29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm xác định tình cảm của mình xong, Lưu Vũ trở nên vui vẻ lạ thường, dính Vũ Dã Tán Đa một cách lạ thường.

Mà Vũ Dã Tán Đa ấy à, nói hắn đầu đất thì cũng không hẳn nhưng mà nói tinh ý thì chắc chắn là không bao giờ. Hắn chỉ có thể nhận ra rằng cậu thân với hắn hơn so với lúc trước mà thôi. Vũ Dã Tán Đa cũng rất vui lòng cho chuyện đấy.

Có một vài đoạn như thế này này:

"Tán Đa, mai dẫn em đi ăn đêm nha." Cậu nằm trên giường hắn chống cằm nhìn người ngồi trên bàn làm việc.

"Được, mai dẫn em đi." Vũ Dã Tán Đa tất nhiên là đồng ý rồi. Hắn có thể nào từ chối được sao.

"Thứ bảy đi mua đồ dùng học tập với em nha."

"Ừm, thứ 7. Hôm đấy dẫn em đi mua quần áo luôn, tủ đồ của em còn toàn đồng phục không."

"Chủ nhật đưa em đi chơi nha, dạo này em chán quá."

"Ừ, có muốn dẫn theo Bon đi không? Lâu lắm rồi anh cũng chưa đem nó đi đâu cả."

"Được mà, em cũng muốn đem nó đi. Thế nhá, em về phòng ngủ đây." Chốt xong lịch đi chơi nguyên cả cuối tuần với Vũ Dã Tán Đa xong cậu vui vẻ ngồi dậy đi về phòng.

"Ơ thế rốt cuộc em sang đây cũng chỉ để bảo anh đưa em đi chơi thôi à?" Vũ Dã Tán Đa bắt lấy cánh tay cậu, kéo lại.

"Thế còn gì nữa ạ?" Cậu nghiêng đầu hỏi. Còn có cái gì nữa nhỉ?

"Không thèm hỏi anh gì luôn. Tối nay anh sang phòng em ngủ nhá?" Hắn cười một cái. Hắn có cảm giác đã bị bạn nhỏ lợi dụng một cách vô ý, đồng ý đem cậu đi chơi rồi thế mà cậu không thèm quan tâm một câu nào.

"Ơ tại sao ạ?" Được người mình thích muốn sang phòng mình ngủ là chuyện dễ dàng làm được sao? Mấy con người kia có làm được không? Không làm được thì cậu làm được. Lưu Vũ tất nhiên là rất thích rồi nhưng vẫn cố rỏ ra bình tĩnh.

"Lại còn tại sao nữa, nãy giờ em đắp chăn kín mít mặc áo len dày như thế này thì làm gì thấy lạnh đâu. Điều hoà phòng anh hỏng rồi, có muốn đêm anh chết rét rồi không ai đem em đi chơi không?" Vũ Dã Tán Đa bĩu môi nhìn cậu.

Này, cái bĩu môi của hắn có tính là đang làm nũng với cậu không, tại sao tim cậu mềm xèo rồi thế này, "Được a, em sang bật điều hoà trước."

Còn một đoạn như thế này nữa này:

Lưu Vũ dạo này không biết học đâu ra cái trò bôi keo dán vào nắp của hộp tương ớt khiến cho nó không mở được ra. Sau đó cậu đem hộp tương ớt đó đưa cho Vũ Dã Tán Đa nhờ hắn mở hộ.

"Anh Tán Đa, giúp em mở hộp tương này với ạ, nó chặt quá em không mở được."

Vũ Dã Tán Đa đang ngồi chơi điện thoại liền cầm lấy hộp tương ớt vặn ra cho cậu. Nhưng vì dính keo rồi mà, nên vặn mãi đến thế nào cũng chẳng ra. Hắn bỏ hẳn cái điện thoại xuống ghế bắt đầu chuyên tâm mở nắp. Lưu Vũ thấy hắn mãi không mở được liền bảo:

"Thôi anh, nếu như mà không được thì thôi vậy."

Cái câu nói này của cậu, nó có nhiều nghĩa ghê vậy đó. Vũ Dã Tán Đa tất nhiên không thể nào chịu thua cái hộp tương ớt này được, không thể nào để cho nó khiến cho mình bị gắn cái câu nói "không được."

"Anh làm được, cứ đợi đấy, anh nhất định sẽ mở được nó."

Nói xong hắn lại tiếp tục ngồi cật lực vặn cái hộp ra. Lưu Vũ ở bên cạnh cứ phải nhịn cười, thực ra cậu không cố ý bày cái trò này đâu, chỉ là muốn hắn để ý mình một chút.

Vũ Dã Tán Đa ngồi mãi trên ghế mở không được bèn di chuyển đến nhà bếp, cầm kéo cạy nắp hộp ra. Cạy không được thì chuyển sang dùng dao. Nhưng cho dù thế nào vẫn không ra. Hắn còn lên trên mạng tra xem cách mở lọ tương ớt như thế nào.

"Trên mạng nói là đập đập vào đáy hộp mấy cái cho thoát hơi..." Hắn đọc lẩm bẩm rồi làm theo. Dốc ngược hộp lại, hắn đập vào dưới đáy mấy cái.

Lưu Vũ ngoan ngoãn khoanh chân ngồi bên cạnh hắn để đợi hắn mở ra. Cậu không phải không muốn giúp mà một phần trò này là cậu nghĩ ra, một phần là ngồi ngắm hắn vui vẻ hơn nhiều. Trên mạng nói đúng phết chứ chả đùa, bắt đầu thích hắn, cậu liền thấy hắn đẹp hơn, đúng là người tình trong mắt hoá Tây Thi (*).

(*): Người đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.

Hắn vật lộn với cái hộp tương ớt nguyên một ngày. Không hề mảy may nghi ngờ rằng đấy là do cậu dán sáp keo vào để trêu hắn. Thậm chí bạn của hắn gọi đến rủ đi chơi hắn còn không đi để ở nhà mở cái hộp cơ mà.

"Tán Đa, đi bar không?"

"Không đi."

"Tại sao lại không đi? Bận gì à?"

"Bận, rất bận. Bận làm một việc ảnh hưởng đến cả hình tượng sau này." Hắn nói xong rồi tắt điện thoại đi tiếp tục vặn.

Lưu Vũ nghe được cuộc hội thoại tất nhiên không hề nghĩ tới lọ tương ớt kia còn có tác dụng như vậy, thế là hôm nay hắn sẽ ở nhà với cậu có đúng không.

"Thôi không cần nữa đâu anh, nếu bận thì anh cứ đi đi ạ."

"Không, anh rảnh lắm. Đợi một chút, anh sắp mở ra được rồi."

Đáp xong hắn lại hì hục ngồi vặn vặn mãi cái lọ ra. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng khổ cực gian lao đầy đau đớn suýt xước cả tay thì hắn đã mở được cái lọ tương ớt ra. Vui vẻ đưa cho Lưu Vũ cái lọ: "Đấy mà, anh bảo là mở được cho em mà."

Cậu nhận lấy cái hộp, dở khóc dở cười: "Cảm ơn anh ạ."

"Ờ." Hắn nói một tiếng sau đó cầm điện thoại huýt sáo đi vào trong phòng, rõ ràng là đang rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro