40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng nay Lưu Vũ luôn tự tạo cho mình thật nhiều việc, chẳng hạn như ngoài công việc ở bệnh viện cậu còn làm tay trợ giảng cho các giáo sư ở trường đại học cũ. Lại thay các tiền bối khác chỉ dẫn các em sinh viên sắp tốt nghiệp. Bận bịu đến mức một ngày chỉ có thể chợp mắt được ba bốn tiếng... Không phải cậu không có thời gian ngủ, chỉ là không thể ngủ được. Mỗi lần như thế đều sang phòng của Santa nằm một lúc. Trên ga giường vẫn còn vương mùi hương của hắn. Vậy mà vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng cậu. Cho nên...Lưu Vũ ít khi về nhà, sợ về rồi sẽ nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, nhìn thấy một căn nhà không có ai ở đó. Cậu sẽ phải tự mở cửa, tự nấu ăn, tự làm mọi việc...

Có lúc, Lưu Vũ cũng muốn nghỉ ngơi lắm, muốn thả mình nhà một ngày. Ngủ một giấc đến sáng, không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nhưng tại sao hình bóng của hắn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không cách nào có thể thoải mái tận hưởng. Mỗi lần trở về nhà, Lưu Vũ đều khóc. Nơi này có một mình cậu, làm sao có thể gọi là một ngôi nhà chứ?

Cậu cũng từng gọi điện cho hắn, một cuộc rồi một trăm cuộc... Nhưng chẳng khi nào hắn bắt máy cả, truyền đến tai cậu chỉ là thanh âm lạnh lẽo từ tổng đài mà thôi. Cậu cũng đã từng nhắn tin cho hắn, rất nhiều... Thế nhưng chưa một tin nhắn nào hắn đọc cả, mỗi lần xem chỉ thấy dòng chữ "đã gửi" nằm im lìm ở đó. Như vậy đã bốn tháng rồi đấy...

- À, Lưu Vũ lại tới rồi đấy à

- Vâng, cháu lại đến rồi

- Gọi món như cũ nhé!

- Vâng

Hôm nay Lưu Vũ lại đi đến quán mỳ của bác Santa. Mỗi tuần cậu đều đến, bác ấy tốt lắm mỗi ngày đều kể chuyện của hắn cho cậu nghe. Thế nên Lưu Vũ đã có thói quen, nếu không đến đây nghe chắc chắn cậu không chịu nổi

Thức ăn đã được đưa lên trên bàn, Lưu Vũ nhìn người đàn ông đã đứng tuổi trở lại vào trong bếp. Miệng không tự chủ mà lên tiếng

- Anh Santa có hay gọi cho bác không?

- Santa đấy hả? Hai tháng trước nó có gọi một lần, hỏi thăm tình hình kinh doanh của quán. Rồi còn hỏi Viễn Viễn với Riki có thường tới không. Bác cũng nói cháu cũng hay đến ăn, vừa nhắc tới cháu xong nó bảo có chuyện phải cúp máy

- Vậy ạ...

- Nó không gọi cho cháu sao?

-... Có ạ, gọi thường xuyên lắm

- Vậy tốt rồi, hai đứa lần đầu xa nhau lâu như vậy, chả trách lúc nào cũng nhắc tới nhau. Bác vào trong nhé! Cháu ngồi đây chơi đi, bữa này bác mời

- Vậy cháu không khách sáo nữa đấy

Món mỳ ở đây hương vị vẫn như cũ, vẫn như cái hồi Santa dẫn cậu đến đây. Hắn bảo rất thích mỳ ở tiệm này, bên thường xuyên đến ăn. Hương vị này khiến hắn nhớ về quê hương nhiều hơn. Lưu Vũ cũng muốn thử, hương vị của quê hương hắn

Ăn xong rồi, cậu cũng rời khỏi quán. Trước khi đi không quen chào một tiếng, dù gì cũng là được người ta mời ăn một bữa, không thể cứ thế mà về được. Nghĩ cũng lạ, hôm nay Nine nhất quyết mời cậu ra ngoài, anh ấy còn bảo hôm nay nếu cậu không ra ngoài anh sẽ tuyệt giao luôn bởi vì...hôm nay là ngày rất đặc biệt. Lưu Vũ cũng rất bất ngờ, không hiểu 24/8 là ngày đặc biệt gì. Không phải lễ, cũng chẳng phải sinh nhật Nine hay Patrick, với cả trong nhóm bọn họ có ai sinh này đó đâu.

Tháng tám, thu đến rồi. Lá vàng rơi đầy trên đường, cậu vẫn nhớ ngày đó khi Santa còn theo đuổi cậu, cậu đi đâu hắn theo đó. Dù cho là đi dạo, hay đi ăn hắn đều sẽ như một cái đuôi nhỏ, theo Lưu Vũ đến cùng. Vậy mà giờ, cậu chỉ còn một mình thôi. Hắn không ở đây nữa... Tim sao lại nhói nữa rồi, sao lại nhớ đến hắn nữa. Cũng bốn tháng rồi, liệu khi hắn trở về có còn muốn gặp lại cậu hay không?

Chuông điện thoại trong túi reo lên, Lưu Vũ dừng chân ngồi tại một cái ghế đá. Vui vẻ nghe điện thoại

[…]

[Không phải hẹn là mười giờ sao?]

[…]

[Chín giờ năm mươi chín, còn tận một phút nữa]

[…]

[Em đang ở gần bệnh viện, sẽ bắt xe tới ngay anh không cần đón đâu]

[…]

[Vâng, em đến ngay]

Anh lại hối cậu đi rồi, chẳng phải còn tận một phút lận sao? Mà khoan, còn...một phút, aaaaa anh hối là đúng rồi. Cậu đi ra ngoài lâu như vậy, không nhìn thời gian cũng không phát hiện bản thân đã sắp trễ rồi. Xung quanh đây có rất nhiều taxi, tùy tiện gọi một chiếc đi đến trung tâm thương mại. Chắc sẽ trễ mười đến mười lăm phút, hy vọng anh không giận

Nine đứng trước cửa trung tâm thương mại đợi Lưu Vũ mười lăm phút rồi. Chân không yên cứ đi qua đi lại khiến ba người kia cũng chóng hết cả mặt

- Anh đừng đi nữa, em chóng mặt lắm rồi

- Lưu Vũ sao bây giờ còn chưa tới

- Từ bệnh viện đến đây mất chừng mười lăm phút, chắc anh ấy cũng sắp đến rồi. Anh ngồi yên chút đi

- Em nghĩ xem, Lưu Vũ mấy tháng này không có vui chút nào. Được có ngày sinh nhật của chính mình cũng không nhớ, hôm nay chúng ta nhất định phải làm em ấy vui trở lại

- Aizzz không ai có thể làm anh ấy vui ngoài Santa đâu

- Im, lát gặp Tiểu Vũ mà nhắc tới hắn nữa anh giết mấy đứa. Nghe rõ chưa?

- Dạ dạ

- Xin lỗi em tới trễ

Lưu Vũ nhanh chân chạy đến, cúi người thở hồng hộc. Ai bảo cậu không hỏi bọn họ ở cửa nào, đi từ bên kia trung tâm thương mại sang đây tốn sức lắm chứ bộ.

- Không sao bảo bối, vừa kịp lúc đấy. Chúng ta đi ăn lẩu, ăn xong anh dẫn em đi mua sắm

- Không cần đâu ạ, ăn ngon là được rồi

- Em đừng bảo với anh là đến giờ em vẫn chưa nhớ hôm nay là ngày gì nhé!

- Đương nhiên em nhớ, hôm nay 24/8, ngày em được nghỉ mà

-... Tiền bối, hôm nay là sinh nhật anh đó

- Hả? Sinh nhật... Haha, không nhắc anh cũng quên đó, thường thì Santa sẽ nhắc anh. Anh ấy không có ở đây, chẳng ai nhắc anh cả... Sinh nhật thôi mà, không phải dịp đặc biệt gì.

- Tiền bối...

- Thôi thôi được rồi, đi ăn đúng không? Nhà hàng ở tầng ba lận, mau đi thôi

- Đúng vậy đó, sắp tới giờ rồi. Không đi nhanh chúng ta mất chỗ đó

- Đi thôi

Sinh nhật đối với Lưu Vũ, từ lâu đã chẳng phải dịp đặc biệt gì. Nếu không có người nhắc, cậu chắc chắn sẽ không nhớ gì cả. Mà người hai năm nay luôn nhắc nhở cậu, bây giờ lại không có ở đây...

----------------------------------------------------------
Author: Các chị đoán xem, ai sẽ xuất hiện ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro