44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cũng đi rồi, Lưu Vũ còn bận tâm điều gì chứ? Là cậu tự đẩy hắn đi, là cậu vô dụng lúc đó không thể giữ hắn lại. Bây giờ hắn đã có được hạnh phúc mà bản thân xứng đáng có, cậu lấy cái quyền gì để giữ hắn lại bên mình. Tờ đơn ly hôn đó...cậu vẫn chưa ký. Giữ bao lâu rồi, chỉ vì muốn nuôi chút hy vọng là có thể ở bên cạnh hắn. Bây giờ có phải nên kí rồi trả tự do cho hắn không?

- Lão sư

Một tiếng "lão sư" khiến cho cậu giật mình, quay người sang phía đối diện. Bao lâu rồi không nghe nhỉ? Chắc là từ lúc học cấp ba đến bây giờ, mà người gọi cậu là "lão sư" không nhiều, vừa nghe đã biết ai gọi

- Làm gì mà đứng ngây người ra thế? Đi ăn không anh mời?

- Đang trong giờ làm việc mà, ăn cái gì. Mới có 10h, đợi thêm 2 tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa

- Haizz, chán thật đấy. Thế cho anh ngồi đây đợi em nhé! Rảnh rỗi không có gì làm muốn tìm em

- Ưm. Mà sao anh về sớm thế? Không phải nói ở bên đó ba năm sao? Mới có hai năm liền về rồi?

- À, học xong rồi. Phải về chứ, đâu thể để mỹ nhân đợi được có đúng không?

- Còn giở giọng đó, ai là mỹ nhân của anh chứ?

- Anh nghe Nine kể rồi, người vừa nãy đi ra từ phòng này là Santa, chồng của em có phải không? Sao nào? Có chồng rồi liền lập tức quên anh, em có còn lương tâm không thế. Mà, hai đứa kết hôn lúc nào sao anh chẳng biết gì cả.

- Bát Nhất, anh đừng hỏi nữa... Em với anh ấy sắp ly hôn rồi

- Chuyện là thế nào?

- Tiểu Cửu không phải nói hết với anh rồi sao? Còn hỏi em, càng nhắc...em lại càng tự trách mình

- Muốn nghe em tự mình kể thôi, sao nào? Muốn anh giúp không cưng biết đâu, qua tay anh mối quan hệ này liền tốt đẹp trở lại

- Anh thì giúp được cái gì?

- Em thật sự không tin anh có thể giúp em sao?

- Không tin, bởi vì anh ấy đã có người bên cạnh rồi. Em không còn cơ hội nữa

- Ồ? Em biết rõ vậy sao? Ưm, vậy anh cũng nói rõ cho em biết. Santa và anh có chút quan hệ, muốn hỏi gì thì mau hỏi. Anh có thể trả lời vài câu hỏi đơn giản

- Anh ấy, tại sao bốn tháng qua không liên lạc với em...

- Cái này, ừm sang bên Mỹ Santa đại nhân gặp chút rắc rối, chính là anh ta để lạc mất điện thoại. Sau đó thì mất hết liên lạc với mọi người

- Sao anh biết rõ thế?

- Em còn không xem anh là ai? Được rồi, câu tiếp theo

- Vậy...cô gái bên cạnh Santa lúc đó...

- Ồ? Câu này có chút khó, phải nói làm sao đây. Đúng là người yêu của Santa

-... Em biết mà, em không còn cơ hội nữa rồi

Tiết Bát Nhất cũng thật lạ, rõ ràng đã cho cậu một tia hy vọng, sao lại nỡ lòng nào dập tắt nó chứ?

- Anh chưa nói hết. Cô ấy với Santa đại nhân quả thực là người yêu nhưng chỉ là đại nhân thuê thôi, không phải thật đâu. Còn lý do thì...chắc là do mấy ông lớn trong công ty anh muốn điều tra xem đại nhân đã có người bên cạnh chưa, muốn giới thiệu con cho ấy mà.

-... Thật sự là do anh ấy thuê sao?

- Thật, được rồi câu cuối cùng. Suy nghĩ cho kỹ rồi hỏi đó nha

- Em có thể hỏi hai câu không?

- Em tham lam quá đấy, được rồi hỏi đi. Vì anh yêu em nên em muốn gì cũng được

- Vậy... số điện thoại mới của Santa anh có không?

- Có

Anh đoán được Lưu Vũ đương nhiên sẽ hỏi câu này rồi, chút tâm tư nhỏ bé này của cậu em sao có thể làm khó được anh chứ? Từ trong túi xách anh lấy ra một cái danh thiếp, đặt vào tay Lưu Vũ. Là danh thiếp của Santa à? Lưu Vũ không nén nổi vui mừng, cười rất tươi

- Còn câu cuối, hỏi gì đây?

- Địa chỉ nhà anh ấy ạ

- Lưu Vũ, em là được voi đòi tiên à? Sao anh có thể biết địa chỉ nhà của đại nhân chứ? Anh vừa về cơ mà

- Anh bảo cái gì cũng biết, em muốn biết thôi sao anh lại nỡ lòng nói em như vậy. Anh hết thương em rồi

- Nè, trong lúc anh đi tên Santa đó rốt cuộc đã dậy em cái gì vậy? Mấy lời này có thể nói ra từ miệng của em sao? Nine nói đúng mà, tên này thiếu an toàn.

- ... Bát Nhất ca ca, em thật sự muốn biết địa chỉ của Santa. Hạnh phúc của em đó, em không đánh mất anh ấy được đâu. Mau nói đi

- Hôn anh một cái anh liền mở miệng nói cho em

- Bát Nhất ca~

- Được được, không hôn cũng được. Lát mời anh bữa trưa cũng được.

- Cái này thì được, lát mời anh ăn

- Nhất ngôn cửu đỉnh

- Ưm ưm, mau nói đi

Anh loay hoay bấm điện thoại một chút, tin nhắn được gửi sang cho Lưu Vũ. Một dòng tin nhắn khiến mắt Lưu Vũ sáng lên rồi, địa chỉ nhà Santa cậu cũng đã có. Được lắm, mặt dày theo đuổi thì chắc chắn sẽ lại được ở bên hắn thôi... Hồi trước theo đuổi Vương Hiếu Thần cũng không khó khăn như vậy. Thôi mặc kệ, có được tình yêu là được. Không được, nếu bây giờ có địa chỉ rồi thì phải đi đến đó gặp hắn ngay. Lưu Vũ mấy ngày nay nhớ hắn chết đi được, nếu không gặp liền sẽ tắt thở thật đó.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ thật sự đã chạy ra ngoài rồi... Tiết Bát Nhất bất ngờ nhìn bóng dáng thằng em mình chạy đi như tên điên.

- Ê, Lưu Vũ em không phải bảo còn việc sao? Chạy đi đâu?

- Em phải đi tìm anh ấy...

- Thứ mê trai

Anh tặc lưỡi. Nè Vu Dương, anh giúp cậu rồi đấy! Nhớ phải tăng lương cho anh, nếu không anh kéo người về không cho thằng bạn thân của cậu có được em trai vàng ngọc của anh.

--------------------------------------------------------
Author: Em ra chương mới ùi, có ai đang đợi đọc không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro