó, hắn có nên vui mừng không?

- Ồ? Vậy em đến đây làm gì? Khoan đã, sao em biết được địa chỉ nhà tôi?

- Em... Em đến tìm anh, muốn gặp anh không được sao?

Santa, mày tỉnh táo lên. Không được nghe những lời ngon ngọt mà phá vỡ kế hoạch. Vu Dương bảo rồi, giả vờ lạnh lùng dẫn dụ con mồi. Đến khi con mồi hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của mình nữa thì mới được. Bây giờ cậu mới tìm đến đã vội vàng giảng hòa rồi. Sau này mối quan hệ này sẽ không dài lâu. Không được không được, Santa tỉnh táo lên

- Santa, em rất nhớ anh

Lưu Vũ, em dừng lại. Em có biết em làm vậy anh không có sức kháng cự không hả? Không được, còn nhìn nữa thì sẽ chết mất... Không được

- Ừ đến để gặp tôi thì cũng đã gặp rồi, giờ tôi mệt lắm không có gì thì về đi.

Santa đóng sầm cửa lại, khiến Lưu Vũ ngơ ngác đứng đó. Hắn tựa người vào cửa, trượt xuống một đường. Ôm lấy ngực trái mà thở hồng hộc... Chết rồi, chết thật rồi. Sao lại dễ thương như vậy, thế là muốn sát hại hắn sao chứ?

Lưu Vũ không từ bỏ đâu, kiên trì đứng trước cửa mà gõ

- Santa, em muốn gặp anh. Anh mở cửa cho em đi mà. Em ngồi một chút sẽ về ngay, có được không?

- Về đi, tôi không muốn gặp em

- Santa, chúng ta đi ăn trưa đi. Em biết một quán Nhật rất ngon, anh cùng em đi đi có được không?

- Em mời Vương Hiếu Thần đi cùng đấy

- Anh vẫn còn giận em sao?

- Tôi không có quyền gì để giận em cả

- Em nói thật với anh, em với anh ấy không còn quan hệ nữa. Em thật sự rất yêu anh, mấy tháng qua em sống rất khổ sở. Anh làm ơn có thể để em theo đuổi anh không? Nếu anh không đồng ý cũng được, em cũng sẽ theo đuổi anh. Em... Em thật sự không thể không có anh bên cạnh.

Mẹ nó Lưu Vũ, em còn nói nữa tôi trực tiếp đem em vào nhà ăn cho bằng sạch đó. Em có biết tôi...đợi em nói câu đó bao lâu không? Em nói rồi thì sơ tâm của tôi còn giữ được không hả? Em mau im lặng, đừng nói nữa. Em sắp giết chết tôi rồi

- Santa, món quà sinh nhật lần trước của anh tặng em rất thích

- Về đi, tôi không có gì để nói với em

- Santa, anh cho em vào đi. Anh không có nhưng em có, em có rất nhiều

- Tôi không muốn nghe, em thật phiền phức. Mau về đi

-... Anh thấy em phiền à?

- Rất phiền, mau đi đi

Phiền... Lưu Vũ sợ nhất chính là câu nói đó, cậu rất sợ bản thân làm phiền người khác. Mỗi lần có ai đó nói ra chữ đó trước mặt cậu, bất kể là ai tim Lưu Vũ đều rất đau. Lúc nhỏ, cậu vì nghĩ bản thân đã làm phiền ba mẹ nên hai người họ mới ly hôn. Lớn lên một chút, cậu lại càng không muốn làm phiền mẹ nên mới tự mình trưởng thành. Trong quá khứ đều là tự mình làm tất cả, chỉ vì sợ làm phiền đến những người xung quanh. Có những ngày Bắc Kinh lạnh đến 0°C, Lưu Vũ làm thêm về Cậu không muốn làm phiền Nine nên đã ở trước cổng trường đến sáng hôm sau... Hôm đó cậu phát sốt luôn, nằm trong bệnh viện... Giờ hắn nói cậu phiền, cậu...

Lưu Vũ buồn bã trở về... Được rồi, hắn đã bảo cậu phiền rồi. Mặt dày ở lại có khi hắn sẽ ghét bỏ cậu luôn đấy... Không sao, vẫn còn cơ hội. Nhất định vẫn còn cơ hội mà. Lưu Vũ cố lên

To Vu Dương

Mày ơi

Gì?

Lưu Vũ bỏ đi rồi

Sao?

Tao bảo em ấy phiền, em ấy bỏ đi rồi

qq, mày điên hả Santa

Sao?

Bát Nhất vào với tao
Lưu Vũ ấy, nhạy cảm với từ phiền lắm
Mày bảo nó phiền, thằng Bát Nhất giết mày
Mày điên thật rồi Santa ơi

Sao tao không biết?

Tao nghe kể ấy
Hồi lúc học đại học có ngày nó về trễ bị nhốt ở ngoài KTX. Do không muốn làm phiền bạn bè nên ở ngoài cổng KTX cả đêm, sáng người ta phát hiện đem vào bệnh viện. May còn sống

...
Phải làm sao đây làm sao bây giờ
Tao sai rồi
Nước đi này sai rồi tao muốn đi lại

Hết cơ hội rồi bạn

Tao có nên đi xin lỗi em ấy không?

Mày điên à? Vỡ kế hoạch hết, để tao

Bạn thật tốt

Tăng lương

Ok, tăng gấp đôi

Gấp 3

😑😑Ừ thì gấp 3


Santa buông điện thoại xuống, thở dài nhìn trần nhà. Sai lầm hôm nay nghiêm trọng rồi, Lưu Vũ sẽ không nghĩ hắn ghét cậu mà từ bỏ chứ. Aizzz, đau hết cả đầu. Uống lon bia giải khuây mới được

------------------------------------------------------
Author: Chị nào đọc oneshort "Tặng Em" của em rồi?


Câu này -))

Có thể nào món quà sinh nhật anh Santa tặng

Ôi thôi em không suy nghĩ nữa

Em không làm nhà tiên tri đâu, đáng sợ lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro