41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ có đi ngang qua một cặp đôi, chỉ có điều không biết là do cậu nhìn nhầm hay không người đó...hình như là Santa. Nhưng không nhìn rõ được, cũng không thể tách nhóm đi riêng. Cậu chỉ đành theo Nine vào trong nhà hàng, kể từ lúc đó tâm trạng luôn không vui. Nếu không phải thì cậu đương nhiên phải đi kiểm tra lại mắt, còn nếu đúng... thì cậu phải làm sao đây?

- Tiểu Vũ, em làm sao vậy? Gọi món đi chứ?

- Mọi người ăn gì em ăn đó, em vốn không kén anh mà

- Không kén anh? Bảo bối, đồ ăn anh mang đến bệnh viện cho em có bao giờ em ăn hết nửa đâu? Mau nhìn thực đơn đi, muốn ăn gì cứ gọi lên

- Món gì em cũng thích cả

- Vậy đơn giản rồi, mỗi món một dĩa nhé! Khi nào cần tôi sẽ gọi thêm, cảm ơn

- Vâng

Phục vụ cầm lại chiếc máy tính bảng, nhanh chóng vào bên trong chuẩn bị.

- Nine, anh hào phóng vậy luôn á? Ăn có hết không?

- Khiếp, yên tâm chúng ta năm người không sợ ăn không hết đâu

- Thế anh có mang đủ tiền trả không đó

- Không phải nói AA sao?

- Tiền lương của bọn em...ít lắm

- Yên tâm đi, bữa này em trả. Yên tâm ăn uống

- Patrick, thật sự hào phóng đó. Anh không ngờ em cũng có lúc như vậy, sau này nuôi anh đi cưng

- Thôi ạ, em chỉ nuôi một mình anh Nine thôi. Không phải Kha Vũ ca cũng có tiền sao? Còn anh đó, Kha Vũ mau rước người ta về rồi nuôi đi, để người ta cứ đu theo em mãi

- Anh cũng muốn lắm, nhưng người ta đâu có chịu đâu

- Ai bảo không chịu...người ta... người ta ngại mà... Anh, anh... cũng phải để người ta... nói với ba mẹ...mới có thể, ở bên anh được chứ...

- Mọi người ở đây nói chuyện nhé! Em đi vệ sinh một chút

Lưu Vũ bỏ túi xách xuống ghế, nhẹ nhàng đứng dậy

- Anh đi theo em nhé!

- Không cần đâu ạ, em đi chút rồi về

Cậu từ chối rồi rời đi ngay, bước chân rất khẩn trương, giống như đang vội vàng tìm một người nào đó vậy

Lưu Vũ đi một vòng trung tâm thương mại, muốn tìm lại người lúc nãy gặp... Nhưng chỗ này lớn như vậy, đi đâu mới tìm được chứ?

Ngay lúc cậu định bỏ cuộc, mang tâm trạng não nề trở về nhà hàng. Người đó lại xuất hiện ở trước mặt, đó... không phải là Santa hay sao? Anh trở về rồi. Lưu Vũ mỉm cười, muốn chạy đến chỗ hắn. Đôi chân lại từ từ chậm lại, rồi lại đứng yên ở đó... Santa, cùng người khác... nắm tay nhau, cùng nhau ăn một cây kem, hai người họ... thân thiết như vậy, cậu lấy tư cách gì mà lại gần chứ?

Được rồi, ngay khoảng khắc này trái tim Lưu Vũ đã nát rồi. Hắn trở về rồi, không tìm cậu mà lại trở về với một cô gái khác. Cô ấy thật đẹp, đẹp hơn cậu rất nhiều. Là một nàng Beta rất đẹp, cậu lấy cái gì mà so sánh với người ta. Cậu không trân trọng hắn, nụ cười của hắn khi ở bên người đó, đẹp lắm. Ở bên cạnh cậu, hắn chưa từng cười như vậy. Cậu thừa nhận, cậu yêu hắn rồi. Muốn ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng hy vọng hắn trở về người đầu tiên tìm đến sẽ là cậu. Lại càng hy vọng, trái tim hắn vẫn thuộc về cậu. Ngây ngốc suốt bốn tháng, sau đó nhận lại gì chứ? Thất vọng đến tột cùng, hắn là người thông minh đâu thể nào mãi yêu một người lúc nào cũng làm hắn tổn thương như vậy.

Lưu Vũ cũng nên trở về rồi, ra ngoài mười lăm phút, chắc Nine lo lắng lắm.

Hắn nhìn thấy cậu chứ, đã luôn nhìn thấy. Kể từ lúc lướt qua nhau, Lưu Vũ vẫn như trước kia mỉm cười một cách hạnh phúc. Không có hắn chắc cậu sống rất tốt, Santa đã buông tay rồi. Kể từ bây giờ, hai người họ không làm phiền nhau nữa. Không còn yêu, không làm tổn thương nhau. Nhưng... hắn có thể quên được cậu sao?

- Anh Santa?

- À...ừm, cây kem này để anh ăn được rồi. Em mua cây khác nhé!

- Sao vậy? Lúc nãy còn thân thiết với người ta mà

- Bây giờ không thích nữa, em mau về đi.

- Anh đuổi em á?

- Ừm

- Santa, anh tìm đến em rồi bỏ em một mình như vậy, có đáng mặt Alpha không?

- Tài khoản em anh chuyển tiền rồi

- Vậy mới được chứ, vậy em đi trước. Lần sau có gì nhớ đến tìm em nhé, ông chủ

- Ừm

Đợi cô gái kia rời đi, hắn mới chậm rãi bước theo con đường lúc nãy Lưu Vũ đi. Hắn muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa, dù chỉ là lặng lẽ ở phía sau nhìn cũng không sao. Miễn là được thấy nụ cười hạnh phúc đó là mãn nguyện rồi. Nhắc mới nhớ, hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Mọi năm, hắn đều tặng cậu một cái bánh kem do chính tay hắn làm. Năm nay...không còn nữa rồi.

...

- Lưu Vũ, em đi đâu mà lâu thế?

- Em...bị lạc

- À, được rồi món lên hết rồi. Ngồi xuống đây ăn đi ha

- Được...

- Vũ nè, em mới khóc đó à? Trên mắt còn...đọng nước nè

Nine dùng tay lau đi giọt nước mắt còn vương lên trên mi cậu, khiến Lưu Vũ có chút giật mình. Không phải đã lau đi rồi sao? Vẫn để lại một giọt

- Em nhỏ mắt đó, lúc nãy vào nhà vệ sinh mắt hơi khô

- À, anh nghĩ nhiều rồi. Ăn thôi

Santa hắn ngồi ở một góc, gọi một số món cho một người ăn rồi nhìn về phía bàn của Lưu Vũ. Cũng may, hắn đặt bàn trước mà chiếc bàn này còn được đặt ở chỗ có tầm nhìn tốt như vậy. Số hắn đúng là không tồi mà

Vậy ra, Lưu Vũ vẫn sống rất tốt nhỉ? Còn cười nói vui vẻ như thế, hắn cũng có thể yên tâm rồi...

----------------------------------------------------------

Author: Chương mới lái lơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro