21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã hai tháng rồi, kể từ khi Vương Hiếu Thần tỉnh lại đến nay Lưu Vũ dường như quan tâm anh nhiều hơn lúc trước, rất ít khi cậu về nhà đúng giờ tan làm nhưng cũng chẳng bao giờ ở lại nhà anh qua đêm cả. Cậu không muốn Santa nghĩ ngợi nhiều, dù sao hai người trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, cậu nhà một Alpha khác suốt như thế sẽ khiến người khác dị nghị

Hôm nay lại là một ngày Vũ về sớm, cậu vừa đặt cái túi xuống ghế thì Santa ở bên trong bếp cũng chạy ra, mỉm cười chào đón cậu

- Về rồi à?

- Vâng, hôm nay anh nấu gì ăn á?

- Món em thích nhất

- Woa, Santa ngày nào anh cũng chiều em như vậy sao không nấu mấy món anh thích ý, cứ ăn theo em suốt sao mà được

- Chỉ cần là món em thích anh ăn đều thấy ngon mà. Mau vào trong tắm rửa đi, cũng sắp xong rồi đó

- Ưm ưm

Vui vẻ, chính là mỗi ngày được cùng hắn ăn cơm rất vui vẻ. Lưu Vũ cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại trong vô thức cứ dựa dẫm vào hắn như vậy, ở bệnh viện cậu có thể tranh việc với mọi người thế nhưng khi về nhà, lại để mặc Santa làm hết mọi thứ. Chính là ở bên cạnh hắn, rất an toàn, rất thoải mái.

- Tiểu Vũ, ăn nhiều một chút dạo này em lại gầy rồi


Hắn vừa nói vừa gắp thêm một miếng gà vào chén của cậu, khiến Lưu Vũ có chút được gọi là khó chịu đi

- Gầy gì chứ? Anh, Nguyên Nhi với Tiểu Cửu là cùng một giuộc sao, đều muốn nuôi em thành heo. Nhìn đi, em tăng năm cân rồi đó. Đều tại ba người cả, dụ dỗ em ăn suốt

- Ơ hay, em đâu có tăng cân, tại cái cân bị lỗi thôi. Em vẫn ốm lắm, cơ mà Tiểu Cửu là ai á? Anh chưa có cơ hội gặp mặt người này, nghe Nguyên Nhi bảo là người rất thân với em có phải không?

- Ưm, là bảo bối của em á. Anh ấy tốt lắm, nhưng anh yên tâm đi anh ấy là Omega, cũng đã kết hôn rồi, một nhà ba người rất hạnh phúc

- Ý, cái này thì anh biết nè, nhưng người bạn thân với em như vậy mà anh chưa lần nào được gặp cả, Lưu Vũ cũng thật nhẫn tâm

- Bữa nào em mời anh ấy sang nhà chơi để gặp anh nha

- Sao em cứ háo hức như là đem người yêu về gặp phụ huynh thế nhỉ?

- Dù gì anh cũng là chồng của em, việc em...cùng anh kết hôn vẫn chưa nói cho Tiểu Cửu biết với lại, anh... anh cũng là bạn tốt của em, bạn tốt của em thì cũng phải báo cho Tiểu Cửu biết. Anh ấy giống như anh trai của em vậy ấy, luôn chăm sóc quan tâm em. Anh cũng giống nữa, hihi

- Anh giống cái gì? Anh trai em à?

- Ưm, đương nhiên rồi anh còn nghĩ anh giống gì nữa? Hay anh giống bố em? Anh làm bố em được hả? Santa, anh đâu có già đến vậy đâu haha

Lưu Vũ ngây thơ, không biết lời nói của cậu đã khiến Santa có chút đau lòng. Người mình yêu xem mình là bạn tốt đã đau lòng rồi, bây giờ hay rồi em ấy không chỉ coi hắn là bạn tốt mà còn bảo hắn giống anh trai. Thật sự là quá đau lòng rồi

- Vậy, em trai ngày 11 tháng 3 này có rảnh không?

- Ưm để em xem đã... Hình như hôm đó em được nghỉ đấy, anh sao vậy?

- Hôm đó sinh nhật anh, em có thể dành chút thời gian để đón sinh nhật cùng anh không?

- Sinh nhật Santa? Sao trước giờ anh không nói với em

- Ngốc quá, lúc đó em có cho anh cơ hội để nói đâu.

- Sinh nhật anh Santa đương nhiên phải cùng anh tổ chức rồi, chúng ta mời thêm anh Bá Viễn, anh Rikimaru, Nguyên Nhi với Tiểu Cửu nữa nhé!

- Anh chỉ muốn đón sinh nhật với em thôi

-... Ưm vậy được, anh Santa thích gì á? Em sẽ mua tặng cho anh

- Thích em, em tặng em cho anh được không?

- Đừng đùa mà, em thật sự nghiêm túc

- Anh thích gấu trúc

- Hôm đó mình đi sở thú đi, chỗ đó nhiều gấu trúc lắm

- Được, nghe em cả

- Santa, anh ăn cái này đi~

...

Santa tưởng rằng sinh nhật hắn có thể đón cùng cậu nhưng lại chỉ là do hắn quá đề cao bản thân mình, hắn làm sao có thể sánh bằng người mà cậu yêu chứ. Buổi tối ngày 10 tháng 3, Lưu Vũ đã ngồi trên bàn ăn, rất khó xử nói với hắn

- Anh Santa này, ngày mai em...

- Làm sao? Bận à?

- Anh Hiếu Thần hẹn em đi...hẹn hò cho nên...

- Không sao, sinh nhật năm nào cũng có, còn mấy buổi hẹn hò như vậy rất khó có được. Em cứ đi đi

- Anh thật sự không sao chứ, em...

- Không sao, mau ăn đi đồ ăn nguội hết cả rồi

- Buổi tối em về đón sinh nhật với anh có được không?

- Được, mau ăn đi

- Được ạ.

Vậy là, Lưu Vũ không đi chơi cùng với hắn, Santa cũng chỉ biết gọi hai thằng bạn chí cốt của mình ra, để trò chuyện tâm sự. Vu Dương thì rảnh rỗi rồi, dù gì anh cũng chẳng có vợ hay người yêu, tự do thoải mái còn Lưu Chương lại vướng bận với việc chăm con cho vợ làm việc. Thế nên sinh nhật này, chỉ có Vu Dương cùng hắn bầu bạn

- Sao bảo hôm nay đi cùng với vợ, vợ mày đâu?

- Đi hẹn hò rồi

- Đệt Santa, mày có còn là mày không đó, để vợ mình đi hẹn hò cùng với thằng khác mày điên à?

- Em ấy rất mong chờ buổi hẹn hò đó

- Mày là người hẹn em ấy trước mà, sao em ấy có thể thất hẹn với mày vì thằng khác? Thế mà mày cũng để yên được cơ đấy?

- Cũng không còn cách nào khác

- Nhiều khi tao không hiểu nổi mày luôn đó, thằng Santa lúc trước tao quen đi đâu rồi? Mày trong mắt tao luôn là đứa muốn cái gì sẽ bất chấp tất cả để đạt được nó, chứ đéo phải cái thằng luôn cam chịu, để người mình yêu vào tay người khác như mày bây giờ đâu

- Ai yêu rồi cũng khác thôi, mày chưa yêu mày chưa hiểu đâu

- Đó là cái lý do tao không yêu đấy, yêu vào khổ chết mẹ

- Ừm ừm, mày nói gì cũng đúng hết, đi đâu chơi đây? Tối phải về nhà nấu cơm cho vợ yêu rồi, em ấy bảo tối về với tao

- Khổ lắm ông, sao ông không ở nhà đợi luôn đi rủ tôi ra ngoài này làm gì?

- Chán, sao đi nhậu không?

- Trong đầu mày ngoài rượu bia ra thì còn có cái gì nữa?

- Có Lưu Vũ

-...

Vu Dương thật sự cạn ngôn với thằng bạn này rồi, yêu cho lắm vào rồi giờ lú đó thấy chưa. Đã bảo rồi, buông tay đi không chịu nghe. Lần sau mà mày còn thất tình nữa còn lâu tao mới đi cùng mày đấy, mắc mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro