30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ thật ạ?"

"Ừ, ngày mai anh ra thăm em. Mang cả Mocha theo nữa."

"Vậy thì tốt quá, nhưng em tưởng không được mang thú cưng lên máy bay mà?"

"Mang được, anh làm thủ tục rồi. Mai có ra đón anh không, chủ nhật mà."

"Có ra, để em bảo với Chương ca. Anh đi lúc nào?"

"Chuyến 2 giờ chiều. Nếu không bị delay thì khoảng 4 giờ là tới nơi rồi."

"Dạ, em biết rồi."

"Thế nhé, anh cúp máy đây."

"Dạ."

Điện thoại vừa tắt Lưu Vũ liền phóng ra khỏi phòng chạy ra bếp nói với Lưu Chương.

"Chương ca, mai Kiệt ca tới đây đó."

"Hả? Mai tới ấy hả?" Lưu Chương rửa tay rồi quay ra hỏi lại cậu.

"Vâng, ngày mai."

"Chắc là ra thăm đứa em cưng có đúng không? Đi mấy giờ vậy để anh còn biết đường mà ra đón." Lưu Chương gật đầu. Cái kiểu ra thăm thế này chỉ có là đi xem Lưu Vũ như thế nào hay có sụt miếng cân mất miếng thịt nào không thôi.

"Anh í bảo tầm 4 giờ là đến nơi ạ." Cậu trả lời.

"4 giờ á... Từ từ dọn cơm ra giúp anh đã." Lưu Chương suy nghĩ cái gì đó định nói nhưng lại bị cắt đứt vì phải dọn cơm.

Lưu Vũ nghe lời anh dọn cơm ra mâm, múc canh, lấy thức ăn đầy đủ. Lưu Chương vào trong lôi đầu Vũ Dã Tán Đa ra ngoài để ăn cơm.

"Vừa nãy em nói là mai mấy giờ Kiệt ca ra đây ấy nhỉ?" Lưu Chương hỏi lại cậu lần nữa.

"4 giờ chiều ạ."

"Ừ, thế để anh đi đón."

"Mai 4 giờ chiều á? Tao tưởng mày có lịch trình rồi mà, tham gia chương trình thực tế còn gì? Hủy rồi à? Đài lớn mà mày hủy là mệt đấy." Vũ Dã Tán Đa ngồi bên cạnh cậu nghe cuộc đối thoại thì xen vào. Hắn nhớ loáng thoáng tờ lịch trình trong phòng có ghi Lưu Chương tầm giờ đấy đi mà nhỉ?

"À đấy, chết dở không chứ lại. Mai anh lại vướng lịch trình mất rồi, làm sao mà đi đón Kiệt ca được bây giờ." Thở dài một hơi, anh quên mất ngày mai mình có việc.

"Hay thôi vậy, em tự đi đón cũng được mà." Lưu Vũ thấy anh bận cũng không muốn làm phiền, cậu nói.

"...Có được không? Anh lại chẳng dời lịch được. Nhưng mà để em đi một mình anh cứ không yên tâm thế nào ấy, nhỡ đâu em có chuyện gì xảy ra thì chết mất." Chưa nghĩ ra được cách nào cả nhưng anh lại sợ cậu đi một mình.

"Anh đừng lo, em tự đi được mà. Hoặc không thì... Tán Đa, mai anh có rảnh không ạ?" Lưu Vũ lưỡng lự một hồi rồi quay sang Vũ Dã Tán Đa hỏi hắn. Hỏi crush của mình có rảnh không, cậu ngại chết đi được.

"Mai á, anh rảnh. Thế thì mai mày đổi xe cho tao đi Lưu Chương, đi đón người mà lái moto thì chỗ đâu mà để đồ." Vũ Dã Tán Đa rất nhanh chóng đã đồng ý với cậu.

"Ờ, mai đổi. Mà xe của tao mày đi cho nó tử tế cẩn thận có nghe chưa, đừng có nhầm cái xe của tao là con moto của mày mà vặn cái vô lăng cho nó gãy đi, về tao mà thấy nó xước chỗ nào là tao lột da mày đắp lại chỗ đấy." Lưu Chương giở giọng hăm doạ hắn.

Vũ Dã Tán Đa cười cười, lấy tay che hai tai của Lưu Vũ lại, giả bộ hốt hoảng nói: "Mày đáng sợ thế này, thích chém giết thế này em trai mày có biết không? Làm sao lại có thể để cho một bé ngoan như Lưu Vũ nghe mấy câu nói đó của mày được."

"... Thằng dở hơi, bỏ tay ra." Mặt Lưu Chương đen kịt lại, nói.

"Bạn nhỏ, em đừng có nghe thằng kia nó nói mấy lời bậy bạ, rất không tốt. Có lỡ nghe thấy thì cũng phải mau chóng quên đi, không được nhớ đâu, một bạn nhỏ tốt như em không thể nghe mấy lời đó." Hắn bỏ tay ra khỏi tai cậu, rất dịu dàng mà căn dặn.

Sau đó nhờ hắn mà không khí trở nên kỳ cục đến lạ thường. Lưu Chương tự dưng có cảm giác tay chân mình ngứa ngáy, rất muốn đấm Vũ Dã Tán Đa một phát bay ra ngoài cửa sổ rơi từ tầng 11 xuống.

Còn Lưu Vũ ấy à, khỏi phải nói nữa đi. Hai má của cậu đỏ ửng hết cả lên rồi, dấu vết đỏ bắt đầu lan ra tận hai tai rồi xuống tới cổ. Cậu cảm thấy mình đúng là sung sướng nhất trần đời vì được người mình thích dịu dàng nhẹ nhàng như vậy.

"Sao vậy bạn nhỏ?" Hắn búng ngón tay cái "tách" trước mặt cậu, đem hồn của cậu đang lơ lửng về lại thân xác.

"A dạ... Không sao ạ, hai anh mau anh đi không đồ ăn nguội hết rồi." Lưu Vũ vội vã lắc đầu, quay lại tập trung vào ăn cơm. Cậu không muốn thừa nhận là cái cách gọi "bạn nhỏ" đó của hắn khiến cậu rất vui vẻ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro